Nom Chung Diễn là người sống ngay thẳng, chân thành nhưng có khi thẳm sâu trong cốt tủy ấy là sự cao kì cũng không chừng.
Mấy năm nay sống chung với Ngụy Ngự Thành cũng bị ảnh hưởng nên mới sinh ra cái tính công tử như thế này.
Đáng lẽ đây sẽ là câu chuyện vô cùng mỹ mãn nhưng cậu lại giãy đành đạch, cáu tiết đến mức mất hết tình người.
Ngụy Ngự Thành chẳng ưa gì cái kiểu bầy hầy của cậu nên thái độ cũng tệ hẳn, quát cậu: “Cứ thử đi thêm bước nữa xem.”
Thử thì thử!
Chung Diễn bỏ ngoài tai, ưỡn lưng thẳng hơn nữa.
Anh hỏi: “Còn cần tiền tiêu vặt tháng tới không đấy?”
Cậu đáp với thái độ ương bướng: “Không cần.”
“Thế thì đừng mơ đến tiền tháng sau nữa.”
“Cháu cũng chả thèm tháng sau nữa nữa luôn!”
“Nhớ mồm.”
“Giờ cháu đi xăm câu này lên ngực luôn đấy!”
Sắc mặt anh tái mét, cậu cũng bực không kém gì, mái tóc vàng chóe dựng hết cả lên.
Bầu không khí sặc mùi thuốc súng rành rành ra vậy nhưng Lâm Sơ Nguyệt đứng cạnh lại thấy buồn cười.
Đợi tới khi cậu đi rồi, cô mới hỏi với vẻ bất lực: “Thằng bé nhỏ hơn anh bao tuổi mà anh còn bắt nạt nó như vậy?”
Anh chỉ ra phòng khách, mặt hậm hực: “Nó mới là cái thằng phản nghịch!”
Chung Diễn bực mình cứ đi đi lại lại trong phòng khách.
Lâm Dư Tinh ngồi trên sofa, nhìn cậu với khuôn mặt bình tĩnh.
Cậu gãi đầu: “Chắc chú biết chuyện gì xảy ra rồi, anh hiểu chú cũng sẽ tức y như anh nhưng chú đừng kích động quá, không tốt cho cơ thể.”
Lâm Dư Tinh lắc đầu: “Em có sao đâu.”
Cậu thở dài: “Đừng có mà cậy mạnh, chúng ta phải hiểu cho nhau.”
Lâm Dư Tinh bình thản nói: “Anh Tiểu Diễn, em đã phím anh rất nhiều lần.”
“Gì cơ?”
“Trước khi chị em đi hỗ trợ giảng dạy, em đã ám chỉ cho anh ít nhất bốn lần.” Cậu nhìn lên trời: “Sao anh không nhìn ra nốt được chứ?”
Chung Diễn vỡ vạc: “Đậu má!!!!”
Sự việc cậu ấm bội nghịch khiến cậu sượng sùng mất mấy ngày trời, mối quan hệ cậu cháu với Ngụy Ngự Thành đã bị đóng băng.
Có lần ăn cơm, anh chủ động bắt chuyện nhưng cậu chẳng thèm nể anh mà bơ luôn.
Anh đặt đũa lên bát, ánh mắt nghiêm nghị: “Bày cái mặt cáu bẳn ra cho ai xem?”
Cậu cứng đầu cứng cổ: “Trời sinh cho cháu có cái mặt cau bẳn này đấy, cậu không thích à? Thế thì đi tính sổ với chị cậu ý.”
Anh híp mắt, giọng lạnh tanh: “Tôn trọng mẹ cháu đi.”
Cậu cũng đặt đũa lên bát, đẩy ghế ra đi luôn: “Được, giờ cháu cút đi khóc trước mộ mẹ đây.”
Dì Trần ra can ngăn, níu cậu lại, khuyên bảo hết lời, lo lắng vô cùng.
Anh nói: “Cứ để nó cút đi.”
Chẳng qua khi nãy cậu lỡ buông lời cay nghiệt thôi chứ nói xong cậu đã hối hận xanh ruột.
Song anh lại giận thật, không những cắt thẻ ngân hàng chứa tiền tiêu vặt mà còn khóa luôn mấy cái thẻ phụ của cậu nữa.
Anh cũng tịch thu cả chìa khóa xe, đã vậy còn ra lệnh cho tài xế không được phép để cậu lái xe.
Chung Diễn phát điên ba ngày trời, cuối cùng chẳng thể cũng điên thêm được nữa.
Mất đi sự bảo bọc của Ngụy Ngự Thành nên cuộc đời cậu cũng xoay chuyển 180 độ.
Cậu đi vạ vật ở chỗ Lâm Dư Tinh, vì giữ sĩ diện cho mình nên cậu mới bảo nếu Ngụy Ngự Thành không đích thân lái con Maybach đến đón mình thì có chết cậu cũng không về.
“Hay anh đừng đến nữa, em nghĩ đến lúc em chết thì cậu Ngụy của anh cũng chưa tới đón anh đâu.” Lâm Dư Tinh lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu câm nín: “Bọn mình là anh em tốt à?”
“Không phải đâu.” Lâm Dư Tinh cười khúc khích: “Em là đàn anh của anh.”
“…”
Nhát dao phập vào tim dấy lên đau đớn tột cùng, Chung Diễn ra nằm phịch xuống sofa, không nói tiếng nào.
“Em chả hiểu anh thấy ngượng ở đâu.” Lâm Dư Tinh ngồi xuống cạnh cậu, nói lời thật lòng: “Chẳng phải lúc nào anh cũng muốn chị em làm mợ anh còn gì? Giờ thành sự thật rồi, sao lại làm mấy cái trò long trời lở đất thế?”
Đặng, cậu hỏi: “Chả lẽ anh không muốn chị em với cậu anh yêu nhau à?”
“Có đâu.” Chung Diễn chối đây đẩy.
“Vậy thì sao lại thế?”
“Nhục quá.” Tóc cậu vàng hoe, khuôn mặt thì chán chường: “Coi anh là thằng ngu, chả coi anh là người nhà.”
“Nên anh mới trách chị em.”
“Trách cậu anh chứ.” Chung Diễn khịt mũi: “Đến giờ, lúc nào cậu cũng xuất sắc hết.
Cậu có chính kiến, dường như chuyện gì cũng thắng chắc, chuyện gì cũng nằm hết trong tay.
Thế ra coi anh là thằng đần thì có cảm giác thành tựu lắm hả?”
Lâm Dư Tinh trợn tròn mắt, khinh cậu: “Em thấy anh sướng quen rồi đấy.”
“…”
“Cách làm việc của cậu là cách sống của cậu luôn.
Quản lý cả cái tập đoàn to đùng, không khôn ngoan thì sống sao được? Trái lại, anh toàn khiến cậu lo lắng.
Không dũng cảm đối mặt với khó khăn, cũng chẳng cố gắng học hành.
Cuộc đời anh có một tấm gương tuyệt vời như vậy nhưng anh chả thèm đoái hoài.
Giờ còn than thân trách phận vì đống cảm xúc cá nhân nữa.” Lâm Dư Tinh thấu cảm, dẫu mang bệnh trong người nhưng nội tâm thì vô cùng mạnh mẽ và sáng suốt: “Dù cậu không nói cho anh biết thì đó cũng là cuộc sống trưởng thành của cậu.
Với cả, có khi chị em cũng chả ở bên cậu anh mãi.”
Chung Diễn ngồi bật dậy: “Chị, chị chú còn định chia tay à? Đừng nhá xin đấy, ông bà ngoại anh muốn ôm cháu lắm rồi!”
Lâm Dư Tinh cứng họng: “Em chỉ mới bảo là có khi! Này là trọng điểm à? Em đang đưa ví dụ cho anh nghe thôi hiểu không?”
Chung Diễn: “Ví dụ gì mà xúi quẩy thế.
Đồn đãi thất thiệt, sao, cô Lâm nói ra suy nghĩ về vấn đề này rồi à? Dấu hiệu nguy hiểm đấy, cậu anh còn chả hay biết gì.”
“Mời anh Tiểu Diễn câm miệng.”
“Nhà anh có một thằng ngu là đủ rồi không thể thêm thằng nữa được đâu.”
Lâm Dư Tinh bịt tai: “Em ngất rồi.”
Có khi Chung Diễn thối mồm thật, hai bữa sau, Lâm Sơ Nguyệt và Ngụy Ngự Thành đã xảy ra mâu thuẫn.
Hôm ấy đang ở bên nhau, anh ngồi yên, nói với cô: “Em về tiếp tục làm việc cho Đường Diệu đi.”
Cô đáp mình không về.
Anh đang cởi áo vét bỗng chững lại: “Lí do.”
“Hạ Hạ bảo em đi giúp cậu ấy rồi.”
Mười mấy giây lặng im trôi qua, anh cởi áo vét xong rồi đưa chìa khóa xe trong tay mình cho cô.
Cô thắc mắc: “Hả?”
“Xe này em dễ lái, cầm lấy mà đi.
Lái từ đây qua Thành Đông cũng tiện.”
“Em không ở chung với anh đâu, văn phòng Hạ Hạ có hai tầng, vẫn còn phòng trống.”
Anh buồn bực: “Xa thế thì anh gặp em kiểu gì?”
Mới đầu cô còn dỗ anh: “Em biết chủ tịch là người bận rộn nên em sẽ chăm đến gặp anh.”
“Thế lúc em bận thì còn được thấy bóng em à?” Anh bày tỏ sự bất mãn vô cùng rõ ràng.
Cô không dỗ nữa, nụ cười trên mặt cũng vơi đi: “Vậy ra em phải nghe theo sự sắp xếp của anh à?”
“Không cần phải nghe theo, đừng để có ngày lại biến mất không thấy tăm hơi là được.” Anh trả lời.
Câu nói mang theo những suy tư, tuy không ai nhắc đến nhưng dằm đã hiện hữu trong tim nên cũng không được thoải mái.
Đêm nay ngủ tại căn hộ Giang Cảnh của anh, khi ngủ, anh vẫn ôm rịt lấy cô, hai tay siết chặt eo cô, đặc một tư thế chiếm hữu cùng cực.
Cô thì thầm bảo mình khó chịu nhưng anh làm ngơ, như thể đang chứng minh điều gì đó.
Mãi sau cô mới vỡ lẽ, ra là không phải chứng minh mà anh đang trừng phạt mình.
Cô nhớ đến lời nhận xét của Hạ Sơ: Chắc chắn anh có tính chiếm hữu rất mạnh.
Mạnh quá thì hóa dở.
Không cần biết đó là mối quan hệ như thế nào, thế nhưng cũng không được phép vượt qua quy chuẩn nhất định.
Cô chẳng chiều anh, cứ làm theo những gì mình đã lên kế hoạch, không dùng xe anh, không ở trong căn nhà Giang Cảnh của anh, cũng chả chọn một công việc mà anh đã sắp xếp cho mình.
Ngay hôm sau đã xách vali, lanh lẹ đến nhà Hạ Sơ.
Thành thử, Chung Diễn đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn Lâm Sơ Nguyệt bước xuống taxi thì lại bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Song đi một ngày đàng học một sàng khôn, cậu nói với bản thân rằng mình cần phải chững chạc lên, chớ có được nói năng linh tinh.
Còn Lâm Dư Tinh thì rất bình tĩnh: “Chị đến rồi.”
“Đúng thế.”
“Dọn xong phòng cho chị rồi đó, chị Hạ Hạ bảo, cả vỏ chăn lẫn ga giường cũng là màu xám nhạt chị thích đấy, có hẳn hai bộ cho chị thay đổi luôn.”
Cô “Ừ” với cậu, khẽ chào Chung Diễn rồi mang vali vào phòng.
Chung Diễn mà chịu được thì thành rùa thần rồi.
Cậu thì thầm hỏi Lâm Dư Tinh: “Sao chị chú lại ở đây? Vác vali đi làm gì đấy? Đừng bảo với anh là chị ở lâu dài nhé.”
“Không thì sao?” Lâm Dư Tinh hỏi vặc lại: “Chị cũng mang cả vali đến rồi.”
“Đỉnh của chóp luôn.” Chung Diễn trợn tròn mắt: “Cậu anh đừng làm người nữa!”
“Ồ.” Lâm Dư Tinh mở miệng nhưng không cất lời rõ ràng còn thái độ thì lại mập mờ tỏ vẻ sao cũng được.
Chung Diễn còn rầu hơn, nhanh nhảu thay mặt Ngụy Ngự Thành đi xin lỗi: “Xin lỗi nhá, cậu anh quá đáng vãi.
Bạn gái mình mà chẳng thèm tặng nhà cho người ta ở gì cả? Chả man lì tí nào.
Cậu anh sai rồi, bình thường cậu anh rộng lượng lắm, chắc chắn là bị cái gì bỏ bùa nên mới không thương hoa tiếc ngọc như này.”
Lâm Dư Tinh: “…”
Cậu còn tự tưởng tượng ra được cậu Ngụy chửi lại như nào – nuôi phải thằng đầu đường xó chợ, chuyên gia vùi dập cậu mình.
Lâm Sơ Nguyệt kéo vali vào phòng rồi đi ra nên nghe rõ mồn một những gì Chung Diễn nói.
Cô híp mắt lại, gương mặt biến sắc, gọi cậu bằng vẻ đáng thương tủi hổ cực kì: “Tiểu Diễn.”
Chung Diễn đánh mắt qua, cảm giác tội lỗi ập vào lòng, lập tức nói rõ lập trường: “Cô Lâm đừng lo, em chắc chắn sẽ về phe chị.
Cậu em đang đứng tên ba bất động sản còn chưa tính nước ngoài đâu đấy.
Đã không tử tế với người yêu lại còn để chị đi thuê nhà? Đúng là không phải con người.”
Bấy giờ, ở tập đoàn Hối Trung, Ngụy Ngự Thành không phải con người tự dưng hắt xì vô cớ.
Lâm Sơ Nguyệt khịt mũi, giả vờ đáng thương: “Đừng nói vậy, cậu em rất tốt với chị.
Nếu không nhắc đến em thì anh ấy sẽ không bực chị thế đâu.”
…? Chung Diễn: “Em á?”
“Anh ấy bảo lúc mắng em, anh ấy vừa đau lòng vừa hối hận, nghĩ nát óc để tìm cách bù đắp cho em thế nào.
Anh ấy muốn cho em gấp ba tiền tiêu vặt nhưng chị bảo hình như nhiều quá thì phải.” Cô cố tình ngừng lại.
Cậu bức xúc: “Cậu em phải trở mặt với chị!”
Cô cúi đầu dụi mắt, bắt bí người khác rất có chừng mực.
Cậu ngẩn ngơ, áy náy nói: “Thì ra em mới là thằng tội đồ.”
Cô còn thở dài đúng lúc đúng chỗ: “Em lúc nào cũng là số một trong lòng cậu em.”
Cổ họng cậu nghèn nghẹn, cảm động một cách lạ kì.
Hóa ra, Ngụy Ngự Thành sẵn lòng biến mình thành gã keo kiệt không thèm vung nhà cho người khác vì đứa cháu ngoại này.
Mặt cậu đờ đẫn, ánh mắt sâu thẳm, bản thân chìm vào cơn mơ hồ.
Lâm Sơ Nguyệt nháy nháy mắt rồi ủ rũ đi xuống tầng.
Xuống dưới tầng, cô mới đứng thẳng lưng, khẽ hắng giọng rồi đi ra rót nước.
Lúc đang đứng trong bếp, vừa định giơ tay lên xem giờ thì đã thấy tin nhắn của Lâm Dư Tinh:
– Chị, anh Tiểu Diễn chủ động gọi điện cho cậu Ngụy.
– Thái độ tử tế lắm, nhưng mà nói buồn nôn quá.
Cô hỏi: Nói gì?
– Cậu ơi, tình yêu của cậu mãi mãi âm thầm như thế.
– Không được, cháu phải đi bày tỏ trực tiếp mới phải.
– Cậu Ngụy bảo, cháu bày tỏ đi, cậu đang nghe đây.
– Anh Tiểu Diễn nói cho cậu là, đáng lẽ tháng một năm nay cháu đi cắt tóc rồi, nhưng giờ cháu quyết định không cắt nữa.
Cậu cảm động không?
Lâm Sơ Nguyệt:…
Lâm Dư Tinh: Sau đấy cậu Ngụy nói đúng một câu…
Lâu lắm rồi cậu mày không tập võ đấy.
(*) Một số địa phương ở Trung Quốc có quan niệm rằng tháng 1 không được cắt tóc vì cắt tóc thì cậu sẽ chết.
*
Editor có lời muốn nói:
Ai đó hãy cứu vớt cái sự ngâu của cháu tôi với: D
Hết chương 51..