Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 10



Cuộc gọi kết thúc, Yến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời tối xầm, vừa đến 6h màn đêm đã phủ xuống thành phố. Sau khi màn đêm buông xuống, những nơi như quán bar, vũ trường sẽ vô cùng náo nhiệt. Yến khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khung cảnh ồn ào, người người đi lại nhộn nhịp trong quán bar. Cô nhớ những vị khách đáng yêu thỉnh thoảng hay boa thêm tiền và khen đồ uống cô pha chế ngon, khen cô xinh và biết cách nói chuyện. Cô nhớ Cao Bằng xinh đẹp, nơi mà cô gắn bó mấy chục năm qua, nhớ ngôi nhà nhỏ có giàn hoa leo trên bức tường loang lổ vết thời gian, nhớ những kỉ niệm tươi đẹp đã có cùng với Khải. Giờ này, chắc hẳn anh ấy đang ở biên giới, Khải rất bận rộn… đúng vậy, anh ấy bận lắm, không có thời gian quan tâm đến mình đâu. Chắc cũng không đau lòng khi chia tay một người con gái như mình đâu. Yến tự nhủ.
Rồi Yến lại nghĩ đến Thùy, một người chị, một người bạn mà cô cực kỳ quý trọng. Yến không có nhiều bạn bè, nói đúng hơn là, cô không muốn kết giao quá nhiều bạn bè, bởi từ nhỏ cô đã ý thức được phận mình. Khi được ông bà nhận nuôi, cho đi học để hòa đồng cùng các bạn nhưng cái mác trẻ mồ côi vẫn cứ đeo bám lấy cô riết không thôi. Ở trường, ở lớp, Yến luôn là một bông hoa xinh đẹp, rạng rỡ… nhưng trong mắt mọi người, cô chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện, không cha, không mẹ. Bạn bè miệt thị và xa lánh cô, thậm chí còn thêu dệt rất nhiều câu chuyện để bôi nhọ danh dự của cô. Yến có buồn không? Có chứ? Cô cũng là con người, hơn cả, cô là một người cực kỳ nhạy cảm, trước những lời công kích và nhục mạ, Yến đã khóc rất nhiều, cũng tủi thân nhiều lắm.
Nhưng dần dà, cô tâp thích nghi với những điều này. Vì cô biết, những chuyện đó có lẽ sẽ đi theo cô đến hết cuộc đời này. Cô không có cách nào ngăn cản những suy nghĩ đó của mọi người dành cho mình, nhưng Yến đã nghĩ ra được một cách khác hữu ích hơn, đó là cô tập làm quen với việc bỏ ngoài tai những lời lẽ khiếm nhã và ánh mắt thiếu tôn trọng của họ.
Yến nhớ lại, có một lần tan trường, cô bị nhóm bạn nữ ở trung tâm giáo dục thường xuyên chặn đường và xử đẹp một trận. Khi bị đánh, cô không hề biết mình đã đắc tội gì với họ, sau khi xuống tay, đám người đó mới bình thản nói ra lý do, chỉ vì cô xinh hơn bọn họ, đám con trai ở trung tâm thích cô, theo dõi cô nên khiến họ ngứa mắt. Chỉ đơn giản là vì thấy không hợp mắt nên đánh thôi. Lúc ấy, Thùy đi ngang qua, gặp chuyện bất bình nên Thùy ra tay tương trợ. Thấy một nhóm người bắt nạt một cô gái yếu đuối, nhút nhát, Thùy hô hào, mắng chửi, thậm chí sử dụng cả nắm đấm để thách thức nhóm người đó. Từ khoảnh khắc ấy, Yến cực kỳ ngưỡng mộ Thùy, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của chị ấy, cô ao ước mình có được thần thái giống như vậy để không bị người khác coi thường và bắt nạt nữa.
Sau khi đám đông tản mạn rời đi, Thùy kéo tay Yến đứng dậy và nói một câu:
— Em có biết phải làm sao để không bị người khác coi thường không? Đừng tỏ ra yếu đuối hơn họ. Phải làm cho họ sợ mình. Cho dù giữa đám đông mình không đánh lại được họ, nhưng nếu họ đánh được em 10 cái, ít nhất em cũng đánh được họ 3 cái. Nhát gan, sợ đau sẽ bị người khác đánh đau hơn, cả đời sẽ không ngóc đầu lên được.
Kể từ đó, Thùy trở thành bạn thân của Yến. Thùy không kỳ thị cô là đứa không cha không mẹ. Tính cách của Thùy mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng cực kỳ tốt bụng. Bất kể Yến gặp phải chuyện gì, Thùy cũng là người đứng bên bênh vực và bảo vệ.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, nhìn tên người gọi, Yến khẽ mỉm cười và thao tác ấn nghe:
— Sao chị lại thiêng thế này nhỉ? Em đang nhớ đến chị thì chị gọi điện tới.
— Con quỷ, thiêng cái đầu mày ý. Đang làm gì đấy?
— Em đang ở bệnh viện, có việc gì làm đâu chị ơi. Ở quê có mưa không ạ?
— Không mưa. Nắng chết đi được ấy. Hà Nội mưa à?
— Vâng, mưa rả rích mấy ngày nay, buồn thối ruột. Mới có 6h mà trời đã tối rồi này. Chị chưa chuẩn bị đi làm sao?
— Make up lên đồ xong cả rồi. Hãy còn sớm nên tranh thủ gọi điện cho em chút, hỏi thăm tình hình của bà. Nay bà có khỏe không em, hai bà cháu giữ gìn sức khỏe nhé.
— Bà khỏe, em cũng khỏe… Chị cũng vậy nha.
— Chị tắt máy nhé. Hai bà cháu ăn tối đi.
— Vâng. Bye chị!
Tắt điện thoại, Yến lơ đễnh nhớ lại cuộc hẹn tối nay với Dương, anh ta nói muốn cùng ăn tối và trao đổi về vấn đề mà cô đề nghị trước đó. Tối nay Dương sẽ mặc gì nhỉ? Yến tự hỏi chính mình. Hmmm, bất kể anh ta mặc gì cũng đều đẹp cả thôi, chỉ cần người đàn ông đó xuất hiện thì sẽ luôn thu hút rất nhiều ánh nhìn của phụ nữ. Yến cũng không nằm ngoài trong số đó. Cô thừa nhận, vẻ ngoài của người đàn ông này cực kỳ điển trai và cuốn hút. Chỉ tiếc là, người như cô vĩnh viễn đừng bao giờ nảy sinh hoang tưởng sẽ có được tình cảm của người đàn ông ấy.
Trở về phòng bệnh, thấy bà đang ngồi bên cửa sổ và ngắm màn đêm đen kịt, Yến nhẹ nhàng quan tâm:
— Bà có đói bụng không ạ? Để con đi mua chút gì cho bà ăn nhé!?
— Con sửa soạn chuẩn bị đi làm đi, có cô nhân viên y tế chuẩn bị mọi thứ cho bà rồi. Con không cần lo lắng đâu.
— Dạ. Vậy bà nhớ ăn nhiều một chút cho khỏe nhé. Con đi tắm một lát, chút nữa con đi làm.
Yến định bước vào phòng tắm thì bà Nhật nói thêm:
— Yến này…
— Dạ, bà có chuyện gì muốn nói với con ạ?
— Con và thằng Khải… có chuyện gì đúng không? Dạo gần đây bà thấy tâm tư của con rất khác thường. Cũng không thấy con kể về cậu ấy. Con nói thật cho bà nghe đi, rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì rồi?
— Không có gì đâu bà. Tình cảm giữa con và anh Khải rất tốt. Chỉ là anh ấy ở vùng biên giới, sóng điện thoại chập chờn, nữa là công việc cũng bận nên tụi con không thường xuyên liên lạc được thôi. Lần gần đây nhất anh ấy nhắn tin nói là hôm nào về sẽ đến thăm bà đấy ạ. Vì thế bà phải thật mạnh khỏe bà nhé.
— Con nói thật không đấy? Bà thấy lo cho 2 đứa lắm.
— Con nói thật mà. Bà không tin con ạ? Thôi con đi tắm cho kịp giờ làm đây ạ.
— Ừ.
Bà Nhật ngậm ngùi nhìn theo bóng dáng của Yến đi vào phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại, Yến tựa lưng vào bức vách và ôm mặt khóc. Nỗi nhớ Khải thực sự vẫn luôn thường trực trong tâm trí cô. Cô vẫn còn thương Khải nhiều lắm. Cho dù hiện tại, cô và anh không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng, những kỷ niệm vẫn còn đó, đâu phải nói buông là có thể buông, đâu phải nói quên là có thể quên ngay được? Nước mắt rơi ướt nhòe cả khuôn mặt, Yến xốc lại tinh thần, đứng dưới làn nước mát, cô dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn, không nên để những suy nghĩ tiêu cực ấy lấn át tâm trí.
7 rưỡi tối.
Yến cầm chiếc ô trong suốt đứng trước cổng bệnh viện chờ người của Dương đến đón. Hôm nay cô mặc chiếc váy hoa nhí màu bee, trước cổ có chiếc nơ nhỏ làm điểm nhấn, mái tóc uốn xoăn vài lọn thả buông trước ngực, gương mặt make up nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn đường, màu son của cô nhìn rất đẹp và huyền bí. Không biết Dũng đã đến từ khi nào, khi tận mắt chứng kiến thấy người đẹp đứng thẫn thờ dưới màn mưa, Dũng không kìm được lòng mình, tham lam muốn ngắm dung nhan ấy thêm một lát. Vẻ đẹp lạnh lùng và thờ ơ ấy, chẳng trách Chủ tịch Hoàng Dương lại đem lòng si mê đến như vậy.
Dũng bấm còi xe, Yến giật mình quay người lại theo phản xạ, cô buột miệng nói:
— Anh đến rồi à?
— Sao cô không đợi ở bên trong? Khi nào đến tôi sẽ gọi. Đứng chờ ngoài này có khiến quần áo cô bị ướt không?
Yến mở cửa xe và ngồi cạnh ghế lái, cô dịu dàng đáp:
— Mưa nhỏ không đáng kể. Tôi cũng vừa mới đứng một lát thôi.
— Mỗi lần gặp cô… tôi lại có một cảm xúc khác nhau!
Nghe Dũng nói câu ấy, Yến tò mò quay người sang hỏi:
— Anh có cảm xúc về tôi như thế nào?
— Lúc thì cô nóng bỏng, cuốn hút, khi thì lạnh lùng thờ ơ, lúc lại dịu dàng đằm thắm… thực sự rất khiến cho cánh mày râu phải tò mò. Rốt cuộc, cô là kiểu người như thế nào?
— Anh có quá lời không vậy? Tôi thực ra rất đơn thuần, giống như những gì mà các anh đã biết.
— Quan trọng nhất là suy nghĩ nội tại của cô. Những thứ mà chúng tôi biết chỉ là bề nổi, không nói lên được điều gì cả.
— Anh muốn biết suy nghĩ của tôi như thế nào phải không?
— Đúng vậy. Tôi thực sự tò mò, vì chắc chắn, ở cô tồn tại một thứ gì đó khác người bình thường thì mới có thể khiến cho Chủ tịch của chúng tôi quan tâm đến cô nhiều đến như vậy.
— Tôi nghĩ, tất cả các cô gái đều yêu tiền, đều mê tiền. Tôi khác bọn họ ở chỗ, tôi mê tiền nhiều hơn họ, tôi cần nhiều tiền hơn họ…
— Đây không phải câu trả lời mà tôi mong muốn.
— Xin lỗi vì tôi không thể thỏa mãn được trí tò mò của anh. Vì tôi hoàn toàn không có gì cuốn hút giống như anh nói cả.
Trong chiếc xe hơi sang trọng, Dũng và Yến cứ trò chuyện qua lại như thế, những câu thoại không đầu không cuối, không có điểm nhấn gì đặc biệt. Cuối cùng, chiếc xe dừng trước sảnh của một nhà hàng 5 sao. Yến thầm nghĩ trong đầu, cuộc sống của những người có tiền sao lại xa hoa đến mức này? Mỗi khi họ xuất hiện luôn là những nơi đèn điện trang hoàng, hoa tươi trang trí khắp các lối đi, từ thảm trải dưới sàn cũng là những thứ cao cấp và đắt tiền nhất.
Đẩy cửa bước vào, Yến thấy Dương đang ngồi chờ sẵn, dáng vẻ thư thái của anh bên chiếc ghế tựa màu nâu càng khiến cho cô thêm hồi hộp. Anh ta hẹn cô đến đây là để trao đổi về cuộc giao dịch mà cô mong muốn, Yến thực sự tò mò muốn biết điều kiện mà anh ta đưa ra là gì, ngoài việc giao dịch trao đổi thân x,ác??
— Tôi thấy sắc mặt của cô không tốt. Ngày hôm nay cô chưa ngủ thêm chút nào ư?
Dương cất lời xóa tan bầu không khí yên lặng.
Yến ngồi xuống ghế đối diện, cô cố tỏ ra bình tĩnh và đáp lời:
— Cảm ơn anh đã quan tâm.
— Cô đói bụng chưa? Chúng ta cùng ăn tối luôn nhé?
— Tùy anh.
Dương ra hiệu cho nhân viên nhà hàng lần lượt bày biện món ăn lên bàn. Món nào cũng cầu kì và đẹp mắt, là những thứ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thấy Yến rụt rè không tự nhiên, Dương chậm rãi nói:
— Tôi đã tìm hiểu hồ sơ bệnh án của bà cô, chi phí của ca phẫu thuật không hề nhỏ. Hơn nữa, đây là ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao mới có thể thực hiện được. Tôi biết, cô cũng là bất đắc dĩ nên mới tìm đến tôi để trao đổi về vấn đề này. Với người khác thì tôi không dám chắc, nhưng với tôi, tôi có thể cam đoan với cô một điều… Cô đã gặp đúng người!
Yến lặng im lắng nghe từng câu từng chữ mà Dương nói ra. Cô hồi hộp tới mức nín thở, thật sự khoảnh khắc này cô thấy lồng ngực mình như thít chặt, ngột ngạt vô cùng. Người đàn ông ở trước mặt cô hiện tại giống như người phán xử, anh ta nắm trong tay quyền chủ động mọi thứ, cô giống như con cá nằm trên thớt vậy, bị động chờ người ta tróc vảy và chế biến mà thôi.
Dương lặng lẽ đặt một bản hợp đồng đến trước mặt Yến, anh khẽ nhướng mày, ý nói Yến hãy đọc nó đi. Cô bối rối cầm tờ giấy và lướt ánh mắt qua dòng chữ in đậm HỢP ĐỒNG TÌNH ÁI. Cả cơ thể Yến bỗng chốc run rẩy, cô lo sợ vì quyết định mạo hiểm này của bản thân mình. Lúc trước, cô chỉ đơn giản nghĩ, chỉ cần có tiền để chữa bệnh cho bà, cô có thể cam tâm làm bất cứ điều gì. Nhưng hóa ra không phải vậy, đó chỉ là do cô nghĩ mà thôi. Lúc này đây, ngồi đối diện với người đàn ông tâm tư sâu như biển rộng, cô thực sự không biết được, những ngày tháng sau này, khi cô đặt bút ký tên vào bản hợp đồng kia, cuộc sống của cô sẽ như thế nào.
YẾN chậm rãi đọc từng chữ không bỏ sót, khi ánh mắt cô dừng lại trước điều khoản “Tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với đối phương” thì cô ngừng lại và nhìn thẳng vào đôi mắt Dương. Anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Dương nhẹ nhàng cất lời:
— Trong vòng một năm, cô sẽ là người phụ nữ của tôi, đáp ứng bất cứ yêu cầu nào do tôi đề ra. Ví như đi công tác cùng tôi, giúp tôi vui vẻ hơn… Tất cả chi phí khám chữa bệnh của bà cô đến khi khỏe hoàn toàn… tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trong thời gian ở bên tôi, cô không được quyền nói chuyện với người đàn ông khác, không được phép có tình cảm với bất kỳ ai, kể cả tôi.
— Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không có tình cảm với anh!
— Hy vọng cô nói được làm được. Cô cứ tham khảo kỹ bản hợp đồng này đi. Nếu như có chỗ nào không ổn thì cứ nói, chúng ta cùng trao đổi.
— Ban đêm… tôi ở cùng anh, ban ngày… tôi về chăm bà được không? Những lúc bà tôi đau ốm như thế này, tôi muốn được ở bên để chăm sóc cho bà.
— Được.
— Cô ăn chút gì đó đi, trong lúc ăn chúng ta cùng nhau thảo luận về vấn đề này cũng được.
Dương chậm rãi thưởng thức bữa tối, có vẻ như hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, thỉnh thoảng anh khẽ cười, đôi mắt long lanh không che giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng cao hứng, Dương lại chủ động rót rượu vào ly của cả hai và ngửa cổ uống cạn.
Ngược lại, Yến như người bị mất sổ gạo, đối với những món cao lương mỹ vị trước mắt, cô thực sự không có hứng thú mà dung nạp vào bao tử. Bản hợp đồng kia cứ thế đeo bám lấy tâm trí cô. Chỉ 1 năm thôi mà. Đúng vậy, chỉ cần chịu đựng một năm thôi. 1 năm ở bên anh ta, ngược lại cô có 1 tỷ để chữa bệnh cho bà. Như thế không phải là quá hời rồi sao? Bây giờ tìm đâu ra công việc mà một tháng lương lên đến cả trăm triệu đồng như thế? Hơn nữa, ở bên một người đàn ông thông minh, tài giỏi lại điển trai như anh ta… chắc chắn sẽ không khó chịu như cô nghĩ đâu. Yến tự an ủi chính mình.
Yến không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình ra sao, cô bối rối nhìn Dương, rồi lại nhìn bản hợp đồng, sau cùng, cô nâng ly lên uống một hơi cạn đáy. Thứ đồ uống cay nồng này tuy không dễ chịu nhưng có thể giúp cô bớt khó xử hơn vào lúc này.
— Cô đừng chỉ uống rượu như vậy, sẽ không tốt cho dạ dày. Ăn thử món này đi, chắc chắn cô sẽ bất ngờ về mùi vị của nó đấy.
Yến ngoan ngoãn nghe lời, cô thử đưa một miếng thức ăn vào miệng, vì béo ngậy thanh mát của món ăn nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Đúng như Dương nói, món ăn này rất ngon. Cô chậm rãi nuốt vào trong cổ họng rồi lại tròn mắt nhìn Dương. Đối diện với thái độ này của cô, Dương nhẹ nhàng hỏi:
— Cô có điều gì muốn nói với tôi không? Nhẽ cô không có bất cứ yêu cầu gì khác à?
— Con người tôi vốn đơn giản. Trước nay tôi không có quá nhiều bạn bè cũng như các mối quan hệ thân thiết. Tôi chỉ có duy nhất bà là người thân, không may bà tôi bị bệnh, tôi chấp nhận làm mọi thứ để chữa bệnh cho bà. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra yêu cầu gì, nếu như lúc nào đó tôi nghĩ ra, tôi có thể nói lại với anh không?
— Được. Tuy nhiên, không phải bất cứ yêu cầu nào cũng được đáp ứng.
— Tôi hiểu.
Trước tình huống như hiện tại, Yến thực sự chẳng biết phải đối diện như thế nào, trong đầu cô có vô vàn những luồng suy nghĩ phức tạp, sợ hãi có, lo lắng có,… Nhưng rồi Yến lại gạt đi, cô đã lựa chọn thì không hối hận. Đúng vậy, lòng tự trọng không thể biến thành vật chất được. Yến chậc lưỡi và liên tục dung nạp thứ đồ uống vô bổ kia vào người. Công việc của Yến làm bartender ở quán bar, vốn đã quen với các loại rượu khác nhau, tửu lượng của cô cũng không tệ. Cơ mà, không hiểu vì sao hôm nay cô lại say đến thế. Đúng rồi, cô muốn bản thân chìm trong men rượu, khi ấy cô sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn, cô không phải dằn vặt vì những quyết định của bản thân mình nữa.
Cũng chẳng biết hai người họ uống đến khi nào, cho tới khi đồng hồ điểm 22h khuya, Dương galant dìu đỡ Yến đi xuống đại sảnh của nhà hàng. Hôm nay Dũng có việc nên đi trước, Dương tự mình lái xe, trên đường đưa Yến trở về nhà, lúc đi qua tầng hầm, nhìn ngắm người con gái ngồi bên cạnh say ngủ mà Dương không kìm được lòng mình.
Hôm nay màu son môi của cô dưới ánh đèn xanh xanh trong con đường hầm trông cực kỳ quyến rũ. Thêm phần khi đôi môi ấy mấp máy lại rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn lên đó. Nghĩ là làm, Dương tấp xe vào lề đường, anh khẽ nghiêng người về phía Yến, áp cô vào ghế xe và chủ động phủ đôi môi mình xuống. Một cái chạm môi vô cùng nhẹ nhàng, Yến bất ngờ mở to mắt ra nhìn, cô thoáng giằng co nhưng cả người bị Dương giữ chặt. Nụ hôn của Dương dần trở nên mạnh mẽ, cưỡng ép cô mở miệng ra, quấn lấy l,ưỡi cô, hôn cô bằng sự chân thành nhất từ trong tâm can của mình. Sau đó, nụ hôn ấy lại dè dặt như sương mai, dịu dàng sâu lắng, tất cả những hành động ấy như muốn chứng tỏ anh trân trọng người con gái này biết nhường nào thông qua nụ hôn đó.
Sau nụ hôn chóng vánh, Dương nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc của mình, anh đỏ mặt quay người đi hướng khác, tiếp tục điều khiển xe trở về nhà. Dường như Yến say thật, sau nụ hôn vừa xong, cô nhắm mắt và tiếp tục say ngủ giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe sang trọng có mặt tại tòa lâu đài lộng lẫy, Dương bế Yến ra khỏi xe, chủ động đưa cô lên phòng. Yến uống rượu nên cả người cô lúc này mềm nhũn, khó khăn lắm Dương mới đặt cô được xuống giường. Mồ hôi mướt mát khắp vầng trán đẹp đẽ của anh. Dương định cúi xuống tháo đôi guốc khỏi chân Yến ra thì Yến bất ngờ cất lời:
— Ở lại bên em được không?
Dương lập tức đứng hình mất mấy giây. Tại sao cô ấy lại thay đổi cách xưng hô như thế này nhỉ? Dương bối rối chưa biết đáp lời thế nào thì phát hiện, từ đôi mắt trong veo của Yến, những giọt lệ nóng hổi đang trực tràn ra ngoài. Rồi bất chợt, cả người cô run lên, Yến kéo Dương ngồi xuống bên giường, lúc này nhìn cô như chú mèo con, cực kỳ đáng thương. Yến gục đầu vào lòng Dương, cả người run lẩy bẩy, anh bối rối không biết phải dỗ dành thế nào khi thấy phụ nữ khóc. Vô thức đưa tay lên khẽ ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm như nhung của cô.
— Anh Khải.. anh Khải…
Trong đêm mưa này, Yến ôm lấy Dương, trong cơn say, cô cứ ngỡ đó là Khải. Cô nghĩ, rốt cuộc cô cũng gặp được anh rồi, cô tìm được chỗ dựa cho mình rồi, sau đó khóc lóc kể lể như một đứa trẻ.
— Anh Khải, năm 10 tuổi, em bị ốm nặng, sốt rất cao, khi ấy em đã mong ước có mẹ ở bên, mẹ sẽ yêu thương và chăm sóc em. Nhưng không có, mẹ không hề xuất hiện. Em mong được gặp mẹ, gặp bố… dù chỉ một lần. Nhưng họ chưa bao giờ xuất hiện cả, họ chưa bao giờ cần em cả. Chỉ có ông bà là người luôn ở bên, yêu thương và chăm sóc em. Cuộc đời này, với em, bà là người quan trọng nhất… Anh hiểu không? Vì bà, em có thể chấp nhận làm những việc mà người đời khinh rẻ nhất…
Dương không biết nên vui hay nên buồn vào lúc này, cô gái ấy vẫn còn nặng lòng với người đàn ông tên Khải như vậy. Chứng tỏ, giữa họ đã có không ít những kỷ niệm tuyệt vời bên nhau.
Yến lại chậm rãi nói tiếp:
— Kể từ ngày đó, em đã tự đặt ra quy tắc cho bản thân mình. Anh có biết đó là gì không?
Ánh mắt Yến ngây thơ nhìn Dương, khoảnh khắc ấy, anh ngây ngốc lắc đầu:
— Anh không biết. Là gì vậy? Em có thể nói cho anh nghe được không?
— Một là em không được ốm bệnh. Bệnh tật chỉ khiến cho con người ta trở nên yếu đuối, khát vọng được người khác quan tâm đến mình. Hai là, em phải học cách yêu thương chính mình, phải rất yêu, rất rất yêu bản thân, bởi vì không có ai yêu mình bằng chính mình cả. Ba là, em phải tìm được một người đàn ông làm trụ cột cho riêng mình, dốc hết sức lực để ôm lấy trụ cột đó, chỉ cần ôm trụ cột của mình thì sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với số mệnh.
Anh Khải, anh có đồng ý làm trụ cột của em không?
Đôi mắt Yến đẫm lệ, vòng tay cô siết chặt lấy Dương, đôi môi thì thầm bật khóc.
— Được, nếu em muốn, anh sẽ làm trụ cột của em.
— Anh Khải, anh không biết em đã đau lòng đến mức nào đâu, vừa đau khổ lại vừa nhục nhã… Anh sẽ không giận vì quyết định này của em chứ? Anh Khải… anh sẽ không rời bỏ em đúng không? Anh có thể chấp nhận một người con gái ở bên người đàn ông khác trong vòng 1 năm không? Chắc chắn là không thể rồi… Em hỏi vậy thôi, em biết anh sẽ không đồng ý mà.
Yến đưa tay lên khẽ mân mê chiếc cúc áo trên ngực Dương, những ngón tay mềm mại của cô khiến anh nhột nhột, không ngồi yên được mà bất giác cựa quậy.
— Lúc ở cô nhi viện, sơ Hoàng đã nói dối em. Sơ nói, em không phải là một đứa trẻ không được Thượng đế chào đón. Sơ nói, Thượng đế rất thương em, sơ còn nói, Thượng đế cũng sẽ thiên vị cho một vài đứa trẻ, ngài sẽ dành phần ngọt ngào nhất cho đời họ ở phía sau. Thượng đế muốn họ nếm trải khổ cực trước mới cho họ thưởng thức điều hạnh phúc kia. Chỉ có như vậy thì những người ấy mới biết trân trọng điều hạnh phúc ấy.
Anh Khải, em đã tin vào những lời của sơ Hoàng, em thật sự đã tin tưởng như thế. Nhưng mà,…
Yến kéo tay Dương khẽ đặt lên trước ngực mình, nước mắt cô giàn giụa khắp gương mặt, đôi môi mấp máy nói:
— Anh ơi, nơi này của em rất khổ sở. Luôn luôn khổ sở. Hiện tại em thấy mệt lắm, em không biết cuối cùng mình có nhận được điều ngọt ngào mà Thượng đế ban tặng cho hay không. Tại sao nó vẫn chưa đến nhỉ? Em không biết mình có chờ đợi được đến lúc hạnh phúc mỉm cười với mình hay không nữa.
Yến gào khóc như một đứa trẻ:
— Em thật sự rất muốn biết hương vị của hạnh phúc…
Hai mươi tám năm qua, đây là lần đầu tiên Dương rơi lệ vì nghe câu chuyện của một người con gái. Anh dịu dàng cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng lau sạch những giọt nước mắt trên mặt cô rồi nhẹ nhàng nói:
— Sơ Hoàng nói không sai, em thực sự là một đứa bé được Thượng đế yêu nhất, anh cam đoan đấy!
Trong vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy, sau khi khóc đủ nhiều, kể lể đủ điều, Yến khẽ nhắm chặt đôi mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trên khóe môi vẫn còn vương nụ cười, đôi tay ôm chặt lấy Dương không chịu buông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương