Cô nàng đỏng đảnh

Chương 7



Sau hai tiếng đồng hồ cũng tới nhà, bước vào nhà thì thấy mẹ đang nấu ăn, cô đi tới bên cạnh ôm lấy mẹ rồi nói:
-Con đi mới mấy ngày mà con nhớ mẹ quá trời luôn, con thèm thức ăn mẹ nấu, nhớ giọng nói của mẹ nữa, trong giấc mơ con còn mơ thấy mẹ đang……
-Im miệng lại cho mẹ, về thì lên cất đồ đi. Rồi xuống đây phụ nấu, nay có khách qua chơi.
Tú Quỳnh nhíu mày hỏi:
-Hả? Mẹ gọi con về gấp là chuyện này hả mẹ.
-Học hành thì không đến nơi đến chốn, đi chơi là nhanh định ở dưới đó đến khi nào hả?lên thay đồ đi rồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.
-Sao dưới đó mẹ không gọi nói luôn đi.
-Chuyện này phải có con ở trên mới nói được, giờ lên phòng đi.
Cô nghe mẹ nói thế thì thở dài lên trên phòng thay quần áo xong xuôi bước xuống nhà thấy mẹ đã dọn xong, không biết chuyện gì mà mẹ lại khác với cô như vậy, thường ngày mẹ chiều theo ý vậy mà bây giờ nhất quyết gọi cô về, nếu mẹ của Mỹ Duyên cũng không gọi cô về thì cô cũng muốn ở dưới nhà nội của Mỹ Duyên rồi, bước xuống đi tới bên mẹ nói:
-Con mới về mẹ không cho con nghỉ ngơi gì hết vậy.
-Mẹ có kêu con đi không hả? Học không được thì ở nhà phụ mẹ.
-Mà chuyện gì vậy mẹ?
-Lát nữa rồi biết.
-Chuyện gì mẹ nói cho con biết đi? Sao nãy mẹ kêu thay đồ xuống mẹ nói mà.
Đang chuẩn bị nghe mẹ nói thì tiếng chuông cửa vang lên, cô hỏi mẹ:
-Khách tới rồi hả mẹ. Mà sao ba không về.
-Con ra mở cửa đi. Ba chuẩn bị về đấy.
-Dạ.
Cô đứng dậy bước lửng thửng đi ra ngoài , mở cổng ra thì thấy cặp vợ chồng với một người đàn ông, cô liền nói:
-Cháu chào hai bác.
-Tú Quỳnh đó à. Nay lớn quá.
Cô gãi đầu:
-Hai bác là ai ạ. Bác biết cháu sao ạ.
-Cháu chắc quên bác rồi. Hai bác biết cháu lúc còn nhỏ, hai bác đi qua Hàn Quốc lúc cháu 10 tuổi mới về đây được 1 tuần.
-Vậy bác là bác Uyên phải không ạ. Cháu có nghe mẹ nói.
-Đúng rồi.
-Dạ. Cháu mời mọi người vào trong ạ.
Bước vào trong cùng vợ chồng bác Uyên nhưng người đàn ông bên cạnh chỉ im lặng không nói lời nào? Cô thấy vậy nên cũng không hỏi thì mẹ cô bước ra chào rồi đi tới phòng ăn. Lát sau ba cô cũng về rồi cùng nhau ăn cơm.
Đột nhiên mẹ tôi lên tiếng:
-Chuyện trước đây ba em đã cùng với ba chị bàn nhau chuyện hai đứa nhỏ? Giờ con em cũng lớn rồi, nhưng chưa có nghề nghiệp gì? Em sợ nó phù hợp với gia đình chị không nữa.
Cô đang ăn thì ho sặc sụa làm mọi người ngó, cô cầm lấy ly nước bên cạnh uống một hơi, rồi nhìn mẹ hỏi:
-Mẹ gọi con về là có chuyện này à, con mới 18 tuổi chứ phải già lắm đâu mà mẹ muốn con lấy chồng vậy.
Bà Hằng lên tiếng:
-Chuyện người lớn đang nói con không được xen vào lo ăn đi.
-Nhưng chuyện con lấy chồng thì con không chấp nhận được đâu mẹ ạ. Con lớn rồi biết suy nghĩ rồi, thời đại này không như xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu mẹ à. Dù thế nào con không lấy.
Cô nhất quyết không nghe nên đứng lên đi thẳng lên phòng, dù gì cô còn trẻ đâu đến nổi già đâu mà mẹ phải làm thế với cô. Tự dưng trong lòng trùng xuống, nhà có khách cô lại hành xử như vậy có quá đáng lắm không? Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, lần đầu tiên cô mới gặp người đàn ông đó mà nhìn anh ta cũng không nhìn lấy cô một lần vậy mà mẹ lại muốn ép cô, ngồi trong phòng mãi thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô đi ra mở cửa thì thấy ba đang đi vào.
-Ba không ở dưới nói chuyện mà lên đây vậy ạ.
-Tú Quỳnh, ba có chuyện muốn nói.
-Nếu là chuyện lúc nãy con không muốn nghe đâu ba à.
Ông Bảo đi tới ghế ngồi xuống chầm chậm nói:
-Ba biết con không đồng ý, nhưng mẹ đã nói với ba là lúc xưa nếu không có gia đình bác Uyên thì ông ngoại con đã chết, nhà ông ngoại không có tiền nên đã giao ước hẹn ai có cháu gái cháu trai gì gả cho nhau. Nên bây giờ mẹ muốn con với gia đình bên đó làm thông gia, con giờ cũng 18 tuổi đủ tuổi để kết hôn rồi. Con nghe mẹ được không? Gia đình bên đó cũng có điều kiện mà. Ba mẹ giờ cũng già mỗi có đứa con gái như con, mặc dù không muốn gả nhưng ba của bác Uyên sắp mất muốn có cháu dâu. Nên con đồng ý được không Tú Quỳnh. Ba biết con là người mạnh mẽ sẽ không nghe những gì ba mẹ nói.
-Nhưng chuyện con đi lấy chồng người con không yêu thì có thể sống hạnh phúc không?
-Ba biết, những lúc nãy ba nói chuyện với con bác Uyên ba thấy cậu ta ít nói nhưng công việc ổn định. Cậu ta về đây cũng mấy năm rồi nhưng ba cũng mới gặp đây thôi. Biết đâu sau này con lại yêu cậu ta thì sao?
-Không có đâu ba à. Chuyện này con không muốn, thời giờ còn vụ ép cưới nữa, lỡ sau này chúng con không hạnh phúc thì sao? Ba nói với mẹ giúp con đi.
-Ba cũng nói rồi, nhưng mẹ con không chịu nghe, giờ mẹ con đang bàn ở dưới kìa. Ba cũng bất lực rồi.
-Nhưng con còn trẻ, con không muốn lấy chồng đâu. Nếu mẹ cứ ép con đi ra ngoài ở luôn đấy.
-Thôi đừng nghĩ thế. Để ba khuyên mẹ lần nữa. Giờ xuống dọn dẹp đi.
Cô nghe vậy gật đầu rồi đứng dậy đi theo ba, bước xuống nhà thấy mẹ cùng vợ chồng bác Uyên đang ngồi phòng khách, còn người đàn ông kia đã đi đâu rồi. Chắc lại về rồi. Mong anh ta đừng chấp nhận chuyện này chứ giờ mà chấp nhận cô cũng không vui vẻ gì? Cô thấy lúc nãy cô hơi thất lễ nên đi tới nói:
-Chuyện lúc nãy cho cháu xin lỗi ạ.
Bà Uyên mỉm cười:
-Không sao? Bác biết chuyện này đột xuất quá cháu sẽ không chấp nhận nhưng bác cũng muốn cháu làm con dâu bác lắm. Cháu cứ suy nghĩ đi nhé.
-Cháu còn nhỏ chưa đủ chín chắn, cháu chỉ sợ về làm vợ rồi sau này mọi người không thích cháu thì sao ạ. Anh ấy cũng không yêu cháu thì làm sao lấy nhau được ạ.
-Không sao? Trước không yêu sau này sẽ yêu, cháu cứ bình thường nhé.
Nghe bác Uyên nói thế cô cũng không biết phải làm sao nữa nhìn mẹ chỉ im lặng nên cô xin phép đứng dậy đi xuống bếp rửa chén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương