Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 11



Ngữ điệu trong từng câu nói của cậu ấy khiến tôi đứng hình mất mấy giây, đúng là tôi sợ bị cậu cướp mất việc rồi dở chứng đuổi tôi đi nên tôi mới ra sức như thế. Giờ cậu nói trúng tim đen rồi nên tôi lặng lẽ bước ra phía ngoài ngay, một lúc sau cậu mang thức ăn ra đặt lên bàn nhưng chỉ có duy nhất mỗi chén cơm của cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thức ăn, vừa ăn vừa nói:
– Đói thì tự lấy chén mà ăn.
– À, dạ.
Tôi cứ tưởng là cậu ấy tốt với mình nhưng nào ngờ cái tính này vẫn theo cậu từ bên đấy về đến bên này như thế. Tôi nhếch môi một phát rồi cũng đứng dậy vào trong lấy chén để ăn cơm, cậu cho phép tôi ngồi ăn cùng với mình nên tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà từ chối. Đúng thật là thức ăn mẹ cậu ấy nấu ngon thật, vì lúc trưa tôi thấy khó chịu trong người nên ăn ít, giờ khỏe lại ăn thấy ngon ghê, ở chung nhà, ngồi chung bàn, ăn chung bữa cơm nhưng không khí nơi này đúng kiểu tĩnh lặng vì chẳng có ai nói với ai câu gì cả, mọi thứ cứ diễn ra một cách vô vị.
Quay đi nghoảnh lại tôi đã ở đây được gần hai tháng rồi, việc đó cũng đồng nghĩa chuyện tôi mang thai cũng gần 3 tháng, với thể trạng nhỏ nhắn nên người ngoài nhìn vào chẳng ai biết là tôi đang mang thai cả, mọi thứ xung quanh tôi vẫn diễn ra như thế. Vú cũng gọi về hỏi thăm tôi, Vú cũng nói cho tôi biết việc cậu Duy và người phụ nữ kia đã chia tay với nhau rồi, hèn gì tôi chẳng thấy cậu liên lạc hay là sang đó nữa. Buổi tối hôm đó chuẩn bị đến giờ ăn tối thì cậu bước xuống nhà, đi lại phía tôi rồi nói:
– Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, cả nhà tôi hẹn đi ăn với nhau rồi.
– Tôi cũng phải đi cùng sao ạ?
– Vậy cô nghĩ cô ở nhà sao? Cô nghĩ nhiệm vụ của mình là gì?
– À không. Cậu đợi tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay ạ.
– Nhanh đi, mọi người đến hết cả rồi.
– Dạ.
Tôi gật đầu với cậu ấy rồi cũng vội vã đi vào phòng mình thay đồ, rõ ràng cậu ấy là người không thông báo trước mà bây giờ lại tỏ thái độ với tôi nữa là sao chứ? Tôi vừa chuẩn bị vừa khó ở mà chửi thầm cậu ấy, tôi không biết chuyện này sẽ tiếp tục đến bao giờ, nếu như để mọi người phát hiện ra thì cả hai đều không yên thân được, chỉ cần nghĩ đến đó là tôi đã sợ lắm rồi.
Chuẩn bị xong tôi và cậu ấy cũng lên xe rời đi ngay sau đó, điểm đến của chúng tôi là một nhà hàng sang trọng. Bước vào trong tôi đã thấy gia đình của cậu ấy chờ sẵn rồi, họ thấy tôi thì vui vẻ chào đón, lại còn chu đáo đến mức kéo ghế ra cho tôi ngồi rồi tươi cười nói:
– Thằng Duy đến nhà đón con trễ hả? Bảo sao bây giờ hai đứa mới đến.
– Dạ. Là do bên ngoài bị tắc đường nên bọn con đến trễ, mọi người chờ có lâu không ạ?
– Không lâu, thôi chúng ta ngồi vào ăn tối luôn đi con.
– Dạ.
Tôi vui vẻ mỉm cười gật đầu, thật sự gia đình của cậu ấy rất tốt, nhìn họ tôi có thể đoán được họ chân thành và quý mình đến cỡ nào. Nếu như họ biết cậu Duy làm nghề đấy chắc sẽ thất vọng không kém rồi, trong bữa ăn họ đều quây quần nói chuyện với tôi và ngó lơ cậu ấy, tôi thấy gương mặt của cậu ấy chẳng mấy vui vẻ nhưng cũng chẳng biết làm gì, đang ăn đột nhiên lúc này ba của cậu Duy bỏ đũa xuống và nói:
– Hai đứa định bao giờ sẽ kết hôn vậy?
– Dạ?
– Sao con lại bất ngờ vậy? Chẳng lẽ hai đứa vẫn chưa có ý định kết hôn sao?
Tôi ngơ ngác với câu hỏi ấy của bác trai, cậu Duy chưa nhắc gì về chuyện kết hôn này. Cậu chỉ bảo là tôi đến đây giả vờ đóng kịch làm người yêu cậu chứ không nói đến chuyện trọng đại như thế này, tôi hoang mang không biết phải trả lời như thế nào thì bên cạnh đã có giọng nói của cậu ấy vang lên rồi:
– Chuyện đó con vẫn chưa nghĩ đến, bao giờ con đi đến quyết định thì sẽ thông báo cho gia đình mình sau ạ.
– Ra mắt gia đình mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy sao? Con đang đùa với ba đấy hả Duy?
– Đáng lẽ con sẽ không ra mắt cô ấy nhưng vì mẹ cứ hối mãi nên con mới dắt về. Con còn trẻ, cô ấy cũng vậy nên bọn con chưa hướng đến hôn nhân cũng là chuyện bình thường thôi ạ, con không phải đồng tính, con sẽ lấy vợ nhưng thời điểm bây giờ là chưa thể được.
– Thế bao giờ mới được, chẳng lẽ con cứ để Tường San chờ sao?
– Cô ấy và con đã thống nhất với nhau, thế nên chuyện này chúng ta đừng bàn tán gì với nhau nữa nhé ba.
Từng câu từng chữ mà cậu ấy phát ra cứ như đinh đóng vào cột vậy, tôi đứng giữa chẳng biết như thế nào nên cứ im lặng ngồi nhìn sắc mặt của bọn họ, rõ ràng là tôi cũng chưa lường tới trường hợp này vì cậu ấy đâu có nói cho tôi biết trước. Gia đình cậu khi nghe tin này lại thất vọng thêm một lần nữa, bữa ăn tối cũng vì thế mà kết thúc nhanh chóng, tất cả mọi người ra về tôi thấy vậy thì cũng đi theo sau lung cậu Duy, đột nhiên lúc này có một người phụ nữ va phải vào tay tôi, chưa kịp quay lại nhìn nữa thì tôi đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ đó vang lên rồi:
– San, là mày có phải không?
Nghe họ gọi tên mình tôi bất giác quay lại nhìn thì ngạc nhiên khi thấy người đó chính là cô Thoại Mỹ, tôi đơ người mất mấy giây thì cô lại lên tiếng nói tiếp:
– Đúng là mày rồi, sao bỏ đi đâu mấy tháng nay không thấy về nhà vậy? Mày đi ăn ở đây đó hả?
– Dạ.
– Người đàn ông kia là ai vậy? Không gặp mấy tháng mà nhìn mày khác quá rồi đấy, bỏ nhà đi cặp đại gia đó hả?
Cô ấy vẫn như vậy, vẫn thản nhiên nói lớn giữa nơi đông người như thế này khiến tôi bất giác không biết phải đáp trả như thế nào vì quá nhục nhã. Tôi gượng môi nở ra một nụ cười định đáp lời lại cô ấy thì bên cạnh lại có môt giộng nói rất quen thuộc vang lên:
– Gì đấy, về thôi.
– Anh. Anh nhìn xem ai này, em cứ tưởng là con San nó bỏ nhà đi xa lắm nào ngờ lại gặp ở đây nè anh.
Lời của cô Mỹ vừa dứt tôi bất giác đưa mắt nhìn lên, cùng lúc chú Dũng cũng đang hướng mắt nhìn về phía tôi, hai ánh mắt đối diện nhau, chú không hề thay đổi chỉ có ánh mắt là sâu thêm một chút, buồn hơn một chút mà thôi. Tôi thấy ngột ngạt khi phải đối diện với chú, người đàn ông là ba của con mình nhưng lại không có can đảm để nói ra, cả chú và tôi đều im lặng không nói, chỉ có cô Thoại Mỹ là rôm rả bắt chuyện thôi:
– Lúc nãy mày vẫn chưa trả lời cô, người đàn ông này là ai? Sao không giới thiệu gì hết vậy San?
– À, cậu ấy là..
Tôi phân vân không biết phải trả lời như thế nào thì lúc này bên cạnh cậu Duy đã lên tiếng thay mình rồi:
– Tôi là bạn trai của cô ấy, còn hai người là ai? Người quen của cô ấy à?
– Bạn trai hả? Vậy đúng là con nhỏ này bỏ nhà đi để tìm đại gia rồi này, bất ngờ thật đó.
– Tôi không phải đại gia, cô gái này cũng chẳng tự nhiên mà tìm đến tôi giống như ai kia.
– Này anh, anh nói thế là có ý gì? Anh đang mỉa mai tôi đấy hả?
– Không. Là cô tự nhận mình bị mỉa mai, chứ tôi nào có quan tâm đến cô đâu.
– Anh, anh…
Cô Thoại Mỹ tức giận đến mức tái cả mặt nhưng lại không dám nói gì đến cậu Duy, tôi đứng bên cạnh hai tay siết chặt vào nhau muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, tôi không muốn bản thân mình tệ hại trước mặt chú như vậy. Dường như cậu Duy đã hiểu ra một phần của vấn đề nên cậu ấy thở dài một hơi rồi đưa tay xuống nắm lấy tay tôi và nói:
– Muộn rồi, chúng ta về thôi.
– Dạ.
Một câu “ Về thôi “ của cậu như đang cứu vớt bản thân tôi từ vực sâu vậy, tôi không có can đảm nhìn thẳng vào mắt chú, cũng chẳng dám đối diện với chú thêm phút giây nào nữa nên rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Đang lúc chúng tôi chuẩn bị quay lừn rời đi thì giọng nói ở phía sau vang lên:
– Cô không định nói gì mà rời đi như thế sao?
Bước chân bỗng khựng lại bởi câu nói ấy, đến bây giờ tôi thật sự không biết rằng giữa mình với chú là mối quan hệ gì nữa? Là hai người yêu nhau cũng không đúng, là ba của con tôi lại càng không thể nói ra nên giữa chúng tôi chỉ có thể là chú và cháu, là chú đã cưu mang cuộc đời tôi, đã giúp đỡ tôi có được một cuộc sống mới và lớn lên từng ngày. Tôi phân vân định quay lại thì cậu Duy liền siết chặt lấy tay tôi và nói:
– Nếu như cô muốn dứt khoát thì đừng quay lại.
– Sao cậu, lại…
– Tôi có mắt nhìn người và sự việc rất chuẩn, nếu như không muốn khó xử và dứt khoát mọi thứ thì xem như tôi giúp cô lần này vậy.
– Cảm ơn cậu.
Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy hít vội một hơi sâu rồi cũng bước đi theo cậu. Cho dù chú và cô Thoại Mỹ có chửi tôi như thế nào thì với tình thế này hy vọng tôi làm đúng, mang ơn chú cưu mang là thật, thầm thương nhớ chú cũng là thật nhưng bây giờ chú đã có cô Thoại Mỹ bên cạnh, mẹ của chú cũng chẳng thích tôi nữa thì tôi có tồn tại họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Trên xe trở về nhà tôi cứ im lặng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính, cậu Duy thấy vậy cũng hạ cửa xuống, gió thổi vào khiến đầu óc cũng dần tỉnh táo và ổn định hơn, mọi chuyện diễn ra như thế nào đều có nguyên do và kết quả của nó cả, tôi trách số phận của bản thân mình nhưng lại không thể trách người sinh ra mình vì biết đâu được ba mẹ tôi họ cũng khổ tâm giống tôi ngay lúc này. Suy nghĩ một lúc tôi mới quay sang cậu Duy nói:
– Cảm ơn cậu đã giải vây cho tôi nhé, nhờ cậu mà tôi mới rời khỏi nơi đó một cách nhanh chóng và không bị áp lực từ họ.
– Người đó là ba của đưa bé trong bụng cô à?
– Sao cậu lại biết?
– Chẳng phải tôi rất giỏi đoán sao? Nhìn thái độ của cô thì có vẻ như tôi đoán đúng rồi.
– Không. Ngay từ đầu tôi đã nói đứa bé này là con của tôi, chỉ một mình tôi thôi, nó không có ba gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương