Chú là người tôi yêu

Chương 8



Tôi nghe vậy thì nhanh chóng nói :
– Tôi đây, mai tôi có thể gặp chú để trả áo được không?
– Bây giờ cô mới nhớ tới cái áo của tôi à?Tôi tưởng cô giữ làm của luôn rồi chứ?
– Tại tôi quên mà. Ai thèm lấy áo chú làm gì. Vậy chú cho tôi địa chỉ mai tôi trả được không?
– Không.
– Ơ, cái chú này, tôi trả áo cho chú mà.
– Tôi bận.
– Thế khi nào chú rảnh? Sao chú khó khăn quá vậy.
– Tôi thích, thôi đang bận, tôi cúp máy đây.
– Chú này….
Chưa kịp nói xong người đàn ông đã cúp máy, người gì mà kì thế không biết. Không để ý đến nữa, có dịp tôi sẽ trả lại, bây giờ nhớ ra đi mua hồ sơ để làm mai tôi đưa anh Dũng.
Tôi vào phòng thay đồ, thấy Quỳnh vẫn đang ngủ say nên tôi rón rén lấy quần áo vô nhà tắm thay đồ, dắt xe ra ngoài rồi chạy tới nơi bán hồ sơ xin việc, mua xong tôi chạy về nhà.
Đặt hồ sơ lên bàn, tôi ngồi viết những gì cần thiết, nhưng giờ chưa có bằng nên chỉ làm sơ qua, có gì để anh Dũng lo được rồi.
Làm xong tôi xuống bếp lục đồ ra nấu ăn, lúc này Quỳnh thức dậy, thấy tôi đang nấu thì đi đến nói:
– Để tao nấu cho, ngồi nghỉ đi, đi xe mệt ngủ một giấc sướng thật, lúc tao ngủ hình như mày đi đâu à?
– À. Tao đi mua hồ sơ xin việc để làm mai còn đưa anh Dũng nữa, mày còn mệt thì nghỉ đi mình tao nấu cũng được mà.
– Vậy tao với mày nấu, mà nấu sơ thôi, tối đi ăn hàng với tao đi, lâu rồi không được ăn hàng, uống trà sữa, thèm quá.
– Uh, vậy được.
Hai chúng tôi nấu xong thì còn sớm quá nên Quỳnh với tôi cầm mấy trái sầu riêng đem qua nhà bà Tư.
Quỳnh gọi:
– Bà Tư ơi, cháu Quỳnh đây.
Bà Tư chạy ra thấy Quỳnh thì vẻ mặt vui mừng:
– Quỳnh lên rồi à con, đi xe mệt lắm không?
– Dạ, cháu lên lúc sáng nghỉ ngơi rồi bà ạ, cháu có ít sầu riêng đem lên làm quà cho bà đây.
– Uh, bà cảm ơn con nha, vào nhà ngồi chơi nào, thế hai đứa ăn cơm chưa? Ở đây ăn với bà nha.
Tôi trả lời bà Tư:
– Bọn cháu nấu ăn xong rồi bà Tư, Quỳnh qua đây tí rồi về ăn ạ.
– Vậy hả? Mà Nhi nay con không đi làm à ?
– Cháu xin nghỉ rồi bà ạ. Cháu làm hồ sơ nộp công ty anh Dũng ạ.
– Vậy hả? Sao không nghe chúng bây nói gì với bà hết trơn vậy?
– Dạ. Tại chưa biết được không nên chưa nói với bà Tư đó.
– Yên tâm, Dũng nó nói là nó xin được.
– Dạ.
Bà Tư quay qua Quỳnh hỏi:
– Còn Quỳnh thế nào? Lên đây làm luôn chứ con, chứ sao lại về nhà luôn vậy.
Quỳnh đáp lại bà.
– Dạ, mai lên trường rồi con về luôn bà Tư ạ, ba con quyết định vậy rồi nên con phải nghe bà Tư ạ.
– Vậy khi nào rảnh lên thăm ba Tư nha, bà nhớ chúng mày lắm đấy.
Tôi lên tiếng:
– Dạ, mà thôi bọn cháu về nha. Bà ăn cơm nghỉ ngơi đi ạ.
Nói xong Tôi với Quỳnh đứng dậy về phòng. Về tới chúng tôi dọn cơm ra. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, kể những việc sau này mình sẽ làm, vừa nói mà hai đứa cứ cười suốt. Có Quỳnh đúng thật vui hơn rất nhiều, lúc nó chưa lên tôi lủi thủi có một mình buồn muốn chết. Thật sự tôi chỉ mong Quỳnh có thể ở đây làm để hai đứa lại được ở cùng nhau.
Ăn xong tôi dọn dẹp, Quỳnh treo bộ đồ mai để đến trường, vừa mở tủ ra thì thấy chiếc áo vest nằm trên tủ.
Quỳnh quay qua hỏi:
– Yến Nhi?? Áo vest này của ai đây?
Tôi nghe Quỳnh hỏi vôi bỏ chén đủa chạy lên.
– Mày biết áo này của ai không?
– Ai?
– Là người đàn ông, tao với mày tông vô đấy?
– Hả???? Tao có bỏ lỡ chuyện gì không? Tại sao áo vest lại ở chỗ mày, kể tao nghe đi.
Tôi vội ngồi xuống kể hết những gì tao gặp người đàn ông đó, và người đàn ông đó gọi cho tôi lúc tôi ở quê.
Nghe tôi kể mà Quỳnh mắt chữ A mồm chữ O, hết bất ngờ này qua bất ngờ khác, Quỳnh cười ngặc nghẻo:
– Mày với đàn ông đó có duyên với nhau đấy chứ? Tao thấy người đàn ông đó giàu, hay mày……haha….
– Con điên? Mày nghĩ sao vậy?giàu tới lượt mình đấy, sáng tao điện thoại trả áo mà anh ta trả lời làm tao muốn nổi điên.
– Nhìn áo đấy có vẻ đắt tiền đấy? Mau trả đi, không có tiền đền đâu.
– Thôi để đấy, có dịp nào tao gọi được tao trả? Tên tao còn chưa biết, hỏi mà còn không trả lời.
– Hay sợ mày biết? Chắc có vợ rồi nên không muốn cho mày biết?
– Mày lại điên? Trả áo chứ làm gì đâu mà sợ.
– Uh. Thôi không nói nữa ngủ trưa đi
Hai đứa tôi im lặng, quay mỗi đứa một góc, tôi nằm trằn trọc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ trưa
Cứ thế hai đứa ngủ không biết trời đất gì, ngủ một giấc tôi ngồi dậy xem mấy giờ, nhìn đồng hồ giờ đã 5 giờ chiều, làm tôi giật bắn người, ngủ gì giữ không biết, tôi gọi Quỳnh dậy.
– Quỳnh ơi, chiều rồi dậy đi.
Quỳnh mở mắt ra ngáp ngắn ngáp dài trả lời:
– Mấy giờ rồi.
-5 giờ chiều rồi.
– Hả????mới ngủ đây mà 5 giờ rồi sao? Nhanh quá vậy.
– Uh. Dậy tắm rửa đi rồi chúng mình đi ăn.
Tôi dậy tắm rửa thay đồ xong chờ Quỳnh, hai đứa đang dắt xe ra khỏi cổng thì gặp anh Dũng đi về.
Anh Dũng thấy hai chúng tôi đang dắt xe ra, anh chạy tới bên:
– Quỳnh mới lên hả em? Hai đứa định đi đâu đây?
Quỳnh trả lời:
– Dạ, em mới lên lúc sáng anh Dũng, bọn em đi ăn hàng.
– Vậy hả? Vậy cho anh đi cùng được không?
Tôi nghe anh Dũng nói vậy nên ghẹo anh:
– Anh lớn rồi có ăn hàng, trà sữa như tụi em không?
– Em chê anh già à? Anh dễ nuôi cái gì anh cũng ăn được mà.
– Vậy thì đi luôn.
– Vậy chờ anh chút xíu? Anh vô cất đồ rồi nói với mẹ một tiếng nha.
– Dạ.
Quỳnh đập vai hỏi tôi:
– Sao lại đi cùng anh Dũng.
– Có sao đâu? Nếu được mày tỏ tình anh Dũng đi, biết đâu sau này làm dâu trên này rồi ở cùng với tao.
– Mày lại xàm gì nữa?
– Hi…hi…
Anh Dũng lái xe chạy ra, 3 chúng tôi đi đến quán quen thuộc khi còn là sinh viên.
Gọi những món ăn ra, lúc đang chờ thì tôi nói với anh Dũng:
– Em làm hồ sơ rồi anh ạ. Mai em đưa anh nhé, trông cậy vào anh..hi…hi
– Làm xong rồi à, vậy tối về đưa anh mai anh đem lên công ty anh xin cho.
– Dạ.
Anh Dũng quay qua Quỳnh hỏi:
– Còn Quỳnh, em lên đây làm luôn đi.
Quỳnh xụ mặt xuống, giọng buồn nói:
– Em cũng muốn lắm, nhưng ba em không cho rồi ạ. Thôi anh xin cho Nhi đi ạ.
– Sau này về nhà nếu quyết định lên đây, nhớ nói vậy anh nha.
– Dạ. Cảm ơn anh.
Ăn xong chúng tôi dạo quanh thành phố, lâu rồi kể từ ngày Quỳnh về quê, tôi chưa đi dạo thành phố về đêm lần nào hết.
Giờ cũng 8h giờ nên ba chúng tôi chạy về sớm để mai còn lên trường.
Về tới nhà, tôi nhớ đêm hồ sơ qua cho anh Dũng xong, tôi đi về phòng nghỉ.
———–
Sáng hôm sau, hai chúng tôi thay đồ, ghé quán bún gần đó, làm mỗi đứa mỗi tô.
Lái xe tới trường, nhìn quanh mọi người đã đến đầy đủ, đến giờ thầy cô cũng tới, chúng tôi sắp xa ngôi trường đã gắn bó mấy năm đại học với bao nhiêu kỉ niệm. Nghĩ lại thôi thời gian trôi nhanh đi. Giờ thì bạn bè mỗi người một nơi, ai cũng có định hướng riêng cho bản thân. Chúng tôi sẽ phải tạm biệt các thầy cô đã dạy dỗ để cho chúng tôi có đủ hành trang mà bước vào xã hội.
Đến khi tan giờ, chúng tôi lại về nhà nấy, hẹn khi nào công việc ổn định chúng tôi sẽ gặp một bữa để họp mặt. Mọi người cũng giống như chúng tôi, người ở thành phố người về quê lập nghiệp.
Mai Quỳnh cũng về nhà, còn lại tôi một mình mưu sinh ở trên thành phố này, nhiều khi muốn về gần mẹ cho sướng. Nhưng mà cuộc sống vốn không cho tôi được lựa chọn, vì mẹ vì em trai tôi phải cố gắng.
Sáng hôm sau, đưa Quỳnh lên xe mà tôi buồn rớt nước mắt, không biết khi nào cũng tôi lại gặp nhau, chúng tôi coi như chị em ruột, giờ còn mình tôi phải làm sao đây, ước gì Quỳnh ở cùng tôi.
——————
Một tháng sau.
Công việc anh Dũng đã xin cho tôi, thời gian thử việc 3 tháng.
Ngày mai tôi đi làm ngày đầu tiên, nên hôm nay tôi đi mua một ít quần áo, làm tóc chuẩn bị đi làm.
Tôi lái xe đến một quán quần áo đồ công sở. Bước vào quán tôi hỏi nhân viên, lựa được hai bộ giá bình dân tôi đem về phòng giặt dũ, cứ nghĩ mai được đi làm tôi mừng lắm.
Tối đó thao thức, một lúc sau tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi đặt báo thức để dậy sớm, tôi pha tô mì tôm ăn xong tôi thay đồ, bước ra thì gặp anh Dũng.
– Chào anh.
– Chuẩn bị xong chưa? Anh đưa đi làm luôn.
– Dạ, xong rồi ạ.
Hai chúng tôi đến công ty, nhìn công ty hai chữ Minh Trung thật là lớn, hình như tôi đã nghe qua công ty này ở đâu rồi thì phải, mà cố nhớ mãi chẳng ra tôi đành bỏ qua bên. Cũng may anh Dũng làm ở đây nên giúp tôi vào dễ dàng, chứ không biết tôi có thể xin một công ty lớn như thế này không?
Chạy xe theo anh Dũng, dựng xe xuống, mang giỏ sách đến bên anh Dũng, bước vô mà tôi toát hết mồ hôi, anh Dũng thấy vậy hỏi:
– Sao thế? Bình tĩnh lên, công việc em sẽ làm ở văn phòng, anh làm khác bộ phận có gì không biết thì hỏi mọi người, giờ lên làm việc thôi.
– Dạ.
Anh Dũng dẫn tôi lên tới tận phòng, nhờ mọi người giúp tôi xong rồi bước đi về bộ phận của anh.
Lần đầu tiên tôi bước vô công ty, nên tôi hơi bỡ ngờ, tôi nhìn xung quanh phòng cũng không nhiều người lắm, nhìn một chỗ trống nên tôi bước đến bên bàn đó ngồi.
Bỏ túi sách xuống, tôi thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên, nhưng nhìn khuôn mặt chị đấy có vẻ khó gần, nhưng cũng phải chào cho phải phép.
– Dạ, em chào chị ạ.
Chị ta không thèm nhìn qua tôi nhưng trả lời:
– Chào cô, mà nói chuyện sau tôi đang bận.
– Dạ.
Thấy chị ta nói vậy nên tôi không hỏi gì nữa? Mà quay qua làm công việc của mình.
Đến trưa, tôi thấy mọi người đã xuống căn tin ăn, còn mình tôi không quen biết ai chổ này, chỉ có anh Dũng nhưng anh làm xa chỗ tôi, nên một mình bước xuống căn tin. Đến chỗ quầy cơm xếp hàng.
Tôi nhìn thấy anh Dũng đang ngồi cùng nhiều người, tôi đến đó cũng ngại, nên tôi lựa một góc để ăn, nhìn xung quanh toàn anh chị ăn mặc đẹp, còn tôi nhìn mình thấy quê mùa quá
Tôi cố ăn thật nhanh để lên phòng làm việc của mình, dù gì mình cũng là nhân viên mới.
Bước lên phòng, tôi gặp một chị bê thức ăn lên, lúc ngang qua tôi chị thấy tôi lạ chị hỏi:
– Em mới đến đây làm sao?
– Dạ chị , em mới tới làm hôm nay ạ.
– Vậy à, em ăn chưa mà lên phòng lại rồi.
– Dạ, em ăn rồi ạ, thế chị bê thức ăn đi đâu đó ạ?
– À. Chị mang lên cho sếp e ạ.
– Dạ.
Chị ấy bước đi, thì tôi nghĩ đúng là nhà giàu có khác, là sếp lớn nên làm gì cũng có người phục vụ, bữa cơm không xuống ăn mà phải có người hầu hạ, tự dưng tôi có suy nghĩ mình mà được vậy thì sẽ thế nào, tự nghĩ rồi tự cười vì người ta giống như sao trên trời còn tôi chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc. Không nên đòi hỏi những thứ xa tầm với của mình. Sau đó tôi bước đến bên bàn làm để tiếp tục công việc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương