ĐOẠN 2
Vừa dứt lời thì thấy khuôn mặt người đàn ông lúc chiều tông xe thì cô có chút ái ngại vì hành động vừa rồi, cô ngại nên quay người chạy thẳng vào bên trong thở phì phò vì chạy thì Mỹ Duyên đi tới hỏi:
-Làm gì mà mày chạy thục mạng thế Tú Quỳnh.
Cô kéo ghế tới ngồi xuống rồi nói:
-Tao gặp ma đầu đen ở ngoài, tao cứ tưởng là mày nên tao hù, ai dè là người đàn ông tông xe đó, mà về tới nhà nội mày còn gặp anh ta. Đúng hồn ma vất vưởng mà.
-Thế mà mày cũng chạy, sợ anh ta à. Mày hù chứ có làm gì đâu mà chạy.
Cô nghe thế nói nhỏ:
-Tao tưởng mày nên tao hù rồi bóp dú nhưng lại là dú anh ta.
Mỹ Duyên nghe vậy thì ôm bụng cười, làm cô đạp vào vai.
-Mày nín đi. Mày muốn ông bà nội dậy hả? Thôi đi vào ngủ.
Mỹ Duyên nghe vậy cũng ngừng cười mà nói nhỏ:
-Mày bỏ cái tật đi, bóp tao quen tay nên giờ nhầm chứ gì, mà trông anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, trai nhà quê nhưng thấy tướng tá cao to đẹp hơn cả dân thành phố nữa. Muốn làm dâu quê không? Đi ngủ mai ông bà nội dậy rồi tao hỏi dùm cho.
Cô nghe vậy đá vào mông Mỹ Duyên nói:
-Mày bớt nhảm. Đi ngủ đi mày thích thì tự mà yêu tao đếch thèm nhé.
-Mẹ ăn suốt ngày đá mông bóp dú đồ con dê già.
Cô quay lại nói:
-Nói nữa tao đá cho hai bên đều nha.
Mỹ Duyên trừng mắt lên thì cô cũng trèo lên giường nằm, cả ngày đi xe nên người cô cũng mỏi nhừ, vừa đặt lưng xuống thì cô nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay.
Sáng nghe tiếng gà gáy thì cô bừng tỉnh, ngồi dậy dụi mắt vẫn thấy Mỹ Duyên còn ngủ, nói cô như heo thì Mỹ Duyên không khác gì cô, không nghĩ gì nữa cô bước xuống giường đi chầm chậm nhưng suy nghĩ gì đó cô đi xuống bếp lấy chút nhọ nồi rồi tiến tới bên cạnh giường nơi Mỹ Duyên đang ngủ gáy. Cô vẽ lên mặt Mỹ Duyên rồi mỉm cười khúc khích, Mỹ Duyên cũng mệt quá nên chắc ngủ không biết gì? Cô khẽ cười rồi từ từ bước ra ngoài rửa tay xong rồi đi ra sân nhìn thấy ông bà đang đứng tập thể dục, cô tiến tới hỏi:
-Ông bà tập thể dục à. Cho cháu tập với.
Ông Thuyền đang tập thấy vậy hỏi:
-Còn sớm sao không ngủ đi mà dậy sớm thế cháu.
-Dạ. Cháu nghe tiếng gà gáy nên tỉnh ông ạ. Mà dậy tập thể dục với ông bà cho vui luôn.
-Vậy tập cùng ông luôn.
-Dạ.
Cô nói xong rồi đứng tập cùng ông? Đang đứng uốn éo thì thấy người đàn ông hôm qua đi tới, cô định đi vào thì ông lên tiếng.
-Thế Kiệt cháu đi tập thể dục đó à.
-Dạ. Giờ cháu chạy bộ tí rồi về còn cho heo ăn.
Cô nghe vậy trố mắt lên nhìn rồi hỏi:
-Anh ta biết nuôi heo ạ.
-Ừ. Nhà cậu ta chăn nuôi heo mà.
-Hèn chi người như con heo.
Thế Kiệt nghe vậy nói:
-Cô nói ai như heo, xem lại cô đi.
Cô nhếch môi cười:
-Tôi mi nhon nhé, dáng như siêu mẫu luôn đấy.
-Thôi đi cô. Cô bằng con heo nhà tôi nuôi luôn đó.
Cô nghe vậy nhíu mày nói:
-Tôi là con người sao anh ví tôi là con heo hả?
-Vậy lúc nãy ai nói tôi như con heo.
-Tôi nói mây nói gió chứ nói anh đâu, anh nhận vơ thì có rồi trách tôi à.
Ông Thuyền nghe vậy nói:
-Thôi thôi, hai đứa mới gặp nhau mà sao lại cãi nhau rồi.
Cô nghe vậy nói:
-Hôm qua tại anh ta mà cháu với Mỹ Duyên té xe đó ông? Chứ không cháu không có ở đây rồi đó
Thế Kiệt nghe vậy nói vào:
-Do hai cô chạy xe không nhìn đường còn đổ tội. Tôi cũng đã sửa xe rồi đó thôi.
Thế Kiệt vừa nói xong rồi rời đi thì nghe tiếng cô gái đi cùng hôm qua đi ra. Anh không quan tâm nữa mà bước đi ra phía khác.
-Ông nội ơi. Mới sáng sao ồn ào thế ông nội.
Cô đang cãi với anh ta thì Mỹ Duyên đi ra nhìn khuôn mặt bạn thì cô mắc cười thành quả lúc nãy cô để lại. Cô liền giả vờ đi ra ngoài thì ông Nội lên tiếng:
-Mỹ Duyên, mới sáng cháu vẽ khuôn mặt kiểu gì kia? Toàn lọ nghẹ trên mặt không vậy.
Mỹ Duyên nghe vậy quay ra thấy Tú Quỳnh đang đi ra ngoài biết cô bạn đã làm gì thì hét lên:
-Tú Quỳnh, mày đứng lại đó cho tao…………
Cô nghe bạn gọi thì nhanh chân chạy một mạch ra thấy người đàn ông đang đi thì cô chạy tới hỏi:
-Còn chỗ nào trốn không? Chỉ tôi với.
Cô lắm trò rồi giờ chạy trốn à.
-Tôi giỡn bạn tôi tí thôi mà, tại anh qua nhà làm gì.
-Thì tôi ở bên cạnh nhà thì gặp chứ sao? Mà ở đây làm gì có chổ nào trốn có bụi kia trốn được kìa.
Cô nghe giọng Mỹ Duyên đang gọi thì cô cũng nghe theo anh ta chạy tới chỗ đó thì đột nhiên tiếng sủa.
” Gâu..gâu”
Làm cô giật mình quay lại thấy con chó từ trong bụi sủa làm cô giật mình, đang định quay lại chửi anh ta thì con chó nó rượt cô, thế là cô liền chạy tiếp, biết thế cô không chọc Mỹ Duyên để giờ chó rượt như thế này, nhưng cũng tức người đàn ông kia, nếu anh ta không chỉ thì làm gì bị chó rượt.
“Tủm”
Cô ngước lên thì dở khóc dở cười cô té vào vũng bùn, cô từ từ đứng lên thì người cô không khác gì mới đi tắm bùn xong, cô mếu máo khi Mỹ Duyên chạy tới.
-Tao kêu mày chứ làm gì mày chạy thế hả con kia.
Cô mếu máo nói:
-Tao chọc mày tí, ai biểu mày hét lên làm tao chạy. Còn bị chó rượt giờ thì té vào vũng bùn, hu..hu… tại anh ta hết kêu tao trốn ở bụi cỏ để giờ tao thế này đây.
Mỹ Duyên cười chảy nước mắt nói:
-Cái tật chọc ghẹo không chừa để giờ thế này cho mày chừa luôn nha. Thôi đi về tắm nào. Chó bị anh ta giữ lại rồi. Mày đúng thật là già đầu như con nít.
Cô không nói gì mà đi thẳng về nhà ông nội Mỹ Duyên. Cũng may sáng không có ai chứ mà cô thì cô không biết chui vào đâu để trốn. Còn anh ta cô không thấy đâu nữa. Đúng là đồ đàn ông nhỏ nhen.
Về tới nhà cô chạy vào phòng tắm liền, mới sáng mà đã xui rồi, xong xuôi cô giặt quần áo rồi đem ra phơi, từ xa nhìn thấy người đàn ông đáng ghét đang đứng đó. Nhớ lại chuyện lúc nãy làm cô hậm hực, đang định bước vào thì suy nghĩ thoáng qua cô cầm lấy cục đá nhỏ rồi cô ném qua bên nghe anh ta la oai oái làm cô cười khoái trí, đáng đời dám lừa cô để chó rượt mà. Cô chạy vào trong nhà thấy bà nội với Mỹ Duyên đang nấu ăn, cô đi tới hỏi:
-Bà nội nấu món gì mà thơm thế ạ.
-Nấu thịt chó.
Cô nghe Mỹ Duyên nói:
-Tao không biết ăn thịt chó đâu. Mày tự đi mà ăn.
Bà nội cười:
-Cháu đi tin lời Mỹ Duyên làm gì, bà kho thịt cho chút xả nên nghe mùi thế đó.
Cô nghe vậy lườm nguýt Mỹ Duyên rồi đi tới dọn chén bát ra bàn.
Một lúc sau ông nội nói:
-Hai đứa cứ ở trong nhà chơi, ông bà đi ra ngoài vườn làm cỏ để trồng rau nữa.
Cô nghe vậy nói:
-Vậy cho cháu đi làm vườn cùng ông bà nhé.
-Hai đứa ở thành phố có quen làm mấy việc cuốc đất không mà làm.
-Cháu khỏe lắm ông ạ, có Mỹ Duyên không biết làm thôi à.
Mỹ Duyên nghe vậy nói:
-Bớt giỡn, tao cũng làm được nhé, mày chỉ được cái ăn chứ mấy đó làm gì biết làm.
Ông nội lên tiếng:
-Vậy hai đứa ra phụ ông được chưa.
Cô nghe thế gật đầu:
-Dạ. Ông cứ yên tâm, bọn cháu ở đây dài dài sẽ làm giúp ông chứ, làm mới có ăn chứ ở đây báo ông bà cũng không được.
-Uhm. Thôi ăn đi rồi ra vườn.
Cô với Mỹ Duyên không nói gì nữa mà tiếp tục ăn.
Lát sau mọi người thay đồ rồi cầm cuốc đi ra sau vườn, nghe tiếng heo kêu cô nói:
-Nuôi heo nhiều quá nhỉ? Này mà bán tiền để đâu cho hết ông nội nhỉ?
Ông nội nói:
-Thì nhà Thế Kiệt đó, cậu ta tốt tính lắm, mới chuyển về đây nuôi heo mấy tháng nay thôi.
-Anh ta mà tốt đã không lừa cháu rồi.
Mỹ Duyên lên tiếng:
-Mày cũng có hiền đâu.
Cô đang định nói thêm thì ông nội gọi:
-Cho heo ăn sớm vậy Thế Kiệt.
-Tới giờ ăn rồi mà ông, thế ông đi làm vườn rồi à.
-Uhm. Giờ ra vườn làm rau để bỏ cho người ta, đầu bị sao thế kia.
-Dạ. Cháu bị nhỏ khùng ném trúng ạ.