Cạn Tình

Chương 1-5



Chương 1

THÀNH PHONG đang có cuộc thanh trừng nội bộ, Anh bắt buộc phải nhắm mắt đưa chân chấp nhận cái hôn lễ với mục đích thương mại mà anh vốn dĩ bị ép buộc. Ngày cưới ánh mắt anh nhìn tôi khá là lạnh lẽo, chẳng mang nổi một tư vị ấm áp nào. Còn tôi tôi phải đứng chôn chân tại chỗ xót xa khi thấy anh dành ánh mắt yêu thương cho một cô gái khác. THÀNH PHONG… chàng trai năm 8 tuổi tôi đã si mê bất chấp cuối cùng cũng chẳng thuộc về tôi.

Sinh ra đã là người của THÀNH PHONG một công ty chuyên về may mặc lớn nhất cả nước và có tiếng vang đến tận những nước thuộc đông nam á, gánh nặng trên vai Thành Phong không hề nhỏ. Từ lúc bé anh đã được ba mẹ dạy dỗ hết sức nghiêm khắc, và tuyệt nhiên anh cũng chẳng có ai là bạn bè ngoài những quyển sổ sách dày cộm trên bàn học vì ba anh nói muốn là người đứng đầu một tập đoàn lớn thì Thành Phong phải giỏi và phải là người độc lập một mình, ba anh không cho anh tại bất cứ một mối quan hệ nào trước năm 18 tuổi cả vì ông cho rằng nếu Thành Phong giao lưu với những đứa trẻ bên ngoài thì anh sẽ sa đoạ và không còn đáng tin tưởng để ông đặt niềm tin vào Thành Phong. Bởi thế mà nghe bảo từ khi hiểu chuyện cho đến tận năm 10 tuổi Thành Phong chỉ đi đến trường học và về nhà là vào phòng với một đống sách vở và một không gian kín tuyệt nhiên chẳng thể nhìn ngắm ra được cảnh vật bên ngoài.
Nếu so sánh giữa nhà tù và cuộc sống của Thành Phong bây giờ thì có lẽ ở trong tù xem ra còn dễ thở hơn!

Khi ba mẹ mua được nhà và đưa tôi sang ở, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng iQ và trí nhớ của tôi cực cao, cho nên lúc đó nghe được cuộc nói chuyện của hàng xóm về Thành Phong thì dù đã 12 năm trôi qua, từ một chàng trai lớn hơn tôi 4 tuổi cho đến khi bây giờ cả hai đều trưởng thành mọi việc của anh tôi đều ghi nhớ rất rõ.

Anh ưa sạch sẽ, dù trên người anh chỉ một hạt cát dính lấy cũng sẽ làm anh cau mày khó chịu. Anh ít nói và đặc biệt với một người xa lạ thì anh lại càng kiệm lời hơn. Nhưng đối với người anh yêu thương, đặc biệt là ba mẹ anh thì anh luôn dùng tình cảm đặc biệt quan tâm dành cho họ. Có thể nói rằng anh rất có hiếu, ba anh nói một anh sẽ nghe một, nói hai anh sẽ nghe hai dù cho điều đó có vượt qua ngoài khả năng của mình thì Thành Phong vẫn quyết tâm thực hiện cho bằng được để ba mẹ anh vui lòng. Chính vì tính cách trong ấm ngoài lạnh này mà cả một tuổi thơ thật dài tôi chưa từng thấy anh giao du với bạn bè nào cả, và đặc biệt với tôi cũng thế, sau từng ấy thời gian ở gần nhà, ánh mắt anh nhìn về phía tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thấm thoát ở cạnh nhà nhau cũng khoảng 10 năm, tôi bây giờ đã là một cô thiếu nữ 18 tuổi, còn anh đã bước sang tuổi 22. Hiện nắm giữ chức vụ Giám Đốc của công ty Thành Phong. Tuổi trẻ tài cao, giám đốc trẻ nhất , đẹp trai nhất, lạnh lùng nhất, khí chất nhất mà bao người ngưỡng mộ. Và tôi vẫn cứ thế, vẫn hồn nhiên đơn phương thích anh một cách si mê bất chấp. Dù chưa một lần anh dùng ánh mắt yêu thương nhìn trực tiếp về phía tôi.

Hôm nay tôi lại dậy thật sớm, khẽ cựa mình vì mùi hương nồng nàn của giàn hoa hồng bên ngoài cửa sổ đang phả vào mũi tôi. Hít một hơi thật sâu vào bụng, cảm giác sảng khoái căng tràn tạo ra một năng lượng tích cực khiến cho tôi bật dậy một cách nhanh chóng.

Vào toilet đánh răng rửa mặt, rồi buộc vội đuôi tóc lên cao. Tôi khoác tấm áo choàng bằng lông vũ vào người tôi đi tới, kéo mạnh tấm cửa sổ ra, khoái chí ngắm giàn hoa hồng leo đủ màu sắc mà năm trước ba tôi đã mua giống tận bên Pháp về để tặng sinh nhật tôi. Chỉ mới một năm trôi qua thế mà chúng phát triển thật mạnh mẽ. Có lẽ chúng không muốn phụ lòng người tặng nên sinh sôi nảy nở một cách rất nhiệt tình, những nụ hoa ú nu to tròn đang từ từ mở cánh vì cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cho lòng tôi rộn lên vì yêu thích.

-Nhật Hạ! Con dậy chưa?

Đang thả hồn vào những cánh hoa mỏng manh đầy màu sắc thì bất ngờ bên ngoài cửa phòng tôi nghe tiếng mẹ vang lên. Luyến tiếc thu hồi tầm mắt rồi quay bước đi vào, đưa tay vặn chốt, nhìn thấy mẹ đang đứng tôi vội mỉm cười nhẹ với mẹ rồi trả lời

-Con dậy nãy giờ, mẹ gọi con có việc gì không ạ?

Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói

-Con vào trong trang điểm nhẹ nhàng, chọn một bộ váy đẹp nhưng thật thanh lịch rồi xuống nhà ba mẹ có việc cần trao đổi với con.

Không hiểu mẹ đang có ý gì, nhưng nhìn cách mẹ gọi tôi thấy nghiêm túc khiến cho tôi không dám cãi lại. Trong ngôi nhà này mẹ tôi và ba tôi ai cũng khó, mỗi một lời ba mẹ nói ra đều rất uy quyền, có lẽ vì mẹ vốn là giáo viên về hưu, công tác nhiều năm trên giảng đường, dạy từng thế hệ này đến thế hệ khác, vốn đã quen với tính cách nghiêm túc nên vì thế mà chưa bao giờ mẹ nói chơi với tôi lần nào cả, dần dà mọi lời nói của mẹ hoặc ba tôi đều là mệnh lệnh và chắc chắn tôi không thể chối từ.

-Dạ con hiểu rồi ạ!

-Ừ thế mẹ xuống nhà trước.

Mẹ nhẹ bước xuống lầu. Tôi cũng vội vào trong thay trang phục rồi trang điểm nhẹ nhàng một chút. Cho đến khi thấy mình trong gương trông đã chỉnh chu, quần áo trên người không quá sặc sỡ hoặc hở hang quá mức tôi mới từ từ đi xuống phòng khách.

Đưa mắt nhìn sang bàn trà, ba mẹ tôi ngồi cạnh nhau và ngạc nhiên hơn có cả bác Tú là ba của Phong.
Bác Tú vốn là chủ tịch của công ty may mặc Thành Phong, từ xưa đến giờ mối quan hệ giữa hai nhà khá là thân thiết nhưng vì công việc bận bịu nên rất ít khi tôi thấy ba và bác Tú cùng ngồi chung bàn trà cả. Có chăng họ chỉ hỏi thăm sức khỏe hoặc công việc làm ăn bằng cách gọi thoại cho nhau thôi. Thế mà hôm nay bác Tú lại có mặt ở nhà tôi. Chuyện này tôi thấy hơi lạ, nhất là nét mặt lúc này của bác dường như đang có chuyện khó nói.

Không phải tôi cố tình nghe lén nhưng vì ba mẹ và bác Tú đang nói chuyện nên tôi không dám đi tới ngay. Đứng ở một góc tôi vừa đủ nghe được mọi chuyện

Bác Tú nâng cặp mắt đang đeo kính lên nhìn về phía ba mẹ tôi như đang van xin sự giúp đỡ

-Từ trước đến giờ anh chưa van xin hai đứa một điều gì cả, chỉ là hôm nay cả cơ nghiệp gầy dựng mấy chục năm sắp bị tiêu tan nên anh mới đến đây làm phiền hai đứa. Nếu có thể vì tình nghĩa bao năm. Hai đứa giúp anh vượt qua khúc này được hay không?

Nghe đến đây với một người bao giờ cũng luôn bình tĩnh trước mọi chuyện như tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Bác Tú bây giờ lại đang cầu xin sự giúp đỡ của ba mẹ tôi sao? Chẳng phải công ty bác ấy giàu nhất nhì ở cái thành phố này sao? Chẳng phải trong giới làm ăn ai ai gặp bác cũng phải gọi bác là lão đại hay sao? Sao bây giờ bác lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của ba mẹ tôi chứ?

Chẳng để tôi phải đợi lâu cùng những câu hỏi đầy khó giải trong đầu thì ba tôi sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ ông bắt đầu lên tiếng.

-Chuyện giúp anh tụi em sẽ giúp. Chẳng có gì là vượt qua khả năng của vợ chồng em cả. Nhưng trên thương trường cũng như chiến trường, mọi việc đều phải rõ ràng, nhất là chuyện kinh doanh. Bỏ một số vốn ra em cũng cần thu lại lợi nhuận.

Ba tôi từ tốn buông lời ra nhất nhẹ nhàng nhưng với người nghe nó lại như một ngàn quả tạ đè xuống người. Tôi không thể hiểu ba đã muốn giúp lại còn làm khó bác Tú làm gì? Lại còn đòi cả lợi nhuận, ba không sợ làm như thế sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà từ trước đến giờ hay sao?

Lia mắt thấp thỏm nhìn sang mẹ, tôi chờ đợi xem mẹ có ra sức nói đỡ lời cho bác Tú không? Thế nhưng mẹ tôi vẫn im lặng, nhàn nhã cầm lấy bình trà rót ra tách rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Còn bác Tú tôi cứ sợ bác sẽ buồn vì điều kiện mà ba tôi đặt ra, thế mà không ngờ rằng ngược lại tâm tình bác bây giờ đã không còn căng thẳng như lúc ban đầu, bác còn có vẻ rất hồ hởi mà cười lớn.

-Được, em sòng phẳng thế này anh rất tán thành. Chỉ cần em chịu giúp Thành Phong điều kiện gì anh cũng đồng ý?

-Anh cần bao nhiêu?

-30 tỷ?

-Thành Phong sẽ là con rể em? 50% cổ phần sẽ thuộc về Nhật Hạ.

-Vợ chồng anh cũng đã chấm Nhật Hạ là con dâu từ lâu rồi. Nên chuyện cổ phần anh không ý kiến.

-Thế chốt kèo. Một tuần nữa anh sẽ nhận được 30 tỷ!

-Vợ chồng anh cũng sẽ coi ngày rồi bàn chuyện đám cưới của bọn nhỏ luôn.

-Ok anh!

Tôi há hốc mồm khi nghe câu chuyện mà ba và bác Tú vừa nói. Tôi không lấy làm lạ khi mà 30 tỷ ba hứa giúp bác Tú , vốn dĩ công ty ba tôi không lớn bằng tập đoàn may mặc Thành Phong của bác Tú thế nhưng ngược lại ba tôi quen rất nhiều vị cấp cao trong ngân hàng, chuyện điều động số vốn 30 tỷ chắc chắn ba tôi sẽ làm được. Nhưng còn chuyện giữa tôi và Thành Phong? Liên quan gì nhau đâu tại sao ba tôi lại đột ngột đưa ra cái quyết định này? Cho dù tôi yêu Phong đã rất lâu rồi nhưng tôi không thể nào đem cuộc đời mình ra để đổi lấy một cuộc hôn nhân có tính chất thương mại này được? Huống chi là Phong có yêu tôi đâu?

-Nhật Hạ con ra đây?

Tôi đang tự hỏi với lòng mình thì bất ngờ nghe tiếng ba gọi, có lẽ ba đã biết tôi đứng kế bên từ nãy giờ và vừa đủ nghe hết câu chuyện trên.

Từ từ bước đến. Tôi cúi đầu trước ba mẹ mình.

-Dạ ba mẹ gọi con?

Ba tôi nghiêm giọng nhìn tôi nói

-Con đã nghe hết câu chuyện rồi đúng không? Và đây là bác Tú, ba của Thành Phong chủ tịch tập đoàn Thành Phong mà con từng cao ước sẽ bước chân vào tập đoàn để thực tập. Hôm nay gặp con chào bác Tú đi.

Nghe lời ba Tôi xoay lại, cúi đầu chào bác một tiếng

-Dạ con chào bác.

Bác Tú gật đầu với tôi rồi nói

-Chào con. Đã lâu không gặp, càng lớn con gái càng xinh ra đó nha.

Tôi nghe bác khen cũng chỉ mỉm cười cho qua vì vốn dĩ trong lòng bây giờ đang rối như tơ vò nên nụ cười cũng méo xệch. Vừa hay kế bên mẹ bảo tôi ngồi xuống cạnh mẹ. Đúng lúc chiếc điện thoại của bác Tú vang lên. Bác bắt máy nghe không biết người bên kia nói gì mà sau khi buông chiếc điện thoại xuống thì bác liền nhìn gia đình tôi rồi nói

-Thành Phong đang đến. Đợi nó tới rồi chúng ta bàn chuyện luôn cho tiện!

CHƯƠNG 2

Chẳng để mọi người đợi lâu, sau vài phút bên ngoài nhà tôi đã nghe tiếng xe hơi chạy vào. Một thân vest đen lịch lãm, dáng anh cao gầy xuất hiện. Lâu rồi không gặp, hôm nay gặp lại Thành Phong vẫn đẹp trai ngũ quan đẹp như tạt tượng và nét đẹp ấy vẫn khiến tôi không thể cưỡng lại được, phút chốc thu hút ánh nhìn của tôi về phía anh nhiều hơn.

Thành Phong đi vào, một bên tay là một giỏ hoa quả đắt tiền, một bên là chiếc cặp táp da đen bóng loáng được anh cầm chặt.

Cúi đầu trước mọi người. Thanh âm trầm thấp từ khuôn miệng của anh vang lên

-Chào ba, chào hai bác cháu mới tới.

Ba mẹ tôi nhìn Thành Phong, mỉm cười gật đầu rồi khen anh

-Đã lâu không gặp cháu ngày càng phong độ. Ngồi đi cháu

Thành Phong nghe khen vẫn rất kiệm lời

-Cảm ơn bác. Có chút quà con biếu hai bác dùng lấy thảo.

-Cảm ơn con

Đặt giỏ trái cây xuống bàn, Thành Phong ngồi xuống ghế, vừa hay anh đưa mắt sang nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ lạnh nhạt khiến người đối diện chẳng thể nắm rõ được tâm tư, anh hờ hững buông lời

-Chào em!

Ánh mắt tôi từ khi anh bước vào cho đến bây giờ chưa từng rời khỏi cho đến khi nghe được câu chào này của anh tôi mới giật mình thu lại tầm mắt, bẽn lẽn khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình

-Dạ, em chào anh Phong!

Chẳng thêm một câu nào nữa, Thành Phong thẳng thừng quay đi rồi nhanh chóng bắt chuyện với người lớn

-Bản thiết kế của công ty đã bị người khác đánh tráo, người này chắc chắn là nội gián bên công ty Vạn Phúc cài vào, vì lúc công bố kết quả Như Ý đã rất bất ngờ khi bảng thiết kế của cô ấy đang được công bố Vạn Phúc là chủ sỡ hữu. Ba và bác Nhật xem qua sẽ rõ. Đây là bảng nháp mà Như Ý đã kịp lưu lại.

Thành Phong đẩy chiếc láp tóp về phía ba tôi và bác Tú, tôi không hiểu trong đó là như thế nào, cũng không hiểu rõ sự tình vì sao Thành Phong lại rơi vào khủng hoảng ngày hôm nay, chỉ là quan sát thấy ba tôi và bác Tú vừa nhìn vào xong ấn đường đã tối xầm đi.

Ba tôi thở dài nặng nề lên tiếng

-Đúng là bên Vạn Phúc đã đi trước một nước cờ thế nên Hồng Ân mới kiện Thành Phong được. Bây giờ anh tính sao?

Ba tôi lên tiếng hỏi chỉ thấy ánh mắt bác Tú thất thần, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt lại tỏ vẻ tức giận chửi thề một câu

-Con m.ẹ nó, anh đã đoán đúng. Bao năm trên thương trường thằng Phúc nó vẫn là con cáo già đội lớp nai tơ. Bây giờ trước mắt đền bù hợp đồng và giải quyết với bên Hồng Ân trước, sau đó giải quyết nội bộ sau thôi.

Nhìn sang Thành Phong. Bác Tú chậm rãi lên tiếng

-Bây giờ chỉ có bác Nhật mới giúp được chúng ta. Con thấy sau nếu trả ơn gia đình bác bằng một hôn lễ giữa con và Nhật Hạ?

Câu nói của bác Tú vừa dứt, tim tôi giật thót như muốn rớt ra ngoài, thật tình tôi không muốn ép anh lấy tôi bằng cách này đâu, nhưng nếu có thể ở bên anh gắn bó với anh cả đời thì tôi thật sự không muốn từ chối.

Nâng mắt e dè nhìn sang Thành Phong, khi nghe xong ba anh nói gương mặt anh trầm lắng xuống hẳn. Nhưng anh không thẳng thừng phản đối ngay mà chỉ bình tĩnh trả lời

-Nếu vì muốn cứu công ty mình mà ép Nhật Hạ đồng ý lấy con, con nghĩ sẽ thiệt thòi cho em ấy. Hôm nay ba gọi con sang đây để bàn chuyện công việc và nhờ bác Nhật giúp mình thì con sẵn sàng ạ, nhưng nếu ba muốn đặt chuyện hôn nhân của con vào công việc thì con nghĩ lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Ở công ty còn một số việc quan trọng cần con giải quyết Con xin phép kiếu từ ba và hai bác với em Nhật Hạ. Hôm nào rảnh con lại ghé thăm gia đình.

Thành Phong nói xong không kịp để ai nói gì là anh đã vội đứng lên và rời đi. Ba tôi có chút không hài lòng nên ba khẽ cau mày thật nghiêm khắc, tôi hiểu ba là đang không thích cái thái độ vừa rồi mà Thành Phong thể hiện. Còn bác Tú thì nhanh chóng lên tiếng chống chế cái bầu không khí không được vui này.

-Anh thay mặt thằng con anh xin lỗi hai em, nó nói thế chứ ý nó không phải từ chối gì Nhật Hạ đâu. Để anh về anh dạy lại nó.

-Không sao? Nếu nó không muốn thì vợ chồng em đây cũng không ép. Coi như chuyện anh đến đây ngày hôm nay không liên quan đến gia đình em.

-Nhật…em suy nghĩ lại cho thằng anh này được không?

-Nhật Hạ tiễn bác Tú về đi con.

Ba tôi nói xong liền nắm tay mẹ tôi đi thẳng lên lầu, dưới này chỉ còn tôi và bác Tú với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Tôi hiểu từ xưa giờ tính ba tôi là như thế, ông không nịnh nọt hay nể tình ai cả nên sự việc hôm nay chắc sẽ khiến cho bác Tú buồn lòng lắm. Cả một gia sản sắp không trụ được, một người đàn ông một thời lừng lẫy dọc ngang trên thương trường giờ đây phải ép mình muối mặt đến nhờ sự giúp đỡ của người khác đã là một sự sĩ nhục lớn rồi. Thế mà….

Tôi thở dài, nhìn bác Tú bất mãn rời đi mà tôi thương vô cùng, nên khi ra đến cổng tôi mới buột miệng nhìn bác lên tiếng an ủi

-Bác đừng giận ba cháu. Tính ông từ xưa giờ là thế nhưng không hề có ác ý gì đâu. Để con lựa lời nói với ba, chắc chắn với tình bạn bao năm trời, ba con không bỏ mặt bác đâu ạ.

Bác Tú nhìn tôi cười trừ. Giọng ảm đạm

-Con không cần an ủi bác đâu. Thôi bác về, con vào nhà đi.

Nhìn bác lên xe rồi anh tài xế lái xe rời đi mà lòng tôi như có muôn vàn tảng đá đè xuống. Tôi buồn cho bác nhưng rồi cũng buồn cho tôi. Lời của Thành Phong nói lúc nãy vốn dĩ anh từ chối không muốn kết hôn với tôi rồi, chỉ là anh không muốn nói hoạch tẹt ra sợ tôi mất mặt mà thôi.

Ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm nóng bao phủ lấy thân khiến tôi chỉ muốn vùi mình luôn trong đó để xua đi cảm giác khó chịu đang vây lấy trong lòng. Mười mấy năm ở gần bên anh, đơn phương yêu một chàng trai hoàn hảo, đến cuối cùng tôi chưa kịp tỏ tình đã nhận lấy kết quả rằng anh không bằng lòng ở bên tôi. Đúng là vừa đau lòng, vừa cảm thấy xấu hổ đến chết đi được.

Tôi tức giận, đập mạnh tay vào bồn nước, những giọt nước bắn lên tung tóe rồi đọng lại nơi gương mặt của tôi trực tiếp hòa với những dòng lệ uất ức nơi mi mắt đang chảy dài rơi xuống hai bên má. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải khổ sở như vậy, vốn dĩ tôi cũng là một đại tiểu thư con nhà giàu, tôi đẹp, tôi giỏi, 18 tuổi tôi có trong tay tất cả những thứ mà bao người mơ ước thế mà con tim dại khờ vẫn cứ nhất kiến chung tình với duy nhất một người chưa bao giờ động lòng với mình, có phải tôi bị điên rồi hay không?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang tâm trạng đang khó ở, tôi vội bước ra khỏi bồn tắm, khoác tấm áo khoàng vào người rồi đi tới cầm chiếc điện thoại lên. Vừa thấy tên Như Ý hiển thị trên màn hình, tâm trạng tôi phút chốc giãn ra ngay. Bởi vì từ khi lớn lên đến bây giờ tôi chỉ biết và quen mỗi như Ý là bạn thân, Như Ý gia cảnh nghèo lắm, không được hoàn hảo như tôi, nhưng Ý tốt, lại giỏi giang, lúc nào cũng nghĩ cho tôi cả thế nên tình bạn giữa tôi với nó đã trải qua hơn 5 năm có lẽ rồi. Nhất là cũng nhờ tôi mà Như Ý được vào làm việc bên tập đoàn Thành Phong, ban đầu vốn dĩ người vào Thành Phong trước là tôi vì tôi và Như Ý đều học chuyên ngành thiết kế nhưng tôi có năng khiếu hơn, thời gian đó vừa hay công ty chỉ tuyên bố tuyển một nhà thiết kế độc quyền thôi, nhà tôi thì có điều kiện, nếu tôi không vào ba mẹ vẫn dư sức nuôi tôi, còn Như Ý thì đang gặp khó khăn nên tôi đã quyết định nhường lại cơ hội cho Như Ý. Khi nào có cơ hội nữa tôi sẽ vào sau. Cũng vì chuyện đó nên Như Ý cảm kích và nói rằng nó biết ơn tôi lắm, sẽ chẳng bao giờ nó phản bội lại tôi.

-Tao nghe!

Bên kia Như Ý lên tiếng hỏi tôi

-Mày đã nghe được chuyện của Thành Phong và Vạn Phúc chưa?

Tưởng chuyện gì? Lại nghe đến cái chuyện khiến tôi không muốn nghe nên tôi liền bực dọc nói với Ý

-Chuyện đó liên quan gì đến tao đâu?

Bên kia sau khi nghe tôi trả lời chắc Ý cũng đoán được tôi không muốn nghe nên nhanh chóng Ý cũng cười giả lả rồi nói với tôi

-À thế hôm nay mày rảnh không? Hôm nay tao nghỉ, mình đi mua sắm không? Vừa hay có một cửa hàng nằm ngay ngã tư vừa khai trương bán đồ đẹp lắm.

Đúng là chỉ có nó hiểu ý tôi, nói đến mua sắm thì không bao giờ tôi từ chối được. Chẳng phải tôi nghiện những món hàng hiệu đắt tiền chỉ là nó như một thú vui tiêu khiển giúp tôi đỡ căng thẳng khi bị stress thôi.

-Ok, vậy tao qua chỗ mày nhé?

-Không để tao nhắn địa chỉ rồi mày lái xe qua đi. Tao đang có việc cũng gần đó, tạt qua gần hơn.

-Ok chờ tao 10 phút.

Bắt lấy địa chỉ là Như Ý gửi qua tôi nhanh chóng khoác lên người chiếc váy đen bó sát, thả nhẹ mái tóc dài, chỉ tô một chút son làm điểm nhấn rồi đi ngay xuống nhà lái xe rời đi.

Chẳng mấy chốc tôi đã đến chỗ hẹn, vừa định gọi cho Ý thì đã thấy nó đứng bên kia đường vẫy tay với tôi. Sự nhiệt tình này của nó khiến cho tôi vô thức phải tủm tỉm cười.

Hai đứa dắt nhau đi mua sắm, tôi dạo quanh cửa hàng một lúc vẫn không thể chọn được cho mình một chiếc váy ưng ý, có lẽ chủ cửa hàng không hợp gu với tôi thì phải, thế mà quay sang nhìn Như Ý đã lựa được biết bao nhiêu là đồ.

-Mày xong chưa?

Tôi nhìn nó hỏi, Nó cười cười trả lời tôi

-Tao lựa cũng được mấy bộ rồi, à mà nãy tao đi công việc quên đem theo thẻ, mày thanh toán giúp tao đống này, về nhà tao chuyển trả lại cho nha.

Tôi liếc nhìn nó hoài nghi, cái câu này sau nghe quen quá, từ ngày chơi chung với nó đến nay chắc cũng cỡ 100 lần nó quên mang thẻ, đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ nó đang lợi dụng mình. Thế nhưng vì để giữ một tình bạn tốt, tôi đã không ngần ngại gì với nó cả.

-Ok. Nhớ trả lại tao đó!

-Tao nhớ mà. Cảm ơn mày nhiều nha.

Thanh toán xong thì hai đứa tôi tấp vào một quán cafe gần đó, sau khi phục vụ đem nước ra , tôi vừa cầm tách cafe chưa kịp đưa lên miệng uống thì đã nghe Như Ý lên tiếng hỏi tôi

-Mày định vào Thành Phong làm à?

Tôi hạ tách cafe xuống rồi gật đầu chắt nịt với nó

-Ừ chỉ mới nghĩ đến thôi nhưng tao chưa quyết định. với lại bao năm học thiết kế tao cũng muốn thử sức? Mà sao mày biết?

-Ờ thì … chuyện tao biết không quan trọng đâu. Nhưng mày biết Thành Phong đang gặp chuyện chưa? Công ty sắp phá sản mày lại muốn chui đầu vào.

Chuyện này thì tôi cũng biết, nhưng ba tôi đã hứa giúp Thành Phong thì tôi nghĩ công ty sẽ vực dậy thôi. Nhưng tôi không tiện nói ra điều này với Như Ý nên chỉ đáp lại qua loa

-Thì tao cứ vào khi nào phá sản thì tao nghĩ. Vốn dĩ bây giờ tao đang rảnh mà.

-Mày ..?

Như Ý nhìn tôi bất lực không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu nhưng sao tôi nhìn như có vẽ nó đang không muốn tôi vào công ty Thành Phong thì phải. Định bụng lên tiếng dò hỏi nó thì bất ngờ nó đã lên tiếng hỏi trước tôi

-Tao nghe nói không phải mày muốn vào Thành Phong làm việc mà thật ra gia đình mày muốn gả mày cho Thành Phong có đúng không?
CHƯƠNG 3

-Mày nói thế là có ý gì? Sao mày lại biết chuyện này?

Tôi cau mày nhìn Như Ý, nghi hoặc lời nó vừa nói ra, bởi vì chuyện tôi gả cho Phong chỉ mới bàn sáng này và dường như người ngoài chưa ai biết. Thế mà bây giờ nó đã gạn hỏi tôi về điều này. Tôi thật sự rất thắc mắc, là ai đã tung tin này ra cho nó nghe.

Như Ý thấy biểu hiện của tôi không vui nên ngay lập tức nó dường như nhận ra nó đang lỡ lời nên vội vàng chữa cháy

-À không? Tao không có ý gì cả vì mới nghe phong phanh tin này, nếu mày mà gả cho giám đốc, mày vào công ty làm chung với tao thì tao vui thôi.

Tôi liếc nhìn nó vẫn chưa thể tin nó được nên ngờ vực hỏi lại

-Có thật là mày vui không?

Nó cười xoà

-Thật mà, mày là bạn thân tao mà lại không tin tao à?

-Thì, à mà thôi uống nước đi.

Tôi giả vờ bưng tách cafe lên miệng uống, thầm nhìn Như Ý đánh giá. Chỉ một thời gian vào Thành Phong công nhận nó đã thay đổi rất nhiều, không còn là một cô gái hiền lành, ngây thơ như trước mà tôi đã quen biết, thay vào đó nó thay đổi, ăn diện hơn, sang chảnh hơn, và nhất là từ khi nào ánh mắt và lời nói của nó không còn làm tôi tin tưởng được nữa. Phút chốc sự đa nghi trong lòng tôi dành cho nó nhiều hơn, tự trong tâm tôi đã xuất hiện sự cảnh giác dành cho nó…

Đi cafe xong tôi và Như Ý mỗi đứa đi một đường. Lái xe trở về, cứ nghĩ đi chơi sẽ giải toả bớt căng thẳng thế mà cuối cùng trong lòng tôi lại không hề vui một xíu nào cả.

Đỗ xe trong sân, vừa bước xuống định bụng vào nhà tìm ba tôi để nói chuyện một chút về Thành Phong thì ngó qua đã thấy mẹ tôi cầm kéo cắt mấy nhánh hồng bị sâu bỏ đi ngoài vườn.

Tôi đi tới, lên tiếng nói với mẹ

-Chuyện hồi sáng, mẹ cũng đồng tình với ba hả mẹ?

Mẹ xoay qua nhìn tôi. Buông chiếc kéo xuống rồi nắm tay tôi đi tới nhà nghỉ mát bên vườn hồng.

Mẹ mỉm cười nhìn tôi hỏi lại

-Thế con không thích Thành Phong à?

Tôi đỏ mặt khi nghe câu này, nên ngại ngùng trả lời mẹ

-Sao…sao mẹ lại hỏi thế ạ!

-Mẹ đọc hết nhật ký của cô rồi. Thế yêu người ta tận năm 8 tuổi. Giờ đây không chịu gả à?

-Mẹ? Sao mẹ lại lén đọc nhật ký của con. Mẹ xâm hại quyền riêng tư của con rồi đấy?

Tôi phụng phịu vừa ngại vừa xấu hổ nên nói xong là ụ mặt xuống không dám nhìn mẹ luôn. Thật tình đó là chuyện thầm kín của tôi mà, để mẹ phát hiện xấu hổ chết đi được.

Mẹ ngồi cạnh bên trông thấy tôi phản ứng thì cười lớn. Đưa tay sang xoa lấy đầu tôi mẹ bảo

-Thật ra thì ba mẹ và gia đình bác Tú trước đây đã muốn tác hợp con với Thành Phong để hai công ty cùng đi lên. Nên bây giờ sẵn tiện ba con muốn rót tiền giúp Thành Phong để có một lý do hợp lý nên ba con đã nói ra điều kiện này để bác Tú không cảm thấy ái ngại với chúng ta thôi. Thành Phong là một chàng trai tốt, mẹ tin vào mắt nhìn người của con gái mình

Tôi mím môi nghe mẹ từ tốn phân tích, thế hoá ra một mặt ba tôi làm mặt lạnh nhưng trong bụng ông đã muốn giúp Thành Phong rồi, thế mà tôi còn đang lo còn muốn tìm gặp ba để nói vài lời giúp bác Tú.

-Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, nếu vì để giúp đỡ mà đưa Thành Phong vào cuộc hôn nhân thương mại thế này con sợ anh ấy sẽ tự ái và không đồng ý mẹ ạ.

-Nó không đồng ý cũng không được vì mẹ hiểu nó là một đứa con có hiếu, chẳng bao giờ nó làm trái lời của ba mẹ nó đâu.

-Thế là ép anh ấy hả mẹ, thôi con không đồng ý đâu. Hôn nhân ép buộc không hạnh phúc mẹ ạ?

-Thế con không đồng ý lấy nó à?

-Con, tất nhiên là con muốn làm vợ anh ấy, nhưng mà con muốn anh ấy tự nguyện hơn…Con định thế này?

Tôi ghé miệng vào sát tai mẹ tôi rồi hí hửng nói ra kế hoạch của mình. Sau khi nghe xong mẹ tôi có hơi cau mày. Bà hỏi tôi

-Con định đi theo ngành thiết kế à? Còn khóa học quản trị kinh doanh con định thế nào?

Tôi vô tư đáp

-Con thích thiết kế từ năm lên 8 tuổi, và để phấn đấu có tấm bằng thiết kế loại giỏi khi chỉ mới bước qua tuổi 17 thì mẹ hiểu năng lực của con gái mẹ đã được trường ưu ái thế nào rồi. Đam mê của con con muốn một lần được bùng cháy mẹ ạ. Còn chuyện kinh doanh con hứa con vẫn tiếp tục học để sau này về quản lý công ty của nhà mình. Mẹ yên tâm nha.

Mẹ nghe tôi khẳng định thì vui vẻ gật đầu, bởi vì tôi biết mẹ hiểu tính cách của tôi thế nào, từng ấy năm nuôi tôi khôn lớn, niềm tin mẹ đặt vào tôi tôi sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng.


Một tuần sau đó, đúng như lời hứa ba tôi đã chuyển ba mươi tỷ sang cho Thành Phong, và dĩ nhiên tôi cũng một bước tiến vào Thành Phong để nhận việc.

Ban đầu vốn dĩ tôi chỉ muốn mình vào làm một nhân viên bình thường, thế nhưng ba tôi một mực không đồng ý, ông nói với bác Tú muốn tôi làm thư ký riêng của Thành Phong để hai chúng tôi có dịp làm quen với nhau. Tất nhiên là tôi từ chối vì không muốn mới vào công ty đã gây sự chú ý của mọi người đến thế thế nhưng sau khi thấy ba tôi quả quyết một câu không làm thì ở nhà thì tôi đã phải gật đầu đồng ý ngay.. Quả đúng là tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ba mình.

Ngày đầu đi làm, tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen, tóc buộc cao gọn gàng lộ ra vầng trán rộng. Trông vào gương thấy đã ổn tôi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ, trò chuyện với họ một lúc xoay quanh vấn đề ngày đầu đi làm sau đó tôi quá giang xe ba để đến Thành Phong.

Lần đầu đứng trước tập đoàn này, tim tôi đập thình thịch. Bao ước mơ cuối cùng giờ đây đã trở thành sự thật, dù cho tôi được ba lót đường, thế nhưng được làm việc trong tập đoàn mà mình từng ao ước tôi háo hức lắm.

Đi thẳng vào công ty, ngó nhìn mọi người vội vã vào làm khiến cho tôi cũng hơi bối rối, vì dù sao mình cũng là người mới, chẳng biết bộ phận mình làm việc nó ở nơi mô nào, cuối cùng giữa những phân vân tối rút điện thoại ra gọi cho Như Ý. Hy vọng Ý sẽ giúp tôi làm quen với mọi người. Thế nhưng những tiếng chuông dài vô tận vang lên liên hồi, cuối cùng lại im thinh thích vì chẳng ai hồi đáp.

Thở dài tắt máy, không hiểu sao Như Ý lại không nghe máy tôi, mà đứng ngay cửa nãy giờ cũng không thấy nó đi vào. Cuối cùng tôi phải kéo tay một chị đồng nghiệp rồi dò hỏi

-Chị ơi, cho em hỏi thăm chút ạ!

Chị ấy dừng chân lại, nhìn tôi rồi nhiệt tình trả lời

-Em muốn hỏi gì?

Thấy chị cũng dễ mến nên tôi mỉm cười với chị một cái rồi bắt chuyện

-Dạ em là nhân viên mới, muốn hỏi chị Phòng Giám Đốc ở chỗ nào ạ?

Chị ấy nghe tôi hỏi xong liền tỏ vẻ bất ngờ

-Nhân viên mới mà hỏi phòng giám đốc hả em?

Tôi hiểu chị đang nghĩ gì? Nhưng cũng làm biếng giải thích nên tôi chỉ gật đầu rồi đáp lại

-Dạ vâng ạ. Chị chỉ giúp em nha.

Chị ta nhìn tôi trợn tròn mắt một lúc nhưng rồi cũng chỉ giúp tôi. Chắc là chị nghĩ con điên này từ đâu tới mà mới ngày đầu đi làm đã muốn gặp giám đốc ấy. Chứ chị đâu biết được cái con nhân viên mới như tôi sắp sửa là vợ của giám đốc rồi Hihi mà nói chơi trong lòng vậy thôi chứ chị ấy sẵn sàng chỉ chỗ cho tôi là tôi mừng lắm rồi.

Cúi đầu cảm ơn chị xong là tôi liền nhanh chân đi tới. Bấm cửa thang máy đi thẳng lên tầng năm. Định bụng vào trong tìm gặp Thành Phong để hỏi anh ta về công việc tôi sắp làm, có thể anh ta đừng nghe lời ba tôi, đừng để tôi làm một con thư ký suốt ngày kè kè theo anh mà hãy để tôi toả sáng theo đam mê thiết kế của tôi cũng được, có gì nếu ba tôi hỏi tôi sẽ lựa lời nói với ba tôi sau.

Thế nhưng hí hửng đi đến đứng trước phòng anh bao nhiêu, tôi lại phải dừng ngay đôi chân lại và bất ngờ khi thấy Như Ý đang đứng trước phòng của Phong.

Bất ngờ vì thấy Như Ý, nhưng tôi cũng rất vui vì gặp bạn mình nên lập tức vui vẻ đi tới rồi lên tiếng

-Ủa Ý sao lúc nãy tao gọi mày không được? Tưởng đâu hôm nay mày nghỉ làm nữa cơ.

Tôi vừa lên tiếng hỏi thì lập tức Như Ý quay lại ngay, ánh mắt nó trừng lên trông thật hung dữ sau đó phóng tia sắc lẹm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay nó đặt trên bàn, cái khớp tay bóp chặt lại đến mức trắng bệch. Tôi không hiểu tôi đã làm gì nó mà nó lại có thái độ này với tôi nên vô cùng ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe nó lớn giọng hỏi tôi

-Là mày? Mày cố tình đúng không?

Tôi cau mày, khó hiểu nhìn nó

-Cố tình cái gì? Mày nói gì tao không hiểu vậy Ý?

Nó cười lớn, tự nhiên lúc này tôi thấy nó như sắp điên đến nơi, nó lau vào tôi, hai tay bấu chặt vai tôi, vừa cười, vừa đanh mặt chất vấn tôi như một kẻ tội phạm.

-Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Mày có biết tao đã cố gắng biết bao nhiêu mới vào được Thành Phong, chịu sĩ nhục của những nhân viên cũ như thế nào để ngày hôm nay tao leo lên được chức vụ thư ký, được Thành Phong để ý yêu thương tao hay không? Tại sao? Tại sao mày đã có tất cả rồi, lại còn cố ý muốn tranh giành với tao? Mày có còn xem tao là bạn mày không hả Nhật Hạ.

Như Ý nói như tát nước vào mặt tôi. Nó kích động đến mức bấu hai bả vai tôi muốn nát bét cả thịt. Nhưng tôi không hề thấy đau, cũng không hề run sợ trước cơn thịnh nộ này của nó mà ngược lại nó cho tôi một bất ngờ lớn mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Đó là con bạn thân của tôi, nó cũng thích Thành Phong như tôi…

Tôi bị sốc khi nghe tận miệng nó nói ra cái sự thật này nên tôi chỉ biết đứng im chịu trận cho nó càu cấu tôi. Vốn dĩ háo hức, vui mừng bao nhiêu khi được vào đây thì bây giờ tôi càng buồn bã và thất vọng bấy nhiêu. Thật trớ trêu, làm sao tôi biết được rằng nó và Thành Phong… nó đã bao giờ nói với tôi đâu mà tôi biết. Thật buồn cười đến đau đớn, người mà tôi đơn phương yêu lại đi yêu người khác. Quá đáng hơn nữa, bây giờ tôi lại vô tình là một kẻ xấu xa trong mắt của Như Ý khi mà tôi vào đây nhận chức thư ký của giám đốc, đồng nghĩa chính tôi là người trực tiếp làm cho nó mất việc.

Hít một hơi thật sâu, bao ngỗn ngang trong lòng tôi cố gắng kiềm chế xuống rồi nhanh chóng lựa lời giải thích với nó

-Mày giữ bình tĩnh mà nghe tao nói được không? Thật sự là tao không cố ý? Tao cũng không hề biết chuyện của mày với Phong? Mày buông tao ra đi, tao với mày là bạn, tao hứa tao sẽ xin anh ta một công việc khác, tao không giành chức thư ký của mày, và không liên quan gì đến Thành Phong của mày đâu.

Vốn dĩ tôi dùng lời thật lòng để nói với nó thì nó cũng sẽ hiểu cho tôi mà ngừng ngay cái việc chửi bới. Thế nhưng không bằng cách nào đó mà nó đã tự tay cầm tay tôi rồi đẩy mạnh nó ngã chổng vó xuống nền gạch khi mà tôi chưa kịp hiểu nó đang làm gì? Thì ngay lúc này nó đã nằm sài xuống gạch rồi vội oà khóc lên nức nở.

Phát ra từ khuôn miệng nó là những câu uất ức như thể nó là nạn nhân

-Nhật Hạ nếu mình có làm gì cho bạn ghét mình thì bạn cho mình xin lỗi nha, mình, mình sẽ viết đơn thôi việc, trả lại chức thư ký này cho bạn. Mong bạn bỏ qua cho mình, đừng ganh ghét rồi đánh mình thế này mình đau lắm. Dù sau chúng ta cũng từng là bạn thân mà…

Tôi ngớ người, đang còn không hiểu tại sao con Ý nó lại làm thế thì bỗng giật mình vì câu nói lạnh tựa như băng đang phát ra thật lớn sau lưng tôi

-Nhật Hạ đây là công ty của tôi, người cũng của tôi ai cho cô cái quyền được tự do đánh người như thế hả?

Tôi quay lại, là Thành Phong đang đi tới, lời nói đanh thép phát ra như muốn cảnh cáo tôi, nhưng đôi mắt màu hổ phách kia lại dán chặt lấy thân người sõng soài nằm dưới đất mà lo lắng cùng cực sau đó bước vội tới dùng thân ảnh của mình đỡ vội Như Ý lên rồi ôm trọn vào lòng như thể sợ nó vỡ tan ra.

Nhìn cảnh này mà tôi nực cười. Hóa ra là vậy? Như Ý mày giỏi diễn hơn tao nghĩ đó!
CHƯƠNG 4

Vốn dĩ xem nó là bạn thân đến bây giờ tôi mới nhận ra hóa ra bao lâu nay tôi tin lầm người. Như Ý tiếp cận tôi cũng vì tôi giàu, nó thân với tôi cũng vì muốn lợi dụng để moi tiền của tôi thôi. Giờ phút này tôi còn hiểu ra từ lúc nó biết tin tôi sắp vào Thành Phong, nó càng lộ ra bản chất ích kỷ và có lẽ nó càng sợ tôi cướp luôn Thành Phong của nó.

Nhìn nó giả vờ yếu đuối trước mặt anh ta, nhìn người mình thầm yêu đang ôm ấp người con gái khác, tim tôi bất chợt đau nhói. Vốn dĩ tôi không muốn tranh giành, nhưng nó dám lừa dối tôi thì tôi cũng không nhân từ mà để cho nó được đắc ý.

Đưa hai tay lên vỗ vào nhau mấy tiếng thật lớn ngầm khen ngợi vở diễn của nó thật xuất xắc. Tôi nói

-Như Ý? Tao không giỏi diễn như mày nhưng chuyện mà tao muốn chắc chắn tao sẽ làm được. Ngày hôm nay tao cũng nói luôn cho mày biết vốn dĩ chưa bao giờ tao muốn giành thứ gì với mày nhưng thái độ của mày đã khiến cho tao phải suy nghĩ lại. Bây giờ tao không muốn làm bạn với mày nữa, cũng không muốn giành chức thư ký của mày…

Nói đến đây tôi dừng lại, bước đi tới thật gần nơi Thành Phong đang ôm nó trong lòng. Tôi nhếch môi cười, rồi khom xuống đối diện với con bạn thân của mình. Nhẹ nhàng buông lời

-Mà thứ tao muốn giành với mày đó chính là THÀNH PHONG!

Nói xong tôi ngẩng đầu lên, dù trong lòng đang rất khó chịu nhưng nét mặt tôi vẫn vô cùng bình thản, tôi đang muốn cho Như Ý thấy tôi là một kẻ cao cao tại thượng, chẳng một ai có thể làm phiền đến cảm xúc của tôi.

Giờ phút này Như Ý hậm hực lắm, có thể nếu không có Thành Phong ở đây chắc chắn nó sẽ lao vào mà cấu xé tôi ra, thế nhưng nó không thể làm vậy được, cũng không thể bức mình thoát ra khỏi vòng an toàn để biến thành con ác quỷ chính hiệu mà chỉ có thể rút sâu vào người Thành Phong tỏa ra thật ấm ức.

Bên cạnh Thành Phong nghe tôi nói xong anh ta một tay ôm chặt Như Ý rồi lớn tiếng quát tôi

-Cô nói điên nói khùng gì vậy hả?

-Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, điên hay khùng gì thì tôi cũng sẽ là vợ anh

-Cô?

-Chào anh.

Không để Thành Phong có cơ hội nói tiếp tôi nhanh chóng bước chân quay đi và rời khỏi công ty ngay lập tức.
Lúc sáng do hoá giang xe ba tôi đi nên giờ này tôi chẳng có phương tiện để về, lại muốn mình có không gian yên tỉnh nên tôi quyết định đi bộ luôn. Vừa hay đúng lúc ra khỏi công ty là bầu trời kịp chuyển mây đen kịt rồi mưa như trút nước. Nước mưa rơi xuống, hòa với những giọt nước mắt đau lòng vừa rơi xuống khiến cho tâm trạng tôi như bị tan chậm đi.

Lúc nãy mạnh miệng bao nhiêu giờ đây dưới cơn mưa tôi như được sống thật với bản thân mình bấy nhiêu. Tình bạn, tình yêu hai thứ tình cảm mà tôi trân trọng nhất cuối cùng lại là thứ đâm tôi một dao chí mạng nhất. Thật sự không phải tôi trách họ vì họ yêu nhau mà là tôi giận họ vì vốn dĩ lòng dạ tôi như một tờ giấy trắng thì chính họ lại cố tình châm ngòi cho sự tính toán và ích kỹ bùng phát lên. Như Ý tôi tự hỏi tình bạn nhiều năm liền giữa tôi và nó, không lẽ chỉ vì một người đàn ông mà nó nhẫn tâm đánh đổi. Liệu có đáng hay không?

Ting ting

Đang thất thần bước đi theo quán tính thì tôi giật mình khi bỗng nhiên từ sau lưng mình có chiếc xe chạy đến rồi đậu ngay chỗ tôi.

Lấy làm ngạc nhiên tôi quay sang, bất ngờ thay người trong xe lúc này lại là Thành Phong?

-Lên đi.

Anh ta hạ kính xuống rồi nhìn tôi nói, dù cho lời nói có chút lạnh nhạt nhưng không hiểu sau ánh nhìn anh lúc này tôi lại nghĩ anh đang quan tâm tới tôi. Vừa nghĩ đến tôi liền lắc đầu phũ nhận. Tôi điên rồi, làm sao anh ta lại quan tâm đến tôi cơ chứ

-Anh đi đi tôi không cần.

-Không cần cũng lên xe

Vừa nói xong Thành Phong liền mở cửa bước xuống rồi nhanh chóng kéo mạnh tôi quăng luôn lên xe. Không để tôi có cơ hội chóng chế anh ta chòm qua thắt luôn dây an toàn giúp tôi sau đó lái xe chạy đi.

Hành động này của anh ta khiến cho tôi chỉ biết tự cười khổ, tôi ngồi im lặng, vốn định phản kháng nhưng rồi lại thôi. Tôi nhìn anh, chăm chú nhìn cái người mình từng điên đảo không hẳn thời gian qua tôi yêu anh vì anh đẹp trai mà là vì anh là anh, phong thái lạnh lùng, cao ngạo , một tính cách khó gần nhưng lại thu hút người đối diện dù cho anh chẳng cần biểu đạt hoặc nói chuyện dù chỉ một lời, và điểm tôi yêu anh đến bây giờ đó là anh làm cho tôi ngưỡng mộ vì anh giỏi. 22 tuổi anh ghánh trên mình cả một công ty tầm cỡ như Thành Phong, dù cho bây giờ công ty đang gặp khó khăn nhưng anh vẫn không thoái chí. Vẫn cao ngạo đương đầu khiến cho người ta phải nể phục.
Từng đó thôi gian đối với anh tôi không có cách nào từ bỏ được mà chỉ có thể yêu thầm anh trong cố chấp. Cố chấp đến mức ép mình yêu thích nghành thiết kế để một ngày có thể đường đường chính chính đồng hành bên cạnh anh.

Thế mà ngày hôm nay khi tôi đã một bước tiến đến thì lại nhận được tin anh yêu bạn thân mình, một cảm giác mất mát ngấm dần vào cơ thể, nổi đau xông lên cổ họng rồi đọng lại ở ngay trái tim tôi, khiến cho tôi thở thôi cũng thấy đau đến khó tả.

Nhìn anh, tôi tự cười khổ, thở hắt ra một hơi tôi nói

-Anh không ở bên Như Ý đi, đuổi theo tôi làm gì?

Thành Phong nghe tôi lên tiếng hỏi thì ngay lập tức anh cho xe chạy chậm lại. Ánh mắt anh xoay qua nhìn về phía tôi đôi mắt sâu thẵm như chứa trong đó là một biển cả sâu rộng, chỉ gợn một chút sóng nhưng rồi sau đó phẳng lặng đến lạ thường . Khiến cho tôi càng muốn đoán anh đang nghĩ gì thế nhưng càng đoán càng không hiểu nổi

-Bỏ cô đi về thế này ba cô sẽ không để yên cho tôi.

Anh buông một câu như thế rồi tiếp tục đạp ga đi thẳng. Còn tôi tôi chỉ biết cười, nụ cười thật vô vị. Cứ nghĩ anh ta quan tâm đến mình, hóa ra anh đang sợ ba tôi.

…Thành Phong đưa tôi đến nhà, cũng là lúc ngoài trời mưa dứt hạt. Anh ta bỏ tôi trước cổng, bộ quần áo trên người tôi ướt mem khiến cho tôi lạnh đến run rẩy thế nhưng anh chẳng hề quan tâm đến, lạnh lùng quăng tôi đứng trơ trọi rồi nhanh chóng lên xe định rời đi.

Tôi không thể chịu đựng sự vô tâm này của anh, không thể chấp nhận khi nghĩ đến bây giờ anh về lại bên Như Ý thế nên khi anh định rời khỏi tôi đã lớn tiếng gào lên

-Em không buông tha cho anh đâu. Nhất định em phải lấy anh cho bằng được.

Tôi nói xong từ trên đôi mắt cũng không ngăn được mà những giọt lệ vô thức rơi xuống, trượt dài lăn dưới làn da mặt trắng mịn để rồi vấy lên đó là sự yếu đuối đến lạ thường. Sự kiêu ngạo đến cố chấp này của tôi khiến cho Thành Phong không rời đi vội. Anh nhìn tôi, tâm tư dao động, bàn tay bóp chặt đến mức muốn nghiền nát cả vô lăng.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại chửi tôi điên hoặc một lời nói phũ phàng dành cho tôi. Thế nhưng không hiểu tôi bị hoa mắt hay sao đó mà khi nói xong tôi lại phát hiện ra khuôn miệng anh có hơi nhếch môi cười, rồi ngay lập tức thái độ của anh nghiêm túc đến lạ. Anh nhìn ra chỗ tôi trước khi cho xe rời đi anh nghiêm túc bỏ lại một câu
CHƯƠNG 5

Cũng vì bộ quần áo đang ướt sũng khiến cả người tôi bị lạnh đến run rẩy nên câu trả lời của Thành Phong thốt ra khiến cho tôi không kịp nghe rõ, chỉ là khi xe anh rời đi, cả cơ thể tôi lảo đảo rồi nhanh chóng ngã nhào luôn xuống nền đất.


Đến khi tôi tỉnh dậy đã được nằn ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc. Căn phòng màu hồng phấn giờ đây có cả mẹ tôi, ba tôi và cả bác Tú, còn cả người mà tôi không nghĩ đến sẽ đứng đây đó là Thành Phong. Hôm nay anh mặc vest đen lịch lãm, tóc được vuốt keo thẳng nếp mùi hương nước hoa đặc trưng quen thuộc trên người anh phảng phất khắp phòng lan tỏa bay đến mũi khiến cho tôi có một cảm giác thật dễ chịu, trái tim trong lồng ngực vì sự xuất hiện của anh lại nhảy loạn xạ khiến cho tôi không cách nào kìm nén cảm xúc được, trên gương mặt cũng vì thế tự nhiên đỏ bừng lên cảm giác ngượng ngập khó tả…Thế nhưng trái lại với những gì cảm xúc đang chi phối tôi, thì Thành Phong lại trưng ra bộ mặt vô cùng hờ hững. Có lẽ hôm nay anh đến cũng là vì bị ép …

Mẹ đứng bên cạnh phát hiện tôi đã tỉnh liền đi tới rồi quan tâm hỏi tôi

-Con thấy sao rồi Nhật Hạ, còn đau chỗ nào không?

Tôi đưa tay lên day day vầng trán của mình, dù vẫn còn đau ê ẩm, trong người vẫn còn nóng bừng nhưng đành nói để mẹ an tâm

-Con không sao ạ. Mẹ yên tâm nha.

Mẹ tôi thở mạnh một cái phù

-May quá. Con làm mẹ cứ lo.

Vừa lúc này bác Tú và ba tôi đi tới, hai người hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện chẳng như ai đó cả khuôn mặt đáng ghét lạnh như băng chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà thôi

Bất chợt tôi nghe bác Tú cất giọng trầm ồn nói với ba tôi

-Thằng Phong cũng đã đồng ý lấy Nhật Hạ rồi, thôi thì ngày 19 tới chúng ta tổ chức đám cưới luôn cho bọn chúng. Hai em nghĩ sao?

Bạn me tôi nghe thế hai người chỉ liếc sang nhìn tôi một cái , cũng không hỏi tôi nghĩ sau mà lập tức tự quyền định đoạt

-Được, cứ làm như anh đã tính đi.

-Vậy anh về để chuẩn bị.

Nói đoạn bác Tú ngó nhìn sang tôi mỉm cười nói

-Bác về nha Nhật Hạ. Cháu giữ sức khỏe nhé.

Tôi dở khóc dở cười trước tình huống này nhưng rồi vẫn đành lễ phép lên tiếng

-Vâng con cảm ơn bác ạ

Từ đầu đến cuối Thành Phong không nói và nhìn tôi lấy một lần, chỉ khi ra về anh ta chào hỏi ba mẹ tôi thôi. Đúng là con người máu lạnh, dù không ưa tính cách này của anh một chút nào thế nhưng không hiểu sau tôi vẫn không dứt ra được những gì liên quan đến anh.


Dù ban đầu tôi không nghĩ rằng mình sẽ ép buộc Thành Phong cưới mình cho bằng được thế nhưng vì muốn trả đũa Như Ý, vì bản chất cố chấp và cả nghe được chuyện ba anh ép anh lấy tôi không thì ba anh sẽ tự tử chết vì món nợ mấy chục tỷ đang ghánh trên vai thì tôi cũng đành chấp nhận cái đám cưới này, một mặt tôi muốn chuyện người lớn được giải quyết ổn thoả, coi như lấy tôi gia đình bác Tú sẽ đỡ gặp phải khó khăn vì dù sao thì khi kết thông gia chắc chắn ba tôi sẽ đứng ra lo giúp Thành Phong vượt qua hoạn nạn.

Vì để Như Ý thấy được vẻ chiến thắng của tôi mà dù ghét cay ghét đắng nó đến tân xương tuỷ tôi vẫn đưa thiệp mời cưới cho nó, tôi muốn nó đến để thấy tôi và Thành Phong nắm tay bước lên lễ đường, muốn được xem vẻ mặt thất bại của nó. Thế nhúng cuối cùng điều tôi suy nghĩ thật đơn giản khi mà vốn dĩ Như Ý bây giờ nó không hề đơn giản một chút nào

Ngày cưới tôi được trang điểm thật lộng lẫy, kiêu hãnh bước cùng nhau bên chàng trai tôi si mê từ năm 8 tuổi. Thế nhưng niềm vui to lớn của tôi bao nhiêu thì nổi buồn trong mắt của Thành Phong to lớn bấy nhiêu. Anh chẳng nhìn tôi, đi bên cạnh chỉ như một con robot. Ánh mắt anh chỉ nhìn chăm chú vào một người, đau lòng đến mức chỉ cắn một chút xíu thôi, chỉ cần ba anh rồi mắt khỏi anh một chút xíu thôi là anh sẽ sẵn sàng chạy đến và đưa Như Ý đi đến một chốn thật xa còn tôi sẽ mãi chỉ là một chiếc bóng mà không bao giờ anh chạm đến.

Vì Thành Phong bây giờ đã là chủ một công ty, anh có cuộc sống riêng thế nên đám cưới xong tôi cũng không ở chung nhà ba mẹ chồng mà theo anh về bên nhà riêng của anh. Bắt đầu một cuộc hôn nhân riêng tư, và cũng là bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của tôi sảy đến.

Trong căn phòng cưới xa hoa lộng lẫy, tôi ngồi một mình trên giường, khoác trên người chiếc váy cưới trị giá 700 triệu do ba tôi đặt biệt thuê nhà thiết kế giỏi nhất thành phố để thiết kế riêng tặng cho tôi.
Trong buổi lễ tôi đẹp như một nàng công chúa, sánh bước bên chàng hoàng tử mà mình yêu thầm suốt mười mấy năm. Có lẽ đối với người khác trong ngày cưới, được lấy người mình yêu họ sẽ hạnh phúc đến mức trên đôi môi tràn ngập nụ cười đến không khép miệng lại được. Thế nhưng đối với tôi thì ngược lại hoàn toàn khi mà đến giờ phút cầm tay Thành Phong tiến vào lễ đường, tôi mới hiểu ra tôi chỉ đang giữ được thân xác của anh thôi. Tâm hồn của anh bây giờ đang dành cho người khác thế nên dù tiệc cưới hàng tỷ đồng, xa hoa lộng lẫy với ngàn lời chúc phúc tốt đẹp thì với tôi nụ cười hôm nay vốn dĩ chỉ để trưng bày.

Ngó quanh phòng tân hôn, khoảng trống lấp đầy đến ngột ngạt khi thiếu đi hình bóng của ai đó. Tôi cười khổ với chính mình. Đưa tay cầm lấy ly rượu vang đỏ đặt trước mặt mình, tôi nâng lên đưa vào miệng nhấp cạn. Hương rượu xông lên tận mũi, vị cay xè từ từ thấm vào cổ họng rồi chảy xuống ruột gan. Phút chốc không kìm lòng được với sự phũ phàng này, trong căn phòng xa lạ tôi bật khóc thật lớn, tôi khóc cho chính mình vì sự ngu si khờ dại, khóc vì cô đơn trống vắng chẳng có một ai bên cạnh để tôi xả hết những ấm ức trong lòng. Và khóc vì sự phũ phàng mà Thành phong đang dành cho tôi. Nó như một cái tát giáng xuống mặt tôi để cho tôi thức tỉnh, thứ đã không thuộc về mình, càng cố chấp chỉ nhận về sự đau thương.

-Anh từ từ nào, coi chừng té em!

Bỗng tôi bị giật mình bởi tiếng nói quen thuộc. Rồi tiếng mở cửa phòng bên cạnh sau đó đóng mạnh lại cái rầm. Tôi ngẩng đầu lên, vô thức hai mắt nhìn phát ra cửa.

Trong tức khắc phòng bên ấy lại có tiếng nói, tôi còn cảm nhận được họ đang âu yếm cùng nhau

-Anh nhẹ thôi, rách áo em bây giờ.

-Xong việc anh đền lại em cái váy khác.

-Anh nói thật không đó? Phải là váy hiệu em mới chịu đó nha

-Với em không bao giờ anh tiếc tiền. Chỉ cần em ngoan.

-Ngoan thì em có thừa. Nhất là đối với một người hoàn hảo như anh

Là Như Ý, là Thành Phong, hai người họ… Thành Phong đang ngang nhiên dẫn gái về tận nhà khi mà hôm nay là đêm tân hôn của tôi và anh.

-Á…anh ơi từ từ,. Chịu hết nổi rồi, anh … lấp đầy trong em đi anh …

Tiếng rên rỉ hoan lạc, tiếng va chạm da thịt vang lên càng lúc càng rõ mồn một khiến cho tôi vừa tức giận, vừa đau lòng đến mức chỉ muốn ngay lập tức chạy thật nhanh qua đó rồi xông vào mà gi..ết ch.ế.t hai con người khố.n n.ạ.n đã làm tim tôi tan nát.

Ép Thành Phong lấy tôi, đâu phải tôi chưa từng nghĩ ra những tình huống xấu nhất mà khi về với anh tôi phải chịu đựng, bởi vì anh chưa yêu tôi, chắc chắn sẽ không ngoại trừ tôi bị anh đối xử lạnh nhạt… tôi đã nghĩ và đặt ra rất nhiều tình huống nhưng tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần được ở bên anh, rồi thời gian tôi sẽ làm anh thay đổi. Đâu thể ngờ, cho dù tôi đã chuẩn bị rất nhiều tình huống xấu nhất mình phải đối mặt nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng và lường trước được rằng cuộc hôn nhân mà tôi muốn cho bằng được bây giờ lại tồi tệ đến mức này. Người là chồng tôi bây giờ lại đang lên giường với người con gái từng là bạn thân của tôi.

Tim tôi đập mạnh, cảm giác trong lòng khó chịu đến mức cả người tôi run lên. Nhưng rồi tôi đành phải đè nén tâm tính mình lại để không phải bay qua mà xé xác hai con người đó ra được.

Tôi ngồi bó gối, cô độc trong chính căn phòng cưới. Nức nở chịu đựng từng tiếng hoan lạc đầy ái tình bên kia. Để rồi khi thời gian trôi qua. Tiếng cửa phòng bên đó bật mở…hai mắt tôi trở nên sưng húp và khô rác đi vì không khóc nổi nữa thì từ bên ngoài Thành Phong ngang nhiên bước vào.

Anh đứng nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách chỉ toát lên ánh nhìn đầy lạnh lẽo.
Tôi nhìn anh mỉm cười cay đắng thốt ra một câu

-Đây là điều mà một người chồng cần làm để đối xử với vợ mới cưới của mình đây sao?

Nghe câu hỏi của tôi, Thành Phong chỉ cười mạnh một tiếng. Trong căn phòng cưới, tôi và anh đối diện. Tôi đau đớn, còn anh thì thể hiện sự thích thú khi đã làm tôi đau lòng.
Một tay anh từ từ vươn tới rồi bóp mạnh cằm tôi. Ép buộc tôi phải ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp vào anh. Chẳng một chút thương xót khi nhìn thấy gương mặt tôi đầy nước mắt. Anh chỉ lạnh giọng buông lời

-Cô thấy sao? Thích không? Hài lòng lắm không khi mà bây giờ cô được làm vợ tôi rồi đó. Cô đã toại nguyện hay chưa?

-Anh? Kh.ố.n n.ạ.n.

-Cô hối hận rồi à? Chẳng phải cô một hai ép tôi phải lấy cô sao? Thế thì bây giờ tôi đã là chồng cô rồi đấy? Cô phải vui lên mới đúng chứ? Tại sao lại để nước mắt rơi ướt má thế này?

Vừa nói Thành Phong vừa đưa tay lên chạm vào mặt tôi, thế nhưng giờ phút này tôi ghê tởm anh ta nên cũng không muốn bàn tay đó đụng vào người mình

Tôi lạnh lùng gạt phắt tay anh ta ra. Tôi nói

-Tôi không ngờ một người thành đạt với vẻ ngoài tri thức như anh lại có thể làm ra chuyện dơ bẩn đến vậy. Tôi đã nhìn lầm rồi.

Thành Phong cười lớn, ngữ điệu lạnh như băng.

-Cô không lầm, bản tính tôi vẫn thế. Chỉ là do tôi không yêu cô mà thôi. ĐỐI VỚI NGƯỜI MÌNH KHÔNG YÊU TÔI KHÔNG CẦN PHẢI ĐỐI XỬ TỐT.

-Anh…? Ba tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

-Cô nghĩ tôi sợ ba cô à? Nói cho cô biết ngoài ba mẹ tôi ra trên đời này tôi không nhân nhượng một ai cả?

-Được để coi anh ngông cuồng được tới mức nào. Tôi đi về, tôi không muốn lấy anh nữa. Tránh ra.

Tôi gân cổ lên đối đáp với Thành Phong rồi quyết định sẽ bỏ tất cả để về bên vòng tay của ba mẹ mình. Đau lòng lắm, vốn dĩ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát của mình thế nhưng tôi không ngờ Thành Phong mà tôi biết anh ta không tốt đẹp như những gì tôi đã lầm tưởng.

Thế nhưng tôi chưa kịp bước đi thì đã bị Thành Phong đưa tay ra mạnh mẽ kéo tôi trở lại. Anh quăng mạnh tôi lên giường. Đẩy tôi ngã xuống sau đó anh dùng cả tấm thân to lớn của anh đè hết lên người tôi.

Anh nghiến răng trừng mắt nhìn tôi rồi bấu chặt cổ tôi đưa ra lời đe dọa

-KỂ TỪ HÔM NAY CÔ ĐÃ LÀ VỢ TÔI. MUỐN ĐI HAY Ở QUYỀN QUYẾT ĐỊNH LÀ Ở TÔI. MỘT KHI TÔI KHÔNG CHO PHÉP NỮA BƯỚC CÔ CŨNG ĐỪNG MONG RỜI KHỎI.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương