Cậu ba đã xin phép một điều mà ai cũng biết chắc là bà hội đồng sẽ không đồng ý. Dẫu biết trước kết quả chỉ có một, nhưng cậu ba cố chấp muốn thử vận may một lần.
Quả nhiên là bà hội đồng nghe xong không những không đồng ý còn tức giận nhiều hơn, bà nói với cậu ba:
-Mẹ bảo chấm dứt là chấm dứt, không có xin xỏ gì ở đây với bất cứ lí do nào cả. Mà không phải con chỉ chấm dứt chuyện yêu đương hoang đường của mình không thôi đâu, con còn phải chấm dứt không liên hệ gì đến nó nữa luôn cho mẹ.
Ý bà hội đồng chắc như đinh đóng cột mà cậu ba chưa chịu từ bỏ, một lần nữa nài nỉ mẹ mình:
-Mẹ, con xin mẹ suy nghĩ lại một lần. Mong mẹ nghĩ đến hạnh phúc sau này của con, chỉ có cô ấy mới có thể khiến con hạnh phúc…
Lần này cậu ba còn chưa nói xong, bà hội đồng đã cắt ngang lời cậu:
-Hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc? Hạnh phúc của con là khi ở bên cạnh một người xứng đôi vừa lứa với con chứ không phải đi cùng với một đứa nghèo hèn mạc hạng như nó. Mẹ còn chưa nói đến cái thân phận nghèo hèn của nó, nhưng thời gian chỉ mới trôi qua một năm lẻ mấy tháng, mà con đã quên mất nó từ đâu chui ra rồi à? Còn không rõ là cái thân thể nhem nhuốc của nó đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi đấy. Con quen nó để chơi bời giải tỏa mẹ không cản, nhưng con muốn nó trở thành con dâu nhà này thì không bao giờ. Nhà này không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu nghèo hèn với cái quá khứ không sạch sẽ như nó.
Bà hội đồng nói những lời như vậy là sai với sự thật, cậu ba không đành lòng khi người mình yêu thương bị mẹ mình xúc phạm nặng nề như vậy. Cậu liền nói lại cho bà hội đồng được hiểu:
-Không có, thưa mẹ, tuyệt đối không có những chuyện như mẹ nghĩ. Nhàn chưa từng phải tiếp khách, lần đầu tiên của cô ấy là dành cho con. Cô ấy tuy từ kỷ viện mà ra nhưng cô ấy thật sự trong sạch, không ô uế như lời mẹ nói.
Nhàn nhìn thấy cậu ba và bà hội đồng cãi nhau quá mức căng thẳng, cô sợ tình cảm mẹ con giữa họ sẽ có vết rạng vì cô. Như vậy không đáng, cô sẽ thấy có lỗi với cậu ba suốt đời. Vì vậy mà Nhàn vội vàng nói đỡ cho cậu ba:
-Không có đâu thưa bà, con không bao giờ dám mơ mộng tới lúc được làm con dâu của bà. Con với cậu ba chỉ là bạn bè rồi cảm mến nhau thôi. Nếu bà không thích thì con sẽ không lại gần cậu ba nữa. Bà đừng giận cậu…
Nhàn rõ ràng là có ý tốt, không muốn mẹ con họ bất đồng vì mình, nhưng bà hội đồng vì không thích cô nên cô có nói ra những lời gì cũng đều nghịch ý với bà. Bà hội đồng đang tức giận quát thẳng vào mặt Nhàn:
-Cô im miệng cho tôi, chuyện mẹ con tôi ai cho phép cô được chen vào. Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy chứ đừng ở đó mà làm bộ làm tích với thằng ba. Dám dùng mấy thứ dơ bẩn cô học được ở kỷ viện mà quyến rũ con trai tôi, bắt nó lấy tiền của gia đình đi chuộc cô rồi bây giờ cô còn cướp luôn hồn vía của nó, để nó cãi lại tôi như bây giờ.
Bà hội đồng chửi Nhàn một tràng dài như tát nước lạnh vào mặt cô. Vậy mà khi nói xong những câu xúc phạm nặng nề kia rồi bà cảm thấy vẫn chưa đủ, bà còn nói thêm:
-Đáng lí ra tôi không nên đồng ý cho thằng ba lấy tiền chuộc cô về mới đúng. Bây giờ thì hay rồi, như rước voi về dày mã tổ, cô không những quyến rũ được con trai tôi để nó yêu cô thương cô, còn khiến nó vì cô mà dám cãi lời tôi, để bảo vệ cô…
Bà hội đồng còn định nói thêm những lời xúc phạm nặng nề đến Nhàn nữa cho đỡ tức, thì tự nhiên, Nhàn ngã xuống sàn nhà, ngất lịm đi, khiến mọi người không ai hiểu Nhàn bị cái gì lại ngất xỉu như vậy.
Cậu ba khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu vội sai gia đinh đi mời thầy thuốc về xem Nhàn bị làm sao.
Lúc đầu bà hội đồng tuy có hung dữ, rất không thích Nhàn nhưng khi thấy Nhàn là ngất xỉu thật cứ không phải giả vờ thì bà cũng để cho cậu ba cho người đi gọi thầy thuốc. Dù sao mạng người cũng quan trọng. Trong nhà lúc này có ba người đứng nhìn nhau là bà hội đồng, chị Lan, cậu ba, và cả ba người đều không hiểu làm sao mà Nhàn bị ngất xỉu, giây phút trước cô còn khỏe mạnh đứng sờ sờ ở đó, giây phút sau đã ngất lịm đi rất khó lí giải. Hiện giờ, điều cậu ba có thể nghĩ đến là bế Nhàn đi về phòng của cậu, để cô nằm đó rồi đợi thầy thuốc tới xem bệnh tình. Nghĩ là làm, cậu ba liền bế Nhàn đi. Ngay sau đó, bà hội đồng và chị Lan có đi theo cậu ba để xem xét tình hình thật hư, và họ cũng sẽ chờ thầy thuốc đến chẩn bệnh xem là Nhàn bị cái gì mà ngất xỉu như vậy, họ muốn biết nguyên do.
Khi đặt Nhàn nằm trên giường của mình rồi, cậu ba lo lắng xem xem Nhàn có bị nóng sốt hay là có bị thương ở đâu mà cậu không biết không. Nhưng Nhàn hoàn toàn bình thường không có một dấu hiệu bất thường nào cả, Nhàn không bị nóng sốt, ngược lại người còn lạnh, cô cũng không có bất cứ vết thương nào trên người. Cho đến một lúc sau, cậu ba bình tĩnh lại vài phần, cậu cho là Nhàn vì quá sợ hãi nên mới ngất xỉu tạm thời. Ngẫm lại thì chỉ có thể là đó nhưng cậu ba vẫn muốn đợi thầy thuốc đến xem Nhàn có thật sự ổn.
Chờ đợi được một lúc thì thầy thuốc đến, ông ấy liền bắt mạch chẩn bệnh cho Nhàn, khi đã xác định chính xác tình trạng của Nhàn, ông ấy nói:
-Không có gì nghiêm trọng, là do sợ hãi quá độ mà ra.
Đắng đo một chút rồi thầy thuốc nói tiếp:
-Tuy là cô ấy không có làm sao nhưng nếu còn để tình trạng bị hoảng sợ như vậy diễn ra thêm lần nữa, tôi e là sẽ không giữ lại đứa bé được nữa.
Thầy thuốc nhắc đến “Đứa bé”, nói như vậy là Nhàn đã có thai, cô vì đang mang thai, sức khỏe yếu nên mới không chịu đựng được việc đã xảy ra ngày hôm nay? Mà Nhàn có thai là cậu ba sắp làm cha rồi? Nghĩ vậy làm cậu ba cảm thấy vui mừng khi mình sắp có con.
-Vậy khi nào thì cô ấy tỉnh? Thầy có kê đơn thuốc nào cho cô ấy không?
Cậu ba tuy vui vì mình có con nhưng cậu vẫn không quên lo lắng cho Nhàn, điều cậu cần làm bây giờ khiến cho Nhàn tỉnh lại.
Thầy thuốc nghe cậu ba hỏi, thầy trả lời:
-Tôi sẽ kê đơn thuốc giúp cô ấy ổn định thai kì, cho thai nhi phát triển ổn định, còn tình trạng ngất xỉu kia thì chừng một lúc nữa là cô ấy sẽ tỉnh, không cần đến thuốc.
Cậu ba nghe vậy càng thêm vui vì Nhàn không sao, con cậu tạm thời cũng không sao. Ngay lập tức cậu ba sai người đưa thầy thuốc đi về và bảo họ sáng mai đi bốc thuốc theo đúng toa thuốc thầy đã đưa.
Khi thầy thuốc đi rồi, bà hội đồng mới dám lên tiếng, bởi bà cho đây là chuyện đáng xấu hổ, không được nói to cho người ngoài biết. Bà hỏi cậu ba:
-Cái thai nó mang là của ai?
Cậu ba nãy giờ bị niềm vui sắp làm cha lấn át đi chuyện cậu đang lo lắng. Câu hỏi của mẹ cậu hỏi khiến cho cậu ba quay về với tình trạng hiện tại. Đến bây giờ mẹ cậu vẫn không chịu thừa nhận Nhàn, còn hỏi cậu ba một câu khó nghe như vậy.
-Không là của con chứ là của ai nữa hả mẹ? Con đã nói với mẹ là con biết nhìn người, cô ấy không phải là người xấu mà. Bây giờ tụi con cũng đã có con với nhau rồi, mẹ đừng như vậy nữa có được không? Mẹ đồng ý cho con và cô ấy bên nhau được không mẹ? Con chỉ thật sự hạnh phúc khi được ở bên cô ấy thôi.
Chuyện đã đến nước này, cậu ba cũng đã van nài mẹ mình đến mức độ thảm thiết như vậy, nhưng có vẻ như bà hội đồng vẫn không mảy may động lòng. Bà còn hỏi cậu ba:
-Làm sao con biết chắc chắn được rằng nó là người tốt, nó không lừa con? Mẹ đây ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm mà con không tin mẹ sao? Mẹ nói nó không phải là người tốt. Con xem, bây giờ nó còn có thai nữa đấy. Mẹ thật sự không biết đứa nhỏ trong bụng nó có phải là của con không. Hay con trai mẹ ngu ngơ bị nó dụ dỗ rồi đi đổ vỏ cho người khác mà không biết.
Không biết là vì đâu mà bà hội đồng lại có thành kiến sâu nặng với Nhàn như vậy. Dù thời gian đã trôi qua hơn một năm, bà từng tận mắt chứng kiến cảnh Nhàn chăm chỉ làm việc chăm chỉ, công việc có cực khổ cô cũng không nề hà than thở vẫn không khiến bà thích cô hơn chút nào. Nhàn cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm thôi mà. Có khác là khác ở chỗ cô phải cực khổ, lam lũ hơn những cô gái khác chứ cô đâu có làm gì sai. Cớ sao bà hội đồng lại đối xử với cô một cách tàn nhẫn như vậy?
Sau khi bà hội đồng nói xong, cậu ba định phản bác lại lời mẹ mình, thì chị Lan, chị hai của cậu ba, nảy giờ vẫn luôn im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng:
-Thôi đi mà mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà, tạm thời thì chúng ta chờ Nhàn sinh đứa nhỏ ra xong hãy tính tiếp. Nếu không phải con của thằng ba, chúng ta làm khó cũng được. Chỉ sợ đứa nhỏ thật sự là con của thằng ba, như vậy là chúng ta đang làm hại đến con cháu nhà mình. Hay là mình cứ đợi đứa bé được sinh ra, xem xem là con ai rồi tính tiếp cũng không muộn mẹ ạ.
Bà hội đồng bây giờ mới cảm thấy xuôi tai với lời của con gái, chứ bà thấy không còn muốn nghe lời nào của con trai nữa. Bà gật đầu:
-Vậy cũng được, đợi đến khi sinh đẻ hẳn hoi ra rồi tính tiếp. Còn bây giờ thì chúng ta đi về phòng ngủ chứ mẹ ở đây càng lâu thì mẹ càng tức tối không chịu được.
-Dạ được. Để con cùng mẹ về phòng.
Nói rồi chị Lan đưa bà hội đồng về phòng. Trước khi đi chị có gật đầu với cậu ba, ý bảo cậu yên tâm, chị sẽ từ từ khuyên mẹ sau giúp cậu. Được chị hai đứng về phía mình, cậu ba vui lắm, cậu tin là ngày mẹ chấp nhận Nhàn không còn xa nữa.
Cùng lúc đó, Nhàn nằm trên giường mà nước mắt chảy dài. Thật ra là cô đã tỉnh dậy được một lúc, đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu ba và bà hội đồng. Vì nghe được câu chuyện, cô cảm thấy đau lòng, cô mới khóc.