Chú là người tôi yêu

Chương 5



Tôi trả lời lại:
– Tôi nói chú làm bảo vệ thì đã sao? Trong khi tôi có biết chú là ai. Chú gọi tôi để đòi tiền thì tôi không có tiền, mà nhìn chú đâu đến nổi thiếu tiền đâu mà chú đòi, chào chú..
– ….
Không để người đàn ông đấy nói nữa. Tôi tắt máy nghĩ người đàn ông gì mà nhỏ mọn, xước có tí tiền tôi cũng đưa rồi, mà ám tôi thế này, cất điện thoại vô túi tôi vô nhà một lúc sau mẹ tôi đi chợ về cùng nhau nấu cơm, nấu xong tôi dọn cơm ra rồi cùng ngồi xuống bàn.
Đang bới cơm mẹ bảo:
– Nghỉ ngơi đi rồi mai xuống thăm cậu 5 nha con, cậu mới đi mổ về đang mệt, có gì xuống hỏi thăm một tiếng.
– Dạ. Con biết mà mẹ, nay nghỉ một ngày rồi mai con đi.
-Uh. Thôi con ăn đi.
Cả nhà tập trung ăn không nói lời nào, ăn xong tôi dọn chén bát rửa, tôi lên phòng nằm ngủ một giấc, lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ trưa như thế này, vừa học vừa làm thêm, tranh thủ thời gian này tôi sẽ ngủ cho sướng mới được nhưng nhìn đồng hồ đã chiều, không nghĩ mình ngủ khiếp thế này, ở thành phố tôi làm nhân viên chạy bàn cho một nhà hàng, nay về quê tôi cũng xin nghỉ nhưng cũng không thoải mái được, vừa nghĩ đến thì quản lý nhà hàng gọi:
– Yến Nhi, khi nào em lên vậy? Sắp xếp lên sớm giúp chị nha, thiếu em buồn quá.
– Bữa em cũng nói nghĩ 1 tuần mà chị, em về nhà mà. Vài ngày nữa em lên gặp nha, nhớ mọi người lắm.
– Uh. Tranh thủ lên nha.
– Dạ.
Tắt máy xong, tôi đứng dậy ra khỏi phòng rửa mặt sơ quá, giờ này mẹ tôi cũng đi mua hàng lại, bây giờ mẹ đi thu mua nhôm nhựa, ai có hàng là gọi cho mẹ tôi nên đở đi phần nào?
——
Lúc lên cấp 2 cấp 3 mẹ tôi làm công việc đó, ai hỏi tôi mẹ làm gì? Tôi trả lời thật, mẹ cháu đi thu mua nhôm nhựa, họ làm được mẹ tôi làm được, nghề nào chẳng là nghề, có đứa hỏi mẹ mày làm thế mày không ngại à, mắc gì tôi phải ngại, không ăn cắp ăn trộm là được. Công việc đó mà mẹ tôi tích góp bao nhiêu năm xây được một ngôi nhà cho chúng tôi có chỗ trú mưa, xưa nhà ngói chúng tôi sợ nhất trời mưa, mỗi lần mưa thau hứng trong nhà, nghĩ lại mà tôi thấy nặng lòng.
Thoát khỏi suy nghĩ lúc xưa thì tôi lại đi nấu cơm, thời gian trôi nhanh quá. Nấu xong tôi chạy qua hàng xóm hỏi thăm.
Lúc về thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm lên thì thấy số Quỳnh gọi tới:
– Mày đi đâu giờ mới nghe máy hả? Tao đến nhà rồi nha.
– Ngủ? Chứ làm gì? Thế mày đi xe mệt không? Mệt thì nghỉ đi. Có gì gọi tao nha, giờ tao đi dọn dẹp nhà đã.
– Uh, có gì tao gọi mày sau nha Nhi.
– Uhm.
Tôi bắt đầu xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp, quét nhà lau chùi những thứ, mẹ tôi là người sạch sẽ nên cũng không dọn dẹp gì nhiều chỉ lau nhà là xong, cơm thì bắt rồi, thức ăn lúc trưa nên giờ cũng không nấu lại.
Buổi tối cả nhà ăn xong thì cũng quay quần trong nhà, mẹ tôi ngồi nói chuyện, lâu rồi hai mẹ con tôi mới có cuộc nói chuyện thế này, lúc còn ở thành phố , mẹ con tôi chỉ gọi hỏi thăm qua điện thoại rồi thôi không có cuộc nói chuyện lâu. Đến 9h giờ thì mẹ đi ngủ, một ngày làm của mẹ nhức mỏi hết cả người, nhìn mẹ tôi rất thương.
Mẹ nói:
– Yến Nhi, con ngủ sớm đi, ngày nay đi xe mệt rồi.
– Mẹ ngủ trước đi, lúc chiều con ngủ nhiều quá giờ chưa buồn ngủ mẹ ạ.
– Vậy mẹ ngủ trước nha.
– Dạ.
Mẹ tôi đứng lên bước vào phòng còn lại tôi với Tuấn, nó có điện thoại mới nên lúc rảnh nó cầm điện thoại suốt tôi mới nói:
-Tuấn này, em không ngủ đi mai còn đi học.
– Dạ, em đang xem mấy bài trên mạng em làm theo chị ạ.
– Có gì mai xem, giờ muộn rồi lo ngủ đi, mà Tuấn này chị hỏi tí.
– Có mẹ ở đây chị không dám hỏi sợ mẹ buồn, nên chờ mẹ ngủ chị hỏi tí.
Tuấn bỏ điện thoại xuống đi ra chỗ tôi ngồi rồi hỏi:
– Chuyện gì vậy chị Hai.
– Lâu giờ ba có về nữa không?
– Dạ, có chị hai ạ, ba về đưa em ít tiền mà em không lấy.
– Cứ lấy đi chứ, không lấy mà mua gì mua, không lấy thì mình thiệt thôi, không lại uống rượu nữa.
– Hình như ba hết uống rồi chị hai, Chú Bình nhập viện vì xuất huyết dạ dày nên ba thấy ba bỏ lun á,
-Uh.
Khi xưa tôi rất hận, nhưng khi lớn lên tôi hiểu chuyện, dù rất ghét nhưng ông ấy cũng là ba tôi, cũng không thể hận cả đời được, lúc xưa nghe kể bà vợ sau không khác gì mẹ tôi, ông ấy đánh và rượt đuổi vợ sau, cũng vì rượu bia mà khổ bao người, cũng may mà ông bỏ được chứ không ai ở yên với ông.
– Mà muộn rồi ngủ đi, mai đi học nữa Tuấn.
– Dạ.
Hai chị em nói chuyện xong cũng muộn rồi, nên hai chị em mỗi đứa một phòng đi ngủ.
Sáng dậy thì mẹ tôi đã nấu cơm sẵn để Tuấn ăn đi học, bước ra khỏi phòng biết Tuấn đã đi, mẹ tôi cũng đi làm từ sớm, chỉ có tôi ở nhà, đánh răng rửa mặt xong xuôi tôi thay đồ xuống thăm cậu.
Lấy chiếc xe đạp cũ kĩ lúc xưa còn đi học để trong một góc, nhiều lần kêu mẹ bán đi nhưng mẹ tiếc mẹ không bán, cứ để đó làm kỉ niệm.
Đạp xe cọc cạch đến nhà cậu 5 trước khi đến tôi có ghé chợ mua ít trái cây thăm cậu , xong tôi chạy đến nhà cậu, tôi bước vào nhà thì gặp mợ, tôi chào:
– Cháu chào mợ 5 ạ.
– Mới về à Nhi, nay nhìn lớn như thiếu nữ rồi nhỉ? Sắp ra trường chưa con.
– Dạ, cháu thi rồi đợi hai tháng nữa cháu có bằng ạ.
– Vậy hả? Thế ra trường định về đây làm hay ở thành phố.
– Dạ, con ở trên thành phố làm vài năm rồi về đây mợ ạ, thế cậu đâu rồi mợ.
– Cậu con đang nằm trong phòng đây, vô nói chuyện với cậu, mợ đi chợ mua thức ăn trưa nay ở lại đây ăn cơm nha Nhi, cậu mày mổ cắt hết dạ dày nên giờ chỉ ăn từng ít theo đơn bác sĩ, nhà gần chợ nên đi thường xuyên để mua cho tươi, mợ đi chợ đã nha.
– Dạ, mợ đi đi ạ, cháu xuống tí rồi về, mợ đừng mua thêm cho cháu nha.
– Lâu ngày về ở lại chơi một bữa, tí chị Na về rồi..
Nghe mợ nói vậy, nên tôi không thể từ chối mà trả lời ngay:
-Dạ. Để cháu gọi cho mẹ cháu biết chừng ạ.
– Uh.
Nói xong mợ bước ra khỏi nhà, tôi thì vào phòng cậu, thấy cậu đang ngủ thì tôi chầm chậm bước ra thì cậu mở mắt hỏi:
– Mới về à Yến Nhi.
– Dạ, cháu mới về hôm qua cậu ạ, thế cậu khỏe không ạ. Nghe mẹ nói cậu mổ nên nay cháu mới xuống thăm. Cháu có ít trái cây đây ạ, cậu ăn không cháu gọt.
– Để đó cho mợ ăn, xuống thăm thôi mua làm gì cho tốn kém, cậu chưa ăn được mấy thứ đó, giờ ăn cháo loãng với mấy món bác sĩ kê đơn thôi.
– Dạ, cậu nghỉ ngơi cho khỏe có sức mà ăn nhiều món nha.
– Uhm. Thế về luôn hay sao Nhi.
– Tuần nữa cháu lên lại cậu ạ. Lên đó cháu làm rồi nhận bằng, xin việc trên đó một thời gian.
– Vậy hả? Cố gắng nha con. Cậu cũng lo cho mấy anh chị đi làm xong rồi giờ cũng khỏe, tháng trước thấy đau bụng quá đi khám mới biết bệnh, khi nào rảnh dẫn mẹ đi khám tổng quát thử nha Nhi, đừng để như cậu, giờ khổ muốn ăn nhiều cũng không được.
– Dạ. Vậy cậu ngủ đi cho khỏe ạ, cháu ra trước tí nha.
– Uhm.
Đang nói chuyện thì nghe chị Na về, tôi chạy ra hỏi:
– Chị Na về rồi à, đi dạy có mệt không chị?
– Nhi mới về à em, nay lớn quá ta, học sinh giờ quậy như gì, mỏi hết cả miệng, về rồi khi nào lên lại.
– Dạ, một tuần ạ.
– Uh, ngồi chơi đi, chị lên phòng thay đồ rồi xuống nha.
– Dạ,
Chị Na đi lên phòng thì tôi đến phòng khách mở tivi coi. Coi được tí thì chị Na xuống nói:
-Ở lại ăn cơm nha Nhi, để chị xuống nấu cơm.
-Dạ nãy mợ kêu em ở lại. À chị nấu đi, em gọi nói mẹ, em ở đây để mẹ biết nãy định gọi mẹ mà em quên mất.
-Uh.
Chị Na đi xuống bếp, tôi lấy điện thoại ra gọi:
-Mẹ ơi, nay con ở nhà cậu ăn cơm luôn nha.
-Uh.
Xong tôi vội xuống phụ chị Na nấu thì lúc này mợ tôi cũng đi chợ về. Đưa thức ăn cho chị Na thì mợ cũng vô phòng chăm sóc cậu. Để cho hai chị em nấu. Trên chị Na có hai anh, nhưng cũng lập gia đình ở xa còn mỗi chị Na ở nhà.
Chị Na quay qua hỏi :
– Nhi này, ở trên đó sao? Học hành tốt chứ em, sắp ra trường rồi nhỉ?
– Dạ mấy tháng nữa em nhận bằng ạ, em làm đi thêm.
-Uh, vậy cũng được, mà học trên đó có người yêu chưa?
– Em lo học với làm để giúp mẹ, nên em chưa nghỉ đến chuyện đó ạ, với em như thế ai lại yêu con nhỏ nhà quê như em chị.
– Lại nghĩ xâu xa, nhìn em xinh gái chắc có nhiều anh tán tỉnh chứ, gái quê thì ảnh hưởng tới ai đâu. Tự tin lên chứ.
– Hi… giờ em chỉ muốn công việc ổn định đã chị ạ. Thế chị khi nào lấy chồng?
– Cuối năm em ạ, định cưới đầu năm mà ba chị bị thế nên hoãn lại rồi em.
– Dạ chị.
Nấu ăn xong, tôi cũng chị Na dọn lên bàn, gọi cậu mợ ra ăn cùng nhưng chỉ có mợ, cậu mới mổ nên không đi ra ngồi được, mợ đem cháo vô cho cậu ăn xong thì ra ăn cùng chị em tôi.
Ăn xong thì tôi với chị Na lên phòng chị, nằm tỉ tê với nhau không ngủ trưa được với lại chiều chị Na còn đi dạy, chị Na ngồi dậy đến bên tủ lựa mấy bộ váy chị không mặc nữa với học sinh tặng, chị đem ra cho tôi, từ nhỏ tới lớn tôi cũng tiết kiệm được tiền không mua quần áo, bởi có đồ là chị Na lại cho tôi.
– Yến Nhi dậy xem, mấy váy này vừa không? Lấy mà mặc, mới không đấy, chị mặc có một lần với có mấy cái còn mới chưa mặc nè.
– Dạ, em cám ơn chị.
Nhìn quần áo còn mới, vừa dáng của tôi rất mừng, mỗi lần về là chị Na cho tôi rất nhiều đồ, tôi rất biết ơn chị, bỏ vô túi sẵn đó rồi.
Đến chiều chị cũng đi dạy, còn tôi xuống phòng cậu, xin phép nhà.
[…..]
Cứ thế thời gian 1 tuần trôi qua, kì nghỉ của tôi cũng kết thúc, lần này về không biết có thời gian quay về nhà, thật sự tôi không muốn đi chút nào.
Quần áo đã xếp, vé xe đã mua còn ít phút là lên xe trở về thành phố.
Tôi rưng rưng nước mắt ôm lấy mẹ nói rằng:
– Mẹ ở lại mạnh khỏe? Rãnh con về thăm, mẹ ờ nhà ráng ăn uống, làm ít thôi nha mẹ, đừng ráng làm rồi mang bệnh, con lo nha mẹ. Lên đó con làm rồi gửi tiền về cho, có gì kêu thằng Tuấn nó chở hàng về cho, nhìn mẹ con đau lòng lắm.
– Mẹ biết rồi, lên đó ở giữ gìn sức khỏe?ăn uống đầy đủ nha con. Mà này mẹ làm ruốc, rau củ. Mà mẹ bắt hai con gà bỏ thùng rồi đấy, lên đó đem biếu cho bà Tư nha, may cho con gặp người tốt mẹ đỡ lo.
-Dạ mẹ.
Nói với mẹ xong tôi quay qua Tuấn nói:
– Ở nhà lo học hành sắp thi rồi, thi cho tốt nha, có gì gọi lên nói chị, giúp mẹ làm việc nhà nha, đừng ham chơi.
– Em biết mà chị Hai, có gì em gọi cho chị Hai nha.
– Uh, thôi chị đi nha.
– Dạ.
Xe đang tới tôi vẫy tay chào mẹ, lên ghế ngồi mà nhìn xuống mà tôi không kiềm được nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương