Cô vợ bá đạo của Trương Tổng

Chương 20-21



Chương 20+21
“Nhược Di em làm cái gì vậy hả?”
Anh vẫn còn ý thức nên lậy tức thả cô xuống phản kháng. Ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào cô vô cùng tức giận.
“Anh… anh đừng rời xa em được không?”
Lúc này cô đã mất đi ý thức nên liên tục nói những câu chuyện nhảm nhí không mang tới danh dự của bản thân.
“Em say rồi để anh đưa em về.”
Làm này anh đã đề phòng hơn nên không bé cô lên nữa mà chỉ khoác vai rồi dìu đi thôi. Anh cũng cần phải giữ khoảng cách để không thôi không cố chấp theo đuổi nữa.
“Em… em chưa say. Em có thể uống với anh thêm mà.” Cô đẩy anh ra mà loạng choạng tự vào ghế còn tay thì với lấy chai rượu trên bàn.
Cô thật sự đang rất hoảng loạn và sốc. Cô hành động không chút suy nghĩ, không chút do dự gì cả. Chỉ làm theo bản năng bản thân có thể làm khi say.
Lúc này anh đã hết cách chì đành kéo cô ra và lôi đi. Dìu nhau ra xe anh liền phóng xe đi mất. Trên con đường không một bóng người anh lại như vậy về phía Nhược gia.
Trên đường đi cô liên tục nói mê mẩn về những câu chuyện suy cũ.
“Minh Khánh. Tại sao? Tại sao lại như thế chứ. Em… em có gì không bằng chị ấy chứ? Chị ấy đã làm gì cho anh? Chị ấy đã ở bên cạnh anh bao lâu? Có lâu giống như em đã yêu em hay không? Tại sao anh lại làm thế với em?”
Anh biết cô rất sốc và buồn nhưng đó là sự thật. Anh không thể để phí quãng thanh Xuân còn lại của cô cho một mối quan hệ không có kết quả này được.
Để cho cô thôi mong chờ, thôi nghĩ ngợi về câu chuyện tình yêu thời niên thiếu. Tình cảm cô dành cho ảnh chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cô mà thôi.
Tình yêu là thứ không thể ép buộc nên phải đành chấp nhận sự thật. Anh thà nói những lời cay đắng để cho cô nhận ra còn hơn là đẻ chơi cô vẫn cứ cố chấp theo đuổi tình yêu không có kết quả.
Thà để đau một lần còn hơn là mãi mãi đau. Cô vì say quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh cũng mải suy nghĩ mà cũng không biết cô ngủ lúc nào.
Anh tiến xe đến trước cổng Nhược gia và bấm còi. Bác quản gia từ trong nhà hớt Hải chạy ra:
“Cho hỏi ai đấy ạ?” Vì trời tối cộng thêm việc mắt đã kém nên bác không nhìn rõ được là ai.
“Cháu Trương Minh Khánh đây ạ.”
Anh tắt máy bước ra khỏi xe và đi đến trước cổng.
“Đã tối muộn thế này không biết Trương thiếu gia qua đây có việc gì không ạ.” Bác vừa mở cửa vừa cũng kính hỏi.
“Cháu với Nhược Di đi ăn cô ấy say nên cháu đưa về.”
Thấy anh nói vậy bác liền nhờ mấy bà vú trong nhà ra đỡ cô vào trong. Vì bị đánh thức dậy nên cô vô cùng cái kính mà hét loạn lên.
“Aaaa… các người định làm gì? Minh Khánh, em… em sợ.”
“Cô Di là tôi đây. Vú Lan đây ạ. Cô say rồi để tôi đưa cô vào nhà.
“Bà bỏ ra. Tôi không cần bà. Bà đi ra đi.” Cô dùng lực hất tay vú Lan ra và bước ra khỏi cửa xe.
Bước ra đến người cô mới mắt nhắm mắt mở nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trương Minh Khánh. Cô lại bắt đầu giả vờ với cái diễn cô gái ngoan hiền, lễ phép.
“Ơ? Anh Khánh? Sao anh vẫn ở đây à?” Cô vừa đi vừa nói loạng choạng đến gần phía anh. Từ nãy đến giờ anh đã chứng kiến hết tất cả câu chuyện rồi.
Nên giờ cô có đóng giả thì anh cũng đã biết. Thấy tiếng ồn ào ở ngoài cổng mẹ Nhược Di cũng đi từ trên lầu xuống quát tháo.
“Làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm ầm ý thế hả?” Bà phi ra ngoài sân thì thấy con gái đang say rượu gào toáng lên bệnh cạnh còn có Munh Khánh.
“Ơ, Minh Khánh sao cháu lại ở đây?” Mẹ cô giảm tông giọng the thé chưa như chẳng của mình xuống.
Mà thấy vai đó là một giọng ngọt như muốn tiểu đường luôn. Giọt ngọt như mía lùi.
“Vừa nãy cháu với Nhược Di đi ăn. Em ấy say quá nên cháu đưa về.”
“Quý hoá quá. Cảm ơn cháu nhé. Để bác đưa Di vào nhà. Cháu về đi.”
“Dạ vâng. Thế cháu về đây ạ. Cháu chào bác.”
Vừa nói và vừa ra lệnh cho người đưa cô vào trong nhà. Còn bà đứng tiễn Mình Khánh ra về.
“Cháu về đây ạ. Cháu chào bác.”
“Cháu về cẩn thận nhé! Đừng đi nhanh quá.”
Nghe bác dặn dò xong anh liền lái xe đi luôn. Chiếc xe lại nhanh trển đường quốc lộ.
Còn ở nhà Nhược Di bà liền đi vào và chó cô một cái bạt tai.
*Bốp*
“Mày có thôi đi không? Làm loạn thế chưa đủ à?”
Cô bị mẹ tát thì tinh để cả rượu ngước đôi mắt đẫm lệ lên mà nhìn.
“Sao mẹ tát con?”
“Mày còn hỏi? Tao bảo mày hẹn nó đi ăn rồi tìm cách lên giường nó mà làm Trương thiếu phu nhân. Vậy mày xem mày đang làm cái gì đấy?”
“Mẹ! Đấy là tình yêu của con. Anh ấy quá đề phòng con. Con không thể bỏ thuốc vào được.”
“Mày có bị ngu không? Mày làm cái nhà này tán gia bại sản mà vẫn còn ung dung từ từ hưởng thụ à.”
“Nhược thị sắp phá sản rồi. Mày không làm thế thì tao với cả cái nhà này chỉ có thể ra đường mà ở thôi.”
“Mẹ tưởng con không muốn chắc. Con muốn bọn con thành vợ chồng lắm chứ mẹ tưởng à. Nhưng anh ấy không yêu con. Anh ấy có người trong lòng rồi.” Cô vừa khó vừa nói
“Cái gì?… Mày nói cái gì cơ. Thằng Khánh có người trong lòng rồi Á. Người đó là ai? Có phải mày không?”
“Nó là con thì con không ra nông nỗi này.”
“Không sao, kiểu gì mày cũng cưới được nó. Không cưới được cũng phải cưới. Mẹ sẽ nghĩ cách. Mai sang Trương gia chơi với mẹ.”
Hai ánh mắt đầy tham vọng hiện lên trong lòng Nhược Di và mẹ cô. Cô đương nhiên không thể mất một con cá to như thế được.
Bắt buộc phải lấy được anh. Một mũi tên trúng hai con chim nếu lấy anh. Cả nhà cô sẽ được nhờ cũng như cô được sở hữu anh của riêng mình.
Thấy mẹ tiếp theo năng lượng cô đã có thêm động lực. Bỏ qua hết những biến cố tối nay và lên phòng đi ngủ. Và rồi Nhược gia cũng đã được trở về em vẻ yên bình hiếm có.
Cô yêu anh là thật nhưng anh không yêu cô. Kể cả nếu gia đình không phá sản cô cũng sẽ tìm cách để cưới anh.
Cách gì cũng được, thậm chí là giết người diệt khẩu cô cũng làm chỉ mong anh là của cô mãi mãi về sau.
Tình yêu này thật đáng sợ. Bất chấp mọi thứ đẻ đạt được mục đích không quan tâm họ đang nghĩ gì. Đây là tình yêu trói buộc, nếu trói buộc nhau cũng không được bền lâu.
“À đúng rồi đấy. Hôm nay thằng đấy lại gọi cho tao đấy.”
“Hả? Nó nói gì hả mẹ?”
“Nó đòi 4 tỷ. Mày liệu hồn mà lo đi. Tao không còn tiền để lo cho mày đâu.” Nói rồi bà đi lên phòng mất.
Lúc này mặt cô xanh như đít nhái, nhợt nhạt xanh xao và cô cũng sợ hãi. Không biết đó là tên nào mà lại để cô lo sợ như vậy.
Ở bên kia anh đang trên đường về đến nhà thì không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ đến nụ hôn vừa nãy. Không phải do rung động hay lung lay mà là anh nhớ đến cô gái Thanh Nhã của mình.
Đúng là hai cô đều có một xuất thân rất quý giá. Cả hai đều có thể nói là ngang bằng nhau xuất thân nhưng tại sao Nhược Di không giống Thanh Nhã.
Anh không so sánh hai người với nhau nhưng anh đang thắc mắc. Có lẽ một phần là do tính cách thứ hai là số cách dạy dỗ của cha mẹ.
Nhược Di được bố nhé chiều từ nhỏ nên rất tiểu thư đỏng đảnh và tiểu thư. Nhưng anh đoán Thanh Nã thì khác. Cô được dạy dỗ rất kĩ lưỡng, có nuông chiều nhưng trong luôn phép chứ không phải là vô điều kiện.
[Người như vậy mới là gen tốt cho con của rảnh chứ. Chứ như Nhược Di thì có mà chết à.]
Đi một lúc cũng đã về đến nhà. Anh liền lên giường đi ngủ quên luôn chuyện tối hôm nay. Những thứ không đáng bận tâm thì không nên để tâm đến.
Sáng hôm sau cô và anh ở khác nơi như thức dậy cùng một lúc. Anh thì vệ sinh cá nhân rồi tự cho mình một bộ vest nam tính rồi r khỏi nhà từ sớm.
Cô thì khác, chuông kẻo kệ chuông người ngủ cứ ngủ. Có lúc chuông một nơi người một nơi. Tuy đã cố gắng dậy từ sớm nhưng cô vẫn bị đi làm sát giờ. Cong mông lên chạy vào chấm công.
Sáng ra sau giây phút ườn èo trên giường thì cô ra toilet vệ sinh cá nhân ròi vào trang điểm. Lớp trang điểm không cầu kỳ lắm, vô cùng nhẹ nhành và thanh thoát. Nhưng công đoạn chiếm nhiều thời gian nhất là chọn quần áo.
Phải đấu tranh tâm lí nhiều lắm cô mới chọn một bộ áo sơ mi trắng và quần tây cộng một đôi giày cao gót màu trắng. Trong rất ra dáng của mĩ nhân công sở.
Vì tủ quần áo có khá ít quần áo nên hôm nào cô lượt đi sắm thêm mới được. Đến công ty cô phi như bay vào khu vực thang máy để chấm công.
*Đã chấm công thành công* hiển thị của máy chấm công.
Rồi cô đi thang máy lên phòng Tổng Giám Đốc Trương Minh Khánh. Tim đập loạn xạ, chân tay run rẩy khi đứng trước cửa phòng.
Cô hít một hơi thật sâu, thở đều lấy lại bình tĩnh rồi hùng dũng bước vào.
“Xin chào Tổng Giám Đốc. Tôi là Triệu Thanh Nhã thư ký mới. Mong ngài chỉ bảo thêm ạ.” Nói xong cô cúi nhẹ đầu xuống tỏ ý cung kính.
“Ừm. Nội quy công ty cô đã đọc và ghi nhớ hết chưa?”
“Dạ thưa sếp tôi hiểu hết rồi ạ.”
“Tốt. Bàn làm việc cô ở kia.” Vừa nói anh vừa chỉ tay về chiếc bàn làm việc ở phía Tây phải của anh.
Anh và cô làm việc cùng phòng để dễ dàng trao đổi công việc. Đó là suy nghĩ của cô còn suy nghĩ của anh để cô ngồi đấy là để ngắm cô nhiều hơn.
“Cảm ơn sếp. Tôi biết rồi ạ.” Vừa nói cô vừa tiến đến ngồi ở chiếc bàn làm việc. Nam được sắp xếp khá suôn hành với 1 chiếc máy tính bàn và một cái hộp bút hình con mèo cô cứ gg dễ thương.
Hôm nay là ngày đâu tiên nên làm quen trước nên anh chưa giao việc cho cô luôn mà muốn trêu đùa cô chút xíu.
“Cô có biết pha cà phê không?”
“Tôi có ạ. Nhưng không được tốt lắm.”
“Đi pha cho tôi một cốc.”
Cô nhận lệnh từ sếp thì lật đật chạy ra khỏi phòng đi đến khu nghỉ ngơi để pha cafe. Ở đây cô đã làm quen được với khá nhiều người.
Các anh chị vô cùng vui tính và yêu quý cô. Mọi người trò chuyện một lúc rồi cô biếng cố cà phê đi vào.
“Thưa sếp cafe của anh đây ạ.” Mùi thơm của cafe đã làm toản cả căn phòng. Anh nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm. Cô đứng bên cạnh mà đón nhận kết quả.
“Đắng quá. Tôi không thích.”
“Để tôi đi pha lại cho anh.”
5 phút sau cô quay lại với cốc cafe khác trên tay.
“Của anh đây.”
“Ngọt quá. Pha lại.”
“Nóng quá. Pha lại.”
“Nhạt quá. Pha lại.”
“Lạnh quá. Tôi không thích.”
Cô phải chạy đi chạy lại đến hơn 5 lần chỉ để pha cafe cho anh. Lúc thì anh chê đắng, lúc thì chê ngọt, lúc thì chê nhạt. Cô đùa với anh chắc.
Lúc này cô đã thấm mệt vì phải quay đi quại nhiều lần. Tiêu Dương ở bên ngoài làm việc mà cứ thấy cô đi ra đi vào thì phì cười.
“Chắc Lão Đại lại trêu con gái nhà người ta rồi.”
Cô chỉ muốn mang cả cốc cafe đấy dội lên đầu anh luôn cho xong. Người gì mà khó chiều. Nóng lạnh ngọt nhạt cũng không xong.
Anh đúng là sáng nắng chiều mưa trưa sập sùi mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương