Ông Chung ra lệnh cả đám người liền tản ra chia làm hai phe rồi đi theo lời ông dặn bởi vì gia cảnh họ khó khăn, cả làng này gia đình nào cũng phụ thuộc vào ruộng đất của ông Chung để canh tác thế nên chẳng ai dám làm mích lòng ông cả. Bởi họ sợ phật lòng ông rồi ông lấy lại đất lúc đó sẽ có nhiều nhà phải ra đường mà sống…
Họ lại lên đường sang bên nhà để rước Quỳnh Giao theo ý ông. Cũng may là mọi chuyện đều suôn sẻ, cảnh tượng kỳ bí như ngày rước Quỳnh Hoa không tái diễn lần nữa nên ai cũng thở phào. Chỉ có riêng Quỳnh Giao ban đầu cô rất bình thản sải bước trên con đường mòn để chuẩn bị tinh thần qua nhà ông Chung. Thế nhưng khi đi được nửa đoạn đường, cô lại vô tình gặp lại anh Hùng.
Dưới đám ruộng mới vừa xạ hạt giống, anh Hùng đứng bên dưới, bộ quần áo nâu sòng ướt cả mồ hôi thế nhưng anh vẫn không ngừng ngước ánh mắt dõi theo đoàn người đang đi phía trước. Quỳnh Giao giờ đây xinh đẹp mặc một bộ áo dài hoa màu hồng, chân đi guốc gỗ, tóc cô xõa dài ngang lưng phủ lấy gương mặt trái xoan đã được trang điểm kỹ lưỡng.
Tin ngày hôm qua anh nhận được rằng Quỳnh Giao sẽ theo về nhà ông Chung, nghe tin thôi mà anh như không thể tin được, nhưng anh lại hèn nhát không dám xen nhà để hỏi cô bởi vì Quỳnh Giao đã nói với anh lần trước anh không được phép xen vào cuộc đời của cô rồi. Thế nên bây giờ Minh Hùng chỉ đành bất lực, đứng chôn chân dưới bùn nhìn người mình yêu bước chân đi về nơi cô chọn.
Quỳnh Giao nhìn anh, tâm trạng hỗn độn, dù rằng đây là điều cô chọn thế nhưng cô vẫn rất hy vọng giờ phút này anh Hùng có thể chạy đến bên cô, anh chửi cô mắng cô cũng được miễn sau anh mạnh mẽ kéo cô trở về nhà, lớn tiếng bảo cô không được vệ nhà ông Chung, cô là của anh thì chắc chắn Quỳnh Giao sẽ hạnh phúc lắm, cô sẽ từ bỏ những dã tâm trong lòng mình mà tự nguyện ở bên cạnh anh. Thế nhưng có lẽ Quỳnh Giao hy vọng thừa rồi, anh Hùng mãi mãi vẫn chẳng thể nào yêu thương cô được.
Một giọt hai giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gương mặt trắng hồng, nhanh chóng Quỳnh Giao đưa tay lên vội lau đi, luyến tiếc nhìn anh nhìn người cô yêu một lần nữa rồi Quỳnh Giao nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng rảo bước đi theo đám người phía trước…
Ở nơi này trái tim Minh Hùng cũng đang thắt lại…ánh mắt anh thâm sâu buồn bã nhìn theo bóng cô khuất dần…Quỳnh Giao người anh yêu mãi mãi không thuộc về anh nữa rồi…
…Lần đầu tiên Quỳnh Giao được đến một căn nhà sang trọng và đẹp đến vậy nên cô cứ đưa mắt nhìn xung quanh xem xét, không phải kiểu cô đang mừng rỡ vì mình được gả vào đây để ăn sung mặc sướng, mà thái độ của Quỳnh Giao lúc này vẫn một mực lạnh lùng, chỉ là cô muốn nhìn, muốn quan sát tất cả nơi này để hiểu biết về căn nhà này thêm thôi.
Bên phòng ông Chung lúc này cũng đã trang trí rất lộng lẫy, tuy ông không tổ chức tiệc lớn linh đình để đón Quỳnh Giao về được do có nhiều chuyện khó nói, thế nhưng trong phòng ông vẫn muốn nơi này thật đẹp để người đẹp của ông bước vào không bị thiệt thòi.
Những tấm vải lụa được treo trong phòng đỏ rực, những món trang sức đắt tiền được ông mua về đang đặt trang trọng trên bàn cũng 10 thướt vải lụa hạng sang đủ màu để Quỳnh Giao may quần áo. Tất cả ông đều chuẩn bị chu đáo chỉ chờ đợi thời khắc Quỳnh Giao bước về nhà ông mà thôi.
Ngó mình trong gương, soi đi soi lại rồi cầm lược chải tóc không biết bao nhiêu lần, ông Chung cảm thấy lần này Quỳnh Giao đến khiến trong lòng ông nôn nao hồi hộp bội phần không giống như lần trước ông rước Quỳnh Hoa về đây. Bởi vì lần này chính thức anh rước Quỳnh Giao về tận phòng chính của ông, muốn cô ở bên ông để ông thỏa mãn cái khao khát yêu đương đang rạo rực cháy bỗng trong người mình.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, và tiếng người ở trong nhà ông lên tiếng
-Dạ thưa ông cô Quỳnh Giao đã đến.
Nghe vậy ông Chung không giấu được sự vui mừng, liền bước nhanh tới đưa tay mở cửa phòng ra,. Nhìn Quỳnh Giao đứng trước mặt, vẻ đẹp mong manh như thiếu nữ trong tranh khiến cho ông không kìm lòng được mà cho người lui xuống sau đó kéo nhanh cô vào trong phòng mình.
Quỳnh Giao đi vào, đối diện với ông Chung cô nở ra nụ cười e lệ rơi đánh mắt nhìn khắp căn phòng. Một màu đỏ rực rỡ, thật đẹp nếu như đây là một đám cưới tự nguyện có lẽ cô sẽ thật hạnh phúc thế nhưng hiện tại lại không phải, thực tế bây giờ đối với cô nó phũ phàng rất nhiều.
Ông Chung kéo cô lại chiếc bàn đang đặt nhiều loại trang sức cùng vải gấm lụa là đủ màu. Ông nhìn cô cười cười nói
-Đây là tất cả dành cho em. Em xem có thích không?
Quỳnh Giao nhìn sơ qua những trang sức trên bàn, thế nhưng trong cô chẳng có gì là thích thú. Chỉ giả vờ cảm thấy hạnh phúc rồi cúi đầu với ông Chung. Cô nói
-Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều.
Ông Chung liền kéo cô vào lòng, khom xuống hít hà mái tóc suôn dài mùi bồ kết rồi nheo mắt cưng chiều nhìn Quỳnh Giao
-Miễn em thích là được, sau này cứ ngoan bao nhiêu của cải nhà này anh đều cho em tất.
-Nhưng em sợ lắm ạ. Sợ bà lớn biết chắc bà giết em mất. Hay là anh cho em làm phận người ở trong nhà cũng được, miễn sau hằng ngày em được thấy anh là em vui rồi, chớ em không muốn trèo cao đâu ạ.
Quỳnh Giao giả vờ lo sợ nên cứ khép nép trong lồng ngực làm cho ông Chung cảm thấy thương cô vô cùng, ông đâu biết là Quỳnh Giao đang giả vờ thôi nên mặc nhiên đưa bàn tay thô ráp áp sát vào người Quỳnh Giao, vừa vuốt ve vừa ra sức an ủi người đẹp.
-Em yên tâm đừng có lo. Bà ấy bây giờ chỉ nằm một chỗ trên giường, anh cho người canh phòng cẩn thận và không cho ra ngoài nên không ai làm được gì em đâu. Em cứ ngoan ngoãn làm bà hai nhà này nhé. Ai mà cả gan làm em buồn cứ nói với anh.
Quỳnh Giao mím môi cô nhìn ông Chung thích thú, coi như ông Chung cũng được việc, chỉ cần nóc nhà như ông ta yêu thương cô thì từ đây cô có thể yên tâm thoải mái sống trong nhà này rồi. Nhưng mà có điều ông Chung ham mê sắc dục thật sự, những sự va chạm nhạy cảm này khiến cho Quỳnh Giao không mấy thoải mái bởi vì cô chưa từng tiếp xúc qua đàn ông bao giờ nên ông Chung mò rờ đến đâu Quỳnh Giao nổi óc đến đó nhưng cô cũng không dám phản đối chỉ đành im lặng chịu đựng để làm hài lòng ông ta.
Bầu trời bên ngoài nhanh chóng sập xuống, cuối cùng một ngày dài cũng trôi qua, vừa hay đủ để ông Chung được ân ái với cô thế nên ông càng tranh thủ cơ hội, ông khéo léo đưa Quỳnh Giao lại giường, ánh mắt gian tà quét từ trên người cô xuống rồi dừng lại nơi bầu ngực căng tròn sau lớp áo của Quỳnh Giao… Ông thèm thuồng cứ nhìn mãi rồi nói
-Em chiều anh đêm nay nhé?
Quỳnh Giao lần này có hơi sợ, ngồi bên ông Chung mà cô cứ khép mình, trái tim khẽ run lên từng hồi. Bởi vì cho dù cô gan lì đến đâu đi nữa thì so với việc đụng chạm da thịt với một người không yêu, người đó lại là kẻ thù của mình thì Quỳnh Giao cũng chẳng thể tự nguyện được. Cho nên dù đang ngồi cạnh bên, vẫn cố chịu đựng ông Chung cô vẫn đưa mắt nhìn quanh phòng cố tìm cách để giải vây. Vừa né tránh, vừa xoa dịu ông Chung, cô định lấy một lý do hợp lý để trì hoãn dục vọng của ông Chung lại thì may sau đúng lúc Quỳnh Giao cô cũng có cơ hội khi mà bên ngoài đang có tiếng bước chân chạy đến. Tiếng một thằng đang cất lên gấp gáp
-Ông ơi, bà bà đang khó chịu, ông mau tới xem bà đi ạ.
Ông Chung đang mê say Quỳnh Giao bị phá đám gương mặt ông liền cau có lại, ông luyến tiếc nhìn Quỳnh Giao định không chịu đi nhưng Quỳnh Giao đã nhanh chóng chộp lấy cơ hội. Cô ngọt nhạt bảo ông
-Thôi anh qua xem bà ấy thế nào đi ạ. Dù sau bà cũng đang mang cốt nhục của ông. Nếu như anh không đi, lỡ sảy ra chuyện lúc đó anh có hối hận cũng muộn rồi đó. Anh đi đi… em vẫn ở đây đợi ông cơ mà.
Nghe Quỳnh Giao nói có lý nên ông Chung liền đưa tay nựng má cô một cái rồi đứng bật dậy chỉnh lại quần áo sau đó mở cửa đi ra..
Ở trong phòng Quỳnh Giao khẽ thở phào, rồi cô ngồi ngay chiếc gương chỉnh lại mái tóc dài của mình cho khỏi rối. Đúng lúc này bên ngoài có người đẩy cửa đi vào. Đặt cái khay lên bàn, bà giúp việc khúm núm lên tiếng
-Dạ thưa cô tôi được ông dặn đem trà hoa cúc vào đây cho cô ạ.
Đang chải tóc nghe có người nói chuyện với mình Quỳnh Giao liền quay lại. Cô nhìn tách trà đang nghi ngút khói và tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, lại đang khát khô cả cổ họng, định bụng cảm ơn bà ta rồi cho bà ta ra ngoài cô mới uống nhưng chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì đã thấy bà ta nhìn cô hốt hoảng, gương mặt tái xanh rồi hét lên thật lớn sau đó ngất đi luôn trong phòng của cô
-Á…cô…cô…trời ơi… có…có…m..a!!!