Chúng Thần Chi Nguyên

Chương 6: Kiếm Thần Sơn Trang



Trên một lôi đài rộng lớn, có hai bóng nhân ảnh đang giao đấu, kiếm khí tung hoành đan xen vào nhau, thật khó phân biệt được là của ai. Xung quanh lôi đài là vô số người mang đao kiếm, nam có nữ có, thỉnh thoảng lại hét lên cổ vũ hoặc tán dương.

Trên một góc của lôi đài là một hàng thượng khách bao gồm tám nhân vật khí thế bất phàm, có đủ cả tăng, ni, nho, đạo. Sau lưng họ là một lá đại kỳ màu vàng, trên đó lần lượt viết các chữ: “Thiếu Lâm, Võ Đương, Hoa Sơn, Nga My, Thiên Sơn, Hải Nam, Không Động, Thanh Thành.” Tám vị chưởng môn nhân đang chăm chú theo dõi trận tỷ thí trên lôi đài, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra những tia thần quang khó nhận ra.

Ngồi ở giữa những vị chưởng môn là một lão nhân tóc bạc, da mặt hồng hào, trong mắt không ngừng lấp lánh thần quang.

“Kiếm thần tiền bối, lệnh thiên kim quả là đã kế thừa toàn bộ y bát của người, đã sử dụng Thanh Dương kiếm pháp thập nhị thức của Kiếm Thần sơn trang đến độ xuất thần nhập hóa. Với niên kỷ đó mà đã đạt được tới bảy thành hỏa hầu, lớp trẻ ngày nay thật khó tìm ra đối thủ của lệnh thiên kim.” Người vừa nói chính là chưởng môn phái Hoa Sơn Trì Đạo Minh.

Thì ra lão nhân đó chính là đương kim võ lâm thần thoại, được giang hồ xưng tặng danh hiệu là Bất Bại Kiếm Thần Dương Liễu Tùng. Dương Liễu Tùng khuôn mặt tĩnh lặng như nước, nhìn vào cuộc tỷ thí đang bất phân thắng bại trên võ đài rồi nói: “Điều ấy không đúng lắm, ta có cảm giác vị thiếu niên đó vẫn còn chưa sử dụng hết toàn bộ sức lực. Do đó, trận tỷ thí này rất khó để xác định kết quả.”

Ở bên dưới lôi đài, chúng nhân đang quan sát trận đấu nghe các vị chưởng môn đối thoại với nhau, thì trong lòng cảm thấy chán nản. Những người đồng cảm thì xì xầm than thở với nhau: “Ài, kiếm thuật của ta thật là kém cỏi, nếu không thì thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Kiếm Thần Dương Thanh Dao đã là thê tử của ta rồi, hừ hừ.”

Trên lôi đài, hai bóng nhân ảnh đột nhiên tách ra, rồi ôm kiếm đứng yên tại hai đầu lôi đài. Phía đông là một trang tuyệt sắc mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành, chính là nữ nhi của Bất Bại Kiếm Thần, Dương Thanh Dao. Nàng quả thật là một trang thiên hương quốc sắc, da trắng như tuyết, khí chất diễm lệ thoát tục, bộ y phục màu hồng tung bay trước gió, tay cầm Thanh Hà bảo kiếm, ngạo nghễ đứng trên lôi đài. Chúng nhân ở bên dưới ngây ngốc nhìn nàng, có vài người định lực thấp kém đã chảy máu mũi. Bên phía đối diện là một nam tử anh tuấn, tay cầm một thanh trường kiếm bình thường, mắt nhìn đăm đăm vào Dương Thanh Dao, phảng phất như xem Dương Thanh Dao là con mồi béo bở trong miệng hắn.

Hai người nhẹ nhàng hít thở vài hơi, dùng kiếm chĩa vào đối phương, khí thế hùng hồn tăng trưởng không ngừng, một cuộc đại chiến có thể bùng ra bất cứ lúc nào.

Đúng vào lúc này, một tiếng rít gió từ trên trời truyền đến, chúng nhân lập tức nhìn lên không, chỉ thấy từ trên trời sa xuống một đạo lưu quang, ầm một tiếng, rơi xuống trên lôi đài, bụi bay mù mịt, trong nhất thời mọi người không thể nhìn rõ bên trong. Một luồng khí lưu mãnh liệt kích trúng thiếu niên anh tuấn, khiến cho hắn bị thương rất nặng.

“Thiên ngoại lưu tinh!” mọi người ngay lập tức kinh hô.

Một trận gió núi từ từ thổi tới, sau khi bụi đất bay hết, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng: trên lôi đài xuất hiện một cái hố lớn, bên trong là một thiếu niên tay cầm một thanh cự kiếm, toàn thân đầy máu, đang khó nhọc bò ra khỏi hố.

Vị khách từ trên trời rơi xuống này không phải ai khác hơn, chính là người vừa chém chết Cửu Đầu Xà Quân, Lục Mộng Thần.

Khi Lục Mộng Thần cảm thấy không còn khả năng không chế kiếm nữa, thì Quy Long kiếm sao liền phát huy tác dụng. Nó đã phát xuất ra tầng tầng lớp lớp vân vụ, để làm giảm tốc độ rơi. Vào lúc Lục Mộng Thần từ trên trời rớt xuống đất, lực rơi đã bị giảm đi nhiều nên không hề bị chấn thương, chỉ là thân thể bị vài vết ngoại thương, do vậy toàn thân mới bị xuất huyết.

Lục Mộng Thần cố dằn cơn đau và sự vô lực của toàn thân, khó khăn bò lên khỏi hố, chợt kinh ngạc phát hiện ra xung quanh có rất nhiều người mang đao kiếm. Nhưng tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn vào hắn, ánh mắt như đang nhìn quái vật.

Lục Mộng Thần ngơ ngác hỏi: “Đây là đâu? Các người là ai?” Lục Mộng Thần hiện tại đang ở trong thời kỳ Kim Đan cảnh giới, người trong võ lâm ở phàm giới rất khó có thể bì kịp. Khi hắn lên tiếng hỏi đã vô ý phổ một chút chân nguyên vào giọng nói, khiến những người đang quan sát đấu trường lập tức nghe thanh âm dội vào tai, vang lên những tiếng oong oong. Có những người võ công thấp kém hơn một chút thì lập tức cảm thấy chóng mặt hoa mắt, thật là khó chịu.

Thiếu Lâm Bất Không đại sư kinh ngạc, nói: “A Di Đà Phật, vị thiếu niên thí chủ này không ngờ lại có thể sử dụng được thần công Sư Tử Hống của Phật môn. Lão nạp tự tin mình không kém hơn vị thí chủ đó, tuy nhiên, với thương tích trầm trọng như thế thì không tài nào có thể thi triển hống âm hùng hậu như vậy, thật là bất khả tư nghị. A Di Đà Phật!”

Các vị chưởng môn còn lại nghe vậy, trên mặt liền lộ sắc âm trầm, không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng Kiếm Thần Dương Liễu Tùng thì lại đang chăm chú nhìn vào thanh cự kiếm quái dị đang đeo trên lưng thiếu niên ở trên lôi đài.

Phía tây lôi đài, vị thiếu niên anh tuấn đang ôm ngực, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, trừng mắt nhìn Lục Mộng Thần, rồi tức giận nói: “Hừ, tiểu tử khốn kiếp phá hỏng hảo sự của ta, chờ đó rồi xem! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.” Nói xong, cố gắng đề tụ chân khí nhảy xuống đài, rồi nhanh chóng biến mất dạng.

Lục Mộng Thần hơi thở nặng nhọc, cảm thấy toàn thân càng lúc càng khó duy trì, ngây ngốc nhìn vào bóng thân ảnh của đối phương càng lúc càng xa dần, rồi chống kiếm xuống đất, chuẩn bị nhảy xuống đài mà rời đi. Đột nhiên phía sau truyền lại một âm thanh uyển chuyển, trong trẻo như tiếng hót của chim họa mi: “Lục Mộng Thần, ngươi không được đi. Ta phải tỷ kiếm với ngươi!”

Lục Mộng Thần khó nhọc quay đầu lại, nhìn thấy dung diện xinh đẹp tuyệt trần của Dương Thanh Dao.

“Oanh”, Lục Mộng Thần cảm thấy như trong đầu phát xuất ra một tiếng nổ. Dương Thanh Dao dung nhan mỹ lệ vô cùng, vóc dáng hoàn mỹ, khí chất ưu nhã vô song khiến cho hắn nhất thời cảm thấy hoa mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy mỹ nữ nào xinh đẹp đến thế. Vẻ mỹ lệ này lập tức xâm nhập vào tâm linh của hắn, chiếm lĩnh từng tế bào của hắn, làm cho hắn đứng yên ngây ngốc nhìn, trông như là biến thành tượng vậy.

Dương Thanh Dao được tôn xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, đương nhiên là đã từng gặp khá nhiều nam nhân nhìn mình với thần thái si mê như vậy. Nàng vốn rất thông minh, tuổi tuy còn trẻ nhưng đã kế thừa toàn bộ tuyệt học của phụ thân, trừ công lực còn hơi kém một chút, nhưng Thanh Dương kiếm pháp đã luyện tới hóa cảnh. Với dung nhan tuyệt mỹ, kiếm pháp siêu phàm thoát tục khiến cho Dương Thanh Dao đối với nam nhân trong thiên hạ không hề để vào trong mắt. Lần này Kiếm Thần sơn trang tổ chức đại hội tỷ võ chiêu thân chính là do chủ ý của phụ thân Dương Liễu Tùng, mục đích chỉ đơn giản là tuyển chọn phu quân lý tưởng cho Thanh Dao.

Dương Thanh Dao mỉm cười, hai mắt long lanh nhìn Lục Mộng Thần, nhẹ giọng nói: “Ta phải tỷ kiếm với ngươi, có nghe rõ không?”

Lục Mộng Thần hồi lâu sau mới định thần lại, mặt hồng lên, ngây ngốc trả lời: “Được, ta đồng ý tỷ kiếm với nàng.”

Dương Thanh Dao nhìn bộ dạng trẻ con ngây ngốc của hắn, không nhịn được phải phì cười, trên mặt xuất hiện xuân ý, tức giận mắng nhẹ: “Ngươi đúng là ngốc tử.”

Nụ cười này thật giống như tiên hoa đang nở trong mùa xuân, khiến cho tất cả nam nhân tại trường đều nhìn đến si dại.

Dương Thanh Dao nghiêm mặt lại, không dám khinh thường thiếu niên anh tuấn trước mặt, tuy có vẻ đã bị thương nhưng trên người vẫn xuất ra uy lực cực đại, đương nhiên có thể thấy rằng người này thực sự có bản lãnh. Nhưng hôm nay trên lôi đài không chỉ là tuyển chọn võ lâm tân kiếm thần, mà còn là tuyển chọn như ý lang quân cho nàng. Thêm vào đó, lôi đài của Kiếm thần sơn trang không phải người bình thường có thể lên được, chiếu theo quy củ của lôi đài, người nào đã lên đài thì bắt buộc phải tham gia tỷ võ chiêu thân. Do đó, không cần biết Lục Mộng Thần làm thế nào để thượng đài, mọi người vẫn chỉ nhìn vào Dương Thanh Dao, thêm vào đó, hắn mới vừa kích bại thiếu niên anh tuấn kia, nếu bây giờ hắn bỏ đi, thì nàng sau này làm sao đối mặt với mọi người trên giang hồ? Bất kể Lục Mộng Thần có lai lịch thế nào, nếu hắn có thể thắng được nàng, thì hắn sẽ trở thành phu quân của nàng. Nghĩ đến đây, hai má Dương Thanh Dao chợt ửng hồng.

Dương Thanh Dao yêu kiều hô lên một tiếng, chân điểm nhẹ xuống đất, cả người lao về phía trước, Thanh Hà bảo kiếm trong tay xuất ra một màn kiếm ảnh, tựa như có vô số thanh bảo kiếm, kỳ quái nhất là mỗi thanh kiếm đó đều xuất ra thanh quang, thì ra đó chính là kiếm cương. Kiếm cương nén lại tạo thành một quang cầu khổng lồ không ngừng xoay chuyển, bắn thẳng tới Lục Mộng Thần.

“Kiếm cương!” Chúng nhân dưới đài lập tức hưng phấn kêu lên. Hôm nay quả nhiên đã được mở rộng tầm mắt, không ngờ Dương đại tiểu thư đã luyện đến cảnh giới tiên thiên kiếm cương, điều này làm cho chúng nhân đang mơ mộng chiếm hữu Dương Thanh Dao, lập tức không còn chút tự tin nào.

Tám vị chưởng môn nhân hít một hơi dài, không lấy làm ngạc nhiên. Bạn đang xem tại – truyenfull.vn

Dương Thanh Dao ngay khi xuất chiêu đã sử dụng toàn lực, nàng biết rằng những chiêu thức thông thường không có tác dụng gì đối với Lục Mộng Thần, do đó đã sử dụng chiêu tối hậu của Thanh dương kiếm pháp, Kiếm Đãng Bát Phương, hy vọng làm giảm uy thế của Lục Mộng Thần, bức tiểu tử này biết khó mà rút lui, chỉ tiếc rằng nàng đã đánh giá thấp Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần gom công lực toàn thân tụ vào đan điền, sử dụng điểm chân nguyên cuối cùng, hô nhẹ: “Húc Nhật Đông Thăng”. Rồi đem chân nguyên phổ vào đầu mũi kiếm, xuất ra chín loại kiếm thức, ba loại kiếm ý. Một mặt trời nho nhỏ từ mũi kiếm xuất ra bắn thẳng vào quang cầu khổng lồ.

Một mặt trời nhỏ bé và một quang cầu khổng lồ, sự khác biệt quá lớn! Thực sự có thể tạo ra kết quả như thế nào? Tất cả chúng nhân đang quan sát trận đấu ở dưới dài và cả tám vị chưởng môn đều chăm chú theo dõi…..

“Xoẹt, xoẹt, xoẹt”, mặt trời nhỏ bé xuyên thủng quang cầu khổng lồ và không ngừng tiếp tục công phá. Quang cầu sau khi bị xuyên thủng liền tan ra từng mảnh, đồng thời rung lên bắn về phía trước, nhưng tốc độ cũng giảm đi rất nhiều.

Dương Thanh Dao ngây ngốc đứng nhìn, quên mất việc phải né tránh sự tấn công của mặt trời nhỏ bé đó, thân thể vẫn đứng yên bất động.

Mắt thấy một trang tuyệt đại mỹ nhân sắp phải ngọc nát hương tan, thì trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Lục Mộng Thần nhẹ nhàng vung kiếm, mặt trời nhỏ bé đó đột nhiên bay lên, lướt sát qua vai trái của Dương Thanh Dao, thật là nguy hiểm.

Dương Thanh Dao tỉnh lại sau một lúc thất thần, không biết cảm giác lúc này là vui hay buồn, chỉ thấy thần sắc nàng ảm đạm, nói: “Lục Mộng Thần, ngươi thắng rồi!”

Do chân khí cường đại trong thân thể đã cạn kiệt quá mức, làm cho Lục Mộng Thần không thể duy trì, cảm thấy trời đất quay tròn, hai mắt từ từ tối đen. Kiếm Thần Dương Liễu Tùng bật dậy khỏi ghế, lập tức phi thân đến sát bên Lục Mộng Thần. Ông không do dự, ôm quyền hướng xuống mọi người ở dưới nói rành rọt: “Chư vị anh hùng, trận chiến cuối cùng ngày hôm nay, Lục Mộng Thần đã thắng. Từ lúc này trở đi, Lục thiếu hiệp đã trở thành tân kiếm thần, ta chính thức tuyên bố suy tặng danh hiệu “Kim dương kiếm thần” cho Lục thiếu hiệp.

“Bốp, bốp, bốp….” Từ dưới khán đài vang lên nhiều tiếng vỗ tay, đột nhiên có tiếng người hét: “Kim Dương Kiếm Thần!”, tiếp theo đó, tất cả mọi người cùng hô to: “Kim Dương Kiếm Thần, Kim Dương Kiếm Thần!”, âm thanh như những làn sóng, sóng sau đè sóng trước. Cả kiếm thần sơn trang như biến thành biển cả, vui buồn lẫn lộn. Khuôn mặt mỗi người đều ửng hồng, nắm chặt hai tay, có người thì đôi mắt đỏ lên, có người thì thất vọng, có người thì lệ chảy tràn trên mặt, có người thì cười như điên cuồng, có người thì nhảy lên hoan hô, mấy nghìn người đang hiện diện, tất cả đều vui mừng cho vị tân nhiệm Kiếm Thần. Trong lòng của các nhân vật võ lâm bình thường, Kiếm Thần như là một tượng đài tinh thần được sùng bái, là mục tiêu vươn tới trong cuộc sống.

Lục Mộng Thần ngây ngốc nhìn tất cả những điều này, cảm giác như đang nằm mơ, thấy trước mắt bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hắn có cảm giác mình đang từ từ chìm vào cơn hôn mê.

Dương Liễu Tùng lộ vẻ vui mừng trên mặt, vận dụng chân nguyên từ đan điền, cao giọng nói: “Chư vị anh hùng, ta còn có một tin tức tốt lành muốn thông báo, đó là tiểu nữ Thanh Dao của ta sẽ thành hôn với tân Kim Dương Kiếm Thần – Lục Mộng Thần.”

Lục Mộng Thần lập tức ngây ngốc, trong lòng không biết là sướng hay khổ. Hắn định dùng một điểm khí lực để mở miệng nói điều gì đó, đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rồi đổ ập xuống đất. Trong cái khoảnh khắc sau cùng đó, hắn nhìn thấy là Dương Thanh Dao đang nhìn hắn mỉm cười, giống như một đóa hoa bách hợp mỹ lệ dưới ánh trăng, gây cho hắn một ấn tượng vĩnh viễn không thể nào quên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương