Cậy Quân Sủng

Chương 33: Cậy quân sủng



Chương 33:
Ngón tay Kỳ Sùng vuốt v3 chiếc cằm tinh xảo của Minh Trăn, ánh mắt ngày càng u ám.
Màu sắc môi nàng rất ghẹo người, ngón tay Kỳ Sùng đè lên rồi từng chút từng chút một mở hai cánh môi của nàng ra.
Ngón tay khẽ lướt qua hàm răng trắng muốt, một hàm răng trắng như ngọc càng nổi bật hơn giữa cánh môi đỏ bừng.
Minh Trăn không hiểu nhiều, cái lưỡi lướt qua ngón tay Kỳ Sùng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Sùng buông Minh Trăn ra, giọng nói kìm nén nhưng vẫn lạnh băng như trước: “Thời gian không còn sớm nữa, Cô bôi thuốc cho người rồi sẽ đi.”
Đôi mắt long lanh nước của Minh Trăn chăm chú nhìn hắn: “Điện hạ không thể ở bên A Trăn sao? Đã rất lâu rồi A Trăn không nhìn thấy điện hạ. Có phải điện hạ vứt bỏ A Trăn không? A Trăn rất nhớ điện hạ.”
“Nhớ bao nhiêu?”
Có lẽ Minh Trăn không hiểu được nhớ là gì nhưng nàng lại cảm nhận được cảm giác này.
Từ khi còn nhỏ, mỗi lần Kỳ Sùng rời đi đều khiến trái tim Minh Trăn bị cứa một nhát, sau đó vết sẹo đó sẽ phai nhạt theo thời gian rồi cứ thế từ từ khỏi hẳn. Nhưng cứ một lần hắn rời đi thì trong lòng Minh Trăn lại bị tổn thương một lần nữa.
Mỗi một lần, mỗi một lần Minh Trăn đều lo sợ điện hạ sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của mình.
Nàng và điện hạ là hai người hoàn toàn khác nhau, điện hạ đứng trên cao,con đường phía trước cũng sẽ đi rất xa, mà Minh Trăn chỉ là một tiểu cô nương mồ côi bé nhỏ không có gì cả, những mơ ước và quyến luyến, những cảm xúc mơ hồ không biết nén ở đâu.
Cảm giác bất an mông lung khiến Minh Trăn càng nắm chặt tay Kỳ Sùng hơn.

Minh Trăn tủi thân cúi đầu: “Rất nhớ rất nhớ, điện hạ như phụ thân như huynh trưởng, là tất cả của A Trăn.”
Kỳ Sùng lại bóp cằm nàng, lần này hắn dùng sức rất mạnh khiến Minh Trăn cảm thấy đau, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt.
Kỳ Sùng thuận thế ôm nàng vào ngực: “Cô không có con gái ngốc như ngươi. Huống hồ máu mủ tình thân gì đó không thể đánh đồng với Cô được, ngươi xem Cô như huynh trưởng là nhận nhầm người thôi.”
Minh Trăn tựa vào lồng ng.ực Kỳ Sùng, bị ghìm chặt đến mức xương cốt cũng đau đau, bên tai chỉ có nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của nam nhân. Cánh tay Kỳ Sùng mạnh mẽ, bả vai rộng lớn giống như gông cùm xiềng xích nàng lại, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tựa vào.
Kỳ Sùng dùng khăn lau sạch ngón tay của nàng.
Minh Trăn đúng là kiểu cô nương mười ngón tay không dính nước xuân, những năm ở trong phủ Tần vương được chăm sóc vô cùng tốt, ăn ở còn hơn mười công chúa Ninh Đức cộng lại. Trong mắt người ngoài, công chúa Ninh Đức vô cùng danh giá và nở mày nở mặt, cái gì cũng có nhưng thực tế thì nàng ta bị hạn chế chi tiêu, còn Minh Trăn bình thường đều được chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, không có giới hạn. Kỳ Sùng chưa từng keo kiệt với Minh Trăn. 
Vì bỏ ra càng nhiều tâm huyết và tình cảm nên mới càng trân trọng, yêu thương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi tay bé nhỏ mịn màng mềm mại không xương, so sánh với đôi tay to lớn cầm đao cầm kiếm vào sinh ra tử như Tần vương, có thể thấy được Minh Trăn yếu ớt đến mức nào.
Hắn dùng khăn lau từng ngón tay một cho nàng, vốn dĩ tay đã sạch, lau xong vẫn như vậy.
Minh Trăn cảm thấy buồn ngủ, cựa quậy trong lòng Kỳ Sùng một chút rồi nhắm mắt lại.
Lòng bàn tay của nàng đã được bôi thuốc, thuốc mát lạnh khiến tay nàng dễ chịu hơn chút.
Kỳ Sùng khẽ hôn lên lòng bàn tay nàng một cái.
Hiện tại Minh Trăn bị thương nhẹ, dù vết thương không đáng nói đến nhưng hắn cũng không rời đi mà ở bên cạnh nàng một đêm.
Đương nhiên hắn cũng không lên giường ngủ với nàng.
Trong phòng Minh Trăn có bút mực giấy nghiên, những đồ cần thiết đều đủ cả, Kỳ Sùng viết mấy phong thư rồi sắp xếp xong xuôi một ít chuyện.
Minh Trăn nằm trên gối ngủ, cũng không biết Kỳ Sùng bôi cái gì cho nàng mà tay không còn đau như trước, vậy nên nàng yên tĩnh ngủ ba canh giờ, mãi đến khi cảm thấy khát nước mới tỉnh dậy xuống giường uống nước.
Nàng đi chân trần xuống giường thì thấy Kỳ Sùng.
Trong mắt Minh Trăn, tất nhiên Kỳ Sùng là nam tử xinh đẹp nhất. Thực tế Kỳ Sùng ôn hòa như ngọc, khôi ngô tuấn tú, khí chất ung dung, trong kinh thành không ai sánh bằng. Nhưng vì hắn cao quá nên đem lại cảm giác lạnh lùng, cách làm việc cũng nhanh lẹ như sấm rền gió cuốn, thủ đoạn dứt khoát, hiếm người dám nhìn vào vẻ ngoài của Kỳ Sùng, thay vào đó họ cũng tin phục phong thái của chính hắn.
Kỳ Sùng nói: “Tỉnh rồi?”
Minh Trăn nở nụ cười: “Điện hạ vẫn luôn ở đây sao?”
Hiện tại trời còn chưa sáng, thời gian vẫn còn sớm, Kỳ Sùng một đêm chưa về, lúc này hắn cần về thay y phục để lâm triều: “Cô đi về trước.”
Minh Trăn biết điện hạ có rất nhiều việc cần xử lý cho nên ngoan ngoãn gật đầu nói: “A Trăn sẽ nhớ điện hạ.”
Kỳ Sùng nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, sao lại dậy?”
Minh Trăn trả lời: “A Trăn khát nước.”
Kỳ Sùng rót một chén trà, nửa đêm nên tất nhiên nước trà lạnh, hắn để Minh Trăn đến rồi đút nàng uống chút trà thấm giọng: “Được rồi, về ngủ đi.”
Minh Trăn dang hai tay: “Điện hạ ôm A Trăn một cái đi, A Trăn muốn nói với điện hạ một câu.”

Kỳ Sùng quá cao, kiễng chân lên cũng mệt nên nàng thích điện hạ ôm mình hơn.
Sau đó Kỳ Sùng bế nàng lên: “Nói cái gì?”
Minh Trăn lại gần sau đó cắn lên tai Kỳ Sùng.
Cơ thể Kỳ Sùng cứng đờ.
Minh Trăn chớp chớp mắt: “A Trăn cũng muốn cắn lỗ tai điện hạ.”
Kỳ Sùng thả nàng xuống: “Nghịch ngợm.”
Sắc trời còn tối đen, lúc này đã có quan viên cưỡi ngựa vào triều, tính khoảng cách từ phủ An Quốc công đến kinh thành thì chắc giờ Minh Nghĩa Hùng cũng chuẩn bị đi.
Kỳ Sùng trở về thay y phục.
Lý Phúc ngửi được mùi thơm ngọt nhàn nhạt trên người Kỳ Sùng thì lập tức biết điện hạ lại đi ôm Minh cô nương.
Kỳ Sùng nói: “Nàng nói trong mắt nàng Cô như huynh trưởng như phụ thân, Lý Phúc, ngươi nói xem nàng ấy có ý gì?”
Lý Phúc không dám trả lời vấn đề như vậy, y lấy mãng bào của Kỳ Sùng ra, hầu hạ Kỳ Sùng mặc vào: “Cũng chính là ý Minh cô nương tin tưởng điện hạ. Hiện tại không còn sớm nữa, điện hạ cũng nên vào triều.”
Bây giờ không kịp tắm rửa cho nên tất cả y phục trong lẫn ngoài của Kỳ Sùng đều phải thay, mùi hương của Minh Trăn trên người hắn không hết được, chỉ có thể thay toàn bộ y phục.
Những người hầu hạ Kỳ Sùng cơ bản đều là thái giám vì nha hoàn khi hầu hạ mặc y phục khó tránh khỏi chuyện nhìn loạn hoặc đỏ mặt. Dáng người Kỳ Sùng cao lớn rắn rỏi, vai rộng eo hẹp, cơ bụng tám múi rõ ràng khiến người khác nhìn mà đỏ mắt.
Bình thường hắn không thích có người khác hầu hạ hắn thay y phục nhưng hôm nay ít thời gian, hơn nữa có Lý Phúc hầu hạ đúng là nhanh hơn một chút.
Còn chưa muộn.
Lúc bước lên bậc thang, sau lưng Kỳ Sùng vang lên âm thanh quen thuộc, Kỳ Sùng quay đầu thấy An Quốc công Minh Nghĩa Hùng.
Bên cạnh Minh Nghĩa Hùng là một vị quan nhỏ gầy yếu đơn giản, chính là Ôn Hồng.
Ôn Hồng thấy Kỳ Sùng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn ta theo bản năng cảm thấy vị điện hạ này có địch ý với mình.
Nhưng rốt cuộc hắn ta đã làm chuyện gì mà chọc đến Tần vương chứ?
Chẳng lẽ Tần vương cho rằng hắn ta tài hoa hơn người nhưng lại không chủ động gia nhập phe cánh của hắn?
Dù là như thế nào, từ lần trước khi Tần vương phê bình văn chương của hắn ta không đáng một đồng thì chắc chắn Ôn Hồng sẽ không đi theo cái loại không biết thưởng thức nhân tài như thế này nữa. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng phụ bạc của Tần vương thì cũng không khó để đoán được tương lai khi người này làm hoàng đế sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ là một bạo vương đúng nghĩa.
Minh Nghĩa Hùng cũng thấy Kỳ Sùng, không thể không lên tiếng: “Tần vương điện hạ.”
Kỳ Sùng lãnh đạm “ừ” một tiếng.
Lần này Minh Trăn bị đánh, mặc dù là do phu nhân An Quốc công đánh nhưng Kỳ Sùng biết thực ra vẫn là do Minh Nghĩa Hùng ra lệnh, là ông trách móc con gái quá nặng lời.
Minh Nghĩa Hùng nói: “Hôm nay sắc mặt điện hạ có vẻ không tốt, tối hôm qua ngài không nghỉ ngơi đủ sao?”
“Trong phủ có người bệnh nên Cô trông một đêm.” Kỳ Sùng thản nhiên nói: “Không sao.”
Dù là hoàng đế cũng không biết chuyện của phủ Tần vương, cộng với việc thuộc hạ của hắn kín miệng như bưng.

Nhưng bây giờ Kỳ Sùng còn chưa cưới vương phi, người ngoài đều ngầm thừa nhận trong phủ hắn có cơ thiếp. Nam tử triều Lăng tam thê tứ thiếp cũng không phải chuyện lạ cho nên Minh Nghĩa Hùng cũng ngầm đoán là ái thiếp của Kỳ Sùng bị bệnh.
Ông nói: “Thật sao? Được Tần vương quý trọng thì chắc là giai nhân.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tứ hoàng tử Kỳ Diên và Ngũ hoàng tử Kỳ Tu cũng đi đến. Kỳ Diên nhìn thấy Kỳ Sùng thì sợ hãi, Kỳ Tu lại trái ngược, sắc mặt hắn ta vẫn như thường, vô cùng nhã nhặn đi đến nói chuyện với Kỳ Sùng.
Gần đây Sở gia đều chuyển sự chú ý từ Kỳ Diên lên Kỳ Tu, Kỳ Sùng cũng thấy điều này vô cùng rõ ràng.
So ra thì Kỳ Tu đúng là có điểm nổi bật hơn Kỳ Diên.
Không kiêu ngạo không tự ti, ăn nói tự nhiên, có vài phần phong thái của người tri thức. Ôn Hồng gặp lại Kỳ Tu, hắn ta nhanh chóng tiến lên nói những lời lấy lòng.
Mấy vị hoàng tử đều lục đục ngo ngoe làm việc trong triều, Lục hoàng tử Kỳ Thưởng cách Kỳ Sùng một đoạn không xa, tất nhiên hắn có thể nhìn thấy mọi chuyện.
Một lúc sau Kỳ Thưởng đi sau Kỳ Sùng nói: “Tiểu quan họ Văn hay họ gì đó kia chọc chi huynh à, huynh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.”
Bình thường Kỳ Sùng sẽ không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, nếu hắn muốn giết ai thì có lẽ khi người nọ đang nâng cốc chạm chén, đầu cũng sẽ rơi khi chén rượu rơi xuống đất.
Kỳ Thưởng đi cùng Kỳ Sùng lâu như vậy, từ đầu đến cuối hắn đều không biết vị huynh trưởng này của mình suy nghĩ gì, mặc dù hắn biết một số việc Kỳ Sùng làm nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, cảm giác duy nhất của hắn đối với Kỳ Sùng chính là người bề trên đen tối vô tình.
Cho nên khi hắn thấy Kỳ Sùng đối xử như thế với Ôn Hồng thì hắn mới cảm thấy lạ, hắn cảm thấy loại người tầm thường, không có chí tiến thủ này không đáng lọt vào mắt Kỳ Sùng.
Kỳ Thưởng đoán già đoán non: “Không phải là vì hôn sự của hắn ta và A Trăn cô nương đấy chứ? Hoàng huynh, huynh chơi lớn thật, dám đem cả con gái của Minh Nghĩa Hùng về phủ nuôi nấng. Nếu như không phải hắn ôm chân Minh Nghĩa Hùng quá chặt thì huynh đã giết hắn lâu rồi, đúng không?”
Kỳ Thưởng cũng cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Hắn khoanh tay: “Để đệ đoán xem lần này hắn sẽ bị giết như thế nào và vào lúc nào nhé?”
Cũng vì tình cảm huynh đệ của Kỳ Sùng và Kỳ Thưởng khá tốt nên hắn mới dám cười nói đùa như thế này với Kỳ Sùng.
Đối với Kỳ Sùng mà nói thì đó cũng không phải là trò đùa.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện có một sợi tơ hồng mơ hồ giữa Minh Trăn và những người khác thì Kỳ Sùng lập tức muốn cắt đứt sợi dây tơ này, sau đó gi3t ch3t người cầm đầu dây bên kia.
Chuyện này nhất định phải làm bí mật và sạch sẽ và vĩnh viễn không thể để Minh Trăn biết được, trước khi ôm Minh Trăn, hắn không thể để nàng nhìn thấy máu tươi dính trên tay mình được.
Kỳ Thưởng lại nói: “Gần đây Tráng Vũ Hầu bị huynh chơi mấy vố không nhẹ, vốn liếng cũng bị huynh rút cạn rồi, vừa nhìn thấy huynh mặt lão ta đã tái xanh. Nghe nói lão ta vô cùng tức giận, xử trí không ít thuộc hạ làm việc lung tung. Đúng là gần đây lão già này vô cùng phách lối, cũng không biết làm gì mà lại vào tầm ngắm của huynh.”
Tráng Vũ Hầu làm phụ thân mà không biết dạy dỗ con gái cho tốt nên Kỳ Sùng đành cất công dạy ông ta làm người mà thôi, để ông ta thấy ai trên ai dưới, ai tôn ai ti. Lúc trước chưa ra tay với Tráng Vũ Hầu không phải vì thế lực của ông ta mạnh mẽ mà vì Kỳ Sùng bị chuyện khác phân tâm, không muốn động thủ mà thôi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương