Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 12



Nghe tôi khẳng định nói như thế thì cậu ấy liền bật cười, đây chẳng phải là câu chuyện vui cũng chẳng có gì hài hước để cậu ấy cười cả, tôi quay sang nhìn một phát thì liền hiểu ra vấn đề mà thu lại nụ cười ấy ngay. Cứ tưởng sẽ không gặp lại nhau nũa nhưng định mệnh lại khiến tôi phải gặp chú, phải khiến tôi bế tắc và đau khổ thì mới hài lòng hay sao đấy, khoảng thời gian về nhà cả tôi và cậu ấy không nói chuyện gì với nhau nữa, đến nơi tôi đi thẳng vào phòng mình thay đồ rồi cũng nhanh chóng lên giường nằm, đêm đó lại một đêm dằn vặt tâm trí tôi đến gần sáng mới có thể ngủ được.
Đến khi tôi dậy thì cũng đã là giờ trưa mất rồi, lúc bước ra ngoài tôi chẳng thấy cậu Duy đâu nên mới vào trong nấu buổi trưa. Mãi đến khi gần xong rồi thì cậu ấy mới quay về, vừa thấy cậu tôi liền hỏi:
– Cậu đi đâu sớm thế?
– Có người đến nhà tìm nên tôi ra ngoài một chút.
– Vậy hả? Tôi nấu gần xong rồi, cậu vào rửa tay rồi ăn trưa luôn nhé.
– Ừ.
Nói rồi cậu ấy cũng quay lưng đi lên phòng, tôi nấu vội cho xong rồi cũng mang ra bày đợi cậu ấy xuống cùng ăn, đến khi xuống thì cậu ta lại khó chịu ra mặt với tôi mà nói:
– Chẳng biết tôi thuê cô về đây làm giúp việc hay là cho cô về đây để bao ăn ở nữa?
– Sao ạ?
– Buổi sáng thì cô ngủ đến trưa, nhà thì chẳng dọn dẹp gì cả, quần áo thì không giặt, cây cỏ thì chẳng tưới, rốt cuộc là cô về đây để làm gì hả?
– Tại hôm qua tôi ngủ không được nên mới dậy trễ như vậy, để lát nữa tôi làm ngay, cậu đừng đuổi tôi đi nhé.
Nghe tôi nói cậu ta liền đưa mắt quan sát tôi một lượt rồi hỏi:
– Cô nhớ anh ta à?
– Không phải, tôi không nhớ ai cả, chỉ là đêm qua trong người không được khỏe nên tôi ngủ không được thôi.
– Được rồi. Nếu như nhà tôi phát hiện ra hoặc là không ép tôi lấy vợ nữa thì chắc chắn tôi sẽ đuổi cô đi ngay, đó là sự thật.
– Nhưng mà cậu, tôi..
– Ăn đi.
Lời của cậu ấy lại khiến tôi hoang mang hơn nữa, chẳng phải lần trước cậu đã hứa là sẽ thuê tôi làm cho đến khi tôi bình an sinh đứa trẻ này ra hay sao? Sao bây giờ cậu lại nói như vậy? Chỉ vì một lời nói mà khiến tôi hoang mang đến nỗi chẳng nuốt trôi cơm mặc dù thức ăn rất ngon. Ngồi im lặng nhưng lâu lâu tôi vẫn liếc mắt nhìn xem thái độ của cậu như thế nào, nhưng trong ánh mắt và gương mặt đó chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng cả.
Tôi thấy cậu ấy hôm nay hơi lạ nhưng cũng chẳng dám lên tiếng nói gì thêm nữa mà cứ ngồi đó và lặng lẽ ăn từng hạt cơm. Không biết nguyên do là gì nhưng giờ cậu đã nói thế thì hai mẹ con tôi phải tìm cách khác sớm thôi, nhỡ như mọi chuyện ập đến nhanh thì không biết đâu mà lường trước được, ăn trưa xong cậu ấy liền đi ra ngoài tôi thấy vậy thì liền chạy theo sau lưng cậu Duy hỏi:
– Hôm nay cậu có về sớm không? Để tôi nấu cơm tối chờ ạ.
– Chưa biết, cô muốn nấu thì nấu.
Nói dứt câu đó thì cậu liền bỏ đi ra ngoài ngay, nói như thế thì chẳng biết là cậu có về sớm không nữa? Bỏ tôi lại căn nhà này một mình, tôi thật sự hoang mang tột độ với cái tính khí nắng mưa thất thường này của cậu mà. Những tưởng mọi chuyện xảy ra như thế là xong nhưng nào ngờ người tính lại không bằng trời tính được khi có người đến nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên mãi nên tôi mới đứng dậy đi ra ngoài xem, vì là cửa kính không thấy được người bên ngoài nên tôi liền lên tiếng hỏi:
– Ai vậy ạ?
– ..
– Cho hỏi ai ấn chuông vậy ạ?
Tiếng chuông không còn vang lên mà ở bên ngoài kia cũng chẳng có tiếng động gì phát ra nên tôi mới đi vào trong, bàn chân vừa được vài bước thì lại nghe tiếng chuông cửa vang lên tiếp, tôi thấy vậy thì quay lại mở cửa ra xem, giây sau đó cả người tôi liền đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, tôi thấy chú thì vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng nên vội đưa tay đóng cửa lại nhưng đã bị chú ngăn chặn lại rồi, giọng nói của chú lạnh lùng vang lên:
– Buông tay.
– Tôi không buông, chú về đi, đừng đứng ở đây kiếm chuyện với tôi nữa.
– Tôi bảo cô buông.
– Không, tôi không muốn nói chuyện với chú, chú mau về..
– Một, hai, ba..
Vừa dứt tiếng điếm thì chú ấy liền đẩy mạnh cánh cửa vào, tôi vì sức yếu nên không thể can ngan được chú. Chú Dũng lúc này thẳng tay kéo tôi đi đến chiếc xe bên đường, mở cửa chú đẩy mạnh người tôi vào trong rồi nói:
– Ngồi im.
Một giây sau cánh cửa đóng chầm lại, chú đi vòng về phía ghế lái ngồi vào rồi phóng thẳng xe rời đi. Tôi vì đang ở nhờ nhà người khác, lại không muốn liên quan gì đến chú nữa nên mới vội quay sang chú mà cáu gắt nói:
– Chú đang làm cái gì vậy hả? mau ngừng xe lại đi.
– Cô giỏi lắm, còn dám bỏ nhà đi nữa à?
– Tôi không bỏ nhà đi, chú mau ngừng xe lại cho tôi xuống đi, đừng làm phiền đến người khác nữa.
Lời của tôi vừa dứt thì chú ngay lập tức phanh xe gấp, kết quả là những xe chạy ở phía sau cũng vì thế mà nối đuôi nhau đâm thẳng vào xe chú tạo nên một vụ tai nạn. Chưa khỏi hoảng sợ tôi quay lại phía sau nhìn thì thấy cảnh tượng đáng sợ này, cứ tưởng là chú cũng sợ như tôi nhưng nào ngờ giây phút đó chú lại bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
– Làm phiền? Người khác?
– Chú bị sao vậy? Hãy nhìn lại phía sau xem chú đang làm cái gì kìa.
– Tôi không quan tâm, tôi đang hỏi cô đấy, mau trả lời đi.
– Trả lời cái gì? Chú đúng là bị điên rồi, chú bị điên thật rồi.
– Đúng vậy, tôi đang điên đó, cô có biết vì sao tôi điên không hả?
Thấy chú quát vào mặt mình như vậy tôi càng hốt hoảng hơn, sau một khoảng thời gian ngắn mà có thể làm chú thay đổi được nhiều như vậy chứ? Đây đâu phải là cách mà chú nói chuyện với tôi, cho dù thân phận tôi thấp hèn đến mức nào thì chú cũng chưa từng làm như thế này. Thấy tôi sợ đến tái cả mặt, nước mắt cũng vì thế mà sắp trực trào rơi xuống thì lúc này chú mới đưa tay đánh mạnh vào vô lăng mà nói:
– “ Mẹ kiếp “.
Chửi dứt câu chú liền mở cửa bước ra phía ngoài, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy tủi thân đến mức bật khóc, đưa tay ôm lấy bụng mình tôi không hiểu rốt cuộc là chú bị làm sao nữa? Người đàn ông với tính tình lạnh lung và dứt khoác như vậy thì tại sao lại có thể là ba của đứa bé trong bụng tôi chứ? Giá như ngày đó, cái đêm mà tôi bị chú chiếm đoạt không hề tồn tại thì tốt biết mấy, chỉ tiếc là thời gian đã không thể quay trở lại như trước được rồi.
Là nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn liên hoàn thế này đáng lẽ chú sẽ bị mời lên làm việc, nhưng chẳng hiểu sao họ lại để cho chú đi một cách dễ dàng như thế. Không buông tha cho tôi, chú lại tiếp tục đưa tôi lên một chiếc xe khác rồi rời đi ngay sau đó, điểm đến của tôi lúc bấy giờ đó chính là một căn nhà ở ven sông, tôi thấy vậy nên liền nói:
– Chú đưa tôi đến đây làm gì? Tôi không muốn ở cạnh chú nữa, chú hãy đưa tôi vê nhà của tôi đi.
– Nhà của cô?
– Không phải nhà của tôi, nhưng đó chính là nhà của bạn trai tôi.
– Bạn trai? Được, cô giỏi lắm, để tôi cho cô biết thế nào là dám nói dối tôi.
Vừa nói chú vừa dắt tay tôi đi vào phòng rồi đẩy mạnh người tôi xuống giường, không một động tác thừa chú liền lao đến bên người tôi rồi bắt đầu cưỡng hôn, chú nhanh đến mức tôi không thể nào ngờ được chỉ kịp đưa tay lên cố gắng đẩy người chú ra rồi nói lớn:
– Chú bị điên rồi, đừng làm như thế này với tôi nữa, chú rõ chưa?
– Cô là người của tôi, mãi mãi cô cũng sẽ là người của tôi, rõ chưa?
– Người của chú? Chú nghĩ chú là ai hả?
– Tôi là TRẦN ĐÌNH DŨNG, là người đã cưu mang cả cuộc đời cô và sau này cô cũng phải ngoan ngoãn bên tôi, biết chưa?
– Chú..
Chú ấy điên cuồng chiếm lấy người tôi, tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều ngoài sự an toàn của đứa bé, tôi cố gắng cắn thật mạnh vào môi của chú, vì đau nên chú liền ngồi dậy đưa tay lên lau lấy miệng rồi nói:
– Tôi chỉ mang ơn việc chú cứu mình, còn chuyện này chú đã đi quá giới hạn rồi đấy, chú không phải là người đàn ông tốt, chú đã có bạn gái của mình rồi thì tại sao chú lại còn muốn giữ tôi ở bên cạnh chú hả? Có phải là chú đã quá ích kỷ rồi không, hay là chú bị bệnh nên mới có những suy nghĩ vô đạo đức như thế hả?
Kiềm chế bao lâu rồi bây giờ tôi mới có cơ hội để bộc lộ hết những suy nghĩ của mình, qua những lời chú vừa nói thì tôi thật sự không thể hiểu được là tại sao chú lại là một con người ích kỷ như vậy nữa? Tôi thật sự đã rất thất vọng về người đàn ông mà tôi đã từng rất ngưỡng mộ và nhớ thương suốt thời gian rời xa như vậy, nhưng có lẽ bây giờ chẳng còn gì nữa.
Chú im lặng không trả lời câu hỏi ấy của tôi, tôi thấy thế thì liền bỏ đi ra ngoài, đột nhiên lúc này từ phía sau lưng tôi có một vòng tay ôm giữ lấy chân mình lại. Tôi thấy ghê tởm con người này nên đã vội vả gỡ lấy tay chú ra, tôi càng dùng sức thì chú lại càng siết chặt lấy người tôi, hơi thở và giọng nói của chú vang lên từ phía sau:
– Tôi thật sự không muốn em rời đi. Đừng rời khỏi đây, đừng rời khỏi vòng tay này của tôi, đặc biệt là em không được rời khỏi tầm mắt của tôi, em hiểu chưa?
– Chú..
– Tôi bảo thủ, tôi chiếm hữu, tôi ích kỷ nhưng tất cả đều là do em tạo nên, tôi thật sự không hiểu bản thân mình tại sao lại có thể bị thao túng bởi một đứa trẻ như em nữa.
– ..
– Thế nên, em đừng làm gì khiến tôi phải điên lên nữa, rõ chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương