Chú là người tôi yêu

Chương 7



Đứng chờ xe buýt một lát thì xe buýt cũng tới, tôi trèo lên ngồi ở một góc cạnh cửa sổ bây giờ cũng gần xế chiều rồi nên nghĩ không mua kịp xe máy để đi, đành ngày mai mua vậy.
Về tới phòng, tôi ngả lưng tí rồi lấy quần áo đi tắm, lấy gạo nấu cơm, làm thức ăn đủ một mình, bây giờ chỉ có mình tôi nên không cần nấu gì nhiều.
Ăn xong dọn dẹp xong xuôi, nhìn đồng hồ bây giờ còn quá sớm nên tôi ra trước phòng chỗ bà Tư đang ngồi.
Tôi tiến lại gần hỏi:
-Bà Tư ăn cơm chưa mà ra đây ngồi rồi.
-Nóng quá nên bà ra đây ngồi cho mát, với lại chờ thằng Dũng về.
-Anh Dũng chưa đi làm về sao bà Tư ? Chắc anh Dũng bận nên chưa về đó.
-Uh. Lúc chiều Dũng có gọi về cho bà nhưng ăn một mình bà buồn, thế con ăn cơm chưa?
-Dạ. Con ăn rồi bà ạ, con cũng buồn quá nên ra đây thì gặp bà Tư đây.
-Mà lúc sáng bà thấy con đi bộ, xe đâu.
-Dạ. Xe đạp con bữa tai nạn hư luôn nên con vứt lại luôn, chiều con định mua chiếc xe máy cũ đi mà nay nhà hàng đông quá nên sáng mai con đi ạ.
-Thế có biết chọn không hay chờ thằng Dũng về nó dẫn đi.
-Dạ. Phiền anh Dũng với lại ảnh đi làm mà bà Tư.
Vừa nói xong thì thấy anh Dũng chạy xe về. Anh Dũng dựng xe xuống đi lại chỗ chúng tôi.
-Yến Nhi. Hôm qua nghe mẹ anh nói em mới lên à ? Hôm qua nghĩ em đi xe mệt nên không qua hỏi thăm, thế giờ này sao ngồi hết ngoài này thế.
-Dạ. Em ra hóng mát gặp bà Tư nên ngồi nói chuyện ạ. Mà anh Dũng đi làm về muộn thế?
-Dạo này ở công ty nhiều việc quá, tranh thủ làm chứ không giờ này chưa được về đâu. Thế Quỳnh đâu? Chưa lên với em à.
-Vậy hả anh, Quỳnh vẫn ở nhà anh ơi, tiếc là ba mẹ nó không cho lên đây làm nữa anh à.
-Sao vậy? Lên đây cũng tốt nhiều công ty phát triển mà sao không làm.
-Thì nhà có một mình nó nên ba mẹ không muốn cho Quỳnh làm xa anh ạ.
Bà Tư nghe chúng tôi nói chuyện nên bà đứng lên nói:
-Hai đứa ngồi nói chuyện nha , mẹ đi dọn cơm, à mà Dũng ơi.
-Sao mẹ ?
-Mày rảnh không? Dẫn Yến Nhi mua chiếc xe máy để nó đi làm.
Nghe bà Tư nói thế tôi ngại quá, không muốn phiền nên tôi nói :
-Dạ , mai con đi được mà bà Tư.
Anh Dũng thấy vậy hỏi:
-Em định mua xe gì? Anh có thằng bạn chuyên bán xe máy, giờ chắc nó vẫn còn làm, đứng lên tranh thủ anh chở đi.
-Thế phiền không ạ? Dù gì anh cũng mới đi làm về còn mệt, để anh còn lo việc của em nữa, em ngại lắm
-Ngại gì không biết nữa, giờ về anh không biết làm gì? Đưa em đi vậy xem như đi dạo chơi thư giản vậy mà
-Dạ, vậy chờ em chút, em về thay đồ rồi anh chở em đi với nha, mà anh ăn cơm đi ạ.
-Để anh nói mẹ để phần cơm, lát về anh ăn cũng được.
-Dạ, cám ơn anh.
Tôi chạy về thay đồ xong lấy mấy triệu tôi đã ứng lương hôm qua, xong xuôi tôi chạy ra chỗ anh Dũng đang chờ, leo lên xe tôi nói:
-Bạn anh có xe cũ không ạ? Em muốn mua xe vừa tiền thôi ạ.
-Để anh chở em đến xem.
-Dạ.
Anh Dũng chở tôi đến chỗ người quen, chúng tôi bước vô, tôi nhìn quán lớn thế này tôi có mấy triệu thì làm sao đủ, tôi kéo tay anh Dũng nói nhỏ:
-Quán lớn thế anh, em có 4 triệu à, em sợ không đủ?
-Em yên tâm đi, chỗ bạn anh nó không lấy mắc đâu, nếu thiếu anh cho vay, ok không?
-Thôi anh ạ, em mua tầm tiền của em thôi, em mới ứng lương, tiền đâu em trả cho anh.
-Trả trước hay sau không quan trọng, hàng xóm với nhau khách sáo làm gì?
-Vậy em cảm ơn anh.
Lúc này nhân viên đi ra chào đón chúng tôi, anh nhân viên hỏi:
-Anh chị muốn mua xe gì ạ, ở đây đủ loại xe , anh chị chọn chiếc nào? Cứ ngắm thoải mái nhé.
Tôi nghe vậy lên tiếng:
-Dạ, em muốn mua xe cũ ạ.
-À. Vậy anh chị đi theo tôi, cửa hàng chúng tôi có nhiều chiếc cũ nhưng vẫn còn mới lắm.
-Dạ. Em cảm ơn.
Anh nhân viên dẫn chúng tôi qua chỗ xe cũ, nhìn nhiều chiếc tôi thích thật, nhưng nhìn còn khá mới chắc giá sẽ không rẻ nên tôi quay qua hỏi:
-Dạ. Em chỉ có 4 triệu, anh nói xem xe nào vừa tiền đó được không ạ.
Anh Dũng nghe thấy vậy thì lên tiếng:
-Cậu chọn cho tôi chiếc kia đi, thiếu bao nhiêu tôi bù cho.
Nghe anh Dũng nói vậy, tôi quay qua nói anh Dũng:
-Em thấy chiếc này được mà anh, chiếc đó nhiều tiền lắm
-Anh đã nói rồi, để anh bù cho, mua chiếc nào cho đáng, sau này làm có tiền trả cho anh.
Nghe anh Dũng nói thế nên tôi nói với anh nhân viên tôi lấy chiếc anh Dũng vừa nói, tôi cũng thích chiếc đó vì tầm dáng người tôi.
Lúc này bạn anh Dũng từ phía ngoài đi vào thấy Dũng, anh ta bước tới:
-Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây.
-Cậu về rồi à? Tôi đưa bé trọ ở nhà tôi đến mua xe nhà cậu đây, giá cả cậu tính sao rẻ rẻ tí nha.
-Ôi, đại gia mà bớt thế à? Được ai chứ ông tôi lấy rẽ thôi.
Tôi quay qua chào bạn anh Dũng.
-Dạ, em chào anh.
-Uh, vậy em lấy chiếc nào đi, Dũng thanh toán tiền cho. Nó là bạn anh nên em yên tâm đi, anh lấy tiền của nó không lấy tiền của em đâu.
-Dạ, không được đâu ạ, xe em đi tiền em trả, còn anh Dũng đưa thêm thì em vay tạm thôi à.
-Nếu em nói vậy thì không sao? Mà làm giấy tờ đưa giấy tờ đây anh làm cho.
-Dạ.
Tôi đưa mấy giờ cần thiết đưa cho bạn anh Dũng, sau đó tôi ra ghế ngồi chờ, anh Dũng với bạn anh Dũng ngồi bên trong.
Lúc này trong phòng bạn Dũng lên tiếng trêu chọc.
-Trong bé đó cũng xinh đấy chứ? Tao thấy hợp đấy, định trâu già gặm cỏ non à ?
-Mày điên à, tao coi như em gái, yêu gì yêu, thấy hoàn cảnh cũng tội nên tao giúp.
-Ai biết được mày, nhìn ánh mắt mày nhìn cô bé khác lắm à nha.
-Bậy nào? Làm nhanh đi tao còn về nữa tối rồi.
-Uh!!!
Làm giấy tờ xong xuôi, tôi nhận chiếc xe vision mà tôi thích thú, bây giờ tôi đã có chiếc xe máy rồi. Năm trước học bằng mà cất tủ, dành tiền để mua xe máy nhưng dành không đủ, may nay có anh Dũng cho tôi vay thêm chứ không biết khi nào tôi có chiếc xe máy như thế này, xe nhân viên đã làm lại còn đổ đầy cả bình xăng nên tôi chỉ việc ngồi lên mà lái xe về thôi. Hai chúng tôi đi mỗi người một chiếc , tôi quay qua nói với anh Dũng:
-Cảm ơn anh nhiều lắm, xe này mơ ước của em bây giờ đã thành hiện thực.
-Uh, đi cẩn thận vào nha Nhi, giờ này xe cộ nhiều, về nhà rồi nói..
-Dạ.
Chạy xe về tới nhà, tôi chào anh Dũng xong thì dắt xe vào phòng trọ, nhìn ngắm chiếc xe mà tôi thấy trong lòng vui sướng, tôi muốn khoe với mẹ nên tôi lấy điện thoại ra bấm vào mes cho Tuấn, gọi video để mẹ tôi thấy chiếc xe mới của tôi.
Lúc sau Tuấn nghe máy:
-Chị Hai làm gì gọi giờ này vậy ?
-Chị có việc, đang học à, đưa điện thoại cho chị gặp mẹ tí.
-Vâng, chờ em tí.
….
-Mẹ nghe đây Nhi, có chuyện gì à con?
-Mẹ ơi, mẹ xem nè, con mua được chiếc xe máy rồi mẹ.
-Tiền đâu mà mua, sao hôm bữa lên không để lại tiền mà mua xe rồi mẹ đưa thêm.
-Con ứng lương trước mẹ ạ, với anh Dũng con bà Tư cho con vay ít.
-Uh. Có xe rồi đi cẩn thận nha con, ở trên lo ăn uống rồi nghỉ ngơi, đừng làm quá sức, ốm không ai chăm nghe chưa.
-Dạ, con biết rồi mẹ ạ, mà mẹ ngủ đi nha.
-Uh.
Nghe mẹ dặn xong, tôi mới về đây mà tôi lại nhớ mẹ rồi, giờ hiện tại chỉ cần gọi mess là có thể nhìn mặt mẹ tôi rồi, mỗi lần muốn nhìn mẹ cứ nhờ điện thoại hàng xóm gọi để thấy mặt, bây giờ có Tuấn nên muốn gặp mẹ khi nào là chỉ cuộc điện thoại thôi.Sau đó tôi thay đồ ngủ trèo lên giường làm một giấc để mai đi làm.Mà nằm một lúc lâu tôi còn chưa ngủ được, chắc do nay có xe mới nên tâm trạng vui khác hẳn thường ngày.
——–
Cuộc sống cứ trôi nhanh đi, ngày đi làm tối qua bà Tư không là về ngủ. Một mình tôi rất buồn. Sắp nhận bằng rồi , ngày mai Quỳnh lên đây, tôi sắp gặp được nó rồi. Chiều hôm đấy, tôi đi chợ mua mấy thức ăn, xong rồi tôi ghé quán nước gần đó ngồi uống nước, ngắm cảnh thành phố. Lúc này từ xa tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của một người, đúng là câu oan gia ngõ hẹp chẳng sai, nay tôi lại gặp phải người đàn ông lúc trước tôi đụng trúng hai lần, mà quên tôi cũng chưa đưa áo cho người đàn ông đó.
Tôi đứng dậy, đến quầy thanh toán tiền rồi dắt xe đi về, không muốn chạm mặt người đàn ông đó nên tôi dắt xe qua góc khuất để lái xe về nhà.
Về tới nhà tôi dọn dẹp lại chỗ ngủ của Quỳnh, dù nó ở không lâu nhưng dọn dẹp sạch sẽ. Xong rồi tôi đi ra trước sân thì gặp anh Dũng đi về.
-Anh Dũng về rồi à.
-Uh, làm gì ngồi đây?
-Em mới dọn dẹp mai Quỳnh lên ạ.
-Vậy hả? Này Nhi.
-Dạ. Sao anh Dũng.
-Việc anh hỏi cho em rồi đấy, bữa nào làm hồ sơ đưa anh nộp giúp cho.
-Vậy hả? Vậy để mốt em làm đưa anh nhé.
-Ok. Mà Quỳnh có chịu làm cùng em không, lên hai đứa đi làm cho vui.
-Mai Quỳnh lên rồi nói ạ, tại bữa ba nó không cho lên đây làm, mai xem có đổi ý rồi anh xin giúp nó với ạ.
-Uhm. Có gì báo anh nha.
-Dạ.
Hai chúng tôi nói chuyện xong rồi về nhà nấy, cũng may trên này tôi gặp người tốt chứ không dễ gì xin được việc.
———–
Sáng sớm tôi dậy, chạy ra bến xe chờ Quỳnh, ngồi chờ một hồi thấy Quỳnh bước xuống xe, tôi chạy lại gọi:
-Tao đây.
-Yến Nhi à, không gặp có mấy tháng, bây giờ nhìn mày không khác gì gái thành phố nhỉ?
-Tao vẫn vậy mà, chỉ mới là có chiếc xe máy thôi. Hi…hi. lên xe tao chở về nhanh.
-Uh, chất đồ lên đi.
-Mang gì lắm thế.
-Lên vài hôm, nhưng đem ít quà lên cho mày với bà Tư.
-Sầu riêng à. Thơm thế lâu rồi tao chưa được ăn, trên này mắc như quỷ?
-Thì giờ đang vào mùa nên tao mua ít lên làm quà cho mày đây.
-Uhm, về thôi.
Hai chúng tôi chở về phòng trọ, bê hết đồ xuống của Quỳnh xuống.
Tôi nói:
-Đi xe mệt rồi ngủ tí đi, tao đi mua tô bún cho mày nha.
-Thôi, pha cho tao tô mì tôm cho tao cũng được rồi tao nghỉ.
-Uhm, thế mày đi rửa mặt, thay quần áo đi.
-Uh.
Tôi đi pha mì tôm để hai chúng tôi ăn sáng. Ăn xong thì Quỳnh đi nghỉ, vừa đặt lưng xuống tôi hỏi:
– Quỳnh. Mày định ở quê làm thật à?Có suy nghĩ lại không?
Quỳnh mở mắt ra trả lời:
– Ba tao quyết định rồi, không thay đổi được đâu, thế mày định xin ở đâu?
– Anh Dũng nói nếu mày làm thì anh Dũng xin việc luôn cho.
– Thôi, tao về nhà rồi, mày làm đi.
Nghe Quỳnh nói thế, làm trong lòng tôi buồn hẳn, cứ nghĩ Quỳnh lên thì sẽ khác nhưng nó đã nói vậy nên tôi đành chấp nhận.
Tôi với gương mặt buồn bã nói:
– Vậy thôi, tí tao đi mua hồ sơ làm vậy tao tưởng mày lên sẽ đổi ý theo làm cùng tao, mà nghỉ đi? Tao đi lấy đồ ra ủi mai còn lên trường.
– Uh.
Tôi đứng lên lấy bộ đồ gần đấy thì thấy áo của người đàn ông đó. Bữa giờ bận nên tôi cũng không để ý cái áo này.
Tôi lấy điện thoại, đi ra ngoài gọi để cho Quỳnh ngủ, sợ phá giấc của nó.
Lấy điện thoại ra, bấm số của người đàn ông đấy, nghe tiếng chuông một hồi thì bên kia bắt máy. Một giọng nói khá trầm vang lên.
– Alô…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương