Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 9



Buổi sáng ngày hôm sau.
Yến giật mình thức giấc bởi tiếng chim hót bên ngoài khung cửa sổ. Cô chậm chạp hé mở đôi mắt, trên tủ đầu giường, những đóa hồng kiều diễm còn đọng sương mai được cắm trong chiếc lọ thủy tinh, bên cạnh là ly sữa nóng đang bốc hơi nghi ngút. Nắng sớm khẽ soi qua cửa sổ, phủ quầng sáng lung linh lên cả căn phòng. Cảnh tượng trong lành đẹp đẽ này hệt như phim quảng cáo nội thất trên tivi, đẹp đến mức khiến Yến hoài nghi đây có phải là một giấc mơ mà thượng đế mang ra để đùa giỡn với cô hay không.
Yến biết, mình không phải là cô gái tốt, thường thì những người như cô, hạnh phúc sẽ luôn bị tuột mất khỏi tầm tay. Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của người phụ nữ ở phía góc phòng vang lên kéo Yến trở về thực tại:
— Tiểu thư, cô dậy rồi à?
Yến giật mình. Cô chưa gặp người phụ nữ kia bao giờ, cũng không phải là người sống tại nơi này, vậy tại sao người đó lại gọi cô là tiểu thư?? Yến bối rối đáp lời:
— Làm ơn đừng gọi tôi bằng danh xưng mỹ miều đó. Tôi vốn không phải tiểu thư cao sang quyền quý gì…. Tôi chỉ là…
Yến ngập ngừng, vế sau cô định nói rằng, cô chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường, nếu không nói là tầm thường. Một đứa con gái ngay cả mặt cha mẹ đẻ của mình cũng không biết, mấy chục năm qua, cô sống nhờ vào tình thương yêu của ông bà nuôi. Hoàn cảnh hiện tại của cô vô cùng khó khăn, cô tiếp cận chủ nhân của ngôi nhà này là có mục đích. Cô không phải người tốt, cô thực sự chẳng có gì cả. Nhưng mà, những lời nói ấy không có cách nào thốt ra được. Yến nhất thời giữ im lặng.
Người phụ nữ đang làm công việc của mình, cầm chiếc khăn vải bông mềm mại, tỉ mỉ lau sạch bụi trên những họa tiết hoa văn trạm trổ của đồ vật trong phòng. Thấy Yến không nói gì thêm, người đó tiếp tục cất lời:
— Cậu chủ dặn tôi, nếu tiểu thư dậy thì chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Tiểu thư đói bụng chưa? Cô muốn ăn món gì nhất?
— Tôi là Yến. Có thể gọi tên tôi được không?
— Dạ, Yến tiểu thư. Cô muốn ăn gì ạ?
Hết cách, Yến không miễn cưỡng tranh luận về vấn đề xưng hô với người phụ nữ đó nữa, cô nhẹ nhàng đáp:
— Tôi không muốn ăn gì cả. Cậu chủ của cô… đi đâu rồi?
— Cậu chủ đi ra ngoài từ sáng sớm. Cậu chủ dặn, nếu tiểu thư dậy, tiểu thư cần gì thì tôi sẽ thông báo cho cậu chủ biết.
Yến ngồi dậy, cô nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Tất cả những gì hiện hữu trước mắt cô đều giống như trong giấc mơ vậy, khuôn viên rộng lớn, có những thảm cỏ xanh mướt, những suối nước nhân tạo trong vắt, bên dưới dòng nước xanh trong ấy có vô số những chú cá sắc màu đang tung tăng bơi lội. Và đặc biệt nhất là, nhìn mãi cô vẫn chưa xác định được cổng chính dẫn lối vào tòa lâu đài này nằm ở đâu, cô cảm giác như mình đang bị lạc vào xứ sở thần tiên không có cách nào thoát ra được.
Người phụ nữ đứng ở phía góc phòng bỗng chốc ngây người vì khung cảnh cô gái đứng ngược sáng bên cửa sổ. Dáng người yểu điệu, thướt tha, bờ vai gầy, chiếc cổ thanh tú cùng suối tóc mượt mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn, từng cử chỉ đều khiến cho người khác cảm thấy yêu mến. Đây là lần đầu tiên người đó thấy cậu chủ đưa người khác giới về nhà như thế này. Không đúng, tòa lâu đài này đặc biệt chưa tiếp đón bất kỳ vị khách nào, bất kể là nam hay nữ. Vị tiểu thư này là người đầu tiên.
— Tôi muốn ra ngoài, cô có thể đưa tôi ra ngoài không?
— Để tôi hỏi ý kiến cậu chủ đã nhé. Trước tiên, tiểu thư vào trong làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng ạ.
— Tôi không muốn ăn. Tôi muốn ra khỏi đây.
— Xin tiểu thư đừng làm khó tôi.
— Tôi mắc nợ gì các người, sao mấy người lại muốn nhốt tôi ở đây?
Yến nói như gắt lên, cô giúp việc run sợ, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài và nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương.
— Thưa cậu chủ, Yến tiểu thư đã thức giấc, cô ấy muốn đi khỏi đây. Ý cậu chủ thế nào ạ?
— Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
Giọng của Dương nhẹ nhàng truyền đến từ đầu dây bên kia.
— Thưa cậu chủ, Yến tiểu thư đang ở trong phòng, cô ấy không muốn ăn sáng, khăng khăng muốn rời khỏi đây.
— Được rồi, cứ làm việc của cô đi!
Nói rồi Dương tắt máy. Lát sau, điện thoại của Yến trong phòng đổ chuông, nhìn tên người gọi, Yến cáu kỉnh nghe máy:
— Tại sao anh lại bắt tôi ở đây? Tôi có thiếu nợ gì anh đâu?
— Hôm qua ai là người nói muốn trao đổi giao dịch với tôi? Cô nói cô cần tiền kia mà? Sau một đêm cô đã đổi ý rồi ư?
— Tôi… tôi… – Yến ngập ngừng.
— Cô ăn sáng đi. Bỏ bữa không tốt cho dạ dày, lát nữa sẽ có người đón cô đi.
— Tại sao tôi phải nghe lời anh?
— Vì chúng ta là bạn bè. Với tư cách là một người bạn, tôi có lòng quan tâm cô như thế… cô không thấy cảm động hay sao?
— Bạn??
— Ai là người chủ động tìm đến tôi và kết bạn??
— Tôi… tôi…
— Không tranh luận chuyện này nữa. Tôi đang có chút việc cần giải quyết, lát nữa sẽ có người đón cô đi. Ngoan ngoãn ăn sáng nhé!
Ngồi xuống bên giường, Yến không ngừng suy nghĩ về việc lát nữa quay lại bệnh viện, cô không biết phải nói thế nào khi đêm qua không về. Rồi cô lại nghĩ tới chuyện mất mặt vào đêm qua, rõ ràng cô là một kẻ ngốc. Người đàn ông đó là ai kia chứ? Bản lĩnh và tầm nhìn của ông trùm tài nguyên khoáng sản lại có thể dễ dàng để cô thao túng và trao đổi giao dịch được ư? Thật nực cười.
Yến biết, bản thân mình vì quá cần tiền nên đã hành động cực kỳ thiếu suy nghĩ, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Cô không bài xích nữa, đến nước này rồi, thuận theo tự nhiên thôi. Cô tự an ủi chính mình như thế và ngoan ngoãn theo chị giúp việc đi xuống nhà ăn để dùng bữa sáng. Yến đi theo người giúp việc ra khỏi thang máy, tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều khiến cô choáng ngợp, dường như gia chủ thuộc mệnh Kim thì phải, gam màu chủ đạo trong ngôi nhà là màu trắng và màu vàng, cực kỳ sang trọng. Bước vào phòng ăn, Yến có cảm giác như mình bước vào khách sạn 5 sao, từ chiếc bàn xoay hình tròn, khăn trải bàn với chất liệu trơn, mịn, chạm vào thấy mát lạnh tay, đến những dụng cụ dao nĩa dành cho người của tầng lớp quý tộc.
Cô vừa thưởng thức xong bữa sáng thì Dũng có mặt. Anh tiến đến gần và cất lời gợi chuyện:
— Bây giờ cô muốn đi đâu?
— Cho tôi về bệnh viện!
— Được, cô đi theo tôi!
Chiếc xe hơi màu trắng chậm rãi đi qua khuôn viên rộng lớn, đi qua cánh cổng mạ vàng và chuyển hướng lên đường lớn. Ngồi bên ghế lái, Yến tò mò hỏi:
— Chủ tịch của anh đang ở đâu?
— Chủ tịch đang làm việc nên bảo tôi đến đón cô. Sao thế, mới sáng dậy đã nhớ chủ tịch rồi ư?
— Nhớ… nhớ gì chứ? Tôi hỏi thế thôi. Anh đừng có suy diễn linh tinh.
— Nếu không phải thì cô cứ nói là không phải. Sao phải bối rối như vậy?
— Tôi…
— Có điều này tôi muốn nói với cô, đêm qua trong lúc cô uống say, chủ tịch đã sắp xếp cho bà cô vào một phòng bệnh khác, chế độ chăm sóc đặc biệt. Lát nữa về đó, cô thuận miệng nói một lý do nào đấy cho bà cô đỡ lo là được.
Yến tròn mắt ngạc nhiên:
— Tại sao anh ta lại làm thế?
— Vì cô là bạn của Chủ tịch.
— Bạn??
Từ “bạn” thốt ra từ miệng của Dũng hoặc Dương khiến Yến cảm thấy cực kỳ xa cách.
— Không phải sao? Cô kết bạn với Chủ tịch, anh ấy đối xử tốt với cô thì có gì đáng để ngạc nhiên ư?
Hai người cứ nói chuyện qua lại như vậy cho đến khi về đến bệnh viện. Trở về phòng bệnh cũ không thấy bà đâu, Yến đi hỏi nhân viên y tế thì biết được bà cô bây giờ chuyển sang nơi khác. Đứng trước cửa phòng, Yến cố gắng lấy bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Bà Nhật đang ngồi tựa lưng vào giường, gương mặt hồng hào rạng rỡ mỉm cười với cháu gái:
— Con về rồi à? Đã ăn uống gì chưa?
Yến ngồi xuống bên giường, cô cầm lấy bàn tay gầy của bà rồi dịu dàng nói:
— Bà ơi, đêm qua con bận chút việc nên không về được. Con xin lỗi vì đã khiến bà phải lo lắng…
— Con tìm được công việc mới ở đây rồi sao?
— Vâng ạ. Nhờ bạn bè giới thiệu, ngoài thời gian vẽ tranh, con xin vào làm ở một cửa hàng tiện lợi, hôm qua là buổi đầu tiên ạ.
— Tại sao con lại chuyển bà đến phòng này? Nhìn thôi cũng biết chi phí đắt đỏ rồi, cô nhân viên cũng nhiệt tình nữa, đêm qua cô ấy cứ chạy ra chạy vào quan tâm. Bà nằm ở phòng bệnh cũ cũng được, như thế này thì tiền đâu mà chi trả viện phí hả con?
Nghĩ đến lời dặn của Dũng, Yến vội đáp:
— Bà đừng lo lắng, con tìm được công việc mới rồi. So với ở quê, cũng là từng ấy thời gian và sức lao động bỏ ra nhưng thu nhập ở đây tốt hơn nhiều. Con muốn bà chuyển sang phòng bệnh có điều kiện tốt hơn, giờ giấc ăn ngủ thoải mái sẽ mau chóng khỏe lại hơn ạ.
— Vì bà mà con phải chịu cực khổ như vậy…
Bà Nhật ngậm ngùi rưng rưng nước mắt.
— Bà ơi, bà đừng nói vậy. Bà đã vất vả nuôi dạy con bao năm trời, chút cực khổ này với con có đáng là bao. Chỉ cần bà mạnh khỏe là con vui rồi ạ.
Bà Nhật khẽ vuốt ve mái tóc của cô cháu gái rồi thì thầm:
— Thức cả đêm để làm việc chắc con cũng mệt rồi, tranh thủ ngủ một giấc cho khỏe. Không cần lo cho bà.
Yến không thấy buồn ngủ, cơ mà cô không biết đối diện với bà ra sao, vì cô đang nói dối, nên ngoan ngoãn bỏ ra sofa nằm xuống. Phòng bệnh mới mà Dương sắp xếp cho bà thực sự rất tốt, Yến hài lòng nhất chính là chiếc ghế sofa êm ái này. Từ ngày bà nằm viện, mỗi ngày cô đều nằm ngủ trên chiếc giường gấp, cảm giác chông chênh, không chắc chắn. Chiếc ghế sofa này mới dễ chịu làm sao. Yến trùm chăn kín đầu, đôi mắt nhìn vào những tia sáng cố len lỏi qua lớp vải mỏng và không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Tại sao Dương biết bà cô đang nằm viện, thậm chí còn biết rõ bà ở phòng bệnh nào? Nhẽ anh ta cho người điều tra về cô sao?
Đêm qua Yến say rượu, nằm trong căn phòng đẹp đẽ tại nhà của người đàn ông kia, khó khăn lắm cô mới chợp mắt được chút xíu thì trời sáng. Và bởi vậy, bây giờ nằm trên chiếc ghế êm ái, phòng bệnh hạng sang có điều hòa mát lịm, không gian yên tĩnh nên Yến vào giấc lúc nào không hay. Hà Nội đang đi vào mùa mưa, cơn mưa dai dẳng cả ngày dài, Yến không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến cô mới giật mình tỉnh giấc.
Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, Yến lập tức tỉnh hẳn, trống ngực đập rộn rã. Cô tung chăn, chạy vội ra ngoài hành lang bệnh viện nghe máy.
— Anh gọi tôi có chuyện gì không?
— Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của cô!
— Đề… đề… nghị gì?
— Chuyện trao đổi giao dịch, cô có tiền… tôi có thứ tôi muốn. Không lẽ con người cô lại mau chóng quên đến thế?
— Chuyện này… Không phải anh từ chối rồi sao?
— Đúng. Khi ấy tôi cảm thấy có chút hoang đường, vì một cô gái như cô lại dám thẳng thắn đưa ra điều kiện trao đổi với tôi.
— Anh không đồng ý thì thôi đi, nói mấy lời này để làm gì? Muốn tôi mất mặt thêm một lần nữa thì mới hả dạ hay sao?
— Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Tôi rất có hứng thú với đề nghị của cô. Chúng ta có thể trao đổi thêm về chuyện này được không?
— Anh muốn trao đổi như thế nào?
— Gặp trực tiếp để trao đổi. Tôi không muốn nói những điều này qua điện thoại.
— Anh điều tra tôi từ khi nào thế?
— Tại sao cô lại hỏi vậy?
— Nếu không, tại sao anh biết bà tôi đang nằm viện? Còn biết chính xác là bệnh viện nào, hơn nữa còn chủ động chuyển bà tôi qua phòng bệnh chất lượng tốt hơn? Tuy nhiên, tôi thực sự cảm ơn anh vì đã quan tâm đến bà cháu tôi như vậy.
— Tối nay… chúng ta gặp nhau được chứ?
— Được. Anh muốn gặp ở đâu?
— Tôi sẽ cho người qua đón cô. Đêm qua… cô có ngủ được không?
— Nhờ hồng phúc của anh, ngủ trong căn phòng sang trọng quá nên tôi không ngủ được.
— Chứ không phải vì tôi từ chối lời đề nghị của cô nên cô mất ngủ à??
— Anhhh???
— Tôi nói không đúng sao? Cô dày công toan tính, tiếp cận tôi, kết bạn với tôi… đều không phải vì muốn trao đổi giao dịch với tôi ư?
— Đúng vậy. Thì đã sao?
— Thì tôi có thể cân nhắc. Tuy nhiên, chuyện liên quan đến tiền bạc tôi không thể hành động một cách tùy hứng được. Chúng ta nên có những thỏa thuận rõ ràng, tránh để 2 bên cảm thấy không thoải mái.
— Anh có điều kiện gì?
— Khi nào gặp tôi sẽ trao đổi cụ thể. Cô mệt thì ngủ thêm một chút đi. Bà cô… đã có người chăm sóc đặc biệt, cô không cần phải lo lắng.
Yến chưa kịp nói gì thì Dương đã tắt máy. Người đàn ông này thật lạ, trước mặt cô luôn dùng những lời lẽ và thái độ lạnh lùng để cư xử, nhưng hành động thì lại khác hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương