Chỉ Yêu Mình Em

Chương 34 FULL



Vừa nhìn vết sẹo ở chân trái của cậu ba, Nhàn không ngốc mà không nhận ra được ai mới là người nói dối. Chuyện đau lòng thế này, sao cậu ba lại không nói cho cô biết. Nhàn hỏi cậu ba:
-Sao cậu ba không nói chuyện này cho em biết vậy? Vết thương của cậu nghiêm trọng như thế này, bây giờ có còn đau không?
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, vết thương của cậu ba giờ không đáng để nhắc tới nữa. Mà chính xác hơn là cậu không bao giờ muốn nhắc tới để Nhàn lo lắng. Nên là đến tận giờ phút này cậu ba vẫn không nói thật với Nhàn, cậu trả lời cô một cách qua loa:
-Đâu có, đây là sẹo của một vết thương do anh đã bất cứ gây nên thôi, chứ không phải cha đã đánh anh đâu. Mà chuyện cũng qua lâu lắm rồi, bây giờ đây chỉ là một vết sẹo vô tri vô giác, anh không thấy đau nữa, nên em đừng lo lắng cho anh có được không?
Lần này, đổi lại là Nhàn thấy xót xa cho cậu ba. Sao cậu ba yêu thương cô nhiều quá, đã vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện, đến bản thân mình bị thương vì cô cậu cũng không màng. Vậy là không chỉ có mỗi Nhàn yêu cậu ba và sẵn sàng hi sinh cho cậu, mà cậu ba cũng như vậy, cũng yêu thương và sẵn lòng hi sinh bản thân mình vì cô. Có lẽ đây chính là lí do của việc hai người họ dù có xa cách nhau bao nhiêu lần, chia ly nhau vì bất cứ lí do gì, hai người vẫn không thể từ bỏ được nhau, vẫn kết nối lại với nhau như vậy. Và lần gặp lại này, Nhàn nhất định là sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà buông tay cậu ba ra nữa. Cô nói với cậu ba:
-Em xin lỗi cậu ba vì em đã quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân, cũng cảm ơn cậu vì đã yêu em nhiều như thế. Sau này, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa được không?
Cậu ba hiểu được là Nhàn đã biết chuyện cậu nói dối, nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Mọi khổ đau đã thật sự được chấm dứt. Sau này, cậu ba và Nhàn chỉ có hạnh phúc thôi. Cậu ba nói với Nhàn:
-Được rồi, những chuyện không vui trong quá khứ chúng ta quên hết đi, đừng bao giờ nhắc lại nữa, làm lại từ đầu cùng anh, nhé mình?
Tiếng “mình” này đã lâu rồi Nhàn không được nghe, bây giờ nghe lại cô vẫn thấy sao thân thuộc và mang lại cảm giác hạnh phúc quá. Cô thật biết ơn vì sau tất cả cô vẫn còn được nghe cậu ba gọi cô một tiếng “mình” ơi như trước đây. Nhàn gật đầu đồng ý với cậu:
-Dạ phải, những chuyện buồn phải quên hết đi mình ạ. Từ giờ chúng ta phải sống với nhau thật vui. Em yêu mình.
Vậy là sau bao vất vả, bao cơ cực, tới hôm nay Nhàn cũng đã được hưởng trái ngọt rồi. Từ bây giờ về sau, cô và cậu ba sẽ không phải chịu cảnh chia cắt nữa. Cuộc sống của hai người sẽ mãi mãi có nhau…
Sau khi Nhàn ở tại nhà cậu ba một khoảng thời gian ngắn thì ông bà hội đồng có tổ chức cho cô và cậu ba một cái lễ cưới để Nhàn có một chỗ đứng trong nhà. Vậy là tất cả những điều Nhàn mong ước nay đã thành hiện thực cả rồi. Cô đã được sống cùng cậu ba, còn được gia đình cậu công nhận. Tuy là lễ cưới của Nhàn không to lớn, không linh đình nhưng cũng khiến Nhàn thấy rất vui, chỉ cần cô được làm vợ của người mình yêu thương thôi, là cô đã thấy đủ lắm rồi, những thứ khác với cô chỉ là hình thức bên ngoài không đáng nhắc tới.
Cu Nhân sau một khoảng thời gian ngắn về nhà mới là thằng bé thích nghi được với môi trường cùng mọi người ở đây. Thằng bé đã biết nhìn mặt và gọi đúng tên từng người như là: Ông nội, bà nội, cô hai, cô tư, cô năm… Cả nhà hội đồng, ai ai cũng yêu mến cu Nhân nhiều lắm, họ nhìn thằng bé một giây là chỉ muốn được bế bồng lên để cưng nựng thôi. Có bà hội đồng tuy là không thích Nhàn nhưng bà rất yêu cu Nhân vì thằng bé có gương mặt y hệt cậu ba ngày bé. Cu Nhân giống cậu ba đến mức mà vừa nhìn cái đã biết ngay thằng bé là con ai.
Còn quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa bà hội đồng với Nhàn tuy không xấu nhưng cũng không thật sự tốt. Bà hội đồng của hiện tại không hạnh hẹ hay khó chịu với Nhàn nữa nhưng bà cũng không thái độ của bà với Nhàn không quá nhiệt tình khiến cho hai người họ mỗi lần đối mặt nhau vẫn khá gượng gạo. Cứ nghĩ là tình trạng khó xử đó sẽ kéo dài thì đến một ngày, đã có một chuyện xảy ra. Đó là có một khoảng thời gian bà hội đồng không may bị bệnh thủy đậu. Căn bệnh này là hội đồng bị người khác lây lan cho mình lúc bà đi chùa hai tuần trước. Bà không biết người ta có bệnh nên đã tiếp tiếp và bị lây bệnh từ người đó. Và sau khi đi chùa về, bà hội đồng không biết mình bị bệnh cho đến khi bà phát bệnh và được thầy thuốc chuẩn đoán chuẩn xác. Khi đã có được sự chuẩn đoán của thầy thuốc rồi, ba người con gái trong nhà đều sợ bà sẽ lây lan cho mình nên không ai tình nguyện chăm sóc mẹ lúc bệnh, mà họ định sai gia nhân trong nhà chăm bà.
Bà hội đồng mắc một căn bệnh do người khác lây cho mình đã buồn một, khi biết những đứa con gái không ai chịu chăm sóc mình khiến bà buồn đến mười. Các cô con gái tuy là thương mẹ mình, nhưng ai ai cũng sợ mình chăm sóc mẹ sẽ bị mẹ lây bệnh, nên mới không tình nguyện như thế. Đến khi Nhàn biết chuyện, cô liền bàn bạc với cậu ba là hãy để cô đi chăm sóc bà hội đồng. Cậu ba là một người con hiếu thảo, thấy chị mình và các em không muốn chăm mẹ lúc bệnh cậu liền muốn tự mình đi chăm. Nhưng khổ nỗi cậu là đàn ông, chăm mẹ lúc bệnh thì thật bất tiện, dù vậy, cậu ba vẫn không đồng ý cho Nhàn chăm mẹ mà cậu muốn tự mình chăm mẹ vì sợ Nhàn sẽ bị mẹ lây bệnh cho. Có điều Nhàn cũng rất cứng đầu, cô vừa lo bà hội đồng không có ai chăm sóc, nhưng cũng rất lo nếu cậu ba chăm mẹ rồi cậu bị lây bệnh, vì vậy mà cô nhất định là mình phải đi. Nhàn cho là bản thân có bị lây bệnh cũng không sao, nhưng nếu để cậu ba bị bệnh thì cô sẽ xót đến không chịu được, nên là dù thế nào cô vẫn muốn tự mình đi chăm bà hội đồng. Và để làm được điều đó, Nhàn đã phải năn nỉ cậu ba một giờ đồng hồ. Đến khi cậu ba không thể chịu đựng được nữa, cậu dặn Nhàn phải luôn cẩn thận, đừng để bị bệnh của mẹ lây sang người rồi cậu mới cho cô đi. Nhàn nghe lời cậu ba dặn, cô đồng ý với cậu ba và rồi cô đến phòng của bà hội đồng, chăm bà bệnh, lúc này, căn phòng chỉ có mình cô cũng bà hội đồng đang bệnh ở với nhau mà thôi.
Bà hội đồng bị thủy đậu nửa tháng. Và trong suốt nửa tháng đó, Nhàn là người luôn túc trực bên cạnh bà không rời một giây. Những lúc bà sốt cao, cô tìm cách hạ sốt cho bà, có giai đoạn nặng nhất mụn nước xuất hiện, mọc kín cơ thể bà hội đồng, Nhàn phải cẩn thận vệ sinh và săn sóc cho bà một cách chu đáo nhất để các mụn nước không vỡ ra không khiến bà hội đồng đau rát, khó chịu. Nhàn trong thời gian chăm bệnh, cô vừa chăm sóc chu đáo cho bà hội đồng nhưng cũng không quên cẩn thận để mình không bị lây bệnh, sớm ngày được về với cu Nhân.
Bà hội đồng bị bệnh hành nên mệt mỏi đến mức nhiều lúc mất ý thức tạm thời. Nhưng mỗi lần bà tỉnh dậy sau một trận sốt cao, lần nào bà cũng thấy Nhàn ở bên chăm sóc mình chu đáo, cẩn thận, bà thấy hổ thẹn với cô lắm. Trong khi trước nay bà chưa từng đối xử tốt với cô một lần, bà luôn khinh thường, luôn xem cô là hạng phụ nữ dơ bẩn không xứng đáng được bước vào nhà bà thì bây giờ chính cô là người đã chăm sóc cho bà những lúc bà mang trong người căn bệnh nguy hiểm và lây lan không ai luốn lại gần. Bà hội đồng lúc này còn thấy biết ơn Nhàn vì cô đã chân thành đến như vậy, không ngại căn bệnh này mà chăm sóc cho bà. Vừa biết ơn bà vừa thấy có lỗi khi ngày xưa bà đã đối xử với Nhàn quá tàn nhẫn, từng dùng mọi thủ đoạn chỉ để đuổi Nhàn ra khỏi nhà.
Sau khi bà hội đồng đã khỏi bệnh rồi, Nhàn tự cách li mình với mọi người trong nhà mười bốn ngày để xem mình có bị lây bệnh không rồi cô mới dám đến gần mọi người, trở về với cậu ba và cu Nhân. May sao trời thương cô không bị bà hội đồng lây bệnh.
Đến khi cuộc sống của mọi người đã trở lại như bình thường, có một ngày bà hội đồng tìm Nhàn để nói những lời cảm ơn, xin lỗi với cô. Bà hội đồng nói với Nhàn:
-Nhàn à, mẹ thấy có lỗi với con rất nhiều vì những chuyện trong quá khứ, hôm nay mẹ muốn xin lỗi con.
Chuyện trong quá khứ Nhàn thật sự quên hết rồi, cô không để bụng bất cứ chuyện gì cả, nên bây giờ bà hội đồng không phải xin lỗi cô. Nhàn nói:
-Dạ không ạ, con chưa từng để bụng chuyện gì cả, nên mẹ đừng xin lỗi con nhé mẹ. Con chỉ mong rằng sau này chúng ta có thể hòa thuận được với nhau để cậu ba không phải khó xử, mẹ sẽ luôn yêu thương con và cu Nhân là con vui lẳm rồi ạ.
Bà hội đồng nghe Nhàn nói vậy thì cười, bây giờ bà mới hiểu là tại sao con trai mình chỉ cố chấp với mỗi mình Nhàn chứ không muốn ai khác. Ra là mắt nhìn người của con trai bà không tệ, con bà thật sự đã gặp được người tốt. Thôi thì những chuyện không vui trong quá khứ hãy cứ quên hết đi, bà hội đồng không nhắc lại nữa. Và bà hội đồng hứa là từ đây về sau sẽ luôn yêu thương Nhàn, xem Nhàn như con gái mà thật tâm đối xử.
Đến hôm nay, vấn đề lớn nhất của Nhàn cũng được giải quyết. Cô và người mình thương cũng được ở bên nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, không còn điều gì khiến Nhàn hối tiếc nữa. Vậy là từ bây giờ về sau, cuộc sống của Nhàn chỉ có hạnh phúc chứ không còn bất cứ điều gì có thể khiến cô khổ đau nữa.
Và sự thật chính là như vậy, sau đó, cuộc sống của Nhàn chỉ có một màu hồng hạnh phúc mà thôi. Cô có một người mẹ chồng yêu thương cô, có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Còn có những đứa con đáng yêu cứ suốt ngày quanh quẩn cùng cô và chí chóe gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” nữa. Sau khi cùng cậu ba chính thức trở thành vợ chồng, ba năm trôi qua Nhàn liên tiếp sinh thêm hai đứa nhỏ, một trai một gái và đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu không thua kém cu Nhân. Ba đứa trẻ khi ở cùng nhau, nhìn một cái là người ta biết liền biết chúng anh em ruột. Mỗi ngày Nhàn chăm sóc cho ba đứa con, nhìn chúng mạnh khỏe đáng yêu, cô càng thêm hạnh phúc. Đây chính là một cuộc sống mà Nhàn đã mơ ước từ rất lâu.
Chị Lan nhìn thấy ba đứa con của Nhàn, đứa nào cũng mạnh khỏe xinh xắn mà chỉ biết ngưỡng mộ rồi ao ước chứ không thể làm gì khác. Chị Lan đã có chồng cũng mấy được năm rồi, nhưng mãi mà chị không có thai, đến khi khó khăn lắm mới có một đứa con thì chị lại bị sẩy khiến chị Lan đau khổ đến chết đi sống lại. Đây có thể xem như là báo ứng của chị Lan khi ngày xưa chị đã hại mẹ con Nhàn, hại đến mức đứa con đầu lòng của cô phải bỏ mạng. Chuyện chị Lan hại người tuy chỉ có chị và bà hội đồng biết, không có ai biết đến nữa, nhưng đến cuối cùng rồi chị Lan cũng nhận lấy báo ứng của bản thân. Hại người, người không biết nhưng không có nghĩa là trời cao cũng không biết. Nhàn tuy không biết được chuyện mình bị hại, nhưng người hại cô cũng đã nhận lấy quả đắng, xem như là đã công bằng với mẹ con cô.
Nhàn đã cùng cậu ba cứ như vậy mà sống rất hạnh phúc với nhau rất lâu. Cho đến khi con cái của hai người khôn lớn trưởng thành, cho đến khi cả cậu ba và Nhàn đều đã có tuổi, cậu ba cũng chỉ yêu mình Nhàn, chứ không hề muốn yêu ai khác. Có một buổi chiều, đôi vợ chồng cùng nhau đi dạo mát, Nhàn không nhịn được đã hỏi chồng mình:
-Mình à, sao ngày xưa mình yêu em vậy?
Cậu ba nghe vợ hỏi mà chỉ biết cười, rồi cậu nói:
-Làm vợ tôi mấy mươi năm rồi mà mình vẫn luôn hỏi tôi câu hỏi đó là sao nhỉ?
Nhàn nghe chồng nói vậy thì cũng cười:
-Nhưng em muốn biết mà mình. Vì lần nào em hỏi mình cũng không chịu trả lời em nên em mới phải hỏi suốt mấy mươi năm qua đấy.
Cậu ba vẫn không trả lời Nhàn, mà cậu đến ôm cô, yêu thương hôn lên trán cô một cái. Cả hai bây giờ tuy đã có tuổi, nhưng cậu ba vẫn luôn thể hiện tình cảm với Nhàn như ngày còn trẻ. Cậu nói:
-Tôi không biết tại sao ngày đó lại yêu mình nữa. Nhưng tôi biết là tôi chỉ yêu có một mình mình. Mình chỉ cần biết vậy thôi, là được rồi.
Những lời cậu ba nói, cậu đã làm được, đó là cậu chỉ yêu mình Nhàn. Cậu ba đã yêu Nhàn từ thời cậu còn trẻ đến khi cậu đã có tuổi vẫn yêu, và cậu cũng sẽ yêu cô cho đến hơi khó cuối cùng.
Cuộc đời này, để nói ra thì rất dễ, nhưng để có thể thực hiện được những gì mình đã nói thì rất khó. Vậy mà cậu ba luôn thực hiện được hết những gì cậu đã nói với Nhàn. Cậu nói sẽ chuộc cô ra khỏi kĩ viện, cậu đã làm được, cậu nói chỉ yêu mình cô, cậu cũng đã làm. Cuộc đời của Nhàn, tuy phải cơ cực, chịu nhiều khổ đau, nhưng cuối cùng, cô cũng được cậu ba ở bên bù đắp hết cho từng chút một. Như vậy là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương