Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 29



Nói dứt câu đó thì tôi liền lướt qua người chị ta rồi bỏ đi lên phòng nhưng chị ta lại chẳng để tôi yên mà níu lấy tay tôi lại nói:
– Mày nghĩ mày có thai của cậu Dũng thì mày sẽ được làm chủ căn nhà này sao? Mày tưởng bà chủ sẽ chấp nhận mày làm con dâu nhà tài phiệt à? Mày ảo tưởng vừa thôi, bây giờ cậu Dũng lại bị tai nạn thì mày cũng biết cuộc sống của mày như thế nào rồi đấy con ạ.
– Cuộc sống của tôi như thế nào chị lo được sao? Thế nên đừng bận tâm và cũng đừng gây sự với tôi nữa, cảm ơn.
– Tao cứ thích vây vào người mày đấy, mày là một đứa trẻ đáng bị bỏ rơi, mày không xứng đáng có được hạnh phúc, mày biết không?
– Tiếc thật vì những thứ chị đang nói: TÔI ĐỀU CÓ.
– Mày đứng lại đó..
Mặc kệ lời chị ta nói tôi vẫn cứ thản nhiên bước đi, tôi bây giờ đã quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh rồi, tôi không muốn bản thân mình yếu đuối hơn nữa, tôi muốn tìm mọi cách để chú quay trở lại như xưa và khỏi bệnh, bởi vì tôi cần chú và đứa con trong bụng tôi rất cần có ba, tôi không thể để cho cô Thoại Mỹ dễ dàng cướp chú đi như vậy được.
Lên đến phòng tôi lấy trong túi xách ra chiếc nhẫn mà lúc nãy bà chủ đã đưa cho mình, tôi giơ cao lên để nhìn cho thật rõ món quà mà chú mua tặng mình, nhìn nó lấp lánh và đẹp đến thế tôi lại càng thấy đau lòng rất nhiều, miệng khẽ lẩm bẩm nói:
– Thử thách lại một lần nữa đến với gia đình chúng ta rồi, chúng ta phải cố gắng thêm một lần nữa con nhé.
– Mẹ tin rằng ba sẽ nhớ ra rằng con chính là đứa con bé bỏng của ba, con đã từng được ở bên cạnh ba hạnh phúc đến nhường nào, phải không con?
Xoa lấy chiếc bụng tôi vừa tâm sự với con mà bất giác không kiềm được giọt nước mắt rơi xuống, kể từ giây phút hay tin chú bị tai nạn là tôi yếu đuối vô cùng, chỉ vì một câu nói hay một hành động nhỏ của chú cũng khiến tôi đau lòng đến nỗi rơi nước mắt. Ở trong căn phòng quen thuộc, những thứ ở xung quanh cũng đến đỗi quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi lại cứ đau như có ngàn mũi kim đâm xuyên vào đấy vậy.
Tôi nhốt mình ở trong phòng, khi đói thì tôi sẽ ra ngoài ăn rồi lại quay trở về phòng tiếp. Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua thật lâu, đến sáng ngày hôm sau đang lúc vẫn còn ngủ thì tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên:
– San, có người tìm mày ở dưới nhà kìa.
– Nói với họ chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay.
– Cậu Dũng vừa nhập viện là đã có trai đến tận nhà tìm rồi, đúng là thứ không ra gì mà.
Tiếng nói của chị ấy mỗi lúc một nhỏ, tôi thấy vậy cũng chỉ thở dài một tiếng rồi ngồi dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị vào bệnh viện thăm chú. Nếu chú đã vô tình quên tôi và con như vậy thì tôi sẽ kiên nhẫn bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu gợi lại những cảm xúc của chú từ những thứ nhỏ nhặt nhất, tôi nhất định phải quyết tâm giúp chú cũng như giúp đỡ gia đình nhỏ của mình.
Chuẩn bị xong tôi xuống dưới nhà thì nhìn thấy Thiên đã ngồi ở phòng khách chờ mình rồi, nhìn thấy tôi cậu ấy liền nở ra nụ cười mê hoặc nói:
– Chị ra ngoài ăn sáng luôn nhé, tôi vẫn chưa ăn nên thấy đói lắm.
– Ừ, cũng được.
– Vậy thì đi thôi.
Nói thế rồi cậu ấy cũng đứng dậy đi ra ngoài nhưng đột nhiên dừng lại, tôi thấy hơi khó hiểu nên nhìn cậu ta ấy vậy mà cậu ta lại chẳng quan tâm đến mà xoay người lại nhìn chị Xuân rồi thản nhiên nói:
– Tôi nghĩ chị nên thay đổi cái tính ấy của mình là vừa nhé, chị không phải là chủ nhà nên hãy tự biết bản thân mình ở đâu đi.
– Cậu nói thế là có ý gì hả?
– Tôi chỉ nói đùa thế thôi, nhưng coi chừng chị bị đuổi việc thật đấy.
Nói dứt câu đó cậu ta liền đưa tay lên chào chị ấy với giọng điệu giễu cợt, miệng nhếch lên cười đểu một phát rồi cũng đưa tay cho vào túi rồi rời đi, tôi thấy khó hiểu khi cậu ta lại nói với chị ta như vậy. Chẳng lẽ khi không có tôi chị ấy lên mặt với cậu ấy à? Nhưng so với việc ở cùng với chị ấy thì tôi thấy rất có thể sẽ như vậy, vì tôi rõ hơn ai hết tính cách của chị ta.
Cậu ta đưa tôi đi ăn sáng rồi mới đến bệnh viện, tôi không biết rằng làm theo cách của cậu ta thì có hiệu quả hay không? Nhưng nếu đã là cách thì chắc chắn tôi sẽ thử bởi vì tôi đâu còn sự lựa chọn nào hơn thế nữa. Ngồi trên xe cậu ta nói:
– Chị nghĩ thành công không?
– Tôi không biết.
– Tôi nghĩ là có đấy, bởi vì anh Dũng rất ghen khi nhìn thấy tôi ở cạnh chị, điều đó đã được chứng minh rồi.
– Sao cậu biết?
– Chị không nhớ có lần anh ấy tổ chức tiệc tại nhà à? Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị và tấn công chị đó, anh ấy đã rất ghen nên gương mặt lúc nào cũng khó chịu và đặc biệt là ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía tôi và chị cả, chị không nhận ra à?
Nghe cậu ấy nói vậy tôi mới suy nghĩ lại khoảng thời gian đó, hình như lúc đó chú cũng rất khó chịu với tôi thì phải, chú cứ lằng nhằng mãi việc Thiên đến gần tôi thì ra tất cả đều có lý do của nó sao? Nghe Thiên nói vậy tự nhiên trong lòng tôi lại thắp lên tia hy vọng nhiều hơn, tôi hy vọng rằng chú sẽ ghen khi tôi ở gần Thiên, để chú có thể sớm nhớ ra được mọi thứ nhanh nhất có thể.
Ăn sáng xong tôi và cậu ta đi thẳng đến bệnh viện, tôi hít vào một hơi sâu giữ lấy tâm trạng thật tốt rồi mới dám mở cửa bước vào. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó chính là cô ta đang đút cháo từng muỗng cho chú ăn, còn bà chủ thì ngồi ở bên cạnh bấm điện thoại, thấy có người đến nên chú liền đưa mắt nhìn, tôi thấy vậy thì liền nở nụ cười thật tươi nói:
– Chú thấy trong người đã khỏe hơn chưa ạ?
– Khỏe rồi, sao mày lại đến cùng với Thiên thế?
Nghe chú hỏi câu đó tôi liền nhớ đến những lời dặn của Thiên lúc còn ngồi trên xe, tôi thấy vậy thì nhún vai một cái rồi giương ra nụ cười nhìn chú đáp:
– Con đang tìm hiểu anh ấy nên việc đi cùng cũng là chuyện bình thường mà, phải không chú?
– Bình thường cái gì? Nó còn nhỏ tuổi hơn mày nữa đấy, không được.
– Dù gì thì con cũng lớn rồi mà chú. Với cả ba của đứa bé trong bụng con bây giờ không nhận ra nó nữa thì con nghĩ rằng mình cũng nên tìm một người khác để san sẻ việc chăm con này nữa, phải không chú?
– Thế ba của đứa bé đâu? Kêu nó đến đây gặp chú.
Tôi nghe chú ấy hỏi vậy lại càng thấy đau lòng hơn, ba của đứa bé vốn dĩ đang ở trước mặt nó nhưng bây giờ và ngay lúc này chú lại chẳng còn nhớ gì về những ký ức tốt đẹp kia nữa rồi. Tôi lại tiếp tục cười trừ đáp:
– Ba nó bận rồi chú. Bận mất trí nhớ, bận ở bên cạnh người phụ nữ khác và đặt biệt là anh ấy bận làm những việc, nói những câu khiến con đau lòng thôi ạ. Vây nên chú đừng hỏi về anh ấy nữa nhé, bởi vì con đang rất hy vọng anh ấy sẽ nhớ ra mọi thứ, anh ấy sẽ thấy đau lòng khi bỏ rơi con như vậy và đặc biệt là con mong anh ấy sẽ nhớ ra sự tồn tại của con và đứa trẻ này.
Tôi nói từng câu từng chữ trong sự uất nghẹn, tôi thật sự không biết rằng chú có thấm được ý nào trong từng câu ấy không nữa? Thấy chú im lặng rơi vào trạng thái suy tư thì cô ta liền lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ ấy của chú ngay lập tức:
– Cứ để cho San nó hoài niệm về những thứ mà nó muốn đi anh ạ, anh đừng suy nghĩ và bận tâm đến làm gì. Anh đang bệnh đó, hãy giữ gìn sức khỏe ạ.
– Anh có trách nhiệm với nó mà, sao em lại nói như vậy chứ?
– Anh có trách nhiệm với nó, vậy ai có trách nhiệm với em đây hả?
– Đó là hai chuyện khác nhau, anh là người đã nuôi Tường San từ nhỏ mà, em không biết sao?
– Anh…
Thiên đứng bên cạnh thấy cô ta cứ hạnh họe và ghanh tị như vậy nên liền lên tiếng chen ngang vào ngay:
– Cô nghĩ rằng cô làm như thế là đúng và tốt à? Lợi dụng anh ấy đang bị bệnh để thao túng tâm lý và nghĩ rằng việc tiếp cận của mình có thể bắt đầu lại với anh Dũng cũng không khiến cô sang lên đâu, cô Thoại Mỹ.
– Thằng nhóc này, không đến lượt mày lên tiếng ở đây đâu.
– Tôi là em trai của bạn thân anh Dũng, và tôi còn là bạn trai của Tường San nữa thì cô nghĩ tôi không được quyền lên tiếng sao? Cô nghĩ tôi giống như cô, bần hèn và đê tiện phải dùng đến cách đó à?
– Thằng Thiên..
Thấy cô ta hét vào mặt mình như vậy thì Thiên liền tức giận bước đến gần, cậu tay nắm lấy cổ tay của cô ấy siết chặt nói:
– Tên của tôi không đến lượt cô gọi, thế nên tốt nhất là cô đừng có lên mặt với tôi, đừng để đến ngày anh Dũng nhận thức được mọi thứ thì lúc đó cô sẽ tiêu đời đấy, rõ chưa?
Nói dứt câu Thiên liền hất mạnh tay của cô ta ra khiến cô ta loạng choạng suýt ngã, gương mặt cô lúc này uất hận vì không thể phản kháng lại Thiên nên rất tức giận. Tôi ở bên cạnh thấy Thiên ra sức sỉ nhục cô ta để giúp mình như thế thì liền kéo tay cậu ta lại rồi nói nhỏ:
– Tôi nghĩ như thế là được rồi, đây là bệnh viện nên chỉ cần như thế thôi, đợi về nhà rồi tính tiếp nhé.
– Tôi thấy chưa đủ với cô ta ấy chứ.
– Đủ rồi, còn bà chủ ở đây nữa, đừng làm quá như vậy.
Thiên nghe tôi nói vậy thì cũng liền gật đầu đồng ý ngay, thật sự đến bây giờ tôi cũng chẳng thể tin được cậu ấy còn nhỏ nhưng lại dám nói chuyện kiểu đấy, dường như cậu cũng rất có tiếng nói nên khi thốt ra lời lại khiến chú im lặng và cô ta không dám cãi lại cậu câu nào. Nghĩ thầm trong lòng rằng lần này có vẻ như có hy vọng thật nhiều rồi, thấy không gian lúc này im lặng nên bà chủ mới lên tiếng nói:
– Sức khỏe của thằng Dũng đã dần ổn định hơn rồi, những vết thương ngoài da rồi sẽ khỏi nhanh thôi nên ngày mai là có thể xuất viện và về nhà được rồi.
– Vậy còn vết thương ở đầu thì sao ạ? Phải mất bao lâu thì chú mới có thể hồi phục và nhớ ra con đây ạ?
– Tạm thời thì chưa biết nữa, bác sĩ bảo là cứ gợi nhớ dần cho nó rồi sẽ đến khám định kì xem thế nào. Việc người nhà chúng ta có thể làm duy nhất là kiên nhẫn và cố gắng thôi con ạ.
Nghe bà chủ nói như thế lòng tôi đau như cắt, quả thật tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này. Chú đã từng rất yêu thương hai mẹ con tôi, chú hứa là sẽ chăm sóc, bảo vệ và cùng nhau chào đón đứa nhỏ này chào đời cơ mà, sao bây giờ lại như vậy chứ? Càng nghĩ đến nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn, lúc này ở bên cạnh giọng nói của chú không nhỏ cũng không lớn nhưng đủ khiến tôi nghe được rất rõ:
– Chú rất ghét nhìn thấy phụ nữ khóc, đặc biệt người đó là mày đấy Tường San.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương