Chị Em Song Sinh

Chương 4



Thằng Bình nghe lời bà chủ đi theo sự hướng dẫn của bà may mắn cũng tìm được nhà của ông Thầy phù thủy mà bà Hoa nói đến. Ngôi nhà ba gian to lớn một mình nấp sau ngọn núi. Thằng Bình nhìn vào, định bước vào trong nhưng cảm giác có hơi rùng mình nên cứ đứng đực ra một lúc mà vẫn không dám tiến vào trong, may sau vừa vặn thay ông thầy lại vừa từ trong nhà xách cái túi to đi ra. Thằng Bình đánh liều tới gần ra sức mời ông ta về nhà chữa bệnh cho ông mình là ông Thầy liền gật đầu ngay rồi giục thằng Bình đi luôn ..
Nhận được cái gật đầu đồng ý, thằng Bình tuy có hơi khó hiểu rằng tại sao ông Thầy lại biết mình tới mà chuẩn bị mọi thứ một cách toàn vẹn nhất rồi đi theo ngay mà không cần phải đợi chờ gì cả nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên Bình cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, nhanh chóng dẫn luôn ông Thầy về ngay nhà mình.
…Sau khi được ông Thầy cho uống một lá bùa gì đó thì một lát sau ông Chung cũng tỉnh lại, vừa hay ông thầy cũng đã lên núi xem tình hình rồi về lại. Với sự có mặt của ông Chung và mọi người dân trong làng, ông Thầy với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, ông nói
-Trước tiên tôi thông báo với cả làng một tin cực kỳ xấu là nơi này phong thủy đã bị phá rồi, trong hang đá trên núi cũng xuất hiện một con mãng xà lớn, e rằng vài hôm nữa dân trong làng sẽ gặp đại nạn lớn mà khó tránh khỏi?
Vừa nghe ông Thầy phù thủy nói, cả dân làng đều nháo nhào cả lên, gương mặt ai cũng tái xanh vì sợ. Cả ông Chung nữa, vì ông đã chính mắt thấy con mãng xà đó rồi nên lời ông thầy nói ông càng thêm tin
Đưa tay có ý trấn an dân làng, ông Chung nói
-Mọi người bình tĩnh.
Rồi nhìn sang thầy phù thủy. Ông hỏi
-Thế có cách nào hóa giải không thầy?
Ông Thầy với bộ đồ dài màu đen, tay cầm cây quạt đen, tay đưa lên vuốt mấy sợi râu dài. Ông ta chau mày ngẫm nghĩ một hồi lâu sau đó chóp chép khuôn miệng nói
-Cách thì cũng có, nhưng e là…
Ông thầy ngập ngừng càng làm cho mọi người thêm sốt ruột. Ông Chung cũng vậy, lòng ông cũng nóng như lửa đốt mà chờ ba đợi câu trả lời… duy chỉ có bà Lệ Hoa là bình tĩnh nhất, giữa không gian yên lặng, chỉ mình bà lên tiếng
-E là thế nào hả thầy? Có cách gì thầy cứ nói đi ạ?
Ông Thầy tiếp tục nói sau một hồi im lặng
-E là chuyện này có vẻ khó. Vì muốn trấn yểm ngọn núi và con mãng xà kia…Thì cần một cô gái đồng trinh lên đó để trấn yểm ngọn núi…Không phải chỉ trấn một lần mà hằng năm đều phải thay phiên dâng đồng trinh thì cả làng này mới yên ổn được.
Sau khi ông thầy nói xong và ra về, thì cả làng ai cũng chìm vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, vì nghĩ đến chuyện dâng đồng trinh, cũng có nghĩa cô gái được dâng sẽ ch.. ết sớm, mà trong làng ai ai cũng đều được quý trọng mạng sống. Nên họ chẳng muốn phải hy sinh ai cả. Nên cứ thế lần lượt họ ra về rồi muốn để mọi chuyện từ từ trôi qua.
Nhưng đúng như lời ông thầy nói bắt đầu từ hôm đó, trong làng lại xảy ra rất nhiều chuyện lạ, nửa đêm canh ba trên ngọn núi lại có tiếng gió thổi rồi như có con vật lớn vùng vẫy ra khỏi hang động .. sáng sớm hôm sau thức giấc, là trong làng lại có tin có người bị mất tích…
Ngồi trong nhà nghe tin báo mà ông Chung như ngồi trên đống lửa, ông suy tính mãi chẳng biết phải làm thế nào liền nhìn sang bà Lệ Hoa vợ mình ông hỏi ý kiến
-Theo bà chúng ta nên làm cách nào đây?
Bà Hoa đang ngồi trước gương búi lại mái tóc, nghe chồng hỏi bà liền nhìn sang nhỏ giọng đáp
-Ý ông là gì ạ?
-Thì chuyện trong làng mình, bà có cách nào không?
Bà Lệ Hoa giả vờ cau mày suy nghĩ, một lúc sau bà làm như đã nảy ra một ý trong đầu. Nhanh chóng kéo ghế lại ngồi cạnh ông. Bà ra vẻ bí mật nói
-Em có cách này, nhưng sợ ông không đồng ý?
Ông Chung nhìn bà rơi nói
-Bà cứ nói rõ ra đi…
-Dạ…là…là…
Bà Lệ Hoa đang định nói gì đó thì bất chợt cổ họng bà dâng lên cảm giác khó chịu nên nhanh chóng bà đưa tay lên che miệng lại rồi chạy vội ra sân cúi đầu xuống ói… vừa hay bên chỗ của Quỳnh Hoa cũng có người chạy đến thông báo với ông Chung
-Thưa ông bà hai đã tỉnh hẳn, ông có cần qua xem tình hình bà hai không ạ. Vì thuốc của bà hai đã gần hết rồi ông?
Đang lo lắng không biết vợ mình đang khó chịu chỗ nào, lại vừa nghe nhắc đến chuyện của Quỳnh Hoa ông Chung mới chợt nhận ra ông đã quá vô tâm với cô rồi, nên ông vội đi tới chỗ của Quỳnh Hoa luôn. Đến khi bà Lệ Hoa đi trở lại phòng thì ông đã không còn ngồi ở đây nữa. Trong tức khắc gương mặt của bà cũng trở nên lạnh tanh.
Bước chân đi tới giường của Quỳnh Hoa, nơi này bây giờ chỉ toàn mùi thuốc, đối diện với gương mặt biến dạng của cô, đáy mắt ông Chung lập tức xông lên một cảm giác ghê tởm, vì với ông sắc đẹp nó quan trọng lắm, ban đầu cũng vì thấy qua hình Quỳnh Hoa đẹp nên ông mới ưng rước về nhà, còn bây giờ chưa được trực tiếp chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy thì đã thay vào những vết phỏng nặng nề, cả những bóng nước sưng vù sắp vỡ khiến cho ông Chung không tài nào động lòng được nữa. Nhưng dù sao cũng vì vào nhà ông mà cô mới ra nông nỗi này nên ông dù ghê tởm cô thì vẫn đành nén lại ngồi xuống bên cạnh giường. Tuy không dám nhìn trực tiếp cô nhưng ông cũng nói ra được một câu quan tâm
-Em thấy trong người sao rồi?
Quỳnh Hoa nhìn ông đến thăm mình, dù nói chuyện còn rất khó khăn vì đau nhưng cô vẫn cố khách sáo trả lời
-Thưa ông tôi ổn, cảm ơn ông đã quan tâm.
Ông Chung gật đầu
-Ừ, em ráng ăn uống cho mau khỏe lại… tôi sẽ cho người cắt thuốc đem sang đây cho em đầy đủ. Sau khi em khỏe thì…tôi sẽ cho em trở lại nhà mình?
Quỳnh Hoa nghe vậy bất giác cô chỉ cười gượng, có lẽ nếu như cô bình thường như trước nghe ông nói trả cô về cô sẽ mừng lắm, nhưng giờ đây gương mặt cô như ma như quỷ, tay chân cũng bị phỏng toàn thân là do ông đã chê cô nên mới trả cô về, cô về nhà cũng chỉ còn là một phế nhân thôi. Thì có về hay ở đối với cô giờ đây cũng như vô nghĩa.
Quỳnh Hoa không nói gì nữa giây phút này chỉ có nước mắt chảy dài, chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ trải qua những chuyện kinh khủng như thế này, một lúc bất cẩn, cả ngọn lửa bao trùm lấy cô, lửa lan đến đâu cô đau đớn và hoảng sợ đến đó, cô vùng vẫy, cô gào thét nhưng người ta vẫn đứng im không cứu cô. Để giờ đây một cô gái đang tràn đầy sự sống lại phải ôm trọn tấm thân tàn tật suốt một đời.
Ông Chung nhìn Quỳnh Hoa như vậy ông cũng không nói thêm lời nào, vì ông biết có nói thêm gì với cô lúc này cũng vô ích. Thôi thì để cô bình phục lại, ông cho cô về lại nhà cô coi như bù đắp tổn thương phần nào lại cho cô mà thôi…
Sau một lúc ngồi bên cạnh Quỳnh Hoa ông Chung cũng nhanh chóng đứng lên và rời đi. Chỉ dặn người ở tiếp tục lấy thuốc và chăm sóc chu đáo cho cô hơn thôi…
Cả ngày hôm đó không hiểu bị gì mà bà Lệ Hoa cứ nôn khan mãi nên mất sức mà ngất đi luôn khiến cho cả nhà một phen lo lắng. Ông Chung lại cho mời thầy thuốc đến chuẩn mạch cho bà, đến khi nghe ông thầy thông báo bà đã có thai một tháng, ông Chung còn nghĩ ông đang nghe nhầm nên khẩn trương hỏi lại
-Thầy vừa nói gì nói lại tôi nghe?
Ông Thầy thuốc biết gia đình ông Chung hiếm muộn đã lâu, nên nay nghe tin vui ông không tin là đúng nên ông thầy thuốc vẫn kiên nhẫn thông báo lại
-Dạ thưa ông bà nhà đã có thai được tháng rồi. Chúc mừng ông?
Nghe đến đây ông Chung nhất thời kích động, trên đôi mắt đầy nếp nhăn lấp lánh niềm vui mừng. Ông cười không khép được miệng liền ra lệnh cho người ở thưởng tiền cho thầy thuốc rồi đưa ông ta về tận bên phòng khám để bốc thuốc dưỡng thai…
Ngồi lại trong phòng chỉ còn ông với bà, lúc này bà Lệ Hoa cũng đã tỉnh. Ông Chung nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy, cẩn thận chèn ra sau lưng bà chiếc gối cho bà dựa vào…
Ông nhìn bà trìu mến, bàn tay đầy gân run run sờ vào chiếc bụng phẳng dưới lớp áo lụa của vợ mình, trong lòng ông hạnh phúc đến khó tả.
-Tôi không thể tin được hơn 50 tuổi tôi đã được làm cha rồi bà ạ?
Bà Lệ Hoa nhìn biểu hiện của chồng mình, trong lòng bà cũng hạnh phúc không kém. Cảm nhận trong mình có một sinh linh nhỏ bé đang sinh tồn, lại được ông nâng niu, bà thẹn thùng nhìn ông đáp lại.
-Dạ là thật đó ông ạ? Chúng ta có con rồi!
-Ừ tôi đã có con rồi, có con để nối dõi rồi bà ơi…Cuối cùng trời xanh cũng có mắt rồi.
Ông Chung nói xong liền nhìn bà mỉm cười thích thú, vui quá nên giờ phút này ông chẳng biết phải nói thêm điều gì nữa chỉ đành lặng lẽ ngồi lên giường cạnh bà rồi quàng tay ôm lấy vợ mình, sau một lúc ông trầm giọng bắt đầu căn dặn
-Bắt đầu từ hôm nay mọi chuyện trong nhà bà không được động tay chân vào nữa chỉ việc ăn rồi dưỡng thai đến lúc sinh con thôi biết chưa? Còn nữa tôi sẽ thuê thêm người để chăm sóc cho bà.
Bà Lệ Hoa cảm động trước những lời quan tâm của chồng mình nên nhất thời cũng không biết phải nói sao chỉ đành gật đầu nghe theo lời ông vì với bà mà nói việc quan trọng bây giờ bà nhất định phải bảo vệ cái thai này cho đến khi thuận lợi sinh nó ra.
Hai ông bà đang tận hưởng niềm vui trong phòng thì đột nhiên lúc này lại có người gõ cửa bên ngoài.
Ông Chung bị làm phiền nên hơi khó chịu, nhìn ra cửa ông cáu gắt nói
-Có chuyện gì?
Tiếng người bên ngoài run run nói
-Thưa ông trong làng lại có người mất tích. Mọi người đang đứng bên ngoài chờ ông ra để xử lý công việc ạ?
Nghe vậy ông Chung lại thở dài, chuyện này nói đúng ra ông cũng chưa biết phải xử lý ra sao, mà thật lòng thì ông cũng lo lắng nhiều lắm bởi vì ông đang lo sợ gia đình ông tiếp theo chắc chắn cũng sẽ có chuyện như những gia đình khác thôi. Chính ông… ông cũng đang sợ chết… nhất là lúc này khi vợ ông lại đang mang thai nữa.
-Được rồi mày ra bảo mọi người chờ ông. Ông mặc áo xong ông ra.
Ông Chung lại rầu rĩ, chần chừ định bước ra ngoài xem tình hình thế nào, thì ngay lúc này bà Lệ Hoa lại đưa tay níu ông lại. Bà nói
-Em có chuyện cần nói với ông?
Ông Chung quay lại nhìn vợ mình. Ông cứ nghĩ bà đang sợ nên ông ra sức trấn an bà.
-Bà yên tâm đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi sẽ cho người bảo vệ bà và gia đình này.
Bà Lệ Hoa gạt đi những lời ông vừa nói, bà tiếp tục kéo ông ngồi nán lại bên cạnh mình, ánh mắt bà lộ ra vẻ bí mật rồi nói nhỏ vào tai ông
-Em biết ông sẽ bảo vệ mẹ con em nên em không sợ đâu. Chỉ là em muốn nhắc ông về chuyện trấn yểm mà ông thầy đã từng nói.
Ông Chung ngẩng người nhìn bà, chuyện này ông cũng đang nghĩ tới, giờ bà nhắc ông lại nhớ nên ngữ điệu trong câu trả lời thêm chút khẩn trương
-Ý bà đã có cách đúng không?
Bà Hoa gật đầu, trong lời nói còn có cả sự thâm hiểm
-Đúng, Quỳnh Hoa vẫn còn là gái Trinh… em nói thế thôi, chắc chắn ông hiểu em đang muốn nói gì rồi đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương