Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 50: 50: Cặp Đôi



Ngụy Ngự Thành chẳng dài dòng, anh ngồi xổm xuống, tay cầm túi, tay kia nhặt hết đồ vào trong, còn tiện thể thắt cho túi một chiếc nơ xinh đẹp, sau rồi đứng dậy: “Đi nào.” Lâm Sơ Nguyệt khốn khổ quá thể, cứ bị săm soi thế này xấu hổ chết đi được.
Về nhà, anh chẳng nói chẳng rằng, vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.

Sau khi tắm xong còn quan tâm an ủi cô với vẻ mặt và giọng điệu cực kì nghiêm túc: “Có gì to tát đâu, em cũng không cố tình mua mà.”
Cô thả lỏng, sợ anh không tin: “Sản phẩm nhà Hạ Hạ thật đấy.”
“Nhà ai cũng như nhau cả.” Anh bước đến, nhẹ nhàng tựa vào cô: “Nó tồn tại là hợp lí rồi, đúng không nào?”
Giọng anh trầm lắng, từ tốn cất lời khiến đôi tai bị bỏ bùa mê thuốc lú nên cô cũng gật theo: “Đúng.”
Anh đặt tay lên vai cô rồi trườn xuống cánh tay đan lấy ngón tay cô rồi kéo nhẹ một phát, người cô đã ngã vào lòng anh.

Vừa mới tắm xong nên người anh vẫn còn hơi ấm, vì đã tìm được con mồi nên đã vồ vập “xồ” vào cô.
Tim cô đập thình thịch, người cũng ngây ngất theo.
“Em cũng đang ở đây nên đừng lãng phí.” Anh thầm thì dụ dỗ cô: “Phải so sánh thì mới biết ai hơn ai”
Thế mà chẳng hiểu sao cô lại xiêu lòng trước câu nói của anh.

Một đêm bùng cháy chẳng có lấy chút e thẹn.

Trông anh như đang dồn lực để âm thầm chứng minh điều gì đó.

Cơn đau man dại khiến cô không thể chịu được nên đã cào cấu cánh tay anh, để lại đầy rẫy những vệt đỏ hằn.
Màu đỏ đập vào mắt anh tựa như ngọn lửa rực cháy đang lan rộng một cách ngang tàng thiêu rụi màn đêm đầu hạ.
“Nhún cái gì đấy?” Ngụy Ngự Thành cực kì dâm đãng thổi vào tai cô: “Anh không cho em nhún đã đời à?”
Muốn gì được nấy, vẽ nên một đêm hoang đàng phóng đãng.

Hoang đàng đến nỗi Lâm Sơ Nguyệt phát sốt thêm lần nữa.

Cô vùi mình trong chăn, hở ra mỗi đôi mắt ngấn nước, đáng thương vô cùng, buông lời chỉ trích: “Đồ khốn.”
Anh vô tội: “Nguyệt Nguyệt của anh được làm bằng giấy thật rồi, anh còn chưa làm gì.”
Cô cãi lại: “Thế này mà bảo chưa làm gì? Anh định tham gia thi đấu cử tạ à?”
Thấy cô cáu thật nên anh nhận lỗi kịp thời, đo trán cô: “Chắc chỉ sốt nhẹ thôi.”
May mà đang ở nhà, lúc nào cũng có sẵn những loại thuốc cần thiết.

Anh lấy miếng dán hạ sốt, cân đo đong đếm kĩ càng, thuốc thì vẫn hơi hại người nên dùng miếng dán để hạ sốt trước đã.

Cô để mặc anh thích làm gì thì làm, đôi mắt đen láy linh lợi nhìn thẳng vào anh: “Anh nói xem, cớ gì anh phải như thế này.

Đã phục vụ hiệp một rồi còn phải hầu nốt hiệp hai.”
Nghe cô nói vậy thì anh biết cô ổn rồi nên chỉ mỉm cười, bóc miếng dán hạ sốt, nhẹ nhàng dán lên trán cô, thì thầm: “Đúng là em bé.”
Sáng sớm hôm sau, Hạ Sơ tinh ranh gửi voice chat cho cô.

Lâm Sơ Nguyệt còn đang mơ màng ngủ đã phải tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại.

Với tay ra sau gối lôi điện thoại ra, ấn vào mở voice chat, giọng nói lanh lảnh của Hạ Sơ đã dội vào tai: “Đêm qua dùng chưa? Sản phẩm nhà tớ thế nào?”
Cô tỉnh luôn, cả Ngụy Ngự Thành cũng nghe thấy.

Anh vòng tay ôm eo cô kéo cô về sát bên mình.

Sau đó giành điện thoại của cô, thốt ra một câu: “Đăng kí độc quyền được đấy.”
Giọng anh trầm xuống, còn đang lim dim buồn ngủ nên nghe quyến rũ hẳn lên.
Hạ Sơ rep ngay lập tức: Xin lỗi nhá, làm phiền quá, hai bạn cứ tiếp tục đi.
Sau khi Ngụy Ngự Thành đến công ty, Lâm Sơ Nguyệt gọi điện cho Hạ Sơ.

Cô ấy đã biến hình thành gà gáy ò ó o: “Tớ còn được nghe mấy lời đó cơ à?! Sao giọng anh nhà cậu lại có ma lực thế hả?!”
Lâm Sơ Nguyệt buộc phải cho cô ấy biết bộ mặt thật của anh.

Cô ấy hốt hoảng: “Anh ấy ịch đến mức cậu sốt được luôn?”
“Cô cứ nói to nữa đi.”
“Đâu mà, không nên thế đâu.” Hạ Sơ đáp: “Anh nhà cậu ba mấy rồi mà? Chẳng phải xuống núi rồi à?”
“…”
“Vậy ra feedback của cậu là dùng sản phẩm công ty nhà tớ làm cậu khóc luôn.”
Càng nói càng chả đâu vào đâu, Lâm Sơ Nguyệt bôi xấu Ngụy Ngự Thành: “Đừng có viết linh tinh, anh ấy phế lắm.”
Chị em với nhau nên nói gì cũng được, thân thiết bao nhiêu năm trời, nói theo một cách khác thì còn đáng tin hơn cả tình yêu.

Hạ Sơ tựa như mặt trời nhỏ, phả hơi ấm xuống với đời cô một cách nhẹ nhàng tinh tế.

Không phải kiểu tay nắm tay mà đấy là hơi ấm đã đi bên cô suốt những năm tháng thanh xuân, chứng kiến cô mạnh mẽ đến nhường nào, bước cùng cô qua muôn vàn khó khăn trắc trở, vậy mà con tim ấy vẫn mãi vẹn nguyên như thuở ban sơ.
Trưa đến, cô tới văn phòng của Hạ Sơ.

Tiết trời hôm nay rất đẹp, gió thổi đìu hiu khiến lòng người khoan khoái.

Lâm Dư Tinh ngồi tắm nắng ở ngoài sân, trên bàn bày một bộ logo mô hình hàng không.

Thấy cô đến, cậu ngẩng đầu lên chào ngọt xớt: “Chị.”
“Lắp bao lâu rồi, nhớ giữ mắt đấy.” Cô mua vải đến, bóc hai quả đưa cho cậu: “Chị Hạ của em đâu?”
“Ở trong ạ.” Cậu đáp: “À, anh Tiểu Diễn biết chị về rồi đấy.

Anh ấy gọi cho em, nghe phấn khởi lắm.

Ảnh bảo tối hai chị em mình qua nhà ăn cơm đấy.”
Hạ Sơ cũng đang bận tối mắt tối mũi, sau khi tiễn khách đến tư vấn tâm lý thì thở phào: “Mệt muốn ngất xỉu.

Nguyệt, cậu đến giúp tớ đi.

Bận lắm không chịu nổi.”
Vốn dĩ Hạ Sơ học chuyên ngành tâm lý lâm sàng nhưng sau khi mở văn phòng thì lại muốn chuyển sang hướng nghiên cứu, làm việc với các công ty lớn và các cơ sở đào tạo tâm lý học trong tổ chức – nhân sự.
“Cậu đến làm thì tớ yên tâm hơn.” Cô ấy nói: “Chanh Tử Yếu chuẩn bị đính hôn nên chắc sẽ không ở đây lâu đâu.

Bố mẹ muốn cậu ấy về Thượng Hải phát triển.

Tìm người phù hợp khó lắm, Nguyệt Nguyệt, cậu đến giúp tớ đi mà.”
Vẻ mặt Lâm Sơ Nguyệt nhạt đi, không nói không rằng.
Hạ Sơ thấu hiểu: “Đừng lo đến cái thằng khốn đó, tớ đoán nó sẽ không đến rầy rà cậu nữa đâu.

Mà nếu có thì tớ cũng đếch sợ.”
Cô vẫn không trả lời: “Tớ đi nấu cơm đây, chiều còn dẫn Tiểu Tinh đến bệnh viện kiểm tra nữa.”
“Làm ở chỗ khác thì không phải là đi làm, tớ đây gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài đấy” Hạ Sơ “ê” “ê” gọi với cô lại: “Thế là đồng ý rồi nhá.”
Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười: “Ừ.”

Bệnh viện Minh Tây.
Tháng nào Lâm Dư Tinh cũng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe một lần.

Bác sĩ Tiểu Dương là người khám cho cậu suốt nửa năm qua nên thuần thục mở giấy kiểm tra, cả một hàng toàn dấu tích xanh nên có kết quả rất nhanh.
Một tập báo cáo chồng lên nhau, bác sĩ cũng xem xét vô cùng cẩn thận.

Bao nhiêu năm trôi qua nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn cực kì căng thẳng như thể sắp kiểm tra đến nơi rồi.
Mãi sau, bác sĩ mới nói: “Rất tốt.”
Cô thở phào nhẹ nhõm.

Truyện hay luôn có tại [ TRЦм trцуen.vN ]
“Điện tâm đồ vẫn ổn, chỉ tiêu sau khi siêu âm cũng đạt tiêu chuẩn.

Các chỉ số máu…” Bác sĩ cầm bút khoanh tròn một chỗ: “Cần tắm nắng nhiều hơn để bổ sung canxi.” Anh mỉm cười với Lâm Dư Tinh: “Quy tắc cũ, đến gặp chị Tiểu Triệu để lấy thuốc thôi.”
Có những việc nằm trong khả năng cho phép thì sẽ thả để cậu tự làm, cũng cho cậu cảm nhận được rằng bản thân mình đang tồn tại trên đời.

Sau khi cậu đi, cô quay ra nói với gương mặt bình tĩnh: “Bác sĩ Dương, anh cứ thẳng thắn với tôi.”
Nụ cười trên môi bác sĩ Dương rất đỗi ấm áp: “Không có chuyện gì đâu, cô đừng căng thẳng quá.” Anh rút ảnh chụp CT nằm phía dưới cùng ra: “Nhìn máu chảy qua van hai lá thì thấy VE ít hơn VA.

Tâm thất trái đã to hơn đợt khám lần trước, rối loạn nhịp tim cũng giảm hẳn rồi.

Giờ thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi sẽ điều chỉnh lượng thuốc, nửa tháng sau đến siêu âm tim lần nữa.

Có gì bình thường cứ để Tiểu Tinh vô tư thôi, giữ tâm trạng thoải mái là điều cực kì quan trọng với bệnh tình của cậu bé.”
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Dư Tinh đã vui hơn khi nãy rất nhiều.

Tuy cậu không nói gì, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc nhưng thực ra cậu giống hệt chị mình, chẳng khác nào học sinh đang căng thẳng chờ đến ngày đi thi.

Không xin cho được điểm cao, chỉ cầu đủ điểm thôi thì cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Cô ngắm nụ cười tỏa nắng của em trai mà cái đắng len lỏi xuống cõi lòng, bứt rứt không nói nên lời.
Đúng lúc đó, Chung Diễn gọi điện tới: “Sao rồi, sức khỏe tốt cả chứ?”
Cậu đáp: “Cũng được.”
“Vứt cái được đi, tốt là tốt, không tốt là không tốt.” Chung Diễn rất có phong độ của anh đại, ừm, cái giọng điệu y sì đúc Ngụy Ngự Thành.
Cô bước đến, giả vờ bực mình: “Cậu ấm ơi, cậu ấm gắt quá đấy.”
Chung Diễn chửi bậy: “Ô cái đm! Cô Lâm của em ơi.

Đừng nói gì nữa, mau đến đi, hôm nay thiếu gia đây tự mình vào bếp đấy.”
Đến Minh Châu Uyển, mới đứng ngoài cửa còn chưa vào nhà đã ngửi thấy mùi khét lẹt.

Dì giúp việc ra mở cửa với khuôn mặt bừng vẻ lo lắng: “Cô Lâm tới rồi.”
“Chào dì Trần.” Lâm Sơ Nguyệt thay dép, phòng bếp đóng kín mít, cô vừa hé cửa đã ho sặc sụa vì khói bay mịt mù bên trong: “Má, em đang làm gì đấy? Đốt bếp à?”
Dì Trần rầu ơi là rầu: “Tôi bảo để tôi làm cho nhưng cậu nhà không đồng ý.

Từ bé đến giờ cậu ấy có vào bếp khi nào đâu, đừng để bị bỏng chứ.”
Cô an ủi: “Thằng bé không yếu ớt vậy đâu, con trai rèn luyện thế cũng tốt.

Dì cứ nghỉ đi, để cháu giúp cho.”
Dì dẫn Lâm Dư Tinh ra phòng khách còn Lâm Sơ Nguyệt thì bịt mũi đi vào bếp.

Giỏi thật đấy, loạn cào cào hết rồi.

Chung Diễn mặc áo phông trắng, buộc luôn cả mái tóc vàng chóe lên tạo ra sự tương phản cực kì hài hước.
Hiếm khi nào cậu lại đầu hàng như này: “Tiên sư nó chứ, nấu cơm còn khó hơn xin cậu em tiền tiêu vặt nữa!”
Cô vừa ho vừa cười: “Được hít khói lửa của cuộc sống cũng tốt cho em.”
“Em thà gọi đồ bên ngoài về còn hơn.”
“Làm gì có gia đình bình thường nào gánh được khoản phí kiểu này, em quen ăn sung mặc sướng rồi.”
“Trừ khi cậu em phá sản thôi.”
…!Ok, đúng quá không còn gì để cãi.
Chả trông mong được chuyện Chung Diễn sẽ nấu cơm cho mọi người nhưng cũng không muốn phá hoại sự nhiệt tình của cậu nên cô đã hướng dẫn cậu làm trứng xào cà chua.

Cậu còn thấy rất có cảm xúc nên đã chụp lại rồi đăng lên vòng bạn bè.
Chốc sau, cậu sung sướng khoe: “Chất luôn! Cậu em like ảnh em đấy!”
Cô đang chần miếng sườn: “Tí nữa chị cũng like cho em.”
Cậu đảo mắt, dáng người uể oải tựa vào mặt bếp, thản nhiên hỏi chuyện: “Cô Lâm có bạn trai thật à?”
Cô đáp tỉnh bơ: “Ừ.”
Tính ra cũng khéo, lúc trước vẫn còn ở thị trấn Nam Thanh, chả hiểu Chung Diễn trở gió hay sao mà cứ hỏi cô có ý gì với Ngụy Ngự Thành? Theo đánh giá của Ngụy Ngự Thành thì cháu ngoại anh còn chưa thích ai bao giờ, mua ha ha ha.

Nghe cậu nói đôi câu thì đã đoán ngay ra được ý định của cậu rồi, ra là muốn mai mối để cô thành mợ mình.
Cô với anh khi ấy còn chưa thành đôi nên cô cũng chỉ mập mờ nói mình có người yêu vậy thôi.

Lúc cậu nhận được đáp án thì sầu lắm, trăn trở cả đêm dài.
Cậu siêu thất vọng nên nhón một miếng dưa chuột bỏ vào miệng: “Thôi quên đi, vô vọng quá rồi.”
Cô cũng không đành lòng: “Thật ra thì chị với cậu em…” Đang định nói thật thì có tiếng chuông vang bên ngoài.

Cậu chạy ào ra như một cơn gió: “Cậu về!”
Hôm nay Ngụy Ngự Thành tự lái xe về chứ không đi cùng tài xế.

Xuống xe còn xách thêm một giỏ anh đào.

Chung Diễn chỉ vào Lâm Dư Tinh: “Em ấy thích ăn đấy, đúng là cậu cháu ruột.”
Song, Lâm Dư Tinh lại đánh mắt vào trong bếp, nói với dụng ý khác: “Chị em cũng thích ăn.” Chung Diễn hơi đâu mà nghĩ sâu về câu nói đấy.
Buổi chiều, nhiệt độ đã tăng vọt, giờ này mặt trời vẫn còn đỏ ối như hòn lửa.

Ánh chiều tà tỏa sắc vàng rực rỡ hệt một chiếc filter dành riêng cho mùa hạ, biến cả thế gian thành chiếc bánh nướng mới ra lò.
Ngụy Ngự Thành vắt áo vest lên tay trái còn tay phải thì xách giỏ anh đào, đi vào nhà với phong thái tiêu sái (*), bỏ lại đằng sau những khóm hoa và cây cỏ tốt tươi.

Qua khung cửa sổ ở phòng bếp, hình ảnh ấy quá đỗi đẹp đẽ tựa như một khung cảnh vừa hay bắt trọn được khoảnh khắc.

(*) Câu gốc là 玉树临风 dịch nghĩa là Cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái.

Xuất phát của thành ngữ này từ bài thơ Bài ca bát tiên uống rượu của Đỗ Phủ.
Anh cũng trông thấy cô, dẫu đứng xa nhau nhưng nét cười dịu dàng đã lan tỏa khắp ánh mắt anh.
“Chào cậu Ngụy ạ.” Ngoài cửa, Lâm Dư Tinh đã chủ động chào anh, sau đấy đến giọng Chung Diễn: “Cậu, cháu làm trứng xào cà chua đấy, tối nay cậu chắc chắn phải ăn hai bát cơm.”
Tâm trạng anh rất tốt, nói chuyện với hai đứa một lát rồi đuổi Chung Diễn đi rửa anh đào.

Eo Lâm Sơ Nguyệt bỗng như tan ra, anh đã ôm cô từ phía sau rồi tựa cằm lên vai phải của cô: “Cô Lâm đảm đang quá.”
Cô đang xắt gừng ra thành sợi nhưng kĩ năng dùng dao vẫn hơi lóng ngóng: “Em sợ Chung Diễn đốt bếp.”
Anh “Ừ” với cô: “Thằng bé rất thích chị em em.”
Cô nghiêng đầu hỏi anh: “Thế anh thì sao?”
“Còn thích hơn cả nó.” Anh hôn tai cô rồi lại nắm cổ tay cô: “Để dì Trần làm đi, thấy tài nấu ăn của cô Lâm ở mức trung bình thôi.”
Dì Trần muốn đoạt lại trận địa từ lâu rồi, bàn tay vàng với tốc độ tên lửa nên đã dọn mâm được đúng giờ.

Có mấy đĩa to nhưng Chung Diễn nhất quyết đặt món trứng xào cà chua của mình vào vị trí center: “Thế nào ạ, ăn có ngon không?”
Ngụy Ngự Thành nếm thử một miếng, không ý kiến gì mà cứ thong thả ăn cơm, gắp thức ăn rồi khẽ “Ừ” với cậu.

Đây là sự công nhận to bự dành cho Chung Diễn.

Cậu hớn hở gắp miếng trứng cho vào miệng rồi khạc hết ra ngoài: “** má! Mặn thế! Tình cậu như núi vậy.”
Anh đặt đĩa trứng trong tầm tay mình, không cho Lâm Sơ Nguyệt gắp: “Biết sao giờ, cháu ngoại mình nhưng cũng không thể làm hại người vô tội được.”
Cậu huých vai Lâm Dư Tinh, nói với quả giọng chua lòe: “Chú em mới là cháu ruột của cậu.”
Mọi người im lặng ăn cơm.
Bỗng dưng Chung Diễn lại dở dở ương ương đi quan tâm: “Bao giờ cậu dẫn mợ về thế?”
Ngụy Ngự Thành chẳng đả động gì, bưng bát với thìa lên rồi ung dung húp hết bát canh.
“Không phải chứ, lâu thế rồi mà cậu chưa tán được à, chắc chắn người ta chơi cho vui thôi, nhỉ cô Lâm nhỉ?” Cậu toan tính lôi kéo thêm đồng minh nên đã trao cho Lâm Sơ Nguyệt một ánh mắt chân thành.
Cô cúi đầu ăn cơm, liếc mắt sang phía anh rồi vô thức trả lời: “Sai rồi.”
“…” Cậu hắng giọng, tò mò chết đi được nên hỏi toẹt ra: “Cậu, bạn gái cậu chân dài không?”
Ngụy Ngự Thành đáp lại một chữ “Ờ”.
“Cánh tay nhỏ không?”
“Nhỏ.”
“Thế dáng thì sao?”
“Đẹp.”
Chung Diễn thấy cậu mình yêu người ta lắm rồi nhưng vẫn không từ bỏ ý định, ôm nốt vận may cuối cùng…!”So với cô Lâm thì thế nào?”
Anh ngước mắt lên, quay sang ngắm nghía Lâm Sơ Nguyệt như thật.

Đã vậy ánh mắt còn cực kì nghiêm túc, mang theo sự soi xét cẩn thận đan xen với những dụng ý sâu xa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Cuối cùng tổng kết lại, đưa ra đáp án bằng chất giọng rất trầm: “Cũng hao hao nhau.”
Cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc, ăn cơm trong câm lặng.
Sau khi ăn xong, hai bạn trẻ xúm lại nói chuyện với nhau về hoạt hình còn Ngụy Ngự Thành và Lâm Sơ Nguyệt thì ngồi trên sofa đơn ở phía đối diện, một người đọc email, người kia thì đọc tài liệu.
Hình như hai đứa đang tỉ tê đến nhân vật anime nào đó nên Chung Diễn thả trôi theo cảm xúc của mình: “Sức mạnh của ổng đỉnh vãi, sau còn thích xếp tầng với Knioly nữa chớ!”
Lâm Dư Tinh nghe cậu giải thích mà mù mờ: “Xếp tầng là tư thế như nào?”
“Thì kiểu đè lên người ta hoặc để cho người ta đè lên mình, đây là cách ổng thể hiện tình bạn sâu đậm của ổng đấy.”
Lâm Dư Tinh chỗ hiểu chỗ không: “Thế thì nhiệt tình quá nhỉ.”
Ngụy Ngự Thành nghe vậy thì chợt ngẩng đầu lên, trùng hợp sao, Lâm Sơ Nguyệt ngồi đối diện cũng đang nhìn vào anh.

Ánh mắt cả hai đan vào nhau, dò xét nhau trong âm thầm rồi đưa đẩy giằng co, xẹt ra những tia lửa điện.
Anh đóng laptop lại, đặt tay lên tay vịn sofa rồi đứng dậy rời đi.

Mấy giây sau, cô nhận được tin nhắn của anh, chỉ có đúng hai chữ: Ra đây.
Hình như gió nóng ngoài trời đang bay vào phòng, ập lên gương mặt cô khiến nó nóng bừng lên.

Chung Diễn đang nói chuyện vui vẻ với Lâm Dư Tinh: “Ớ, cô Lâm đi đâu đấy?”
“Rửa tay.”
Lối đi ra ngoài phòng khách đặt một chậu thiên điểu sum suê tạo vách ngăn.

Ngụy Ngự Thành đứng tựa vào tường bên cạnh cửa phòng tắm, anh đang cúi đầu hút thuốc.
Hành lang thông với vườn hoa bên ngoài, thiết kế theo kiểu bán mở giúp thông khí rất tốt, những cơn gió mát lành đã cuốn bay mùi khói nồng nặc nên chẳng ngửi thấy mùi thuốc lá ở đây nữa.

Anh rất ít khi hút thuốc, mấy năm nay đã chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn chứ hồi trước anh bị nghiện thuốc, mãi sau mới cai được.

Đi xã giao thì thi thoảng anh sẽ rút một điếu nhưng tuyệt nhiên không châm lửa.
Chủ tịch khi ngậm điếu thuốc quyến rũ ngút ngàn, tản ra sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, chẳng hề ra vẻ nhưng ánh mắt anh khiến người ta phải đứng thẳng người, hạ mình trước anh.
Lâm Sơ Nguyệt nhướn mày: “Trùng hợp quá chủ tịch.”
“Không trùng hợp, cố ý đợi em đấy.” Anh hơi hếch cằm lên, nhưng lại cúi mắt xuống để nhìn cô, khóe miệng cắn nhẹ lên điếu thuốc, nom rất có khí chất yuppie (*).
(*) Yuppie là từ viết tắt của “young urban professional” hoặc “young upwardly-mobile professional”, được dùng để chỉ những người trẻ có nền tảng giáo dục tốt.

Họ đảm nhiệm công việc với mức lương cao, sống tại hoặc gần các thành phố lớn.

Ngoài ra, “Yuppie” cũng mang ý nghĩa tương tự về việc mô tả nhóm người trẻ tuổi, thành đạt và giàu có.
Một lối đi, một chậu cây thiên điểu ngăn cách không gian, đây được gọi là thứ đê mê thầm kín chỉ thuộc về hai người.

Anh kéo tay cô, tiện thể đè cô lên tường rồi ngắm cô rất lâu, càng ngắm lại càng thích.

Thành thử, anh đã cúi đầu, toan hôn xuống môi cô nhưng cô đã nghiêng mặt đi, khóe môi cong cong nụ cười: “Phòng khách vẫn đang có người đấy.”
Lòng anh râm ran, cơ thể như siết lại, cố tình đè lên người cô, anh thì thầm: “Nguyệt Nguyệt, bọn mình cũng đi xếp tầng.”
Ngôn từ dâm dục quá đáng, tai thì nghe nhưng chẳng dám tưởng tượng sâu xa gì.

Tâm trí ngập tràn lời miêu tả của Chung Diễn, gì mà đè lên người ta rồi người ta đè lên mình.

Bảo sao không nghĩ bậy được đây.
Cô bật cười đẩy anh ra, gò má ửng hồng, khí chất của người con gái hòa lẫn với phong thái của phụ nữ trưởng thành, trông vô cùng câu dẫn lòng người.

Anh thích cái chốn ẩn náu tựa sát vào nhau như thế này, chặn cô kín mít khiến cô không có đường thoát, bắt buộc phải cho anh một câu trả lời chắc nịch.
“Anh đừng láo nháo.” Cô sợ nhột mà anh cứ nhích tới nhích lui với cái thái độ mất nết như này thì đúng là sự hành hạ tột cùng.
“Rồi, không làm khó em nữa, mình xếp tầng.” Anh nói từ tốn với cái giọng trầm lắng: “Để buổi chiều hay đợi đến khuya nào?”
Đến cả hơi thở cũng cùng tần số với anh.

Cô rướn tay ra, ngón trỏ lướt qua cằm anh rồi mơn trớn xuống bên dưới, đi từ yết hầu sang bên xương quai xanh, tiếp đến là tới hõm cổ.

Cô mê nhất là được chạm vào vị trí này bởi nó chẳng rắn rỏi như cơ ngực sau những ngày cố gắng tập luyện mà nó vô cùng tự nhiên, không phải kiểu đường cong có được nhờ tập gym mang lại.
Ngón tay cô đè lên anh, khí thế chẳng thua kém gì: “Thế em muốn xếp tầng cả hai buổi được không?”
Vừa dứt lời, giọng Chung Diễn bất ngờ vang lên: “Chú ngồi chơi đi, anh đi rửa anh đào cho chú…”
Cậu xách giỏ, cứ thế đi thẳng ra lối ngoài.

Bước qua chậu thiên điểu với những tán lá xanh mượt thì mắt cậu đã trợn hết cả lên, chết trân ngay tại chỗ.

Ngụy Ngự Thành và Lâm Sơ Nguyệt còn đang mồi chài nhau, kề sát bên nhau, đã thế còn ôm eo, còn chọc tay lên ngực.

Hình ảnh giới hạn độ tuổi đã cho Chung Diễn ăn ngay phát gậy khiến cậu ngất lịm đi, cú đánh làm đầu óc quay cuồng trong mơ hồ như thể vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng.
Cậu im như phỗng, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm về phía trước, lúc thì nhìn Ngụy Ngự Thành, lúc thì quay sang Lâm Sơ Nguyệt.

Suy nghĩ đầu tiên xẹt qua tâm trí cậu ấy là toang quá luôn, cả cậu và cô ai cũng có người yêu hết rồi mà sao còn đàng điếm vậy hả? Kích thích thì kích thích thật đấy, nhưng đạo đức nào cho phép đâu!
Đứng im mười mấy giây, kể từ khi cậu xuất hiện ở đây, Ngụy Ngự Thành chưa hề buông tay ra khỏi eo Lâm Sơ Nguyệt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là dư trấn để lại sau trận động đất làm sỏi đá rơi tá lả khiến đầu óc cậu tỉnh táo hoàn toàn.
Cậu sực vỡ lẽ.
Ngụy Ngự Thành và Lâm Sơ Nguyệt vốn dĩ là một đôi.
Cậu chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của mình vào thời khắc này, couple trong mơ của cậu suốt bấy lâu nay đã thành hiện thực, đáng lẽ phải sung sướng mới phải.

Nhưng sướng thì sướng chứ giờ đang có ti tỉ những thắc mắc trong lòng cậu.
Bắt đầu từ bao giờ?
Bắt đầu được bao lâu rồi?
Tại sao lại không nói cho cậu, thế ra cậu không phải cháu ruột thật à?
Mà quan trọng nhất ấy là.
Mấy đợt còn bị trừ sạch tiền tiêu vặt!!!
Cậu hoảng loạn, đáng lẽ cậu không nên ở đây mà phải ngồi trên tàu lướt sóng ở Hawaii xem người ta nhảy Hula mới đúng!!
Nghĩ vậy, cậu ấm họ Chung đã vỡ tan thành nghìn mảnh.

Vừa đảo mắt cái thôi đã bị ánh mắt của Ngụy Ngự Thành gây sức ép cho cụp đuôi rồi.
Vào lúc này mà khí thế vẫn còn lẫm liệt như vậy.
Cậu tủi thân ứ giải thích được, không chịu nổi nữa mà to tiếng: “Cậu lừa cháu bấy lâu nay mà giờ còn ác với cháu! Cháu tốn công tốn sức mai mối cho cậu với cô Lâm xong giờ cháu mới là chúa hề! Bình thường còn trừ hết cả tiền tiêu vặt khiến cháu áy náy mất ăn mất ngủ! Cháu nóng lắm đây này, giờ thổi cái thôi là cháy luôn cả Minh Châu đấy nên giờ cậu đừng có mà động vào cháu!”
Ngụy Ngự Thành cau mày, chưa kịp nói câu nào.
“Hôm nay cháu to tiếng đấy thì sao, nếu cậu còn lấy cớ để trừ sáu tháng tiền tiêu vặt của cháu nữa thì cháu lái xe lên núi Minh Viễn khóc trước mộ mẹ luôn.

Cháu phải nói cho mẹ biết cậu ăn hiếp cháu! Để đêm đến mẹ cháu xông vào giấc mơ của cậu hù chết cậu luôn, thử xem cậu có sợ không!”
Cậu chưa bao giờ dám hoành hành trước mặt Ngụy Ngự Thành như thế này nên giờ trong lòng vẫn còn hơi thấp thỏm.

Anh có chứng chỉ Taekwondo nên nếu anh ra tay thật thì cậu chỉ còn nước bị gạch tên ra khỏi nhà rồi chôn xác bên mẹ thôi.
Phải giữ phong thái đỉnh cao nên cậu đút tay vào túi quần, quay lưng rời đi một cách lạnh lùng.

Mắt Ngụy Ngự Thành vẫn lạnh tanh nhưng Lâm Sơ Nguyệt thì không đành lòng: “Tiểu Diễn.”
Cậu ấm ăn mềm không ăn cứng, nghe giọng day dứt ấy đã mềm lòng ngay tức khắc nhưng không muốn bộc lộ ra ngoài nên cộc cằn:
“Tiểu với Diễn cái gì! Làm sao, chị cũng là kẻ ác còn gì! Em vẫn còn bực đấy nên chị nói năng cẩn thận vào, em chả học được cái gì, học được mỗi cái tính ác độc máu lạnh của cậu em thôi! Tí nữa em nổi điên thì chị cũng đừng trách em! Do chị rước họa vào thân thôi hiểu không!…!Mợ.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn: Một giây hãi kinh hồn.
Dự báo, mai chủ tịch Ngụy sẽ đến bãi biển tư nhân!!!
*
Editor có lời muốn nói:
Ôi Diễn ơi là Diễnnnnnnnnnn em tôi ngâu quá ngâu khum chịu được =))))
Hết chương 50..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương