Cô nàng đỏng đảnh

Chương 3



Ông nội nghe thế nói:

-Xóm mình làm gì có nhỏ khùng nào?

Cô nghe thế mặc dù tức điên nhưng mà giờ khai ra ông lại mắng nên im lặng cầm cuốc ra cuốc miếng đất bên cạnh. Thì nghe ông nội nói:

-Chổ đó gieo hạt ở dưới cháu cuốc làm gì, ở đằng kia kìa.

Cô nghe vậy thì cười:

-Dạ cháu không biết tưởng chổ này cuốc đất ra rồi trồng rau chứ.

Thì người đàn ông kia lên tiếng:

-Mắt treo ngược cành cây mà.

Cô nghe vậy đứng quay nhìn anh ta nói:

-Anh nói ai mắt treo ngược cành cây.

Thế Kiệt nhếch môi cười:

-Tôi nói cái cây chứ nói cô đâu, cô nhận vơ à.

Cô nhíu mày nói:

-Ừ. Tôi nhận vơ thì sao, đồ đàn ông…

-Cô bị khùng à. Mà cũng đúng thôi.

-Này, nãy anh nói tôi bị khùng tôi đã không thèm nói gì rồi, giờ nói tiếp à.

-Đấy, cô ném tôi giờ tự nhận rồi nha.

-Tôi…….

Ông nội nghe thế lắc đầu:

-Hai đứa thôi đi không? Tú Quỳnh lần sau không thế nữa nghe chưa? Lỡ ném người bị sao nữa rồi cháu có lấy người ta không?

Cô nghe thế trả lời:

-Cháu thà ế chứ còn lâu lấy anh ta, tại anh mà cháu bị chó rượt đó ông.

-Thế à. Thôi ra kia làm không thì về nhà nghỉ ngơi. Còn Thế Kiệt cháu về cho heo ăn đi. Ông đi làm đã.

Thế Kiệt không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi rời đi về phía nhà anh ta.

Cô thấy vậy thì lườm nguýt anh ta thì Mỹ Duyên nói:

-Mày cũng đâu vừa nhỉ? Ném đá trúng đầu anh ta như thế, thôi đi làm lần sau không được như vậy biết chưa?

-Tao biết rồi mà, đi làm thôi.

-Mà nhìn mày chẳng giống đi làm rau gì cả? Hay qua kia chăm heo đi.

Nghe Mỹ Duyên nói vậy cô hùng hổ đi tới đám đất ông nội nói mà cô cuốc bụp bụp vì không quen nên cái tay cô hơi mỏi, cô đến gốc cây ngồi. Nhìn phía xa thấy anh ta đang làm gì nhưng cô không quan tâm mà ngồi nhắm mắt tựa vào ngủ.

Lát sau nghe tiếng Mỹ Duyên quát:

-Mày là thanh niên mà thua cả ông nội, ra đây làm mà ngủ thế này không có gì ăn đâu, cho mày nhịn đói luôn.

Cô nghe thế ngồi bật dậy phủi phủi:

-Tại không khí ở đây mát quá nên ngủ quên. Mày hái được cả mớ rau này rồi à.

-Ừ. Tí ra chợ bán đây, đi không?

-Đi thì đi. Đảm bảo sẽ hết rau.

Mỹ Duyên chép miệng:

-Cái mỏ mày tao sợ người ta không mua quá. Thôi để tao tự đi.

-Tao đi được nha, để xem ai bán hết trước nhá.

-Thôi hai đứa cứ ở nhà, để bà đi bán họ quen rồi, hai đứa cứ ở nhà đi.

Mỹ Duyên lắc đầu:

-Thôi để cháu phụ bà nha ông? Giờ làm xong rồi cũng trưa chúng ta về thôi.

Ông nội gật đầu rồi bước đi, Mỹ Duyên ôm bó rau đi sau, cô cũng cầm đồ bước đi. Khi đi ngang qua chỗ anh ta đang đứng cô giả vờ hát.

“Kìa có con chim non, chim đậu ở trên cành, kìa chú heo xinh đẹp mà được ông khùng nuôi”

Mỹ Duyên đi trước quát:

-Mày chế bài gì dở ẹc vậy hả? Mày nín dùm tao với.

-Kệ tao đi.

-Nhanh lên, đứng đó mà hát ai nghe.

-Tên khùng nghe.

Cô cố nói tô lên rồi đi thẳng vào để khuôn mặt đáng ghét của người đàn ông kia đang nhìn.

Vào trong bà nội cột từng bó rau cải rồi Mỹ Duyên xếp từng bó vô giỏ chuẩn bị đi ra chợ, cô cũng đi theo. Vừa tới cổng thấy con chó lúc sáng rượt cô thì có chút sợ. Nhưng có bà nội ở đây chắc không sao? Cô cứ bình tĩnh bước đi.

“Gâu..gâu:

Con chó sủa lao tới chỗ cô, làm cô giật mình hét toáng chạy một mạch vào bên trong, đột nhiên cô không nghe tiếng chó nữa mà nhìn xung quanh là nhà của anh ta. Cô không sợ gì nhưng lại sợ chó, cô thở phào đi bước đi thì anh ta đi ra, giả vờ không thấy đi ra thì anh ta hỏi:

-Cô qua thăm heo à.

Cô nghe thì dừng chân lại nói:

-Ai thèm thăm heo nhà anh, tại con chó nhà anh thôi.

-Cô lại làm gì nó để nó dí à.

-Tôi có mà làm, tôi mà biết làm thịt chó tôi vặt lông con chó nhà anh làm bảy món rồi đó, nhưng tôi không sát sinh đâu.

-Không sát sinh mà nghĩ ra bảy món cũng hay.

-Kệ tôi.

Không thèm nói với anh ta mà bước ra ngoài không thấy Mỹ Duyên với bà nội đâu, do cô thấy chó chạy rồi để cô lại hay sao? Thì đột nhiên con chó đứng bên cạnh cô, làm cô mếu máo nói:

“Mày đi vào trong đi, tao có làm gì mày đâu mà rượt tao hoài thế, lúc sáng tao chưa kịp trốn mà mày đã rượt tao rồi mà, mày đi vào trong đi”

“Gâu…gâu”

” Mày hiểu tao nói không? Đi vào với chủ mày đi, đừng thấy tao xinh đẹp mà cứ đi theo tao”

Con chó không đi mà đứng đó làm tôi sợ sệt, thấy anh ta đi ra cô liền nói:

-Anh nuôi chó không xích cẩn thận mà thả ra vậy hả? Lỡ nó cắn người thì sao?

-Tại cô chứ do tôi à. Nó bé tí cô đi sợ cắn, có cô cắn nó được thì hay hợn mà cũng hay nó không rượt ai mà mỗi rượt cô, chắc nó nghĩ cô dành địa bàn của nó thôi.

-Tại anh chỉ chổ đó trốn chứ do tôi à. Bắt nó lại đi.

-Không đấy. Để nó ở bên cạnh cô cho bớt nói người khác khùng.

-Thì anh khùng thật mà.

-Tin tôi kêu mi lu rượt tiếp không?

-Sao anh là đàn ông mà nhỏ nhen thế nhỉ? Anh bắt lại chó nhà anh đi, để tôi về, tại nó mà tôi không đi chợ được đó.

-Cô cứ đi bình thường đi, nó không cắn đâu mà lo, nó cắn tôi nuôi cô được chưa, nhà tôi heo nhiều lắm.

-Liên quan tới heo làm gì.

-Thì cho cô nuôi heo chứ làm gì?

-Xí, tôi thèm nuôi heo nhà anh, thôi tôi về đây, anh giữ chó nhà anh lại đấy.

-Giữ rồi về đi

Cô không thèm nói mà bước đi thật nhanh, nghe tiếng chó sủa làm cô công giò chạy thẳng một mạch về nhà, thấy ông nội đang ngồi thì cô ngồi bên cạnh.

-Ở quê yên tĩnh ông nhỉ? Không như trên thành phố ồn ào xe cộ.

-Sao kêu đi chợ mà về rồi.

-Cháu lại bị chó rượt nên về luôn ông ạ. Cháu có làm gì nó đâu mà cứ rượt cháu hoài.

-Cháu cứ đi bình thường đi thôi.

-Cháu đi bình thường mà. Chắc giống chủ nó đó ông.

-Sao cháu cứ hiềm khích với Thế Kiệt thế.

-Cháu đâu muốn như thế, tại anh ta có vừa đâu.

-Là con gái thùy mị nết na lại, chứ như thế ế dài đó.

-Cháu mới 18 tuổi còn trẻ lắm ông ơi.

-18 tuổi mà như bà già ông nội nhỉ?

Cô quay lại thấy anh ta bước tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương