Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 25: Ngu dốt



Định Quốc công Chu Vân là người đồng hương của Thái tổ, cừng dựng nghiệp với Cao tổ, dẫn binh đánh giặc gần như chưa bao giờ bại qua, cũng không phải là ông ta có tài năng hành quân đánh trận, mà là ông ta may mắn.

Trí thông minh của Chu Vân thường thường, cũng không đọc sách được bao lâu, thậm chí còn không biết chữ, tấu chương của ông ta đều do sư gia văn thư mô phỏng. Nhưng ông ta lại may mắn hơn người, ông ta giữ thành thì chẳng bao giờ găp phải quân địch chủ lực, mà lúc đối chiến thì chủ tướng của đối phương không bị lạc đường thì chính là bị bệnh, hoặc là bị tướng sĩ làm phản.

Ông ta may mắn đến nỗi thậm chí còn được Cao tổ thưởng hai chữ “Phúc tướng”.

Người có phúc không cần bận rộng, ông ta cứ tiến lên vững vàng, may mắn đến mức đa số công thần huân quý năm đó đều đã qua đời, ông ta vẫn còn thọ, lại con cháu đầy nhà, phúc lộc song toàn, cũng thuận lợi truyền tước vị cho đời sau.

Chu Giáng thấy là tổ phụ và phụ thân đến thì sợ hãi, vội vàng đứng lên muốn hành lễ.

Chu Quốc Công lại đè lên chân của hắn ta, vẻ mặt ôn hoà nói: “Thôi, nằm đi, không cần đa lễ, biết chân ngươi đang bị thương.”

Chu Giáng lại mơ hồ biết tổ phụ có chuyện đứng đắn muốn nói, thấy Thanh Ngọc dâng trà xong liền để các nàng đi xuống.

Chu Quốc Công nhìn đứa cháu trai này, vẻ mặt hơi phức tạp, mặc dù cháu trai này này cũng là cháu ruột, nhưng lại không phải cho con trai trưởng sinh, trước đó chỉ cảm thấy tư chất bình thường, nhưng bây giờ xem ra lại như có vận may, chỉ là không biết vận may này là phúc hay là họa.

Vẻ mặt ông ta ôn hòa: “Chuyện ngắm hoa của Chiêu Tín Hầu, Vân hầu gia, chắc hẳn ngươi cũng biết, chỉ không biết lúc ấy hắn cố ý mở tiệc ngắm hoa vào ngày Tuần Dương quận vương tấn phong chỉ vì để ra mặt thay ngươi, ngươi có biết không.”

Chu Giáng lắc đầu: “Hắn không nói với ta, nhưng xưa nay Cát Tường Nhi luôn tùy hứng, cũng không nghe người ta khuyên… May mà Hoàng Thượng đi, nếu không sợ là Cơ Hoài Thanh sẽ cười ch3t rồi.”

Chu Quốc Công nghe hắn ta vẫn nói lời như trẻ con thì than thở, nhưng lại biết Chiêu Tín Hầu và Chu Giáng có quan hệ tốt, có khi là vì nhìn trúng tấm lòng chân thành này của hắn ta, lắc đầu nói: “Hoàng Thượng đến tiệc ngắm hoa, cho Chiêu Tín Hầu thể diện lớn thế nào, nhưng lại đòi người của Chiêu Tín Hầu, Chương Diễm, ngươi có biết hắn ta không?”

Chu Giáng khẽ giật mình: “Có biết, không phải Thanh Y quân sư kia sao? Lúc trước Trưởng công chúa đặc biệt nể trọng hắn ta, nghe nói rất giỏi việc quân, trí kế vô song, lúc trước Trưởng công chúa còn để hắn ta dạy Trinh ca nhi đánh cờ, nhưng lúc đó Vân thám hoa không thích hắn ta, liền không để ý đến Trinh ca nhi, ta chỉ gặp qua một hai lần.”

Chu Quốc Công nói: “Lúc trước Định Tương trưởng công chúa nhiều lần lập kỳ công, không thể bỏ qua công lao của Chương quân sư này được. Bây giờ Hoàng Thượng thành lập Quân Cơ Xử, chưa đủ đại thần Quân cơ, định lấy người từ Lục bộ, đi lại bên vua, không có phẩm cấp không có bổng. Chương Diễm này đã đến Quân Cơ Xử nghiên cứu việc quân, tuy Hoàng Thượng chỉ cho một chức vụ giúp đỡ cạnh vua, nhưng ai nấy đều biết Quân Cơ Xử này là một cơ quan trung tâm, hắn ta vừa vào đã trực tiếp quản lý, thủ tướng điều hành binh mã thiên hạ thay Thiên tử, ngay cả Binh bộ thượng thư cũng không bằng hắn ta.”

Chu Giáng hơi mờ mịt: “Hoàng Thượng trọng dụng người của Trinh ca nhi thì sao?”

Phụ thân hắn ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngu dốt! Đây là chiếm hết cánh tay bên cạnh Chiêu Tín Hầu! Chiêu này của Hoàng Thượng rất lợi hại! Người bên ngoài nhìn vậy thì chỉ nghĩ là Chiêu Tín Hầu mặt mũi, lại không biết người mà Trưởng công chúa để lại cho Chiêu Tín Hầu bị Hoàng Thượng lấy đi dùng dễ dàng, ngươi không biết sau khi Định Tương trưởng công chúa lấy chồng, gần như tất cả quân đội trong tay nàng đều do Chương Diễm làm chủ điều hành chỉ huy!”

Sắc mặt Chu Giáng thay đổi.

Chu Quốc Công vỗ vỗ mu bàn tay thứ tử: “Vị bệ hạ này của chúng ta cũng là người dẫn binh đi đánh thiên hạ. Bàn về mưu mô lòng dạ, cũng là thông minh tuyệt đỉnh. Một khi Quân Cơ Xử này thành lập, tất cả người vào đó đều được bệ hạ cực kì tin tưởng. Mấy vị tướng gia đều tỉnh táo lại, đây là muốn vòng qua nội các, đả động quân chế, nhưng cũng không có cách nào khuyên can, dù sao lấy cái tên Quân Cơ, nội các không tiện xen vào.”

(*) Nội các là cơ quan thực hiện quyền hành pháp của một nước.

“Nhưng ta đoán người của Quân Cơ Xử mỗi ngày đều có thể tiếp kiến bệ hạ, soạn chỉ dụ, xử lý tấu chương, bắt đầu chỉ là tham gia giúp đỡ quân vụ, nhưng việc quân là việc lớn, liên luỵ rất rộng, đương nhiên sau này có thể được tham nghị chính sách quan trọng, tuyệt đối là nắm quyền lực trong tay!”

“Chiêu Tín Hầu còn nhỏ, không sai sử được Chương Diễm, nếu Chương Diễm trung thành với Chiêu Tín Hầu thì thôi, nhưng cũng không phải do hắn ta, huống chi đây là dụ hoặc quá lớn, Chương Diễm có dã tâm cực lớn, một chiêu này của bệ hạ đã đúng với mong muốn lòng hắn ta, cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, một mũi tên trúng hai con chim thôi, hơn nữa…”

Ông ta sâu xa nhìn Chu Giáng: “Người người đều biết Chiêu Tín Hầu ra mặt vì Tử Đan nhà chúng ta, đắc tội Tuần Dương quận vương. Ai không biết chỉ nói hắn tính trẻ con, chúng ta cũng vẫn có thể nói chuyện này là do bọn nhỏ hành động theo cảm tính. Nhưng bây giờ Hoàng Thượng làm như vậy, Quốc Công phủ chúng ta chỉ có thể nhận ơn sâu đó của Hoàng Thượng, nhận phần nhân tình này của Chiêu Tín Hầu.”

Trong lòng Chu Giáng chấn động, lại ngây thơ nhìn về phía Chu Quốc Công: “Ý của tổ phụ là ta không nên thân thiết với Trinh ca nhi sao? Thế nhưng Trinh ca nhi ra mặt vì ta, nghĩa khí sâu nặng…”

Chu Quốc Công lắc đầu: “Không bảo ngươi xa hắn, nói nhiều cũng không hiểu, ngươi cứ làm theo bản tâm là được, nếu Chiêu Tín Hầu không muốn cái gì khác của ngươi thì các ngươi cũng có tiền đồ.”

Phụ thân của Chu Giáng hung dữ trừng mắt nhìn Chu Giáng, cười làm lành nói với Quốc Công: “Là Giáng ca nhi quá mức ngu dốt, phụ thân bớt giận.”

Chu Quốc Công thở dài cười nói: “Không cần chỉ trích nó, Hoàng Thượng là một người thông minh kín đáo, cũng không thích hạ thần quá thông minh tính toán. Chắc Chiêu Tín Hầu hồn nhiên ngây thơ mới được lọt vào mắt bệ hạ. Nếu là đám tông thất công tử kia, sợ rằng đến lúc đó lại biến khéo thành vụng, cũng coi như làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn đi, những người lớn như chúng ta nhanh nhẹn linh hoạt sợ rằng sẽ bị bệ hạ nhìn thấu ngay.”

Ông ta thở ra một hơi thật dài, dường như thấy được năm tháng trước kia, híp mắt: “Người người chỉ nói ta có phúc không cần bận rộn, há biết được cả đời ta nơm nớp lo sợ thế nào, Kim thượng cũng thông minh, tâm cơ khó dò giống Cao tổ, sao có thể thăm dò thiên ý được chứ?”

Trong lòng Chu Giáng thắ lại, nhìn về phía Chu Quốc Công, Chu Quốc Công ôn hoà nói với hắn ta: “Tử Đan không có ý xấu, đây là điều vô cùng tốt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ vị trí Chiêu Tín Hầu đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn, nhưng nếu nghe theo bệ hạ, phụng dưỡng tiếp, cũng có thể hưởng phúc lợi đến già, chỉ là không thể có ý nghĩ xấu gì, nay Kim thượng không có Hoàng tử, sớm muộn gì cũng chọn nhánh gần để lập trữ, nhưng bệ hạ còn đang trẻ tráng! Bởi vậy ngươi và Chiêu Tín Hầu cứ làm theo chính mình là được.”

Chu Giáng mờ mịt: “Cái gì gọi là chính mình?”

Phụ thân gõ đầu hắn ta: “Đương nhiên là ăn uống chơi đùa, làm thiếu gia công tử bột cỉa các ngươi, không làm chuyện đứng đắn là được rồi!”

Chu Giáng há to miệng: “Hả?” Tr3

đời còn có chuyện tốt cỡ này?!

Chu Quốc Công càng nhìn hắn ta càng thêm ôn hoa: “Ta đã nói với phụ thân ngươi, tăng tiền tiêu mỗi tháng lên gấp ba cho ngươi, ngươi cứ ở chung với Hầu gia thật tốt, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì thì cứ thoải mái.”

Chu Giáng ngơ ngác, Chu Quốc Công lại vỗ vai hắn ta cười nói: “Chỉ mong cứ ngu dốt mãi, an toàn hưởng lộc công khanh, bình thường ngu dốt mới là may mắn của ngươi, bây giờ xem ra ngươi cũng có chút giống ta.” Ông ta quay đầu nhìn thấy thứ tử, lại dặn dò: “Hôn sự của Tử Đan cũng cần nghiêm túc cân nhắc, ngươi dặn vợ mình thật kĩ, ta và mẫu thân ngươi đã tính sẵn nàng dâu cho Tử Đan rồi, không được sắp xếp lung tung làm hỏng chuyện – ta nghe mẫu thân ngươi nói vợ ngươi đã có dự định, nhưng không thể làm loạn được.”

Chu Quốc Công dặn dò xong, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Chu Giáng thì chỉ nói hắn ta vui vẻ đến điên rồi, dù sao vốn dĩ đã là thiếu gia ăn chơi phóng túng, bây giờ đã có thể sống phóng túng thoải mái, chẳng phải là vui vẻ ch3t sao? Nên cũng chỉ mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn ta, đứng lên dẫn con trai ra ngoài, hẳn là muốn cẩn thận bàn bạc lại hôn sự cho đứa cháu này.

Một lát sau Bích Tỉ vui vẻ đi đến cười nói: “Sao hôm nay Quốc Công gia lại đến thăm ngươi? Đúng rồi, lão thái thái cũng vừa cho người đến, đưa rất nhiều vải vóc tốt, bảo tài chúng ta làm cho ngươi mấy bộ quần áo đẹp, nói là bây giờ ngươi thường xuyên phải ra ngoài xã giao, cần ăn mặc thể diện chút, ta nghe được ngay cả bên đại phòng còn không có, vừa rồi Hạnh Hồng bên cạnh đại nãi nãi đi ngang qua nhìn thấy, sắc mặt cực kì khó coi, ha ha ha ha!”

Chu Giáng kinh ngạc ngồi yên, giống như không nghe được.

Làm chính mình – nghĩa là cái gì cũng không cần làm sao?

Hắn không cần nghiêm túc học hành, không cần tập thành võ nghệ, cũng không cần đền đáp quốc dân, không cần có bất kỳ tài hoa gì, chỉ cần vui vẻ sống phóng túng dưới cái nhìn của Quân thượng, của trưởng bối, làm một thiếu gia ăn chơi vui vẻ là được.

Cha chú của bọn họ đã hoàn thành việc kiến công lập nghiệp. Mà bọn họ chỉ cần vui vẻ hưởng phúc, hoàn thành sứ mệnh sinh sôi của gia tộc dưới sự che chở của cha mẹ là được rồi, đây chính là an toàn hưởng lộc công khanh!

Lúc trước hắn ta nghe nói đến việc phải đi học là thấy đau đầu, nếu bắt hắn ta luyện chữ học thuộc lòng hắn ta sẽ phải giả bệnh, lề mề tám ngày mười ngày luyện không ra một tờ chữ lớn, còn lặng lẽ bảo sai vặt chép hộ, bây giờ trưởng bối mà hắn cực kì e ngại sùng bái bỗng nhiên nói cho hắn ta biết không cần làm gì nữa, thì điều mà hắn ta cảm thấy không phải giải thoát và buông lỏng, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi.

Hắn ta đường đường là nam nhi đại trượng phu, tay chân đầy đủ, còn chưa cập quan đã phải sống một cuộc sống như vậy?

Có phải Vân Trinh đã sớm biết chuyện này?

Hắn còn nhỏ hơn mình, là Định Tương trưởng công chúa trước khi mất đã nói gì với hắn sao? Hắn không còn cha mẹ, không chỗ nương tựa, mặc dù Hoàng Thượng yêu thương, nhưng có vẻ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, luôn đề phòng hắn.

Sau khi ra hiếu, Vân Trinh bắt đầu xa lánh mình, giấu tài trong hoàng cung, còn học được tài bắn cung từ bao giờ.

Nhưng cho dù như vậy, tính tình của hắn vẫn có một mặt ngông nghênh bốc đồng, bởi vậy hắn vẫn cố ý tổ chức tiệc ngắm hoa để cạnh tranh với Cơ Hoài Thanh, không có ai sẽ tuỳ tiện đắc tội công tử tông thất có khả năng trở thành Thái tử, nhưng hắn vẫn dám đắc tội, bởi vì hắn biết Hoàng Thượng sẽ vui khi nhìn thấy vậy.

Thậm chí hắn còn mượn tiệc ngắm hoa để đưa người quan trọng nhất mà Định Tương trưởng công chúa để lại cho hắn cho Hoàng Thượng, đây là một việc tỏ thái độ trung thành.

Như thế hắn chỉ có thể dựa vào Hoàng Thượng, sống ch3t, suy vinh, tất cả đều là một suy nghĩ của Hoàng Thượng thôi.

Hắn đánh cược tất cả, một khi thua, chính là mất hết.

Trong lòng Chu Giáng bỗng nhiên thấy đau lớn, ngồi ở tr3

giường rơi nước mắt.

Cậu nhóc ngày xưa ăn chơi trác táng, bỗng nhiên lớn lên trong một ngày này, lại phát hiện lớn lên là việc khiến người ta đau đớn và bất đắc dĩ như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương