TÊN TRUYỆN: CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ! LẤY CHỒNG ĐẠI GIA.
CHƯƠNG 10.
– Vâng ạ! Nhưng không phải là cho, là cháu xin mượn cuối năm cháu nhất định sẽ trả lại số tiền đấy.
– Mượn? Em nghĩ mình trả được sao? Đã là dâu trong nhà họ Lý bố mẹ tôi sẽ lấy lại hửm?
Kiều Chi hồn nhiên nhẻo miệng cười, đáy mắt không hề suy nghĩ sâu xa, cô lắc đầu ngay lập tức phủ nhận câu nói của Chung Dương.
– Không đâu ạ, cái gì phải ra cái đó, tiền cháu vay thì nhất định cháu sẽ trả lại.
Kiều Chi vừa nói vừa xòe tay ra đếm đếm:
– 175 triệu của trước đó và khoản gần đây nhất chữa trị cho bố cháu, tất thảy cháu đã ký giấy nợ cho bác Lý rồi cháu giữ một bản, bác Lý giữ một bản, giấy trắng mực đen cháu không ăn quỵt đâu ạ.
Chung Dương suýt nữa thì phụt cười vì độ ngây thơ của cô. Anh dường như đã bị thu hút, đôi mắt chằm chằm nhìn Kiều Chi không rời, khóe môi tựa hồ cong lên ẩn hiện ý cười, Kiều Chi thế này hẳn là không phải đang nói dối lấy lòng, từng lời nói của cô thốt ra vô cùng non nớt mộc mạc, thuần khiết nhưng nếu cô không phải kết hôn vì tiền thì cô vì cái gì chứ? Mặc dầu bản thân tò mò cơ mà Chung Dương không hỏi.
Chung Dương ho ho vài cái vờ vĩnh như không quan tâm nữa, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu! Kiều Chi phồng má thấy anh không nói gì thì chậm chạp bước lại tủ quần áo lấy đồ xong dè dặt nhỏ giọng gọi.
Kiều Chi vô tư nên cũng không để ý lắm đến câu từ của mình. Bàn tay Chung Dương đang sột soạt viết tài liệu đột nhiên phải dừng lại, các khớp xưởng dần cứng nhắc! Hàng mày đen nhánh giật giật chau chặt, không hiểu vì sao nghe chữ “chú” từ miệng Kiều Chi thốt ra khiến trong lòng Chung Dương khó chịu tới vậy, anh biết tuổi tác giữa hai người chênh lệch rất lớn chuyện Kiều Chi gọi anh như thế cũng là lẽ thường tình thôi! nhưng mà Chung Dương vẫn rất buồn bực, anh lạnh giọng.
Kiều Chi mím môi, cẩn trọng chỉ tay về hướng phòng toilet: – Cháu… có thể dùng nhà tắm đấy được không ạ?
Dù biết bản thân đã vô sống trong nhà họ Lý nhưng mà căn phòng này vốn dĩ là của Chung Dương, chí ít khi sài cô cũng nên hỏi trước để giữ sự tôn trọng cho cả hai.
Chung Dương vỗ trán bất lực: – Dùng đi! Phòng này từ giờ cũng là của chung rồi, không cần hỏi.
Kiều Chi híp mắt cười gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng vô phòng toilet, hoàn toàn không hề để ý vừa rồi Chung Dương đã cố tình nhấn nhá hai chữ “của chung” mục đích đầy ám muội kia. Mắt thấy Kiều Chi đi mà không phản ứng gì khiến Chung Dương chỉ biết thở dài lắc đầu, anh cười nhẹ luồn tay vào túi quần lấy ra dây buộc tóc của cô, động tác nhẹ nhàng vân vê ngắm nghía một lúc thì tiếp tục cất lại trong túi quần âu.
30 phút sau, Kiều Chi từ phòng tắm nước ra, cơ thể thơm mát sạch sẽ, quần áo cũng hết sức kín đáo, bởi trong phòng có đàn ông nên Kiều Chi không dám ăn mặc hớ hênh, hay quá lộ liễu! Kiều Chi lơ đễnh liếc mắt nhìn qua Chung Dương một cái, giờ này anh vẫn chú tâm làm việc. Ngẫm ngợi một hồi Kiều Chi quyết định đi lại giường leo lên đắp kín chăn, để an toàn cô còn lấy hẳn một gối chia đôi giường, ngộ nhỡ Chung Dương lên sẽ không xâm phạm.
Xong xuôi Kiều Chi an tâm nhắm mắt nhưng mà trằn trọc mãi cô không thể ngủ được, hai mắt vẫn sáng như sao, cô cựa quậy đổi tư thế liên tục, tầm 10 phút Kiều Chi nghe loáng thoáng có tiếng xả nước, tò mò Kiều Chi khẽ kéo chăn xuống nhìn bóng dáng Chung Dương ở bàn làm việc đã mất tăm.
Chung Dương đi tắm rồi vậy là chút nữa anh sẽ lên giường ngủ cạnh cô sao? Vừa mới nghĩ đến Kiều Chi hơi hoảng. Cô nuốt nước bọt áp chế nổi lo lắng trong lòng vội vã kéo chăn trùm kín mít. Lắng tai nghe phòng tắm đã tắt nước, kế tiếp là tiếng bước chân và sau cùng là tiếng công tác, ngay lập tức đèn đuốc đã tối thui.
Kiều Chi cắn cắn môi, bàn tay gắt gao nắm chặt mép chăn, chuẩn bị tinh thần sẽ ngủ cùng một người đàn ông xa lạ, nhưng mãi Kiều Chi cũng không cảm nhận được bên giường có động tĩnh, hiếu kỳ Kiều Chi bẽn lẽn hạ chăn xuống thì phát hiện Chung Dương đang mở tủ lấy ra chiếc chăn bông cùng chiếc gối bước lại ghế sô pha.
Chung Dương biết Kiều Chi đang nhìn mình thì quay đầu điềm nhiên đáp: – Tôi sẽ ngủ ở trên ghế sofa, em không cần lo lắng.
Đáy mắt Kiều Chi hiện rõ ý cười lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cô nhi nhí giọng: – Cảm ơn chú!
Chung Dương không đáp lời nhưng khóe môi tựa hồ đọng lại nụ cười nhẹ yên vị nằm trên ghế. Kiều Chi thong thả hít thở sâu một hơi nhắm mắt ngủ, lần này dường như cô dễ vào giấc hơn. Chắc có lẽ là đèn trong phòng đã được tắt, hoặc cũng có thể là Chung Dương khiến cho cô an lòng!
Cảm nhận trên giường không còn động tĩnh anh biết Kiều Chi đã ngủ say bất giác không kìm được mà bật cười khẽ.
Hóa ra bản thân trước giờ không phải không có cảm xúc với phụ nữ, chẳng qua anh chưa tìm được người thực sự thích hợp. Hơn nữa anh phát hiện những thứ Kiều Chi làm anh không hề cảm thấy chán ghét chút nào cả?
Giống như hôm nay khi bước vào phòng nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang nằm trên giường nếu là bình thường Chung Dương chắc chắn sẽ nỗi giận, cơ mà anh chả hiểu sao mình rất bình thản, ngược lại còn đứng ngắm nhìn người con gái đang ngủ say tới nỗi mất hồn! Anh thừa nhận Kiều Chi rất xinh đẹp, ở cô toát lên vẻ ngây thơ, mềm mại cần một người đàn ông che chở yêu thương. Kiều Chi non nớt không giống những phụ nữ mưu mô kia, cạnh cô tâm trạng anh nhẹ nhõm lạ kỳ.
Hồi tưởng lại lúc Kiều Chi ngủ trong phòng, khi ấy Chung Dương rón rén đi thay áo, từng động tác nhẹ nhàng hết mức giống như sợ sẽ làm Kiều Chi tỉnh giấc, bây giờ nhớ anh chỉ biết thầm cười.
Phải chăng anh đã rục rịch trước một cô bé kém anh tận 12 tuổi? Khẩu vị của anh cũng tốt quá rồi! Chung Dương vừa nghĩ lại vừa tự cười bản thân.
Kiều Chi choàng tỉnh ngồi bật dậy, hổm rày cứ theo thói quen nên cứ đến giờ là cô tỉnh mà ngủ lại cũng chẳng được, cô chầm chậm xuống giường, bước chân rất nhẹ vì người kia vẫn còn đang ngủ. Kiều Chi vào toilet đánh răng, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi ra, lúc bước đến ghế sô pha cô bỗng nhiên đứng yên nhìn chiếc chăn Chung Dương bị tuột phân nửa không do dự Kiều Chi tiến lại kéo lên ngay ngắn cho anh rồi mới ra khỏi phòng.
Kiều Chi đi khuất khóe môi Chung Dương cũng cong lên một đường đầy mãn nguyện.
Kiều Chi lon ton đi xuống lầu phát hiện thì ra không phải chỉ mình cô dậy sớm, mà người làm trong nhà cũng đã tỉnh luôn rồi, mấy dì hình như đang chuẩn bị đồ ăn sáng trông nhìn thấy Kiều Chi đi vào bếp dì Ba trợn mắt ngạc nhiên.
– Ôi trời ơi! Mợ Chi, sao mợ dậy sớm thế? Ngoài trời còn chưa hửng sáng mà, mợ không ngủ thêm lát nữa đi.
Người làm lễ phép cúi đầu: – Chào mợ Chi!
Kiều Chi cười mỉm: – Cháu gần đây đã quen dậy sớm mà tỉnh rồi thì khó vào lại giấc lắm dì nên cháu đi xuống nhà luôn, mà mọi người đang làm gì thế ạ? Dì cho cháu vô phụ với.
Dì Ba kiên quyết lắc đầu, dì lo lắng bảo:
– Không được! Bà chủ mà thấy là quở ch.ế.t, mợ mau lên phòng nghỉ thêm một chút đi.
– Cháu về phòng cũng không thể ngủ thêm, cháu lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ Chú Dương! Dì cho cháu ở dưới này nha, bác Lý không la đâu, lát cháu sẽ giải thích ạ.
Dì Ba ngẫm ngợi, dáng vẻ đắn đo, Kiều Chi liền bước tới xụ mặt nỉ non.
– Cháu lạ chỗ nên ngủ không nhiều, dì cho cháu phụ mọi người nha.
– Chỉ hôm nay thôi nhé, ngày mai mợ Chi phải ở trên phòng ngủ thêm đấy.
Cũng may có công chuyện làm nên Kiều Chi cũng đỡ buồn chán khi dậy sớm, mấy dì quây quần nói chuyện rất vui, mà do mới chỉ 5h30 nên dường như ai cũng phải kìm nén tiếng cười để tránh ảnh hưởng tới ông bà Lý đang còn nghỉ ngơi.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì ngoài trời cũng sáng, nhìn đồng hồ đã là 6h30p. Nhà họ Lý thiên về làm nông, và làm việc ở xưởng vải nên hầu như bữa sáng ăn rất sớm để mọi người 7h còn đi làm việc, bưng bê thức ăn lên bàn hoàn tất, thì vừa hay cửa phòng ông bà Lý mở ra.
Nhìn thấy Kiều Chi đang trong chiếc tạp dề khiến bà Lý sửng sốt.
– Sao con lại xuống đây? Không ngủ thêm đi con?
– Chi Chi à, những việc này đã có người lo con không cần làm đâu, thời gian rảnh rỗi cứ nghỉ ngơi đi bố mẹ không khắt khe.
Kiều Chi vội giải thích: – Dạ cháu còn lạ chỗ nên ngủ không nhiều, nên xuống cùng phụ mọi người luôn ạ!
Nghe Kiều Chi nói vậy ông bà Lý đành gật đầu, cũng phải mới về nhà chồng Kiều Chi dĩ nhiên còn lạ nước lạ cái! Bà Lý tâm lý cười nói.
– Mẹ quên mất, mà Chung Dương có làm gì con khó ngủ không?
– Thế thì tốt, con ráng vài hôm nữa là sẽ quen, có gì chưa hài lòng thì nói mẹ, mẹ đổi cho con.
Kiều Chi cười, khéo léo đáp: – Cháu vừa ý lắm ạ, mọi thứ chuẩn bị rất đẹp, giường rất êm.
Bà Lý gật gù vui lòng khi Kiều Chi thích, còn về cách xưng hô của cô quả thực ông bà không ép, ông bà biết cô chưa quen, thôi thì cứ để thuần theo tự nhiên, gượng ép sẽ khiến Kiều Chi áp lực. Dì Ba đặt đĩa rau xuống bàn vui vẻ nói.
– Bà chủ, hôm nay đồ ăn đích thân mợ Chi nấu ạ.
– Ôi trời, có thật không? Con nấu đấy hử?
Kiều Chi ngại ngùng gãi đầu: – Cháu không biết liệu có hợp khẩu vị mọi người không.
– Chà! Được con dâu nấu cho hèn chi ngửi thấy mùi thơm quá chèn, để bố mẹ thử xem.
Ông bà Lý tít mắt cười ngồi xuống ghế, Kiều Chi giỏi nhất là nấu ăn, bởi từ bé cô luôn tự lập về khoản này, hầu như tất thảy bữa cơm đều do Kiều Chi nấu cho bố ăn, nhưng mà khẩu vị của bố khác cô sợ sẽ không hợp với hai bác Lý.
Ông bà Lý thử lấy một miếng liền hết lời khen ngợi:
– Um, rất vừa miệng, Chi Chi à, con nấu rất ngon.
Bà Lý tán đồng: – Nước súp rất thơm, ngon lắm, Chi Chi con từng học nấu ăn hửm?
– Dạ không ạ, cháu xem trên sách rồi bắt chước nấu thôi ạ, may quá hợp khẩu vị với hai bác.
Ông Lý ăn liên tiếp mấy đũa! Trên lầu Chung Dương đi xuống, quần áo đã tươm tất sạch sẽ, hình như anh chuẩn bị đến xưởng, thấy con trai bà Lý liền gọi.
– Chung Dương à, mau vào ăn sáng đi, nếm thử tay nghề của vợ con.
Chung Dương nhìn Kiều Chi một cái rồi lãnh đạm đi vô ngồi xuống, Kiều Chi nhanh chóng cầm đũa đưa cho anh, Chung Dương nhận lấy khách sáo đáp.
– Chung Dương! Con nếm thử đi!
Chung Dương múc một muỗng bỏ vào miệng nhưng vẫn in ru không đáp, tĩnh lặng dùng bữa. Bà Lý chau mày hằm hực cằn nhằn.
– Vợ con đã dậy sớm nấu nướng, thế mà đến một lời khen con cũng tiết kiệm nữa hả? Không ngon thì trả đây đừng có ăn.