Chị Em Song Sinh

Chương 1



Ông Trần Chung có một bà vợ xinh đẹp, nhưng cưới nhau mãi gần mười năm trời vẫn không thể sinh cho ông một mụn con trai để nối dõi. Thế nên dù gia đình ông có thể nói là giàu sang và có quyền lực nhất trong làng thì đối với ông Chung hằng đêm nằm bên cạnh người vợ xinh đẹp và giỏi giang nhưng vì nghĩ đến con nối dõi mà lòng ông vẫn cứ trăn trở mãi không yên…
Vợ của ông Chung là bà Lệ Hoa, bà đẹp lắm, lại khôn khéo bội phần. Từ việc trong nhà ra đến ngoài ngõ bà bà đều xử lý khéo léo và gọn gàng, cũng như luôn hòa đồng gần gũi với người dân. Thế nên ai ai cũng quý bà, dù cho đối với quyền thế của ông Trần, cũng như chuyên đối xử hà khắc với dân chúng quanh đây về việc nợ lúa hằng năm thì trong lòng người dân họ vẫn tôn quý bà Lệ Hoa rất nhiều.
Sau nhiều đêm suy nghĩ về chuyện con nối dõi. Thì hôm nay ông Chung cũng quyết tâm nói chuyện rõ ràng với vợ mình
Ông ngồi trước chiếc ghế bàn tròn màu hổ phách, nhìn bà Lệ Hoa đang cầm kim thêu chiếc khăn nhỏ tự nhiên ông không đành lòng nói, vì đối với ông từ ngày rước bà về bà Lệ Hoa luôn luôn làm tròn trách nhiệm làm vợ không chê vào đâu được. Nếu chỉ vì chuyện không có con mà ông nỡ hất hủi bà thì quả thật không công bằng cho bà lắm. Cũng bởi vì nghĩ như thế nên nhiều năm qua mặc cho ông bà anh lần lượt mất đi khi chưa thấy mặt cháu thì đối với ông Chung. Tình cảm của ông vẫn chỉ một mực chung thủy với mình bà.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại ông cũng đã đến tuổi ngũ tuần, nếu ông không quyết định thì Tài sản này sẽ để lại cho ai. Thế nên sau một lúc đắn đo. Cuối cùng ông đành lên tiếng
-Bà à?
Bà Hoa đang chú tâm cẩn thận thêu từng mũi chỉ, nghe ông gọi bà liền ngước lên dịu dàng trả lời
-Em nghe? Ông gọi em có việc gì ạ?
Ông Chung nan phân nhìn người trước mặt, cố nén tiếng thở dài và nói
-Tôi muốn có con!
Bà Hoa nghe vậy, sắc mặt đang tươi chợt rũ xuống. Hai mắt bà đang nhìn ông liền căng mộng nước chực chờ tuôn ra. Nhưng giọng bà vẫn rất nhẹ nhàng hỏi lại ông
-Ông cũng biết là em không sinh con được mà?
Ông Chung gật đầu
-Tôi biết. Nên tôi muốn bà tìm người về đây giúp tôi sinh con?
Ông nói xong liền quay đi vờ tránh ánh mắt tội nghiệp của bà Hoa. Với tay rút điếu thuốc lào ông mồi lửa rồi đưa lên miệng bập mấy phát sau đó phà ra từng làn khói trắng mờ ảo bay khắp cả căn phòng.
Mắt bà Hoa lần lượt nhòe đi vì đau lòng. Chiếc khăn trên tay bà rơi xuống. Bà nhìn ông, biết ông muốn nói gì? Dù đã chuẩn bị trước từ lâu nhưng hôm nay nghe tận tai chính miệng ông nói trái tim bà như vỡ tan thành từng mảnh vụn…
Bà nhớ lại ngày đầu bà với ông yêu nhau và cưới, ông đã hứa hẹn sẽ cho bà một danh phận đàng hoàng, sẽ yêu thương bà cho đến cuối đời, ngoài bà ra ông sẽ chẳng yêu thương một ai nữa cả? Ấy thế mà thời gian trôi lặng lẽ qua đi, cứ nghĩ nữa đời sống cùng nhau rồi ông sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Thế nhưng…bà sai rồi… Thời gian… chính thời gian sẽ thay đổi tất cả, kể cả lòng người.
Gạt đi nước mắt rơi trên mặt, bà cố nén đau thương rồi vẫn bình thản trả lời với ông.
-Em hiểu rồi, ông yên tâm sẽ nhanh chóng có tin vui thôi.
Ông Chung ngoài mặt lạnh lùng, nhưng đâu ai hiểu lòng ông cũng đang như tơ rối. Nhất là khi ông đối diện với giọt nước mắt bà rơi xuống, tim ông cũng đau thắt không nói nên lời…Nhưng vì cái gia sản nhà này, ông đành giả vờ lơ bà Hoa đi rồi nhìn bà tỏ ý hài lòng
-Cảm ơn bà. Tìm càng sớm càng tốt bà nhé
….
Vậy là sau nhiều ngày suy tính đắn đo, cả những hờn ghen lâu ngày giờ đây đùng đùng bộc phát thì bà Hoa cũng đành nén lòng nói với chồng mình rằng bà đã chọn được một người xứng đôi với ông. Đó là Quỳnh Hoa, cô gái xinh đẹp dịu dàng giống như bà, con của người nông dân nghèo vừa mất được hai năm ở làng bên cạnh…
Sau khi bà Lệ Hoa cho ông xem hình Quỳnh Hoa, nét xinh xắn dịu dàng bỗng chốc khiến cho trái tim khô hạn của ông Chung dần dần sống lại như thời trai trẻ. Cứ ôm hình cô gái này cả một ngày, si mê bất chấp đến mức ông phải nhanh chóng sai người ở tra cứu lại sổ sách coi nhà Quỳnh Hoa này có nợ nần gì với gia đình ông hay không? Nếu có nợ ông sẽ cưới cô trừ nợ. Còn nếu không có nợ thì ông cũng ép hôn để lập tức đưa cô về với ông cho thỏa mãn cơn dục vọng đang bùng cháy trong lòng…
Và may thay sau khi tìm hiểu về Quỳnh Hoa, ông Chung cũng được phen cười như được mùa khi nghe người ở bảo gia đình Quỳnh Hoa còn thiếu ông hai mùa lúa chưa trả được hạt gạo nào vì do ba mẹ cô gái ấy đã bị bạo bệnh đột ngột qua đời, dưới cô còn có một em gái song sinh đang phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn. Thế nên …chuyện ông cưới Quỳnh Hoa lại càng dễ dàng hơn đối với một người không thiếu gì ngoài tiền như ông đây.
Quỳnh Hoa xinh đẹp dịu dàng như một bông hoa mới vừa chớm nở, nước da trắng ngần cùng vóc dáng thon thả, mái tóc dài đen huyền càng tô lên vẻ đẹp mong manh thuần khiết của cô. Nhưng mà vốn xinh đẹp là thế nhưng Quỳnh Hoa lại trót sinh vào một gia đình nghèo khó nhất làng, dưới cô còn có một đứa em gái song sinh với cô là Quỳnh Giao…Quỳnh Giao cũng xinh đẹp không kém gì Quỳnh Hoa, nhưng nếu như Quỳnh Hoa xinh đẹp hiền lành vốn tính cam chịu, thì Quỳnh Giao lại có cá tính hơn nhất là đối với những người cố ý chọc ghẹo chị em cô là cô chẳng nể nang chút nào.
Vốn dĩ cuộc sống hai chị em nghèo khó là thế nhưng gia đình cô vẫn luôn hạnh phúc, hai cô con gái được ba mẹ yêu thương nhất mực nhưng cuối cùng sau một trận dịch bệnh hoành hoành, ba mẹ hai cô cũng bỏ hai cô mà ra đi mãi mãi…
Ba mẹ mất Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao rơi vào cảnh khó khăn cùng cực. Từ hai cô gái ngây thơ chỉ việc ăn rồi học thì nay Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao phải ngậm ngùi từ bỏ việc học để vấn thân vào việc đồng áng để mà nuôi thân.
Hôm nay đang ở ngoài đồng gặt lúa thì anh Hùng cạnh nhà Quỳnh Hoa tất tả chạy đến. Anh bước xuống ruộng, đi nhanh tới chỗ Quỳnh Hoa. Cái nóng như thiêu đốt,mồ hôi trên mặt chảy dài thế mà anh Hùng vẫn không chịu lao đi mà liền gấp gáp thông báo cho Quỳnh Hoa một tin
-Hoa ơi… Hoa ơi?
Quỳnh Hoa đang lom khom gặt lúa, nghe có tiếng gọi mình cô lập tức ngước mặt lên, nhìn thấy anh Hùng dù đang mệt cô vẫn nhẽo nụ cười trả lời
-Anh Hùng gọi em ạ?
Hùng gật đầu, đôi mắt nhìn Hoa đầy thương cảm
-Em về nhà đi. Bên nhà ông Chung đang cho người sang tìm em kìa?
Quỳnh Hoa nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu
-Ơ họ tìm em? Có chuyện gì sao anh?
-Em về đi rồi rõ.
Hoa nghe anh Hùng nói vậy cũng vội vàng cầm cái liềm lên rồi tất tả chạy vội về nhà. Ngó thấy nhiều người đang đứng, lại có một bà cô mập mạp trắng trẻo đang đứng chửi đổng với em gái mình, tâm trạng Quỳnh Hoa phút chốc toả ra thấy bất an
-Các người về đi, về mà nói với ông Chung chị tôi sẽ không bao giờ chịu làm vợ ông ta đâu. Trâu đã già, răng đã rụng mà còn muốn gặm cỏ non hả?
Quỳnh Giao đang chống tay trả treo lại bà ta với cái giọng lanh lảnh, nhưng bà ấy vẫn không hề khó chịu lại cứ cười cười nói
-Cô không chịu nhưng biết đâu chị cô lại đồng ý thì sao? Về làm vợ ông Chung đó là phước ba đời của nhà cô dấy, bao nhiêu người ở ngoài kia muốn còn không được kia kìa?
-Vậy đứa nào muốn thì bà cứ tới mà hỏi cưới về cho ông ta, mần chi tới nhà tôi rồi nói dong nói dài. Chị tôi chắc chắn sẽ không đồng ý?
-Không đồng ý thế thì cô và chị cô chuẩn bị trả nợ cho ông Chung đi.. hai năm qua cha mẹ cô mượn nợ nhà ông Chung là 50 đồng bạc chẵn. Có giấy nợ hẳn hoi đây. E rằng có bán hết cái nhà này cũng không đủ trả cho người ta đâu. Chi bằng lấy ông ấy, còn được thêm tiền cỗ bàn…
-Bà…?
Quỳnh Giao cầm tờ giấy nợ đã bạc màu, nhìn dấu vân tay bên dưới của mẹ mà lòng đau như cắt, nhưng cũng không khỏi hoang mang vì số nợ quá lớn này. Cứ thế cô không nói gì nữa cả, chỉ bóp chặt tờ giấy trong tay nghiến răng nghiến lợi nhìn bà mập đó mà không nói nên lời.
Từ ngoài cổng, Quỳnh Hoa đã nghe tất thảy mọi chuyện. Cô cũng không khỏi lo lắng vì món nợ của gia đình, thế nhưng Quỳnh Hoa trầm tĩnh hơn em gái, cứ thế cô hít một hơi thật mạnh vào lồng ngực để lấy lại tinh thần rồi đi vội vào nhà.
-Chị ?
Giao cất lên tiếng gọi, nhưng Quỳnh Hoa chỉ mỉm cười trấn an em gái mình rồi nhìn sang người đàn bà đó. Cô nói
-Thế tôi về đó làm vợ ông ấy thì ông ta sẽ xóa nợ cho gia đình tôi có đúng không?
Bà ta nhìn thấy Quỳnh Hoa, nét đẹp dịu dàng và duyên dáng, lại thêm giọng nói mềm mỏng khiến bà nãy giờ đang bực tức trong lòng vì tranh cãi với Quỳnh Giao giờ đây tâm trạng cũng cởi mở hơn rồi. Bà ta gật đầu. Lại nói thêm vào cố tình lấy lòng Quỳnh Hoa.
_Đúng đúng? Chẳng những cô về làm vợ ông Chung cô sẽ được xóa nợ, mà ông Chung còn cho cô một mớ tiền nữa để cô tu sửa lại nhà, còn lo cho em cô ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn. Cô suy nghĩ kỹ đi, cơ hội hiếm có đấy?
Quỳnh Hoa nghe bà ta nói vậy, dù trong lòng cô chẳng muốn chút nào vì cô biết ông Chung đã già, lại có cả vợ, cô về đó chỉ mang danh là vợ lẽ của ông. Nhưng mà khi nhìn lại ngôi nhà của mình, nhìn lại đứa em cùng tuổi vẫn đang dang dỡ việc học, Quỳnh Hoa lại có thêm động lực mà đồng ý, nếu hy sinh đời cô để đổi lại nhiều lợi ích thì cô đồng ý cùng đáng thôi mà.
-Chị hai, không được em không đồng ý cho chị đi làm lẽ cho người ta đâu? Bất quá cứ kêu ông ta tới đây mà lấy mạng luôn hai chị em mình là được.
Quỳnh Hoa nhìn em gái mình, một trận cảm xúc đau lòng dâng lên, thật sự cô cũng đâu muốn, nhưng cha mẹ đã mất, chỉ còn hai chị em nương náo qua ngày, giờ đây lại có cơ hội tốt để giúp Quỳnh Giao ăn học để đổi đời thì sao Quỳnh Hoa cô lại bỏ qua cho được.
Nắm lấy tay em gái. Quỳnh Hoa rưng rưng nói
-Em đừng lo cho chị. Xem ra chị mà về đó có khi còn tốt em ạ?
Quỳnh Giao nhìn chị lắc đầu. Cô thật sự không cam tâm
-Em không muốn chị rời xa em, không muốn chị đi làm vợ cái ông già đó. Chị suy nghĩ lại đi chị.
Mặc cho Quỳnh Giao can ngăn rồi nhìn đám người nhà ông Chung đang đứng đợi câu trả lời của cô đến mức mất cả kiên nhẫn. Nên cuối cùng Quỳnh Hoa chỉ đành ôm lấy em gái mình, cố trấn an Quỳnh Giao lại cho em mình đừng lớn tiếng nữa. Sau đó Quỳnh Hoa quay sang nhìn người đàn bà đứng đối diện mình.
Cô nói
-Bà về báo lại với ông Chung rằng tôi đồng ý. Bảo ông ấy cho ngày giờ tôi sẽ tự sang mà không cần cưới hỏi gì đâu. Chỉ mong ông ấy xóa nợ cho gia đình tôi, cho em tôi được tiếp tục đi học lại là tôi đã mãn nguyện rồi.
Bà ta nghe câu trả lời của Quỳnh Hoa thì vô cùng hài lòng, miệng bà cười đến không khép được cứ gật gật đầu hứa với Quỳnh Hoa sẽ nói lại cho ông Chung biết chuyện rồi tới ngày làng sẽ qua rước cô.
Xong chuyện đám người họ vội vàng rời đi. bỏ lại nơi ngôi nhà nhỏ của Quỳnh Hoa sự cô độc tuyệt đối, Quỳnh Hoa như chôn chặt chân tại chỗ, trái tim lúc này như thắt chặt lại. Cả hai chị em nhìn nhau ôm nhau khóc nức nở mà chẳng nói được lời nào…
Cũng vì chữ nghèo mà khiến cuộc đời của hai cô gái từ nay thay đổi. Quỳnh Giao , Quỳnh Hoa hai chị em song sinh kể từ giờ phút này trở đi mỗi cô gái sẽ mang một số phận khác nhau. Người về nơi chín suối, người ở lại mang bao nổi hận thù…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương