Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 31: Nước thơm



Sau khi ăn tối xong, thậm chí Cơ Băng Nguyên còn dẫn Vân Trinh đến ngự hoa viên đi dạo, ngắm hoa, chỉ nói là để tiêu thực: “Dù sao cũng nợ nhiều, tối nay ngươi không thể viết hết được, đúng rồi, trẫm còn nghe nói hôm nay Mai đại học sĩ có sắp xếp thêm bài luận, cộng lại thì mai ngươi còn phải viết không ít đấy, cho nên cứ thư giãn trước một chút, hôm nay cũng viết mệt rồi, buổi tối thắp nến viết chữ không tốt, làm hỏng mắt.”

Vân Trinh tuyệt vọng nhìn Cơ Băng Nguyên, Cơ Băng Nguyên nhìn đôi mắt tội nghiệp như cún con của thiếu niên, không nhịn được cười sờ đầu hắn: “Đi thôi, đi tắm với trẫm, tắm rửa xong thì ngủ một giấc thật ngon, đến mai ngươi phải làm nhiều bài tập đấy.”

Tâm trạng của y cực kì tốt, dẫn Vân Trinh đến Ngọc Đường Trì, cung nhân đã sớm chuẩn bị xong nước thơm và đồ dùng tắm rửa.

Ngọc Đường Trì được xây dựng rất độc đáo, bên ngoài là gạch lưu ly màu trắng, bên trong đã đổ đầy nước nóng, sương mù mông lung, một nửa hồ được xây ở trong phòng, một nửa kia lại dựng chòi hóng mát ra sân, đứng từ xa có thể thấy ánh trăng sáng mênh mông tr3

cao.

Bên hồ có vài gốc hài đường rậm rạp rủ xuống, hải đường được cung nhân chăm sóc tỉ mỉ, cánh hoa màu hồng ngọc rụng xuống như thác, hương hoa hồng ngọc lượn lờ tr3

mặt nước gợn sóng như mây, tràn ngập tiên khó, đám cung nhân đang ở bên cạnh thắp đèn, ánh đèn hoà quyện với ánh trắng tạo ra một màu sắc đẹp không sao tả xiết.

Vân Trinh vừa vào trong liền sợ ngây người, lẩm bẩm nói: “Chỉ sợ về đêm hoa ngủ hết(*)…” Trước kia hắn đã từng đến, khi đó sau khi cùng mẫu thân vào cung cưỡi ngựa với Hoàng Thượng làm bẩn áo bào, Hoàng Thượng liền dắt hắn đến bể tắm cùng nhau tắm, lúc ấy chỉ nhớ hồ này rất lớn, có thể nghịch nước, nước tắm cũng cực kì thơm, lại không ngờ hoá ra lúc hoa hải đường nở rộ lại đẹp thế này.

(*) Trích trong bài thơ “Hải Đường” của Tô Thức

Cơ Băng Nguyên đang ngồi tr3

giường ngắn ở bên cạnh, mấy cung nhân quỳ cởi áo cởi giày cho y, nghe Vân Trinh đọc ra một câu thơ như vậy thì buồn cười: “Quả nhiên hôm nay phạt rất tốt, trẫm thấy ngươi đúng là đã có tiến triển, lại còn biết tức cảnh sinh tình, biết đọc thơ.”

Vân Trinh quay sang, đôi mắt lấp lánh, đã sớm ném phiền não sang một bên, vui vẻ đến mức không đợi cung nhân đi lên hầu hạ hắn cởi áo, đã tự mình cởi áo bào nhảy vào trong hồ, đạp nước lõm bõm, vô cùng phấn khởi: “Nước này thơm quá! Thật sự là tuyệt diệu! Đây là mùi gì mà lại đến vậy?”

Tất cả cung nhân đều sợ ngây người, xuống hồ trước cả Đế vương! Việc này có thể tính là đại nghịch bất đạo! Nhỡ may long nhan giận dữ…

Cơ Băng Nguyên lại rất bình tĩnh, chỉ nói: “Đương nhiên rồi, đây là trộn lẫn Lê Hoa Thanh Lộ trẫm cho người điều chế trước đó, nếu ngươi thích thì lát nữa bảo Đinh Đại tìm một chút cho ngươi.”

Vân Trinh không chú ý đến những thứ này, cái hồ to như thế, hắn cũng không cảm thấy mình xuống trước có gì đại bất kính. Khi còn bé hắn đã từng đến đây tắm không ít lần, đều là Cơ Băng Nguyên dẫn đi, mẫu thân không ở bên cạnh, đương nhiên không ai dạy hắn mấy chi tiết này. Hắn say mê vùi mặt vào trong nước, đôi chân dài khua khoắng đánh ra bọt nước, một lát sau mới nâng mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm quay lại nhìn về phía Cơ Băng Nguyên, mỉm cười: “Mùi này rất thơm, không nồng tí nào.”

Cơ Băng Nguyên nhìn mái tóc dài ướt đẫm của hắn dính không ít cánh hoa, ngay cả tr3

mặt tr3

vai cũng có những cánh hoa ướt át, đôi mắt trong sáng, khuôn mặt bị hơi nước huân đỏ bừng, giống như là thủy yêu hoa tinh vậy, không nhịn được cười nói: “Là hương hoa lê và một ít hương dành dành.”

Vân Trinh thấy y cười, lại càng ra sức nịnh nọt hơn, chỉ hy vọng Hoàng Thượng vui vẻ miễn đi mình phạt, liền vội vàng nói: “Nước này vừa đủ ấm, Hoàng Thượng mau xuống đây đi.”

Cơ Băng Nguyên lại không vội vàng, mà quay đầu dặn dò cung nhân: “Đi lấy nước hoa hồng bồ đào mới chế xong vài ngày trước đó tới đây, không cần dùng đá.”

Y đứng lên cởi qu4n áo, chậm rãi đi dọc theo bậc thềm ngọc vào trong nước, Vân Trinh lấy lòng bơi đến: “Hoàng Thượng, ta lại xoa bóp cho ngươi nhé.”

Cơ Băng Nguyên đưa tay lấy gáo ngọc tr3

bàn bên cạnh hồ: “Trẫm gội đầu cho ngươi, ngươi xoay qua chỗ khác, có thể uống chút nước hoa hồng bồ đào để lưu thông máu thư giãn, lát nữa sẽ ngủ ngon.” Sau đó giơ gáo ngọc trong tay lên, đổ nước ấm từ đỉnh đầu hắn xuống, lại cầm đậu tắm nhẹ nhàng vò đầu cho hắn, rồi rửa sạch một lần nữa, Vân Trinh thoải mái đến mức nheo mắt lại, sắc mặt bị nước nóng huân đến ửng đỏ, cũng may còn nhớ rõ đối phương là chủ nhân một nước, không thể chỉ biết hưởng thụ, liền xoay đầu lại sốt ruột nói: “Bệ hạ, ta cũng tới hầu hạ ngài, ta cũng gội đầu cho ngài đi.”

Cơ Băng Nguyên cũng không chối từ, phất tay để cung nhân muốn tiến lên phục vụ đi sang một bên, mình thì đi đến bệ ngọc bên hồ chờ Vân Trinh đến gội đầu cho. Cung nhân ở bên cạnh đã đưa nước nho đỏ son tới, Cơ Băng Nguyên nhấp một hớp nho nhỏ, lại đưa cho Vân Trinh.

Vân Trinh uống một hơi cạn sạch, li3m môi một cái: “Ngon quá! Hoàng Thượng thưởng ta một ít về phủ nhé?”

Cơ Băng Nguyên nói: “Không được, cái này uống nhiều hại người, ngươi không có ai quản lý, nếu muốn uống thì vào trong cung uống.”

Vân Trinh đành phải trông mong nhìn, tranh thủ uống thêm mấy chén, lại nhìn mấy người Đinh Đại cầm đi mới lấy gáo ngọc múc nước đến, may mà có cung nhân lanh lợi đi lên trước xoã tóc cho Cơ Băng Nguyên, dùng lược ngọc chải trước một lần.

Vân Trinh vụng về cầm gáo ngọc, đậu tắm xoa xoa, vò đến mức thỉnh thoảng da đầu Cơ Băng Nguyên nhói nhói, cung nhân ở một bên nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nhưng Cơ Băng Nguyên vẫn luôn nhắm mắt nằm sấp, tr3

mặt không có biểu cảm gì.

Vân Trinh còn đang liếng thoắng “Bệ hạ, sao ngài không xoá sẹo tr3

người đi, để ngự y chế cho ngài ít thuốc làm mờ những vết sẹo này.”

“Bệ hạ, ta xoa bóp cho ngài nhiều, bả vai của ngài cứng quá, có cả cục u…”

“Bệ hạ, ngài lên giường đi? Ta thấy tr3

người ngài cũng đã rửa sạch rồi, ta lau tóc cho ngài một chút rồi xoa bóp thư giãn nhé.”

Cơ Băng Nguyên mở to mắt: “Có vẻ ngươi rất tự tin, đây là học từ ai? Hồng lão quân y sao? Lúc trước ông ta đã từng nắn xương cho trẫm, tay nghề rất mạnh mẽ.”

Vân Trinh cười hì hì nói: “Đúng rồi, bệ hạ ngài lại biết sao. Vậy lên giường đi? Thử tay nghề của thần một chút.”

Cơ Băng Nguyên đưa tay uống một hơi cạnh sạch số nước nho bên cạnh, quả nhiên đứng dậy đi đến lên tr3

giường, kéo khăn mềm lau khô người, sau đó nằm xuống, Vân Trinh lấy tinh dầu từ trong tay cung nhân, đổ mấy giọt ra tay, ngửi một cái, mặt mày hớn hở: “Thế mà còn có cả mùi bưởi, mùi dầu chè, còn có cái gì nữa? Hoa quế đi, đúng là thơm quá, nhưng mà hôm kia ta nhìn thấy tr3

phố có rượu mùi mật đào, cực kì hiếm có, thơm lắm luôn.”

Cơ Băng Nguyên cũng không để ý tới hắn, chỉ để mặt Vân Trinh bla bla nói không có ngừng, sử dụng hết tất cả vốn liếng xoa bóp tr3

người y.

Vân Trinh vì để miễn phạt mà tận tâm tận lực xoa bóp gần nửa canh giờ, Cơ Băng Nguyên mới lặng lẽ mở mắt, nhìn đồng hồ nước: “Không còn sớm sủa nữa, đi nghỉ đi.”

Vân Trinh mừng rỡ nói: “Nhất định đêm nay ngài có thể ngủ ngon, lần đầu tiên ta được xoa bóp, đi ngủ cực kì dễ chịu! Đã rất lâu rồi không được ngủ một giấc đến khi trời sáng như vậy.”

Cơ Băng Nguyên vốn đang lơ đễnh, sau khi nghe vậy thì quay đầu nhìn Vân Trinh: “Ngươi còn nhỏ tuổi, có tâm sự gì mà lại không ngủ ngon? Đã bảo ngự y đến xem cho chưa?”

Vân Trinh nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che lấp cười nói: “Ta chỉ thuận miệng nói để chứng minh công hiệu thôi, đêm nay bệ hạ cứ ngủ một giấc là biết liền.”

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn thật sâu, không truy vấn, lại bảo cung nhân tới hầu hạ bọn họ mặc áo bào, đi qua đường gỗ thật dài trong cung, mùi đào mận truyền đến theo gió nam ấm áp dưới ánh trăng, thực sự khiến người ta cảm thấy thanh thản.

Vân Trinh được sắp xếp trong sương phòng phía tây Thể Nhân Cung, Thanh Tùng đã sớm dẫn theo mấy nội thị nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, hầu hạ Vân Trinh nằm ngủ, chưa đến một chén trà hắn đã ngủ say, Cơ Băng Nguyên vào xem thấy hắn ngủ rồi mới chậm rãi đi ra, trở về tẩm điện của mình. Đinh Đại tiến lên thận trọng nói: “Sổ con chưa phê xong hôm nay còn ở tr3

bàn, bệ hạ ngài xem…”

Vấn đề mất ngủ đã theo Cơ Băng Nguyên nhiều năm, ngoại trừ người phục vụ gần gũi cạnh y thì không có mấy ai biết, bởi vì rất khó chìm vào giấc ngủ, y dứt khoát ngồi phê sổ con đến đêm khuya mới ngủ.

Kì lạ là hôm nay trong lòng y rất nhẹ nhàng, uống nước nho khiến cơ thể cũng trở nên ấm áp, cảm thấy vô cùng thả lỏng, ngay cả mí mắt cũng có chút trầm nặng.

Xem ra không uổng công đứa nhỏ này vất vả xoa bóp một đêm, Cơ Băng Nguyên mỉm cười trong lòng, quay đầu nói với Đinh Đại: “Ngày mai phê sau, để đó đi, nhưng mà…” Y dặn dò: “Tìm một người thức đêm nhanh nhẹn một chút, đêm nay đến trực ở chỗ Chiêu Tín Hầu, không cho phép ngủ, chỉ cần nhìn chằm chằm xem Chiêu Tín Hầu ngủ thế nào thôi.”

Đinh Đại vội vàng đáp lại, Cơ Băng Nguyên lại nói: “Ngày mai phái một người kín miệng đến Hầu phủ tìm La Thái Thanh, hỏi rõ xem bình thường Cát Tường Nhi làm việc và nghỉ ngơi như thế nào.”

Đinh Đại đã hiểu ý của Cơ Băng Nguyên, vội vàng đáp: “Vừa vặn đến mai nô tài muốn ra ngoài thu mua, tiện đường đi hỏi La trưởng sử là được.”

Cơ Băng Nguyên gật đầu: “Ngươi có thể đi đương nhiên là tốt nhất.”

Đinh Đại đáp lời, vội vàng dẫn cung nhân dọn dẹp giường, Cơ Băng Nguyên lên giường, nhớ tới hôm nay con khỉ nhỏ làm đủ mọi việc lấy lòng chỉ vì muốn giảm hình phạt, lại không nhịn được cười, sau đó mới ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Vân Trinh vẫn ngoan ngoãn chịu phạt ở trong cung, Đinh Đại lại ra cung mượn danh nghĩa ban thưởng cho Hầu phủ để đi tìm La Thái Thanh hỏi kĩ càng, sau đó còn tìm đám sai vặt hầu hạ Vân Trinh để hỏi, rồi mới về cung nhận lệnh.

“Không cho người hầu hạ trực đêm?” Cơ Băng Nguyên ngẩng đầu, thấy hơi bất ngờ: “Trong ấn tượng Cát Tường Nhi được nuông chiều từ nhỏ, có không ít người phục vụ trong phủ Công chúa, từ bao giờ lại không muốn cho ai trực đêm như vậy.”

Đinh Đại nói: “Trong viện vẫn có người trực đêm, chỉ là không sắp xếp trong phòng thôi. Trước kia hầu gia được Thanh cô cô và một vài tiểu nha đầu chăm sóc, về sau Thanh Mính gả đi, Hầu gia chuyển về Đông phủ, đám nha đầu phục vụ trước đó đều chỉ làm mấy việc thêu thùa quét dọn, cũng không được vào phòng hầu hạ, mặc dù mấy gã sai vặt được hầu hạ bên người, nhưng cũng không được trực đêm trong phòng, hẳn là quy củ được lập ra từ sau khi chuyển về Đông phủ.”

Cơ Băng Nguyên ngừng bút phê tấu chương, gác bút lên giá, có chút áy náy: “Mấy năm trước một mình đứa bé đó ở trong phủ giữ đạo hiếu, lúc ấy trẫm bề bộn nhiều việc quốc gia, lại không có kinh nghiệm chăm trẻ, không thể trông coi hắn tử tế được. Chắc là lúc đó mặc dù hắn áo cơm không lo, tính tình bình thường cũng rất hoạt bát, nhưng phụ mẫu liên tiếp ra đi, trong lòng của hắn khó tránh khỏi buồn bã khổ sở, cho nên mới có tính cách như bây giờ, vốn lại cậy mạnh…” Y bỗng thấy hơi hối hận: “Sớm biết vậy thì ngay từ đầu giữ hắn ở trong cung cho trẫm nuôi là được rồi.”

Đinh Đại thấy không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mặt khác, mấy ngày nay Hầu gia thường xuyên ra ngoài nghe hát, nô tài tìm bà chủ khúc phường hỏi thăm, mới biết được hoá ra Hầu gia nói là muốn tìm tiết mục tặng cho trưởng bối, nói thẳng là phải có tác dụng thư giãn, cực kì bắt bẻ, chỉ mấy ngày mà đã nghe hết các nhạc sư có tiếng trong kinh thành mà vẫn không thỏa mãn, còn yêu cầu phải giỏi hơn, mới lạ hơn nhạc sư trong cung nữa.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Chỉ vì thế mà làm trễ nải bài tập? Vị trưởng bối nào đáng để phí tâm tư như thế…” Y bỗng nhiên dừng lại, Đinh Đại đã không nhịn được cười: “Hoàng thượng quên rồi sao, sắp đến ngày vạn thọ, các phủ đô cũng đang bận rộn hiến tiết mục chúc thọ kia, Hầu gia đang suy nghĩ tặng quà cho ngài đó.”

Lúc này Cơ Băng Nguyên mới chợt hiểu, cũng không nhịn được cười: “Chỉ biết phí công tr3

mấy việc vô dụng này, trẫm lại không thích nghe hát, nếu có sức thì chẳng bằng viết thêm mấy bài chữ nữa.”

Đinh Đại vội vàng vừa cười nói: “Đương nhiên là không chỉ có mỗi việc này, hắn còn lanh chanh đi học cách xoa bóp mà, tiểu nhân đến hỏi lão Hồng, ông ta cũng không giấu giếm, nói lúc Hầu gia học đã nói là muốn làm cho Hoàng Thượng, ông ta cũng từng khuyên long thể trân quý, không thể động chạm lung tung, hắn vẫn muốn học, chỉ nói bệ hạ bề bộn nhiều việc cải cách quân chế, những ngày này quả thực rất vất vả.”

Sắc mặt Cơ Băng Nguyên mềm mại hẳn điu, Đinh Đại không ngừng cố gắng: “Tiểu nhân cũng tìm Lệnh Hồ Dực để tra hỏi, nói bình thường mặc dù Hầu gia hay để hắn viết hộ bài tập, nhưng cũng chỉ để tham khảo, còn lại đều là tự mình hoàn thành, chỉ là hôm trước thân thể khó chịu, hắn chưa kịp viết bài luận thôi, còn lo lắng Hoàng Thượng trách phạt, lúc này mới cầm bài kia đi ứng phó.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Được rồi, ngươi cũng đừng tốn công tô son trát phấn che đậy cho hắn nữa, trẫm biết đúng là hắn không cố ý, nhưng hắn không chú tâm lên bài vở, trẫm cũng rất rõ ràng.”

Đinh Đại cười nói: “Dù sao Vân hầu gia rất như Trưởng công chúa, lúc trước Định Tương trưởng công chúa võ dũng hơn người, nhưng nhìn thấy chữ là lại nhức đầu.”

Cơ Băng Nguyên cười một tiếng, Đinh Đại nhìn trộm thấy hiển nhiên tâm trạng y đã không tệ, mới nói: “Lúc tiểu nhân hỏi bà chủ nhạc phường kia, lại nghe được một việc nhỏ, không biết có nên bẩm hay không.”

Cơ Băng Nguyên nhìn ông ta một cái, biết Đinh Đại đi theo mình nhiều năm, nếu là việc nhỏ thật thì sẽ không tấu lên với mình: “Bẩm đi.”

Đinh Đại nói: “Là con trai thứ tư của Khang vương – Hoài Tố công tử biết Hầu gia đang tìm bài khúc hay mới lạ, nên đã đặc biệt đóng vai nhạc công, tấu một khúc cho Hầu gia cách rèm.”

Cơ Băng Nguyên cũng hào hứng hẳn lên: “Ồ? Muốn kết giao với Cát Tường Nhi, cũng coi là phí công, chỉ là Cát Tường Nhi không biết nghe hát, sợ là không thể hợp ý nhỉ?”

Đinh Đại nói: “Nghe nói ngày đó Hầu gia nghe xong, vẻ mặt buồn bã, cực kì vội vàng phẩy tay áo bỏ đi, tr3

mặt còn có nước mắt, ngay cả người gảy đàn cũng không gặp. Hoài Tố công tử chưa thể bắt chuyện với Hầu gia, nhưng cũng không để ý mà chỉ mỉm cười rời đi. Ngược lại là bà chủ nhạc phường sợ đắc tội khách quý, lo lắng đề phòng rất lâu.”

Cơ Băng Nguyên thu lại nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương