Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 24: Sỉ nhục



Thánh giá cải trang đến Chiêu Tín Hầu phủ!

Vô số hạ nhân, nô bộc đến Chiêu Tín Hầu phủ lại vội vàng chạy về truyền tin thánh giá đến Chiêu Tín Hầu phủ.

Hôm nay Tuần Dương quận vương Cơ Hoài Thanh vừa vui vẻ nâng bảng hiệu phủ Quận vương lên, tr3

người mặc đồ mới tinh, vênh vang đắc ý tiếp đón khách khứa.

Bởi vì phiên vương không thể rời kinh, Tần Vương chỉ phái một thân tín tới, nhưng để đền bù, thậm chí Thánh thượng còn hạ chỉ nể tình Quận vương tuổi nhỏ, lại phụng chỉ vào kinh, Tần Vương và Vương phi đều không ở kinh thành, lễ tấn phong lần này đều do Tông Miếu Ti chủ trì, tế trời ở trong Thái Miếu, lại gọi Hàn hoàng thúc trong kinh đến chủ trì, trong cung còn ban thưởng cực kì phong phú, đất phong cũng là nơi vô cùng phồn hoa.

Cơ Hoài Thanh cung cung kính kính nói chuyện với Hàn hoàng thúc, Hàn hoàng thúc cười nói với hắn ta vài chuyện về Tần Vương lúc trước, lại nhìn cả sảnh đường đông đúc, đều là huân quý, tông thất nổi tiếng trong kinh, đương nhiên là không có Chiêu Tín Hầu.

Nghe nói hôm nay Chiêu Tín Hầu cũng mở tiệc ngắm hoa.

Cơ Hoài Thanh không nhịn được cười, trẻ con sao? Đại khái là vì một gậy của mình mà đã muốn ra mặt cho tên ăn chơi Chu Giáng kia rồi, quả nhiên giống y như Định Tương công chúa, chỉ có sức mạnh không có mưu trí, đi thẳng về thẳng, khó trách bị người ta dùng như đao. Dáng vẻ đần độn này cũng có chút dễ thương.

Đương nhiên, mình sẽ không so đo với hắn, là quân tử thì phải khoan dung độ lượng, chỉ là – ánh mắt hắn ta trầm xuống, hôm nay hễ ai đến tham gia tiệc ngắm hoa mà không đến làm khách của hắn ta, hắn ta sẽ ghi nhớ.

Để sau này còn thanh toán lần lượt.

Hắn ta hững hờ nghĩ, hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng hào tình vạn trượng, quân lâm thiên hạ.

Hắn không hề chú ý đến bên ngoài bữa tiệc rộn ràng, có hạ nhân, sai vặt của một vài huân quý lặng lẽ đi đến, mượn đủ loại danh nghĩa để truyền lời cho chủ nhân của mình.

Sau đó bắt đầu có huân quý lần lượt lấy cớ không thể uống tiếp, hoặc hất đổ canh ướt áo để đi thay, hoặc là đi vệ sinh, tóm lại đều lần lượt rời đi.

Cơ Hoài Thanh cũng chú ý tới, nhưng chỉ cho rằng mình còn trẻ, những huân quý này có thể đến ngồi một chút đã rất nể mặt rồi, nên mới không để ở trong lòng.

Dần dà, những đồng học ở Thượng Thư Phòng cũng bắt đầu đi xuống dưới thay y phục, đi vệ sinh, đi rửa tay, mà một đi còn không trở lại.

Tr3

bàn tiệc cũng dần trống trải, mặc dù không rõ lắm, nhưng lại không náo nhiệt bằng lúc trước, dù sao những ai rời đi ít nhất cũng phải mời rượu chủ nhà ba lần, đương nhiên đám huân quý quyền cao chức trọng, các trưởng bối có thể không cần những lễ nghĩa này, nhưng ngang hàng như kiểu bạn học mà rời đi sớm thì có vẻ hơi vô lễ.

Rất nhanh một vài cử tử cũng chú ý tới điểm này, lặng lẽ châu đầu ghé tai.

Lúc Cơ Hoài Thanh ra ngoài kính tuần rượu thứ ba, thậm chí đã xuất hiện cảnh tượng tr3

bàn tiệc còn mỗi mấy trưởng bối già tai điếc như Hàn vương gia, bên bàn đồng học chỉ còn lẻ loi trơ trọi mấy người bạn tốt đang xấu hổ cười.

Sắc mặt Cơ Hoài Thanh cũng có chút khó coi, Quách Ất Tuấn ngồi gần đó bồn chồn không yên, mượn cơ hội chạm cốc để lặng lẽ nói với hắn ta: “Quận vương, nghe nói Hoàng Thượng đến Chiêu Tín Hầu phủ ngắm hoa!”

Sắc mặt Cơ Hoài Thanh trắng xanh đan xen, hắn ta hung ác nói: “Thì sao chứ! Đám cỏ đầu tượng gió chiều nào theo chiều nấy này! Mỗi ngày Hoàng Thượng bận trăm công ngàn việc, mới không nhớ rõ hôm nay là ngày ta tấn phong thôi, nếu sau đó biết, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy Chiêu Tín Hầu không biết đại cục! Đến lúc đó để xem những người này tự xử như thế nào!” Hắn ta còn đang đắm chìm trong bầu không khí mình ta vô địch, gần như có cảm giác bị chạm vào vảy ngược, chỉ muốn tìm cách sau này trừng trị đám người nhục nhã mình.

Dù sao vẫn còn trẻ, Quách Ất Tuấn nhìn thấy sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, nghĩ thầm quả nhiên là vậy, vội vàng cười nói: “Quận vương nói rất đúng, bệ hạ thánh minh, sao lại dễ dàng tha thứ cho Chiêu Tín Hầu đi quá giới hạn như thế? Cho dù không thể hiện ra ngoài, nhưng tất nhiên cũng sẽ không thích, đến lúc đó biết Quận vương chịu uất ức, nhất định sẽ đền bù.”

Sắc mặt Cơ Hoài Thanh mới tốt hơn một chút, trong lòng nghĩ đúng thế, đến lúc đó Hoàng Thượng biết mình bị nhục nhã, chắc chắn sẽ đền bù trấn an mình, mình phải hạ thấp mình hơn một chút mới tốt.

Sau đó quả nhiên hắn ta đã thay đổi một vẻ mặt ẩn nhẫn hơn, cực kì khiếm tốn đi xuống mời rượi tiếp, nhất định phải để ai nấy cũng đều nhìn thấy mình mặc dù bị ủy khuất, nhưng vẫn biết nhìn nhận!

Chiêu Tín Hầu phủ bên này lại như chạm tay là bỏng, sau khi Cơ Băng Nguyên ngồi xuống, càng ngày càng có nhiều người đến bữa tiệc, La Thái Thanh không ngừng bận rộn thêm ghế, dứt khoát tăng thêm mấy bàn tiệc mà vẫn không thể cản nổi đám khách khứa nhiệt tình đến.

Những bồn hoa xanh trong vườn đã sớm được đặt lên xe gỗ, dùng rèm che xinh đẹp tô điểm, kéo đến giữa yến hội, lập tức có vô số người viết ra những bài thơ vịnh hoa, truyền đến bên dàn nhạc để xướng. Mà những bài hay thì được dính lên tr3

bình phong, để các tân khách thưởng thức.

Quả nhiên Hoàng Thượng nói vài câu với mấy người thái phó xong, liền cầm tay Chiêu Tín Hầu đi vào trong vườn hoa, trước tiên thưởng thức hoa xanh rực rỡ, sau đó xem một lượt các bài thơ tr3

bình phong, nếu thấy hay thì sẽ ban thưởng.

Các cử tử, các văn thần được chính miệng Hoàng Thượng khâm điểm tán dương, ai nấy đều phấn chấn, quỳ xuống tạ long ân, cực kì vui sướng.

Ngắm hoa xong lại ăn cơm, Cơ Băng Nguyên được Chiêu Tín Hầu hầu hạ vào tĩnh thất trong vườn hoa tạm nghỉ, chỉ để lại Chiêu Tín Hầu và mấy người Chương Diễm La Thái Thanh hầu hạ, Cơ Băng Nguyên liếc nhìn Chương Diễm, hỏi: “Chương tiên sinh vẫn ổn đấy chứ? Trưởng công chúa không còn, đã lâu rồi không hỏi sách tiên sinh.”

Chương Diễm khom người nói: “Thảo dân hổ thẹn, không có thành tích gì.”

Cơ Băng Nguyên cười nói: “Trưởng công chúa không còn, Chiêu Tín Hầu lại nhỏ tuổi chưa phải làm việc, ngươi ở trong phủ Công chúa đúng là không xứng với tài năng, vài ngày trước trẫm còn thương lượng với nội các, muốn xây dựng một Quân Cơ Xử để tính toán binh mã lương thảo trong thiên hạ, nhưng lại thiếu một người thiện mưu biết binh, hôm nay nhìn thấy ngươi mới nhớ tới không còn ai thích hợp hơn tiên sinh.”

Chương Diễm khẽ giật mình, không để ý đến lễ tiết mà đột nhiên ngẩng đầu: “Bây giờ thiên hạ thái bình, sao lại muốn xây Quân Cơ Xử? Nội các sẽ đồng ý?”

Cơ Băng Nguyên cười: “Chính là bởi vì bây giờ thái bình, vài năm trước đây nuôi binh khắp nơi mới lộn xộn, nội quy quân đội các nơi hỗn loạn, phủ binh, mộ binh, tư binh, phiên binh nhiều vô kể, đúng là ngay cả trẫm cũng không nói rõ rược rốt cuộc có bao nhiêu quân tốt trú đóng ở những nơi đó, bây giờ trẫm muốn tính toán chung, hợp nhất binh lính ở khắp nơi lại để chỉnh đốn, thống nhất điều phối từ trung ương, các tướng lĩnh cũng được điều động từ trung ương, còn đồn điền, lương thảo, vũ khí thì đều cần người, chỉ dựa vào Binh bộ bây giờ không làm được, trẫm cần lấy một tinh anh ở Lục bộ chuyên quản lí việc này.”

Chương Diễm giật mình nói: “Hoàng Thượng muốn thu binh quyền? Việc này quá khó khăn, tư quân khắp nơi đông đảo, có rất nhiều người đều được mộ binh mà đến, chỉ biết tướng chứ không biết có quân… Nếu sơ sẩy một cái sẽ làm loạn thiên hạ thái bình này…”

Cơ Băng Nguyên mỉm cười, cúi đầu nhìn Chương Diễm: “Chương tiên sinh sợ?”

Chương Diễm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là dã tâm: “Thuộc hạ sẽ thử một lần!” Cả đời hắn ta không yêu tài, không yêu sắc, nhưng lại muốn phân phối tính toán binh mã thiên hạ trong tay, hắn muốn loại quyền lực bày mưu nghĩ kế này, mà Chiêu Tín Hầu phủ lại quá nhỏ.

Cơ Băng Nguyên quay đầu nhìn Vân Trinh: “Chiêu Tín Hầu thì sao? Trẫm muốn người của ngươi, ngươi có đồng ý không?”

Vân Trinh quay đầu nói: “Trong thiên hạ đều là vương thần, Hoàng Thượng không cần khách khí, Chương tiên sinh có thể làm được việc lớn là điều rất tốt.”

Chương Diễm vén vạt áo quỳ xuống, dập đầu với Vân Trinh.

Vân Trinh có chút không được tự nhiên: “Ôi, tiên sinh không cần làm đại lễ này.”

Trong lòng của hắn thấy hơi chua, cảm thấy hai đời trước Chương Diễm thất vọng rời đi, bây giờ có thể đến Quân Cơ Xử thì quá tốt – hình như trước kia Hoàng Thượng cũng thành lập Quân Cơ Xử, nhưng lại không dùng Chương Diễm… Nhớ mang máng là bởi vì Chương Diễm vẫn luôn lấy cớ đau ốm, Hoàng Thượng mới không dám dùng hắn ta?

Nhưng mặc dù không có Chương Diễm cũng không làm chậm trễ việc Hoàng Thượng dứt khoát thu nạp quyền tướng quân về trung ương, chỉ là nghe nói Hoàng Thượng tốn không ít công sức vào Quân Cơ Xử, chắc là tự mình làm, còn bởi vì mệt nhọc mà phải dừng lại nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Bây giờ Chương Diễm đi, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không mệt nhọc như thế nữa, cho nên đây cũng là một thay đổi quan trọng, Vân Trinh thả lỏng sắc mặt, thực sự mừng thay Hoàng Thượng, cũng mừng thay cho Chương Diễm.

Cơ Băng Nguyên nhìn thấy hắn càng nghĩ càng vui vẻ, cũng cảm thấy có chút buồn cười, liền hỏi hắn: “Vui như thế sao?”

Vân Trinh thật lòng nói: “Chương Diễm đi làm việc lớn, không cần chậm trễ ở Hầu phủ nho nhỏ của ta nữa, mà Hoàng Thượng được Chương tiên sinh giúp đỡ, cũng có thể phòng ngừa long thể mệt nhọc, đây không phải là chuyện vô cùng tốt sao?”

Cơ Băng Nguyên mỉm cười, thầm nghĩ trẫm không cần hắn ta cũng có thể làm được, có điều dùng Chương Diễm, về sau ai cũng phải nhìn chủ cũ của hắn ta mà không dám động vào Chiêu Tín Hầu nữa.

Đỡ phải để đứa nhỏ này nghĩ cách ra mặt cho bạn mình nữa.

Cơ Băng Nguyên cũng không ở Chiêu Tín Hầu quá lâu, chỉ ngồi một lát, lại dạo vườn hoa Hầu phủ với Vân Trinh rồi về cung, nhưng về cung cũng chưa quên núi giả ở phủ Chiêu Tín Hầu chẳng ra gì, lại ra lệnh cho Công bộ tìm ít đá Thái Hồ đưa đến Chiêu Tín Hầu phủ, cho người dựng núi giả đẹp hơn, để vườn hoa xanh của Hầu phủ thêm rực rỡ.

Đương nhiên Chu Giáng cũng nghe nói Cơ Hoài Thanh bị vả mặt, mấy nha hoàn nhìn hắn ta có vẻ không vui, đương nhiên nghe được trò vui thế này liền vội vàng đến nói cho Chu Giáng nghe: “Ta nói hôm nay tại sao đang yên đang lành lại mời đại phu đến xem ca nhi nhà chúng ta, ngay cả lão thái thái cũng đưa nhân sâm đến.”

Bích Tỉ cười đến mức lông mày cũng sắp bay lên: “Phu nhân biết lão thái thái đưa nhân sâm đến thì vuốt v3 nửa ngày, cực kì không nỡ, chỉ nói ca nhi còn nhỏ, khó dùng vật đại bổ thế này, chỉ cắt một ít cho biểu tiểu thư nấu canh gà, ngay cả biểu tiểu thư cũng không nhìn nổi, nói một câu nếu biểu ca sớm ngày khỏi bệnh, mới dễ sang Hầu gia chơi, lúc này phu nhân mới lại sai người cắt một ít nữa.”

Thanh Ngọc cũng mím môi cười: “Nói cho cùng là để xả giận thay ca nhi nhà chúng ta, Tiểu Vân hầu gia đúng là có tình nghĩa, ta thấy ca nhi nên sớm khỏi bệnh, sau đó phải đi cảm ơn Hầu gia mới được.”

Chu Giáng ngây ngẩn một hồi: “Các ngươi thì biết cái gì.” Hắn ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, Vân Trinh muốn mở tiệc ngắm hoa, chống đối lại Cơ Hoài Thanh, nhưng không hề nhắc đến với mình, bây giờ mình lại biết được qua miệng người ngoài, mặc dù cũng có chút cảm động, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, chỉ có thể buồn bực nằm xuống.

Thanh Ngọc và Bích Tỉ liếc nhau một cái, có chút không quen với việc thiếu gia luôn luôn tốt tính nhà mình mấy ngày gần đây lại hay phát cáu, lại thấy có người vén rèm lên, không ngờ là lão gia nhà mình đỡ Chu lão quốc công tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương