Chỉ Yêu Mình Em

Chương 8



Nghe mấy lời động viên của Nhàn, cậu ba chợt nhận ra là mình đã quá yếu đuối, đôi lúc cậu còn thua cả một người con gái thế này thì làm sao đủ sức bảo vệ cho cô đây? Cậu ba im lặng không nói, chỉ gật đầu để Nhàn biết là mình không sao. Ngay lúc này thì đột nhiên Nhàn rướm người lên, chủ động hôn lên đôi môi của cậu ba, cô nói:
-Em vẫn luôn ở đây, em vẫn luôn đợi cậu, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ trước nên cậu đừng nôn nóng chuyện công khai của chúng ta mà nhọc lòng.
Cậu ba vẫn không nói, nhưng cậu rất cảm động trước những lời nói của người yêu, cậu cũng mê luyến nụ hôn của Nhàn. Giây phút được Nhàn hôn xong, cậu ba cúi người, hôn Nhàn, hôn một cách cuồng nhiệt. Hai người tạm thời bỏ quên hết những chuyện nhọc nhằn của hiện tại mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của một đôi yêu nhau. Ban đầu, nụ hôn chỉ nhè nhẹ môi chạm môi như chuồn chuồn đạp nước, như đang xoa dịu những nhọc nhằn trong suy nghĩ của hai người. Sau dần, nụ hôn càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng, đến một lúc lâu thật lâu, cậu ba buông Nhàn ra, cậu thều thào:
-Được rồi, đừng hôn nữa… Còn hôn nữa anh sợ mình không kìm chế được bản thân mất.
Thật ra, không chỉ có cậu ba không khống chế được bản thân, mà Nhàn cũng y hệt cậu, cô cũng không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong mình. Nụ hôn càng sâu, cơ thể của người hai người càng trở nên nóng nảy, muốn được những thứ nhiều hơn là nụ hôn.
Nhàn cũng chỉ là một cô gái ngây ngô, lần đầu được yêu, lần đầu được nếm trải những cảm xúc ngọt ngào tuyệt diệu của tình yêu như thế này nên cô muốn được một lần sống hết mình với cảm xúc hiện tại, Nhàn tiếp tục hôn cậu ba, rồi nói:
-Thì có làm sao, nếu cậu không kìm chế được lòng mình thì đừng kiềm chế nữa. Em cũng không muốn phải kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Nhàn năm nay đã mười chín tuổi, cô đủ lớn để biết được sau khi mình nói xong những lời này, thì những việc gì có thể xảy ra. Dù vậy cô cũng phải nói, bởi vì bây giờ trong cô cảm xúc đã lấn ác lí trí rất nhiều, trái tim đã chiến thắng bộ não. Mà Nhàn thì không còn đủ tỉnh táo để cân đo đong đếm xem mình sẽ được gì, mất gì sau đêm nay. Điều cô quan tâm hiện tại tình yêu của cô dành cho cậu ba đã đủ lớn để cô không phải hối hận về sau này.
Cậu ba là một chính nhân quân tử, cậu không bao giờ lợi dụng Nhàn khiến cho người con gái mình yêu thương phải chịu thiệt thòi hay hối hận về sau. Giây phút này cậu không khống chế được bản thân mình nữa, nhưng vẫn hỏi Nhàn lại một lần để cô suy nghĩ cho thật kĩ:
-Em có biết là sau những lời mình nói sẽ dẫn đến chuyện gì không? Khả năng kiềm chế của anh cũng rất kém, em có biết mình nói như vậy là anh sẽ không kiểm soát được bản thân nữa không?
Sau những lời cậu ba nói, nếu Nhàn có hối hận vẫn còn kịp. Cậu ba chắc chắn sẽ không đụng chạm đến Nhàn.
Nhưng Nhàn chắc chắn rằng mình không hối hận nên cô nói:
-Dạ biết, em biết là khi em nói ra những lời như vậy thì những việc tiếp theo chúng ta sẽ làm là gì. Nhưng cậu yên tâm là em sẽ không bao giờ hối hận, dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Bởi vì em thương cậu nhiều lắm, cậu ba.
Ngừng rồi chút, rồi Nhàn nhìn cậu ba, chân thành nói ra một câu từ tận đáy lòng:
-Mạng của em là do cậu ba cứu, sự trong trắng của em phải dùng tiền của cậu mới được bảo toàn, bây giờ trao tất cả lại cho cậu cùng tình yêu chân thành của em, em không bao giờ hối hận.
Đây là lần đầu tiên Nhàn tỏ tình làm cậu ba thật sự bối rối không biết phải làm sao. Nhưng cậu xúc động lắm, nghe những lời này cậu càng cảm thấy yêu thương cô nhiều hơn và cậu không kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Cậu ba hôn Nhàn, nụ hôn lần này còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước. Hôn đến khi không còn một lớp vải nào trên cơ thể của hai người, cậu ba thở hổn hển, thì thầm vào tai Nhàn:
-Anh sẽ không bao giờ để em phải hối hận. Anh yêu em.
Nhàn gật đầu, cô hoàn toàn tin tưởng vì cậu ba là người nói được làm được. Tương lai của mình, cô nguyện giao hết lại cho cậu ba.
Khi đó, trong đêm tối, có hình ảnh người con trai và người con gái hòa làm một…
Sau lần thân mật đó, cậu ba và Nhàn vẫn chưa thể công khai mối quan hệ nhưng cả hai thường xuyên gặp nhau hơn, có khi họ còn lén lút cùng nhau qua đêm ở bên ngoài cả đêm không về. Nỗi nhớ của một đôi tình nhân dành cho nhau thật sự rất lớn, có thể khiến cho người ta cảm thấy héo mòn, khô khan khi thấy nhớ mà không gặp được nhau. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, cậu ba đối xử với Nhàn tốt hơn, cũng trân trọng cô nhiều hơn, xem cô như một viên ngọc quý mà cậu đang có trong tay, và cậu muốn giữ cô cả đời bên mình không để cô bị người khác cướp đi mất. Nhàn cũng vậy, cũng yêu thương cậu ba nhiều hơn chứ không hề giảm sút, đôi lúc cô còn xem cậu như chồng của mình mà không hề tiếc gì với cậu. Một cuộc tình phải lén lút như những kẻ vụn trộm là vậy, nhưng tình cảm của hai người họ dành cho nhau thật sự chân thành từ tận đấy lòng không một chút vụ lợi. Họ muốn ở bên nhau vì họ cảm nhận được sự hạnh phúc khi nhìn thấy nhau, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Nhưng rồi chuyện gì sẽ đến cũng phải đến, cuộc sống của mỗi người không có thứ gọi là suôn sẻ thì đầu đến cuối. Vào một ngày cậu ba và Nhàn lén lút gặp nhau ở ngoài bờ sông cho thỏa lòng mong nhớ, họ bị một người làm trong nhà bắt gặp. Người này mồm miệng lão mép nên đã đi mách ông bà hội đồng. Ông hội đồng có vẻ không quan tâm gì đến chuyện trai gái của con mình lắm, chỉ nghĩ là cậu ba vui chơi qua đường, nhưng bà hội đồng thì không. Bà ấy tuy ngó lơ bao lâu nay là vì nghĩ con trai mình sẽ cả thèm chóng chán, nhưng đến hôm nay cậu ba để người làm trong nhà đã biết chuyện làm bà hội đồng không thể ngó lơ được nữa. Bà phải ra mặt để con trai mình không lún quá sâu vào bông hoa rách rưới kia. Bà hội đồng không ra ngoài bờ sông bắt tại trận nhưng bà cho hai gia đinh của mình đi gọi cậu ba và Nhàn vào nhà cho bà nói chuyện.
Đúng lúc Nhàn đang tựa đầu vào vai của cậu ba, tìm kiếm những giây phút bình yên cho mình, thì ở đâu thù lù xuất hiện một người đàn ông, ông ta nói:
-Cậu ba, bà hội đồng sai tôi ra đây mời cậu và cô gái kia vào nhà cho bà nói chuyện.
Nhàn nghe như vậy, cô sợ hãi đến mặt mày tái xanh, vội đứng dậy rời khỏi cậu ba để người ta không thấy cảnh tượng cô đang tựa đầu vào vai cậu. Nhưng những gì Nhàn làm đã muộn màng, người đàn ông kia có vẻ không để tâm lắm, ông ta chỉ muốn đưa cậu ba và Nhàn về nhà cho bà hội đồng nói chuyện thôi.
Cậu ba thấy Nhàn đang sợ hãi, cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run run và lạnh toát của Nhàn. Cậu gật đầu ra hiệu rằng Nhàn hãy tin tưởng ở cậu, cậu sẽ bảo vệ cô và mọi việc sắp tới cậu sẽ cùng cô giải quyết, không để mẹ mình làm khó cô.
Nhàn hiểu những điều cậu ba muốn nói với mình, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi lắm, tay cô tự nhiên lạnh toát một cách cô không kiểm soát được thế này đây. Cô chỉ có suy nghĩ là lần này mình xong rồi, có khi mình bị đuổi ra khỏi nhà, không thể gặp lại cậu ba được nữa.
Khi cậu ba và Nhàn đi về đến nhà lớn, họ nhìn thấy trong phòng khách có bà hội đồng đang ngồi ở cái bàn giữa nhà đó, ngoài bà ra thì còn có chị hai của cậu ba là chị Lan. Còn lại là hai đứa em gái của cậu ba và ông hội đồng hình như đã đi ngủ nên họ không có ở đây. Bà hội đồng đang rất tức giận, còn chị Lan không biểu hiện ra bất cứ thái độ nào nên không ai rõ là chị đang như thế nào, có tức giận hay không.
-Lâu chưa? Mà có bao lâu đi chăng nữa cũng phải chấm dứt trong hôm nay.
Câu đầu tiên khi cậu ba và Nhàn vừa bước vào nhà là bà hội đồng đã nói như vậy. Cậu ba đã suy nghĩ rất nhiều và suy đoán những lời mẹ mình có thể nói khi hay tin cậu đang qua lại với Nhàn, nhưng cậu không thể ngờ là mẹ liền nói ngay câu này. Và khi cậu ba định trả lời mẹ mình thì Nhàn vội lên tiếng trước, ngắt lời cậu:
-Thưa bà, không có, con và cậu ba chỉ làm bạn bè bình thường. Chứ chuyện không như bà đã nghĩ đâu ạ.
Không phải là bà hội đồng đó giờ không biết chuyện, nên bà chắc chắn không tin vào những gì Nhàn nói. Thật ra là bà đã biết từ lâu rồi, chỉ là bà đang đợi ngày con mình chán Nhàn thôi. Chỉ là con bà còn chưa chán đã bị gia đinh trong nhà nhìn thấy, nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì nhà bà mất hết mặt mũi, còn con gái gia đình nhà hội đồng nào muốn gả cho con trai bà nữa. Bà hội đồng gằn giọng với Nhàn:
-Không có chuyện gì? Cô nghĩ tôi ngu sao? Không có gì mà giữa đêm giữa hôm một nam một nữ lén lút ra bờ sông với nhau? Có bạn bè bình thường nào mà lại đi ra bờ sông vào giờ này không?
Bị bà hội đồng hỏi vậy làm Nhàn sợ đến mặt mũi tái mét, cô tạm thời cứng miệng, không biết trả lời sao với câu hỏi của bà hội đồng.
Bị mẹ bắt phải chấm dứt từ hôm nay khi cậu ba còn chưa kịp nói điều gì khiến cậu không ngờ tới. Nhưng điều làm cậu không ngờ hơn nữa là Nhàn lại phủ nhận mối quan hệ của hai người. Tuy có hơi hụt hẫng như cậu ba biết rõ rằng Nhàn vì quá sợ hãi mẹ mình nên cô mới chối bỏ mối quan hệ của hai người chứ cô không hề có ý gì khác. Ngay lúc này, chính là lúc cậu ba phải bảo vệ người con gái mình yêu thương, cũng nhân dịp này cậu muốn xin phép mẹ với hi vọng là bà sẽ đồng ý để cho cậu và Nhàn đường đường chính chính qua lại với nhau. Cậu thật sự không muốn phải yêu đương lén lút như một cặp đôi đang vụn trộm như thế này nữa, cậu ba nói với mẹ mình:
-Thưa mẹ, mẹ nghe con giải bày một chút có được không? Con và Nhàn thương nhau thật lòng, tuy con biết là mẹ luôn có định kiến với Nhàn nhưng con mong mẹ vì thương con mà không chia cắt hai đứa. Nhàn thật sự là người tốt, con yêu cô ấy và muốn đến với cô ấy mẹ à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương