Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 30: Phạt chữ



Lúc Vân Trinh tới còn không biết mọi chuyện đã bại lộ, tai hoạ buông xuống, hắn vẫn cười mỉm tiến lên hành lễ: “Thần bái kiến Hoàng Thượng, hôm nay Hoàng Thượng không có nhiều sổ con sao? Có rảnh rỗi không? Hôm kia ta mới học được phương pháp giải lao, vừa vặn có thể làm cho cho Hoàng Thượng.”

Cơ Băng Nguyên vốn đang nghĩ làm thế nào để trị bệnh lười cho đứa nhỏ này, kết quả vừa nhìn thấy hắn mặt mày hớn hở, tr3

người mặc áo xuân chỉnh tề, màu xanh non khảm ngọc sáng sủa làm nổi bật thiếu niên cao ráo giống như liễu xuân, cực kì tuấn tú, không khỏi bớt nóng giận đi tám phần, nhưng vẫn miễn cưỡng kéo căng mặt sai người cầm sách luận đưa cho hắn nhìn: “Mấy ngày nay trẫm bận rộn không đọc được bài tập của ngươi, hoá ra ngươi đã tiến bộ thế này rồi?”

Vân Trinh liếc nhìn sách luận, thầm kêu to không tốt. Mỗi tháng thư phòng sẽ nộp một bài luận, lúc trước hắn đều cho Lệnh Hồ Dực viết, sau đó mình mới sửa lại, xoá những cái hay quá đi, chỉ cọn những thứ hợp với trình độ của mình đi nộp. Vài ngày trước hắn đi nghe hát khắp nơi, bài luận cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, đến cuối cùng mặc dù để Lệnh Hồ Dực viết xong, vốn nghĩ mình chỉ chép lại một lần là được, nhưng hôm đó lại cảm thấy không được khoẻ lắm, lười biếng chép, mấy ngày nay Hoàng Thượng bận rộn không có thời gian nhìn bài tập, có rất nhiều lần hắn viết chữ tr3

lớp không ra gì cũng không thấy Hoàng Thượng hỏi, dần dần to gan dứt khoát ôm lòng cầu may, trực tiếp lấy bài của Lệnh Hồ Dực đi nộp, không ngờ lại đụng phải ngày Cơ Băng Nguyên kiểm tra bài tập.

Hôm nay đúng là không may, hắn vội vàng xin khoan dung: “Bệ hạ thứ tội, là hôm qua ta ăn nhiều, xoa bụng nửa ngày vẫn không hết no, liền nghĩ lười biếng một lần, Hoàng Thượng tha cho ta, ta trở về ắt sẽ chép lại thật tử tế.”

Cơ Băng Nguyên dừng bút, quan tâm hỏi: “Ăn quá no? Lúc trước ngươi ăn chay lâu, đương nhiên dạ dày không ổn định, dạ dày không chứa được, cần phải chậm rãi điều trị, hôm nay có còn không thoải mái không? Truyền ngự y đến xem cho ngươi nhé.”

Vân Trinh vội vàng khoát tay: “Đã tốt hơn nhiều rồi, sau đó ta có uống một ít thuốc tiêu thực, lại ngủ một giấc, nhưng vẫn chưa dám ăn sáng, bây giờ đang đói lắm đây.”

Cơ Băng Nguyên nhìn áo xuân tr3

người hắn: “Sức khoẻ đã ngươi yếu sẵn, không nên thay áo xuân nhanh như vậy, thời tiết này vẫn còn lạnh, nên mặc thêm một chiếc áo khoác nữa, Đinh Đại đi lấy ngoại bào đưa cho hắn mặc, sau đó truyền ngự thiện phòng đưa một ít điểm tâm thanh đạm tốt cho tiêu hoá đến, làm thêm một bát thịt viên tề thái(*), nước canh nhạt thôi. Có thể gọi thêm một chút cá ngần, nhưng không được nhiều, nhiều sẽ nặng mùi.”

(*) Cây tề thái là một loại cây thuốc

Vân Trinh nhẹ nhàng thở ra, nhìn Đinh Đại thuần thục dẫn đám nội thị bận rộn, mặc áo choàng cho hắn, bày bàn nhỏ, sau đó bưng đồ ăn lên rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn Cơ Băng Nguyên đang tập trung phê sổ con, cũng không thèm nhìn hắn, nghĩ thầm chắc là việc bài luận kia… qua rồi nhỉ?

Vân Trinh hoàn toàn yên tâm nhận lấy cài thìa Mặc Cúc đưa tới, hắn đúng là có chút đói bụng, xúc từng viên thuốc cây tể thái to bằng nắm đấm trẻ con vào miệng, lại bị bỏng đến mức phun ra, Cơ Băng Nguyên bên tr3

nói: “Ăn từ từ thôi.”

Vân Trinh xấu hổ giương mắt nhìn y, thè lưỡi nóng đến đỏ bừng ra, nhìn thấy Cơ Băng Nguyên vẫn luôn tập trung đọc sổ con, mới lại cúi đầu bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, viên thuốc cây tể thái kia cực kì ngon, hắn ăn liên tiếp hai cái, lại uống mấy ngụm canh, trong bụng mới đỡ đói hơn nhiều, liền nhỏ giọng cười hỏi Mặc Cúc đang cúi đầu phục vụ ở bên cạnh: “Sao hôm nay lại là ngươi? Không phải ngươi làm ca tối sao? Thanh Tùng đâu?”

Thanh Tùng? Đang phạt quỳ ở bên ngoài kia! Tr3

lưng Mặc Cúc đầm đìa mồ hôi lạnh, mặc dù hắn ta biết đó cũng là Thanh Tùng tự tìm, nhưng hắn ta chỉ có thể cười nói: “Gia nếm thử bánh trứng này đi.”

Vân Trinh biết Mặc Cúc luôn trầm ổn, hiểu quy củ hơn Thanh Tùng nhiều, nên sẽ không tán gẫu với hắn, sau khi ăn sáng xong, chờ Đinh Đại dọn đồ ăn đi, Cơ Băng Nguyên mới lên tiếng: “Đi lấy năm mươi tờ giấy đến hầu hạ Hầu gia nhà ngươi viết chữ, hôm nay không viết đủ năm mươi tờ thì không cần trở về nữa.”

Đây là chờ mình ăn no rồi mới phạt?! Có được coi là cho ăn no trước khi hành hình không?

Vân Trinh mở to mắt nhìn về phía Cơ Băng Nguyên, tr3

mặt tràn đầy vẻ tủi thân và không thể tin.

Cơ Băng Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, vậy mà còn tủi thân? Là ai gan to bằng trời lười biếng? Cả Thượng Thư Phòng không có một ai dám lừa gạt viết bài luận trước mặt vua, đây cũng là ỷ vào trẫm sủng hắn thôi! Hôm nay không trị đứa nhỏ này là không được!

Vân Trinh vẫn còn tủi thân mở miệng: “Bệ hạ, năm mươi tờ thực sự nhiều lắm! Thần viết đến hừng đông cũng không xong được! Hơn nữa viết một lúc nhiều như vậy chắc chắn sẽ không có hiệu quả tốt, không bằng chỉ viết ba mươi tờ thôi”

Khá lắm! Còn biết cò kè mặc cả ư?

Cơ Băng Nguyên không những không giận mà còn cười: “Ngươi muốn mặc cả tại chỗ luôn sao? Còn muốn giảm một nửa?”

Vân Trinh cúi đầu, lông mi dài cụp xuống, vẻ mặt cực kì tủi thân, Cơ Băng Nguyên kiên định thu hồi ánh mắt, tự nhủ không thể chiều đứa nhỏ này mãi được, nếu không phạt làm hắn sợ, lần sau hắn còn dám! Đinh Đại vội vàng bày giấy, mài mực cho Vân Trinh.

Vân Trinh đành phải ngoan ngoãn cúi đầu cầm bút, viết từng chữ từng chữ, viết một lát lại xoa xoa tay rồi lại viết tiếp.

Cứ viết như thế một mạch đến khi trời tối, thời tiết ngày xuân còn tối rất nhanh, chờ đến khi trong đại điện thắp nến, tất cả nội thị đều câm như hến, khoanh tay đứng một bên, lặng ngắt như tờ.

Vân Trinh còn đang cúi đầu lề mề viết, ba đời cộng lại hắn chưa bao giờ vất vả viết bài tập như thế này, rõ ràng lúc trước Cơ Băng Nguyên không thèm để ý đến bài vở của hắn cơ mà, Vân Trinh lẩm bẩm trong lòng, cũng không biết hôm nay là ai chọc Hoàng Thượng không vui, để mình bị dính chưởng theo? Là cải cách quân chế không thuận lợi sao? Hay là cái gì khác? Hắn suy nghĩ miên man, ngòi bút vừa chậm vừa mềm, Mặc Cúc ở một bên nhìn vị gia này mới chỉ viết được mười tờ, trong lòng cũng thấy run sợ.

Cơ Băng Nguyên vẫn còn nhàn nhãn phê duyệt tấu chương, mãi đến khi Đinh Đại tới châm nến lần nữa, y mới nói: “Truyền bữa tối đi, muộn rồi, ngươi cứ thả lỏng, đừng ảnh hưởng đến mắc.”

Vân Trinh vốn đang nhăn mày trợn mắt viết, nghe thấy lời này cứ như được sống lại, lập tức để bút xuống, xoa tay xoay cổ, than thở trong chốc lát, lấy lại tinh thần đi đến trước bàn Cơ Băng Nguyên: “Hoàng Thượng, ngài cũng phê sổ con lâu như vậy rồi nhỉ? Mệt không?”

Cơ Băng Nguyên liếc xéo hắn: “Không mệt.”

Vân Trinh vội vàng hiến vật quý: “Chắc chắn là ngài rất mệt mỏi, ta mới viết chốc lát đã cảm thấy cả người đau nhức, Hoàng Thượng, ta mới nói qua với ngài là ta học được biện pháp giải lao mà, nhất định có thể để ngài hài lòng, ngài cứ để ta thử một chút đi?”

Cơ Băng Nguyên nhìn một cái liền biết hắn muốn trốn tránh phạt chữ, thấy tr3

bàn đã có tầm mười tờ giấy, hiển nhiên con khỉ nhỏ này chưa viết xong, nhưng cũng muốn xem hắn diễn thế nào, liền nói: “Thử kiểu gì?”

Vân Trinh cười ha ha đi ra phía sau y: “Hoàng Thượng tha thứ thần lớn mật mạo phạm long thể.” Hắn vươn tay ra đặt lên vai Cơ Băng Nguyên, bắt đầu dùng sức đấm bóp.

Đinh Đại quá sợ hãi, lại bị Cơ Băng Nguyên ngăn cản, chỉ để mặc Vân Trinh lấy ra hết tất cả vốn liếng, quả nhiên đã xoa bóp hết bả vai, phần lưng, cánh tay của y, lại thấy phía dưới đã bày xong bữa tối, mới nói: “Dùng bữa đi, cũng có chút lực tay đấy.”

Vân Trinh vui vẻ hài lòng nói: “Là ta đặc biệt tập luyện lực tay đó! Thế nào Hoàng Thượng, ngài có cảm thấy khá hơn nhiều không? Có phải thư giãn hơn nhiều không?”

Cơ Băng Nguyên nhìn mỏng mồ hôi tr3

trán Vân Trinh, thản nhiên nói: “Đã tốt hơn nhiều, dùng bữa đi.”

Đinh Đại ở bên cạnh nói: “Hoá ra vài ngày trước đó La trưởng sử thượng tấu Hầu gia đang học kỳ kinh bát mạch, dường như có hứng thú với y thuật, là vì cái này sao? Xem ra là có ích, sắc mặt bệ hạ đã tốt hơn nhiều.”

Vân Trinh vội nói: “Còn không phải sao! Nó khó lắm đấy! Ví dụ như tr3

cổ nhé? Không thể chạm vào cổ lung tung, nếu không cẩn thận bẻ gãy xương cốt thì coi như không cứu lại được, còn cả kỳ kinh bát mạch nữa, thế mà tâm mạch lại nối với ngón tay, ngươi nói có thú vị không?” Hắn thao thao bất tuyệt nói như máy hát.

Đinh Đại nhìn trộm Cơ Băng Nguyên yên lặng dùng bữa, sắc mặt vẫn còn tốt, thỉnh thoảng còn đáp lại Vân Trinh mấy câu, quả nhiên Vân Trinh càng nói càng vui vẻ, ngay cả lễ nghi dùng bữa cũng quên, còn vừa vội vàng ăn canh vừa nói chuyện.

Cơ Băng Nguyên lại không uốn nắn, thậm chí còn gắp mây miếng thịt thỏ cho hắn.

Lúc này Đinh Đại mới yên tâm hơn, đưa mắt ra hiệu cho Mặc Cúc, quả nhiên một lát sau ăn xong bữa tối, Mặc Cúc mới bẩm báo: “Sắp đến giờ khoá cửa cung, xe ngựa và người Hầu phủ chờ đợi đến nóng lòng, đang cho hỏi thăm ạ.”

Vân Trinh vui mừng trong lòng, biết mấy người Đinh Đại đang tạo cơ hội xuất cung cho mình, Hoàng Thượng bận rồi, chưa chắc ngày mai còn nhớ đến việc phạt mình.

Cơ Băng Nguyên lại uống mấy ngụm trà, chậm rãi nói: “Nói cho bọn họ biết đêm nay Hầu gia ngủ lại trong cung, bảo bọn họ ngày mai đến đón.”

Y nhìn Vân Trinh, chậm rãi nói: “Nếu đến mai còn không viết xong thì cứ tiếp tục ở trong cung, chờ đến khi viết xong số tờ phạt mới được về phủ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương