Cô nàng đỏng đảnh

Chương 6



TRUYỆN: CÔ NÀNG ĐỎNG ĐẢNH
TÁC GIẢ : THANH NHÀN
ĐOẠN 6
Tú Quỳnh thấy anh ta ôm phía dưới thì cô đi tới vặn ống nước lại rồi đi tới xem anh ta ra sao? Cô ngồi xuống ngơ ngác hỏi:
-Sao lại là con trai, người ta gọi đó là…
Anh ta không nói gì mà nhăn mặt nói:
-Người cô ăn gì mà khỏe quá vậy hả? Về nhà thay đồ đi thấy hết rồi kìa.
-Thấy gì hả?
Tú Quỳnh nghe vậy nhìn xuống thì lớp áo mỏng cô dính nước nó sát vào da thịt làm cô có chút ngượng ngùng ôm trước ngược rồi chạy về , lúc đi ngang qua gặp cô Trúc, Tú Quỳnh khẽ cười nói:
-Cô ăn xong rồi ạ.
-Sao ướt hết thế kia?
-Dạ. Không có gì đâu cô ạ.
Cô Trúc quay nhìn phía sau thì thấy con trai mình không khác gì Tú Quỳnh, thì cô Trúc nói:
-Cháu về thay đồ đi kẻo ốm.
-Dạ.
Cô nhanh chân chạy về nhà để cô Trúc đứng đó..
——-
Thấy Tú Quỳnh đi rồi cô Trúc đứng chờ Thế Kiệt bước vào hỏi:
-Con làm gì mà hai đứa ướt thế kia.
-Mẹ đi hỏi cô ấy đi. Tại cô ấy mà con đau con trai con mà ướt thế này đấy. Con vào thay đồ ra cho heo ăn. Làm lỡ mất việc của con mà.
Thế Kiệt bước vào trong cô Trúc chỉ lắc đầu theo, bỗng nhiên suy nghĩ gì đó rồi khẽ cười bước vào trong.
—-
Tú Quỳnh bước vào trong nhà liền lấy quần áo thay, cũng may ông bà nội Mỹ Duyên qua bên nhà anh ta chứ mà thấy là cô bị mắng rồi, thay đồ xong cô nghĩ không qua đó dọn dẹp thì sợ nói, mà không qua thì ngại nhìn mặt anh ta. Nhưng kệ mình cũng có làm gì đâu nên nhanh chóng qua thấy mọi người đang dọn thì Mỹ Duyên nói:
-Làm gì mà thay đồ mới thế kia.
-Trời nóng thích thì thay thôi, vậy mà mày cũng có ý kiến à.
-Mày với anh Kiệt vừa đi đâu phải không? Tao cũng thấy anh ấy thay đồ.
Tú Quỳnh nghe thế thì nói:
-Tại anh ta tắm heo mà phun nước vào tao. Tao phun lại thôi.
Mỹ Duyên bật cười:
-Hai người như con nít thế, thôi vào dọn dẹp đi. Mà chơi vài hôm rồi về trên không, chứ mẹ mày mắng đó, ba tao gọi về rồi.
-Ừ. Vậy thì về chứ ở đây tao gặp anh ta phát chán.
-Ai biết tình yêu sét đánh rồi lên trên thành phố nhớ anh chàng chăn nuôi heo thì sao? Haha.
Cô lườm nguýt Mỹ Duyên rồi đi tới dọn dẹp bát đĩa rồi đi xuống, thấy anh ta cũng đang đứng rửa Tú Quỳnh liền nói:
-Anh không đi cho heo ăn à mà đứng đây rửa chén.
-Không rửa để cô rửa làm bể mất công tôi mua cái mới.
-Thì bán mấy con heo rồi mua được mà.
-Bán cô thì được. Chứ bán heo thì thôi.
Tú Quỳnh đặt dĩa vào chậu thì nói:
-Vậy một mình anh rửa đi nha. Tôi đi lên trên đây.
Cô quay đi thì nghĩ mình là con gái mà để đàn ông như anh ta rửa cũng không hay, cô quay lại đứng bên cạnh anh ta rồi xoắn tay áo lên rửa.
Thế Kiệt thấy cô gái không đi thì nói:
-Sao không lên nữa đi.
-Tôi rửa chứ ăn không mất công anh nói.
Thế Kiệt không trả lời mà tiếp tục rửa, anh biết là con trai nhưng anh không muốn ngồi không nên đứng rửa cũng được, thì gặp cô gái này nên anh cũng mặc kệ mà tiếp tục. Đang rửa thì.
“Xoảng”
Anh nhìn sang thấy cô gái ấy làm bể dĩa anh lắc đầu nói:
-Thôi đi lên đi, để tôi rửa cho.
Tú Quỳnh thấy mình hơi đoảng tí, vì trơn nên cô lỡ rớt đĩa cũng may anh ta không nói gì, cô ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào sọt rác rồi tiếp tục nhưng anh ta không cho nên cô đành lau dọn lại.
Một lát sau mọi người cũng về hết còn Tú Quỳnh với Mỹ Duyên cùng với cô Trúc.
Cô Trúc cầm ít đồ đưa ra.
-Cô nghe hai đứa mai về trên à. Nghe chơi cả tháng đây mà.
-Dạ. Ba mẹ gọi cháu về rồi ạ. Chơi mấy hôm ở đây được rồi cô à. Cô cũng ở trên phố có gì chúng cháu qua chơi nhé.
-Cô cũng muốn lắm mà do Thế Kiệt nó ở đây nên cô về với nó vài tháng rồi cô mới lên. Có gì cô gọi cho hai đứa nhé.
Mỹ Duyên nghe vậy gật đầu rồi nói:
-Sợ bọn cháu về trên có người buồn đó cô.
Cô Trúc cũng nói:
-Hai đứa buồn chứ một đứa cũng không vui nổi đâu.
Tú Quỳnh nghe vậy nói:
-Không phải cháu chê con trai cô mà chúng cháu không hợp đâu.
-Thế thì tìm hiểu cũng hợp mà.
Thế Kiệt ở phía sau bước tới nói:
-Kìa mẹ, từ bao giờ mẹ lại gán ghép con vậy.
-Thế không gán cho con ế dài mỏ à.
-Mẹ nghĩ con ế vợ à.
-Chứ không phải sao? Năm nay 30 tuổi rồi còn gì nữa? Tuổi này dựng vợ cho rồi đó. Cứ suốt ngày heo thôi thì làm sao mà có hả con.
-Chuyện đó mẹ tính sau đi. Giờ con đi ngủ tí đây.
-Đúng là chủ nào tớ nấy chỉ biết ngủ cô Trúc nhỉ? Hèn chi ế vợ đó cô.
Thế Kiệt nghe Tú Quỳnh nói vậy thì nói:
-Tôi mà ế thì tôi lên lấy cô được không?
-Được, nếu tôi ế chồng?
Mỹ Duyên nghe vậy nói:
-Giờ lấy cũng được đó, chứ giờ rớt tốt nghiệp lên đó làm gì? Ở đây nuôi heo được đó.
Tú Quỳnh nghe vậy nói:
-Này sao cứ nói vậy thế. Biết đâu sau này tao có người yêu thì sao? Mới 18 tuổi còn bé lắm. Chứ như ai kia già 30 tuổi mà ế thấy không?
Cô Trúc nghe vậy khẽ cười nói:
-Vậy bây giờ cô nhận cháu Tú Quỳnh là con dâu nhỉ? Đủ tuổi lấy chồng rồi đó, nếu ba mẹ cháu không chê thì cô lên hỏi cưới luôn nè.
-Bọn cháu có yêu nhau đâu mà lấy được ạ.
-Không cưới trước yêu sau cũng được mà. Vài tháng nữa nhà cô chắc cũng chuyển lên lại quá. Chứ ở dưới này con trai cô cả ngày với heo thì buồn lắm. Quyết định sau này lên thành phố cô sẽ sang hai đứa chơi nha.
Mỹ Duyên gật đầu:
-Dạ. Thôi bọn cháu về đây ạ.
-Ừ. Hai đứa về đi.
Mỹ Duyên đứng dậy đi cùng cô trở về nhà thấy ông nội đang ngồi trước uống trà, cô ngồi xuống nói:
-Cháu mới về mà mai lại đi rồi, định ở với ông bà cả tháng luôn á.
-Ông cũng muốn hai đứa ở đây cho vui cửa mà ba con Duyên gọi về mất, thôi dịp nào rảnh về với chơi nha.
-Dạ.
Dù ở đây mấy ngày nhưng cảm thấy cuộc sống ở quê thật yên tĩnh, bình lặng không như ở thành phố. Cô đứng dậy vào phòng nằm nghỉ tí.
—–
Sáng hôm sau cô với Mỹ Duyên dậy sớm để đi lên thành phố, nghĩ đi xe máy mấy tiếng đồng hồ làm cô thấy uể oải rồi, lần này cô không lái nữa mà để Mỹ Duyên lái xe máy, Biết thế đi xe ô tô cho nhanh để bây giờ đi mệt mỏi cả người, cô nghĩ lại lên thành phố thì không gặp anh ta nữa. Nhưng cô cảm thấy anh ta chỉ quen mấy ngày mà cũng thấy vui đấy chứ, chỉ cái miệng anh ta không nhường nhịn cô mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương