Cô vợ bá đạo của Trương Tổng

Chương 52-53-54



Chương 52+53+54
Đứng đầu là anh vô cùng đẹp trai trong bộ vest đen, nổi bật nhất trong tất cả đội múa. Tiếng nhạc vang lên, đây là khúc nhạc của một ca sĩ nổi tiếng hát cho một buổi cầu hôn. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc anh thể hiện tài năng nhảy múa của mình.
Cảm xúc lúc này của cô bất ngờ xen lẫn xúc động. Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc chiếc màn chiếu bên cạnh hiển thị lên một đoạn video anh đã dày công chuẩn bị. Trong clip là những hình ảnh của hạnh phúc của anh và cô. Ảnh tóm gọn lại cả quá trình hơn 1 năm họ quen nhau. Những hình anh vô cùng hạnh phúc được anh thuê người chụp lại và hôm nay mới có dịp đưa ra.
Cuối video là một dòng chữ có lẽ cô gái nào cung mong chờ từ người đàn ông mình yêu:
“Will you mary me?” Cùng lúc đó anh lấy ra một chiếc hộp vuông được bao phủ màu nhung đỏ ở bên ngoài đi tới quỳ gối xuống trước mặt cô.
“Em đồng ý làm vợ anh nhé.” Nhưng giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô từ lúc nào không hay. Khoảnh khắc này thật sự rất xúc động, cổ họng nghẹn đến khiến cô không thể nói được. Nhưng rất nhanh cô đã lất lại được bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi nhẹ nhàng nói với anh.
“Em đồng ý.” Cô đưa bàn tay thon dài, trắng trẻo ra để thể hiện sự đồng ý.
Anh đã làm được và cô đã đồng ý. Lúc mới nghĩ ra cách này anh thật sự rất sợ. Sợ cô sẽ không đồng ý mặc dù biết họ chỉ là giả vờ. Nhưng anh vẫn muốn tất cả được tổ chức theo trình tự như những cặp đôi bình thường khác. Lúc cô đồng ý anh vô cùng hạnh phúc. Anh lấy chiếc nhẫn lấp lánh ở trong chiếc hộp ra đeo lên tay cho cô.
Khoảnh khắc này anh chỉ muốn nó dừng lại thật lâu để anh có thể sống mãi trong tình yêu này. 2 bên gia đình ở bên kia cũng vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Họ rất xúc động khi nhìn thấy các con hạnh phúc ạ. Đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể đến bên nhau.
Hình ảnh đấy vô tình lại nhắn đến rằng họ cùng đã từng có một thời thanh niên sôi nổi. Những mối quan hệ thời còn trẻ nhưng họ lại chọn nhau để gắn bó suốt đời. Họ mong rằng cô và anh sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc đến già cùng những đứa con tinh nghịch. Chỉ thế là đủ và không cần gì nhiều hơn thế.
Ông bà Trương và ông bà Triệu chạy ra cũng với nó hoa Hồng đỏ rực rỡ ra ôm đứa con dâu ông bà mong ngày, mong đêm vào lòng.Cô bị giật mình với hành động lẫn sự xuất hiện của đầy đủ hai bên gia đình. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bố nhẹ và em trai ở đây mặc dù hai ngày trước họ đã đi chơi.
Cô cũng bị cái ôm bất ngờ của bà Trương dành cho mình. Cô được một phen từ xúc động này đến xúc động khác. Được anh dẫn dắt trải qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông bà Triệu cũng cảm thấy hạnh phúc thấy cô. Ông bà biết mình đã gả con gái vào đúng nhà và đúng người.
Mong rằng anh sẽ không phụ lòng tin tưởng của hai gia đình. Ông bà Trương đã coi cô như con gái của nhà mình từ rất lâu rồi. Anh mà giám bắt nạt cô thì đứng trách hai ông bà koong có tình mẫu tử với phụ tử gì nữa nhé. ái ôm của bà Trương rất chặt, giống như rợ rằng cô sẽ chạy mất vậy.
“Mọi người phải vui lên chứ ạ. Tối nay mình phải vui lên chứ sao lại khóc thế này rồi ạ.” Thấy không khí có vẻ bị chìm lắng xuống anh lên tiếng khuấy động lại.
Cô cùng nhân cô hội này, ôm chặt bà Trương thủ thỉ nói:
“Bác à, bác yên tâm đi. Con sẽ vẫn ở đây mà.” Thấy con dâu vẫn còn gọi ‘bác’ bà liền buông con dâu ra có đôi chút giận dỗi nhắc nhở.
“Con bé này, sao vẫn còn gọi là bác vậy? Phải gọi là bố mẹ chứ.” Cô ngại ngùng cười mà không trả lời.
Thấy cô hơi khó xử anh liền đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân ra giải vây giúp cô. Anh khoác vai kéo gần vào người và nói.
“Mẹ, vợ con vẫn chưa quen, mẹ cứ để cô ấy tự nhiên đi. Không cô ấy sợ là chạy mất đấy.” Anh nửa đùa nửa thật làm cho ông bà không biết đường nào mà lần. Nghe thấy con trai đã đánh dấu chủ quyền vợ mà ông bà sung sướng vô cùng.
“Anh sau này mà bắt nạt con dâu của mẹ thì đừng có trách mẹ đấy. Liệu thần hồn anh đấy.” Bà Mẫn đã cảnh cáo trước anh chớ có mà động đến con dâu vàng con dâu bạc của mẹ.
“Bố mẹ hai bên cứ yên tâm ạ. Con yêu cô ấy còn không hết nói gì đến bắt nạt ạ.” Anh nói thế làm cô ngại chín mặt. Mặt mũi đỏ tía tai. Cô ngại quá mới dụi đầu vào vòm ngực của anh để mọi người không nhìn thấy sự xấu hổ này của cô. Cô cũng thật sự là bất lực với anh luôn rồi đó.
“Khổ quá nhờ, hai mẹ con tránh ra cho bà ôm cháu dâu của bà nào. Ôm hết phần của bà rồi.” Bà nội anh cũng quý cô vô cùng nên cũng muốn đến ôm cô thật chặt để thể hiện sự phấn khích.
“Hôm nay cháu dâu của bà xinh quá.” Bà nội vén nhẹ lọn tóc đang bay bay phảng phất trước mặt cô.
“Dạ, cháu cảm ơn bà ạ. Hôm nay bà cũng rất đẹp ạ. Bộ váy này rất hợp với bà luôn ạ.” Cô cười tít mắt vì vu sướng khi được bà khen.
“Con bé này, dẻo miệng thế.” Bà cũng phải chịu thua với độ nhí nhảnh và đáng yêu của cô. Bố mẹ cô lúc này cũng tiến gần đến mà nói với mọi người.
“Cháu thật sự cảm ơn bà, cảm ơn ông bà Trương đã chấp nhận cái Nhã nhà tôi. Con bé nó trais tính trái nết, đôi khi có phần khó chiều và ương bướng nên mong ông bà thông cảm. Cháu nó còn trẻ còn nhiều việc chưa thể vẹn toàn mong ông bà bỏ qua và chỉ bảo cháu nó để cháu nó nhận ra và sửa sai ạ.”
“Cháu cứ yên tâm. Cái Nhã nó đã quá hoàn hảo rồi không có gì phải chỉnh nữa đâu. Ai cùng có thiếu sót chứ đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu.” Bà nội nhẹ nhàng nói.
“Ông bà Triệu đây cứ phải khách sáo. Chúng ta giờ đã là một nhà rồi làm gì phải khách sáo thế. Ông bà cứ yên tâm, nếu cần phải dạy bảo thêm thì phải là thằng Khánh nhà tôi chứ không phải cái Nhã đâu. Nếu thằng Khánh này có gì không phải thì ông bà cứ thỏa mái dạy bảo nhé.”
“Thôi được rồi, cả nhà mình cùng nâng ly chúng mừng đôi uyên ương nào.” Ông Thành lên tiếng.
Để công bố ngày trọng đại này cho toàn nước anh đã mời rất nhiều nhà báo tham gia buổi cầu hôn này của anh và cô. Mọi người ai trên tay cũng cầm một chiếc máy ảnh trên tay để chụp được những bức ảnh thật đẹp cho tối nay. Sáng mai anh và cô sẽ lại được lên hot search trên mạng xã hội vì buổi cầu hôn lãng mạn này cho mà xem.
Tối hôm nay thật sự là một ngày rất hạnh phúc của tất cả mọi người. Ai ai cũng hạnh phúc, vui vẻ và sung sướng nhưng người sung sướng nhất phải nói là anh. Anh đã quá thành công trong việc này mà không để cô phát hiện ra.
Những khâu chuẩn bị từ lên kế hoạch đến chọn đồ, chọn nhà thiết kế đều là một tay anh làm tất cùng với hai nhà cố vấn đi theo chỉ để ngắm gái đẹp ở biển. Tối nay họ cùng tham dự bữa tiệc đến đêm rồi mới về. Mọi người ai cũng mệt nhoài mà lăn ra ngủ. Chỉ trừ có anh và cô.
Khi tất cả mọi người đã quay về chìm vào giấc ngủ cô vẫn ngồi ở xích đu ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay những vẻ mặt có nhiều tâm sự. Cô thắc mắc tại sao anh không nói cho cô biết mà lại làm thế đê tạo bất ngờ. Chẳng phải anh và cô chỉ là hợp tác cùng nhau thôi sao?
Anh đứng đằng xa nhìn thấy tâm sự của cô thì cầm một ly rượu đến ngồi cạnh cô và nhẹ nhàng hỏi:
“Sao trông em có vẻ nhiều tâm sự vậy.” Đồng thời anh đưa ly rượu ra để cô cầm.
“Anh nhìn ra sao?” Cô ngạc nhiên không biết vì sao anh lại nhìn ra.
“Tại sao không chứ? Em là vợ anh thì em nghĩ gì anh chả biết.” Anh có một sở thích hơi khác người đó là trêu cho tức hoặc là trêu cô đến đỏ mặt vì ngại ngùng.
“Từ lúc nào mà anh sến thế hả?” Cô ngạc nhiên vì độ sến sẩm này của anh mà hỏi lại.
“Từ lúc yêu em đấy.” Lúc này thì đúng là cô đã cạn lời với anh rồi đó. Người gì mà toàn thích đi trêu người khác không vậy.
“Tôi đang thắc mắc tại sao anh không nói thẳng ra về việc này mà phải tạo bất ngờ. Chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp đồng thôi mà. Mấy hôm nữa về rồi ký vào bản hợp tác 6 tháng, hết 6 tháng chúng ta cũng chỉ là người xa lạ. Sao anh phải tốn công tốn sức vì tôi như vậy để làm gì?”
“Em vẫn nghĩ anh thích em là đùa à? Nếu anh thích em là giả thì anh sẽ không tốn công vào những việc này đâu. Nếu là người khác thì họ sẽ nhận được những đặc quyền này như em đâu. Thay vào đó chỉ là chữ ký vào bản hợp đồng và thôi. Anh cũng sẽ không bận tâm đến họ như em đâu.” Có lẽ cô vẫn đang không tin những việc đó là thật và chỉ coi nó là đùa. Cô vẫn đang rất chăm chú nghe những gì anh đang nói.
“Em với anh có với nhau không?” Anh mạnh dạn cá cược cùng cô.
“Cá gì?”
“Trong 6 tháng em có thích anh hay không? Nếu không thì hết 6 tháng anh và em sẽ ly hôn còn nếu em có thì bản hợp đồng sẽ tự động chấm dứt và chúng ta là một đôi vợ chồng thực thụ. Được chứ.”
“Được, cá thì cá sợ gì.” Rất nhanh chóng cô nhận kèo cá cược này. Có thể cô không suy nghĩ nhiều nhưng khi anh đưa ra đề nghị cá cược này anh đã trăn trở rất nhiều. Anh thực sự muốn nghiêm túc với cô về việc này nhưng dường như lần nào cô cũng lẳng tránh, chuyển sang chủ đề khác hoặc tìm việc gì đó để chạy khỏi chỗ của anh.
Nhưng không sao, với bản tính không chịu thua trước bất kỳ khó khăn nào thì anh chắc chắn một điều rằng trong 6 tháng đó cô sẽ yêu anh.
“[HOT SEARCH] Tiệc cầu hôn của thiếu gia nhà họ Trương và lộ diện chủ nhân tương lai của vị trí Trương thiếu phu nhân.”
Đúng như dự đoán, sau một đêm ngủ không biết trời đất gì thì sáng hôm sau cô và anh lại được lên top 1 tìm kiếm của mạng xã hội. Phía dưới bài viết là những lời khen ngợi họ xứng
đôi, chúc mừng trăm năm hạnh phúc.
Cũng có nhiều cô gái tỏ ra phần nào tiếc nuối khi idol đẹp zai của mình đi lấy vợ. Điển hình sự ganh tị lẫn bực dọc nhất trong chuyện này phải nhắc đến Nhược Di. Người vẫn luôn tơ tưởng mình sẽ thành Trương thiếu phu nhân vào một ngày không xa.
Vẫn là một đội quân hùng hậu được trang bị trên tay một chiếc điện thoại có wifi 5 vạch chỉ để đi comment vào bài viết không chỉ để chửi bới, nói dối và bịa đặt. Vì chỉ là tài khoản mạng xã hội ảo nên rất nhanh nó biến mất khỏi đó cũng với những comment thô lỗ.
Anh biết việc này có thể sẽ làm nhiều người bất mãn mà tìm cách phá hoại nên anh đã dặn dò Tiêu Dương sẽ xử lý những comment tiêu cực này. Vì anh biết những comment đều đến từ một người và ở cùng một địa điểm. Còn là ai thì mọi người đều biết hết.
“C.h.ế.t t.i.ệ.t, sao lại bị xóa hết đi rồi? Chúng mày làm ăn kiểu gì đấy?”
“Bà chị cứ bình tình đã, việc này không phải do mạng xóa mà là do có người đã chặn nó. Có lẽ nào họ đã biết bà chị phá đám không?’
“Nói thật với bà chị, từ bỏ đi. Chúng tôi nhận được mấy đồng tiền của bà mà nghe bà mắng mỏ, hạch sách, nhờ vả hết lần này đến lần khác. Nói thật chứ tôi thấy họ không lấy bà là may lắm rồi đấy. Họ đang đẹp đôi thì bà chị đây cứ ở nhà phá đám hỏi sao người ra ghét.”
“Mày i.m m.i.ệ.n.g lại ngay, nếu chúng mày làm được thì làm không được thì tao thuê người khác.” Nhược Di lên tiếng dọa nạt.
“Nếu chị thích cứ tìm, bọn này không cần mấy đồng tiền lẻ. Nói trước nhé, bà chị không tìm được ai thay thế đâu. Đắc tội với Trương Tổng thì chỉ có nước xuống mồ thôi. Chúng tôi đã quá liều mạng để nhận công việc này.”
“Chúng mày không làm thì đứng trách tao vì sao cái sản nghiệp của mày tan nát đấy.”
“Bà chị còn quên mất việc bọn tao còn đăng giữ thằng bạn trai của mày nữa đấy. Đừng để tao lôi lên trên mạng kể hết những việc này và thả nó ra cho nó đến đây đấy.” Vừa nói tên cầm đầu vừa tiến đến gần Nhược Di ép cô vào tường. Một tay hay bóp lấy cằm cô, nó đau giã man luôn, lực của tên to con đó có thể b.ó.p n.á.t xương cằm cô ra thành trăm mảnh, thậm chí là vỡ vụn.
“Mày… mày… bỏ tao ra!” cô ta giãy dụa, cào cấu, cắn xé hắn ta nhưng sức lực của cô với hắn chỉ như gãi ngứa, cô không thể nào chống cự lại được.
Để cô ta giãy dụa một hồi lâu thì cũng đã thấm mệt. Hắn quăng cô ta xuống sàn nhà, lực khá mạnh nên cô ta bị đập mạnh người xuống đất, đau điếng cả người.
“Đi thôi chúng mày. Còn mày cứ liệu hồn đấy con ranh.” Hắn ta gọi người chuẩn bị rời đi nhưng không quên để lại lời đe dọa như lưỡi dao sắc bén cho ả ta. Đấy là những gì ả phải trả vì làm những việc vô đức.
Ở một bãi biển xinh đẹp, thơ mộng có hia gia đình đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất sau đêm tối hôm qua.
“Ủa, đã đến đây một cách bí mật mà sao vẫn lên báo được vậy?” Cô ngạc nhiên khi buổi sáng thức dậy lại trở thành tâm điểm chú ý của cả mạng xã hội.
“Em thử nghĩ xem sao mọi người lại biết.” Anh không nói là mình mời nhà báo đến để tham dự nên để cô tự đoán xem sao.
“Chắc là họ đang đi chơi với gia đình rồi bắt gặp chúng ta.” Cô vẫn rất ngay thơ đoán mò.
“ Vậy ý hả? Có cả chuyện trùng hợp như vậy sao?” Anh vẫn đùa với cô.
*Cốc cốc cốc*
“Hai đứa đã dậy chưa? Đi ăn sáng thôi.” Giọng bà Mẫn nhẹ nhàng hỏi ngoài cửa.
Thấy tiếng của mẹ cô lon ton chạy ra mở cửa cùng với giọng nói dễ thương.
“Bọn con dậy rồi ạ. Sao bà với bố mẹ không ngủ thêm chút nữa đi ạ. Sao mọi người đã dậy sớm thế.”
“Thì.. thì bố mẹ với bà già rồi, khó ngủ lắm nên dậy lâu rồi.”
“Thôi hai đứa chuẩn bị nhanh lên bố mẹ với bà ở ngoài kia chờ hai đứa nhé.”
Anh và cô tức tốc chuẩn bị quần áo rồi nhanh chóng khóa của rồi đi ra sảnh chờ. Mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng khoác lên mình một bô quàn áo vô cùng xinh đẹp và thời thượng nhưng không kém phần thoải mái.
Cô thấy mọi người đã đứng ở đây chờ lâu nên cũng cảm thấy hơi có lỗi.
“Con chào bà, con chào bố mẹ, em chào anh chị. Xin lỗi mọi người vì đã phải đứng đây lâu chờ bọn con ạ.”
“Không sao đâu cháu. Chúng ta đi thôi nào.” Mọi người lần lượt đi bộ ra khu vực nhà ăn của khu nghỉ dưỡng. Cô chạy lon ton đằng sau theo bố mẹ. Vì ông bà Trương đang bàn công việc với Minh Khánh nên cô không muốn làm phiền.
“Tối qua bố mẹ ngủ có ngon không.” Cô đi theo bố mẹ nhẹ nhàng hỏi.
“Bố mẹ ngủ ngon. Con thì sao?” Mẹ cô hỏi lại
“Con ngủ ngon.”
“Mẹ dặn này. Sau này lấy chồng rồi thì nhớ ngoan ngoãn, nghe lời bà nội với bố mẹ chồng nhé. Mọi người nói thì phải tiếp thu đấy nhé không được cãi. Mà ngủ thì phải để báo thức mà dậy nhé. Đừng để mẹ chồng vào gọi hỏi tận cửa như sáng nay nhớ chưa?”
“Ông bà sao cứ khách sáo với nhà tôi ấy nhỉ? Đều là con cháu trong nhà hết cần gì đâu mà phải khách sáo? Con cứ ngủ thoải mái, lúc nào dậy cũng được bố mẹ không gọi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương