Chỉ Yêu Mình Em

Chương 28



Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, có một nơi để về, có một người luôn ở đó chờ đợi mình… là một điều hạnh phúc. Nhàn thật sự rất cảm động với những lời nói của cậu ba, càng cảm động hơn khi cậu ba trước sau như một, vẫn luôn chờ đợi cô dù cho cậu có muôn vàn sự lựa chọn, cậu luôn chờ đợi cô dù cô có nguyện ý cùng cậu quay về hay không. Nhàn mỉm cười, rồi nói với cậu ba:
-Em cảm ơn cậu ba, cảm ơn cậu vì luôn đối xử một cách đặc biệt với em như vậy.
Cậu ba nghe cô nói, cậu cười:
-Đây là chuyện anh cam tâm tình nguyện nên em không cần cảm ơn. Anh sẽ luôn chờ đợi em cho đến khi em sẵn sàng, hay là sẽ chờ em cho đến khi duyên phận lại gắn kết chúng ta lại một lần nữa. Và anh mong rằng sau tất cả những chuyện xảy ra, nhân duyên giữa chúng ta vẫn còn nhiều, đủ nhiều để sau này chúng ta có thể quay lại khi cả hai đã sẵn sàng.
Cậu ba là một kiểu người có niềm tin vào bản thân chứ không phải kiểu người vừa nhìn thấy khó khăn đã buông tay đầu hàng số phận. Cậu luôn quan niệm chuyện duyên số như thế này: gặp được nhau là do duyên phận, nhưng có thể đồng hành lâu dài cùng với nhau được hay không là do con người quyết định. Vì vậy mà khi cậu ba nhận định được chuyện Nhàn đến với cậu là một sự sắp đặt của duyên số, là cậu luôn cố gắng hết sức cho mối quan hệ này. Không chỉ vì Nhàn mà còn vì cuộc đời cậu, bất cứ điều gì cậu cũng có thể nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, chỉ riêng Nhàn là sự cố chấp duy nhất của cậu trong kiếp này. Cậu ba yêu Nhàn và chỉ cần một mình cô ấy mà thôi.
Cậu ba nói xong rồi, Nhàn không trả lời lại cậu nữa, cô chỉ nhìn cậu rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Thật ra thì ý cô cũng hệt như cậu ba, cô chưa từng có suy nghĩ sẽ đi thêm bước nữa, hay là tìm kiếm một hạnh phúc mới cho mình – một hạnh phúc không có cậu ba ở cạnh. Mà sau khi có cu Nhân, Nhàn chỉ muốn ở như vậy một mình đến già để chăm lo cho cu Nhân thật tốt. Nếu may mắn, Nhàn có thể đợi được đến lúc ông bà hội đồng nhìn lại, chịu chấp nhận cô, hay là đến khi cậu ba có thể thuyết phục được cha mẹ mình, Nhàn vẫn luôn ở đây, đợi cậu ba.
Đêm hôm nay, sau khi đã giải quyết xong hết những chuyện cần giải quyết với Nhàn, cậu ba lại tiếp tục ở lại thêm một đêm nữa chứ không vội trở về nhà mình. Cậu ba muốn được cùng Nhàn và cu Nhân có được một giấc ngủ thật bình yên và an yên nữa rồi ngày mai cậu mới về nhà, về để giải quyết hết tất cả những chuyện rối rắm trong nhà bấy lâu nay. Mỗi một giây phút được ở bên cạnh Nhàn và cu Nhân, chính là những giây phút bình an hiếm hoi của cậu. Qua hết đêm nay, ngày mai nữa thôi là cậu ba sẽ không được bình yên như vậy nữa, bởi vì cậu đoán trước được ngày mai nhà cậu sẽ có một trận kình cãi linh đình.
Ngay buổi sáng ngày hôm sau, khi cu Nhân còn chưa ngủ dậy, cậu ba đã dậy sớm và trở về nhà. Trước khi đi, cậu ba có nhìn cu Nhân đang ngủ thật lâu, yêu thương hôn lên má thằng bé một cái, rồi cậu dặn dò Nhàn:
-Đợi anh nhé, khi giải quyết xong việc nhà anh sẽ quay lại đón hai mẹ con em.Chỉ Yêu Mình Em
Nhàn gật đầu đồng ý với cậu ba, rồi cô chủ động đến ôm cậu một cái trước khi hai người tạm chia tay nhau. Lần tạm chia tay này, rất hi vọng là đến khi cậu ba quay lại, mọi chuyện sẽ tốt lên.
Sau khi cậu ba đi rồi, cuộc sống của hai mẹ con Nhàn tiếp tục diễn ra như thường nhật. Mỗi ngày mẹ con cô đều cùng nhau thức dậy và cùng nhau đi đến xưởng dệt như chưa từng có cậu ba xuất hiện. Tuy nhiên, có một điều khan khát là mỗi chiều ở nhà, cu Nhân đôi lúc hay ngóng trông ra cửa, thằng bé ngóng xem hôm nay cậu ba có đến không. Tuy là cu Nhân không thể nói với Nhàn là thằng bé đang nhớ cha và muốn cha đến, nhưng cô hiểu được con mình đang ngóng trong cậu ba đến chơi cùng con. Tuy hai cha con họ chỉ mới tiếp xúc với nhau có hai ngày, nhưng Nhàn cảm nhận được cu Nhân yêu quý cậu ba nhiều lắm. Ngoại trừ việc cậu ba là cha của cu Nhân nên thằng bé có cảm xúc đặc biệt với cậu ra, thì việc cu Nhân rất thích cậu còn theo một lẽ nữa. Đó là thế giới của cu Nhân từ lúc mới sinh cho đến tận bây giờ rất nhỏ, ngoài mẹ cùng một số người thân thiết ở xưởng dệt ra thì thằng bé chưa từng được tiếp xúc với người đàn ông nào trong thời gian dài hai ngày cả, càng chưa từng được ở cùng và chơi đùa cả ngày với ai như vậy. Nhàn không rõ là ngày hôm đó hai cha con ở nhà với nhau, cu Nhân và cậu đã cùng nhau làm những gì, nhưng nhìn cu Nhân lưu luyến và nhớ cậu ba như vậy Nhàn biết được là ngày hôm đó với con đã vui và ý nghĩa lắm.
Đây cũng chính là một trong những điều Nhàn lo sợ nhất, khi cô sinh con ra rồi bắt con phải chịu cảnh chia cắt dày vò như thế này. Nếu cu Nhân là con của một người phụ nữ khác, được sinh ra trong một gia đình bình thường khác, có đủ cả cha lẫn mẹ, thì dù nghèo khổ hay giàu sang cũng sẽ tốt hơn tình cảm của con hiện tại, cu Nhân sẽ không phải chịu cảnh xa cách nhớ thương như thế này. Có thể là bây giờ cu Nhân còn quá nhỏ để hỏi cô là “Mẹ ơi cha con đâu?” nhưng một, hai năm nữa trôi qua, thằng bé nhất định sẽ hỏi cô câu hỏi ấy. Chừng đó, nếu cô và cậu ba vẫn đang duy trì tình trạng khó xử như hiện tại, thì chắc chắn một điều rằng cô sẽ không biết phải trả lời con như thế nào hết. Có thể là Nhàn sẽ nói thật cho con nghe về tình hình hiện tại của cô và cậu ba cho con nghe và rồi giải thích tường tận về nỗi khó xử của cậu ba cho con hiểu hoặc cũng có thể là cô sẽ nói dối con một số chuyện để con tạm tin vào những điều đó mà dần dần cô mới nói rõ mọi chuyện với con.
Cậu ba khi về đến nhà, điều đầu tiên cậu làm là viết đơn thôi vợ ngay lập tức, mặc cho bà hội đồng hết sức ngăn cản. Cậu vẫn viết rồi kí tên mình vào đó.
Còn bà hội đồng thì đến tận bây giờ vẫn cố chấp giữ nguyên quan điểm, chỉ chấp nhận mỗi mình Ngọc Nguyên là con dâu của bà mà không đồng ý cho cậu ba thôi vợ. Bà ra sức ngăn cản cậu ba:
-Thằng ba lại bị làm sao đấy hả con? Con gái nhà người ta mà mày lấy về rồi cứ đòi thôi suốt là sao hả con? Hai năm qua mày đã đòi thôi vợ mấy lần rồi?
Cậu ba không để cho bà hội đồng biết chuyện của Nhàn và cu Nhân như lời cậu đã hứa với cô, nên cậu không đề cập đến chuyện đó. Dù vậy cậu vẫn chỉ có một quyết định là thôi vợ, cậu nói thẳng với bà:
-Thưa mẹ, thật sự là hai năm qua với con đã quá đủ rồi, con không thể nghe lời mẹ thêm được nữa. Mẹ không thấy là con chưa từng làm chồng của cô ấy dù chỉ một ngày sao. Mẹ không cho con thôi vợ, không cho con giải thoát cho cô ấy là chúng ta đang chôn vùi tuổi thanh xuân của cô ấy đấy.
Bà hội đồng không quan tâm đến lí lẽ của cậu ba, bà chỉ cố chấp:
-Lỗi không phải ở Ngọc Nguyên mà con đòi thôi vợ, lỗi là lỗi của con đấy. Con cứ mãi không vấn vương con đàn bà đó mà không chịu bắt đầu một cuộc sống mới là sao? Nó bây giờ cũng đã bỏ con rồi, biết đâu chừng đã có người đàn ông khác rồi đấy, sao con cứ mãi không buông bỏ được? Con làm như thế có thấy mình ngu không?
Cậu ba nghe mẹ nói như vậy, cậu sẽ không nói gì cả, nhưng bây giờ đã khác, cậu không giữ im lặng nữa mà lên tiếng, cậu hỏi mẹ mình:
-Mẹ à, không phải mọi chuyện đều từ mẹ mà ra sao? Là mẹ đã lừa con cưới Ngọc Nguyên mà, trong khi mẹ thừa biết tình cảm của con với Nhàn rất sâu nặng, con dù cho có tìm kiếm được cô ấy hay không thì cũng không bao giờ muốn buông bỏ cô ấy. Khi trong tim con chỉ chứa đựng được bóng hình của cô ấy thì mẹ nói con làm sao có thể làm chồng của Ngọc Nguyên?
Bà hội đồng nghe con nói, bà thật sự không hiểu thứ tình yêu nam nữ cậu ba nói tới là gì mà lại khiến con bà u mê không thoát ra được như vậy. Với bà, bà chỉ biết là muốn trở thành vợ chồng của nhau thì điều kiện cần là phải môn đăng hộ đối. Giống như bà và chồng bà ngày trước, có yêu đương gì với nhau đâu, hai người chỉ là con cái của hai gia đình hội đồng được làm mai cho gặp nhau rồi lấy nhau, chứ nào có yêu đường vớ vẫn gì như lời con bà nói. Vậy mà hai người vẫn có thể sống hạnh phúc cùng nhau, sinh ra bốn người con đó thôi. Thật sự là thứ tình cảm nam nữ yêu đương quỵ lụy gì đó con trai bà nói, bà không ngấm nổi. Bà hội đồng cho là tình yêu không là gì cả, nó không giúp con người ta giữ vững vị trí trong xã hội, cơ sao con bà lại khát khao đến thế? Bà hội đồng thật sự không hiểu những lời cậu ba nói, bà hỏi lại:
-Tại sao con có thể yêu nó được mà không yêu Ngọc Nguyên được? Mẹ thật sự không hiểu, mà chính xác hơn là mẹ cũng không muốn hiểu. Nhưng mẹ tuyệt đối không cho con viết thư từ vợ, nếu con vẫn muốn viết, mẹ sẽ không cho Ngọc Nguyên kí vào.
Thật sự là ngoài hai từ bất lực ra, thì không còn từ gì để cậu ba có thể miêu tả tâm trạng của mình hiện tại. Cậu thật sự rất thất vọng với mẹ mình. Nhưng dù thế nào, lần này cậu cũng quyết tâm là không khoang nhượng mẹ mình nữa, cậu ba nói thẳng:
-Dù mẹ có không đồng ý thì con cũng sẽ viết đơn từ vợ. Còn về phía Ngọc Nguyên, con chắc chắn rằng cô ấy sẽ kí tên vào lá đơn đó. Chúng con cả hai người đều kí vào thì mẹ sẽ không căn cản được nữa.
Cậu ba nói tới đây khiến bà hội đồng tức giận đến khó thở, thấy vậy, cậu ba không tiếp tục kình cãi với mẹ mình để tránh mẹ thêm mệt, mà cậu chỉ nói với mẹ mình thêm một câu rồi bỏ đi:
-Mẹ à, con thật sự rất muốn được hạnh phúc một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương