Còn đau là còn thương

Chương 16



Quế Anh đang dần mất kiểm soát, chiếc váy dài qua gối bị cô lôi kéo trở nên xộc xệch, nửa bầu ngực nõn nà đập vào mắt Quốc Hưng. Bên ngoài anh em Minh Hải vẫn đang ráo riết tìm kiếm, Quế Anh đã trúng thuốc không thể tự về nhà được, nơi phức tạp này nhiều kẻ nguy hiểm, Minh Hải đã quá sơ suất khi nghĩ rằng cô sẽ không thoát khỏi tay mình. Quốc Hưng mở cửa chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng ôm Quế Anh đi vào thang máy.
– Nóng quá…
Cơ thể cô đang dâng lên một loại ham muốn mãnh liệt, tựa như sa mạc khô cằn cần cơn mưa rào tưới mát. Cô ngọ nguậy bám vào cánh tay Quốc Hưng, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ đang không chút phòng bị khiến bất kì người đàn ông nào cũng muốn trầm mê. Anh mở cửa phòng riêng của mình rồi kéo cô vào nhà vệ sinh. Quế Anh lảo đảo lắc đầu, không muốn buông cánh tay kia ra.
– Tôi khó chịu quá…
– Cô ở trong này cố chịu đựng một lát.
Nói xong Quốc Hưng bật vòi sen rồi nhốt cô trong đó, lấy điện thoại gọi cho Thiên Bắc. Nước từ đỉnh đầu liên tục chảy xuống mơn trớn là da ửng hồng, Quế Anh lim dim hưởng thụ, hai tay hì hục cởi chiếc váy ướt nhẹp trên người mình ra. Không đủ, dòng nước mát lạnh này không đủ để thoải mãn những cơn khát mãnh liệt đang bốc cháy bên trong cơ thể cô, tấm lưng trần dựa vào bức tường lạnh lẽo, tiếng rên rỉ cất lên khiến người đàn ông đứng bên ngoài khó xử. Quốc Hưng gọi đến cuộc thứ 5 Thiên Bắc mới nghe máy.
– Cậu đến ngay đi, con nhóc kia trúng thuốc rồi.
Thiên Bắc nghe hết câu không đáp lại vội lấy chìa khoá xe chạy đi. Bên này Quốc Hưng không dám mở cửa nhà vệ sinh, mặc cho Quế Anh ở trong đó đang rất khó chịu.
– Có khi nào cô ta về rồi không?
– Không đâu, thuốc này rất mạnh, cô ấy không thể đi xa được.
– Đúng rồi, em nhờ anh Hưng cho xem lại camera nhất định sẽ tìm được.
– Anh Hưng là ai?
– Ông chủ quán bar này, bạn thân của Thiên Bắc.
Minh Hải cả kinh gặt phăng.
– Không được nhờ, nếu để anh ta mò tới tận đây thì hỏng hết việc. Em vào nhà vệ sinh tìm tiếp đi.
Mỹ Lệ quên mất Quế Anh đang ở trong tình trạng gì, con nhóc đó có thể gặp bất kì ai nhưng tuyệt đối không được gặp Thiên Bắc ngay lúc này. Minh Hải khẩn trương tìm khắp dãy phòng VIP không bỏ sót một ngóc ngách nào. Lạ thật, Quế Anh đi đâu rồi, Minh Hải suy nghĩ rồi gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại nghe văng vẳng đâu đây, Minh Hải mừng quýnh, lần theo nơi phát ra âm thanh đó thì thấy điện thoại của Quế Anh rơi trước cửa một căn phòng.
– Quế Anh, em có trong đó đúng không? Quế Anh.
Phục vụ đi ngang qua bị Minh Hải gấp gáp kéo lại giục.
– Bạn gái tôi đang ở trong đó, mở cửa nhanh lên.
– Xin lỗi quý khách, phòng này là…
– Tôi bảo cậu mở cửa có nghe không hả?
Minh Hải đang rất gấp nên không quản hình tượng gì nữa, trừng mắt lớn tiếng với phục vụ. Khi cánh cửa được mở ra, nghĩ bụng Quế Anh đang ở trong đó nên Minh Hải lao vào, chào đón anh là không gian vắng lặng chẳng có một bóng người.
– Cô ấy đâu rồi? Quế Anh đâu?
Trong lúc Minh Hải điên cuồng tìm kiếm thì Quế Anh đang trải qua sự giày vò khổ sổ. Cô bủn rủn dựa vào tường, toàn thân ướt đẫm lạnh lẽo nhưng cô vẫn cảm thấy nóng đến phát điên. Hai tay tự vuốt ve bầu ngực trần no đủ như đang an ủi. Bắp đùi vặn vẹo cọ vào nhau để làm giảm đi ham muốn mãnh liệt. Da thịt cực kì mẫn cảm, bàn tay chạm qua liền rã rời biến thành nước. Thuốc càng lúc càng ngấm, trước mắt Quế Anh mọi thứ đang lồng vào nhau, cô quay cuồng không phân định được đây là đâu nữa, cổ họng không tự chủ cất lên những tiếng rên rỉ vụn vặt.
– Ưm…
Thần trí cô mơ hồ muốn được một người đàn ông nào đó thoả mãn, hạ thân gào thét một sự xâm nhập mãnh liệt, tê dại cất lên những tiếng nỉ non thống khổ. Thiên Bắc đi thang máy lên thẳng phòng riêng cửa Quốc Hưng rồi xông vào, khẩn trương hỏi.
– Cô ấy đâu?
– Ở bên trong.
Quốc Hưng thở phào vì trách nhiệm của anh đã xong, còn lại để Thiên Bắc xử lý. Với tình hình của cô, chỉ có một cách làm giảm tác dụng của thuốc, cách đó thế nào Thiên Bắc tự biết anh không cần phải hướng dẫn. Cánh cửa nhà vệ sinh mở bật ra, nhìn cô gái rũ rượi ngồi dưới đất, nước từ vòi sen xối lên gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn như sứ với những đường cong lả lướt khiến nhịp tim Thiên Bắc càng đập nhanh hơn. Anh đỡ cô đứng lên, chưa kịp hỏi gì thì bờ môi lạnh lẽo dán lên môi anh, cánh tay như bạch tuột mò mẫn rồi dính chặt vào thân hình săn chắc.
Nụ hôn vội vã muốn nuốt chửng đối phương, tối nay cô không uống rượu, không say nhưng tên khốn nào lại dám bỏ thuốc. Hai tay Thiên Bắc bế thốc cô lên, làn da Quế Anh lạnh đến tái đi, chạm vào lạnh như đá.
– Ưm… Thiên Bắc…
Cô ôm lấy gương mặt người đàn ông đang bế mình, trong đầu chỉ nghĩ đến một người duy nhất, miệng thốt lên tiếng gọi êm ái. Thiên Bắc vẫn chưa ra tay nhưng có kẻ nóng lòng muốn chiếm đoạt Quế Anh, chỉ là kẻ đó không ngờ hắn đã bị hớt tay trên. Hạ thân ướt át cọ vào cơ bụng săn chắc, dục vọng nguyên thuỷ của người đàn ông cũng bị cô gái nhen nhóm. Quần áo trên người Thiên Bắc cọ tới cọ lui ướt từng mảng lớn, ngón tay thon dài gấp gáp giúp anh cởi ra. Trong đôi mắt mê ly ướt át của cô lúc này chứa đựng sự toàn tâm toàn ý chấp nhận anh, so với bất kì người đàn ông nào khác, cô muốn người dây dưa với mình ngay lúc này là Thiên Bắc.
Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường êm ái, thân thể nặng trĩu chống đỡ trên ngực Quế Anh, những giọt nước mắt như pha lê chạm đến nơi nào đó trên người Thiên Bắc làm anh nhức nhối. Cô khóc vì sợ hãi bản thân, không còn kiểm soát được những ham muốn tầm thường đang sục sôi gào thét. Anh dừng lại ở bước cuối cùng, muốn Quế Anh xác định rõ anh là ai, anh không muốn làm thế thân của người khác nhưng cô vẫn giữ sự tin tưởng đó, ghì anh xuống gấp gáp tìm kiếm nụ hôn.
– Thiên Bắc… giúp em với…
– Em không hối hận chứ?
– Em… không hối hận.
– Được.
Đã đến mức này rồi cô còn lựa chọn nào khác sao? Đáp ứng nguyện vọng của Quế Anh, cơ thể cường tráng đè cô dưới thân, hơi thở phủ kín đôi môi mềm ngọt ngào như mật. Thiên Bắc không hề kiềm nén, anh giải phóng dục vọng đã sớm thức tỉnh tận lực đáp ứng cô, nụ hôn triền miên kéo dài đến khi Quế Anh thở không ra hơi anh mới dời xuống bên dưới. Từ cần cổ trắng nõn đến xương quai xanh tinh tế và cuối cùng nơi đôi môi anh dừng lại lâu nhất là hai đỉnh hồng e ấp trước ngực.
– A…
Quế Anh cong người lên, cơ thể đỏ ửng như tôm luộc, hai tay nắm lấy ga giường cuộn tròn. Sự tiếp xúc da thịt thân mật đang dần thoả mãn cơ khát tình dâng cao, bầu ngực được anh xoa nắn trở nên căng cứng, dấu răng nhàn nhạt in trên da thịt mịn màng.
– Thiên Bắc.
– Ai bỏ thuốc em?
– Em… không biết.
– Vậy em đến đây làm gì?
– Tối nay sinh nhật Minh Hải… em… ưm…
Quế Anh bủn rủn nắm lấy cánh tay cứng rắn, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau. Khi anh hôn lên bụng nhỏ cô gần như hưng phấn đến mức oằn mình nỉ non. Dưới tác dụng của thuốc, cô không biết thẹn thùng hay xấu hổ nữa, hạ thân co rút dữ dội chỉ muốn được anh khoả lấp sự trống rỗng đáng ghét. Thiên Bắc không vội thoả mãn Quế Anh, tối nay nếu không phải Quốc Hưng mà là một người đàn ông khác va vào cô thì chuyện gì xảy Thiên Bắc không cần nghĩ cũng biết.
Anh cúi xuống đem hai bắp đùi thon thả nới lỏng, những ngón tay như mang theo lửa lướt qua vùng đùi non, không ngừng ve mơn trớn khiến Quế Anh càng ngứa ngáy hơn. Cô vặn vẹo cơ thể, miệng thở dốc khó chịu. Khi Thiên Bắc chạm vào nơi đó tất cả mọi giác quan trên người cô như muốn nổ tung, một sự sung sướng cực hạn chạy dọc sống lưng rồi vụt lên đại não. Chỉ trong tích tắt anh biến cô thành vũng nước, mềm mại tan chảy dưới nụ hôn đầy kích thích. Quế Anh là lần đầu tiên nên những hành động hay biểu cảm của cô hoàn toàn theo bản năng. Sự xâm nhập nửa vời như có như không của Thiên Bắc không đủ thoả mãn sự khao khát cực hạn mà cô đang bị tác dụng của thuốc giày vò. Ngón tay mang theo sự ướt át rời khỏi vùng đất chưa được khai phá, Thiên Bắc đem dục vọng cứng rắn để trước cửa hang, từng bước chậm rãi đẩy hông để cô thích nghi với kích cỡ của anh.
– Đau quá… a… Thiên Bắc…không được.
Cảm giác đau buốt tê dại làm cô vừa khó chịu nhưng cũng xuất hiện khoái cảm lạ lẫm. Anh thở dốc dừng lại trước tấm màn mỏng ngăn cách, một khi vượt qua nó, anh sẽ chính thức có được cô. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh kia mà, còn chần chừ gì nữa mà không xé rách nó. Thiên Bắc mím môi đẩy mạnh, hoàn toàn chôn vùi vào trong hạ thân chật hẹp. Quế Anh run rẩy bấu chặt hai cánh tay anh, đau đớn làm cô choáng váng nửa muốn anh dừng lại nhưng bên dưới lại không ngừng níu kéo vật nam tính cứng rắn. Thiên Bắc khó khăn di chuyển, sự chặt chẽ của cô như muốn nuốt chửng anh, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, cả hai đều khó chịu như nhau. Anh hôn lên gương mặt nhăn nhó thủ thỉ như trấn an.
– Tôi sẽ nhẹ nhàng.
– Vâng…ưm…
Sau một hồi tiếp nhận sự tồn tại to lớn của anh bên trong cơ thể mình, Quế Anh bắt đầu thấy thoải mái, thậm chí có lúc cô còn đê mê phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn khiến Thiên Bắc mất kiểm soát. Hai thân thể dán chặt vào nhau không chút kẽ hở đưa nhau qua cơn sóng tình dập dìu. Quế Anh bám vào bả vai vững chãi, hạ thân không ngừng tiếp nhận những đợt tấn công dồn dập, cơ thể cô rung lên, tiết tấu nhanh dần gãi ngứa đúng trọng tâm, đưa cô từ cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác, cổ họng khản đặc cầu xin.
Cô quá mức mê người, từng tấc da thịt đều khiến Thiên Bắc yêu thích, anh vùi đầu vào vùng đất thơm ngát mùi hương của Quế Anh, vân vê nhào nặn hai nụ hoa mềm mại. Miệng ấn lên đó những nụ hôn dài ướt át. Cô mềm nhũn để mặc anh ôm vào lòng, ngoan ngoãn phối hợp lại sự đòi hỏi của anh, cùng đưa cả hai đến đỉnh thăng hoa cao nhất. Dục vọng trong cơ thể Quế Anh đang bộc phát rất mạnh, không biết qua bao lâu cô vẫn còn muốn Thiên Bắc ôm lấy mình chạy nước rút.
Mồ hôi trên ngực anh dính vào da thịt trắng mịn, ma sát liên tục khiến cho ngực cô đỏ ửng lên, giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa từ trái tim chạm đến trái tim, hoàn toàn đắm mình trong sự sung sướng cực hạn.
– Thiên Bắc… anh đừng đi.
– Tôi sẽ không đi đâu hết.
– Anh có… ghét em không?
Thiên Bắc dùng nụ hôn phủ kín những câu hỏi của Quế Anh, giờ phút này anh không muốn tổn thương cô.
– Về thôi anh Hải.
– Không, anh phải tìm cô ấy.
– Giờ này anh còn hy vọng gì nữa mà tìm, cô ta…
– Đều tại em, nếu không phải em lơ là thì không để lỡ mất Quế Anh rồi.
– Em đâu biết cô ta nhanh như vậy liền biến mất chứ.
Thời gian trôi dần khiến Minh Hải điên tiết hơn, cơn trận không có chỗ trút nên thái độ khi nói chuyện với Mỹ Lệ rất khó chịu. Quán bar đến giờ đóng cửa nhưng Minh Hải không chịu về, bảo vệ đem chuyện này báo lại với Quốc Hưng nên đích thân anh phải ra mặt đuổi khách. Mỹ Lệ thấy anh xuất hiện ái ngại kéo tay anh họ.
– Anh muốn tìm ai ở đây?
– Bạn gái tôi say rượu, cô ấy nói đi vệ sinh nhưng mất tích, mấy người…
– Bạn gái anh có phải cô gái cao gầy, da trắng, mặc bộ váy màu xanh nhạt đúng không?
– Phải.
– Cách đây 2 tiếng cô ấy có người đưa đi rồi.
Minh Hải chấn động, dù trong đầu đã nghĩ tới tình huống này nhưng vẫn không muốn tin Quế Anh đã lên giường cùng người đàn ông khác. Giọng nói trầm xuống, ánh mắt hằn học đầy phẫn nộ.
– Cô ấy đi với ai?
– Tôi không tiện tiết lộ danh tính, quán đã đến giờ đóng cửa, mời anh về cho.
– Ai đã đưa Quế Anh đi hả? Mày nói mau…
– Anh Hải.
Mỹ Lệ vội kéo Minh Hải ra nhưng anh họ cô ta lúc này đang nổi điên, xấn tới định đánh Quốc Hưng. Chưa kịp chạm đến mặt đối phương thì Minh Hải đã bị bảo vệ đẩy ra. Phản ứng của anh ta như vậy chẳng khác nào không đánh mà tự khai.
– Anh họ em say quá rồi, xin lỗi anh.
– Không sao, em đưa anh em về đi, đừng để anh ra tay.
– Vâng. Nhưng tối nay Thiên Bắc có đến đây không anh?
– Có, cậu ấy đến từ 2 tiếng trước.
Mỹ Lệ hoá đá tại chỗ, vậy có nghĩa là người đưa Quế Anh rời khỏi đây 2 tiếng trước là Thiên Bắc sao?
– Thằng khốn đó đâu rồi, nó đang ở đâu?
– Anh có im hay không hả? Đều tại anh hết, anh…
Trước mặt Quốc Hưng cô ta không dám nói huỵch toẹt ra, thấy anh họ bỏ thuốc Quế Anh, cô ta đắc ý muốn giúp một tay nhưng cuối cùng lại đẩy người mình ghét sang cho Thiên Bắc. Không cần suy nghĩ cô ta cũng biết tối nay hai người họ phát sinh những gì, Mỹ Lệ mới là người muốn điên lên, cô ta để mặc Minh Hải ở đó còn mình thì vội vã chạy đến nhà Thiên Bắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương