Đúng lúc này, điện thoại của Nam Khuê lại vang lên. Hơn nữa còn là cuộc điện thoại cực kỳ quan trọng.
Cô cũng không chậm trễ, nhanh chóng bắt máy.
Những lời nói từ bên kia khá ngắn gọn, nhưng rất rõ ràng, rất cụ thể.
Khi cúp điện thoại, cả người Nam Khuê đều rất phấn khích và vui mừng.
Cô kiễng chân ôm lấy Lục Kiến Thành, nói một cách ấm áp và háo hức: “Kiến Thành, em hạnh phúc quá, suỵt … Đừng hỏi gì cả, đừng nói gì cả, cứ để em ôm anh một lát, được không?”
Tim Nam Khuê đập loạn xạ cả lên.
Năm năm, cô đã chờ đợi năm năm, cho đến ngày hôm nay, cô cũng có được một kết quả đáng mong đợi.
Cô làm sao mà không cao hứng cho được!
Ôm lấy Lục Kiến Thành, có lẽ vì quá hạnh nên cảm động chảy cả nước mắt.
Lục Kiến Thành không hiểu chuyện gì, anh tưởng đã xảy ra chuyện lớn, sợ tới mức vội vàng lau nước mắt trên mặt Nam Khuê: “Sao em lại khóc?”
Thấy anh lo lắng cho mình, Nam Khuê lập tức giải thích: “Kiến Thành, đừng lo lắng, em không buồn, em vui quá nên mới khóc thôi.”
Cô đưa tay gạt đi nước mắt của mình.
Đồng thời, cô nhìn về phía Lục Kiến Thành, nghiêm túc nói: “Không phải em vừa mới nói chúng ta không thể trở về được sao? Là bởi vì có chuyện quan trọng em chưa nói với anh.”
“Vì là song sinh, hơn nữa còn sinh non, Niệm Khanh được chẩn đoán bị mắc bệnh tim sau sinh.” Giọng Nam Khuê lập tức nhỏ lại: “Khi biết tin đó, bầu trời trong em như muốn sụp đổ, cả người em suy sụp hẳn đi.”
“Giáo sư đã cho em một số phương thức điều trị, em không muốn Niệm Khanh cứ phải sống trong trong cảnh có thể ra đi bất cứ lúc nào, cho nên đã tìm người hiến tim thích hợp. Bệnh viện này cũng là do giáo sư giới thiệu cho em, nghe nói tay nghề của các bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở đây rất thành thạo, kỹ thuật cũng rất ổn định, rất thích hợp điều trị cho Niệm Khanh.”
“Cho nên năm năm trước, lúc nhìn thấy có người phụ nữ hôn anh thắm thiết trong phòng bệnh, em vốn dĩ không có thời gian xem xét. Lúc đó, khi biết được bệnh tình của Niệm Khanh, trong lòng em chỉ nghĩ đến thằng bé, em không có thời gian quan tâm đến những thứ khác.”
“Còn nhớ lúc lần đầu tiên đến đây, trong lòng em tràn đầy tự tin ông trời sẽ thương cảm cho chúng ta, em cũng sẽ nhanh chóng tìm được người hiến tim phù hợp. Nhưng em đã đợi một tháng, ba tháng, một năm, đến bây giờ cũng đã đợi tròn năm năm rồi.”
“Trong năm năm qua, ngày nào em cũng chờ điện thoại đổ chuông, ngày nào em cũng cầu nguyện sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Tuy rằng sau khi lớn lên, tần suất phát bệnh của Niệm Khanh sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng chỉ cần một ngày không được điều trị, ngày đó em sẽ vô cùng lo lắng và sợ hãi.”
“Đặc biệt là sau khi thằng bé đi học, em rất sợ nhận được cuộc gọi từ giáo viên, em sợ rằng cuộc gọi đó báo em biết Niệm Khanh bị ngất xỉu hoặc đổ bệnh.”
Nói đến những điều này, trái tim Nam Khuê vẫn còn hoảng sợ, lo lắng không yên.
Bao nhiêu năm qua, áp lực đè nặng trong lòng khiến cô khó thở, và gần như muốn ngã quỵ.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô bộc lộ hết sự căng thẳng và sợ hãi của mình mà không cần phải che đậy hay giấu giếm nữa.
Mặc dù Tiễn Nam đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng do ngành nghề đặc thù, anh chỉ có thể dành thời gian nghỉ trong năm để thăm cô và các con của cô.
Hơn nữa, thủ tục để anh ấy được ra nước ngoài quá rắc rối.
Trong những năm qua, với tư cách là một người bạn, anh ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, cho nên phải là chuyện bất đắc dĩ lắm cô mới làm phiền tới anh ấy.
Nếu Nam Khuê không nói ra điều này, Lục Kiến Thành sẽ không bao giờ tin rằng có chuyện như vậy xảy ra trên người đứa con Niệm Khanh của anh.
Thảo nào, sau khi tiếp xúc, anh có thể cảm thấy Khuê Khuê luôn tỉ mỉ chăm lo cho Niệm Khanh về mọi mặt, còn Niệm Khanh cũng luôn bám riết lấy cô không rời.
Ngay cả Tư Mặc ra đời sớm hơn Niệm Khanh vài phút cũng làm tốt nhiệm vụ của một người anh, đó là chăm sóc cho em trai của mình.
Hóa ra tất cả nguyên nhân đều là vì: Niệm Khanh của anh bị bệnh nặng.
“Anh xin lỗi, Khuê Khuê, anh thật đáng chết, anh đã không thể ở cạnh lúc em cần anh nhất, anh đã không thể chăm sóc cho em.”
“Anh cũng rất có lỗi với con trai, anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha”.
“Không phải đâu…” Nam Khuê lắc đầu: “Em không trách anh, chỉ là anh không biết mà thôi. Hơn nữa, em biết Kiến Thành của em sau này sẽ là một người cha nghiêm túc và rất có trách nhiệm.”
“Ừ.” Lục Kiến Thành ôm chặt lấy cô, trầm giọng nói: “Sau này, anh sẽ chăm sóc em và mấy đứa trẻ thật tốt. Em đừng lo lắng, dù phải dùng tới biện pháp gì, anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Niệm Khanh.”
“Năm năm qua, em đã chịu quá nhiều mệt mỏi, cũng đã chịu quá nhiều áp lực. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng phải nhớ rằng em còn có anh, em và anh, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?”
Nam Khuê gật đầu, nghĩ đến tin tức vừa rồi, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ.
Nụ cười rạng rỡ này ngay lập tức cuốn đi sự phiền muộn trong nhiều ngày qua.
“Đúng rồi, Kiến Thành này, anh có biết lúc nãy em vừa nhận được cuộc gọi gì không? Là từ phía bệnh viện đó, bọn họ nói rằng đã tìm được một người hiến tim phù hợp với Niệm Khanh, muốn chúng ta sáng sớm mai đưa Niệm Khanh qua đó.”
“Đã năm năm rồi, em gần như không còn dám ôm hy vọng, nhưng tới cuối cùng vẫn có thể đợi được tin tức tốt đẹp này.”
Nói đến đây, Nam Khuê liền nghẹn ngào.
Thật khó để diễn tả cô đã phấn khích thế nào.
“Thế thì tốt quá rồi.” Lục Kiến Thành cũng thở phào nhẹ nhõm: “Đừng đợi tới ngày mai, lát nữa chúng ta thu dọn đồ đạc đến bệnh viện luôn, nên tới đó sớm hơn một chút.”
“Đúng, em cũng nghĩ như vậy.”
Tư Mặc và Niệm Khanh đang chơi với nhau trong phòng khách, còn Lục Kiến Thành và Nam Khuê đang cùng nhau thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ.
Nếu thời gian này diễn ra suôn sẻ, Niệm Khanh có thể ở lại bệnh viện một thời gian.
Từ thăm khám kỹ lưỡng đến phẫu thuật ghép tạng, rồi đến phục hồi sau này, điều lo lắng nhất chính là bị đào thải tạng ghép, cho nên đây sẽ là một quá trình dự tính tương đối dài.
Vì vậy, công tác chuẩn bị rất nhiều và phải đảm bảo toàn diện.
Trong năm năm qua, Nam Khuê đã nhiều lần thu xếp đồ đạc cho Niệm Khanh, và đã ở cùng cậu rất nhiều lần trong bệnh viện, vì vậy cái gì cần làm, cái gì không cần làm cô cũng đã làm đến thuần thục rồi.
Nhưng Lục Kiến Thành vẫn chưa hiểu rõ, vì vậy anh chỉ phụ trách công việc xếp đồ.
Nam Khuê đặt những thứ cần thiết lên trên giường và bàn, anh chịu trách nhiệm xếp chúng gọn gàng vào trong va li.
Vì có sự phân chia công việc rõ ràng giữa hai người nên dù có rất nhiều đồ đạc cần đóng gói nhưng vẫn có thể sắp xếp rất nhanh chóng.
Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, Nam Khuê nhìn những chiếc va li lớn đã được chất đầy liền thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng trước đây mỗi khi thu dọn đồ đạc đến bệnh viện cùng Niệm Khanh, lúc đó, Niệm Khanh còn quá nhỏ, mỗi lần phát bệnh đều rất nghiêm trọng, hầu như phần lớn thời gian đều nằm trong ICU.
Mặc dù trong ICU có bác sĩ chuyên ngành và y ta chăm lo, cô cũng không thể vào trong, nhưng cô sẽ ôm lấy Tư Mặc và canh giữ bên ngoài.
Còn nhớ lần đầu tiên vào bệnh viện, Tư Mặc cũng còn rất nhỏ, mới chỉ là một đứa trẻ còn quấn khăn.
Cô canh giữ bên ngoài ICU, đồng thời chăm sóc cho cả Tư Mặc và Niệm Khanh.
Mỗi lần nhắc đến, trái tim như nghẹn ứ trong họng, cả người đều cảm thấy sợ hãi đến cực điểm.
Có thể do ấn tượng quá sâu đậm nên bây giờ khi nghe đến ICU, cô liền nghĩ ngay đến những ngày tháng khủng khiếp và hãi hùng ấy.
May mắn thay, những ngày khó khăn và đáng sợ nhất đó cuối cùng cũng đã chấm dứt. Lần này, cô hy vọng vào một khởi đầu mới tươi sáng hơn.
Ngồi bên cạnh Lục Kiến Thành, Nam Khuê ôm lấy anh, trong lòng đột nhiên tràn đầy áy náy: “Thực xin lỗi, Kiến Thành.”