Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 31



Câu nói của chú khiến tất cả mọi người điều giật mình hướng mắt lên nhìn tôi và Thiên, tôi muốn cười lắm nhưng vẫn đang cố gắng kiềm chế lại, còn Thiên thì chẳng chịu thua chú mà mạnh miệng nói:
– Em chấp nhận nuôi vợ thằng khác, còn đỡ hơn người có vợ lại chẳng nhận ra mà suốt ngày dính lấy mấy con tiểu tam, đã xấu người lại còn xấu cả tính cách nữa thì thua thật anh ạ.
– Mày đang nói ai thế?
– Ai nhột thì là người đấy rồi, mặt dày còn hơn cả mặt đường nữa thì em sợ thật.
– Thiên.
– Ơi. Em nghe đây, anh cứ nói đi.
Nhìn Thiên nhây với chú như vậy thì khiến tôi với bà chủ liền xoay người đi nơi khác cười, chỉ có hai người còn lại thì đang tức xanh mặt vì bị một đứa trẻ chưa học hết cấp ba ngồi khịa mình mãi. Ánh mắt của cô Thoại Mỹ như muốn nuốt chửng Thiên vậy, cô ta nắm chặt lấy tay rồi cũng cố lên tiếng nói:
– Nếu nói ra được câu đấy thì cậu hãy cứ giữ thật chặt cô ta đi, đừng bao giờ buông để người khác phải khổ, nhé.
– Tôi cần cô dạy sao? Tôi sẽ buông Tường San nếu như anh Dũng hết bệnh, để anh ấy toàn tâm toàn ý chăm lo cho hai mẹ con cô ấy, còn riêng cô á? Cô đáng bị quả báo lắm, hãy cứ chờ đi.
– Cậu không kiếm chuyện với tôi thì ăn không ngon à? Tôi có ăn hết của nhà cậu chưa hả? Cậu vừa phải thôi chứ?
– Đợi chị ăn được của nhà tôi thì tôi đã tiễn chị đi trước rồi, không có ngày đó đâu.
– Cậu Thiên..
Thiên rất mạnh miệng và thẳng thắn, cô Thoại Mỹ tức đến độ cả người cũng bắt đầu run lên nhưng lại chẳng thể trả lời thêm được câu nào nữa, đúng là tôi được cậu giúp thì hả dạ biết bao nhiêu? Chú Dũng nãy giờ không nhìn hai người họ đôi co mà cứ dán chặt mắt vào tôi và chiếc bụng bầu đang vương lên vượt mặt, không gian trong nhà thoáng chốc lại trở nên yên lặng, lúc này chị Xuân mới lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của mọi người mà nói:
– Tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, mọi người có muốn ăn bây giờ không ạ?
– Ừ. vậy dọn ra ăn luôn đi rồi còn nghỉ ngơi nữa, bác sĩ dặn Dũng là phải nghỉ ngơi thật nhiều cho tinh thần thoải mái đấy con.
– Dạ.
– Mọi người cũng vào ăn luôn đi.
Nghe bà chủ nói thế thì tất cả mọi người đều vào trong bàn ngồi ăn, cô Thoại Mỹ thấy chú ngồi đâu thì liền giành chỗ ngồi gần chú ngay lập tức, tôi thấy thế cũng chẳng quan tâm đến làm gì cứ xem như tôi cho chị mượn chú mấy ngày bệnh này thôi, đợi một ngày chú nhớ ra tôi là ai thì chắc chắn chú sẽ tống cổ chị ta ngay lập tức mà thôi.
Bà chủ dạo này rất dễ tính, bà thấy mấy đứa nhỏ tranh luận cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ ngồi đấy nhìn rồi mỉm cười thôi. Cô Thoại Mỹ còn cẩn thận gắp thức ăn cho chú và nói:
– Anh vẫn còn chưa khỏe lắm, hãy ăn nhiều vào nhé.
– Ừ.
– Anh có muốn uống sữa không? Để em kêu con Xuân pha cho anh.
– Không cần.
– À, vậy anh ăn đi, ráng ăn nhiều vào cho khỏe, chứ nhìn anh bây giờ em xót lắm ạ.
– Ừ.
Nhìn cô ta thể hiện mà tôi nổi cả gai ốc, cô ta cứ dính lấy chú càng khiến tôi không vừa mắt tí nào. Ở bên này đột nhiên Thiên lại chu đáo gắp rất nhiều thức ăn cho tôi, tôi thấy vậy thì liền nói:
– Cậu cũng ăn nhiều vào nhé.
– Ăn chứ. Anh phải ăn để còn có sức cãi nhau với loại tiểu tam đó nữa chứ? Nhưng đặc biệt là vẫn không quên chăm sóc vợ người ta nữa.
– Cậu đúng là dẻo miệng thật đấy, vậy thì phải ăn nhiều vào nè.
Vừa nói tôi vừa gắp miếng thịt để vào chén của Thiên, đột nhiên lúc này ở bên kia chú Dũng lại đưa chén đến trước đĩa thịt tôi vừa gắp rồi hất cằm, tôi ngơ ngác nhìn chú hỏi:
– Sao vậy?
– Tôi cũng muốn ăn thịt.
– Muốn ăn thì chú hãy tự lấy đi ạ, còn ngồi đấy chờ gì chứ?
– Tôi không thích tự lấy.
– Nếu không muốn tự lấy thì chú cứ ngồi đấy chờ đi, tôi bận ăn phần của mình rồi.
Thấy tôi thản nhiên trả lời như thế thì chú liền cau mày lại, gương mặt chú hiện rõ sự tức giận nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến, ai bảo chú mất trí nhớ, ai bảo chú rước cô ta theo mình về nhà làm gì, tôi là đang cố hành chú vì cái tội chú bỏ mặc hai mẹ con của tôi đấy.
Thấy tôi không quan tâm đến mình nên chú liền thu chén cơm trên tay lại, cô Thoại Mỹ thấy vậy thì liền gắp thịt vào chén cho chú rồi nói:
– Anh ăn đi.
– Ừ.
Làm cho chú tức giận tôi lại thấy nhớ những ngày trước đây ghê, càng làm cho chú chú ý đến mình đó chính là kế hoạch của tôi và Thiên. Mọi người đều im lặng ăn, lúc này bà chủ mới lên tiếng nói:
– Lát nữa ăn xong thì Thoại Mỹ về nhà đi, Dũng về nhà rồi nên tôi sẽ chăm sóc cho nó, khi nào cần thì tôi sẽ gọi.
– Sao vậy ạ? Bác cứ để con ở lại chăm sóc cho anh ấy ạ, con không sao đâu, con rất rảnh nên có thể ở bên cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi ạ.
– Nhưng mà về đây rồi, ở nhà cũng có rất nhiều người nên cô không cần phải ở bên cạnh nó 24/24 như vậy.
– Nhưng mà..
– Không nhưng nhị gì cả, cô nghe mà không hiểu tôi đang nói gì sao?
– Bác.
Bà chủ rất cứng rắn, tôi biết bà đang dần cắt đứt hai người họ ra bởi vì bà sợ nếu còn gặp cô ta ngày nào thì chú sẽ rất khó nhớ lại những chuyện của trước kia với tôi. Cô ta thấy bà đuổi về như vậy thì liền đưa tay sang nắm lấy tay chú nói:
– Anh Dũng, em ở lại đây chăm sóc anh nha.
– Mẹ đã nói như vậy rồi thì anh nghĩ không cần đâu, em về nhà đi khi nào cần thì anh sẽ gọi cho em ngay.
– Anh Dũng, ngay cả anh cũng muốn đuổi em về sao? Anh không thương em nữa sao? Em là bạn gái của anh đấy.
– Anh đã nói gì đâu? Nhưng anh cần thời gian nghỉ ngơi, tạm thời em cứ về đi.
– Anh Dũng.
Bị cả hai người chủ nhà đuổi về Cô ta tức đến độ gương mặt cũng bắt đầu tối xầm lại, tôi thấy cô ta như vậy thì trong lòng liền nở ra nụ cười, bà chủ và chú thật biết cách chiều lòng người mà, nếu như cứ để cô ta ở đây, hai người lại ở chung một phòng chắc tôi sẽ chết vì ghen mất. Bữa cơm đang nhạt tự dưng giờ thấy ngon hẳn ra, Thiên đá xuống chân tôi, gương mặt anh kề sát vào tai tôi nói:
– Anh ấy ghen đến nỗi đuổi cô ta về rồi đấy, chuyện còn lại chị cứ để tôi lo.
– Cảm ơn cậu.
– Không cần phải cảm ơn, anh trai tôi là bạn của anh Dũng mà, với cả chị đang mang thai nên tôi thấy tội mà giúp thôi đấy.
– Ừ. Cảm ơn cậu lần nữa.
Thấy tôi với Thiên kề sát nhau bàn tán nói chuyện lại còn đưa mắt nhìn về phía chú nữa, đôi khi lại nở nụ cười nên khiến chú bực dọc mà cáu gắt bỏ đũa mạnh xuống bàn, giọng nói của chú lạnh lùng vang lên:
– Con no rồi.
– Chỉ vừa mới ăn thôi mà, con ăn thêm một chút cho no bụng rồi uống thuốc luôn.
– Chướng cả mắt, nuốt chẳng vào nữa.
– Cái gì cơ? Con nói cái gì chướng mắt vậy Dũng?
– Mẹ đừng hỏi nữa, con lên phòng đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương