Chồng già vợ trẻ

Chương 9



TÊN TRUYỆN: CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ! LẤY CHỒNG ĐẠI GIA.
CHƯƠNG 9.
– Cái này người ta hay bảo là “Đã nghiện còn ngại” á mợ Chi.
– Hả? Mấy cái này ai dạy em vậy?
– Không có ai dạy em hết, là em nghe các dì nói nên em biết! Mà không đúng hả mợ? Em thấy cậu Dương nghiện mợ rồi mà, tại mợ đẹp quá ấy.
Mận hồn nhiên nói, nghe xong Kiều Chi như dở khóc dở cười. Kiều Chi xoa xoa đầu bận đáp lại.
– Không phải đâu! Cậu Dương của em đâu tệ, cậu ấy sống tới tuổi này hẳn là gặp không ít người đẹp, nếu chỉ đẹp thôi thì nhà họ Lý sớm đã có dâu rồi, cậu chủ của em chắc chắn không phải yêu vì sắc.
Mận tròn xoe mắt nhìn Kiều Chi, gương mặt non nớt ngây ngô. Kiều Chi cong môi cười cười nhẹ rồi không nói gì thêm nữa. Lúc sáng vì hoảng nên cô chưa nhìn kỹ anh, bây giờ đã nhìn rõ quả thực những lời mấy dì nói không sai!
Chung Dương rất đẹp trai dáng dấp lại cao ráo, nhã nhặn, gương mặt ôn nhu tĩnh lặng như nước lãnh đạm vô cùng, cảm nhận của Kiều Chi dường như anh là người ít nói xen lẫn đôi chút khó tính nữa, Kiều Chi không biết những tháng ngày sau anh có làm khó dễ cô không?
Trong lúc đầu óc Kiều Chi đang mông lung liền nghe ông Lý nói.
– Nào, Chung Dương về rồi mau nhập tiệc thôi, hôm nay mọi người cứ ngồi ở đây dùng bữa không phải ra sau.
Dì Ba mẹ Mận dè dặt xua tay, cẩn thận đáp:
– Ôi, không được đâu ông chủ, như vậy sẽ không hay đâu ạ, mọi người không dám ngồi ngang hàng ở trên bàn chính đâu.
Ông Lý nhanh chóng gạt bỏ đi tư tưởng đấy, dáng vẻ bình dân lại rất hòa đồng ông cười tươi thân thiện mà nói.
– Có cái gì mà không hay, bữa nay là tiệc chúc mừng cậu Dương và mợ Chi mọi người cứ tự nhiên đi. Làm việc cho nhà họ Lý mấy chục năm tôi xem mọi người như người nhà cả, không có gì phải ngại hết.
– Nhưng…
– Nhưng nhị là không được, bàn tiệc thịnh soạn như vậy không nhẽ để hai người già cùng với hai đứa trẻ ăn thôi sao? Nào nào mau kéo ghế ngồi đi.
Bà Lý vui vẻ thêm lời: – Đúng thế, mọi người tự nhiên đi.
Người làm động loạt cúi đầu cảm ơn rồi cẩn thận kéo ghế ra nghiêm trang ngồi xuống. Ông Lý ngẩng mặt nhìn Kiều Chi ngoắc tay cưng chiều gọi.
– Chi Chi à, mau sang đây rồi đi con.
Ông Lý vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh Chung Dương! Kiều Chi gật đầu “Dạ” rồi bước đến, cô còn nắm tay Mận dẫn lại ngồi cạnh mình. Dì Ba vội ngăn khẽ giọng nhắc Mận.
– Ngồi cạnh mẹ đi, để mợ Chi ngồi cạnh cậu Dương, con đừng dính lấy mợ nữa, từ chiều phiền mợ Chi rồi.
Mận xụ mặt, Kiều Chi mỉm cười đáp: – Dạ không sao đâu ạ, dì Ba cứ để Mận sang ngồi cạnh cháu.
– Thế có phiền mợ Chi không?
– Dạ không ạ!
Nghe Kiều Chi nói vậy Dì Ba mới chậm rãi buông tay con gái ra cho Mận theo Kiều Chi đi qua ghế bên kia. Kiều Chi dè dặt ngồi xuống cạnh Chung Dương.
Nói thật ngồi cạnh anh mà tâm trạng cô căng thẳng áp lực, nhưng mà may mắn có Mận nên cũng đỡ. Mọi người dần động đũa nhập tiệc, ông Lý hồ hởi tới mức uống hơi nhiều, khui tận mấy chai rượu để chúc mừng, trên bàn tiệc ai cũng rôm rả vui vẻ nhưng duy nhất một người luôn giữ tâm thái trầm mặc là Chung Dương, anh yên lặng dùng cơm, lâu lâu chỉ khẽ nhấp ít rượu là thôi.
Kiều Chi cũng kệ, cô đặt ly rượu xuống bàn, chẳng hiểu kiểu gì lại huých nhẹ vào cánh tay anh, Kiều Chi trợn mắt giật mình vội vàng quay sang định xin lỗi ai ngờ Chung Dương chớ thèm bận tâm, tới ngẩng đầu nhìn cũng không có, anh lãnh đạm uống canh. Kiều Chi vuốt ngực thầm thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm quay sang trò chuyện với Mận làm như không biết gì hết.
Bữa tiệc kết thúc, lúc Chung Dương định vào phòng nghỉ ngơi thì bất ngờ bị ông bà Lý gọi lại, gọi cả Kiều Chi qua phòng khách.
Chung Dương nhướng mày thấy sắc mặt của bố ửng đỏ, ngà ngà say, chất giọng anh thâm trầm lên tiếng nói trước.
– Bố mệt rồi thì nghỉ sớm đi ạ, ngày mai chúng ta nói chuyện cũng không muộn.
– Không mệt, sao mà mệt được? Hôm nay rất vui cho dù uống bao nhiêu cũng không thấy say, phải không hở bà?
Bà Lý gật gù tán đồng: – Phải!
Ông Lý nhăn mặt lại trêu: – Không lẽ, anh nôn muốn lên phòng với Chi Chi của chúng tôi hả?
Kiều Chi nghe bố Chung Dương nói vậy phút chốc lỗ tai đỏ bừng, thẹn quá cúi gằm mặt xuống. Ngược lại Chung Dương không hề có phản ứng với lời trêu của bố anh bình thản đáp.
– Con còn phải xử lý công việc.
– Bỏ một ngày cũng chả sao cả! Chung Dương, con không cần phải suốt ngày vắt cạn sức vào đấy, hiện tại người cần chăm sóc là vợ con, Kiều Chi.
Chung Dương hờ hững: – Không phải đã có bố mẹ rồi sao?
Bà Lý lườm: – Cưới vợ cho anh, bổn phận làm chồng anh phải cho trách nhiệm săn sóc Kiều Chi, chả nhẽ tới chuyện chăm vợ anh cũng nhờ hai ông bà già này hử?
Chung Dương im lặng, anh không có ý định tiếp tục phản bác đến chuyện này. Bà Lý nhìn đồng hồ xong liền đi thẳng vào vấn đề chính để cô và anh còn mau về phòng nghỉ ngơi, bà Lý nghiêm nghị duỗi bàn tay xuống dưới kệ bàn lấy ra một sấp giấy đưa sang cho Chung Dương.
Chung Dương khẽ chau mày nghi hoặc nhưng cũng đón lấy rồi mở ra xem, mới chỉ đọc trang đầu tiên mà khuôn mặt điển trai tức khắc sa sầm, hàng mày đen rậm lại càng cau chặt. Chung Dương ngẩng đầu thái độ khó chịu hỏi.
– Đây là gì ạ?
Bà Lý nhàn nhã uống chút trà đáp: – Là những điều trong thời gian này con không được làm với Kiều Chi, con dâu của mẹ.
Khóe môi Chung Dương giật giật mấp máy, anh trào phúng: – Nhân phẩm con trai mẹ chưa tệ hại tới mức đấy đâu ạ.
– Dầu vậy thì bố mẹ cũng phòng trước.
Ông Lý không còn chịu ngồi yên nữa, ông ngay lập tức lấy quyền hạn một trụ cột chính, người có tiếng nói quan trọng nhất hơn hết là thân phận người bố để mà nhắc nhở Chung Dương.
– Đúng thế, Chi Chi năm nay mới 18 thôi, con bé còn đi học nên con phải tôn trọng quyết định của vợ con, Chi Chi không muốn tuyệt đối con không được chạm vào con bé hiểu chưa?
– Bố mẹ đã hứa với bố vợ con rồi, con đừng khiến bố mẹ phải thất vọng, mất mặt với thông gia, đã là đàn ông có gia đình con liệu mà cư xử cho đúng. Vã lại trong nhà này không có chuyện hời hợt lạnh nhạt với vợ! Bố mẹ hỏi cưới Kiều Chi đàng hoàng thì tuyệt đối không bao giờ để con bé chịu ủy khuất.
Câu nói kiên định của ông Lý khiến Kiều Chi nghe rất ấm lòng. Quả thực lúc nói chuyện cùng bố cô ở trong bệnh viện hai ông bà Lý đã hứa như vậy, bỗng nhiên Chung Dương hờ hững quay đầu nhìn sang Kiều Chi mà cũng vừa hay cô ngẩng mặt lên vô tình chạm vào ánh mắt đen ngòm của anh, Kiều Chi rụt rè vội cúi xuống.
Chung Dương thu hồi tầm mắt, nặng nề thở dài, anh không muốn tiếp tục giằng co với bố mẹ mải về chuyện này, ngẫm nghĩ một hồi Chung Dương chấp nhận nhún nhường, anh nhạt giọng.
– Vâng, con biết rồi! Bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con xin phép lên phòng trước.
Dứt lời, Chung Dương đứng dậy, trên tay cầm theo mấy tờ giấy vừa rồi mẹ đưa đi thẳng lên gác.
Hai ông bà Lý ngơ ngác, bà dè dặt khều khều cánh tay chồng nhỏ tiếng.
– Chung Dương, ngoan ngoãn từ khi nào thế ông?
– Tôi cũng không rõ nhưng mà như thế càng tốt, bây giờ ra dáng người có gia đình rồi đấy.
Bà Lý gật gật, nhìn Kiều Chi thúc giục: – Chi Chi, con cũng lên phòng nghỉ đi, muộn rồi, ngủ sớm cho khỏe người.
Ông Lý liếc nhìn đồng hồ thêm lời: – Ừ, đi nghỉ con.
– Dạ, cháu xin phép ạ!
– Được, con cứ an tâm mà ngủ ngon nhé?
Kiều Chi gượng gạo mím môi cười gật đầu, chào hai ông bà Lý xong liền đứng dậy chậm rãi bước lên cầu lầu, biết vô phòng sẽ gặp mặt Chung Dương nên hai chân cô càng trở nên nặng trĩu, mặc dù Chung Dương đã hứa trước bố mẹ không làm gì, nhưng mà cô vẫn sốt ruột lo lắng.
Kiều Chi rề rề đi lên, đứng trước cửa phòng ngủ băn khoăn đắn đo mãi vẫn chẳng dám mở cửa! Phải mất một lúc sau cô mới lấy hết dũng khí đi vào.
Bên trong Chung Dương đang ngồi ở bàn xử lý công việc, dáng vẻ nhập tâm của anh quả nhiên rất thu hút. Không phải Kiều Chi chưa thấy trai đẹp, cơ mà ở anh toát lên khí chất rất men lì, rất đàn ông. Kiều Chi thất thần ngắm nhìn mãi tới lúc anh cất giọng cô mới kịp hoàn hồn.
– Đã nhìn đủ chưa?
Kiều Chi chột dạ, cắn môi im lặng, cô cúi đầu che giấu đi nổi xấu hổ, rón rén đi lại tủ muốn lấy quần áo để đi tắm lại nghe anh hỏi.
– Bố mẹ tôi bỏ bao nhiêu để đưa em về đây?
Kiều Chi phút chốc đứng khựng lại, xoay người nhìn anh chằm chằm, như hiểu như không. Chung Dương thấy cô cứ đờ đẫn tưởng cô nghe không rõ thì lãnh đạm nhắc lại.
– Bố mẹ tôi cho em bao nhiêu để về đây.
Kiều Chi trầm mặc, ít phút sau cô mới lên tiếng: – Dạ, là 530 triệu!
Gương mặt Chung Dương thoáng nét thất vọng, anh nhếch môi tuột miệng nhắc lại: – Chỉ có 530 triệu sao?
– Vâng ạ! Nhưng không phải là cho, là cháu xin mượn cuối năm cháu nhất định sẽ trả lại số tiền đấy.
___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương