Chú là người tôi yêu

Chương 15



Tôi vào nhà vệ sinh ra, từ lúc lên thành phố , lần đầu tiên tôi vào chỗ này, cảm giác ồn ào khó tả còn thêm đau đầu, nhìn xung quanh những cô ăn mặc hở hang cười nói với chốn đông người, tôi nhìn ái ngại, tôi vào lại phòng mọi người vẫn nhảy nhót chưa xong.
Được một lúc thì chị Trâm đi tới bảo:
-Hát bài đi em
Tôi từ chối nói :
-Dạ thôi chị, em không biết hát đâu.
-Em thử một bài thôi, cho mọi người chiêm ngưỡng, nãy giờ trong này ai cũng hát rồi, tới lượt em đấy.
Mọi người cùng nhau reo hò lên.
– Hát đi em, hát đi.
Tôi ngại ngùng, thật ra tôi cũng thích hát nhưng giờ đông người tôi ngại lắm, nhưng giờ mọi người nói thế tôi không thể từ chối mà nói chị Trâm bấm bài.
Tôi cất giọng hát mọi người lúc ấy im ru.
” Biết đâu bất ngờ.
Đôi ta chợt rời xa nhau.
Ai còn đứng dưới mưa.
Ngân nga câu ru tình.
Và môi hôn rất ướt.
Dư âm giấu trong mưa……
Hát xong thì mọi người hét to:
-Hay quá em ơi…
Tôi mắc cỡ đến đỏ cả mặt, lần đầu tiên tôi hát trước đám đông như thế, ngại quá đưa mic cho chị Trâm rồi ngồi xuống, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt ai đó vẫn đang nhìn về phía tôi, tôi liếc nhìn thì vẫn là anh ta, anh ta nhìn tôi có ý gì đây.
Tôi không nhìn về phía anh ta nữa mà xem mọi người hát nhảy vui ở phía trên sân khấu nhỏ của phòng.
Khi tan cuộc mọi người cùng nhau bước ra khỏi phòng thì một đoàn người lao tới hỏi:
-Thằng nào là Minh Hùng, ra đây gặp tao mau, nhanh lên, nay tao phải sống chết với mày.
Tôi hoảng hồn, người mà tên đó đang tìm không phải là em trai sếp sao? Đang mải nghĩ thì Minh Hùng lạnh lùng đi từ trong ra trước mặt đám côn đồ giang hồ kia bình thản nói:
-Là tao đây…
Một tên thân hình cao to cùng với đó là gương mặt dữ dằn bên nhóm kia nói như quát:
-Là mày hả thằng chó, hôm nay thì mày chết với bọn tao rồi.
Nói rồi hắn đưa tay với lấy cái chai trên mặt bàn rồi lao tới quyết sống chết với Minh Hùng, trước cảnh đánh nhau hỗn loạn trước mắt, tôi và mọi người sợ quá tản ra tránh sang một khoảng cách vừa đủ an toàn. Lo lắng tôi lấy nhanh điện thoại gọi cho sếp của mình để báo việc em trai chú ấy đang đánh nhau tại cửa quán bar cho sếp tôi biết mà tới giúp em trai.
Lấy điện thoại trong giỏ xách ra, nhấn vào số sếp, chuông một hồi thì nghe giọng nói:
-Tôi nghe, có chuyện gì?
Tôi đang sợ nên giọng rơi run run nói:
-Chú đến quán bar…..
-Chuyện gì, sao lại tới quán bar cô trả lời nhanh đi.
Tôi ngó nghiêng, lúc vào đây tôi không để ý, nhìn thấy tên quán tôi vội trả lời:
-Chú tới quán bar Lush nhanh đi, em trai chú đang đánh nhau ở đây.
Minh Quân gằn giọng:.
-Được, tôi tới liền.
Gọi cho chú xong tôi nhìn khung cảnh hoảng loạn, đồ đạc lăn lóc dưới sàn nhìn rất lộn xộn. Mọi người hét ầm lên, trước mắt tôi nhìn thấy Minh Hùng đang bị mọi người lao vào đánh. Tôi nhìn xung quay bảo vệ đang dẹp loạn.
Tôi như người mất hồn la to lên:
-Công an tới, công an tới rồi.
Một tên trong đó nghe có công an tới, nên dừng tay không đánh nữa mà hô hoán:
-Rút nhanh anh em, thằng này đánh như vậy đủ rồi.
Hắn ta đứng lên chỉ mặt Minh Hùng nói:
-Tao tha cho mày lần này, lần sau mà thế nữa tao không để mày yên trên mảnh đất này nha thằng chó, mày đừng nghĩ có tiền là muốn làm gì thì tao. Nhớ lấy.. Đi anh em.
Bọn chúng rút đi rồi, còn lại bàn ghế ngã chổng chênh, tôi chạy đến hỏi dù gì là em trai của sếp:
-Này, anh tỉnh lại đi…
Tôi thấy máu chảy đầm đìa sợ anh ta bị sao? Tôi gọi chị Trâm ơi.
Chị Trâm chạy tới, đứng cạnh tôi nhìn thấy máu chị la lên:
-Cậu ấy chảy máu nhiều quá.
-Chị gọi cấp cứu nhanh đi.
-Uh.
Chị Trâm gọi cấp cứu thì công an vừa tới, quản lý đang làm việc với họ.
Tôi lấy xé tà váy ra, mọi người nhìn chăm chú tưởng tôi làm gì, nhưng tôi thấy máu anh ta cứ chảy ra. Tôi cầm miếng vải quấn ngay tay anh ta, may mà không phải ở bụng, chứ không tôi không biết làm gì.
Tầm 20 phút sau, xe cấp cứu đã tới, y tá và mọi người đưa anh ta lên xe cấp cứu, mình anh ta đi tôi cũng không yên tâm, nên tôi trèo lên xe luôn, mà chưa thấy Minh Quân tới.
Xe chạy được nửa đoạn thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi biết sếp gọi tới, tôi mở máy nghe:
-Sếp tới bệnh viện luôn đi, tôi đang trên đường đi, em chú mất máu nhiều lắm.
-Uh, nhờ cô giúp nha, tôi giải quyết ở đây rồi tôi tới liền.
-Vâng.
Tắt máy xong thì nhìn anh ta đang thở oxi, không biết anh ta làm nghề gì mà bị đánh đến nông nỗi này.
Tới bệnh viện.
Y tá và bác sĩ chạy ra đón anh ta, kéo vào phòng cấp cứu, tôi chạy theo đến phòng và đứng chờ.
Không biết tôi có nợ gì hai anh em nhà này không? Hết gặp anh trai giờ đến em trai lại gặp cảnh thế này.
Ngồi chờ một lát, thì tôi thấy bố mẹ Minh Quân đi tới, chắc Minh Quân đã gọi cho ba mẹ chú ấy tới, vậy cũng may cho tôi, chứ một mình tôi không biết giải quyết thế nào?
Ba mẹ Minh Quân vừa tới, mẹ chú mấy không nhìn tôi mà đứng bên cửa la lối.
-Con trai ơi, con bị sao mà ra nông nỗi này hả, mẹ biết sống sao con trai ơiiii..hu….hu……
Nghe tiếng gào góc của mẹ sếp mà làm tôi sốt ruột, tôi đi tới nói:
-Anh ấy không sao đâu bác, bác bình tĩnh, con trai bác chỉ bị ngoài da thôi.
Mẹ Minh Quân ngừng khóc quay qua tôi:
-Tại sao cô lại ở đây, cô làm gì con tôi như thế này hả? Cô nói đi…..
Ba Minh Quân thấy vợ mình kích động ôm lấy bà nói:
-Bà cứ bình tĩnh nghe con bé nó nói, gì mà bà lại gào to thế này. Chờ bác sĩ ra nói được không?
-Ông không thấy con trai ông nằm trong đó thế nào hả?
-Thì cứ chờ bác sĩ ra, bà không nghe Minh Quân nói nó đánh nhau ra thế này à.
-Tôi không cần biết, giờ tôi muốn gặp con trai tôi thôi.
Tôi thấy mẹ sếp như thế tôi cũng im lặng, ngồi xuống ghế chờ bác sĩ ra nói tình hình như thế nào?
Một lúc sau bác sĩ mở cửa ra.
Ba mẹ Minh Quân đi tới hỏi:
-Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ, nó có sao không bác sĩ.
Giọng bác sĩ vang lên:
-Anh chị cứ bình tĩnh, con trai bác chỉ xây xước ngoài da, vết thương băng bó lại rồi, yên tâm, giờ đi làm giấy nhập viện đi.
Mẹ Minh Quân nghe con trai thứ hai mình không sao nên bà yên tâm phần nào , bà nói:
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Ba Minh Quân đưa bà đến ghế ngồi nói:
-Bà ngồi đây đi, tôi đi làm giấy nhập viện cho Minh Hùng.
-Vâng.
Tôi thấy bác sĩ nói thế tôi cũng yên tâm phần nào, tôi đứng lên nói :
-Dạ, cũng muộn rồi, anh ấy không sao cháu xin phép hai bác cháu về ạ.
Mẹ Minh Quân không thèm nói gì, chỉ có ba Minh Quân lên tiếng:
-Uhm. Vậy để bác kêu tài xế chở cháu về nhà, con gái đi một mình cũng không được, cám ơn cháu hôm nay nha.
-Dạ, không có gì đâu ạ, gặp người khác cũng thế thôi dù gì anh ta là em trai của sếp cháu ạ. À anh Quân ạ.
Ba Minh Quân bất ngờ khi nghe cô gái này nói con trai mình là sếp thì nghĩ bạn gái Minh Quân cùng làm ở công ty sao?
Ông trả lời:
-Bác tưởng con là bạn gái Minh Quân đâu xa lạ thì ra là nhân viên của Minh Quân à, vậy mà bác không biết. Bác giao lại công ty cho Minh Quân quản lý nên nhân viên bác không biết.
-Dạ, cháu cũng mới vào thôi ạ. Mà cháu chào bác cháu về ạ.
Ông định cầm điện thoại gọi cho tài xế thì Yến Nhi lên tiếng:
-Cháu bắt xe ôm về được ạ, bác đi làm giấy nhập viện cho anh đi ạ.
-Vậy cháu về cẩn thận nha.
-Dạ, chào bác ạ.
Tôi quay qua chào mẹ Minh Quân nhưng bà không thèm trả lời tôi, tôi ngại quá nên cầm giỏ xách bước đi, ra tới cổng bệnh viện gọi xe ôm gần đấy, nhưng chưa kịp vẩy tay thì bàn tay ai đó kéo lại. Tôi quay ra sau thì là sếp Minh Quân.
Tôi nhìn chú nói :
-Chú đến rồi ạ, ba mẹ chú trong đó đấy, chú vô đi tôi về đã.
Minh Quân nhíu mày khi thấy quần áo Yến Nhi đầy máu anh hỏi:
-Sao quần áo dính đầy máu thế này?
Lúc này tôi mới nhìn lại mình, thì tôi cũng phát hoảng quần áo tôi dính đầy máu, lúc nãy đưa em trai sếp đến đây nên máu trên người anh ta dính tôi là điều đương nhiên.
Tôi nói:
-Thì máu của em trai yêu quý của chú chứ đâu, số tôi xui gặp hai người.
-Sao?
-Không có gì? Thôi chú vào đi tôi về đây.
Minh Quân thấy cô bé như thế về một mình anh không yên tâm anh bảo:
-Lên xe.
Tôi nghe chú ấy nói như ra lệnh, tôi nói:
-Hả??chú nói gì cơ.
-Tôi không nhắc lại , lên xe tôi đưa cô về.
-Nhưng em trai chú.
-Khỏi lo, có ba mẹ tôi ở đó, yên tâm.
Tôi đứng chần chừ một lúc, còn chú ấy thì đã bước vào xe ngồi đang nhìn tôi, tôi ngại quá nên cũng bước lên xe để chú đưa về.
Ngồi lên xe, tôi không dám nhúc nhích, chỉ ngồi im lặng. Đang ngó ra cửa thì chú ấy lên tiếng hỏi:
-Tại sao cô lại ở đó.
Tôi lí nhí trả lời:
-Tôi…..
-Nói.
Tôi tức giận khi thấy mình giống như bị tra khảo nên nói :
-Chú là gì của tôi mà chú phải hỏi thế, tôi giúp em chú không cảm ơn mà chú lại quay qua hỏi tôi, tôi đi đâu làm gì kệ tôi đi.
Minh Quân nhíu mày nói:
-Cô xem, con gái con lứa, đi đến chỗ đó, cô không sợ hả?
-Tôi đi đâu là quyền của tôi, ảnh hưởng tới chú không hả?
-Không ảnh hưởng nhưng công ty tôi ảnh hưởng, khi có một nhân viên như cô.
Tôi tức giận nói:
-Tôi có bán công ty chú không? Có làm ảnh hưởng gì công ty chú không? Tôi làm gì kệ tôi, tôi đi đâu kệ tôi không cần chú phải nói.
-Được, tùy cô.
Tôi không muốn nói với chú ấy nữa tôi nói:
-Dừng xe, tôi tự về được, không cần chú đưa tôi về.
Minh Quân nghe thế anh tức giận, đang lái anh thắng lại bên đường.
Anh nói:
-Xuống xe…
Tôi không nghĩ chú ấy lại làm thế, tôi chỉ nói vậy mà chú ấy dừng xe thật sao?
Tôi mở cửa bước ra, vừa ra vừa nói:
-Xuống thì xuống, sợ chú chắc.
Tôi đóng cửa lại.
“Rầm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương