Còn đau là còn thương

Chương 15



Thiên Bắc không nhìn thấy lúc Quế Anh lái xe đi ánh mắt buồn đến mức nào. Cô đang cố gắng thay đổi mọi thứ nhưng dường như sự cố gắng đó chưa đủ. Vừa rồi khi bị anh nhắc nhở cô vẫn tỏ ra bình thản vẫn còn cười được nhưng trong lòng thật sự rất đau. Người giúp việc thấy Thiên Bắc cầm quả dưa hấu đi lên phòng tò mò nhưng không dám hỏi.
Anh hờ hững đặt quả dưa lên bàn không muốn chú ý đến nó nhưng thứ đáng ghét ấy cứ khiến anh phải nhìn đến mấy lần. Thiên Bắc tắt điện, căn phòng chỉ có ánh sáng từ ban công truyền vào, anh ngồi ngây ra một lúc lâu, trong đầu đang nghĩ đến kế hoạch mà mình phải thực hiện trong thời gian tới. Anh đã bỏ phí quá nhiều thời gian rồi.
Sáng nay, Quế Anh đưa mẹ đến bệnh viện tái khám. Bà Lệ không yên tâm để con trai ở nhà một mình nên bảo Quế Anh gọi điện nhờ Minh Hải đến trông giùm. Cô cũng ngại khi chuyện gì cũng nhờ vả anh nhưng chưa kịp gọi thì nghe tiếng mô tô ngoài cổng.
– Ôi may quá, bác vừa bảo Quế Anh hỏi xem sáng nay con có rảnh không?
– Con biết em ấy đưa bác đi bệnh viện nên mới đến. Bác đi đi ạ, hôm nay con rảnh cả ngày.
– Cảm ơn con nhé.
– Bác đừng cảm ơn con suốt con ngại lắm.
– Thế tối nay bác bảo Quế Anh nấu gì ngon ngon mời con được không?
– Được ạ.
Quế Anh đứng phía sau lên tiếng.
– Anh không tổ chức sinh nhật à?
– Có chứ, nhưng anh vẫn thích ăn ké nhà em.
– Trong tủ lạnh có dưa hấu, anh lấy ra ăn nhé
– Ừ, ăn thì anh không ngại đâu.
Bà Lệ cười trừ theo con gái đến bệnh viện. Hai mẹ con đi taxi, nhưng gần tới nơi thì bà Lệ sực nhớ quên giấy hẹn của bác sĩ. Quế Anh để mẹ ở bệnh viện chờ rồi quay về nhà lấy.
Minh Hải chưa vào phòng của Quế Anh bao giờ, vậy nên lúc này anh mới có cơ hội tự do khám phá. Phòng cô rất ngăn nắp, rèm cửa sổ màu hồng phấn, trên giường có hai cái gối ôm cũng cùng màu. Thả mình trên chiếc giường êm ái, Minh Hải nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mùi hương của Quế Anh quẩn quanh trong không khí làm Minh Hải cảm giác như đang ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực.
Cảm xúc rạo rực khiến cho dục vọng chiếm hữu của càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt đen láy bỗng hé mở nhìn lên trần nhà kèm theo một sự toan tính mơ hồ. Minh Hải nằm một lúc rồi ngồi dậy, lướt qua bàn trang điểm rồi dừng lại trước kệ sách. Ngón tay chạm đến khung ảnh chần chừ cầm lên xem, nụ cười tươi rói của hai cô gái đang choàng vai nhau đẹp đến nao lòng. Một người hồn nhiên với vẻ đẹp ngây thơ thanh thuần người còn lại rực rỡ như hướng dương khiến người khác phải chú ý ngay khi nhìn vào. Minh Hải cũng bị vẻ đẹp sắc sảo đó thu hút, sự tồn tại của cô gái còn lại trở nên lu mờ.
Quế Anh vào đến cửa đã thấy không gian yên tĩnh lạ thường, cô qua phòng mẹ tìm giấy hẹn tái khám. Mẹ để sẵn trên bàn nhưng vẫn quên, cô cất vào túi rồi đi ra, nhìn quanh phòng khách không thấy Minh Hải đâu. Như có gì đó thôi thúc, cô vội đi tới phòng anh trai rồi mở cửa giả vờ tạo bất ngờ nhưng người bất ngờ là cô mới đúng.
Chỉ còn một căn phòng còn lại, Minh Hải đang ở trong phòng cô ư, anh làm gì trong đó. Một phong bì màu vàng vẫn còn niêm phong kẹp giữa hai quyển sách đem đến sự hiếu kì cho Minh Hải, bên trái để tên người gửi nhưng chưa kịp nhìn thì cửa có người mở. Quế Anh đoán biết anh đang ở trong phòng mình nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên hỏi.
– Sao anh vào phòng em?
– Anh muốn tìm thứ gì đó đọc cho đỡ chán. Em quên gì à?
– Mẹ quên giấy hẹn nên em về lấy.
Ngón tay Minh Hải đẩy phong bì kia vào lại chỗ cũ rồi tiện tay lấy quyển thần thoại Hy Lạp giơ lên.
– Anh mượn quyển này nhé.
– Vâng, thôi em đến bệnh viện đây.
– Ừ.
Quế Anh để Minh Hải đóng cửa rồi vội đến chỗ mẹ. Trên đường cô suy nghĩ về những biểu hiện khác lạ của Minh Hải, lúc nãy cô tinh ý nhận ra khung ảnh trên bàn bị gập xuống.
Buổi chiều Thiên Bắc từ công ty về đưa bố mẹ ra sân bay. Chưa bao giờ bà Huỳnh đi du lịch với vẻ mặt buồn bã như vậy, bà giấu chồng con mang theo tấm ảnh gia đình để khi nào nhớ Gia Linh thì lấy ra ngắm.
– Khi nào đến nơi bố gọi. Con làm gì làm chú ý sức khoẻ, đừng để chứng đau dạ dày tái phát.
– Dạ.
– Bố mẹ đi đây.
Thiên Bắc tiễn bố mẹ xong còn sớm nên quay lại công ty. Mỹ Lệ đến tìm anh, cô ta và sếp có quan hệ thân thiết, bố của Mỹ Lệ cũng là ông chủ lớn nên thư ký không dám đắc tội để cô ta vào phòng làm việc của Thiên Bắc ngồi đợi. Vì chuyện này mà thư ký bị nhắc nhở xém cho thôi việc. Mỹ Lệ chăm chút chậu sen đá mà mình đem tới, chọn tới chọn lui vẫn thấy để trên bàn làm việc của Thiên Bắc là hợp lý nhất.
– Hai bác đi đâu vậy anh, em tới nhà nhưng không có ai hết.
– Em tìm bố mẹ anh làm gì?
– Em thấy bác gái vẫn còn buồn nên muốn đến tâm sự rủ bác ấy đi dạo phố.
– Bố mẹ anh đi du lịch rồi.
– Vậy ạ, em cũng tính bảo anh đưa bác đi du lịch cho khuây khoả.
– Em đem cái này về đi.
– Anh không thích hả?
– Mỹ Lệ, anh nhớ từng nói rõ với em rồi đúng không?
Mỹ Lệ cũng biết ngượng nhưng tại sao cô gái khác theo đuổi Thiên Bắc được còn cô ta lại không. Cô ta gặp Quế Anh lần đầu tiên là ở quán coffee, nhìn vào bộ dạng của Quế Anh khi đó cũng đủ biết có ý với Thiên Bắc, ngang nhiên liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người. Nếu tính về thời gian quen biết và sự gần gũi gũi giữa hai gia đình thì Quế Anh chẳng có cửa để so với cô ta, vậy nên Mỹ Lệ cũng quyết tâm theo đuổi Thiên Bắc đến cùng. Cô ta nói dối không chớp mắt.
– Anh cho em gửi tạm ở đây vài ngày, em đi công tác về sẽ qua lấy.
– Ừ.
– Tối nay anh họ em tổ chức sinh nhật ở quán anh Hưng, anh đến thì gọi em nhé.
– Anh không đi.
Thiên Bắc đem chậu sen đá bỏ qua một bên với thái độ lạnh nhạt làm nụ cười e ấp của Mỹ Lệ tắt ngúm. Nhưng không sao, cô ta vẫn nhịn được không thể để thua con nhóc bạn của Gia Linh.
Bữa tiệc sinh nhật của Minh Hải được tổ chức ở quán bar của Quốc Hưng, nếu biết ông chủ quán bar này là bạn thân của Thiên Bắc, không đời nào Minh Hải tổ chức ở đây.
– Cậu đang chờ ai nữa sao?
– Một người quan trọng.
– Ai thế?
– Lát cô ấy đến rồi mấy cậu sẽ biết.
Đám bạn của Minh Hải đã có mặt đông đủ nhưng Quế Anh thì chưa thấy đâu. Tối nay Minh Hải chơi lớn bao nguyên phòng VIP, những chai rượu ngoại đặt sẵn trên bàn, mọi người chỉ chờ đợi sự xuất hiện của cô gái đặc biệt mà Minh Hải vừa nhắc đến.
– Vẫn chưa bắt đầu nhỉ?
Mỹ Lệ mở cửa thì thấy mọi người đều hướng ánh mắt về phía mình nên thắc mắc.
– Gì vậy?
– Đây là cô gái đặc biệt của cậu hả?
– Không phải, Mỹ Lệ là em họ tôi.
– Mọi người đang nói gì thế? Cô gái đặc biệt gì cơ?
Cô ta vừa hỏi xong sau lưng lấp ló một cô gái, trên mặt Minh Hải liền xuất hiện nụ cười. Một giọng nam ngạc nhiên vang lên.
– Ôi, Quế Anh.
– Chào mọi người, em tới hơi trễ ạ.
– Lâu rồi mới gặp em.
Mỹ Lệ quay lại, khó tin nhìn cô gái đứng sau lưng mình. Quế Anh cũng bất ngờ khi chạm mặt cô ta ở đây. Bầu không khí căng thẳng giữa hai cô gái làm những người có mặt trong phòng hiếu kì. Minh Hải chủ động đứng lên nhường chỗ cho Quế Anh còn mình thì ngồi kế bên. Đa số những người đang có mặt ở đây Quế Anh đều gặp qua chỉ có Mỹ Lệ là không biết quan hệ gì với Minh Hải.
– Anh Hải, đây là ai vậy?
– Anh có một người bạn thân, đây là em gái cậu ấy, Quế Anh.
– Trùng hợp quá nhỉ, mấy ngày trước bọn em có gặp nhau.
– Em gặp Quế Anh ở đâu?
– Công ty của bạn trai em.
Minh Hải mím môi, người ngồi kế bên được dịp hiếu kì nên hỏi.
– Quế Anh đến công ty bạn trai em làm gì?
– Anh hỏi cô ấy chứ em không tiện nói.
Câu trả lời lấp lửng của Mỹ Lệ càng khiến mọi người thêm khẳng định hai người có hiềm khích. Quế Anh cười nhạt, cô từng chứng kiến cô ta bụm mặt khóc thương tâm vì bị Thiên Bắc từ chối. Mấy hôm trước Mỹ Lệ đến công ty cũng bị anh đối xử lạnh nhạt nhưng ra ngoài lại rất tự tin nhận mình là bạn gái Thiên Bắc, đúng là buồn cười.
– Nào nào, đông đủ cả rồi thì nhập tiệc thôi.
– Quế Anh uống rượu nhé?
– Cho em xin nước ép.
– Nghe đồn em ngàn chén không say mà.
– Ai đồn quá rồi.
– Anh trai em đấy… mà Việt Hoàng vẫn vậy à?
– Vâng.
Minh Hải nháy mắt nên người kia không hỏi nữa, tưởng chừng bữa tiệc rất vui nhưng sự có mặt của Mỹ Lệ đã khiến Quế Anh không thoải mái. Minh Hải không để ý lắm chuyện tình cảm của đứa em họ này, nào ngờ quanh đi quẩn lại người mà Mỹ Lệ thích lại là Thiên Bắc. Cô ta vừa uống vừa rượu quan sát cô gái ngồi đối diện, thấy anh họ liên tục hỏi han, dặn phục vụ làm nước ép riêng cho Quế Anh không còn bán tín bán nghi gì nữa. Trong bụng thầm nghĩ nhóc này cũng không đơn giản trước mặt tán tỉnh Thiên Bắc, sau lưng câu dẫn anh họ cô ta.
– Em không quên quà cho anh đấy chứ?
Minh Hải nhắc khéo, anh muốn mọi người ở đây nhìn thấy Quế Anh tặng quà cho mình, cố tình vẽ ra mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Quế Anh lấy trong túi xách một chiếc hộp màu nâu đưa cho Minh Hải.
– Mắt thẩm mỹ của em rất kém, anh đừng chê nhé.
– Quà em tặng anh không bao giờ chê.
– Em chu đáo hơn bọn anh rồi, tò mò món quà của Quế Anh quá đi mất. Cậu mở nhanh đi.
– Tôi đoán là đồng hồ, đấy, chính xác nhé.
Ai cũng háo hức chỉ có Mỹ Lệ là khinh thường, nhìn chiếc đồng hồ anh họ đang cầm, cô ta bĩu môi chen vào.
– Nhãn hiệu gì vậy?
– Nhãn hiệu bình thường thôi.
– Ồ, tôi tưởng cô tặng đồ hiệu chứ. Anh Hải trước giờ chưa đeo mấy cái đồng hồ tầm thường này bao giờ.
– Tôi chỉ tặng được như vậy.
– Anh rất thích, thật đấy. Cảm ơn em.
Biết Mỹ Lệ muốn phá đám thì Minh Hải đã không gọi tới, sắc mặt anh không vui, cố tỏ ra mình rất thích món quà này để Quế Anh không phải khó xử. Mọi người nói chuyện, uống rượu rồi chuyển sang hát hò, ánh sáng trong phòng cũng được giảm xuống, bầu không khí được khuấy đảo bằng một giọng hát trầm ấm, Quế Anh muốn về sớm nên không hát, đang đợi nghe xong bài này rồi về. Một bàn tay lén lút chạm vào ly nước cam trên bàn lắc nhẹ, Mỹ Lệ vô tình nhìn thấy nhưng chỉ nhếch môi. Khi Quế Anh cầm lên uống nụ cười giễu cợt của cô ta mới đậm dần.
Quế Anh định về nhưng Minh Hải muốn hát tặng cô một bài, tối nay cô không có cơ hội nói chuyện riêng với anh. Những cử chỉ ân cần cùng ánh mắt âu yếm của Minh Hải cô đều né tránh nhưng anh vẫn xem như không biết gì, khiến mọi người hiểu lầm hai người đang quen nhau.
Minh Hải cầm mic hướng về phía Quế Anh, lời bài hát da diết giống như một lời tỏ tình, nhưng dù hay đến mấy cũng không chạm đến trái tim cô. Quế Anh đột nhiên cảm thấy hơi choáng, cơ thể cũng có những biến đổi kì lạ. Trong phòng đang bật điều hoà nhưng cô cảm thấy rất nóng, hai tay run run giữ chặt tà váy. Một đợt ngứa ngáy tê dại lan truyền khắp toàn thân, nhìn Minh Hải đang say sưa hát, cơ thể cô nảy sinh một loại khao khát đáng sợ. Cô không dám tin lại có người giở trò với mình ngay trong căn phòng này.
– Em sao thế?
– Em đi vệ sinh.
Quế Anh cố mở hai mắt thật to cho tỉnh táo rồi cầm điện thoại đứng lên, cô vừa biến mất sau cánh cửa thì Mỹ Lệ cũng đi theo. Quế Anh loạng choạng bỏ chạy, cô không muốn ở lại đây để kẻ hãm hại mình đạt được mục đích, không biết là ai nên cô mới phải cảnh giác hơn. Mỹ Lệ nhíu mày, không biết con nhóc bị trúng thuốc kia mới đó đã chạy đi đâu mất.
– Quế Anh?
Hàng trăm ngọn lửa đang hừng hực cháy như muốn thiêu đốt cơ thể nhỏ nhắn đang run. Quế Anh mơ mơ hồ hồ nhìn người đàn ông mình vừa va phải yếu ớt cầu xin.
– Giúp tôi… thoát khỏi chỗ này… tôi…
– Có bên đó không?
Quốc Hưng vừa nhìn đã biết ngay Quế Anh bị làm sao, anh kéo tay cô vào căn phòng gần đó, cửa vừa đóng lại gương mặt Minh Hải cũng xuất hiện.
– Rõ ràng em thấy cô ta đi vào lối này.
– Em qua bên kia tìm giúp anh, nhanh đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương