Chị Em Song Sinh

Chương 2



Ngày Quỳnh Hoa về bên nhà ông Chung bầu trời đột nhiên xám xịt, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước ngập cả các con đường làng như khóc thương cho số phận của Quỳnh Hoa.
Mấy người trong làng đang quây quanh nhà Quỳnh Hoa để xem đám cưới, thấy hiện tượng bầu trời không tốt họ lại bắt đầu bàn tán nói ra những lời ác ý
-Bây giờ là mùa hè sao thời tiết lại chuyển mưa đột ngột thế này không biết?
-Ờ ha, mưa lớn quá, trời thì lại đen kịt, có phải là điềm báo không lành sắp đến không mọi người.
-Tôi sợ sắp phải có đại nạn.
-Ừ mà thôi nói khẽ thôi, con gái người ta đi lấy chồng, mọi người đồn ầm lên thế này lại không tốt.
-Có khi suy đoán lại đúng các bà ạ…tôi sợ Quỳnh Hoa sang đó khó sống với vợ ông Chung đấy?
-Bà lại khéo lo, bà Lệ Hoa nổi tiếng hiền lành xưa giờ, tôi tin bà ấy không ác đâu?
-bà ấy tốt thì tốt chứ nếu gặp cảnh chung chồng tôi sợ bà ta không nhịn nổi đâu.
-Ờ ờ thôi thôi im đi, nói bậy bạ không, ông Chung mà nghe thấy lại khó mà sống!
Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao ngồi trong phòng, Quỳnh Giao đang búi tóc giúp chị mình, tiện tay cài lên một bông hoa sứ màu đỏ. Cô cứ đứng thất thần nhìn chị, hôm nay chị cô là cô dâu, đáng lẽ ra chị đi lấy chồng cô phải vui mới đúng. Thế nhưng càng nhìn chị, cảm nhận chị đang u sầu, Quỳnh Giao càng thêm không vui… Vừa hay nghe những lời không hay từ những người bên ngoài, tâm trạng Quỳnh Giao lại dấy lên sự khó chịu.
Không nhịn được nữa Giao nói ngay
-Chị ơi hay là hủy bỏ hôn lễ đi chị. Em thấy chị về bên đó không được ổn cho lắm đâu.
Quỳnh Hoa đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đen kịt, mưa lại to, trong lòng cô thật sự cũng bất an lắm. Nhưng mà dù sao cũng đã hứa với họ rồi, với lại vì tương lai của cả chị em cô nên cô đành cắn răng mà chấp nhận thôi.
Nhìn Quỳnh Giao đang cụp đôi mắt đi vì mình, Quỳnh Hoa chỉ biết giả vờ cười gượng rồi xoa tay em mình trấn an
-Chị đã nói không sao mà, với lại chị cũng đã quyết định rời, không hối hận đâu.
-Nhưng mà…
-Thôi bên ấy đến rồi. À mà trời mưa to lắm em nói mọi người và cả em cứ ở lại nhà đừng đưa chị đi nha…
-Chị…
-Nghe lời chị. Sau này cố gắng sống tốt để cho cha mẹ trên trời được vui lòng nha em.
Đoàn người rước dâu bên nhà ông Chung cũng đã đến, mặc cho trời mưa to gió lớn nhưng theo như nghe lời họ nói lại thì vì sợ trễ giờ lãnh nên họ đành phải đội dù rồi dầm mưa mà đi luôn.
Hai chị em Quỳnh Hoa bịn rịn ôm nhau lần cuối rồi Quỳnh Hoa bước ra ngoài, tay cô cầm theo cây dù đỏ do bà mai vừa đưa sau đó nhanh chóng bước đi ra ngoài theo đoàn người nhà ông Chung trở về bên đó…
Gió cứ thổi, dòng người cứ đi.
Rầm rầm
Tiếng mưa gió gào thét, tiếng sét đánh vang trời khiến cho ai nghe thấy cũng sợ nên đôi chân họ càng bước đi nhanh hơn để về nhà cho kịp. Chỉ có Quỳnh Hoa với gương mặt bình thản không hồn, nỗi đau trong lòng bây giờ đã lấn ác đi nỗi sợ nên cô cũng chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa, cô đi thật chậm rãi, chiếc áo dài đỏ thêu hoa cộng thêm cây dù màu đỏ của cô bước đi trong cơn mưa dày đặt mà cứ ngỡ như một cơn mưa m..áu đang từ trên trời cuồn cuộn tuôn xuống phủ cả không gian trong làng…
Vì mấy người đi rước dâu toang chạy về trước nên khi Quỳnh Hoa đi vào cổng nhà ông Chung, chỉ một thân áo màu đỏ thẫm, trời vẫn mưa chưa tạnh càng tô điểm cho dáng người cô thêm ma mị…
Bà Lệ Hoa đứng trong nhà, hướng mắt nhìn ra cảnh đó bất chợt bà cũng cảm thấy hơi sợ nên vô thức thụt lùi chân ra sau mấy bước… cho đến khi Quỳnh Hoa đi vào đến tận bật thềm nhà, nhìn rõ nét mặt hiền lành của cô bà Hoa mới dám thở phào rồi nhanh chân đá cái chậu than đang cháy đỏ rực đến gần chỗ Quỳnh Hoa đứng.
Bà Lệ Hoa nhẹ giọng bảo cô
-Em bước qua chậu than hồng này, từ nay rũ bỏ mọi xui xẻo để được hưởng vinh hoa phú quý nha.
Quỳnh Hoa đưa mắt nhìn chậu than đang cháy trước mắt, rồi chỉ nhỏ giọng dạ một tiếng với bà Hoa sau đó nhấc chân lên bước qua, bất ngờ bên ngoài sấm sét lại vang lên một lần nữa khiến Quỳnh Hoa giật mình mà vấp chân vào luôn cả chậu than.
-Á…
Tà áo dài đỏ nhanh chóng bén lửa rồi vụt cháy, bà Lệ Hoa cũng vì tiếng sét làm cho giật mình nên trốn luôn vào trong góc nhà, cho đến khi nghe tiếng hét của Quỳnh Hoa bà mới hoàng hồn ngó ra, cảnh tượng trước mắt bà giờ đây thật kinh hoàng khi Quỳnh Hoa đang đau đớn lăn lộn dưới đất cũng với ngọn lửa bùng cháy cả người cô.
Bà Hoa kinh sợ định bước tới phụ Quỳnh Hoa dập lửa thế nhưng bất chợt trong lòng bà lúc này lại tưởng tượng ra cảnh tối nay chồng mình với Quỳnh Hoa sẽ động phòng, trái tim ích kỷ của bà chợt dấy lên niềm ác cảm với Quỳnh Hoa. Thế nên đứng nhìn cô gái đang rên la thảm thiết, bất chợt đôi môi bà chỉ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Lửa cháy đến khi gần tàn, Quỳnh Hoa dường như đuối sức lúc này bà Hoa mới lật đật hô hoán lên
-Cháy…cháy rồi. Mọi người ơi giúp với…
Nghe tiếng hét, cả đám người đang loay hoang trên nhà chuẩn bị phòng cưới liền nhanh chân chạy đến, ngay cả ông Chung đang trong phòng vừa khoác lên mình bộ hỷ phục cũng vội chạy nhanh ra ngoài xem tình hình như nào.
Cả đám người khi tận mắt nhìn thấy Quỳnh Hoa đang nằm sõng xoài dưới nền gạch đỏ, lửa vẫn còn nhen nhóm cháy và cả khói đen bốc lên thì không khỏi sợ hãi, người thì nhanh đi lấy nước, kẻ vội lấy vải ướt trùm người cô lại rồi kéo ra .. Duy chỉ có ông Chung là đứng bất động nhìn sự việc trước mắt rồi lại nhìn sang bà Lệ Hoa cũng đang đứng đó. Tâm tư ông nhanh chóng dấy lên nhiều suy nghĩ phức tạp.
Sau khi đưa Quỳnh Hoa về phòng và được mời thầy thuốc đến chữa trị cho cô. Thì bên phòng cưới ông Chung với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn vợ mình, sau đó không khỏi cất lên lời chất vấn
-Là bà cố tình đúng không?
Bà Lệ Hoa trố mắt nhìn chồng mình, thật lòng đúng là bà có cố tình thế nhưng bà lại chẳng hiểu ý ông đang muốn nói là gì?
Vẫn giữ thái độ thật bình tĩnh, chỉ có khéo mắt là đang đỏ lên. Bà Lệ Hoa nghẹn giọng nhè nhẹ lên tiếng trả lời
-Ý ông muốn nói gì? Em cố tình là sao hả?
Ông Chung nghiêm giọng đáp lại
-Bà cố tình để chậu than trước cửa cho Quỳnh Hoa bước vào, rồi cố tình đẩy ngã cô ấy để lửa thiêu cổ. Chỉ có bà đứng ngoài cửa đoán dâu. Bà không làm thì ai làm?
Bà Hoa trợn mắt nhìn ông, tâm tư đau đớn khi bị nghe chất vấn nên liền oà khóc nức nở
-Ông sống với em bao nhiêu năm rồi, không lẽ ông còn không hiểu được tính em ông nghĩ em thâm độc đến mức ấy hả ông Chung?
Ông Chung hừ lạnh trả lời
-Đúng từ ngày bà về đây, tính nết bà hiền lành đoan trang tôi ghi nhận. Nhưng đối với tâm tư một người phụ nữ sắp phải nhường chồng mình cho người khác thì tôi tin bà cũng sẽ ác như những người phụ nữa khác thôi.
-Ông?
Bà Hoa ức tới mức không nói nên lời khi thấy ông Chung vì một người phụ nữ mà lại bắt tội mình như thế.
Còn ông Chung sau khi nói ra câu đó, dù trong lòng đang rất tức giận với vợ mình, cũng định xử phạt bà theo gia quy nhưng đồng thời khi nhìn nước mắt bà rơi ông lại không nỡ vì dù sau đối với Lệ Hoa ông còn cả tình nghĩa vợ chồng cao cả mà suốt cuộc đời của ông sẽ không ai thay thế được bà.
Khẽ thở hắt ra một hơi. Ông Chung đập bàn đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng ông còn bỏ lại một câu nói với bà
-Lần này tôi không tính, nếu như còn lần sau bà hành xử như thế thì đừng trách tôi.
Ông Chung bước khỏi phòng cùng là lúc bà Lệ Hoa đau lòng ngồi thụp luôn xuống nền gạch lạnh lẽo. Bà bật khóc nức nở bởi sự phũ phàng của ông nhưng rồi sau đó bất giác ánh mắt bà cũng trở nên vô cùng sắc lạnh. Hai tay bà bóp chặt, móng tay thon dài bấu thẳng vào lớp da thịt trong lòng bàn tay đến tứa máu nhưng bà vẫn không hề thấy đau, ngược lại lúc này trong lòng bà đã dấy lên sự ích kỷ đến mức căm phẫn…
Bao năm qua trong ngôi nhà này, bà hy sinh rất nhiều để ông Chung có được chỗ đứng vững chắc trong cái làng này, và cả thanh xuân của bà cũng đã dành cho ông trọn vẹn mà chẳng hề đòi hỏi gì ở ông. Nhưng bây giờ chỉ vì cần đứa con mà ông dám đối xử tàn nhẫn với bà như thế thì bà cũng sẽ khiến cho ông mất đi tất cả, bao gồm cả tình yêu của bà..
Nở một nụ cười lạnh lẽo, bà Lệ Hoa vội lau đi khuôn mặt đang đầy nước mắt rồi trang điểm lại cho mình xinh đẹp, sau đó bà khoác lên mình chiếc áo choàng lông vũ rồi mở toang cửa phòng đi vội ra ngoài…
Ông Chung đi tới đứng trước cửa phòng của Quỳnh Hoa, vừa thấy ông đám người ở đã vội cúi đầu
-Chào ông.
Ông Chung đưa tay ra hiệu
-Mọi người không cần giữ lễ nghĩa đâu. À cô ấy sao rồi.
Vừa hỏi ông vừa đưa mắt nhìn trước cánh cửa phòng đang đóng, nét mặt lộ rõ sự lo lắng. Một người đứng bên cạnh vội bẫm ông
-Ông Thầy khám nãy giờ bên trong vẫn chưa ra ông ạ. Nhưng xem chừng bà hai bị phỏng rất nặng. Lúc bọn tôi đỡ bà vào phòng, cả khuôn mặt của bà đã toàn là máu.
Đúng vậy, một người ở trong nhà vừa kể vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi của Quỳnh Hoa mà không khỏi rùng mình. Cả bộ áo dài bị cháy rụi, những lớp vải dính vào da thịt cô bốc lên mùi khét đến rợn người, còn khuôn mặt thì không sao nhận dạng được do bị bỏng nặng lắm. Ai ai nhìn thấy cũng tặc lưỡi thương xót cho Quỳnh Hoa. Đúng là hồng nhan bạc mệnh.
Ông Chung nghe xong tình trạng của Quỳnh hoa, trong lòng bất giác cũng chỉ biết thở dài, dù rằng chưa là vợ chồng nhưng Quỳnh Hoa vừa bước vào nhà ông đã vướng nạn tai nói sao thì nói ông cũng có một phần trách nhiệm. Thế nên ngoài việc trong lòng đang rất lo lắng chuyện con nối dõi bất thành thì chuyện Quỳnh Hoa bị thương ông vẫn lấy làm thật xót xa…Tự nhũ trong đầu mình dù có bỏ ra một số tiền lớn ông cũng sẽ chữa trị cho Quỳnh Hoa được trở lại bình thường và xinh đẹp như ngày đầu ông đã thấy cô trong bức ảnh…
Ông Chung đứng suy nghĩ trong đầu là thế, nhưng khi thấy ông thầy thuốc từ bên trong phòng đi ra, thấy gương mặt ông ta hiện lên tia bất lực, ông Chung hỏi thăm tình hình thì chỉ nhận được cái lắc đầu và câu trả lời không hề thỏa mãn khiến cho ông Chung như chao đảo cả cõi lòng
-Thưa ông cô gái đó tính mạng có thể giữ được nhưng bị bỏng hoàn toàn cả gương mặt rồi, rất khó có thể hồi phục lại được. Nãy giờ tôi chỉ có thể dùng dao cắt bỏ và xử lý những vết bỏng bị cháy đen, lớp da mới sẽ kéo lại sau mấy hôm nữa, nhưng có thể để lại sẹo trên gương mặt cô ta đến suốt cuộc đời…Bây giờ tôi ra ngoài kê mấy toa thuốc cho cô ta uống. Ông cho người theo tôi qua quầy hốt thuốc đem về…Chào ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương