Cho anh quay về

Chương 27-28



Chương 27: Lão phu nhân nổi giận.

Trần Hoàng Thiên ở lại khu lều trại mà đội cứu hộ dựng tạm bên bờ biển để ngóng tin tức của Khánh An suốt mấy ngày hôm sau. Lâm Hải khuyên thế nào cũng không được đành ngày ngày về Tây Uyển đem cơm nước và quần áo tới cho anh. Thím Lưu ngày nào cũng chuẩn bị sẵn cơm canh để Lâm Hải một ngày ba lần tới mang đi cho anh. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả app và web đăng đều là ăn cắp.Bà ở Trần gia đã hơn hai mươi năm, nhìn Trần Hoàng Thiên lớn lên từ tấm bé tới bây giờ. Bà biết thiếu gia nhà mình không máu lạnh như người ta vẫn đồn đoán, chẳng qua việc này anh bị Lê Ngọc Vân lừa dối nên mới vậy, thật tâm mà nói anh là một người ngoài lạnh trong nóng. Rõ ràng quan tâm nhưng lại nhất quyết không thừa nhận, anh bị sự thù hận làm che mất đôi mắt mà thôi.

Thím Lưu chỉ tiếc rằng tình yêu của họ vậy lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, rõ ràng là yêu nhưng lại bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối.

Ngày thứ ba kể từ khi Trần Hoàng Thiên tới đóng đô ở khu lều trại này, ngày hôm đó mưa rất lớn. Lâm Hải hớt hải chạy tới báo tin cho anh :”Thiếu gia, lão phu nhân và ông bà chủ đang chờ cậu ở Tây Uyển, lão phu nhân bảo cậu phải lập tức quay về. Lão phu nhân có vẻ rất tức giận.”

Trần Hoàng Thiên gật đầu, cuối cùng thì bà nội và ba mẹ anh đã quay về tìm anh tính sổ, bà nội anh thương yêu Khánh An như vậy chắc chắn là giận anh nhiều lắm. Anh mệt mỏi đứng dậy lên xe trở về Tây Uyển, trời bên ngoài vẫn mưa nặng hạt, tâm trạng anh cũng nặng nề như bầu trời lúc này vậy.

Xe dừng lại trong sân Tây Uyển, Trần Hoàng Thiên bước từng bước nặng nề đi vào, chưa bao giờ anh trở về Tây Uyển trong tâm trạng như hiện tại. Thím Lưu thấy anh trở về thì vội vàng ra đón, nhìn bộ dạng của anh mà thím có chút đau lòng :”Thiếu gia, lão phu nhân đang rất giận. Cậu tốt nhất đừng cãi lời bà ấy lúc này.”

Trần Hoàng Thiên đáp một tiếng rồi đi vào, anh đầu tóc rối bù, khuôn mặt mệt mỏi trên mắt đã lộ rõ quầng thâm. Dưới cằm anh râu đã mọc lún phún, quần áo nhăn nhúm, trên người trên tóc còn vương vài hạt mưa, dáng vẻ anh tùy tiện khác hẳn vẻ chỉn chu phong độ thường ngày.

Bước vào phòng khách đã thấy ba mẹ và bà nội anh ngồi trên ghế sofa, bà nội anh lưng tựa thành ghế hai mắt nhắm nghiền, một tay đang day day thái dương dáng vẻ đang vô cùng giận giữ. Kế đó cha anh cũng tựa lưng vào thành ghế hai tay khoanh trước ngực mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm ra cửa. Mẹ anh tay đang nâng ly trà, vừa thấy anh về và vội đặt ly trà xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh biết bà nội anh đang rất giận.

“Bà nội, ba, mẹ con về rồi.”

Nghe thấy tiếng nói bà nội anh mở bừng mắt ra, lão phu nhân tức giận quơ luôn chén nước trước mặt ném thẳng về phía anh, tức giận quát lên :”Quỳ xuống!”

Trần Hoàng Thiên quỳ xuống theo lời bà, lão phu nhân vài hôm trước sau khi nghe tin Khánh An bị tai nạn thì ngất xỉu ngay sau đó, suốt từ hôm đó tới nay không ăn uống được gì. Khánh An là một cô bé tốt bụng thông minh lại xinh đẹp. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả app và web đăng đều là ăn cắp.Ngay từ lần đầu gặp cô bà đã rất yêu thích cô bé này, bà muốn cô trở thành cháu dâu của mình. Nhưng thằng cháu trai trời đánh của bà lại đối xử với con bé rất tệ, không những không quan tâm cô lại còn ngang nhiên nuôi tình nhân bên ngoài.

Bà biết hết, ngay khi bà rời Tây Uyển hơn một tháng trước đã cho người đi điều tra hóa ra cháu trai của bà và ả đàn bà đê tiện họ Lê kia đã qua lại với nhau từ lâu. Hơn nữa bà còn phát hiện ra Lê Ngọc Vân kia không hề đơn giản, cô ta thường xuyên qua lại với một người đàn ông họ Lý. Cũng từ thím Lưu bà biết được toàn bộ câu chuyện đau lòng mà Tây Uyển vẫn luôn giấu diếm rằng chắt nội của bà đã không còn. Bà thương Khánh An bao nhiêu lại tức giận hành vi của cháu trai mình bấy nhiêu, bà thật sự muốn đánh cho thằng cháu khốn nạn của bà một trận.

“Thằng nhóc thối, tại sao Khánh An lại bị tai nạn?” Lão phu nhân ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh :”Tại sao không trả lời? Mày đã làm gì với con bé, hả? Mày tưởng những việc tốt mày làm bà già này không biết hay sao? Tại sao lại đối xử với con bé như vậy, nó làm gì có lỗi với mày chứ hả?”

Lão phu nhân nói xong thì đưa tay ôm ngực, bà Lan Hương vội vàng đỡ lấy bà :”Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, đừng xúc động.” Rồi bà nhìn anh thở dài :”Hoàng Thiên, mẹ thật không ngờ con lại làm ra những chuyện như vậy. Mau đi nhận lỗi với bà con.”

Trần Hoàng Thiên vẫn quỳ gối giữa nhà :”Bà nội, con sai rồi là con phụ mẹ con cô ấy.”

Anh cũng ân hận lắm chứ, nhưng giờ đứa bé đã mất, Khánh An lại bặt vô âm tín không rõ sống chết, anh biết làm gì đây?

Lão phu nhân nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe :”Xin lỗi ta có tác dụng gì? Người cháu cần xin lỗi là Khánh An và đứa trẻ.” Bà cầm cây gậy gỗ bên cạnh đứng lên đi về phía anh vừa khóc vừa lấy gậy quật liên tiếp vào lưng anh :”Trả lại con bé cho ta, trả lại chắt nội cho ta… Thằng nhóc thối này, ta thay con bé đòi món nợ này với cháu. Tại sao số con bé lại khổ như vậy hả? Kiếp trước nó đốt nhà hay đào mộ tổ tiên nhà cháu vậy? Tại sao cháu lại có thể đối xử với nó như vậy…”

Lão phu nhân dùng hết sức lực bình sinh mà đánh.

Từng gậy từng gậy vụt xuống như mưa, Trần Hoàng Thiên vẫn không hề nhúc nhích và không kêu một tiếng nào. Anh cắn môi, mày kiếm hơi nhíu chịu đựng cơn giận của bà nội mình, là anh sai nên không thể biện minh hay né tránh.

Mẹ và ba anh ngồi trên sofa lặng im nhìn mẹ mình mang gia quy ra xử tội đứa con trai duy nhất của mình. Lần này là con trai họ làm sai, bọn họ cũng không có cách nào khác, vẫn biết là giới thượng lưu phong lưu đa tình nhưng lại hại chết cháu nội họ thì chuyện này không thể tha thứ được.

Lão phu nhân vẫn dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào lưng anh, bà Lan Hương rốt cuộc cũng không nhịn được nữa tới đỡ lấy tay mẹ chồng mình :”Mẹ, đánh như vậy cũng đủ rồi. Việc bây giờ là phải tìm được Khánh An.”

Lão phu nhân như bừng tỉnh đại ngộ :”Phải, thằng nhóc thối, bằng mọi giá phải tìm được Khánh An về đây cho ta.”

Trần Hoàng Thiên cúi đầu không nói.

Tìm cô sao?

Anh biết tìm cô ở đâu bây giờ?

Đại dương mênh mông rộng lớn là vậy nếu bây giờ có tìm được chỉ e người đã không còn.

“Bà nội, bọn cháu đã ly hôn rồi. Cô ấy sống hay chết không liên quan gì tới cháu nữa.”

Lão phu nhân vừa nghe thấy hai chữ “ly hôn” cả người liền lung lay muốn ngã, bà Lan Hương đứng bên cạnh vội đưa tay đỡ lấy bà.

“Cháu vừa nói cái gì? Ai cho phép hai đứa ly hôn?” Lão phu nhân cố gắng đứng thẳng dậy, vung gậy trong tay tiếp tục đánh vào người anh :”Thằng nhóc thối này, sao cháu lại vô lương tâm như vậy? Tại sao…”

Lão phu nhân dường như chịu đả kích quá lớn nên đã ngất xỉu, ba mẹ anh vội đỡ lấy bà :”Mẹ…”

“Bà nội…”

Anh vội vàng đứng lên đỡ lấy bà dìu bà về phòng nghỉ ngơi, thím Lưu và mẹ anh ở lại chăm sóc bà. Trần Kì và anh đi ra ngoài :”Đến thư phòng đi, ba muốn nói chuyện với con.”

Trong thư phòng.

Trần Kì nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt u buồn, trên gương mặt người đàn ông đã lăn lộn trong giới thương trường đã lâu vẫn giữ được vẻ bình thản.

Ông thở dài nhìn đứa con trai luôn là niềm tự hào của gia đình nói :”Hoàng Thiên, rốt cuộc chuyện của Khánh An là như thế nào? Sao hai đứa lại ly hôn? Tại sao con lại nói với bà là không quan tâm sống chết của con bé.”

Mấy chục năm qua Trần Kì đã gặp qua đủ loại người, trải qua vô số chuyện chỉ cần liếc mắt ông có thể nhìn ra con trai mình đang nói dối.

“Con thà để bà nội nghĩ rằng cô con đã ly hôn, rằng cô ấy đã chết còn hơn cứ để bà nuôi hy vọng cô ấy còn sống. Một người rơi xuống biển đã ba ngày, có thể còn sống được sao ba. Thà rằng đau một lần còn hơn ngày ngày trông ngóng rồi đau một đời.”

Thật ra anh là muốn bà nội đừng nuôi hy vọng nữa. Thà cứ để bà nghĩ rằng cô đã mất, đã không còn quan hệ với anh và gia đình này còn hơn bà hằng ngày trông ngóng rồi ăn không ngon ngủ không yên. Sức khỏe của bà nội anh, anh biết chứ.

“Ba, con xin lỗi…” Anh chỉ nói một lời xin lỗi rồi quay người bước đi.

Trần Hoàng Thiên mở cửa phòng ngủ chính, đồ của Khánh An đã bị cô dọn sang phòng bên cạnh, chỉ còn lại chút đồ của Lê Ngọc Vân. Nhắc đến cô ta ánh mắt anh lạnh đi rất nhiều, ngày nào chưa bắt được cô ta, ngày đó anh sẽ không từ bỏ. Trần Hoàng Thiên vươn tay đập nát hết đống đồ Lê Ngọc Vân để lại, quần áo, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn. Phòng ngủ chính nhanh chóng rơi vào một mớ hỗn độn.

Lê Ngọc Vân, cô đừng hòng trốn, nhất định cô sẽ phải trả giá vì đã lừa dối Trần Hoàng Thiên tôi.

Trần Hoàng Thiên đứng ở cạnh cửa sổ, một tay đút túi quần tay kia kẹp điếu thuốc từng làn khói xám phả ra hòa vào bầu không khí lạnh lẽo. Anh đưa tầm mắt nhìn xuống phía dưới, nơi đó những cây mẫu đơn đang khoe sắc, từng đóa hoa rực rỡ vẫn còn vương lại chút nước sau cơn mưa. Đó là loài hoa mà Khánh An thích nhất, trước khi đi cô đã nhờ thím Lưu trồng thêm vài khóm nên giờ trong vườn có rất nhiều mẫu đơn đủ màu sắc.

Trần Hoàng Thiên đi tắm rửa sau đó nói thím Lưu cho người dọn dẹp lại phòng, tất cả đồ đạc của Lê Ngọc Vân đều được mang đi vứt toàn bộ. Sau khi tắm rửa xong anh đi sang phòng bên, những ngày Lê Ngọc Vân ở lại Tây Uyển, Khánh An đều ở căn phòng này. Trong phòng đồ đạc của cô không nhiều, mọi thứ đều được cô sắp xếp rất ngăn nắp, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng và mọi thứ vẫn đây nhưng cô không còn ở nơi này nữa.

Ánh mắt anh chạm vào khung ảnh trên tủ đầu giường, anh đưa tay cầm lên, là ảnh của cô năm hai mươi tuổi. Trong ảnh là hình cô gái mặc chiếc váy trắng, khuôn mặt xinh xắn đôi mắt to tròn tinh nghịch, mái tóc xõa dài. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả app và web đăng đều là ăn cắp.Cô gái ấy đang cười rất tươi, nụ cười trong veo như nắng sớm, khi đó ngoài khuôn mặt có chút non nớt ra căn bản không khác bây giờ là mấy. Trần Hoàng Thiên vươn tay, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt cô gái trong bức ảnh. Bất chợt điện thoại anh vang lên một hồi chuông, Trần Hoàng Thiên luyến tiếc đặt bức ảnh xuống, cầm điện thoại lên nghe :”Alo.”

“Tổng giám đốc, bắt được Lê Ngọc Vân rồi.”

Bắt được rồi.

Rất tốt!

Chương 28: Thay cô trả thù.

Trần Hoàng Thiên lập tức đi ra ngoài, anh đi ra tới cửa còn luyến tiếc quay lại nhìn bức ảnh thêm một lần nữa mới đóng cửa rời đi. Anh quay về phòng ngủ chính, lấy áo khoác tiện thể dặn dò thím Lưu thay giường phòng ngủ chính và dọn đồ của anh sang phòng Khánh An ở trước khi rời đi, anh muốn ngủ ở căn phòng đó nơi đó vẫn còn vương lại những kỉ niệm về cô.

Chiếc xe chở Trần Hoàng Thiên phóng vụt đi, mặt trời đã dần khuất núi bầu trời hôm nay ảm đạm khiến lòng người cũng có chút không mấy vui. Chiếc xe hướng về phía ngoại ô mà đi, suốt cả quãng đường anh không hề lên tiếng. Trần Hoàng Thiên nhìn chằm chằm màn hình laptop trên đùi, ngón tay như múa trên bàn phím. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, các app và web đăng đều là ăn cắp. Mấy ngày liền anh ăn ngủ tại bờ biển mọi việc trong công ty đều giao lại cho phó tổng cùng Lâm Hải, chỉ có một số hồ sơ văn kiện cực kì quan trọng và cấp thiết anh mới xử lý. Anh muốn dốc toàn lực tìm kiếm Khánh An, anh không muốn từ bỏ cho dù là hy vọng mong manh đến mấy.

Lê Ngọc Vân sau khi bị bắt, khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang, tay chân bị trói chặt. Xung quanh cô ta có mấy người đàn ông mặc đồ đen khuôn mặt giữ tợn, thấy cô ta tỉnh lại mấy người đó nhìn cô ta cười cợt nhả.

Cô ta nhìn nơi này một vòng, lại nhìn đám người lưu manh đứng xung quanh thì sợ hãi co người lại, lắp bắp không thành lời :”M…mấy người… ”

Một tên trong đám người tiến lại gần cô ta ngồi xuống trước mặt Lê Ngọc Vân, tên đó đưa tay vuốt má cô ta làm cho cô ta sợ phát khóc.

“Cô em tỉnh rồi sao? Đừng sợ, bọn anh chỉ đưa cô em tới đây chơi chút thôi. Ha ha ha…” Tên đó cất giọng cợt nhả sau đó phá lên cười.

Lê Ngọc Vân bị hắn ta chạm vào người thì cảm thấy vô cùng ghê tởm, cô ta gào khóc :”Thả tôi ra, xin mấy người hãy thả tôi ra.”

“Thả?” Bọn chúng hỏi lại rồi nhìn nhau :”Muốn thả sao, đừng có mơ.” Vừa nói tên đó vừa đưa tay bóp chặt quai hàm Lê Ngọc Vân làm cô ta đau đớn.

“Ai sai mấy người bắt cóc tôi? Thả tôi ra tôi sẽ đưa cho mấy người tiền, muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần thả tôi ra.” Lê Ngọc Vân nài nỉ.

Nghe thấy chữ “tiền” bọn người áo đen không hẹn mà phá lên cười :”Đưa tiền? Ha ha… cô nói xem cô có thể đưa cho bọn này bao nhiêu?” Vừa nói tên kia vừa siết chặt bàn tay đang nắm cằm của cô ta hơn nữa :”Cô đắc tội với ai còn không biết hay sao?”

Cằm của Lê Ngọc Vân bị tên đó siết chặt muốn vỡ vụn ra, cô ta căm hận nhìn đám người trước mặt rồi cúi mạnh cắn lên tay tên áo đen đang bóp chặt cằm mình.

Bị cắn bất ngờ tên kia rụt tay lại, ánh mắt quắc lên dữ tợn, hắn ta vung tay giáng cho cô ta một cái tát :”Con khốn này, mày dám cắn tao?”

Lê Ngọc Vân bị ăn một bạt tai, mặt bị đánh lệch sang một bên, trên má in một dấu tay đỏ chói mắt, tên áo đen dùng lực rất mạnh nên khóe miệng cô ta đã rỉ ra một dòng máu đỏ. Cô ta sợ hãi ngồi im co người người lại như con chó bị người ta đánh, lần đầu tiên cô ta nghe nói bọn bắt cóc không cần tiền.

“Thả tôi ra đi, anh biết tổng giám đốc của Phong Vũ không, anh ấy có rất nhiều tiền. Chỉ cần anh thả tôi ra anh ấy nhất định sẽ cho anh rất nhiều tiền.”

Bọn người áo đen nghe thấy mấy chữ “tổng giám đốc của Phong Vũ” lại cười càng lớn :”Danh tiếng của cậu ta ai mà không biết, cô em đang đùa bọn anh phải không?”

Trần Hoàng Thiên là ai chứ, người ở thành phố S này không ai là không biết, tổng giám đốc của Phong Vũ là biểu tượng uy danh quyền thế tối cao. Ngay cả phía chính phủ hay quân đội đều phải nể anh vài phần.

Tên mập nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, hai tay bẻ khớp kêu răng rắc đi một vòng quan sát đánh giá Lê Ngọc Vân. Tên đó sau khi đánh giá đủ thì nhếch mép cười :”Mày quen biết tổng giám đốc của Phong Vũ? Mày nói nếu thả mày ra cậu ấy sẽ cho bọn tao rất nhiều tiền. Ha ha mày nghĩ bọn tao có tin không? Mày nói xem mày và cậu ấy có quan hệ gì?”

Phải rồi cô có quan hệ gì?

Cô không phải vợ anh, càng không thể nói cô là tình nhân của anh. Trần gia vốn là thứ không dễ chọc, nếu nói năng bậy bạ e rằng sẽ rất thiệt thòi.

“Tôi… tôi là bạn anh ấy.”

“Bạn hả? Mẹ kiếp mày nghĩ bọn tao bị ngu hả, chỉ là bạn bè mà mày nghĩ người làm ăn như cậu ta bỏ ra cả đống tiền cứu mày?” Nói xong hắn lại bật cười lên ha hả :”Ha ha, mày nói mày là tình nhân may ra ông đây còn tin.”

Tên mập sau khi dứt cười thì ánh mắt lại trở lạnh, tên đó vung tay lên “Chát” một tiếng, cái tát thứ hai rơi thẳng vào má làm Lê Ngọc Vân ngã dúi xuống sàn nhà. Tên mập nửa quỳ nửa ngồi túm tóc cô ta giật mạnh ra sau làm cô ta đau đớn hét lên.

Tên mập trừng mắt :”Con ranh, dám chơi bọn này hả. Nói cho mày biết, là tổng giám đốc của Phong Vũ cho người bắt mày. Mày đắc tội gì với cậu ta còn không biết hay sao? Nói cho mày biết lần này mày đừng hòng thoát.” Nói xong tên mập đứng dậy phủi tay rồi cả đám đi ra ngoài

Là Hoàng Thiên cho người bắt cô ta.

Lê Ngọc Vân ngây ngốc ngồi thụp xuống, cô ta không tin là anh cho người bắt mình, cô ta không tin anh sẽ đối xử với mình như vậy.

Có phải là anh đã biết hết mọi chuyện rồi không?

Không! Không thể nào.

Nhất định là đám người kia lừa cô ta.

Trần Hoàng Thiên tới nơi đã là 1 giờ sau, khi vào đám người kia đã chờ sẵn anh ở cửa, phía sau anh là một đám vệ sĩ vest đen, vừa nhìn thấy anh, đám người kia vội cúi đầu cung kính :”Trần tổng, ngài tới rồi.”

Trần Hoàng Thiên lạnh nhạt nhìn bọn họ, cất giọng phong đạm vân kinh :”Cô ta đâu?”

Đám người đó hiểu ý vội nhường đường cho anh đi, tên mập đứng ra dẫn đường :”Trần tổng, người ở bên này.”

Trần Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Lâm Hải, Lâm Hải theo anh đã lâu nhanh chóng gật đầu xách theo một cái catap cùng hai vệ sĩ đi vào. Số vệ sĩ còn lại đứng canh chừng ngoài cửa.

Đám người áo đen dẫn anh vào phòng khách, Trần Hoàng Thiên ngồi xuống sofa Lâm Hải và hai vệ sĩ chuyên nghiệp đứng phía sau. Tên mập ngồi xuống phía đối diện, đứng xung quanh hắn là đám đàn em :”Trần tổng, mời dùng trà.”

Trần Hoàng Thiên không nói một lời, rút bao thuốc ra châm một điếu.

Tên mập bật camera giám sát căn phòng đang nhốt Lê Ngọc Vân ra, trên màn hình cô ta ngồi trên sàn nhà, tay chân bị trói chặt, cô ta không ngừng giãy giụa. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, các app và web đăng đều là ăn cắp. Trần Hoàng Thiên sau khi xác nhận bèn ra hiệu cho Lâm Hải. Lâm Hải hiểu ý bước lên đem catap trong tay mở ra đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt tên mập :”Chừng này đủ rồi chứ?”

Đám người áo đen nhìn chiếc catap đầy tiền thì nuốt nước bọt thèm thuồng, tên mập vội vàng kiểm tra tiền sau đó lập tức đóng catap đưa cho tên đàn em đứng phía sau. Hắn ta gật đầu lia lịa :”Đủ rồi, cảm ơn Trần tổng.” Tên mập lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa để trước mặt anh :”Trần tổng, đây là chìa khóa phòng giam cô ta. Bọn tôi giao người cho cậu rồi thì xin phép rút lui.” Nói rồi tên mập đứng lên cùng đàn em toan quay người bước đi.

Bọn chúng mới đi được hai bước chân thì bị một giọng nói lạnh lùng chặn lại :”Đi vội vậy sao?”

Tên mập và đám đàn em quay người lại nhìn anh với ánh mắt tò mò, tên mập dè dặt cất lời :”Trần tổng, còn gì dặn dò?”

Trần Hoàng Thiên nhướng mày, anh đưa tay rít thêm một hơi thuốc, anh nhếch miệng cười nhìn bọn chúng :”Số tiền tôi hứa cho các người khi bắt được cô ta chỉ bằng một nửa số tiền mấy người đang cầm, cậu nói thử xem…”

Tên mặt mập cứng đờ tại chỗ, lúc hắn kiểm tra tiền đã biết việc này, thật không ngờ chuyện vẫn chưa xong. Giao dịch với Trần Hoàng Thiên quả thật là giao dịch vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy dù chỉ một chút thôi hậu quả cũng khó lường trước được.

“Trần tổng, ngài còn muốn chúng tôi làm gì xin cứ nói.” Tên mập vội ngồi lại vào vị trí trước mặt anh, giọng nói có chút cầu tình.

Trần Hoàng Thiên hất đầu về phía Lâm Hải, lập tức phía sau Lâm Hải đưa cho tên mập một ống tiêm có bơm sẵn một chất lỏng trong suốt.

“Tiêm cho cô ta, rồi các người chơi tùy ý. Đừng để cô ta chết là được.” Anh cất giọng tàn nhẫn :”Cho các người 1 giờ.”

Tên mập nhận lấy ống tiêm nhìn đám đàn em rồi cười đầy ý vị.

Đám người áo đen đi rồi, Trần Hoàng Thiên ngồi vắt chân tựa lưng vào thành ghế hút thuốc, mắt vẫn quan sát camera mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào.

Trên màn hình khi đám người của tên mập bước vào căn phòng nơi giam giữ Lê Ngọc Vân cất giọng cười đểu cáng :”Cô em xinh đẹp, đêm nay để bọn anh “chơi” với em nha ha ha ha…”

Lê Ngọc Vân sợ hãi nép người vào góc tường :”Các… các người…muốn làm gì?”

Tên mập nhếch mép :”Làm gì sao? Đương nhiên là sẽ “chơi” cùng cô em rồi. Cô em nói xem, cô em xinh đẹp như vậy nếu không “chơi” có phải lãng phí rồi không?”

Nói rồi hắn đưa cái giò heo lên vuốt ve cánh tay Lê Ngọc Vân làm cô ta hoảng sợ vô cùng :”Các người đừng qua đây… cầu xin các người đừng qua đây.”

Tên mập đưa tay lên bóp chặt cái cằm nhỏ ép cô ta đối diện với mình :”Cầu xin sao… nói cho cô em biết không có tác dụng đâu…”

Tên mập nói chưa hết câu đã bị Lê Ngọc Vân dùng sức đụng mạnh đầu cô ta vào đầu mình, tên mập ngã ngửa về đằng sau, một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi hắn ta. Tên mập ngồi thẳng người dậy đưa tay quệt máu mũi tức giận vung cánh tay giáng cho cô ta một cái tát rồi trừng mắt quát lên :”Con điếm này, mày lại dám đánh ông đây. Chán sống rồi phải không?”

Nói xong hắn ra hiệu cho tên đàn em phía sau mang ống tiêm đến. Lê Ngọc Vân nhìn thấy ống tiêm trong tay tên đàn em thì càng sợ hãi hơn :”Các người… các người… các người định làm gì”

Tên đàn em huơ huơ ống tiêm trong tay cười cười :”Cô em ngoan nào, chỉ là chút kích thích cho cuộc “chơi” của chúng ta thêm thăng hoa thôi. Cô em đừng sợ như vậy… ha ha…”

Không để Lê Ngọc Vân kịp phản ứng, mũi kim tiêm đã đâm xuống, loại thuốc kích dục trong ống tiêm rất mạnh, sau khi tiêm vào rất nhanh cô ta đã cảm thấy cả người khô nóng, ý thức cô ta dần trở nên mơ hồ. Rất nhanh miệng Lê Ngọc Vân phát ra những âm thanh ái muội, đám người áo đen cười ha hả rồi thi nhau “làm việc” với cô ta.

Trần Hoàng Thiên vẫn ngồi yên trước màn hình camera hút thuốc như cũ, khi chắc mũi kim kia đã đâm vào mạch máu cô ta thì mới tắt máy.

Lê Ngọc Vân, là cô năm đó chuốc say cô ấy muốn cô ấy bị xâm hại về cả thể xác lẫn tinh thần, cũng còn may cho cô người đàn ông năm đó là tôi nếu không tôi chắc chắn sẽ băm cô làm trăm mảnh.Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, các app và web đăng đều là ăn cắp. Lê Ngọc Vân tôi là thay Khánh An đòi lại tất cả những gì cô nợ cô ấy. Là hậu quả cô phải gánh khi dám đụng vào người phụ nữ của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương