Ông Chung có vẻ suy nghĩ về những lời vợ mình nói, nhưng vì Quỳnh Hoa thật sự rất đáng thương, nên ông không đành lòng. Thế nhưng bên cạnh bà Hoa đã nhìn thấu tâm tư của ông nên liền phát sinh sự bực tức trong lòng nên một mực ôm lấy ông rồi nói vào
-Lúc trước ông muốn cưới Quỳnh Hoa vì muốn có con nối dõi, thế nhưng bây giờ em đã có thai rồi, với lại Quỳnh Hoa giờ cũng như một đứa tàn phế, nếu như hy sinh cô ấy mà cứu được cả làng thì em nghĩ cô ấy cũng bằng lòng thôi ông ạ. Nếu ông mà chần chừ không quyết, lúc ấy tai họa ập đến gia đình này thì ông đừng có hối hận.
Ông Chung bị những lời của bà Lệ Hoa nói làm cho thuyết phục ý ông. Thế nên cuối cùng vì vận mệnh của cả làng và gia đình mình ông Chung đành phải gật đầu đồng ý…
Vì để cả làng không xôn xao chuyện để đồng trinh trấn yểm trên núi, ông Chung quyết định giấu luôn cả làng, ông chỉ thông báo rằng mọi chuyện để ông, ông sẽ cho người trấn giữ ngọn núi, sẽ để dân làng được bình yên. Nghe lời ông mọi người ai nấy đều tin tưởng thế nên cũng không ai có ý kiến gì, họ quay về nhà mình, xây dựng lại nhà cửa và lo việc đồng áng…
Sau khi hẹn được ông thầy phù thủy coi ngày giờ trấn yểm là khuya đêm nay thì ông Chung cũng nhanh chóng cho người sắp xếp mâm quả đem lên núi, và cũng không quên căn dặn tất cả người làm không được hé môi nói với ai về việc hệ trọng này và công việc cuối cùng là sai người trước khi đem Quỳnh Hoa đi sẽ cho cô uống trước một liều thuốc mê để sự việc được xử lý một cách êm đẹp nhất.
Một người làm lâu năm trong nhà ông được giao cho nhiệm vụ đem thuốc mê cho Quỳnh Hoa uống. Trước giờ chuẩn bị, bà ta run run cầm chén thuốc bước vào phòng. Nhìn thấy Quỳnh Hoa đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nét mặt sau lớp da bị phỏng trở nên u sầu ảm đạm bất chợt bà dấy lên sự thương cảm dành cho cô…
Bưng chén thuốc để xuống bàn, phát hiện có người đi vào Quỳnh Hoa liền cầm cái khăn voan che mặt lại rồi nhìn bà ta.
Bình thường có người đem thuốc vào Quỳnh Hoa sẽ không hề do dự mà cầm lên một phát uống cạn vì cô muốn mình được nhanh chóng hồi phục để ông Chung thả mình về nhà nên dù thuốc có đắng cỡ nào cô cũng cam tâm tình nguyện uống. Thế nhưng hôm nay thật lạ, nhìn chén thuốc tự nhiên lòng cô nóng như lửa đốt, cảm nhận có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra cho bản thân cô nên Quỳnh Hoa cứ nhìn chén thuốc mà chần chừ mãi. Vô tình lại nhìn thấy đôi tay người đàn bà đó cứ run cầm cập, ánh mắt thì láo liên không dám nhìn thẳng về phía cô…
Chắc chắn là chuyện không lành nên Quỳnh Hoa không vội cầm chén thuốc lên mà chỉ nhìn bà ta rồi hỏi
Người đàn bà đó tái mặt, giọng run run nói mãi mới thành lời
Bà ta chần chừ không nói được, Quỳnh Hoa cũng hiểu cho tâm trạng những người như bà ta vì nghe lời chủ nên chỉ làm theo lệnh ban ra mà không được cãi lời thế nên thay vì làm khó họ Quỳnh Hoa chỉ nhẹ nhàng nói
-Tôi biết trong đây không phải là thuốc bổ… cũng hiểu bà có chuyện khó nói…Thế nhưng trước khi tôi uống chén thuốc này, tôi mong bà thật lòng có thể nói cho tôi biết đó là thuốc gì có được không? Tôi hứa dù kết quả ra sao tôi vẫn uống, và không hề làm khó bà đâu?
Nghe những lời này của Quỳnh Hoa, tự nhiên bà ta lại thấy thương cảm cho cô gái bất hạnh này, thế nên dù lệnh của ông Chung đưa ra không cho bất cứ ai mở lời thì bà vẫn quyết định nói ra cho Quỳnh Hoa nghe. Bà biết Quỳnh Hoa nghe xong vẫn không thể nào thoát khỏi nơi đây được, chỉ là trước khi Quỳnh Hoa ch.. ết bà muốn cô biết được nguyên nhân mình bị ch.. ết thôi…
Khẽ thở dài, bà đi ra ngoài ngó chừng mấy lượt, để đảm bảo không ai nghe thấy bà mới nhẹ khép cánh cửa lại. Đi tới gần chỗ Quỳnh Hoa bà có hơi đắn đo một lúc nhưng rồi vẫn nói
-Tôi thương cô nên tôi mới nói cho cô biết. Cũng hy vọng cô thương tình tôi đã già mà không bán đứng tôi. Thật ra…thuốc này là thuốc mê. Ông Chủ bảo tôi đem cho cô uống vì cô còn là đồng trinh. Họ muốn đem cô lên núi chôn sống cô để trấn yểm cho cái làng này…Tôi chỉ là người được theo lệnh đi làm, cô có oán trách thì oán trách ông bà chủ chứ đừng tìm tôi nha cô?
Bà ta nói xong cũng là lúc gương mặt Quỳnh Hoa không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ… Trấn yểm… chuyện này không phải cô chưa từng nghe qua vì bên cạnh làng cô ở cũng có một số gia đình là người Hoa sinh sống, lắm lúc họ sang đây xem bói toán này nọ cũng có đôi lần kể ở chỗ họ ngày xưa hay dùng trinh nữ để làm thần giữ của
Dưới những ngôi mộ cổ, ngoài những đồ dùng sinh hoạt hàng này, những vị quan chức khi chết còn di chúc cho người hầu chôn sống các cô gái xinh đẹp còn trinh theo mình. Những trinh nữ bị chôn sống này ngoài nhiệm vụ hầu hạ các chủ nhân, còn được xem như thần giữ của.
Trước khi chôn, các cô gái được tắm rửa sạch sẽ, ăn của ngon vật lạ và ngậm sâm khi chôn. Sau này khi khai quật mộ, người ta phát hiện ra rất nhiều hình nộm người mà theo truyền thuyết, các hình nộm này đều được yểm bùa, ngâm trong thuốc độc, ai chạm vào, chất độc sẽ ngấm vào người cho đến chết.
Lúc nghe kể Quỳnh Hoa chỉ nghĩ đó là chuyện ngày xưa, rồi họ thêm thắc thêu dệt thêm cho ly kỳ thôi chứ chắc chắn không phải rùng rợn đến như thế. Nhưng hôm nay chuyện này lại vận vào người cô… cô muốn không tin nhưng cũng không thể được khi mà nhìn thấy sắc mặt đang nghiêm túc cùng với những nỗi lo sợ hiện lên trên mặt của người đàn bà đối diện mình đã bắt buộc Quỳnh Hoa phải tin đây là chuyện có thật.
Khẽ cười buồn nhìn chén thuốc đang để trên bàn, Quỳnh Hoa chỉ đành cố nuốt nước mắt vào tim, cố hít thở thật mạnh để xua đi cái sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng mình. Cô nhìn bà ta, khẽ mấp môi nghẹn giọng
-Bà ra ngoài đi, yên tâm chén thuốc này tôi sẽ uống!
Bà ta vẫn sợ Quỳnh Hoa đổi ý nên cứ chần chừ
Quỳnh Hoa cười cay đắng, đến cả cái chết mà cô cũng không thể mở miệng từ chối
-Tôi sẽ uống, bà cứ ra ngoài trước đi.
Bà ta đi ra rồi kéo cửa khép lại. Trong phòng giờ phút này chỉ còn đơn độc mỗi Quỳnh Hoa với nội tâm chiến đấu giữ a sự sống và cái chết…Nếu nói không sợ chết đó là cô nói xạo nhưng để lựa chọn cái sống mà người ra bắt buộc cô phải chết thì cuối cùng Quỳnh Hoa lại chọn cách cam tâm tình nguyện.
Cố gượng dậy, cô lê lếch tấm thân tàn đi tới cạnh khung cửa sổ, ngồi xuống ghế, Quỳnh Hoa mở toang cách cửa sổ rồi nhìn ra ngoài…Giờ này không còn mặt trời thôi cô nhìn mặt trăng tạm vậy. Nhìn lần cuối rồi ngày mai vĩnh viễn cô không còn nhìn thấy gì nữa cả…
Ánh trăng giờ đây như hiểu lòng cô nên ngày một sáng, cô nhìn lên trời nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi ở cùng cha mẹ và em gái, rồi nhớ lại những kỹ niệm mà hai chị em cùng nhau trải qua.
Nước mắt vô thức rơi xuống, thổn thức kêu gào trong tim Quỳnh Hoa bây giờ là tiếng gọi thâm tình. Cô sợ ngày mai đây khi cô mất đi, Quỳnh Giao em cô sẽ chẳng còn ai là người thân bên cạnh, sợ Quỳnh Giao quẫn trí sẽ suy nghĩ dại dột mà làm liều đi trả thù cho cô. Nhưng nếu cô không chết cô biết gia đình ông Chung cũng sẽ không để yên cho cô và em mình..
Thế nên sau một lúc suy nghĩ cô quyết định quay trở vào phòng viết một lá thư để lại với nội dung mong rằng sau khi đem cô đi trấn yểm ông Chung và gia đình ông không được phép để tin tức cô chết rồi đến tai của Quỳnh Giao, cũng như gia đình ông phải thay cô lo lắng cũng như giúp đỡ Quỳnh Giao ăn học nên người, có như vậy cô chết cũng sẽ yên lòng mà nhắm mắt.
Xếp gọn lá thư lại để yên trên bàn, Quỳnh Hoa mỉm cười một lần sau cuối cô đi lại chiếc giường đưa tay cầm chén thuốc đưa lên miệng không do dự mà uống cạn…
…
Thoáng chốc cũng đến giờ trấn yểm đồng trinh, ông Chung cho người đưa Quỳnh Hoa lên núi trong đêm… Cả nhà ông cùng ông thầy phù thủy thực hiện nghi thức cúng bái, khói hương nghi ngút bay khắp nơi này, cho đến khi những nén hương gần tàn, ông Chung cho người đẩy Quỳnh Hoa vào trong để chuẩn bị dâng cô cho con mãng xà trong đó rồi lấp hang lại thì đúng lúc này không hiểu do thuốc mê không còn tác dụng hay có nguyên nhân nào tác động đến mà tự nhiên Quỳnh Hoa bất ngờ tỉnh lại…