Chú là người tôi yêu

Chương 14



Tôi cầm ly cà phê quay mặt đi chỗ khác, không muốn chạm mặt cô ta, nhưng không? Cô ta nào muốn để yên cho tôi.
Cô ta cười mỉa mai nói:
– Nhìn cô có gì hơn tôi đâu nhỉ? Thì ra cô mới tới đây làm, hèn chi nay tôi mới gặp, mới tới mà mồi chài anh Quân thì cô cũng không dạng vừa đâu nhỉ? Nhìn cô thấp hèn, quê mùa không xứng với anh Quân đâu, tôi nói trước hãy tránh xa anh Quân của tôi ra, nghe chưa, nhìn mặt còn búng ra sữa thì làm gì đấu được với tôi.
Nghe cô ta sỉ nhục mặt tôi nóng ran lên, tức giận nói:
– Cô nói ai thấp hèn quê mùa, còn xứng hay không xứng thì đâu do cô quyết định, tôi vậy mà được anh Quân chấp nhận tôi làm bạn gái, còn cô thì sao? Có học mà ăn nói như dân chợ búa, hãy xem lại cách nói chuyện của cô đi, tôi không rảnh mà tranh cãi với cô, vậy nhé.
Tôi không muốn đứng đây gây sự, tránh mọi người đang nhìn vào, tôi lại nhân viên mới đến nên tôi không nói nữa mà bước đi.
Cô ta thấy tôi nói vậy thì tức tối muốn trả đũa nên đưa tay kéo áo tôi lại, bị bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng, sẵn trên tay tôi đang cầm ly cà phê tôi hắc thẳng vào người cô ta. Có thể do cafe đang nóng nên cô ta la lên.
“Aaa”
Sau đó cô ta buông tôi ra, ly cafe cũng bị cô ta hất lên làm rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động.
“XOẢNG”
Mảnh vỡ văng ra làm cà phê trong ly vẫn còn sót lại văng ra, tôi nhanh nên né ra. Cuối cùng người hứng cũng chính là cô ta.
– Á….á…… nóng quá. Này cô cố tình làm tôi bỏng phải không hả?
Tôi thấy vậy, lên tiếng:
– Tôi xin lỗi, cũng tại cô kéo tay tôi làm gì?
Kiều tức giận:
– Dơ hết cả đồ tôi rồi, cô biết nó là đồ hiệu không hả ? Cô phải đền cho tôi…rát quá.
Thấy cô ta nhăn mặt, tôi đến bên nói :
– Đi theo tôi tới phòng vệ sinh đi.
– Không, cô phải đền cho tôi, nếu không tôi đi mách anh Quân.
– Cô đừng có mà quá đáng, tất cả do cô tự làm thôi. Giờ ăn vạ muốn tôi đền à ? Mơ đi.
Tôi vừa nói xong thì chị Trâm với mọi người bước tới xem.
Chị Trâm hỏi:
– Có chuyện gì vậy Nhi, sao la lối om sòm như heo cắt tiết vậy?
Kiều nghe có người dám nói cô ta như heo thì tức giận nói:
– Này kêu ai là heo hả? Cô tin các cô biến khỏi công ty này không?
Chị Trâm lên tiếng ngay:
– Cô nghĩ cô là ai mà tôi sợ à, sợ quá cơ, sợ quá, thôi tôi không rãnh mà nói với cô đâu. Vào làm đi Nhi không sếp Quân lại xuống nói chúng mình bỏ bê vì chuyện không đáng.
Tôi định nói Kiều vào nhà vệ sinh, nhưng mà chị Trâm kéo tôi vào phòng, tôi chỉ biết quay lại nhìn cô ta nói:
– Cô tự lo đi nha.
Tôi thấy mặt cô ta giận đến đỏ cả lên, nhưng thực ra ly cà phê đã nguội, tại cô ta làm quá lên vậy, đúng là tiểu thư.
Vào phòng chị Trâm đẩy tôi xuống ghế nói:
-Em không có miệng hả? Chị đứng từ xa nhìn cô ta kéo tay em làm rớt, mà la làng thế, đúng thật tình, chị bảo này này, lúc sinh viên thì chị không cần biết, giờ đi làm với cái xã hội này, muốn hiền cũng không được, em hãy mạnh mẽ lên, nào nhịn mình hãy nhịn còn không cứ mạnh miệng lên cho chị, mày hiền bọn nó trèo lên đầu lên cổ mày thôi, chị đây đi trước, lúc xưa chị cũng nghĩ như mày đấy, nhưng dòng đời xô đẩy nên chị mới được thế này, hiểu chưa?
Tôi mỉm người nhìn chị, ngoài Quỳnh ra giờ có chị Trâm đối xử tốt với tôi. Tôi trả lời:
– Dạ. Em cám ơn chị nhiều, thật sự nảy ly cà phê không nóng mà cô ta làm quá lên vậy thôi.Mà em cũng không phải người dễ bị ăn hiếp đâu.Chị chờ em tí nha, em ra dọn mảnh ly không ai dặm thì mệt nữa.
– Uh, đi nhanh còn vào làm cho nhanh, chiều đi với chị.
– Dạ.
Tôi nghĩ cũng do tôi sơ xuất làm rớt ly, nhưng người như cô ta thì làm sao dọn lại, tôi bước ra khỏi phòng thì cũng không thấy cô ta đâu nữa, lấy chổi quét lại, nhặt từng mảnh vỡ vào, nhưng một chút sơ sẩy làm tôi chảy máu tay, tôi đứng lên lấy túi khăn gần đó, chạm lại.
Có tí mà máu chảy nhiều thật, tôi đang định vào phòng hỏi chị Trâm phòng y tế chỗ nào thì gặp sếp Minh Quân đi xuống.
Thấy tôi nhăn mặt lại thì sếp bước tới hỏi:
– Bị sao?
– Dạ, không sao sếp. Tôi đi làm đây.
Minh Quân gằn giọng lại:
– Qua đây.
– Không, tôi không có gì hết, tôi đi làm ạ.
– Cô nghe không? Tôi nói một lần không có lần thứ hai.
Tôi nghe chú ấy nói thế, tôi hơi run sợ, nghĩ chú ấy lại sao nữa.
– Dạ. Có gì không ạ.
Minh Quân nói một câu
– Lên phòng tôi.
– Hả????
Chú ấy vừa nói xong, quay đi thẳng tới phòng, tôi thấy vậy chạy theo sau.
Ngang qua bàn chị Hằng, tôi nhăn mặt lại cầu cứu, gì mà buổi sáng tôi phải vào phòng sếp tận hai lần.
Bước vào phòng tôi đứng xem sếp muốn nói gì, nhưng không thấy sếp đâu, tôi định bước ra thì thấy sếp đi từ phòng nhỏ đi ra tay cầm hộp y tế.
Minh Quân nói:
– Ngồi xuống.
– Làm gì ạ?
– Nói thì ngồi đi, cô nói nhiều quá.
– Ơ cái chú hay nhỉ?
– Bộ tôi già làm à, suốt ngày chú này chú nọ.
Tôi cãi lại:
– Thì chú lớn hơn tôi mà.
– Đưa tay ra đây.
Tôi nghĩ không lẽ chú ấy biết tôi chảy máu, nên kêu tôi lên phòng, cũng nghỉ chú ấy tốt đấy chứ.
Tôi trả lời:
– Tôi tự làm được mà, không phiền tới sếp đâu ạ.
– Ngồi im..
Thấy chú quát thế tôi im lặng để chú làm, không nghĩ chú ấy lại ấm áp đến thế, nhưng tôi gạt đi suy nghĩ, người đàn ông này mình không thể với tới, này cũng cho là sếp quan tâm nhân viên thôi.
Chú xử lý vết thương cho tôi, tôi ngại quá chỉ đứng lên nói :
– Dạ, cảm ơn sếp, tôi đi làm đây ạ.
– Nói, sao mà bị thế này.
– Tôi lỡ vỡ ly thôi.
– Uhm. Lần sau cẩn thận vào, chứ không công ty tôi lại mang tiếng.
Thì ra chú sợ mang tiếng công ty, mà có gì quá đâu mà sợ mang tiếng, tôi chào sếp rồi chạy một mạch về phòng.
Ngồi xuống làm việc, mà tay băng thế tôi lại khó đánh máy, nên tôi lấy bút ghi những việc còn lại.
Đến chiều gần tan ca chị Trâm gọi:
– Chuẩn bị chưa? Để xe lại công ty chị đưa mày đi.
– Em còn chưa thay đồ mà.
Chị Trâm Trả lời:
– Về nhà chị, đồ chị thiếu gì? Nhanh đi.
– Hay về nhà em thay đồ rồi đi.
– Về nhà mày rồi chạy qua nhà chị mất thời gian, đi nhanh.
– Dạ.
Tôi bước theo chị Trâm, tuổi chị còn trẻ mà có xe hơi đắt tiền, tôi nhìn ngưỡng mộ quá luôn, trèo lên xe ngồi, chị chở tôi tới khu chung cư chị sống.Bước vào căn hộ chị mà tôi choáng ngợp, tôi chưa vào chung cư mà đầy đủ tiện nghi như này, tôi nhìn xung quanh mà thích thú, đang mải nhìn thì chị Trâm lên tiếng:
– Vào đây, chị lấy đồ cho mà thay, nhanh đi bạn chị đang đợi.
– Dạ.
Tôi cầm chiếc váy chị Trâm đưa, mặc vào nhưng mà thấy ngượng, nhìn ôm sát mà ngắn qua tận đầu gối tôi không dám bước ra ngoài.
Trâm thấy Yến Nhi chưa ra, cô đi tới nhà tắm gọi:
– Nhi. Làm gì lâu thế em, nhanh đi sắp tới giờ rồi.
Nghe chị Trâm gọi tôi vội vàng bước ra ngoài, tay cứ kéo tà váy xuống ngượng ngùng nói:
– Chị có váy nào dài không? Váy này ngắn quá, em ngại.
– Xùy. Ngại gì? Tại em chưa mặc chứ ở trên này gái thành thị nó mặt ngắn lắm, thôi ra đây chị trang điểm sơ qua cho đẹp.
Tôi nghe vậy, tôi từ chối:
– Thôi chị, em đánh tí son là xong, trang điểm cầu kỳ làm gì em không quen.
– Con gái thì phải biết trang điểm, làm công ty nhiều lúc gặp khách hàng nữa, ngồi xuống chị đánh sơ qua cho mày thôi.
Nghe chị Trâm nói thế nên tôi không thể từ chối mà ngồi yên cho chị đánh phấn trên mặt tôi.
Bình thường không bao giờ trang điểm, chỉ có cây son đánh nhẹ lên mỗi khi đi làm, trừ ngày hôm qua đi tới nhà Minh Quân tôi mới dám đánh phấn hôm nay.
Chị Trâm trang điểm sơ qua cho tôi, chị khen:
– Mày có nước da tự nhiên đẹp quá, mặt chị phải dùng mỹ phẩm nó mới trắng nổi.
Tôi chỉ mỉm cười khi chị nói, chị trang điểm cho tôi xong rồi đến phần của chị, chị trang điểm đậm hơn tôi nhiều, mà nhìn chị ấy đẹp thật, nhìn mãi không thấy chán.
Đến giờ hẹn, chị Trâm lái xe chở tôi đến một quán bar, đi vào trong nghe tiếng nhạc ầm ầm làm tôi thấy khó chịu và điếc tai, tôi lấy tay bịt hai lỗ tai, mà đi theo chị Trâm đến phòng tổ chức, mở ra tôi thấy đông người quá, nhiều thanh niên trong này đang lắc lư theo nhạc, tôi ái ngại không dám bước vào, thì bàn tay chị Trâm kéo tôi theo.
Vào trong phòng tôi lựa một góc khuất ngồi, bởi ở đây tôi chỉ quen được chị Trâm, nên tôi không dám bắt chuyện với ai, nhìn xung quanh toàn con nhà giàu.
Tôi ngồi im lặng không dám làm gì thì một bài tay đưa đến dĩa trái cây, tôi ngước nhìn lên thì thấy cậu thanh niên, mà người đó không phải em trai của sếp mình đây sao? Sao cậu ấy lại ở đây. Chắc hôm qua gặp một lần cậu ấy không nhận ra tôi, số tôi đi đâu cũng gặp anh em nhà đấy hay sao ý, đang mải nghĩ thì tiếng gọi:
– Này cô, trái cây đây, cô ăn đi, sao không ra nhảy nhót cùng mọi người.
Tôi nói:
– Dạ, em không biết nhảy?.
– Hả??? Cô nói to lên tôi không nghe được gì hết?
Làm tôi phải nói lên:
– Tôi không biết nhảy?
– À, cô không đi với anh trai tôi mà đến đây vậy.
– Chị Trâm rũ tôi đi, mà liên quan tới cậu à.
– Thì anh trai tôi, không thích con gái đến những nơi này.
Tôi tức giận:
– Cậu muốn nói thì cứ nói đi, tôi sợ cậu chắc.
Không muốn nói với cậu ta, đúng anh nào em nấy nói chuyện thấy phát tức, cô đứng lên nói nhỏ ra nhà vệ sinh để mặc cậu ta muốn nói gì thì nói.
Người nói chuyện với Yến Nhi là em trai Minh Quân tên Minh Hùng , nhỏ hơn Minh Quân 8 tuổi, hai anh em nhưng tính tình rất khác nhau, cậu ta toàn ngược lại với tính cách Minh Quân, cậu ta ham chơi không lo nghĩ tới công ty. Nhiều lần bố Minh Quân suy nghĩ nhiều, đến giờ nhập viện chỉ có con trai là Minh Quân.
Mặc dù hai đứa con trai bố Minh Quân là một người kinh doanh, nhìn mặt anh tiên đoán Minh Quân sẽ dẫn dắt công sẽ như thế nào? Chứ vào tay Minh Hùng chắc phá sản từ lâu rồi.
Thấy Yến Nhi đã đi rồi thì Minh Hùng nghĩ, người đó là bạn gái của anh trai mình, có ngày anh sẽ phá nát cuộc sống tươi đẹp của Minh Quân, công ty sẽ là của mình..ha..ha… tự nói một mình rồi anh ta đứng lên cùng mọi người nhảy nhót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương