Nhìn thấy mọi người mỉm cười với mình như vậy, cả bà hội đồng cũng trở nên niềm nở, không còn khinh thường hay nói những lời lẽ khó nghe với mình, Nhàn đã cảm thấy đỡ áp lực hơn rất nhiều. Tuy nhiên là cô chưa thể tự nhiên nói chuyện với bọn họ như người trong nhà được, cô lễ phép:
-Dạ, vậy con xin phép cả nhà ạ.
Nói rồi, Nhàn nhìn cậu ba như muốn nói với cậu là hãy đưa cô cùng cu Nhân về phòng. Cậu ba hiểu ý của cô nên cậu lên tiếng:
-Dạ, con cũng xin phép cả nhà, con đưa hai mẹ con Nhàn về phòng nghỉ ngơi.
Rồi cậu ba bế cu Nhân và đưa Nhàn về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đã về đến phòng rồi, Nhàn vẫn chưa dám tin là mọi người hôm nay lại đối với cô như thế. Mọi người như đã trở thành những con người khác vậy. Không còn ai nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, dè bỉu. Kể cả bà hội đồng là người luôn không muốn chấp nhận cô cũng có thể nói năng với cô một cách dịu dàng như vậy. Mọi chuyện của hôm nay với Nhàn cứ như là một giấc mơ tuyệt đẹp vậy. Cô sợ là mình đang mơ, rồi khi tỉnh lại cô phải đối mặt với hiện thực tàn khốc không được thế này, nên Nhàn đi đến ôm cậu ba một cái, và hỏi cậu ba rằng cô có đang mơ hay không. Nhàn hỏi
-Cậu ba, mọi chuyện hôm nay là thật phải không? Có khi nào là em đang mơ không?
Thấy Nhàn đã ôm mình, còn hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy thì cậu ba cười. Nhưng cậu ôm chặt lấy Nhàn, cậu vừa hỏi lại cô vừa trả lời câu hỏi của cô:
-Ôm anh thế này, cảm nhận được sự ấm áp chân thật từ anh vẫn không khiến em tin đây là hiện thực sao. Nhàn à, thật sự đến hôm nay, chúng ta cũng được ở với nhau rồi.
Đúng là được ôm cậu ba, được cậu truyền cho sự ấm áp chân thật cũng không khiến Nhàn dám tin là cô đã được nhà cậu chấp nhận, đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu, cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Suốt hai năm qua, đã có rất nhiều lần Nhàn nghĩ rằng mình và cậu ba hết duyên thật rồi, hai người sẽ không còn cơ hội được ở cạnh nhau, được đi ngủ và thức giấc cùng nhau nữa. Vậy mà tới hôm nay, cậu ba và Nhàn lại một lần nữa kết nối với nhau trong một khoảng thời gian không ngờ nhất khiến Nhàn vui đến mức không dám tin đây là sự thật. Nhàn nói với cậu ba:
-Cậu ba, mọi chuyện hôm nay giống mơ quá, bà chủ thật sự đã chấp nhận em rồi ạ. Em thấy vui quá, nhưng em cũng thấy sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi mình tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến. Em tỉnh mộng rồi sẽ không còn cậu ba bên cạnh nữa, mà chỉ có bóng đêm bao quanh lấy em khiến em tuyệt vọng.
Cậu ba hiểu được là mấy năm qua Nhàn sống nơi đất khách quê người chỉ có một thân một mình vất vả lắm. Cậu ba tự trách bản thân mình thật nhiều, cậu chỉ mong rằng từ hôm nay về sau, cậu có thể bù đắp hết mọi thứ cho Nhàn, sẽ không để cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Chỉ là những thứ cậu ba dự định sẽ làm cậu không nói cho Nhàn biết. Và bây giờ thì cậu ba không tiếp tục nói đến vấn đề không vui kia nữa, cậu chỉ cười, ôm chặt lấy Nhàn:
-Không sao đâu, tất cả mọi chuyện không vui đều đã qua rồi. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa đâu. Vậy nên em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hãy ngủ một giấc cho khỏe đi nào, chúng ta vừa mới đi đường xa về đấy.
Nhàn nghe cậu ba chuyển chủ đề, cô cũng không tiếp tục nói đến chuyện kia nữa, cô gật đầu, đồng ý với cậu ba là sẽ đi nghỉ ngơi một lúc. Nói rồi, cậu ba cho Nhàn và cu Nhân lên giường mình nằm nghỉ, còn cậu thì đi giải quyết một số chuyện do xong chứ không nghỉ ngơi cũng hai mẹ con cô.
Nhàn và cu Nhân đi đường xa cũng mệt mỏi nên hai mẹ con họ vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một giấc say sưa. Ngủ đến tận buổi chiều, Nhàn bị đánh thức bởi tiếng gọi người ngoài cửa. Cô đang ngủ nhưng nghe tiếng em Thùy, em Chi của cậu ba đang gọi cô:
-Chị ba à, chúng em vào được không? Chị ba ơi, chị ngủ dậy chưa?
Nhàn không biết là hai em gái của cậu ba tìm cô có việc gì nhưng cô vội rời giường và ra mở cửa phòng. Khi nhìn thấy hai em, cô hỏi:
-Hai em đến tìm cậu ba sao?
Em Thùy và em Chi nghe Nhàn hỏi thì hai đứa lắc đầu, rồi em Thùy nói:
-Dạ không, em đến là để tìm chị với cu Nhân, chúng em muốn chơi với cu Nhân một lúc chị ạ. Lúc sáng chúng em đã thấy thằng bé rồi, thấy thằng bé đáng yêu quá nhưng ngại anh chị mới đi đường xa về mệt cần nghỉ ngơi nên chúng em để cho anh chị nghỉ ngơi, không dám làm phiền. Giờ em muốn bế cu Nhân một lúc quá nên mới tìm đến đây ạ.
Nhàn nghe em Thùy nói vậy thì cười, rồi cô nói với hai đứa:
-À, vậy thì hai em vào trong đi, vừa hay cu Nhân cũng mới ngủ dậy.
Thùy và Chi nghe Nhàn nói vậy thì vui lắm, hai cô bé vội đi vào trong để bế cu Nhân. Thật sự thì lúc vừa mới nhìn thấy cu Nhân, hai đứa đã rất thích thằng bé rồi, rất muốn bồng thằng bé một lát nhưng vì mẹ đã nói là anh chị đi đường xa về mệt nên Thùy và Chi mới kiên nhẫn đợi đến bây giờ. Hai cô tiểu thư của ông bà hội đồng này tuy đã ra dáng hai thiếu nữ xinh đẹp nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm, hai đứa thấy rất vui khi mình có cháu. Mấy năm nay, trong nhà cậu ba và chị Lan đã có gia đình nhưng Thùy và Chi đợi mãi vẫn không thấy chị Lan hay anh ba có em bé, hai đứa thật sự rất mong cháu. Nay tự nhiên có một đứa cháu mủm mỉm đáng yêu như cu Nhân khiến hai đứa vui mừng đến không kìm được lòng.
Nhàn bế cu Nhân lên, dặn dò con rồi mới đưa cho Thùy và Chi bế vì cô sợ cu Nhân sẽ sợ người lạ. Cô dặn con:
-Cu Nhân hôm nay chơi cùng cô tư và cô năm nhé.
Cu Nhân nhìn Thùy và Chi một lượt rồi cười, có vẻ như thằng bé cũng thích hai người cô này của mình, cu Nhân còn cất tiếng gọi:
Thùy và Chi Nghe vậy thì vui cười tít mắt, khi sáng họ đã thấy cu Nhân đáng yêu rồi, nhưng khi thằng bé cất tiếng gọi cô càng khiến cả hai rụng rời hơn nữa. Thùy và Chi thay phiên nhau giành bế cu Nhân khiến Nhàn thấy vui lắm, cảm giác như cô đã bước lại gần hơn với người nhà của cậu ba.
Em Thùy và em Chi ở lại phòng chơi với Nhàn và cu Nhân rất lâu. Thùy và Chi không chỉ chơi cùng cu Nhân mà còn nói chuyện với Nhàn rất nhiều. Thông qua những gì hai đứa nói, Nhàn biết được rất nhiều đã xảy ra trong những năm cô rời khỏi đây. Cô còn biết được một chuyện rất đau lòng là cậu ba đã từng bị ông hội đồng đánh gãy chân vì cậu chỉ mãi đi tìm cô. Kể cho Nhàn nghe rất nhiều chuyện xong cuối cùng, em Thùy còn nói:
-Chị ba à, anh ba thật sự thương chị nhiều lắm đó. Tình yêu của anh dành cho chị khiến chúng em rất ngưỡng mộ, anh thương chị nhiều đến mức mà mẹ cũng phải chịu thua, đồng ý cho anh chị ở bên nhau. Thật sự là anh ba vất vả lắm mới tìm chị, nên em mong là lần này hai anh chị sẽ không xa nhau nữa.
Nghe Thùy và Chi kể chuyện mà Nhàn rất xúc động, cô không thể ngờ là cuộc sống của cậu ba sau khi hai người đã rời xa nhau lại cực khổ như vậy. Thì ra là không chỉ có mình cô vất vả, mà cuộc sống của cậu ba không khác cô là mấy, cũng giống như cực hình. Nhưng ít ra cô còn có cu Nhân là động lực, còn cậu ba thì không, cậu không có ai cả, mỗi ngày cậu chỉ có việc là phải tìm ra cô chứ không còn niềm vui nào khác. Vậy mà bao lâu nay đã có những lần cô oán trách sao cậu ba lại nỡ đi lấy vợ mà không nói với cô. Cho tới hôm nay Nhàn mới nhận ra, mình sai rồi, thật sự quá sai vì ngày xưa đã bồng bột như vậy, rời bỏ cậu ba đi khi chưa tìm hiểu rõ thật hư, ngọn ngành. Nhàn cũng đã sai với cậu ba rồi…
Nhàn nói với Thùy và Chi:
-Cảm ơn hai đứa đã nói những chuyện này với chị nhé, chị không hề biết những chuyện này. Thật sự là cậu ba chưa bao giờ nói những chuyện này cho chị biết. Chị đã không biết được cậu ba vì chị mà phải trải qua những chuyện đó. Bây giờ đã biết hết tất cả rồi thì từ này về sau, chị sẽ cùng cậu ba sống thật tốt, chị sẽ không bao giờ phụ lòng cậu ba nữa.
Thùy và Chi nghe vậy thì cũng thấy yên tâm phần nào. Hai cô em gái này của cậu ba tình tình rất lương thiện, không như chị Lan, hai đứa cũng rất quý Nhàn. Hai đứa thật sự mong rằng anh ba của mình và chị Nhàn sẽ chung sống hạnh phúc với nhau cả đời, để không ai phải cực khổ nữa.
Đến tối, sau khi cùng cả nhà ăn tối xong, lúc cậu ba và Nhàn về phòng riêng của mình, Nhàn nói với cậu ba:
-Em xin lỗi vì ngày trước đã bỏ đi khi chưa tìm hiểu mọi chuyện như vậy.
Cậu ba không hiểu sao Nhàn lại nói lời xin lỗi với mình lúc này, nhưng cậu chưa từng trách móc gì cô dù là bất kì chuyện gì, chỉ có cậu ba tự trách mình mà thôi. Cậu nói:
-Tại sao lại xin lỗi anh? Trong khi em không có lỗi gì cả.
Nhàn nghe vậy, cô lắc đầu, đến ôm cậu ba:
-Hôm nay, em mới biết hết những chuyện đã xảy ra sau khi em đi rồi. Em biết được chuyện ông hội đồng đã đánh cậu gãy chân. Bây giờ, chân cậu còn đau không, vết thương bị đánh có để lại sẹo không?
Cậu ba thấy Nhàn biết chuyện mình đã giấu thì cậu ngạc nhiên lắm. Tuy cậu ba không biết ai đã nói mấy chuyện này cho Nhàn biết nhưng cậu cũng trả lời Nhàn:
-Anh không sao, cha không đánh anh gãy chân đâu, mọi người chỉ đang kể quá lên với em thôi. Ngày đó cha tức giận quá có đánh anh mấy cây, nhưng không đến mức gãy chân như mọi người vẫn thường nói. Em đừng nghe ai nói năng bậy bạ.
Nhàn không tin là em Thùy và em Chi đã nói quá lên, mà cô tin là cậu ba vì muốn giấu cô nên mới nói như vậy. Cô lúc này không trả lời cậu mà cô cúi người xuống kéo ống quần của cậu ba lên, cô muốn tự mình kiểm chứng. Ở chân phải của cậu ba thì không có gì, nhưng chân trái của cậu ba có một vết sẹo rất dài, trông rất dữ, vừa nhìn đã biết vết thương ngày trước rất nghiêm trọng.