“Đồ ngốc, sao tự nhiên lại nói xin lỗi với anh?”
“Xin lỗi, em không giúp anh chăm sóc tốt cho cho hai con, em đã khiến Niệm Khanh bị ốm, cũng không chăm sóc tốt Tư Mặc, thằng bé luôn phải ở trong bệnh viện cùng em và Niệm Khanh.”
“Vốn dĩ anh và hai con gặp lại nhau, nhận ra nhau, đây là một chuyện đáng mừng. Đáng lẽ em nên để cho anh hưởng thụ hạnh phúc này một thời gian, thế nhưng em lại mang đến cho anh một tin xấu như vậy, khiến anh lo lắng, khiến anh phải buồn.”
Lục Kiến Thành nhìn sắc mặt của cô, khỏi phải nói cũng hiểu trái tim anh đau đớn nhiều thế nào.
Lần gặp đầu tiên, sự phấn khích và vui sướng lấn át mọi thứ.
Nhưng giờ đây, khi bình tĩnh lại, quan sát kỹ mọi thứ, anh mới nhận ra Khuê Khuê của anh đã thay đổi rất nhiều trong 5 năm qua.
Cô cũng không còn là cô gái trẻ vô lo vô nghĩ, dám yêu dám hận như trước đây nữa, bây giờ cô đã trưởng thành rồi, đã là một người mẹ nghiêm túc và đầy trách nhiệm.
Vì hai đứa trẻ cô đã hy sinh quá nhiều rồi.
Thời gian, sức khỏe, và còn nhiều thứ khác nữa.
Vì Niệm Khanh bị bệnh, cô đã lo lắng rất nhiều, vì thế mà nhìn cô nhợt nhạt và tiều tụy đi nhiều, mặt như không còn chút máu.
Cơ thể cô cũng gầy hơn trước, dường như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Đưa tay ra, anh nhẹ nhàng vuốt má Nam Khuê.
“Đồ ngốc, không cần xin lỗi, em không có lỗi với Niệm Khanh, cũng không có lỗi với Tư Mục.”
“Bệnh của Niệm Khanh không phải do em gây ra. Là một người mẹ, hơn ai hết em chắc chắn luôn hy vọng con khỏe mạnh và hạnh phúc, vì vậy bệnh của con chỉ là vô tình, không thể trách em, đừng tự nhận hết trách nhiệm về mình như thế.”
“Còn về Tư Mặc, nó là con trai, lúc nhỏ được rèn luyện nhiều một chút cũng là chuyện tốt, sau này lớn lên, những trải nghiệm này đều vô cùng quý báu. Hơn nữa, nếu có thể lựa chọn, anh tin Tư Mặc chắc chắn vẫn sẽ đồng ý đi cùng mẹ và em trai, cho dù là phải ở bệnh viện thì vẫn cảm thấy vui vẻ.”
“Còn về phần anh, càng không cần xin lỗi. Thực ra, người phải nói lời xin lỗi là anh, là anh không chăm sóc tốt cho em, khiến Phương Thanh Liên có cơ hội, vì thế mới gây ra hiểu lầm và chia cách lâu như vậy.”
“Là anh không có mặt lúc em cần anh nhất, để gánh vác nghĩa vụ mà anh nên gánh vác, vì thế Khuê Khuê, người phải xin lỗi là anh, với cương vị là một người chồng, anh không chăm sóc tốt cho vợ mình. Với cương vị là một người cha, anh không chăm sóc tốt cho con trai mình.”
Lục Kiến Thành nói xong, liền ôm chặt Nam Khuê vào lòng.
Chỉ có như bây giờ, thực sự ôm lấy cô, anh mới cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của cô.
Anh mới cảm thấy mọi thứ là thật.
Không phải là anh tưởng tượng ra.
Ánh mắt anh nhìn xuống chỗ hành lý lớn nhỏ dưới đất, trong lòng Lục Kiến Thành lại càng chua xót.
Là một số đồ đạc của Tư Mặc, còn lại là đồ dùng cá nhân của cô.
Đồ dùng và quần áo của cô, chiếm gần một nửa vali.
Cô trước đây tuy không sống quá giàu có xa hoa, nhưng cô luôn rất tinh tế, quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm dưỡng da đều đầy đủ.
Nhưng bây giờ vì con, cô đã đơn giản cuộc sống của mình xuống mức thấp nhất.
Là phụ nữ, có ai không muốn một cuộc sống đẹp đẽ, tinh tế.
Nhưng vì bệnh của Niệm Khanh, cô đã kiệt sức, tất cả tâm trí của cô đều dồn vào đứa trẻ, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc bản thân.
Vì thế cô xếp bản thân mình ở vị trí sau cùng.
Sau này anh nhất định sẽ cưng chiều Khuê Khuê hơn.
Cho dù là có Tư Mặc và Niệm Khanh, Khuê Khuê vẫn ở vị trí số một trong lòng anh.
Gọi được xe, Lục Kiến Thành bắt đầu cho hết hành lí lên xe.
Vì thấy thương Nam Khuê, cả quá trình anh không để cho cô phải động tay, chỉ việc đi theo anh.
‘Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.’
Nam Khuê cũng thấy thương anh, vội nói: “Được rồi, em biết anh muốn xây dựng hình tượng cao lớn, uy vũ với bọn trẻ, em sẽ phối hợp, nhưng mấy đồ đạc tương đối nhỏ và nhẹ này, để em chuyển được rồi.”
Nói thì nói như vậy, thực ra trong lòng Nam Khuê sao có thể không biết Lục Kiến Thành đang thấy thương cô, vì thế không muốn cô phải động tay, mong muốn cô có thể nghỉ ngơi 1 chút.
Nhưng bệnh của Niệm Khanh ngày một tệ hơn, cô làm sao có thể nghỉ ngơi được.
Trong lòng cô lúc nào cũng lo lắng, thấp thỏm không yên.
Dọn hành lý xong, Nam Khuê bỗng nhiên xúc động nói: “Thật là khác, trước đây đều là một mình em làm mọi thứ, lần này có anh đồng hành cùng em rồi.”
“Đương nhiên, còn có một điều không giống nữa.”
“Cái gì không giống?”
“Trước đây, lúc Niệm Khanh đột nhiên bị bệnh, được đưa đi cấp cứu. Em đều đợi lúc bệnh tình của con ổn định một chút sẽ quay về nhà thu dọn đồ đạc, không có ngoại lệ. Lần này thì khác, lần này, chúng ta chủ động thu dọn đồ đạc đi bệnh viện, vì vậy hãy để em ước một điều ước tốt đẹp.”
Nam Khuê lập tức chắp hai tay lại, thành kính nhắm mắt lại, nghiêm túc cầu nguyện: “Ông trời ơi, con hy vọng đây là lần cuối cùng con đưa Niệm Khanh đến bệnh viện, mong Niệm Khanh của con có thể nhanh chóng bình phục và không bao giờ phải đến bệnh viện nữa.”
Trong lúc Nam Khuê cầu nguyện, ở bên cạnh, Lục Kiến Thành cũng lập tức chắp tay cầu nguyện.
“Ước nguyện của con rất đơn giản, chính là mong cho điều ước Khuê Khuê vừa ước sẽ trở thành hiện thực, nếu như có thể có thêm một điều ước nữa, thì con hy vọng con và cô ấy sẽ ở bên nhau tới khi bạc đầu, những năm tháng còn lại của cuộc đời sẽ không bao giờ xa cách nhau.”
Cầu nguyện xong, Lục Kiến Thành nhanh chóng bỏ hai tay xuống.
Lúc Nam Khuê mở mắt ra, anh vẫn giữ tư thế đứng như cũ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi.
Vì thế, Nam Khuê căn bản không biết anh vừa cầu nguyện.
Nhưng, lúc Lục Kiến Thành đi bế Tư Mặc và Niệm Khanh xuống, người lái xe mới lén nói với Nam Khuê: “Chồng cô thực sự là một người rất tình cảm, lúc cô đang cầu nguyện, anh ấy cũng cầu nguyện đấy.”
“Tôi đoán, anh ấy cầu nguyện cho những điều ước của cô có thể trở thành sự thật. Người như anh ấy bây giờ thật hiếm có! Cô gái, cô hãy trân trọng nhé!”
“Chú, cảm ơn chú đã nói với tôi chuyện này.”
Người lái xe cũng là người Trung Quốc, vì thế Nam Khuê nói chuyện với ông ấy rất thân thiết.
Hơn nữa, cô cũng thực sự cảm thấy biết ơn.
Nếu không phải là có chú ấy lén nói với cô, cô cũng sẽ hoàn toàn không biết.
Chà, ai đó trước đây còn nói không tin vào những điều này.
Xem ra bây giờ có vẻ như còn khá kiêu ngạo.
Vậy mà lại âm thầm làm điều này, còn không để cô biết.
Mấy phút sau, Lục Kiến Thành cùng hai đứa trẻ đi ra.
Lúc Nam Khuê nhìn thấy họ liền giật mình, Kiến Thành nói là đi bế hai đứa xuống, cô còn tưởng chỉ là thuận miệng nói thôi.
Không ngờ là anh mỗi bên bế một đứa, thực sự bế cả hai đứa xuống thật.
Nếu bế cả hai đứa nhỏ cùng lúc sẽ khá nặng, hơn nữa bọn họ còn sống ở trên tầng cao, dù là đi thang máy, nhưng thời gian đợi thang máy cũng khá dài.
Cô biết, chỉ cần hai đứa nhỏ thích thì Kiến Thành sẽ làm mọi cách để đáp ứng.
“Mệt không, sau này anh đừng làm như vậy nữa, bọn trẻ cũng lớn như vậy rồi, hoàn toàn có thể tự mình đi thang máy.” Nam Khuê vừa nói, vừa cẩn thận lau mặt cho Lục Kiến Thành.
“Không sao, chỉ cần bọn trẻ vui, anh bằng lòng làm vậy.”
Ngồi trên xe, một gia đình 4 người đến bệnh viện.
Chỉ là hai đứa nhỏ còn chưa hiểu rõ.
Trong lúc đó, Niệm Khanh ngẩng đầu nhìn Nam Khuê hỏi: “Mami, chúng ta đang đi tới chỗ cha ở ạ, sau này chúng ta cùng sống với cha sao?”