Cạn Tình

Chương 6-10



CHƯƠNG 6

-Anh buông tôi ra. Tôi ghê tởm anh.

-Chẳng phải cô muốn chồng lắm sao? Vậy thì để tôi giúp cô thỏa mãn.

-Buông ra…Á a….

-Ngoan nào, tôi hứa sẽ không làm cô đau.

Thành Phong buông ra những lời thô tục, trong câu cửa miệng của anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại việc tôi muốn anh ta là chồng bởi vì thế mà anh ta được dịp sỉ nhục tôi một cách thậm tệ.

Bàn tay to lớn của Thành Phong mạnh bạo xé phăng chiếc váy cưới trên người tôi. Tôi hốt hoảng, không nghĩ anh ta lại hành động như vậy nên ngay lập tức, bỏ qua những ấm ức trong lòng. Tôi đưa tay, dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình, sau đó tôi đứng bật dậy, như một lập trình tôi kéo chiếc váy lên, hai tay ôm lấy ngực mình. Tôi lia mắt, nhìn qua chiếc bàn đang có một con dao rọc giấy đặt trên đó. Vừa khớp với suy nghĩ của tôi.

Tôi vơ lấy, bấm mạnh đầu dao chỉa ngay vào cổ mình. Tôi lớn giọng với Thành Phong

-Anh dám tiến lại đây tôi sẽ chết cho anh xem.

Thành Phong sau khi thấy tôi hành động như vậy thì trong đôi mắt lạnh kia mấy giây sau chợt sững lại. Chắc anh ta không nghĩ tôi lại dám làm chuyện ảnh hưởng đến cơ thể mình. Trong phút chốc anh ta đứng lại. Không hốt hoảng như những gì trong phim nhân vật biểu cảm sợ hãi rồi van xin nữ 9 đừng làm bậy. Thì đối với Thành Phong anh ta cực kỳ bình tĩnh. Nhàn nhã ngồi xuống. Thành Phong điềm tĩnh nói

-CÔ THÍCH THÌ CỨ CHẾT. LÀ DO CÔ TỰ TỬ CHỨ KHÔNG PHẢI DO TÔI. NẾU BA CÔ VÀ MỌI NGƯỜI CÓ HỎI TÔI SẼ NÓI RẰNG DO CHỒNG MUỐN MÀ CÔ KHÔNG ĐỒNG Ý NÊN TỰ TỬ.

-Anh?

-Phòng này có camera. Là tự cô tự sát tôi không liên quan.

Lời Thành Phong lạnh tựa như băng khiến cho vết dao trên cổ tôi càng cứa sâu vào da thịt thêm nữa. Giờ phút này tôi không đau thể xác , mặc kệ máu đang chảy dừng dòng xuống thấm vào lớp váy trắng đỏ tươi, mà cái tôi đau lúc này là từng lời anh nói, tôi đau trong tim, đau đến nhức nhối.

Đúng là ông trời biết trêu ngươi tôi, thứ mà tôi cố giành giật lại chính là thứ làm cho tôi cười không được mà khóc cũng không xong.

Ngồi bên kia thu gọn vào mắt của Thành Phong là hành động ngu ngốc của tôi, cuối cùng không bỏ mặc được hoặc là Thành Phong đang sợ tôi chết nên ngay lập tức khi tôi đang khờ khạo làm mình tổn thương thì anh đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi bất ngờ rồi giành lấy con dao luôn.

Anh ta tức giận quát tôi

-Cô điên à?

Tôi cười ngây ngốc nói

-Đúng tôi điên rồi, điên mới thích anh từ năm tám tuổi, vì tôi điên nên từng ấy thời gian qua vẫn cố chấp si mê một người không yêu mình. Để rồi điên mới một mực muốn gả cho anh để đêm nay anh dày vò tôi bằng cách lên giường với người khác, đem tiếng rên rỉ xát muối vào tim tôi. Tôi điên rồi điên đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi.

Tôi cười rồi khóc, dòng lệ như con suối sùng sục mang nỗi uất ức mà bộc lộ ra ước cả khuôn mặt.

Bên này Thành Phong sững người, tôi không biết anh nghe tôi nói xong anh sẽ suy nghĩ gì, có cười nhạo tôi, hay thương hại tôi vì tôi đã yêu anh. Bất chợt tôi thấy gương mặt anh trầm xuống, bàn tay từ từ đưa lên không trung rồi dừng lại. Đôi môi run run định phát ra thanh âm nhưng chưa kịp cất lời thì tôi nghe anh có điện thoại.

Ngay lập tức Thành Phong thay đổi thái độ anh bấm máy rồi đưa vào tai nghe

-Con nghe đây ba!

Bên kia không hiểu ba anh đang nói gì tôi chỉ thấy sắc mặt anh ta ngày một tối đi

-Vâng con sang liền.

Tắt máy, Thành Phong có vẻ rất khẩn trương, đôi mắt trông có vẻ lo lắng tột độ. Anh ta đứng phắt dậy định lập tức rời đi nhưng không hiểu sau vừa bước ra đến cửa phòng đã dừng chân lại.

Quay lại nhìn tôi. Anh thở mạnh nói

-Mẹ bị đột quỵ.

Tôi nghe xong cũng rất hoảng, vội vã quên đi luôn vết thương của mình đang rất đau mà nói với anh

-Anh đưa tôi qua thăm mẹ với.

Thành Phong nhìn tôi, đôi mắt trầm luân thăm thẳm khoác lên sự ngạc nhiên

-Được không?

Tôi gật đầu

-Được.

Sau khi tôi nói xong Thành Phong thở mạnh một hơi, còn tôi thì chỉ biết im lặng nhìn anh. Thật ra lúc này đây tôi không hiểu mình đang nghĩ gì tại sao lại đòi đi cùng anh ta khi nghe tin dữ của mẹ anh, bởi vừa mới đây anh ta đã đối xử với tôi một cách rất tàn nhẫn.

Thành Phong giờ đây cũng nhìn tôi thật lâu, không gian trong phòng lúc này im lặng một cách tuyệt đối, trong đôi mắt băng lạnh đó như đang có phần dịu dàng hơn một chút. Từ từ tiến lại phía tôi. Anh ta đưa tay chạm vào vết thương trên cổ tôi, không nói không rằng bảo tôi ngồi xuống giường rồi anh ta đi lấy hộp thuốc cá nhân, sát trùng vết thương cho tôi rồi băng lại.

Khoảnh khắc gần gũi thế này, được nhìn anh bằng da bằng thịt, được hít hà mùi cơ thể quen thuộc, được anh tận tay chăm sóc. Bất giác tôi đã hèn hạ mà quên đi những gì anh ta đã đối xử tàn nhẫn với mình mà Chỉ muốn thời gian này ngừng lại để được gần anh êm đềm thế này thôi.

-Ổn rồi đó. Cô đi thay quần áo đi.

Khoảnh khắc ngọt ngào bỗng chốc tan biến khi bàn tay Thành Phong rời khỏi. Tôi có chút không đành lưu luyến muốn níu lấy nhưng rồi nghĩ tới chuyện của mẹ anh nên tôi cũng không chần chừ mà đứng phắt dậy, mau chóng vào phòng tắm thay đổi bộ váy cưới nhuộm đầy máu đỏ ra khỏi cơ thể mình, thay vào một chiếc váy xanh thật thanh lịch.

Thành Phong chở tôi sang nhà ba mẹ anh lúc 10h đêm, giờ này đường đi khá vắng nên vận tốc xe của anh cũng rất nhanh, tôi ngồi cạnh bên vô thức dấy lên sự sợ hãi nên hai tay chỉ biết bấu chặt lấy sợi dây an toàn đang đeo trên người.

Chiếc xe vặn lao đi nhanh trên đường một cách đáng sợ, đi được một quãng nữa tôi bất chợt nhớ ra trong đầu một chuyện nên nhanh chóng nhìn sang hỏi Thành Phong

-Như Ý còn ở nhà đúng không?

Nghe xong câu hỏi, Thành Phong đột ngột đạp chân ga. Đang đi với vận tốc khá nhanh nên khi anh phanh gấp tôi xém chút đã đập đầu luôn vào phía trước rồi. Cũng may ngay đấy có một con gấu bông được dán chặt nên đầu tôi lúc này cũng còn ổn

-Cô hỏi có việc gì không?

-Thì tôi hỏi để coi cô ta có vào phòng tôi phá hay không đó mà? Đồ của tôi toàn hàng hiệu nên sợ người lạ hôi của thôi.

-lắm chuyện.

Thành Phong buông vội một câu rồi lại chạy đi tiếp với vận tốc đáng sợ. Còn tôi thì lại cực kỳ hậm hực và khó chịu trong lòng mình khi mà vừa nhắc đến Như Ý, anh ta đã bày tỏ thái độ khó chịu với tôi.

Cuối cùng cũng đến. Căn biệt thự nguy nga hoành tráng lệ bên cạnh bờ biển. Buổi tối ánh đèn từ trong biệt thự hắt ra, phủ một màn ánh sáng trắng lên mặt nước xanh biếc trông cứ như một bức tranh tuyệt cảnh.

Thành Phong chạy xe thẳng vào trong sân. Anh ta bước xuống đi vòng sang mở cửa giúp tôi rồi không nói không rằng bước chân anh đi thật nhanh vội vã chạy ùa vào trong nhà mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả.

Thấy vậy tôi có hơi chạnh lòng, vì nghĩ dù sao tôi cũng là dâu mới, cũng là tấm lòng khi tôi muốn sang thăm mẹ anh,nếu anh đợi tôi cùng đi vào chung có lẽ sẽ tốt hơn. Đằng này cứ như anh đang vứt tôi như một món đồ chơi không có giá trị.

Lững thững đi vào trong, tôi thở mạnh, cố ngăn cho mình thoát khỏi cơn bực tức đang dâng tràn trong lòng. Coi như mình qua cho có mặt để không phải mang tiếng Nhưng vừa mới bước vào nhà ngay trong gian giữa nhà anh, mọi người đang quây quần cùng với các y bác sĩ túc trực bên cạnh mẹ anh, dường như là bác sĩ riêng và còn có cả họ hàng của gia đình anh đến nữa. Cả nhà đông lắm thì trong cái khoảnh khắc tôi định bước chân đi vào, chợt tôi phải khựng lại, ánh mắt vô cùng bất ngờ khi mà còn có cả người mà tôi không muốn gặp cũng đang có mặt. Như Ý? Cô ta đến đây khi nào mà tôi không biết.

Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu, trong phút chốc đôi bàn chân không còn muốn bước nữa, có lẽ ngay lúc này tôi không muốn đối diện với Như Ý, bởi vì nó đã làm tôi ghét nó, tôi căm phẫn nó, và cả những tổn thương mà nó gây ra cho một tình bạn đẹp suốt bao năm tôi lầm tưởng.

Đứng nép mình một bên cánh cửa, tôi cứ lưỡng lự không biết mình nên vào hay không? Thì đúng lúc tôi lại phát hiện ra bên kia bao nhiêu người vây lấy giường bệnh của mẹ Phong thì ngồi cạnh cửa ra vào, ba con của Thành Phong đang cẩn thận bàn tính một chuyện trọng đại.

Ba Tú nói

-Theo như lời bác sĩ nói mẹ con bị tai biến khá nặng nhưng may là phát hiện kịp nên vượt qua được nguy hiểm. Nhưng mà ba không yên tâm để mẹ con điều trị ở đây. Ngày mai ba sẽ đưa mẹ sang mỹ điều trị. Việc công ty ba giao lại cho con. Thời gian này nội bộ đang rất loạn, con phải biết phân biệt được ai là bạn ai là thù. Chuyện bên Hồng Ân con cũng cần phải giải quyết ổn thỏa.

Ba Tú nói xong liền lia đôi mắt nhìn về phía vợ mình rồi day day vầng trán, có lẽ ba đang rất lo cho mẹ, và cũng rất đau đầu về chuyện của công ty. Ngó qua Thành Phong. Tôi thấy anh vẫn rất bình thản, khuôn mặt nghiêm túc trả lời ba mình

-Ba cứ yên tâm, chuyện công ty con đã nắm rõ. Chỉ chờ thời cơ đến, tự khắc con mồi sẽ lọt lưới.

-Con đang nghi ngờ ai à?

-Không hẳn là nghi ngờ, vì giác quan nhìn người của con chưa bao giờ là sai cả.

-Ba tin con. À mà nè, con sang đây rồi Nhật Hạ đâu?

Nghe nhắc đến tên mình tôi giật thót cả người, rồi lại thấy Thành Phong xoay người ngó ra tìm tôi nên tôi nhanh chóng bước vào luôn. Vì tôi không muốn anh ta nghĩ tôi đang nghe lén họ nói chuyện

Đứng đối diện với họ tôi cúi đầu

-Thưa ba con mới đến ạ.

Ba nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu

-Con đến thăm mẹ đi, ba có việc cần bàn với chồng con

-Dạ vâng ạ.

Tôi đi thẳng đến chỗ mẹ chồng đang nằm, Thành Phong có liếc nhìn tôi nhưng anh ta không nói gì cả. Ngó nhìn mẹ đang nằm đó tự nhiên tôi không khỏi ngỡ ngàng. Một người đàn bà đẹp, sang trọng quý phái. Khí chất ngút ngàn của bật thượng lưu mà lúc sáng tôi còn phải trầm trồ khen bà đẹp. Thế mà bây giờ mới chợp mắt thôi bà đã nằm bất động.

Thấy tôi đi tới, Như Ý nhìn tôi bĩu môi, còn tôi vì đã biết nó không còn là con bạn thân mình nên cảm giác đối với nó giờ đây cũng khiến lòng tôi dâng lên một mớ hỗn độn. Tôi im lặng, lách qua một bên cho khuất mắt nó, để không làm cho lòng mình khó chịu thêm.

Ở nhà chồng đến 2h đêm Thành Phong mới chở tôi về lại nhà riêng. Chắc có lẽ anh ta thấy tôi biết điều chịu sang thăm mẹ anh hay sao đấy mà anh không còn hằn học với tôi nữa. Về đến nhà tôi vào phòng tẩy trang một lúc thì Thành Phong bước vào. Anh ta mặc một bộ thể thao màu trắng, bộ quần áo đơn giản nhưng cũng không thể đánh bại được nhan sắc trời phú kia, cứ thế mặc nhiên thu hút ánh nhìn tôi mãi không thể rời mắt.

Thành Phong đứng trước mặt tôi, trầm giọng nói

-Mai sáng anh đưa ba mẹ sang Mỹ sớm, tầm trong tuần sẽ về lại. Em ở nhà muốn thoải mái thì về ba mẹ hoặc ở đây cũng được. À nhân tiện ngày mai em giúp anh lên công ty đem cái hợp đồng anh để trong ngăn kéo về nhà giúp anh. Hợp đồng lớn để trong công ty không thấy an toàn.

Tôi nhìn Thành Phong không chớp mắt. Không phải tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh ta mà là bây giờ hơi bất ngờ với cái cách anh ta xưng hô với tôi. Một Thành Phong lạnh lùng, chưa bao giờ nghe anh ta nói chuyện với ai mà nhiều chữ đến vậy. Thế mà bây giờ sau mềm mỏng thế, có phải tôi nghe nhầm hay không? Vì quá đỗi ngạc nhiên thế nên tôi lập tức hỏi lại

-Anh bị ai nhập à, không xưng tôi, cô nữa à? Sao giờ anh anh em em nghe ngọt quá vậy.

Bị tôi hỏi, Thành Phong khẽ nhếch đôi lông mày rậm lên nhìn tôi sau đó hắng giọng một cái rõ mạnh rồi nói

-Ờ thì… mà cô có lấy không, nếu không thì để…

Tôi không để anh ta nói hết lời vì biết kiểu gì cũng nói mấy lời khó nghe. Mà dù sao thì cũng đã ở chung nhà, đối đầu với nhau mãi cũng không phải là chuyện tốt. Mà anh ta đi rồi thì tôi cũng rảnh, đi qua công ty một lúc cũng ko sao. Nghĩ vậy nên tôi liền bĩu môi đáp lại

-Ờ thì…lấy thì lấy. Ai bảo tôi là vợ anh.
CHƯƠNG 7

Khi tôi nói ra câu này, là lúc tôi quên mất những gì mà đêm nay anh đã từng đối xử tệ bạc với tôi, quên mất Như Ý là ai và quên luôn cái vết thương trên cổ mình do anh ban tặng. Vừa nhớ lại bất giác tôi đưa tay lên chạm vào cổ. Vết thương nơi đây vẫn còn đang đau nhức nhối.

Thành Phong ngẩng người nhìn tôi, khi tôi vừa dứt lời thì ý cười trên mắt anh càng thêm sâu đậm. Đang lúc lý trí tôi chưa được bình tĩnh anh đã cố chấp khom sát xuống mặt tôi rồi phun ra một câu lạnh nhạt

-Cô muốn tôi đến vậy à, sợ tôi quên cô đang là vợ tôi sao?

-Ý tôi không phải vậy, ý tôi là dù sao tôi và anh cũng ở chung nhà, anh nhờ tý việc tất nhiên tôi cũng không nên ích kỷ mà không đồng ý được.

-Biết suy nghĩ như vậy là tốt.

-Nhưng mà hôm trước tôi qua công ty còn chưa được nhận việc, lần này anh lại không có nhà, thì làm sao tôi đi vào phòng anh được.

-Cô lo gì? Bây giờ cô đã là phu nhân của Tổng giám đốc thì phòng của chồng mình cô có quyền đi vào mà không một ai dám cấm cản.

-Đấy là do anh nói chứ lần này tôi không có nói tôi là vợ anh nữa đâu nha.

-Ừ thì…do cô nhắc trước nên tiện thể tôi thừa nhận luôn cho cô đỡ quê.

Điệu bộ vừa khoái chí vừa ban cho tôi một câu khinh bỉ vô thức làm đầu óc tôi đang trầm luân vì anh ta chợt tỉnh táo lại hẳn. Tôi né Thành Phong rồi đi tới ngồi xuống cạnh giường. Không muốn bị anh ta coi thường mình mãi nên tôi đành cứng giọng nói

-Thì tôi phải nhắc cho anh nhớ chứ, vì nhờ cưới tôi mà anh mới có được 30 tỷ đó

Tôi cứ nghĩ Thành Phong nghe xong sẽ không còn nói gì được nữa, chí ít anh ta sẽ nhún nhường tôi. Thế nhưng tôi sai rồi Thành Phong khác người lắm. Anh ta có sự kiêu ngạo của bản thân, có bản lĩnh ngút trời để dẫn dắt một tập đoàn lớn, thì đối với câu tôi vừa nói, lại chỉ giúp anh ta có thêm một trận cười khoái chí

Trước khi anh ta rời khỏi phòng. Phong đặt lên bàn trang điểm tôi một chiếc chìa khóa. Rồi hắng giọng buông lại cho tôi một câu

-Có thể em cũng nên biết tôi có thừa khả năng mua lại cái công ty của nhà em. Chuyện ba mươi tỷ chỉ là một phần trong công cuộc tôi dọn đường để sạch rác mà thôi.
Chìa khóa phòng. Em cầm lên công ty sẽ có người cho em lên.

Anh ta ra ngoài tôi vẫn ngây ngốc ngồi nhìn theo, không hiểu ý Thành Phong đang nói là thế nào. Câu chuyện 30 tỷ khi ba Tú đến năn nỉ ba tôi cho mượn, và câu Thành Phong vừa nói hình như bị đối lập nhau thì phải.

Suy nghĩ mãi vẫn không ra, lại thêm vết đau ở cổ giờ càng về đêm, ngoài trời sương xuống lạnh lại làm vết thương đau lên tê tái.

Ngồi mãi vẫn không ngủ được, lại thấy khát nước nên tôi quyết tâm mở cửa phòng đi xuống nhà uống nước. Uống xong đã cổ họng tôi liền vội đi lên phòng. Định bụng là sẽ xua đi mọi suy nghĩ trong đầu để dỗ mình vào giấc ngủ thì bất chợt tầm mắt tôi lại dừng nơi căn phòng cạnh bên đang vẫn còn sáng đèn.

Ngó đồng hồ đã gần 3h sáng, cánh cửa phòng hé mở. Bên trong đó trước bàn làm việc Thành Phong vẫn ngồi say sưa bên chiếc laptop. Bàn tay anh liên tục lướt phím. Đôi mày rậm vài phút lại nhíu chặt một cái.

Vô thức vì hình ảnh này mà tôi đứng im lại luôn. Trong thư phòng ấy, có người con trai tôi thầm yêu, bất giác trái tim trong lồng ngực tôi lại vô tình nhức nhối trước anh. Đàn ông như Thành Phong đúng là cực phẩm. Ngay cả cái nhíu mày thôi cũng vô cùng quyến rũ. Vẫn giữ vững một câu nói đã theo tôi từ nhỏ đến lớn, đối với anh tôi chỉ có si mê bất chấp, chứ vô phương mà dứt được anh.

Đã hơn 3h vốn dĩ với những người khác thì đây là lúc giấc ngủ của họ thật ngon. Thế mà Thành Phong vẫn phải ngồi giải quyết trước một đống công việc để tranh thủ cho kịp ngày mai đưa mẹ anh bay qua Mỹ trị bệnh nữa. Dẫu biết người thành công phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần người khác, thế nhưng không hiểu sau nhìn hình ảnh này của anh tôi lại thấy khá xót xa…

Tôi đứng tần ngần ở cửa, đấu tranh tư tưởng một lúc , không hiểu cảm giác của tôi bây giờ là gì nữa ghét anh, nữa hận anh, nữa không muốn quan tâm đến anh, còn cả việc muốn buông bỏ cái gọi là vợ anh để chạy về với ba mẹ tôi, kể hết những ấm ức mà anh đã làm với mình. Thế nhưng bây giờ khi nhìn anh bằng hình ảnh này, tôi nữa lại muốn quan tâm, nữa lại muốn bỏ qua mọi chuyện để từng phút từng giờ nhẫn nhịn tiếp tục yêu anh. Để rồi lý trí bảo nên dừng lại vì nó đã bị tổn thương rồi, nhưng trái tim thì lại không nghe lời, vẫn mãi thổn thức vì một người như anh

Cuối cùng sau một lúc phân vân tôi lại quay xuống nhà, pha cho anh một ly lipton nóng rồi đem lên. Đưa tay gõ cửa ba cái, không nghe anh trả lời tôi đành bạo dạn đi thẳng vào luôn.

Khi tôi đặt tách trà nóng đang nghi ngút khói lên bàn, bất giác Thành Phong có ngước lên nhìn nhíu mày với tôi. Còn Tôi thì cười cười rồi nói cho qua

-Tôi thấy anh làm việc khuya, sợ anh buồn ngủ nên sẵn pha cho anh một tách trà.

Thành Phong gật đầu, đôi môi mỏng thốt ra lời thật nhỏ

-Cảm ơn.

Tôi mỉm cười, bất chợt vì giây phút này như có một dòng cảm xúc ngọt ngào dâng tràn lên trong lòng, cả gương mặt phút chốc đỏ bừng lên. Sợ anh phát hiện ra nên tôi nhanh chân đi luôn về phòng mình. Mà không hề biết được, cái khoảnh khắc tôi rời đi động tác tay của Thành Phong cũng đã dừng hẳn trên bàn phím. Ánh mắt anh nhìn tôi đến khi tôi đi khuất hẳn sau đó đem cả tâm tình uống cạn cả ly trà.

Vì ngủ trễ nên sáng tôi thức giấc cũng là lúc ánh nắng chiếu cả lên đến đỉnh đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi đi quanh nhà mới biết Thành Phong đã đi rồi. Trước khi đi dưới bàn ăn còn để một ly sữa đầy và một ổ bánh mì, kèm theo vài dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ bảo tôi đừng bỏ bữa.

Chỉ bấy nhiêu sự quan tâm thế thôi mà cũng khiến tôi vui cả ngày. Ăn sáng dọn dẹp xong tôi hí hửng bắt xe về nhà mình.

Vừa vào đến sân đã thấy mẹ cùng ba đang cùng uống trà bên nhà mát. Thoáng trông tôi về, ba mẹ ngay lập tức vẫy tay bảo tôi đi đến

-Thưa ba mẹ con mới về.

Ba tôi gật đầu, còn mẹ đưa tay kéo tôi lại gần, vừa hay mẹ đảo mắt một vòng rồi hỏi tôi

-Chồng con đâu, nghe bảo bà sui bên nhà bị bệnh hả con.

Ba nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi cũng gật đầu đáp lại

-Dạ mẹ chồng con đột ngột bị tai biến, bác sĩ nói có thể vì biến chứng này mà bà sẽ bị liệt nửa người.

Ba tôi thở dài

-Thôi để ba mẹ sắp xếp rồi sang thăm.

Tôi xua tay

-Hôm nay anh Phong với ba Tú đã đưa mẹ sang mỹ điều trị rồi ba ạ. Để khi nào mẹ về thì con báo cho ba mẹ biết rồi sang.

-Vậy cũng được. Thôi con ngồi với mẹ, ba qua công ty có chút việc.

-Dạ ba đi đi ạ.

Ba đi rồi chỉ còn lại tôi với mẹ, mẹ nhìn tôi vuốt ve rồi hỏi thăm tình hình đêm đầu tiên giữa tôi và Thành Phong. Nghe mẹ nhắc đến tôi lại thấy đau lòng, chỉ muốn gục đầu vào lòng mẹ kể hết những ấm ức của mình ra cho mẹ nghe, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, thì những ấm ức của tôi vô thức cũng buông bỏ. Bởi vì tôi không muốn vì tình cảm của mình lại làm phiền đến mẹ. Thế nên cuối cùng tôi lại giả vờ mình thật hạnh phúc để trả lời cho mẹ yên tâm.

Hai mẹ con trò chuyện một lúc, tôi định bụng sẽ ở lại nhà ăn cơm cùng mẹ rồi tối mới về. Nhưng chợt sực nhớ ra Thành Phong có nhờ tôi qua công ty đem cái hợp đồng về nhà giúp anh ta. Nhớ ra tôi vội chào tạm biệt mẹ rồi bắt xe qua công ty luôn.

Hôm nay đứng trước Thành Phong, trong lòng bàn tay bóp chặt chiếc chìa khóa anh giao. một lần nữa đến nơi này nhưng lần này tôi không còn hồi hộp bởi lần đầu đứng trước một tập đoàn lớn mạnh như vậy nữa, mà hôm nay tôi hoàn toàn tự tin, vì tôi không muốn mình phải giấu giếm đi cái thân phận của mình, không muốn phải sợ sệt khi vào công ty mang thân phận một nhân viên mới. Mà Tôi muốn mọi người biết đến tôi là phu nhân của Thành Phong, muốn Như Ý biết được, tư cách của nó chưa bao giờ là xứng tầm với tôi. Và muốn mình đường đường chính chính đi bên cạnh hỗ trợ cho Thành Phong. Giống như cái cách mà lúc tối anh nói với tôi. Tôi là phu nhân của tổng giám đốc, là người nắm giữ 50% cổ phần thì khi tôi bước chân vào tập toàn sẽ chẳng có ai ngăn bước tôi được.

Tôi đi vào, không hiểu sau chưa nói gì hết mà anh bảo vệ đã đi tới gật đầu chào tôi rất nhiệt tình rồi dẫn tôi lên thẳng phòng Tổng giám đốc luôn. Lúc đầu tôi thấy sự nhiệt tình này cũng hơi khó hiểu, nhưng khi suy nghĩ lại có khi Phong đã sắp xếp trước rồi nên họ mới nhiệt tình với tôi đến vậy.

-Thưa cô đã tới phòng TGĐ rồi ạ.

Anh bảo vệ lịch sự nói với tôi tôi cũng lịch sự gật đầu đáp lại

-Cảm ơn anh, phiền anh quá

-Không có gì ạ. Chào cô tôi xuống dưới.

Sau khi anh ta đi xuống. Tôi nhanh chóng bước đến phòng. Định cầm chìa khóa mở cửa thì bất ngờ tôi phát hiện ra cửa phòng chỉ đóng tạm. Hơi khó hiểu không biết là ai ở trong đó, hay là Thành Phong chưa đi nên anh tạt qua đây. Vì dù sau thì phòng của anh ta chắc chắn cũng sẽ không nhân viên nào dám tự ý vào đâu. Với lại chìa khóa phòng anh cũng đã đưa tôi từ tối. Chắc chắn chỉ có thể là anh ở trong đó mà thôi.

Nghĩ vậy nên tôi lập tức định đẩy cửa bước vào luôn, vì đối với Thành Phong dù sau tôi và anh cũng không phải người xa lạ, tiện thể hỏi coi sao anh chưa đi.

Thế nhưng khi cánh tay tôi giơ lên định chạm vào cánh cửa thì bên trong đã có vội vội vã mở bật cánh cửa rồi lén lút đi ra.

Tôi bất ngờ với tình huống này nên vô thức cũng vội né sang một bên nhường đường cho người ta nhưng khi hoàn hồn lại tôi đã không khỏi ngạc nhiên tột độ khi mà người trong đó đi ra lúc này lại chính là Như Ý.
CHƯƠNG 8

Như Ý nhìn qua thấy tôi đang đứng thì sắc mặt bất chợt tái đi, trên tay nó đang cầm gì đó vội vàng giấu luôn ra đằng sau lưng.

Không hiểu nó đang có gì muốn giấu diếm thế nên tôi ngay lập tức lên tiếng

-Mày vào đó để làm gì? Giấu thứ gì ngoài sau lưng đó đưa ra tao xem.

Ngay sau khi tôi hỏi, sắc mặt Như Ý hơi tái lại nhưng trong giây lát nó lập tức thay đổi thái độ ngay. Nó nhìn tôi tỏ rõ thái độ nói

-Tao làm gì thì liên quan chó gì mày, đây là phòng anh Phong, tao ra hay vào không tới quyền mày quyết định.

Tôi nhếch môi cười, trông nó tự tin đến phát ghét.

-Vậy sao? Vậy anh Phong là gì của mày?

Mặt nó huenh hoang đáp lại tôi ngay

-Là thư ký, là người yêu của Tổng giám đốc Thành Phong được chưa hả? Còn mày, mày chẳng là gì để mà đứng ở đây để nói chuyện với tao

Coi nó tự tin trả lời mà tôi chỉ tiếc không chạy đến mà tát cho nó một phát được vì dù sao đây cũng là chỗ công ty, tôi hành xử bộp chộp lại không hay ho gì. Thế nên nó càng tự tin thì tôi lại càng phải bản lĩnh, tôi không thể để cho nó coi mình chẳng ra gì mãi được. Khi còn là bạn thì tôi có thể không hơn thua với nó. Nhưng một khi nó đã sống chó rồi thì tôi không thể nhẫn nhịn nó mãi được. Huống chi nó lại hống hách muốn đối đầu với tôi.

Khẽ bước tới, nhìn nó tôi cười lạnh đáp lại

-Thế thì tao cũng nói luôn cho mày biết, tao là vợ anh ấy, là người nắm giữ 50% cổ phần của công ty. Tính ra mày chỉ là người tình còn tao là vợ hợp pháp. Mày là thư ký, còn tao là phu nhân của tổng giám đốc. Mày là nhân viên, còn tao là chủ. Thì mày cho tao hỏi bao nhiêu đó thôi đủ để tao được bước chân vào đây chưa hả con bạn Thân.

Tôi nói xong thì Như Ý cứng miệng, nó không trả lời tôi được nên hằn học chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi nói lớn

-Mày được lắm, nhưng tao nói cho mày biết kẻ được yêu mới là kẻ chiến thắng. Rồi mày cũng sẽ thua tao mà thôi.

Nói rồi nó bước đi thẳng, còn tôi sau những giây phút đắc ý giờ phút này nghe xong câu nói của Như Ý bất giác tim tôi nhói lên một cái. Đúng, tôi có tất cả nhưng nó lại có được Thành Phong.

Như Ý đi rồi tôi nhanh chân bước vào trong phòng, vừa đảo mắt quanh tìm bản hợp đồng của Phong mà dường như tôi cũng đang quên rằng mình đã bỏ qua một chuyện nào đó , cứ lấn cấn trong lòng mãi mà không có câu trả lời. Cuối cùng may thay bản hợp đồng vẫn nằm yên trong học bàn làm việc. Tôi tranh thủ cầm lấy rồi đi ra khỏi công ty.

Đang đứng dưới sảnh định đón xe về nhà ngay thì vô tình một chiếc xe sang trọng màu đen đang chạy trờ tới trước mặt tôi. Hạ kính xe xuống một giọng đàn ông quen thuộc vang lên

-Nhật Hạ? Em đang định đi đâu đấy ?

Nghe gọi tên mình tôi mới nhìn thẳng vào chiếc xe. Nhận ra là Hoàng Phúc đại công tử của tập đoàn Vạn Phúc lừng danh, cũng là một người bạn từng biết nhau khi còn dưới mái trường trung học một thời, tuy thời gian có trôi qua nhanh, ai rồi cũng thay đổi nhưng qua mạng xã hội rộng rãi chúng tôi vẫn hay hỏi thăm nhau.

Nhìn Hoàng Phúc tôi vội nhét bản hợp đồng vào túi mình rồi mỉm cười trả lời

-Chào anh? Lâu quá không gặp.

Hoàng Phúc mở cửa xe bước xuống. Vẫn nét đẹp trai thư sinh ngày nào, vẫn hoà đồng dễ thương mỗi khi tôi gặp. Nhưng không hiểu vì sao trên thương trường người ta lại ví Hoàng Phúc như một con cáo già. Tôi còn nghe nói nếu như Thành phong là một tập đoàn hùng mạnh nhất thì Vạn Phúc lại là đối tượng thương mại khó tiếp cận nhất. Hai tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, như một xã hội ngầm ganh ghét đấu đá nhau từ trước đến giờ chưa phân thắng bại.

-Nghe nói em đã lấy Thành Phong?

Nghe Phúc hỏi tôi cũng thật tình trả lời

-Vâng ạ? Ơ nhưng mà anh đi đâu đây.

-Anh đang đi có việc, vừa chạy qua ngó thấy em nên anh tấp xe vào. Thành Phong đâu sau lại để em đứng đây một mình thế này

-À…anh ấy.

Tôi đang định nói về chuyện mẹ anh bị bệnh nên Thành Phong đã đưa bà sang Mỹ điều trị, thế nhưng vì sợ dính líu đến những chuyện khác không mong muốn nên tôi đành chọn cách nói dối với Hoàng Phúc

-À anh ấy đang bận tiếp đối tác nên em định bắt xe về trước ạ.

-Thế thì lên xe đi anh cho em giang về.

-Thôi không được đâu ạ. Em bắt xe được rồi không phiền anh đâu.

-Anh không phiền, với lại bây giờ trưa nắng, em đứng đây một lúc nữa là nám da luôn đó. Lên xe đi anh đưa em về, chắc Thành Phong không làm khó anh đâu.

-Ơ nhưng mà…

Tôi không từ chối được vì Hoàng Phúc một mực nắm tay tôi kéo vào trong xe, mà vô tình đúng lúc gót giày tôi vì bị anh kéo nên bước không kịp mà lật qua một bên rồi gãy ngang luôn, khiến cho chân tôi cũng phải ngả theo

-Á…

Cảm giác mình bị té, rồi bàn chân đau nhói lên khiến tôi không ngậm miệng được mà thốt lên. Vừa hay Hoàng Phúc phản xạ kịp nên anh vòng tay ôm lấy tôi kéo luôn vào người của anh. May mắn thay tôi đỡ được cú ngã. Thế nhưng không ngờ là cái may mắn này lại khiến cho tôi gặp rắc rối về sau.

Sau cú ngã chấn động ấy, hoàng hồn trở lại tôi mới vội bối rối né tránh Phúc ra, thế nhưng dường như chân tôi bị thương rồi, vừa ra khỏi vòng tay anh ta là tôi đã chới với.

Bên này Phúc vẫn nhiệt tình, không vì sự né tránh của tôi mà anh buông tay tôi ra, ngược lại còn đỡ tôi lại

-Chân em bị trật rồi để anh đưa em đi khám rồi về nhà luôn.

Tôi nhìn anh ta ái ngại nhưng dù sau thì bây giờ với tình trạng này tôi cũng không thể từ chối được. Cuối cùng là miễn cưỡng gật đầu.

Phúc chở tôi qua một bệnh viện tư nhân, sau khi chụp hình chân các kiểu bác sĩ kết luận tôi bị bong gân ngay cổ chân nên cho tôi nẹp chân lại cố định và đem một đống thuốc về nhà.

Xe dừng lại nơi cửa, Phúc có ngỏ ý đưa tôi vào luôn trong nhà thế nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối vì không muốn rắc rối và làm phiền anh ta, thế nên tôi chỉ cúi đầu cảm ơn Phúc một tiếng rồi lê cái chân cà nhắc đi vào.


Hôm nay Phong đi rồi, ngôi nhà rộng rãi này bây giờ chỉ có mỗi mình tôi nên càng thêm trống trải. Tôi ngồi một lúc trên sopha rồi lại cố nhấc cái chắn đi xuống bếp tìm cái gì đó nhét vào bụng. Vừa hay trong tủ chỉ còn mì gói thế là tôi lại phải đành nuốt tạm, vì đôi chân đang bị thương tôi cũng ko thể dành nhiều thời gian để đi lại mua đồ ăn được.

Vừa ăn mì, tự nhiên vô thức tôi lại thấy tủi thân mà bật khóc nức nở. Mới có hai ngày đi lấy chồng, mà cuộc đời tôi lại rơi vào thảm cảnh này rồi. Tôi muốn về nhà, về nhà có mẹ mẹ sẽ chăm sóc cho tôi, chứ không phải để tôi một mình cô độc thế này đâu.

Vừa nghĩ đến mà tủi thân đến mức sợi mì nuốt đến cổ rồi còn mắc nghẹn trở lại khiến tôi càng thêm uất ức hơn. Tôi nóc một ly nước cho hết mắc nghẹn mà sóng mũi cứ cay cay, những giọt lệ không kìm được mà liên tục trượt dài xuống mặt.

Định bụng rút điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng rồi cuối cùng sau khi bình tĩnh tôi lại ném luôn nó qua một bên. Thôi thì tôi cố gắng vậy. Nếu gọi cho mẹ, mẹ càng lo lắng thêm thôi.

Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ tôi khóa cửa cẩn thận rồi lại lê bước trở lên phòng. Nhưng vừa bước hết cầu thang, sực nhớ ra bản hợp đồng mình còn giữ bên người, cuối cùng ngó sang thư phòng anh, tôi quyết định đem hợp đồng cất vào trong đó.

Khi tôi bước đến thư phòng của anh, lần này khác hẳn lần trước do anh không có ở nhà nên tôi mạnh dạn hơn. Ngó nhìn xung quanh phòng mọi thứ đều ngăn nắp đến mức hoàn hảo lạ thường, lại thoang thoảng qua cánh mũi của tôi là một mùi hương quen thuộc của anh,mùi hương rất thơm, rất dễ chịu, mang theo dư vị đặc biệt như anh đang ở đây ngay lúc này, bất giác nó khiến cho tôi lại nhớ đến anh da diết.

Đi tới bàn làm việc của anh, tôi ngồi xuống, đặt gọn gàng bản hợp đồng lên đó. Nghe nói hợp đồng lần này rất quan trọng với anh, giá trị hợp đồng lên đến hàng tỷ đồng thế nên tôi cũng chẳng dám mở ra xem, cứ thế cẩn thận để lên bàn thật ngăn nắp.

Sau khi xong việc Phong giao, tôi định bụng đứng lên và rời khỏi phòng thì bất giác ngay lúc này điện thoại tôi vang lên tiếng chuông thông báo. Tôi mở ra, là thông báo bên zalo có người kết bạn, ngạc nhiên hơn người đó lại là Thành Phong.

Nhìn lời mời kết bạn có tên anh mà cả người tôi mụ mị hẳn đi, lại đan xen có chút niềm vui dâng lên tậng cổ, cứ thế mà bàn tay cầm chặt điện thoại, bối rối ấn vào đồng ý kết bạn.

Lời mời vừa được chấp nhận, tôi không giấu được tò mò liền mở zalo của anh ra xem. Trong phần nhật ký chẳng có một hoạt động nào mỗi cái hình đại diện của anh. Tôi ngồi im lặng, ngắm vào hình anh thật lâu, trái tim vô thức lại dâng lên những nhịp đập lạ thường. Không hiểu sau hôm nay anh lại kết bạn zalo với tôi nhưng tôi hiểu mỗi hành động mà anh làm với tôi điều khiến tôi rung động không thoát ra được.

Ngây ngốc nhìn chàng trai trong hình đến nổi tin nhắn báo đến tôi cũng không thèm xem vì cứ nghĩ là người nào đó nhắn, nhưng đến khi tôi thoát ra khỏi trang cá nhân của anh, tôi mới vội giật mình khi mà người nhắn cho tôi lúc nãy lại là Thành Phong

-Chân cô còn đau không?

Đọc tin nhắn mà tôi ngạc nhiẽn tột độ, hai mắt liên tục dáo dát nhìn quanh xem trong phòng còn ai nữa không vì tôi chỉ mới bị thương lúc sáng, không hiểu sao Thành Phong lại biết được.

Ngay lập tức tôi nhắn lại

-Sao anh biết chân tôi bị thương?

Tin nhắn gửi đi tôi hồi hộp chờ anh rep lại thế nhưng đợi cả buổi đến tối mà anh cũng không xem tin nhắn. Tôi thì vì tác dụng phụ của thuốc trị bong chân nên buồn ngủ và ngủ lúc nào không hay luôn. Nhưng như có một động lực vô hình mà đến lúc ngủ tôi vẫn cố ôm khư khư cái điện thoại. Và cho đến nữa đêm khi giật mình tỉnh giấc tôi lại vội vàng bấm điện thoại lên xem coi anh đã rép chưa. Thế nhưng cái tôi nhận lại chỉ là sự hụt hẩng khi anh xem xong tin tôi gửi cách đây 3 giờ trước nhưng chẳng thèm trả lời lấy một câu
CHƯƠNG 9

Cả tối đó Thành Phong vẫn không trả lời tôi lại, chiếc điện thoại vẫn im lìm không một tin nhắn từ ai đó khiến những mong đợi của tôi lập tức lại trở nên thất vọng cùng cực.

Buổi sáng thức giấc, tôi vùi mình trong chăn, uể oải muốn thức nhưng chẳng biết mình phải làm gì trong căn phòng trống trải thế nên cứ nằm vật mãi ra giường, nuốt cơn đói vào bụng để nướng thêm một lúc cho giết thời gian.

Đang nằm thì đột nhiên điện thoại tôi lại có tin nhắn đến. Theo phản xạ tôi vội chụp lấy rồi mở ra. Bất chợt tim mình vui đến lạ khi cuối cùng Thành Phong cũng trả lời mình

-Hôm nay cô đến công ty nhận việc đi.

Tôi ngạc nhiên với tin nhắn này của Thành Phong nên lập tức hỏi lại.

-Tôi nhận việc gì?

-Phòng thiết kế đang thiếu người, tôi nhớ ra cô là nhà thiết kế giỏi… Chắc chắn không thiếu việc cho cô làm.

-Vậy cũng được. Mà bao giờ anh về.

Đang nhắn tin liên tục, tự nhiên tôi hỏi câu này xong thì bên kia chỉ hiện lên chữ đã xem sau đó im lặng tiếp. Tôi nghĩ anh ta không muốn nhắn tin nữa nên liền bỏ điện thoại qua một bên rồi nhanh chóng bật dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó chọn cho mình một bộ váy chỉnh chu nhất để mặc vào. Khi tôi sửa soạn xong xuôi liền đi đến giường lấy điện thoại để đem theo qua công ty thì ngay lập tức Thành Phong trả lời tin tôi

-Nhớ tôi à?

Đọc tin này xong tôi chỉ biết chửi thầm trong miệng một câu là anh ta thật tự luyến, thế nhưng ngoài mặt lại không hiểu sau vì cái tin này mà vô thức đôi môi tôi nở ra một nụ cười vui vẻ.

Cất điện thoại , tôi không rep lại nữa mà nhanh chân đi ra khỏi nhà bắt xe qua công ty. Vừa đi vừa có cảm giác hôm nay là một ngày thật đẹp, khuôn miệng cứ tủm tỉm cười mãi mà không khép lại được, chẳng biết có phải là do Thành Phong sắp xếp cho tôi một công việc mà tôi yêu thích. Hay vì do câu hỏi tôi có nhớ anh không!

..
Khi tôi bước đến công ty thì đã có người đứng chờ tôi lại cổng. Vừa thấy tôi đi tới anh ta đã chắn đường tôi lại và nói

-Chào em! Xin giới thiệu Anh là Phương. Trưởng phòng thiết kế. Tổng Giám Đốc có căn dặn hôm nay em đến anh sẽ hướng dẫn công việc cho em.

Tôi nghe xong liền hiểu ra vấn đề nên liền nhanh chóng chìa tay ra rồi mỉm cười đáp lại

-Chào anh ạ. Em là Nhật Hạ. Rất mong được anh giúp đỡ.

Anh ta bắt tay lại với tôi

-Rất hân hạnh biết em!

Nói xong anh Phương đó dẫn tôi lên phòng thiết kế. Khi bước chân đến phòng này, tôi nhìn quanh và quan sát tổng thể căn phòng phải nói là rất rộng, mọi người trong phòng cũng khoảng gần 100 người. Khi họ đang chuyên tâm trong công việc thì Anh Phương dẫn tôi đi vào.

Anh đứng giữa phòng, đưa tay lên vỗ mạnh mấy cái để thu hút sự chú ý của tất cả.

Bốp bốp bốp

Mọi người nghe tiếng vỗ tay thì đồng loạt dừng hẳn công việc sau đó quay lại. anh Phương chỉ tay qua tôi và lên tiếng

-Giới thiệu với tất cả mọi người đây là Nhật Hạ. Từ hôm nay Hạ sẽ là thành viên mới của phòng chúng ta. Mọi người cho một tràng vỗ tay chào đón em ấy nhé

Nghe vậy mọi người ai cũng vỗ tay. Còn riêng tôi tôi cũng lịch sự cúi đầu lên tiếng

-Chào mọi người em là Nhật Hạ. Rất mong các anh chị chiếu cố và giúp đỡ cho em nha.

Một người ở dưới cười tươi với tôi rồi nói vọng lên

-Nhân viên mới xinh gái quá nha.

Lại một người nữa

-Lại thêm một hoa khôi của phòng xếp sau Ngọc Hạnh.

Nói đến đó cả phòng lại dời mắt nhìn sang một cô gái, tôi cũng tò mò nhìn sang theo. Một cô gái ngồi cạnh góc tường, khuôn mặt trái xoan với mái tóc xoăn dài màu vàng cũng đang hướng mắt nhìn tôi, thế nhưng dù cô ấy đang thể hiện sự vui vẻ thì tôi cũng không cảm nhận được thiện ý của cô ấy.

Anh Phương lại tiếp tục nói

-Thôi giới thiệu xong rồi. Mọi người tiếp tục công việc đi. Còn Nhật Hạ em đi theo anh.

Tôi líu ríu đi theo anh Phương đến cuối bàn. Trên bàn là một chiếc laptop mới. Sau khi bảo tôi ngồi xuống. Anh Phương nói

-Em làm quen với máy tính đi. Đợi anh một lúc anh gửi ý tưởng qua cho em. Em theo đó mà hoàn thành một bản thiết kế giúp anh. Càng độc, lạ, quan trọng là đẹp phù hợp với tiêu chí của khách hàng đưa ra là được.

-Ok anh!

Nói xong anh Phương đi. Tôi ngồi trên bàn , khởi động chiếc lap rồi đợi chờ anh Phương bàn giao công việc. Trong lúc chờ đợi thì tự nhiên tôi thấy Như Ý bước qua phòng tôi.

Lại là oan gia ngõ hẹp, tôi cố tình không nhìn nó nhưng nó lại cố tình kiếm chuyện với tôi.

-Ái chà… hôm qua mạnh miệng giới thiệu là phu nhân giám đốc cơ mà, sao bây giờ đã là một con nhân viên quèn của phòng thiết kế rồi.

Nghe nó nói mà tôi không buồn muốn giải thích, vì tôi nghĩ nó đang muốn kiếm chuyện với tôi. Nếu tôi có nói gì ra thì cũng chỉ là chửi lộn với nó mà thôi. Vì không muốn làm phiền đến mọi người xung quanh thế nên tôi chọn cách coi như mình không thấy nó.

Mà dường như tôi không trả lời Như Ý lại tưởng tôi sợ nó nên tiếp tục huênh hoang nói lớn

-Sao nhục quá nên không biết trả lời gì à?

Vừa hay cô gái tên Ngọc Hạnh lúc nãy lại lên tiếng vuốt theo Như Ý

-Ủa chị ý biết bạn ấy à? Nghe anh Phương bảo là được Tổng Giám Đốc ưu tiên đưa vào đấy chị

Như Ý nghe xong liền khó chịu ra mặt nên lập tức nói với Ngọc Hạnh

-Ưu tiên cái chó gì em ơi. Chẳng qua nhà người ta có điều kiện đứng ra giúp đỡ công ty mình rồi bắt Giám Đốc phải thế này, thế kia với cô ta thôi em.

-Ơ thế là có người chống lưng hả chị. Chống có nổi không đó? Chứ em biết Giám Đốc của mình không phải dạng vừa đâu..

Hai người họ đứng nói qua nói lại tôi nghe càng thêm ghét. Nhất là Như Ý nó cứ cố tình nói xoáy vào gia đình tôi. Thế nên không nhịn được tôi định đứng bật dậy đáp lời lại họ thì vừa hay điện thoại tôi lại có tin nhắn báo đến

-Không cần quan tâm đến ai cả. Cứ làm tốt chuyện của mình.

Đọc xong tin nhắn vô thức tôi đưa mắt ngó quanh phòng. Khi nhìn thấy mấy chiếc camera nhỏ được ngắn 4 góc phòng tôi mới ngẫm ra được tại sau Thành Phong lại nhắn như thế. Nhưng mà dù sao thì cũng không thể nhìn được. Tôi bấm nhanh rép một tin cho Thành Phong rồi đứng lên nhìn về phía họ bằng đôi mắt không thiện cảm. Tôi trả lời thẳng

-Chuyện tôi có người chống lưng hay không thì vẫn là được đích thân Tổng Giám Đốc đưa vào làm. Thế nên nếu hai người có ý kiến ý cò gì cứ liên hệ thẳng Thành Phong. Còn ở đây tôi không có phận sự phải tiếp chuyện hai người. Muốn nói gì xin mời ra chỗ khác.

-Cô?

-Mày được lắm.

-Xin mời.

Tôi nói dứt khoát với thái độ cực kỳ khó chịu nên đã chọc giận hai con người kia. Bọn họ định tiếp tục gây chuyện với tôi thế nhưng vừa lúc Như Ý định lớn tiếng mở lời tiếp thì vừa hay nó có điện thoại gọi đến. Không biết đó có phải là Thành Phong gọi hay không nữa mà vừa thái độ hằn học với tôi, sau khi thấy cuộc gọi đến thì sắc mặt nó thay đổi hẳn sau đó không thèm nhìn tôi lần nào nữa mà nhanh chóng vội vã rời đi luôn.

Còn lại tôi và Ngọc Hạnh. Thấy cô ta vẫn chưa chịu rời đi. Tôi liền hỏi

-Còn cô? Muốn gì nữa!

Cô ta liếc tôi một cái rồi nhanh chóng quay lại chỗ của mình luôn. Tôi nhếch môi cười, rồi thở dài, ngồi xuống ghế. Thật sự quá mệt mỏi khi mà bản thân dù đã thật sự nhẫn nhịn nhưng vẫn có người cố tình kiếm chuyện. Cũng may cho họ là gặp tôi đúng vào lúc tôi đã trưởng thành. Chứ nếu như họ gặp tôi sớm hơn, cái lúc mà tuổi mới lớn, chắc chắn những người như bọn họ sẽ không có kết cục tốt đâu.

Đang bực dọc thì vừa hay anh Phương đi vào. Thấy tôi im lặng, cả khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí anh liền đưa tay xuống gõ mạnh lên mặt bàn mấy tiếng để gây sự chú ý của tôi. Anh nói

-Này Nhật Hạ? Em có sao không hả ?

Nghe anh ấy hỏi tôi lập tức thu lại khuôn mặt khó chịu của mình rồi chớp chớp mắt nói

-Dạ em không sao ạ?

-Nhìn mặt em đỏ bừng anh cứ tưởng em bệnh.

-Dạ không? Cảm ơn anh!

-Ừ đây là yêu cầu thiết kế váy dạ hội của bên đối tác. Đối tác lần này của chúng ta là một ngôi sao hạng A nên yêu cầu của họ cũng rất khắt khe. Em xem qua rồi làm cho anh nha. Đầu giờ chiều nộp bản phác thảo cho anh xem trước.

Nhận cái yêu cầu này từ tay của trưởng phòng thiết kế thật ra tôi có hơi tự tin một chút bởi vì trong những năm theo học thiết kế thời gian vì Thành Phong tôi đã phải làm rất nhiều đề án , và trong những đề án đó thì thiết kế váy dạ hội là một trong những đề án được mong chờ nhiều nhất vì trong đề án này sinh viên như chúng tôi sẽ được thỏa trí tưởng tượng và sáng tạo nhiều hơn và tất nhiên càng về sau độ khó càng cao sẽ càng giúp chúng tôi có thêm nhiều kỹ thuật.

Nhanh trí tôi gật đầu chắc nịt và tự tin nói với anh Phương

-Ok anh em nhận. Đầu giờ sẽ nộp lên anh bản thiết kế hoàn chỉnh nhất.

Anh Phương thấy tôi tự tin thì vui vẻ đáp lại.

-Ok em!

Anh Phương đi rồi tôi nhanh chóng chuyên tâm vào cái yêu cầu của bên khách hàng đặt ra. Vừa đọc vừa suy nghĩ trong đầu để mau có sáng kiến. Nhưng cũng thầm đánh giá rằng bên khách hàng này đúng là một người thật khó tính khi mà cái yêu cầu của họ đặt ra không hề đơn giản một chút nào

-Giá trị chiếc váy sẽ không thành vấn đề chỉ cần cái thiết kế này truyền tải được hết hai thái cực trái chiều của người phụ nữ ” vừa muốn gợi cảm quyến rũ. Nhưng vẫn giữ được nét trong sáng , ngây thơ.

Vừa đọc xong tôi ngồi xoay xoay cây viết và thầm ngẫm nghĩ trong đầu. Cô ấy thật tinh tế.cô ấy muốn phụ nữ sống đúng với con người mình. Nhưng mặc khác vẫn mong xã hội này sẽ không có định kiến bất công với họ. Chỉ cần hiểu được cái yêu cầu về người muốn thiết kế chiếc dạ hội này thì tôi cũng đủ hiểu vì sao cô ta lại được ngôi sao hạng A rồi.

Đang ngồi suy nghĩ một mình để thả hồn lấy ý tưởng thiết kế thì bên kia bất chợt tôi nghe thấy tiếng của Ngọc Hạnh nói vọng lại bên tai tôi

-Không biết là có làm được ra trò gì không nữa. Để coi tự tin được bao lâu.

Tôi nghe xong biết cô ta không nhắc đến tên nhưng là đang cố tình kiếm chuyện với mình. Cũng chẳng hiểu tôi đã làm cái quái gì để cô ta cứ khó chịu với tôi mãi như thế. À hay là do lúc nãy có một anh cùng phòng ví tôi là hoa khôi xếp cùng cô ấy nên từ đó liền tỏ ra ghét tôi. Nếu vậy thì chê nha, tính tình cô ta đáng chê lắm nha. Mà ngộ là bây giờ tôi không nhịn nữa, nên tôi liền nhếch môi cười trừ rồi giả vờ thở dài bâng quơ đáp lại

-Haiii đúng là đời..
Loay hoay là bị chó táp.!

CHƯƠNG 10

Đúng là có tật thì giật mình, tôi vừa nói xong là ngọc Hạnh đong đỏng lên chửi tôi

-Ê con kia mày chửi ai chó hả?

Tôi mỉm cười xoay qua nhìn cô ta trả lời

-Ơ tôi có nói cô à? Hay cô nghĩ cô được quyền chửi xuyên chửi xỏ người khác chứ người khác thì không được cái quyền đó ?

-Nãy giờ chỉ có mình tao lên tiếng, mày nói lại không phải chửi tao thì còn chửi ai?

-Thế thì nãy giờ là cô chửi tôi?

-Ừ…thì…thì tao chửi mày đó? Thấy ghét quá thì tao chửi thôi.

Vừa nghe cô ta thừa nhận là tôi ngay lập tức đi nhanh lại. Đứng trước mặt Ngọc Hạnh không để cô ta kịp hiểu tôi đang muốn gì thì một cái tát thật mạnh nhanh chóng giáng xuống khuôn mặt mỏng manh của cô ta

Bốp

Cùng lúc tôi lên tiếng

-Cái tát này là tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ cố ý kiếm chuyện với người khác khi người ta chưa làm gì động đến mình. Có thể kẻ khác sẽ hiền không dám làm gì mày, nhưng đừng tưởng ai cũng như vậy. Đặc biệt là tao. Tao không phải kẻ dễ bị ăn hiếp đâu.

Ngọc Hạnh sững sờ, đưa tay lên ôm lấy mặt, nghe tôi nói xong thì tức tối trừng mắt nhìn tôi nhưng thấy tôi đanh mặt nhìn lại thì có vẻ khép nép hẳn đi.

Bên kia mọi người đang làm chứng kiến một màn đấu khẩu của bọn tôi thì nhanh chóng xúm lại can ngăn.

-Này hai người có thôi đi không? Đây là chỗ làm việc đó?

-Anh không thấy con nhỏ đó đánh em à?

-Là do em kiếm chuyện với người ta trước. Mà nhật Hạ nè, em là người mới em cũng nên cư xử cho tốt vào nhé. Chuyện ẩu đả này nếu đến tay của Tổng giám đốc thì không hay cho lắm đâu.

-Vâng ạ!

Tôi thở mạnh, liếc nhìn cô ta cảnh cáo một lần nữa rồi đi nhanh lại bàn. Vừa đúng lúc anh Phương đi vào. Chắc anh đã chứng kiến chuyện của chúng tôi rồi hay sao đó mà anh đi thẳng tới nói nhỏ với Ngọc Hạnh mấy câu thì tôi thấy sắc mặt cô ta tái xanh luôn như tàu lá chuối. Còn mọi người trong phòng ai cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc lẫn ngưỡng mộ. Nhìn biểu hiện này của mọi người tôi cũng đoán được chắc anh Phương đã nói về thân phận của tôi cho mọi người nghe. Thế nên chỉ trong một hai phút khi anh Phương nói xong cả không gian trong phòng làm việc lập tức im lặng lạ thường. Cả Ngọc Hạnh cô ta giờ đây cũng đã yên phận.

Cả buổi sáng sau khi kết thúc cuộc cãi vả với Ngọc Hạnh thì tôi chuyên tâm vẽ bản phát thảo bộ dạ hội theo sáng tạo của mình để tranh thủ đầu giờ giao lại cho anh Phương. Cũng may từ trước tôi đã lên ý tưởng riêng về một bộ dạ hội nhưng chưa có cơ hội tự tay thiết kế thành một bộ dạ hội hoàn thiện thì hôm nay vừa hay cái yêu cầu bên khách hàng lại vừa hợp với ý tưởng của tôi, chỉ cần tôi chỉnh sửa một chút thôi chắc chắn sẽ ổn thỏa.

Tôi hoàn thiện bản phát thảo xong ngó lên đồng hồ đã hơn 10 giờ. Do đầu giờ trưa mới đem nộp lại cho trưởng phòng nên tôi liền để vào hộc tủ làm việc. Vừa hay cảm thấy bụng mình khó chịu tôi lập tức đi nhanh vào toitlet.

Sau khi giải quyết chuyện cá nhân xong. Tôi chỉnh lại trang phục sau đó đưa tay lên vặn chốt toitlet định bước ra thì bất ngờ bên ngoài tôi nghe có tiếng nói

Giọng Ngọc Hạnh vang lên

-Chuyện con Nhật Hạ chị biết đúng không? Sao chị không nói với em?

Như Ý đáp lại

-Chuyện gì?

-Thì chuyện nó là vợ của tổng giám đốc.

-Thế thì cưng có thấy vợ tổng giám đốc nào lại vào tập đoàn làm một nhân viên quèn không?

-Ý chị nói là sao?

-Thì chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Cô ta không được anh Phong yêu nên mới thế. Cưng cứ yên tâm không cần lo sợ nó đâu.

-Thế à, chị nói vậy thì em yên tâm rồi.

Tôi nghe rõ từng chữ từng lời của họ nói, cũng bực thật vì không làm gì nhưng họ vẫn kiếm chuyện ghét tôi. Thế nhưng suy nghĩ lại lời Như Ý nói trong lồng ngực tôi bất chợt cứ thấy nặng nề. Nó nói đúng Thành Phong không yêu tôi. Cuộc hôn nhân thương mại này, tự đầu đến cuối chỉ là do ba tôi ép buộc gia đình anh ấy.

Vô thức nghĩ đến, rồi nghĩ về tương lai mù mịt sắp đến khi bản thân tôi phải chạy theo cái danh xưng vợ của Thành Phong, nước mắt tôi bỗng chốc không kìm được mà nhoà đi…Đúng lúc này bên ngoài họ lại nói tiếp. Lần này lại là Ngọc Hạnh

-Chuyện trưởng phòng giao bản thiết kế cho Nhật hạ phụ trách. Chị nghĩ em có nên chơi nó không?

Tôi nghe xong lấy làm khó hiểu, cô ta nói thế là thế nào? Đừng nói đang muốn âm mưu phá hoại bảng thiết kế của tôi nha , nghĩ vậy mà tôi tức run người, không thể ngờ bản chất của cô ta lại xấu xa đê tiện tới mức đó nên lập tức tôi liền bỏ qua cảm xúc nhất thời của mình rồi áp sát tai vào cánh cửa để nghe thêm coi họ muốn nói gì thêm nữa

-Không cần, hôm nay anh Phong về, chị không muốn công ty lại sảy ra lộn xộn rồi đêm nay bọn chị mất vui.

-Hả Tổng giám đốc hôm nay về hả chị. Vậy là chị sướng nhất rồi nha. Nhưng mà em vẫn ghét nó, em không thể để nó làm chung phòng với em được. Chị nghĩ xem nó vừa vào đã được anh Phương ưu ái nó rồi. Ngay cả em đã làm việc hơn 5 năm nhưng chưa bao giờ em thấy anh Phương cười với em cả.

-Em đừng lo, cứ để nó sống tốt vài hôm nữa đi. Sau khi anh Phong của chị về, bản hợp đồng mới được ký. Lúc đó sẽ lại có chuyện để chị em mình làm. Còn bây giờ chị chỉ muốn đợi anh ấy về với chị thôi.

-Coi kìa, coi cái mặt người ta hạnh phúc chưa kìa. Thế thì đêm nay có người cười cả đêm rồi.

-Em lại chọc chị! Nhưng mà chị thích nha…đêm nay chị sẽ làm cho anh ấy phải là của chị.

-Ơ thế trước giờ hai người chưa làm gì à?

-À… không… mà có chứ? Thôi em đừng hỏi nữa, chị ngại.

-Hihi… mà chị nè , còn chuyện lần trước bản thiết kế đó? Đã ổn hết, giám đốc không còn nghi ngờ đúng không chị?

-Ừ, ổn hết rồi. Em cứ yên tâm mà xài tiền đó đi. Hoàng Phúc cũng sẽ là của em?

-Thế chị không sợ làm như thế sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Giám Đốc Phong à? Chị yêu anh ấy mà?

-Cũng vì yêu anh Phong chị mới làm như thế. Nếu chị không làm phi vụ đó thì Hoàng Phúc sẽ đem chị về lại bên ấy. Chị sẽ mãi không còn gặp lại Thành Phong nữa. Chỉ cần được ở bên Thành Phong chuyện gì chị cũng dám làm. Và chị cũng tin anh Phong sẽ vựt dậy được công ty.

-Vâng. Thôi đến giờ nghĩ rồi, mình đi ăn đi chị.

-Ừ mình đi thôi em. Nhớ không được tiết lộ cho ai biết nữa đó.

Bọn họ rời đi một lúc mà tôi bàng hoàng đến mức đôi chân mình đi không nổi luôn. Cũng may là tôi đứng trong phòng cạnh bên bồn rửa mặt nên dù họ nói thật nhỏ tôi cũng nghe được. Như Ý đúng là đáng sợ mà, dù mục đích là gì đi chăng nữa thì cái chuyện cô ta lừa dối Thành Phong đã là một chuyện tày trời rồi…

Cả buổi chiều vì nghe được câu chuyện của Như Ý mà tôi chẳng thể tập trung vào làm được gì nữa cả. Cũng may là bản phác thảo tôi đã làm xong chứ không chắc chắn tôi sẽ bị trưởng phòng chửi mất.

Tôi ngồi chống tay trên bàn, ngẫm nghĩ lại những gì Như Ý nói, lâu lâu tôi còn nhìn qua Ngọc Hạnh, cảm nhận được hai con người đầy mưu mô và dã tâm ấy tôi chỉ muốn thẳng thừng vạch trần bộ mặt của họ ra mà thôi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại quyết định coi như mình chưa nghe gì cả, tôi muốn đợi thời cơ thêm lần nữa, cũng như để Thành Phong tự phát hiện ra con người thật của Như Ý mà anh đã đem lòng tin yêu.

Buổi chiều tan làm, tôi vì nghĩ đến những âm mưu hại tôi của Như Ý và Ngọc Hạnh nên bỏ qua luôn chuyện Như Ý nói là hôm nay Thành Phong về. Thế nên nghĩ rằng về nhà sớm cũng chán , cuối cùng tôi quyết định rảo bước ghé qua siêu thị bên kia đường để mua một số thứ cần thiết.

Bước đi tới quầy nước hoa, với vô số loại đắt đỏ đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Thế nhưng không hiểu sao tôi cứ bị cuốn bởi một mùi hương quen thuộc, rồi ngây ngốc bước chân đi đến, đứng nhìn vào những chai nước hoa mang mùi hương bạch trà được xếp đơn lẽ nằm riêng một khoản trên kệ…

Theo tôi hiểu biết thì loại nước hoa này không quá đắt đỏ, thế nhưng nếu là nam giới ai am hiểu mùi hương nhiều họ sẽ đồng ý với tôi rằng chẳng mùi hương nào qua được mùi bạch trà… tôi hiểu được nhiều như vậy là cũng bởi vì từ nhỏ đã rất quen thuộc do Thành Phong cũng dùng loại nước hoa này thế nên tôi đã có dịp hít hà nhiều lần cái mùi hương đặc trưng mà không lẫn vào ai được. Nước hoa kém người dùng. Nhưng ai đã dùng thì không bao giờ dứt ra được…

Đang đứng tần ngần nhìn hàng nước hoa ,nhớ đến một người không nên nhớ thì bất ngờ đằng sau lưng tôi một giọng nói vang lên

-Nhật Hạ, lại trùng hợp gặp lại em rồi.

Tôi giật mình quay lại. Nhìn thấy Hoàng Phúc tôi có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lịch sự chào lại.

-Chào anh. Thật trùng hợp.

Hoàng Phúc nhướn mày nhìn lên quầy nước hoa sau đó hỏi tôi

-Em cũng biết loại này à?

Tôi gật đầu khiêm tốn nói

-Em chỉ biết qua thôi ạ. Cảm thấy nó thơm nhưng rất tiếc chưa có phiên bản dành cho nữ.

Hoàng Phúc đưa tay với lấy một chay trên đó xuống. Anh ta nhìn vào cảm nhận một lúc rồi trầm giọng bảo tôi.

-Nó không có phiên bản riêng dành cho nữ nhưng nó lại là loại nước hoa dùng cho cặp đôi yêu nhau. Người sáng chế ra loại nước hoa này ông ta có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Anh nghe kể lại sau khi vợ ông ấy ra đi trong một cuộc tai nạn vì ngăn cản ông lên đường ra nước ngoài học hỏi cách chế tạo nước hoa thì ông ấy đã trở nên suy sụp một thời gian… cho đến khi những năm trở về già, ông nghiên cứu ra loại nước hoa mang hương bạch trà này thì ông đã muốn gửi đến những cặp tình nhân khi cùng nhau dùng loại nước hoa này sẽ mang được lời chúc trăm năm hạnh phúc từ ông ấy. Nhưng nếu không yêu nhau thật lòng nếu cùng dùng chung loại nước hoa này sẽ nhận được một lời nguyền xui xẻo. Cũng vì ông ta đưa ra lời nguyện như thế không biết có phải là thật hay không mà nhiều bạn trẻ bây giờ không dám thử loại nước hoa này dù cho là nó rất thơm. Thế nên loại này cũng được coi là phiên bản nước hoa đặc biệt khi một ai đó quyết định dùng.

Nghe Hoàng Phúc kế về câu chuyện mang tên loại nước hoa mang thương hiệu bạch trà này càng làm cho tôi có thêm sự thích thú. Một câu chuyện đặc biệt cùng một mùi hương nước hoa đặc biệt. Dù không đứng vào cùng hàng nước hoa đắt tiền thế nhưng nó lại là một loại nước hoa phiên bản dành cho những người biết trân quý chính mùi hương nó tạo ra mới dùng được.
Nếu đúng như vậy thì quả thật Thành Phong dám dùng loại nước hoa này thì anh cũng là một chàng trai thật đặt biệt.

Vô thức nhớ đến Thành Phong, tôi lại mỉm cười, tần ngần say sưa muốn đến một ngày nào đó tôi sẽ được cùng anh sử dụng nó. Thế nhưng vừa suy nghĩ đến đó thôi thì bên cạnh Hoàng Phúc nói một câu khiến tôi ngạc nhiên tột độ

-Hay là trùng hợp chúng ta ở đây. Em cùng anh thử nghiệm xem loại nước hoa này có như lời đồn hay không nha.

Lời đề nghị của Hoàng Phúc rất là chân thành. Ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng thâm tình lắm. Đối với Hoàng Phúc nếu đem so sánh với Thành Phong có thể nói hai người ngang tài ngang sức, cả nét đẹp trai cũng một chín một mười. Thế nhưng nếu được chọn lại dù cho Thành Phong không yêu tôi thì người tôi chọn vẫn nhất quyết là Thành Phong. Vẫn muốn anh là một phiên bản đặc biệt trong lòng tôi. Thế nên đối với Hoàng Phúc tôi liền từ chối ngay mà chẳng chút áy náy.

-À em chỉ muốn xem qua thôi. Chứ không có suy nghĩ sẽ dùng loại này đâu. Vì em thấy không hợp với mình cho lắm.

Hoàng Phúc biết tôi đang từ chối nhưng anh ta vẫn cố tình nắm lấy tay tôi rồi lên tiếng

-Anh biết em đang cố tình muốn né tránh anh. Nhưng Nhật Hạ nè, anh muốn nói rằng anh thích em.

Hoàng Phúc nắm tay tôi thật chặt khiến tôi bối rối và khó xử vô cùng. Lại thêm đang ở siêu thị sợ người khác nhìn thấy không hay nên tôi liền cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay anh ta. Cố lùi thêm vài bước để tạo khoảng cách. Tôi nói

-Em có chồng rồi. Xin anh giữ tự trọng.

Hoàng Phúc vẫn mặc nhiên không quan tâm đến lời tôi nói. Anh ta cố tiến tới nói với tôi

-Anh biết em và Thành Phong chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Hắn ta không yêu em! Nhật Hạ, người yêu em là anh đây này.

Thấy Hoàng Phúc càng lúc càng tiến tới, tôi sợ anh ta đụng chạm vào mình nên anh ta càng bước đến tôi càng lùi về sau hơn.

-Anh đừng có nói vậy, em không nghe đâu. Thôi em xin phép đi trước nhé.

Tôi định nói xong là quay bước đi ngay nhưng Hoàng Phúc lại nhanh hơn, anh ta bước nhanh đến, chặn ngay lối đi không cho tôi rời khỏi. Vẫn cố tình nói

-Em đừng có né tránh anh được không Nhật Hạ. Thành Phong nó đã có người khác, nó không thương em đâu!

Bốp ..

Hoàng Phúc vừa nói xong thì từ đâu đằng sau bất ngờ Thành Phong xuất hiện. Anh đi tới đối diện với Hoàng Phúc rồi chẳng để Hoàng Phúc kịp phản ứng anh đưa tay đấm mạnh vào mặt Hoàng Phúc một cái chấn động, sau đó quay sang vươn tay ra kéo tôi vào lòng anh, bàn tay bóp chặt lấy eo tôi sau đó nhìn lại Hoàng Phúc rồi lạnh giọng nói

-Người của tao, tao có yêu hay không thì cũng không đến lượt mày quản. CÚT..!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương