Chú là người tôi yêu

Chương 4



Cài đặt báo thức, sáng thức dậy sớm hai đứa chuẩn bị đồ sẵn sàng rồi thì cũng ra bến xe để mua vé. Cầm chiếc vé trên tay mà trong lòng khó tả ghê vậy đó, vì nhà tôi gần hơn nên tôi về trước Quỳnh, nhìn đồng hồ vẫn còn thấy rất sớm nên hai đứa mới ra ngoài ghế đá ngồi, nhưng trước khi lên xe thì phải làm ổ bánh mì rồi tính gì thì tính. Con Quỳnh đặt ba lô xuống ghế nhìn tôi nói;
– Yến Nhi. Mày ngồi đây để tao đi mua hai ổ bánh mì rồi ăn lên xe cho đỡ mệt nhé, dậy sớm quá nên tao đói kinh luôn.
– Uh. Đi mua đi, tao ở đây chờ mày, tuyến bên tao cũng sắp chạy rồi.
– OK. Tao sẽ đi nhanh thôi.
Nói rồi Quỳnh cũng bước đi, tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh, từ khi bước chân lên thành phố học tôi rất ít khi về nhà bởi vì muốn tiết kiệm tiền, tôi chỉ có thể vừa học vừa làm để gửi tiền về quê cho mẹ xoay sở và nuôi em tôi thôi, giờ sắp được về nhà lòng tôi vui sướng không nguôi, hôm nay tôi muốn làm cho mẹ bất ngờ nên đã không báo trước với mẹ.
Quỳnh chạy lại đưa ổ bánh mì cho tôi rồi vội nói:
– Bánh mì và nước đây, ăn nhanh đi rồi còn về nữa, mà mày đi xe nhớ cẩn thận đồ đạc nghe chưa? Cho tao gửi lời hỏi thăm mẹ mày với em trai mày luôn nha, có dịp tao sẽ xuống nhà mày chơi.
– Uh. Tao cảm ơn nhé, mày cũng lo ăn phần của mình đi, về đến nhà nhớ gọi cho tao biết nghen, về quê rồi nhớ mày muốn chết vậy, không biết mày nhớ tao không hay là nhớ anh Dũng của mày đây nữa.. haha…..
– Lo ăn đi ở đấy nói xàm, đánh cho bây giờ.
– Tao biết rồi, ăn nhanh để còn về với mẹ nữa.
Hai đứa tôi vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, hai đứa ở chung nên nhiều chuyện y như nhau vậy. Lúc này nhìn đồng hồ đã đến giờ với cả nghe họ báo trong loa là xe về huyện của mình nên tôi mới vội chào tạm biệt Quỳnh rồi chạy nhanh lên xe ngồi ngay.
Ngồi trên xe 3 tiếng đồng hồ, cả người tôi ê ẩm hết ngủ rồi lại thức cuối cùng cũng đến quê, bước xuống xe nhìn vùng quê thân yêu của tôi cũng đang dần thay đổi, nhìn đường xá tấp nập xe cộ chạy qua lại rất đông vui, giờ này tôi biết mẹ tôi đã đi làm chưa về và em trai thì chắc cũng sắp đi học về rồi.
Tôi xách đồ vào nhà, cũng may nhà tôi sát bên đường nên đỡ được phần nặng tay. Bước vào thấy nhà đã khóa cửa, tôi tìm đến chỗ mẹ hay để chìa khóa dự phòng không ai biết được để tìm thử, may sao thì nhìn thấy nên tôi mới vội mở cửa bước vào ngay.
Bỏ gọn đồ vào phòng, tôi xắn tay áo lên rồi mới xuống bếp bắt nồi cơm, ra sau vườn hái ít rau mẹ trồng rồi luộc thêm 3 quả trứng gà lòng đào để chuẩn bị cho bữa trưa. Một lát sau, em trai tôi đi học về thấy tôi đứng dưới bếp thì đã vội gọi lớn rồi:
– Chị Hai. Chị về nhà rồi hả? Chị Hai ơi….
– Uh. Chị đây, em mới đi học về rồi sao? Có mệt lắm không?
– Dạ. Mệt chứ ạ! Mà sao Hai về không báo cho mẹ với em biết một tiếng vậy, lúc nãy vào em còn tưởng là trộm cơ.
– Nếu như biết rồi thì đâu có bất ngờ nữa…hi… Thôi, em vô thay quần áo ra cho mát rồi chờ mẹ về ăn cơm luôn.
– Dạ, mẹ sắp về rồi đó chị hai.
Thằng em ngoan ngoãn đi vào trong thay đồ rồi chạy vội ra ngồi trước mặt tôi. Thấy vậy tôi mới đi tới chiếc giỏ xách của mình rồi lấy ra chiếc điện thoại hôm qua tôi đã mua cho nó để làm quà, đưa chiếc điện thoại trước mặt nó tôi nói:
– Tuấn này. Điện thoại này là chị mới mua cho em, em lấy mà học nha, sim đã có sẵn ở trong đó cả rồi. Chỉ là điện thoại cũ thôi, đợi chị ra trường xin việc ổn định rồi chị mua cho cái khác nha.
– Dạ. Em mừng lắm chị Hai ơi, em cũng sắp thi rồi có dùng là đỡ lắm luôn, mà chị hai về chơi lâu không? Mẹ nhắc chị Hai miết, lát bà về thấy chị chắc sẽ mừng lắm cho mà xem.
Thằng Tuấn vừa nói dứt lời thì mẹ tôi cũng vừa về tới, tôi biết kiểu gì mẹ cũng mắng cho xem nhưng vẫn cứ nhăn răng ra đấy mà cười.
Mẹ vừa bước vào nhà, tôi chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy người mẹ lại, thấy dáng người mẹ gầy gò mà tôi thấy xót thương vô cùng, vẫn cố nặn ra nụ cười tôi nói:
– Mẹ nhớ con gái không? Hôm nay con đã về với mẹ rồi đây.
– Sao con về mà không báo trước với mẹ vậy Nhi? Rồi đi xe có mệt không? Về không nói gì hết, thấy mày mẹ lại càng lo biết không?
– Dạ con cũng mới về thôi, tại con muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên mới không báo đó ạ.
Mẹ nghe tôi nói vậy thì liền mỉm cười, tay cóc nhẹ vào đầu tôi rồi nói:
– Cha bố cô, thế cô về chơi khi nào sẽ lên đấy lại? Mà thi xong rồi thì khi nào lên lấy bằng tốt nghiệp vậy con?
– Con về chơi một tuần rồi mới lên đó làm thêm ạ. Mà mẹ ơi, mẹ cho con xin việc làm ở trên đấy luôn nha mẹ, con muốn làm để có kinh nghiệm rồi con về bên cạnh mẹ nha.
– Lớn rồi thì con hãy tự quyết định công việc của mình, mẹ không có ý kiến gì cả. Thấy công việc nào tốt thì con hãy làm, mẹ thấy cũng được, ở trên thành phố làm học hỏi kinh nghiêm, mà con nhắm xin được vào công ty không?
– Dạ, con được anh Dũng con bà Tư xin dùm cho một chân vào công ty của anh ấy rồi nên mẹ cứ yên tâm nha mẹ.
– Uhm. Vậy thì tốt rồi, thôi vô nghỉ ngơi đi, để mẹ nấu ăn rồi ra ăn.
– Để con phụ mẹ cũng được, con khỏe mà mẹ cứ lo chi không biết nữa.
– Mẹ nói rồi, vô nghỉ ngơi đi để mẹ nấu cho.
– Dạ. Vậy con đi tắm cho mát đây ạ. À mẹ ơi, con mới mua cho mẹ mấy bộ đồ để mặc, có đi đâu thì mẹ hãy lấy mặc nha mẹ, đồ trong tủ nhìn cũ hết rồi mẹ cứ mặt hết đi bao giờ có tiền con sẽ mua thêm cho mẹ thật nhiều đò luôn.
– Mẹ có đi đâu mà mua chứ? Sao không để dành tiền đó mà lo cho cuộc sống sau này hả, mẹ thì không có nhiều nên con cứ để mà dành dụm biết không?
– Lâu lắm rồi con mới về thăm mẹ mà, mẹ lớn rồi cũng nên làm ít lại thôi, giữ gìn sức khỏe chứ không con lo lắm mẹ ạ. Mà thôi, để con đi tắm đã nhé mẹ.
Tự nhiên thấy mẹ sắp khóc nên tôi liền vội đánh trống lãng ngay. Thật ra cuộc sống này đối với tôi, tình cảm gia đình là trên hết, tôi chỉ ước một điều là mẹ tôi mãi mãi khỏe mạnh để có thể ở bên cạnh tôi và em trai của mình. Tắm rửa sạch sẽ bước ra nghe mùi thức ăn mẹ tôi đã nấu xong, định sẽ ăn trứng thôi ai ngờ mẹ lại còn kho cả thịt nữa, lâu rồi mới nghe lại mùi vị thức quen thuộc của tôi. Đi đến gần mẹ tôi vội lên tiếng nịnh ngay,
– Thơm quá mẹ ơi, canh chua cá lóc với thịt kho tiêu hả mẹ? Đúng món con thèm và mẹ nấu thì chỉ có tuyệt vời thôi ạ.
– Uh. Biết con thích món này may sao hôm nay mẹ mua về cho thằng Tuấn rồi sẵn tiện con về mẹ nấu cho hai chị em ăn luôn, ngày mai con thích ăn món gì để mẹ nấu cho con ăn,
– Con dễ nuôi mà mẹ. Thôi, để con ra gọi thằng Tuấn vô ăn cơm luôn nha mẹ.
– Uh. Nó mới vừa khoe con mua cho nó chiếc điện thoại, con cứ chiều hư nó thôi đó.
– Em nó sắp thi rồi nên phải cần có chiếc điện thoại để tìm hiểu tài liệu trên mạng nữa ạ, mà con nghĩ rằng mẹ cứ yên tâm đi vì Tuấn nó ngoan lắm không nghịch đâu.
Mẹ chẳng nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi vào làm tiếp. Tôi lúc này cũng chạy ra ngoài gọi nó, thấy nó đang ngồi cạnh Bin hàng xóm nhà tôi, biết thế nào có cũng đi khoe nhưng không ngờ lại khoe liền luôn mới ghê. Tôi cất giọng gọi lớn:
– Tuấn về ăn cơm đi em, mẹ đợi nè.
– Dạ. Chị đợi chờ em tí.
Bin nghe tiếng gọi thì vội ngước lên, nhìn thấy tôi về nó liền vui vẻ chào hỏi ngay:
– Chị Nhi về rồi ạ? Lâu nay chị lên thành phố ăn học giờ về nhìn khác hẳn luôn chị nhỉ? Xinh quá đi thôi.
– Chị vẫn bình thường mà em, thế sắp thi cùng Tuấn rồi, Bin có ý định thi vào trường đại học nào chưa e?
– Dạ. Em vẫn chưa nghĩ ra nữa chị, cơ mà em không giỏi như thằng Tuấn nên chắc em sẽ phó mặt cho trời luôn quá chị.
– Uhm, vậy cố lên nha em.
– Dạ. Em cảm ơn chị.
Hai chị em tôi chào Bin rồi cũng trở về nhà mình. Bọn trẻ con bây giờ nhìn khác xưa bọn tôi rất nhiều, ngày xưa chỉ có sách vở ôn thi thôi còn bây giờ hiện đại quá rồi nên chỉ cần không hiểu gì chỉ cần lên mạng kiếm là xong ngay.
Tôi ở quê mấy ngày rồi thì đột nhiên hôm nay lại có một số điện thoại lạ gọi vào máy mình, tôi chần chừ một lúc không dám nghe nhưng lại nghĩ chỉ có ít người biết số mình nên chắc chắn sẽ là người quen gọi đến thôi. Nghĩ là vậy nên tôi liền bắt máy nghe ngay:
– Alo.
– ….
– Alo. Ai gọi cho tôi thế ạ? Có phải là nhầm số rồi không ạ?
– ……
– Nếu không có ai nói chuyện thì tôi xin phép tắt máy đây, bận bù đầu bù cổ không ai rảnh để nghe phá như này đâu ạ.
Vừa nói dứt câu tôi định là sẽ tắt máy nhưng ngón tay vừa chạm xuống thì đã nghe giọng nói từ bên kia vang vọng lên rồi:
– Định trốn mà không trả tiền cho tôi luôn à?
– Là chú?
– Thông minh hơn rồi đấy. Hiểu vấn đề nhanh rồi thì biết điều chút đi, một triệu lần trước không đủ làm gì với chiếc xe của tôi cả.
– Chú định sẽ ám tôi thật đấy à? Tôi đã đưa tiền, lại còn vứt luôn cả cái xe yêu quý của mình nữa rồi, chú làm ơn bỏ qua cho tôi lần này đi được không chú?
Lời của tôi vẫn chưa kịp dứt, người đàn ông kia vẫn chưa kịp nói nữa thì tiếng của mẹ tôi từ phía sau bổng vang lên khiến tôi giật cả mình mà quay lại:
– Con nói chuyện với ai mà gọi bằng chú thế, Yến Nhi?
– À. Này là ông chú bảo vệ chỗ con làm thêm đó mẹ, lâu lâu chú ấy bị mất trí nhớ nên gọi nhầm thôi mẹ ơi.
– Thế à? Vậy thôi con cứ nói chuyện điện thoại đi, giờ mẹ ra chợ mua đồ thêm đã nhé.
Tôi gật đầu mỉm cười nhìn mẹ, đợi bóng dáng của mẹ đi rồi tôi mới dám đưa điện thoại lên tai để nghe, giọng chú gằn từng tiếng nói:
– Cô vừa gọi ai là ông chú bảo vệ thế hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương