Vậy là những ngày đi chơi, đi dạo hóng gió ở ngoài bãi biển thơ mộng thì cũng đã đến lúc mọi người phải quay trở về với thành phố của mình để hòa mình với nhịp sống như bình thường.
Mọi người, mọi việc để trở lại trạng thái bình thường vốn có chỉ có quan hệ của anh và cô sau chuyến đi chơi này là thay đổi. Từ thư ký Tổng Giám Đốc trở thành vợ của anh trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, anh và cô mỗi người thức dậy một nơi nhưng cùng một giờ. Họ cũng đi làm như bao nhiêu người làm công sở khác nhưng hôm nay là một công việc quan trọng hơn hết.
Hôm nay anh và cô sẽ ký hợp đồng hôn nhân. Bản hợp đồng 1 năm trước đã được sửa một cách hoàn chỉnh và giờ chỉ việc mang ra để cho anh và cô chấp thuận. Chiếc bút màu đen sang trọng, quý phái cùng với ngòi bút mềm mãi, sáng bóng được anh đưa cho cô đang ngồi đối diện.
Bản hợp đồng dài 6 trang bao gồm những nghĩa vụ, quyền lợi trong khi kết hôn và sau khi ly hôn. Cô nhận lấy bản hợp đồng rồi chăm chú đọc từng dòng, từng chữ một mà không để thiếu sót chữ nào. Sau khi đọc xong cô hít một hơi thật sau.
Giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đặt ngòi bút xuống mà ký tên. Chữ ký như rồng bay phượng múa vô cùng đẹp và nổi bật trên tờ giấy trắng. 6 tháng, một khoảng thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn. Cô khá lo lắng không biết 6 tháng đấy sẽ như thế nào và sau đó sẽ ra sao.
Chẳng ai biết được trước tương lai và cô cũng vậy. Chúng ta chỉ có thẻ giữ vững tinh thần mà tiến về phía trước. Cố gắng từng ngày để mai sau không phải hối tiếc. Ông bà hai bên gia đình và anh chị không ai biết đến sự tồn tại của bản hợp đồng đã giúp anh và cô gắn bó với nhau trong một danh phận chính thức.
Không một ai biết đến nó mà cũng đơn thuần là không ai nghĩ đến nó. Nhưng không biết đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ biết. Rồi đến một ngày nào đó mọi người cũng sẽ biết được sự thật. Lúc đấy cảm nhận và hành động của họ ra sao thì vẫn còn là một bí ẩn.
“Chúc chúng ta sẽ có khoảng thời gian hợp tác vui vẻ!” Lời nói có chút vui mừng cùng điệu cười có vẻ không được tốt bụng cho lắm của anh đã làm cô bật cười.
“Được, chúc hợp tác vui vẻ.”
Sau buổi tiệc cầu hôn lãng mạn ở bãi biển này thì hai ông bà thông gia đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của anh và cô. Hai bà là người rất cầu toàn và cẩn thận nên những việc lớn như vậy hai bà đã lo chuẩn chỉnh từ A-Z.
Bà Mẫn và bà Hà đã đi xem ngày và chốt lịch cưới của anh và cô là sau 2 tháng nữa. 2 tháng là khoảng thời gian vô cùng ngắn, bà Mẫn biết điều đó nhưng vẫn muốn tổ chức luôn vì trong năm nay chỉ có ngày đấy là phù hợp với cả tuổi của cô và anh thôi.
Nếu không cưới luôn thì phải chờ sang đến tận gần cuối năm sau mới có ngày hợp tuổi. Mà các cụ có câu ‘cưới vợ phải cưới lên tay’ nên bà Mẫn sẽ giúp hất công sức của mình để lo chu toàn cho lễ cưới của anh.
“Bà Mẫn à, hai tháng nữa tôi nghĩ là gấp quá. Chúng ta có thể lùi lại được mà.” Mà Hà e ngại nói.
“Tôi biết mà. Dù rất gấp nhưng tôi không thể chờ đến năm sau để đón con dâu mình về đâu. Bà yên tâm tôi sẽ lo chu toàn việc này.”
“Được vậy tôi sẽ giúp bà. Con Nhã nhà tôi có phước lắm mới được làm con dâu của nhà bà đấy.”
“Bà lại thế rồi. Con trai tôi chắc kiếp trước phải cứu cả thế giới nên kiếp này mới được nên duyên vợ chồng với Nhã đấy. Vừa gặp con bé lần đầu tiên tôi đã ưng hết nấc rồi. Bà cứ yên tâm. Thằng giời đánh kia mà có bắt nạt cái Nhã thì nó xác định với tôi luôn.” Hai bà cứ thể vui vẻ mà bàn chuyện đại sự cho anh và cô.
Anh và cô lúc này cũng đang đầu tắp mặt tối đi tìm nơi tổ chức sự kiện, chụp ảnh cưới, lên danh sách người tham dự, thực đơn và lên kế hoạch trang trí. Còn vân vân và mây mây những thứ anh và cô sắp phải làm.
Việc của công ty bây giờ anh cũng giao lại hết cho Tiêu Dương quản lí giúp còn mình thì phụ một tay giúp cô hoàn thành đám cưới trong mơ. Việc đầu tiên vô cùng quan trong và không thể thiếu trong ngày trọng đại này là ảnh cưới.
Anh và cô đã chạy đôn chạy đáo để chọn ra studio chụp ảnh ưng ý nhất. Cô không phải là người thích những thứ quá phô trương và hòa nhoáng nên cũng chỉ chọn một concept đơn giản nhưng lại nổi bất giữa những concept chụp ảnh của những cặp đôi khác.
Vì u mê các idol hàn quốc đẹp trai nên cô chọn chụp ảnh concept lãng mạn, ngọt ngào. Lựa chọn cô đưa ra vô cùng lạc quẻ so với cái lý do cô đưa ra để biện minh. Nhưng thôi vợ thích thì mình chiều, sợ gì chứ?
Thế là anh và cô đã lựa chọn chụp ảnh cưới ngọt ngào, lãng mạn ở vùng ngoại ô thành phố. Trước khi chốt đơn thì cô đã cùng chồng và con bạn thân đi may váy cưới. Anh muốn cô mặc chiếc váy không trùng với bất kỳ cô gái nào, anh muốn cô nổi bất nhất và lỗng lậy nhất hôm đó.
Chiếc váy được may theo số đo cùng phong cách bồng bềnh công chúa của cô. Nhưng đó không phải điều nổi bật nhất. Điều nổi bật nhất trên chiếc váy là được đính từ 3200 viên pha lê được chọn lọc vô cùng kỹ càng. Từng viên ngọc hay từng đường khâu mũi chỉ đều được mọi người làm tỉ mi và chi tiết vô cùng.
Để nói thực lòng thi cô cũng chỉ định đi mua váy cưới thôi chứ không hề biết hay đã may riêng cho cô một cái. Trên thế giới không có chiếc thứ hai, nếu có chiếc thứ hai thì chắc chắn đó là hàng giả. Vì chiếc váy đó được chính tay anh cùng các nhà thiết kế váy cưới hàng đầu nước Pháp thiết kế ra. Tất cả đều là cả một quá trình dựa vào sở thích của cô và sự cưng chiều của anh.
Váy cưới công chúa có thiết kế xếp tầng với phần đuôi váy là form dáng khá giống với đuôi váy tròn. Có lẽ, điểm khác biệt duy nhất nằm ở phần chân váy được tạo nên bởi nhiều tầng vải ren. Đây là thiết kế giúp cô dâu trông nhỏ nhắn và đáng yêu hơn rất nhiều.
Bên cạnh dáng đuôi váy nhiều lớp mang đến vẻ đẹp cân đối cho cô dâu như hình trên. Bạn cũng có thể tham khảo các kiểu dáng váy cưới có phần đuôi váy xếp tầng đa dạng hơn như xếp tầng chéo, mềm mại và cực kỳ thướt tha.Váy cưới công chúa xếp tầng cũng mang đến vẻ ngoài cực lộng lẫy, nhẹ nhàng mà không thiếu đi một chút sự cá tính và khác biệt.
Cô thật sự đã bị choáng ngợp bở vẻ đẹp và độ xa xỉ của chiếc váy. Chỉ là một chiếc váy cưới bình thường thôi thì đâu cần phải mất nhiều công sức như vậy.
“Uầy! Cái váy này là của em á?” Cô ngạc nhiên hỏi anh.
“Đương nhiên rồi! Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong tiệc cưới.” Anh ôn nhu trả lời câu hỏi của cô.
Vì báo chí và người hâm mộ đã biết họ là một cặp vợ chồng nên khi đi làm hay đi chơi mọi người gặp cô đều rất cung kinh chào hỏi. Cô đã bảo với mọi người trong công ty cứ gọi và đối xử với cô như một người binh thường thôi mà họ cứ một tiếng “thiếu phu nhân” hai tiếng “thiếu phu nhân” đến nỗi cô cũng bị ngại theo luôn.
Hôm nay có một dàn những cố vấn tại chỗ của anh và cô đi theo. Đi theo cô là Ngọc Trân còn đi theo anh là Tiêu Dương, Tống Gia Long và Hàn Lục Bắc. Nhưng hai người họ đi theo để làm vật cản đường thì đúng hơn là đi trợ giúp chọn trang phục.
Anh và cô mỗi người một khu vực riêng. Cô ở phòng bên này mặc thử chiếc váy anh đã dày công chuẩn bị lên cùng với sự giúp đỡ của kha khá nhiều người. Chiếc váy bồng xòe làm cô giống như một cô công chúa thực thụ.
Khoác lên mình chiếc váy tự tay anh thiết kế mà trong lòng cô có cảm giác rất khó tả. Vui có mà ngạc nhiên cũng có, cái gì cũng có hết. Còn anh ở bên này cũng đang cùng hai ông tướng và Tiêu Dương chọn 1 bộ vest.
Anh cũng đã may hàng loạt những bộ vest mới để diện trong ngày lừa được cô vào tròng. Từ bộ trắng sang bộ xanh rồi đến bộ xám mà anh vẫn chưa ưng cái nào. Chốt hạ đến cái cuối cùng anh sẽ chọn màu đen. Bọ vest màu đen vẫn là hợp với anh nhất. Màu đen thể hiện sự bí ẩn, lịch sự, sang trọng. Nó còn thể hiện cho sự quyền lực sức mạnh, làm thu hút mọi ánh nhìn từ người đối diện.
Sở dĩ anh không chọn được bộ nào ngoài màu đen vì hai thằng bạn đến đây chẳng giúp gì mà lại còn đi phá đám. Lúc mặc bộ trắng thì hai ông mỗi người một ý vậy là họ cãi nhau để bảo vệ ý kiến riêng còn anh thích mặc bộ nào thì mặc. Họ phải cãi nhau thắng đã mới chịu. Mặc đến hàng ti tỉ bộ rồi mà hai ông giời vẫn cứ đánh nhau vì cái bộ vest trắng lúc đầu.
Thật sự luôn là anh chỉ muốn tống cổ hai người này ra xe rồi trả về công ty thôi chứ hàng lỗi này làm sao mà giúp ích được.
“Chúng mày có thôi đi không? Tao nhờ chúng mày đến đây để chọn vest cưới hay mời chúng mày đến đây cãi nhau? Nếu cãi nhau thì về nhà chúng mày mà cãi. Đánh nhau luôn cũng được.” Anh bật lực lên tiếng nói.
“Tao đã bảo là nó đẹp mà Lục Bắc cứ nói nó không hợp. Thằng này không có mắt thẩm mĩ thì mày phải nói nó chứ nói gì tao. Tao chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho mày.” Bằng tuổi nhau, mà lớn đầu đến như thế rồi cũng ăn thua từng tí một với bạn.
Lục Bắc là bác sĩ nên tính khí cũng không dễ nổi nóng và kích động nhưng vì bảo vệ cho ngày trọng đại của bạn thì anh phải ngăn không cho bạn mặc bồ đồ đó.
“Nó không hợp với mày đâu. Mặc vào như bồi bàn ý.” Lục Bắc thẳng thắng lên tiếng nhận xét.
Và rồi hai người họ lại có một màn đấu khấu có lẽ là sẽ không có hồi kết. Anh thì thẳn nhiên bảo hai người họ đi xuống lầu mà cãi nhau còn để anh ở đây tự chọn. Tự túc là hạnh phúc của mỗi gia đình.
Cô và Ngọc Trân ở bên này vẫn đang mải mê ngắm vuốt, suýt soa vẻ đẹp kiêu sa của chiếc váy. Cô mặc lên thật sự là vẻ đẹp của cô có khi cũng làm lu mờ vẻ đẹp của cái váy. Thật không sao tin được nó lại có thể vừa đến từng centimet.
“Trời ơi! Đẹp quá đi.” Ngọc Trân vui sướng nhảy cẫng lên nói.
“Ỏ, tao thích nó quá. Trời ơi.” Hai người không ngừng gào thét để thỏa lòng sung sướng và vui mừng với chiếc váy này. Lúc hai người đã chuẩn bị xong thì một tấm rèm che giữa hai khu vực của nam và nữ được mở ra.
Anh đứng một bên cô đứng một bên. Chiếc rèm vừa được kéo ra anh và cô đều ngẩng đầu lên nhìn nhau. Bốn mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau mà không thể không ngạc nhiên. Có lẽ anh đã bị si mê vẻ đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy của cô.
Còn cô cũng bị vẻ điển trai và huyền bí của anh mê hoặc. Cả hai đứng im mà chẳng ai nói câu gì.
Hôm nay em xinh quá!” Anh đã chủ động mở lời trước để không khí không rơi vào tình huống gượng gạo như vừa nãy.
Cô đang ngắm anh thịt bị câu nói làm cho ngại ngùng.
“Cảm ơn anh. Hôm nay anh cũng rất đẹp.”
“Sao hai người sến thế?” Sau 3721 lần cãi nhau xong và làm hoà thì hai ông tướng cũng đã lết được cái xác lên đây.
Lên lúc nào phá thì không phá lại đi phá đúng cái lúc quan trọng này. Thật là anh chỉ muốn năm họ ra mang lên xào ruốc cũng nên. Câu nói của hai người kia cũng làm cô ngại đỏ mặt.
“Này hai cái anh kia, anh có thể nói cái gì nó bớt vô duyên đi được không?” Ngọc Trân lên tiếng chỉnh đốn lại cách ăn nói của Tống Gia Long.
“Này, cô có biết cô đang nói chuyện với ai hay không mà lên giọng th…?” Anh đang nói dở thì bị cô cắt ngang lời.
“Anh là ai thì đến con mèo nhà tôi nó còn biết, không cần giới thiệu. Nhưng trọng tâm chính là anh đừng nên nói những câu không nên nói không thì đừng trách tôi nóng tính.” Là một người có đai đen Karate thì cô không sợ bất kỳ bố con thằng nào hết.
Tài sản và danh tiếng của nhà họ Hà cũng không phải là nhỏ nên Hà Ngọc Trân không phải sợ hay kiêng nể ai. Cô là người công minh phân tư, chuyện gì ra chuyện đó rất quyết đoán.
“Cái con này…” Hết cãi nhau với Hàn Lục Bắc xong lại quay lên cãi nhau với bạn của cô. Thật luôn là anh cũng đang không thể nào hiểu nổi sao ngày xưa mình lại có thể làm bạn với thằng này.
“Anh làm sao? Anh thích gì nào?” Thấy anh vẫn còn làm càn Ngọc Trân không ngại mà lên tiếng thách thức. Hai người cứ như thế nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn sắc bén. Không ai chịu thua ai trước. Nào là lườm, nào là cười nhếch mép và một đống những hành động khiến cả 3 người đứng đấy chẳng ai hiểu nổi.
Người gì mà cứ gặp nhau là lại như chó với mèo. Đi cùng anh cũng phải qua lại vài lời. Mà bây giờ còn đi đấu khẩu với con gái. Chả hiểu thằng này có vấn đề về giới tính không nữa. Mai có khi anh phải nhờ người đi may cho cái váy màu hồng để mặc cho vừa lòng nhau quá.