Cậy Quân Sủng

Chương 32: Cậy quân sủng



Chương 32:
Lúc Minh Oái trèo lên cây thì y phục bị rách một vài chỗ, cây đào cũng không sạch nên váy áo có chút bẩn theo.
Mặc dù Minh Trăn tốt hơn một chút nhưng vì ăn đào, sau đó lại còn nằm trên cỏ một lúc nên y phục cũng không sạch sẽ như lúc đi.
Hai người vừa xuống xe ngựa thì thấy Minh Nghĩa Hùng đi đến.
Minh Oái ngạc nhiên, gọi một tiếng: “Phụ thân.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Minh Nghĩa Hùng nhìn Minh Oái và Minh Trăn một cái, trầm giọng hỏi: “Các con mới đi đâu về?”
Minh Oái hơi mất tự nhiên, nàng ấy nói bừa: “Con mang A Trăn ra ngoài đi dạo.”
“Chỉ đi dạo cũng khiến y phục nhàu nát thành cái dạng này sao? Lại đi nghịch ngợm ở chỗ nào rồi? Không có dáng vẻ của tiểu thư gì cả.” Bình thường Minh Nghĩa Hùng không gay gắt với con cái lắm, tính cách được nuông chiều của Minh Oái ông cũng biết nhưng không có nghĩa là ông sẽ dung túng cho Minh Oái: “Con còn mang muội muội đi cùng nữa, dăm ba bữa nữa A Trăn cũng học thói hư của con mất.”Minh Trăn ngước mắt: “Là con muốn đi với tỷ tỷ.”Minh Oái bị phụ thân trách cứ trong viện, trong này lại có vài nha hoàn đang đi tới đi lui, tính nàng ấy vừa hiếu thắng vừa cao ngạo, chỉ trong chớp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.
Minh Nghĩa Hùng là trưởng bối, tất nhiên Minh Oái không thể mạnh mẽ cãi lại ông nhưng trong lòng nàng ấy vẫn không phục, thấp giọng lầm bầm: “Suốt ngày ở nhà thêu hoa đọc sách, chán chết mất.”
Hơn nữa ai quy định tiểu thư thì không được chạy ra ngoài chơi? Những nam nhân kia còn có thể đi thanh lâu, nàng ấy chỉ đi hái mấy quả đào thôi, có làm sao đâu chứ?Minh Trăn không phải là con gái ruột của Minh Nghĩa Hùng, nàng và Minh Oái phạm cùng một tội, Minh Nghĩa Hùng nể mặt mẫu thân nàng nên cũng không trách phạt cho nên ông chỉ có thể mắng Minh Oái thêm mấy câu: “Càng ngày càng không quản được con, hai ngày trước có người nói cho ta biết con kiêu ngạo ương bướng, ngay cả công chúa cũng không đặt vào mắt.”
Mặt Minh Oái hết đỏ lại xanh, cố nén không khóc.
Minh Trăn nhanh chóng giải thích: “Phụ thân, chuyện đó không phải do tỷ tỷ, người hiểu lầm rồi.”
“…”
Bên La thị cũng nhận được tin tức.

Lão gia tự mình quản giáo tiểu thư trong nhà, truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ nghe.
Chuyện này cũng tương tự như đang đánh vào mặt La thị vậy, chuyện này có nghĩa là bà ta dạy con gái không tốt.
Bà ta thở dài, biết rằng trước mặt Minh Nghĩa Hùng nói Ôn Hồng không tốt khiến ông cảm thấy khó chịu cho nên ông mới mượn chuyện này trách cứ bà ta quản con không nghiêm.
Bà ta chỉ có thể tự thân đi qua.
Đến nơi thì thấy Minh Trăn đang tủi thân nói giúp cho Minh Oái, còn Minh Oái… nha đầu này vẫn luôn cố nén nước mắt.
La thị đưa mắt nhìn hai người: “Các con làm sao vậy? Đi đâu mà lại bẩn thế này?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Minh Nghĩa Hùng hừ lạnh một tiếng: “Mấy năm trước Oái Nhi nghịch ngợm thì thôi đi, phu nhân nói nó còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ đã qua cập kê được một thời gian rồi vẫn không trưởng thành hơn là thế nào? Quận chúa nhà Tráng Vũ Hầu có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, thiên kim nhà thừa tướng có tài có đức, lại còn thông minh dịu dàng, nhắc đến Oái Nhi thì ai cũng nói tính tình tùy hứng, là thế nào? Phu nhân cũng nên dạy nó dịu dàng hiền thục lại một chút đi.”
Minh Trăn thường nghe Kỳ Sùng nói gì quan văn quan võ, nàng cũng biết một chút, ở bên cạnh Kỳ Sùng lâu, dù không quá hiểu chuyện quan trường nhưng cũng có chút ấn tượng với những chuyện này.
Cho nên Minh Trăn chậm rãi nói rõ từng chữ một: “Trong triều có quan viên khác nhau, tính mỗi người đều khác nhau, phụ thân dũng mãnh hào sảng, quan viên giám sát cương trực không thiên vị, thừa tướng hiểu biết nhiều lại nhạy bén, tính mỗi người khác nhau mới có thể ở cùng một chỗ cai quản quốc gia, nếu như một ngàn người có cùng một tính giống nhau thì sao làm được chứ, vì sao tỷ tỷ phải dịu dàng hiền thục như những tiểu thư khác?”
Bình thường nàng rất ít nói, hôm nay lại nói nhiều như vậy, Minh Oái nghe Minh Trăn nói những lời này cũng rất kinh ngạc.
La thị cắt lời Minh Trăn: “A Trăn, con im lặng. Ở đâu ra thói mạnh miệng với phụ thân như vậy chứ? Ta thấy con đúng là học thói hư của tỷ tỷ rồi!”
Minh Trăn nghe xong càng thấy tủi thân hơn.
La thị nói với Minh Nghĩa Hùng: “Là do ngày thường ta không dạy các cô nương này tốt, lão gia yên tâm, sau khi trở về ta sẽ nghiêm túc phạt hai đứa, không để nó phạm sai lầm nữa.”
Minh Nghĩa Hùng cũng không muốn hỏi nhiều, những chuyện này vốn dĩ là chuyện mà La thị phải làm tốt.
Sau khi Minh Nghĩa Hùng rời đi, sắc mặt La thị nhanh chóng chuyển thành màu xanh xám: “Đi về với ta!”
Minh Trăn đành phải đi với Minh Oái sau lưng La thị.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Minh Oái nắm chặt tay Minh Trăn.
Vào đến phòng, La thị ngồi ở chủ vị, lạnh lùng nhìn các nàng: “Còn không quỳ xuống?”
Minh Oái không còn cách nào ngoài quỳ xuống, Minh Trăn cũng nhanh chóng quỳ xuống như Minh Oái.
La thị nói: “Thải Nhi, đóng cửa lại, lấy nhánh trúc ra đây.”
Minh Oái thấy La thị thực sự muốn đánh người thì kéo Minh Trăn định đứng dậy.
La thị lạnh lùng quát một tiếng: “Quỳ xuống!”
Minh Oái bị dọa đến mức đầu gối mềm nhũn, lại quỳ xuống.
Minh Trăn cũng không rõ ràng lắm, từ nhỏ đến lớn điện hạ chưa từng đánh nàng bao giờ, dù khi nhỏ lúc nàng nghịch ngợm cũng không đánh nàng nên nàng cũng không biết bây giờ đang nguy hiểm mức nào.
La thị nhận nhánh trúc, đứng lên: “Đưa tay ra. Hôm nay mặc như thế này là đi cưỡi ngựa sao?”
Minh Oái không dám nói mình đi trộm đào của thế tử Khang vương, nếu như nói thì chắc chắn nàng ấy sẽ bị phạt càng nặng hơn. Cũng không phải là chưa từng bị phạt, chỉ là lúc trước Minh Oái gây họa quá nhiều, La thị cũng đã phạt nàng ấy, phạt quen rồi nên lần này làm liên lụy đến Minh Trăn nên nàng ấy cảm thấy áy náy.
Minh Oái nói: “Con và A Trăn ra ngoại ô trèo cây.”
“Trèo cây?” La thị tức giận, sắc mặt càng khó coi hơn: “Trong phủ nhiều cây như vậy còn không đủ cho con trèo sao, nhất định phải chạy ra ngoài nghịch mới được à? Lão gia nói không sai, con chẳng có tiến bộ gì cả.”
Lúc nói La thị đã đánh mạnh xuống lòng bàn tay nàng ấy một cái.

Lòng bàn tay mềm mại của Minh Oái nhanh chóng sưng đỏ.
Minh Trăn nhìn thấy thì lập tức bị dọa.
La thị hỏi Minh Trăn: “Con cũng trèo cây?”
“A Trăn không có.” Minh Oái nói: “Đều do con, A Trăn bị con kéo ra ngoài, nương đừng phạt muội ấy.”
La thị cũng đánh một cái vào lòng bàn tay Minh Trăn: “Minh Oái nói con làm gì con cũng làm sao? Cái tốt không học chỉ lo học mấy cái xấu, ngày mai nó nói con giết người thì con cũng làm sao?”
Nước mắt Minh Trăn nhanh chóng rơi xuống.
Hai người không bị đánh nữa.
Lòng bàn tay của Minh Oái và Minh Trăn đều sưng lên giống như bánh bao vậy.
Lúc đầu Minh Trăn không ngăn được nước mắt nhưng thấy Minh Oái không khóc thì nàng cũng thút tha thút thít dừng lại.
La thị bị hai tiểu cô nương không khiến người khác bớt lo này làm cho đau đầu: “Các con cố gắng nhớ lâu một chút. Nếu còn tái phạm nữa thì không được ra khỏi phủ nửa bước. Phụ thân con nói đúng, con không hiền thục như tiểu thư nhà người khác, Oái Nhi, sau khi trở về nhớ suy nghĩ thật kỹ, đừng hành động theo cảm tính nữa.” 
Minh Oái nói: “Nương, con đã biết.”
La thị xua xua tay: “Đi xuống đi.”
Nói đánh đau cũng không đúng mà đánh nhẹ cũng không phải, mỗi một roi đều đau nhức nhối, phải nghỉ ngơi mấy ngày cho khoẻ, không cần xoa thuốc cũng có thể nhanh chóng khỏi.
Sau khi ra ngoài, Minh Oái nhìn Minh Trăn đang đi theo mình như cái đuôi nhỏ, kéo tay nàng lại: “Sao rồi? Để ta nhìn thử xem.”
Đối với Minh Oái đây chỉ là vết thương nhỏ, xước chút da mà thôi, lúc trước nàng ấy còn ngã từ trên ngựa xuống rồi.
Nước mắt Minh Trăn rơi xuống: “Đau quá.”
Minh Oái thổi thổi cho nàng: “Về chườm nước đá, ngủ một giấc, hôm sau sẽ đỡ.”
An Quốc công và La thị là phụ mẫu của mình, Minh Oái không thể căm hận bọn họ được nên mọi tức giận phẫn uất đều đẩy lên kẻ mới so sánh với mình.
 “Lúc đó lại còn lấy tiểu tiện nhân Gia Hàn kia ra so sánh với ta, tức chết ta mà.” Minh Oái oán hận nói: “Đều do nàng ta ngụy trang tốt mà thôi, ta đây kinh tởm con tiện nhân đó.”
Minh Trăn gật đầu.
Minh Oái nhìn Minh Trăn bị mình làm liên lụy, trong lòng cũng khó chịu, đến cuối muội muội chung huyết thống vẫn tốt nhất, dù sao cũng là người một nhà, việc nhỏ việc lớn cũng không so đo, Minh Oái thở dài, ôm bả vai Minh Trăn vỗ vỗ: “Thôi, sau này ta sẽ khiêm tốn một chút, về sau chắc chắn sẽ không để muội bị đánh theo ta nữa.”
Hai canh giờ sau, chuyện Minh Trăn bị đánh ở phủ An Quốc công cũng truyền đến tai Kỳ Sùng.
Lý Phúc chỉ cảm thấy buồn cười: “Năm đó đã cảm thấy tiểu thư Minh gia ai cũng lợi hại, hóa ra là có một phu nhân lợi hại, vậy mà lại lấy cách này để dạy dỗ cô nương.”
Ánh mắt Kỳ Sùng vẫn đặt trên trang sách như cũ: “Nàng bị đánh, ngươi vui lắm nhỉ?”
Lý Phúc: “…”
Lý Phúc nhanh chóng chuyển từ vẻ mặt xem náo nhiệt thành vẻ mặt cha già đau khổ: “Minh cô nương bị đánh khiến lòng nô tài cũng đau theo, nô tài rất thương tâm.”
Kỳ Sùng lạnh nhạt nói: “Chỉ bị đánh vào lòng bàn tay mà thôi, đau một hai ngày là hết, không bị thương thì nàng cũng không nhớ kĩ.”
Lý Phúc: “…Vâng.”
Lý Phúc lại nói: “Lúc trước bên cạnh điện hạ, điện hạ chưa từng trách phạt cô nương.”
Chỉ sợ lúc này tiểu cô nương đang khóc đến ướt gối, sáng mai sờ vỏ gối cũng còn thấy lạnh.

Minh Trăn không giống Minh Oái, có lẽ đối với Minh Oái đây chỉ là một vết thương nhỏ, còn đối với Minh Trăn mà nói đây chính là trọng thương, dù là thân thể hay trong lòng. Nàng được nuông chiều từ bé đến lớn, giống như bông hoa trong nhà kính, chưa từng chịu gió phơi sương gì cả.
Sau khi trở về, Minh Trăn tắm rửa rồi thay y phục sạch sẽ, lòng bàn tay vẫn còn đau nhức nhưng ngón tay thì không sao, La thị cố gắng tránh không làm xương cốt bị thương.
Tân Dạ dùng khăn nhúng nước lạnh chườm cho Minh Trăn: “Ngày mai vết thương sẽ đỡ hơn thôi, cũng may mà không nặng quá. Cũng do tay của cô nương quá mềm mại nên mới đau như vậy chứ phu nhân đánh ngài nhẹ hơn nhiều so với Lục tiểu thư đó.”
Minh Trăn cũng không oán hận La thị, chỉ cảm thấy lúc nào ngươi lớn cùng dùng thân phận “người lớn” để bắt các nàng phải chấp nhận suy nghĩ hoặc sắp xếp của họ.
Minh Trăn cảm thấy Minh Oái thẳng thắn như vậy còn đáng yêu hơn cái thư Gia Hàn giả tới giả lui nhưng các trưởng bối lại chỉ thấy mỗi mặt tốt của nàng ta,
Nàng lên giường đi ngủ, vì lòng bàn tay đau nhức nên ngủ cũng không ngon, mãi đến khi cảm giác lòng bàn tay bị đè lên thì Minh Trăn đột nhiên mở mắt.
Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn trầm thấp lạnh nhạt như trước: “Tỉnh hửm?”
Minh Trăn dần tỉnh táo lại: “Điện hạ?”
Kỳ Sùng nói: “Bây giờ nhận ra Cô rồi sao? Tỷ tỷ tốt của ngươi đâu? Không ngủ cùng với ngươi sao?”
Minh Trăn đưa tay mình ra: “Lòng bàn tay của A Trăn đau.”
Kỳ Sùng nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của thiếu nữ, lòng bàn tay nàng vô cùng mềm mại, da thịt mỏng, lúc bình thường cũng không phải cầm đồ nặng.
Minh Trăn cảm thấy uất ức: “A Trăn rất nhớ điện hạ, ngày nhớ, đêm cũng nhớ.”
“Hoa ngôn xảo ngữ (1).” Kỳ Sùng nhéo nhéo mặt Minh Trăn.
(1) lời ngon tiếng ngọt
Minh Trăn lại gần Kỳ Sùng: “Điện hạ dùng hương gì vậy? Mùi hương này thơm quá.”
Đây là mùi hương mới, hương gỗ mun nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi.
Dáng vẻ Kỳ Sùng luôn cấm dục lạnh lẽo, mãi đến khi Minh Trăn nhẹ nhàng ngửi trên cổ áo hắn, tóc dài của nàng xõa trên giường, y phục lỏng lẻo, lộ chiếc áo trong màu vàng nhạt rồi thân mật dựa vào người hắn.
Nhưng Kỳ Sùng lại rất sủng ái Minh Trăn nên tất nhiên sẽ không đẩy nàng ra, hắn đành phải nhắm mắt lại, không cam tâm tình nguyện để tiểu cô nương ngửi xem đây là mùi gì.
Đột nhiên chân Minh Trăn đau xót, cơ thể không còn điểm tựa, ngã thẳng vào trong lồng ng.ực Kỳ Sùng, đúng lúc cắn cổ Kỳ Sùng một cái.
Cánh môi mềm mại mang đến cảm giác tuyệt vời, hàm răng lại khiến phần da thịt tiếp xúc hơi nhoi nhói nhưng đau đớn chỉ kéo trong chớp mắt, dư âm để lại cho Kỳ Sùng là cảm giác không thể hiểu được.
Chuyện này đã khiến hắn chìm trong tình cảm và dục vọ.ng.
Nhưng lại không thể, tuyệt đối không thể.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương