Cô vợ bá đạo của Trương Tổng

Chương 22-23



Chap 22+23
Bản thân mới lần đầu tiên đi làm mà lại gặp phải ông sếp oái oăm. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh chứ không phải nghành phục vụ.
Nhưng thôi biết phải làm sao giờ. Tên đểu đó là sếp thì phải chịu thôi chứ chẳng lẽ bây giờ vậy lại ông sếp chắc.
Cô hậm hực ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi chút thì bị giọng nói bên ngoài làm cho giật mình.
“Anh Khánh!” Đó là Nhược Di. Hôm nay cô đột ngột đến tìm Mình Khánh mà không báo trước.
Một phần là muốn tạo bất ngờ cho anh. Mặt của Nhược Vi lúc này hớn ha hớn hở bước vào phòng. Hôm ấy cô chọn một chiếc váy đỏ có phần cúp ngực khá sâu và phần tà vát xẻ cao.
Cô đi vào phòng mà không gõ cửa. Đến anh còn giật mình, không biết là kẻ nào to gan dám vào phòng anh mà không gõ cửa.
Cô đang định ngồi xuống thì lập tức đứng thẳng dậy. Thấy Nhược Di cô nhẹ nhàng cúi đầu chào mặc dù không biết đấy là ai.
“Sao em vào mà không gõ cửa.” Anh tức giận nói
“Em xin lỗi, mấy lần trước em đến cũng không gõ nên quên mất. Lần sau em sẽ chú ý.” Cô cũng tỏ ra có chút áy náy mặc dù đó là giả vờ.
“Tìm anh có việc gì? Anh còn phải làm việc.” Anh khó chịu hỏi Nhược Di
“Em vừa đến thấy có vẻ anh không hài lòng với cốc cafe cô thư ký đó pha đúng không?”
Lúc này Thanh Nhã đang đứng thẳng như thế nghe thấy có người nhắc tên mình thì vội ngẩng lên nhìn.
Cô cũng đã nhận ra Nhược Di. Con gái trời đánh của Nhược gia.
“Dạ?” Cô ngẩng mặt lên ngạc nhiên hỏi
Nhược Di đang đứng quay người vào bàn Mình Khánh bỗng quay ra trên tay còn là cốc cafe cô vừa pha.
Nhược Di lớn giọng quát:
“Cô làm thư ký kiểu gì đấy hả? Có cốc cafe xin không biết pha.”
Anh đang định lấy cốc càe thưởng thức thì bị Nhược Di cầm lên mất rồi. Đúng là không ác không được với cô mà.
“Em làm cái gì đấy hả?” Anh quát
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Cốc cafe trên tay run run.
“Anh.. sao anh lại quát em. Em chỉ đang chỉnh đốn lại nhân viên cho anh thôi mà. Để em đi pha cốc khác cho anh nhé.”
Thanh Nhã đang đứng ở góc nhìn thấy cảnh dưới mướt này thì thầm nghĩ:
“Đã có người quan tâm chăm sóc rồi mà còn lừa tôi. Anh còn non lắm Trương Minh Khánh à. Định lừa tôi nhảy vào cuộc sống của hai người à? Tôi không đâu.”
Để tránh những hành động cô không nên thấy cô bèn cất tiếng xin phép ra ngoài.
“Sếp, tôi xin phép ra ngoài. Cần gì anh của a gọi tôi nhé.” Nói xong cô bước nhanh ra khỏi cửa mà chuồn mất.
Nhược Di lúc này đã sôi máu não với Thanh Nhã. Cô ngạc nhiên vì từ trước đến giờ anh đâu tuyển thư ký nữ. Anh sẽ rất giữ khoảng cách với phụ nữ nhưng tại sao lại tuyển cô ta.
“Trả lại cốc cafe cho anh và đi về đi. Đừng để anh gọi bảo vệ.”
“Cô ta là thư ký mới của anh à. Từ trước đến giờ anh đâu tuyển thư ký nữ. Sao anh lại tuyển cô ta?”
“Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đi về đi.”
“Anh trả lời đi rồi em về,”
“Nhược Di đây là công ty chứ không phải công việc để em quậy phá. Đi về đi.” Anh lớn giọng quát đuổi cô đi.
Cô nước mắt ngắn nước mắt chạy ra khỏi cửa văn phòng đi của anh. Bên ngoài thì tỏ vẻ ấm ức nhưng bên trong đang tức điên lên vì cô thư ký kia.
Mặt cô lúc này vô cùng khó coi. Lớp trang điểm cũng không thể hề giấu nổi sự tức giận của bản thân mình. Cô chạy ra ngoài thì Thanh Nhã đang ngồi đọc báo ở ghế thì ném cho cô một ánh mắt tức giận rồi đi mất.
Thấy tiếng mở cửa cô liền cất đi quyển báo cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt đe dọa kia của Nhược Di. Cô bước vào phòng và làm việc bình thường, không quan tâm đến ông sếp bên cạnh mặt đang vô cùng tức giận
“Alo”
“Trưa sếp có thêm cuộc gặp với công ty NG lúc 11h trưa ạ. Sếp có muốn đi không? Tại phía công ty kia muốn gặp hơi đột ngột ạ.”
Đó là cuộc điện thoại của Tiêu Dương gọi cho Minh Khánh thông báo về cuộc họp của Nhược Vĩ Thành, bố ruột cũng như Tổng Giám Đốc của NG.
Công ty của Nhược gia đang gặp khó khăn về mặt kinh tế cũng như chất lượng sản phẩm. Là một công ty bất động sản nhỏ cũng có chỗ đứng trong ngành nhưng đó là trước khi ông ngoại của Nhược Di mất.
Sau khi ông ngoại mất đã trao lại quyền điều hành công ty cho Nhược Vĩ Thành quản lí. Chất lượng công việc cũng như sản phẩm tạo ra đều không đạt chất lương. Làm mất lòng tin cũng như sự tin tưởng của khách hàng cho những dự án của NG.
Tất cả các nhà đầu tư đều không muốn đổ vốn vào một công ty không có năng lực. Họ không muốn cược với công ty đã từ rất lâu không có tiến triển trên thị trường mà con thụt lùi. Nếu bây giờ Nhược Di lấy Trương Minh Khánh. Họ chắc chắn sẽ xúi cô xin tiền anh để mang về cho gia đình làm ăn.
Đã là người một nhà thì sẽ phải giúp đỡ nhau kể cả là có muốn giúp hay không. Minh Khánh không giúp cô thì chắc sẽ có Trương gia ra tay giúp đỡ. Người của Nhược gia đã tính toán hết đường đi nước bước để cho cô tiến hành rồi. Còn kết quả thắng lợi hay thất bại là do cô mà ra.
“Được, tôi sẽ đi.”
“Dạ vâng, em sẽ liên hệ với NG về địa điểm cụ thể hơn ạ.”
Nói rồi anh cúp máy và quay trở lại công việc chính.
“Việc của cô hôm nay là sắp xếp lại tất cả hồ sơ ở dãy 1 trong phòng lưu trữ nhé.” Sau một hồi hành cô vẫn chưa chán anh đã quyết định giao việc cho cô. Nhưng chỉ có hôm nay cô được làm những việc vặt này thôi từ hôm sau sẽ là những việc nặng hơn một chút.
“Vâng, tôi đi ngay đây ạ.” Cô lập tức đứng dậy và đi ra phòng lưu trữ.
Hì hục làm từ 10h30 đến 11h20 trưa cô đã hoàn thành xong việc xếp giao. Lúc này cũng đã đến giờ nghỉ trưa của công ty nên cô đi xuống căn tin ăn cơm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên còn khá nhiều bỡ ngỡ. Mong là mọi người sẽ chiếu cố cho cô.
Cô bê trên tay một khay cơm rồi nhìn quanh phòng xem có chỗ chống nào cô ngồi được không. Bỗng có tiếng gọi tên cô từ xa vang đến làm cô giật mình.
“Chị Nhã, qua đây ngồi với em.” Cô là Kiều Nga người của phòng nhân sự cũng là người làm hồ sơ nhận việc cho cô.
Thanh Nhã tiến đến gần nhẹ nhàng nói:
“Ở đây đã có ai ngồi chưa. Cho chị ngồi đây ăn với em nhé.”
“Chị ngồi đi ạ. Em rủ chị ra đây ngồi với em mà.”
“Hihi, cảm ơn em.”
Cô đặt đĩa cơm trên tay xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhưng ở gần đó một ánh mắt khinh ghét phát ra từ một góc trong căn phòng. Đó là Nhược Di, cô ta vẫn chưa về mà vẫn ngồi đó cố gắng xây dựng mối quan hệ với các nhân viên trong công ty để tiện giúp đỡ cô theo dõi anh.
Cô thầm nghĩ trong bụng rằng Thanh Nhã đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu, đi cửa sau để có thể làm thư ký riêng cho anh. Cô nhếch mép cười mỉa rồi lại quay ra cười cười nói nói với mọi người.
“Ui, chị Di xinh thật đấy. Em ngưỡng mộ chị lắm. Đúng là chỉ có chị hợp với Giám Đốc của em thôi.” Một nhân viên một nhanh nhả. Cô ta muốn lấy lòng Nhược Di đã mai sau còn nhờ vả. Nhưng cô cũng như những người khác chỉ là con mồi để Nhược Di câu con cá lớn thôi.
“Em cứ nói quá. Chị có gì đâu.” Cô ngại ngùng che miệng nói.
Quay trở về phía bàn bên kia của Thanh Nhã. Cô đã chủ động bát chuyện làm quen với cô gái dễ thương vừa gọi mình.
“Cảm ơn em đã rủ chị ngồi cùng.”
“Có gì đâu chị, ăn nhiều người cho vui chứ em ăn một mình buồn lắm.”
“Sao em không ra kia ăn với mọi người cho vui. Sao lại ngồi một mình.”
“Em không thích mấy chị đấy lắm nên em ngồi đây ạ.”
“Ồ vậy à. Chị tên là Nhược Di, 24 tuổi là nhân viên mới có gì mong em chỉ dẫn thêm nhé.”
“Dạ vâng, em là Kiều Nga 23 tuổi ở phòng nhân sự chị ạ.”
Cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ trong suốt bữa ăn trưa hôm đó.
“Bye bye em nhé.”
“Bye bye chị. Trưa mai lại đi ăn cơm với em nhé.”
“Ok em.”
Cả hai đã tạm biệt nhau để đi lên phòng nghỉ ngơi. Cô quay lại phòng đặt mông lên chiếc ghế êm ái của bản thân. Tay vòng ra đằng sau lấy cái áo khoác đắp lên người và chìm vào giấc ngủ. Cô dễ ăn dễ ngủ nên rất dễ nuôi. Cô chỉ chợp mắt chứ không ngủ sâu, vì sợ một số người xấu sẽ lợi dụng.
[Hihi, sếp nhà ta chứ ai. Haha]
Ở nhà hàng phía bên kia dòng sông đẹp nhất thành phố D có hai người đàn ông đang ngồi bên trong nhà hàng. Một người còn rất trẻ, điển trai và cao ngạo đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên không có gì đặc biệt lắm.
Cả hai được nhân viên chăm sóc rất chu đáo và tận tình. Được đích thân đầu bếp giỏi nhất nhà hàng phục vụ món ăn thể hiện sự kính trọng. Hai người vừa ngồi xuống thì đầu bếp mang lên trên những món ăn vô cùng bắt mắt và ngon miệng
“Kính mời Trương Tổng và Nhược Tổng dùng bữa. Chúc hai vị ngon miệng.”
“Cảm ơn.” Anh lịch sự đáp lại vị đầu bếp.
Nói rồi tất cả đầu bếp cũng như phục vụ đều lui ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.
“Minh Khánh, cháu ăn đi. Ăn mạnh lên, không phải ngại đâu.”
“Vâng ạ, bác cũng ăn đi ạ.”
“Hôm nay bác gọi cháu ra đây có việc gì không ạ?”
Anh biết thừa buổi hẹn hôm nay không phải là bàn về công việc mà là một việc khác. Có lẽ bản thân anh cũng biết đó là chuyện gì nhưng anh vẫn hỏi lại cho chắc
“À, hôm nay bác hẹn cháu thế này có làm phiền không. Hai bác cháu mình nên ngồi với nhau nhiều hơn một chút.”
“Không sao ạ. Cháu sẽ sắp xếp.”
“Ừm, thì hôm nay bác hẹn cháu ra đây để tâm sự chút thôi. Bố vợ với con rể cũng nên thường xuyên gặp gỡ chút nhỉ.” Nhược Vĩ Thành cười cười nói nói
“Bác đùa thôi. hôm nay bác gọi cháu ra đây để bàn chuyện hai đứa. Hai con cũng đã nhiều tuổi rồi không còn trẻ nữa cũng nên lập gia đình, sinh con đẻ cái cho bố mẹ bồng chứ.”
Anh định một hôm nào đó mới hẹn cả hai gia đình và nói chuyện hai người không thể tiến đến cùng nhau nhưng hôm nay bác đã mở lời trước nên anh sẽ nói thẳng luôn. Tránh làm ảnh hưởng đến sau này.
“Bác, cháu biết mọi người rất sốt ruột việc này nhưng hôm nay bác nói đến đấy cháu cũng xin phép nói luôn. Cháu và Nhược Di sẽ không có gì xảy ra đâu ạ. Chúng cháu không hợp nhau.”
“Aiyo cháu nói gì đấy, bác biết là con Di nhà bác nó có ngang bướng nhưng không đến mức hai đứa không đến được với nhau đâu.”
“Cháu xin lỗi nhưng cháu chỉ coi Di là em gái thôi. Em và cháu sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào khác và cháu cũng đã có người trong lòng rồi ạ.”
“Không thể nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương