Chỉ Yêu Mình Em

Chương 27



Hôm nay, cậu ba định là sau khi Nhàn đến xưởng dệt làm việc, cậu sẽ về nhà của mình, giải quyết hết những chuyện cậu đã suy nghĩ ngày hôm qua. Nhưng khi cậu ba vừa ngủ dậy, cậu nhìn thấy cu Nhân nằm bên cạnh mình đã ngủ dậy từ lúc nào. Thằng bé đang nhìn cậu rất chăm chú, đến khi thấy cậu vừa mở mắt ra thì thằng bé liền nở một nụ cười thật tươi khiến lòng dạ cậu ba tan chảy. Thật sự là giây phút đó cậu ba không kìm được lòng mình, rất muốn mang thằng bé cất giấu vào trong tim không để con lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Trong khi trước đây, cậu ba đã từng nghĩ có con sẽ rất vui, cậu sẽ luôn yêu thương con mình, nên khi cậu ba và Nhàn có với nhau đứa con đầu tiên, cậu đã rất mong chờ và hi vọng. Chỉ là sau đó có nhiều chuyện không may xảy ra, khiến cậu ba rất buồn, phải suy nghĩ nhiều và vô tình làm cậu quên bén đi chuyện con cái. Bây giờ nhìn thấy cu Nhân đáng yêu bụ bẫm thế này, còn hay cười như một thiên sứ được ông trời phái xuống bên cạnh cậu nữa, cậu ba thấy vui và hạnh phúc hơn những gì cậu suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy mà cậu hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc cho cu Nhân thật tốt, không để thằng bé chịu bất kì tổn thương nào, hay là cậu sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc đời của con để con trở thành một cậu ba thứ hai. Thời gian qua, cậu ba và Nhàn phải xa cách nhau, điều này dẫn đến hậu quả là phải tới tận bây giờ cậu ba mới biết đến sự hiện diện của con, đây đã là một nỗi mất mát rất lớn với cậu và cả cu Nhân rồi. Hôm nay, cậu ba không muốn về nhà nữa mà muốn ở lại đây chơi với cu Nhân một ngày cho thỏa thích, cậu mới phải xin Nhàn đừng mang con đi làm cùng, hãy để con ở nhà để con chơi cùng với cậu như vậy.

Nhàn nghe cậu ba nói, cô lúc đầu thấy hơi ngạc nhiên, nhưng lúc sau cũng hiểu ra ý định của cậu nên đồng ý ngay:

-Dạ được, em sẽ để con ở nhà với cậu ba, nếu như chữa chừng thằng bé quấy khóc đòi mẹ thì cậu mang con đến xưởng dệt cho em nhé.

Nhàn hiểu được là cậu ba rất yêu cu Nhân và thích được ở cùng thằng bé, cô cũng thấy thương cho cha con họ xa cách bao lâu nay. Trong khi cả hai người từ trước đến nay không ai biết đến sự hiện diện của nhau nhưng vừa gặp nhau họ đã thân thiết như được ở cùng nhau mỗi ngày vậy. Thôi thì nay có dịp cho cha con họ được ở cùng nhau một ngày như thế này cũng rất tốt. Hơn nữa, cu Nhân cũng không phải cùng cô đi đến xưởng dệt. Thật sự ra mà nói, việc mang con đến xưởng dệt đi làm cùng cô không phải chuyện tốt. Vì ở xưởng dệt có nhiều máy móc hoạt động để phụ giúp con người trong việc dệt vải, nếu lơ là một chút, để cu Nhân đến nghịch các loại máy móc đó thì hậu quả rất khó lường. Có thể là cu Nhân rất ngoan hiền, nghe lời mẹ, tuyệt đối không nghịch ngợm lung tung khi mẹ chưa cho phép, nhưng cuộc sống này vẫn hay xảy ra những điều bất ngờ khiến Nhàn rất sợ sẽ có chuyện không không may xảy ra làm cô không trở tay kịp.

Cậu ba thấy Nhàn đồng ý với mình thì cậu vui lắm, cậu cũng đồng ý với cô:

-Được, anh sẽ chơi với con, sẽ cho con ăn uống đầy đủ, khi nào con có đòi em thì anh sẽ mang con đến xưởng dệt với em.

Không cần những lời hứa hẹn, Nhàn để con ở nhà với cậu ba là cô yên tâm rồi, cậu ba là một người chu đáo, cậu sẽ chăm lo cho cu Nhân một cách tốt nhất, không cần cô bận tâm. Nhàn lúc này không dặn dò gì với cậu ba nữa mà dặn dò cu Nhân:

-Nhân ở nhà chơi với cha ngoan nhé. Bao giờ muốn tới xưởng dệt với mẹ thì nói cha đưa con đi. Được không?

Cu Nhân chỉ là chưa thể trả lời mẹ mình một câu trọn vẹn thôi chứ thằng bé nghe và hiểu hết những lời mẹ nói. Thằng bé hiểu được là hôm nay mình không cần phải đến cái nơi mà mỗi ngày mình sẽ đến, mình sẽ ở nhà và chơi với cái người tên “Cha” này. Cu Nhân rất thích cậu ba, thích ngay từ lần đầu gặp gỡ, thằng bé thấy vui vì được ở nhà chơi cùng cậu ba nên gật gật đầu liên tiếp mấy cái, còn tỏ vẻ rất thích thú. Nhàn khi nhìn thấy con mình vui như vậy, cô đoán chắc là thằng bé sẽ chơi cùng cha vui lắm, sẽ không muốn đến xưởng dệt với cô đâu. Cô cười với nói với cả hai:

-Được rồi, hai cha con ở nhà chơi với nhau vui vẻ nhé, em đi làm đây, muộn rồi.

Nói rồi Nhàn đi, còn cậu ba và cu Nhân đứng ở chỗ cửa vẫy vẫy tay tiễn Nhàn.

Ngày hôm đó, Nhàn đi làm mà không có cu Nhân đi cùng khiến ai cũng thấy lạ, khi mấy chị làm chung xúm lại hỏi cu Nhân đâu thì Nhàn chỉ trả lời qua loa là hôm nay họ hàng cô đến nhà chơi, cô để cho thằng bé ở nhà chơi cùng họ thì mấy chị gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

Cũng trong ngày hôm đó, hai cha con cậu ba đã chơi với nhau rất vui vẻ, vui vẻ đến mức cu Nhân không hề nhớ đến mẹ hay muốn đến xưởng dệt với mẹ một giây phút nào. Từ lúc Nhàn đi làm cho đến tận chiều tối, cậu ba lúc nào cũng bày trò khiến cu Nhân cười khúc khích cả ngày không ngớt. Cậu còn làm rất nhiều đồ chơi cho cu Nhân. Buổi trưa, cậu ba có bế cu Nhân đi chợ, mua mấy loại thực thẩm tươi, xanh để nấu cơm trưa trưa cho hai cha con và cũng để nấu cơm chiều trước khi Nhàn đi làm về nữa. Để cho Nhàn vừa đi làm về đã có ngay nồi cơm nóng, canh nóng bỏ bụng, không cần cô phải vừa đi làm về liền tất bật nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho cu Nhân. Trong một ngày rất ngắn ngủi này, cậu ba biết là mình không thể nào bù đắp hết được cho Nhàn và cu Nhân khoảng thời gian hai năm kia, nhưng cậu sẽ cố gắng hết mức để ngày hôm nay trôi qua một cách ý nghĩa, trọn vẹn nhất. Để cho cu Nhân luôn nở một nụ cười trên khóe môi và cũng để cho Nhàn không phải vất vả trong ngày hôm nay.

Đến lúc Nhàn đi làm về, cô thấy đã có một bữa ăn thịnh soạn được bày biện ra sẵn, cu Nhân đã được cậu ba tắm táp sạch sẽ, quần áo cũng được cậu thay cho bộ mới cả rồi. Cậu ba còn mua cả một bồ gạo lớn để sẵn trong nhà dự trữ cho mẹ con cô, lòng cô cảm thấy rất vui và được an ủi. Và đi cùng với những cảm xúc này là đến hôm nay Nhàn mới biết: Ra là bao nhiêu năm nay cô đã vất vả nhiều như vậy, một mình cô làm tất cả mọi việc, từ việc lớn đến việc bé, từ chăm sóc cho con hay là dọn dẹp nhà cửa mà không cần đến ai. Điều đáng nói ở đây là tuy Nhàn có thể một mình làm được hết tất cả mọi chuyện, nhưng khi có một người đứng ra đỡ đần, gánh vác cho một số công việc, dù là nhỏ nhặt nhất thì cuộc sống của cô sẽ dễ thở hay thậm chí là hạnh phúc hơn. Giây phút này, Nhàn đột nhiên có chút mủi lòng, có chút tủi thân khi số phận cứ luôn trêu đùa cô như vậy.

Cứ nghĩ là sau khi đã trải qua hết tất cả những cung bậc cảm xúc của cuộc đời: từ vui đến buồn, từ hạnh phúc đến khổ đau, thì bản thân sẽ dần trở nên lãnh cảm với mọi việc, sẽ không còn chuyện gì trên đời này khiến cô cảm thấy khó quyết định nữa. Thì hôm nay, Nhàn mới biết là mình vẫn còn yếu đuối lắm, vẫn chưa thật sự mạnh mẽ để có thể bình tĩnh đối diện với mọi chuyện, mà cô rất cần cậu ba bên mình, muốn được cậu yêu thương, chăm sóc. Chỉ tiếc rằng sau này, cô cùng cậu ba có thể đi tiếp được với nhau nữa hay không, còn tùy thuộc vào nhân duyên giữa hai người và sự xui khiến của số phận, chứ Nhàn đã có sự quyết định của mình rồi.

Và trong ngày hạnh phúc hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Nhàn quyết định sẽ nói ra quyết định cuối cùng của mình cho cậu ba biết. Cô ru cu Nhân cho đến khi thằng bé ngủ say rồi mới nói với cậu ba:

-Cậu ba, em đã suy nghĩ kĩ càng rồi, bây giờ em sẽ nói quyết định của mình cho cậu ba biết sớm để cậu còn biết đường mà tính tiếp.

Cậu ba nghe Nhàn nói như vậy, linh cảm liền mách bảo cậu rằng những lời Nhàn nói ra có thể không vui, dù vậy, cậu vẫn giữ sự bình tĩnh nghe cô nói:

-Anh đây, em cứ nói đi, anh sẽ lắng nghe.

Nhàn nghe vậy thì cười, không cần suy nghĩ nữa, cô nói thẳng với cậu ba:

-Cậu ba, em đã có quyết định của mình rồi. Hiện tại thì mẹ con em không muốn theo cậu về làng Đoài. Em và con vẫn muốn sống ở đây, tuy là ở đây cuộc sống không được dư dả, thoải mái như ở cùng cậu nhưng em thấy nó rất tốt, bình yên không phải suy nghĩ nhiều. Em muốn hẹn cậu đến lúc nào đó em sẵn sàng hơn, hoặc là đợi khi cu Nhân lớn, chừng nó mới đưa thằng bé về nhà cậu nhận ông bà. Phận em trước nay luôn không được nhà cậu công nhận em không bao giờ oán trách, em chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến con nếu em cùng con về với cậu. Nên em muốn đợi đến khi cu Nhân lớn, chừng đó sẽ để cho thằng bé cùng cậu về. Còn về phía cậu ba, cậu có muốn tiếp tục đợi đến khi em sẵn sàng hay là sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với người khác thì tùy cậu, em không có ý kiến.

Nhàn nói như vậy, tức là cô sẽ không bao giờ trở về nhà ông bà hội đồng nữa, trừ khi họ thật sự chấp nhận cô. Cô muốn cậu ba sẽ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cuối cùng là tiếp tục chờ đợi đến khi cô được chấp nhận hay là sẽ cùng người được gia đình cậu chấp nhận xây dựng cuộc sống mới, một cuộc sống không còn cô nữa, nhưng thật ra trong tâm cô vẫn rất muốn cậu ba sẽ chờ đợi mình. Chỉ là bây giờ cái mong ước sẽ được mãi mãi ở bên cạnh cậu ba không còn mảnh liệt như ngày cô còn trẻ nữa, mà hiện tại với cô, là một cuộc sống bình bình an an sẽ tốt hơn rất nhiều so với là sự yêu thương cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Cậu ba nghe Nhàn nói, mặc dù trước đó cậu đã linh cảm được là những gì Nhàn nói ra sẽ buồn lắm, nhưng cậu ba sau khi nghe những lời đó cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng. Thật sự là cậu ba thấy buồn khi bây giờ tình cảm của Nhàn dành cho cậu không còn mãnh liệt như ngày trước nữa, cô của hôm nay không còn vì cậu mà cùng cậu vượt qua những thử thách của cuộc sống nữa. Cô của hôm nay cần sự ổn định và bình yên hơn là một cuộc sống chỉ có tới tình yêu của hai người. Cậu ba nói với Nhàn:

-Anh đã từng nói là sẽ tôn trọng mọi quyết định của em là anh sẽ tôn trọng, nay em nói không muốn cùng anh trở về nữa anh cũng sẽ tôn trọng không ép buộc em. Chỉ là anh mong em hãy luôn nhớ một điều thế này: là dù là bất cứ khi nào em nhìn lại, anh vẫn luôn đợi em, vẫn luôn muốn cùng em trở về cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương