Cô nàng đỏng đảnh

Chương 4



ĐOẠN 4

Cô hùng hổ đứng lên quát:

-Anh nói ai như bà già hả? Tôi mới 18 nhé, trẻ hơn anh nhiều, đồ ông già nhỏ nhen.

-Tin tôi thả chó tiếp không?

-Không tin, tôi đếch sợ chó nhà anh nữa.

-Tại nhà ông nội phải không? Thế Kiệt qua dắt chó qua đây cho ông.

Cô nghe vậy nhìn qua ông nội nói:

-Ông kìa? Sao lại kêu dắt chó qua đây, ông không thương tấm thân ngọc ngà của cháu à.

-Thương cháu nhưng cái mỏ cháu thế thì không kêu chó qua cũng lạ.

-Cháu đùa mà. Thôi cháu vào trong nhà đây ạ.

-Ừ vào đi chứ ở đây ông nhức đầu quá à.

-Có cần cháu lấy thuốc không ạ.

Thế Kiệt lên tiếng:

-Tại cái miệng cô nói nhiều ông mới đau đấy, thôi vào nhà đi, gái thành phố nói nhiều quá à.

-Này….

-Tú Quỳnh, con chó đang qua kìa.

Nghe ông nội nói cô liền chạy một mạch vào bên trong.

—–

Thấy cô gái đó đi vào thì Thế Kiệt quay sang ông nói:

-Cô bé này đáo để hơn cháu ông nhỉ?

Ông Thuyền cười:

-Đứa nào cũng nói nhiều hết đó, con bé Tú Quỳnh thì mồm mép hơn, nó còn con nít cháu đừng chấp nhé

Thế Kiệt khẽ cười:

-Dạ. Cháu không sao mà cháu cũng nói lại chỉ sợ ông nghĩ cháu thôi à.

-Thanh niên với nhau đùa giỡn tí không sao? Mà qua có chuyện gì đó.

-Cháu qua mời ông đám giỗ bà nội cháu, tí nữa ba mẹ cháu cũng về đây. Qua đây nói ông mai qua nhà cháu chơi nhé gọi cháu ông qua luôn nha.

-Thế à. Vậy để mai ông qua nhé.

-Dạ. Thôi chào ông nha, cháu về đi đón ba mẹ đã ạ.

-Uhm. Thôi đi đi.

——-

Một lúc sau cô đi ra ngoài không thấy anh ta nữa nên nhìn ngó xung quanh thấy đằng xa thấy cây xoài, này mà hái chấm muối nhức nách, đi tới cô nhìn trái xoài ở trên cao cô liền đi tới nhìn ngó rồi trèo hẳn lên cây, hái được vài trái thì nghe tiếng sủa ở phía dưới nhìn xuống lại con chó của nhà anh ta. Không biết cô làm gì mà con chó cứ thấy cô là sủa giống như cô mắc nợ gì với nó hay sao? Giờ thì làm sao xuống đây. Cô cứ thế ngồi trên cây càm ràm mà con chó vẫn không đi, cô cứ thế ôm cây ngồi gặm trái xoài, mà nó chua khiến cô nhăn mặt. Chợt thấy xe của anh ta về còn chở hai người nữa nhìn đấy chắc có lẽ ba mẹ của anh ta. Cô muốn xuống mà con chó vẫn không đi. Cô liền gọi:

-Này anh kia, anh nuôi chó thì cột lại đi chứ sao thả chó hoài vậy.

-Cô ở trên đó làm gì? Xuống đi.

-Tôi hái xoài, mà chó nhà anh cứ đứng dưới làm tôi sao trèo xuống được đây.

-Cô leo lên được thì xuống được. Hay ngồi trên đó ăn xoài cũng no đó.

Thì người phụ nữ bước ra:

-Sao cháu lại trên cây xoài vậy, hái sao không lấy cây chọc mà trèo lên, không thì nói Thế Kiệt hái cho.

Cô dỡ khóc dỡ cười nói:

-Cháu leo lên mà con chó nó đứng dưới cháu không xuống được, anh ấy nằm mơ mới hái cho cháu.

-Sao vậy, con trai cô không ga lăng thế sao? Thôi xuống đi không té. Con chó chạy rồi kìa.

Cô nhìn xuống không thấy nữa nên thở phào, cô từ từ leo xuống thì đột nhiên té nhào vì trơn, vì hoảng cô nhắm chặt mắt lại thì không thấy đau gì hết, cô mở ti hí mắt ra thì thấy anh ta đang nằm dưới cô liền hỏi:

-Ôi anh đở tôi à

-Không đở cô thì giờ cô còn răng không? Thế đã xuống được chưa, người gì mà nặng hơn cả con heo tôi nuôi.

Cô nghe vậy đứng dậy đang định nói lại thì mẹ của anh ta hỏi:

-Cháu có sao không? Con gái lần sau đừng leo trèo nha. Mà hình như cháu không phải người ở đây.

Cứ tưởng cô ấy trách vì đè lên người con trai cô ấy vậy mà cô ấy không nói gì chỉ hỏi thăm, cô khẽ cười:

-Dạ cũng may có chú Thế Kiệt nên cháu không sao ạ. Cháu ở trên thành phố Buôn Mê Thuột ạ.

-Thế hả? Cô cũng ở trên đó đây, mà con trai cô trẻ sao lại gọi chú với không hiểu sao cứ thích chăn nuôi nên về đây nuôi đấy, người ta làm công việc khác còn này thì cả ngày với heo thôi à.

-Nuôi heo cũng giàu mà cô?

-Có tiền thì có mà ế vợ cháu à.

-Yêu heo cũng được mà cô.

-Thôi yêu heo phí đời con trai cô lắm. Mà cháu về đây ở đâu đây.

-Dạ cháu ở bên nhà ông nội của bạn cháu ạ.

-Vậy mai qua cô chơi nha. Mai nhà cô có giỗ qua nhà cô ăn cùng gia đình nhé.

Thế Kiệt lên tiếng:

-Con trai mẹ đau khắp người mẹ không hỏi thăm mà mẹ còn nói thế à.

-Còn đứng lên được thì chắc không sao? Mà con là con trai đở con gái có sao đâu nhỉ? Thôi vào nhà lo cơm nước cho ba mẹ đi.

-Mẹ vào mà nấu, sao kêu con.

-Mẹ mới về, mẹ mệt con nấu đi. Mẹ qua nhà ông Thuyền tí.

-Để cháu đưa cô đi nhé, mà cô ăn xoài không? Xoài ngon lắm.

-Xoài nhà tôi thì phải ngon chứ.

Nghe anh ta nói cô nhìn lại cây xoài thì đúng của nhà anh ta thiệt, cô ngại ngùng rồi cầm hai trái xoài trong túi đưa ra nói:

-Trả lại xoài cho anh đấy, tôi không thèm nữa.

Cô Trúc nghe vậy nói:

-Nó là đàn ông không ăn chua đâu, cháu cứ lấy về ăn đi.

-Vậy cháu không khách sáo ạ. Cháu về đây.

Cô lườm anh ta rồi bước đi, cô Trúc cũng đi cùng, mặc dù mới quen cô cảm thấy mẹ anh ta có vẻ dễ gần nên cô cũng thoải mái, cô bước tới nhà cũng cùng lúc bà nội với Mỹ Duyên đi về, cô liền nói:

-Sao bà nội với mày đi không chờ tao vậy.

Mỹ Duyên nói:

-Ai bĩu mày sợ chó chạy làm gì? Thế sao đi cùng cô này vậy

Cô Trúc lên tiếng:

-Cô là hàng xóm ở bên nhà kia? Cháu với cô bé này là cháu của bác Thuyền luôn à.

Mỹ Duyên trả lời:

-Dạ cháu là cháu nội của ông nội cháu ạ. Còn này là bạn cháu dẫn về chơi mà sao hai người đi cùng nhau thế.

Cô trả lời:

-Tao đi hái xoài về ăn nè.

-Bộ thèm chua quá hay sao mà hái.

-Thích ăn thôi mà. Thế đi chợ có mua gì ăn không?

-Lại ăn tiếp à.

-Đói mà.

Cô Trúc nói vào:

-Thôi hai đứa chơi đi cô vào trong tí.

-Dạ

Nhìn cô ấy bước vào cô quay sang Mỹ Duyên nói:

-Mai nhà anh ta có giỗ mà mẹ anh ta mời tao qua đó. Mà tao không thích anh ta nên chắc không qua đâu mẹ anh ta dễ tính thế mà anh ta đáng ghét thật.

-Mà xoài này tao thấy nhà anh ta mà sao mày hái.

-Tao hái mà không để ý, sao mới biết là xoài của nhà anh ta. Thôi lỡ rồi ăn luôn biết sao giờ, mà cũng may có anh ta không giờ răng tao cũng không còn.

-Mày đúng là con gái hư mà.

Cô không nói với Mỹ Duyên nữa mà cầm hai trái xoài đi xuống bếp. Để lại Mỹ Duyên đứng đó.

——

Ngày hôm sau nghe tiếng Mỹ Duyên gọi:

-Dậy đi, qua phụ nhà cô Trúc nào? Bà nội kêu đó.

Cô nằm lăn qua lăn lại nói:

-Mình mới biết mà sao lại qua đó, tao nói không qua rồi mà.

-Bà nội kêu hàng xóm với nhau qua giúp nhau mà, dậy đi.

Mặc dù không muốn đi nhưng nghe Mỹ Duyên nói thế đành ngồi dậy đi cùng Mỹ Duyên ra ngoài.

Lát sau cô với Mỹ Duyên đi sang nhà thì cô đi từ từ núp sau Mỹ Duyên thì nghe tiếng anh ta nói:

-Tôi xích chó lại rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương